2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" kính koong, kính koong"

Chuông cửa trong nhà réo inh ỏi. Trương Nghệ Hưng biết rõ ai là người nhấn chuông, ban đầu vốn nghĩ cứ để yên không mở xem sao, nhưng người kia quá cứng đầu, tiếng chuông làm cho cậu muốn điếc lỗ tai. Cuối cùng cũng không thể giả điếc đành đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, không cần nhìn người đứng đó, Nghệ Hưng liền lên tiếng:

- Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không biết, đừng đến làm phiền tôi nữa.

Lộc Hàm đứng trước cửa, bất đắc dĩ thở dài. Từ hôm Mẫn Thạc rời đi, đến bây giờ đã gần nữa tháng, mà trong nửa tháng này, anh chính là sống cũng chẳng an ổn gì. Cậu đi được 3 ngày, đơn li dị cũng được gửi tới công ty anh, lúc đó thật sự Lộc Hàm phát điên lên được. Lộc Hàm biết mình sai, khoảng thời gian lơ là Mẫn Thạc để đi cùng Ngải Tuyết là anh có lỗi, hơn nữa lại không bảo vệ được cậu khiến Mẫn Thạc tổn thương rời đi.

Lâm Ngải Tuyết vốn là bạn từ nhỏ của anh, sau này lớn thêm một chút, biết thích người ta rồi thì đem lòng gửi cho thanh mai xinh đẹp của mình, đương nhiên coi đó là mối tình đẹp đẽ. Sau này cô ta đi du học, rồi gặp được Mẫn Thạc Lộc Hàm mới biết rõ, thứ tình cảm kia chẳng qua là chông chênh tức thời, tình yêu thực sự là với Mẫn Thạc kia. Chuyện cha mẹ không cho cưới nhau lúc đầu rất gay gắt, nhưng anh vẫn cố chấp. Khi cưới nhau về rồi thái độ của mẹ anh cũng không có tốt hơn, nhiều lúc thấy Mẫn Thạc nhẫn nhịn, tủi thân mà đau lòng vô cùng, nhưng biết sao được, bà dù gì cũng là mẹ anh, hơn nữa lại không thể khuyên bà đổi ý, vậy thì đành an ủi Mẫn Thạc vậy, Lộc Hàm cảm thấy bản thân vô dụng kinh khủng, nhất là những khi Mẫn Thạc trong lòng anh thủ thỉ :" em không sao"

Mới vừa rồi Lâm Ngải Tuyết về nước, Lộc mẫu bắt anh phải dẫn cô đi này nọ, vì không muốn Mẫn Thạc lo lắng nên mới dấu cậu. Ban đầu chính là đi theo kiểu bất đắc dĩ, nhưng vài ngày sau lại cảm thấy vui. Dù sao cũng là bạn từ bé, hợp nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng cái mà chính Lộc Hàm cũng không ngờ tới chính là để bản thân mình sa vào như vậy. Thực ra với bạn bè thân nhau, chuyện đi chơi hay gặp gỡ sau bao ngày gặp mặt không sai, sai ở đây chính là chuyện dấu và nói dối Mẫn Thạc. Chính Lộc Hàm cũng biết, nếu hôm nọ không có chuyện Mẫn Thạc bỏ đi, thì cái gọi là ngoại tình, chắc chắn đã có thể xảy ra.

Hôm Mẫn Thạc rời đi, sau đó anh cũng nhờ Lâm Ngải Tuyết đưa bà Lộc về, căn nhà vì thế đột nhiên vắng vẻ lạ kì, bức ảnh treo trong phòng, Mẫn Thạc cười rạng rỡ nắm tay anh, đã hứa hẹn với cậu biết bao nhiêu điều, vậy mà bây giờ lại khiến cậu tổn thương. Rốt cuộc Lộc Hàm anh đã làm gì cho Mẫn Thạc.

Suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng quyết định đi tìm Mẫn Thạc, Lộc Hàm biết mình phải xin lỗi, phải đưa cậu về. Phải nói cho Mẫn Thạc biết người anh yêu là cậu, không phải cô gái kia. Điện thoại của Mẫn Thạc báo không kết nối, có vẻ như cậu tắt máy rồi. Bạn của Mẫn Thạc thì Lộc Hàm cũng biết, nhưng mà thân nhất với cậu chỉ có Nghệ Hưng, họ cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, nhưng anh đã đến tìm mấy lần rồi, cậu ta vẫn chỉ trả lời là không biết, còn mắng anh xối xả. Tuy bị từ chối, nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy có lẽ Nghệ Hưng biết Mẫn Thạc ở đâu, vì thế mấy hôm nay vẫn kiên trì tìm tới.

- Tôi xin cậu đấy, cho tôi biết em ấy đang ở đâu đi.

- Này họ Lộc kia, anh hay thật đấy, vợ anh sao không lo giữ mà giờ lại đến tìm tôi hỏi. Tôi nói lại lần nữa, tôi không biết.

" Rầm" cánh cửa bị đóng lại ngay trước mắt Lộc Hàm, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì, quay lưng trở lại ô tô, thôi mai lại đến vậy.

Nghệ Hưng nhìn qua cửa sổ thấy xe của Lộc Hàm rời đi rồi, liền nhấc điện thoại gọi đi đâu đó, đầu dây bên kia nhấc máy liền lên tiếng trước:

- Hôm nay lại đến sao?

- Mẫn Thạc, đã 2 tuần rồi, cậu không định gặp anh ấy sao?

Phải rồi, Trương Nghệ Hưng chính là biết Mẫn Thạc ở đâu. Buổi tối 2 tuần trước, Mẫn Thạc kéo theo túi đồ nhỏ tới nhà tìm Nghệ Hưng, trên mặt lấm lem nước mắt, lại chỉ khoác áo mỏng dưới cái thời tiết âm độ như thế này, thật khiến người khác lo lắng. Vì thế cậu nhanh chóng kéo Mẫn Thạc vào nhà, lại nghe bạn mình thương tâm kể lại mọi chuyện, Nghệ Hưng không khỏi tức giận.

Mẫn Thạc chỉ ở lại nhà của Nghệ Hưng một đêm, hôm sau Nghệ Hưng đưa Mẫn Thạc tới nhà Bạch Hiền, một người bạn của cậu gửi gắm. Ban đầu Mẫn Thạc không đồng ý, muốn rời khỏi thành phố, nhưng Nghệ Hưng không cho, cậu biết nếu Mẫn Thạc vẫn yêu Lộc Hàm mà quyết định rời đi thì sau này chắc chắn chỉ có đau khổ. Người ta nói người ngoài cuộc tỉnh táo cũng không sai.

Chuyện mấy hôm nay ngày nào Lộc Hàm cũng tìm tới, Mẫn Thạc đều biết, giận thì giận nhưng thấy anh ngày nào cũng đi tìm mình như vậy thật ra tâm can cũng ngứa ngáy, có chút không đành lòng. Hơn nữa, dù sao cũng có chuyện nên cho anh biết:

- Mẫn Thạc, đứa bé, cậu định thế nào?

Nghệ Hưng từ tốn lên tiếng. Mấy hôm trước Mẫn Thạc trong người không khỏe, ăn gì vào cũng nôn khan, mới đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Kết quả chẳng ai lường trước được, bác sĩ thế mà chuẩn ra Mẫn Thạc có thai, lại là gần 2 tháng rồi. Ban đầu khá sốc, nhưng sau đó lại cảm thấy vui, đứa bé chính là kết tinh tình yêu của cậu và anh. Nhưng Mẫn Thạc cũng lưỡng lự, rốt cuộc nên ní hay không nói, nếu nói ra, lỡ như anh không chấp nhận đứa bé, liệu rồi cậu phải làm sao. Nhưng nếu không nói là có lỗi, anh là cha của đứa nhỏ, anh có quyền biết về sự tồn tại của nó.

- Mình không biết nữa. Mình...

- Được rồi, cậu cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Trong người cậu thế nào, chiều nay mình qua đón cậu đi khám nhé.

Mẫn Thạc ốm nghén khá nặng, hầu như chẳng ăn được gì nhiều, lại suy nghĩ lung tung nên thành ra không khỏe, hôm nay Nghệ Hưng quyết định đưa Mẫn Thạc đi tái khám.

-----------------

Lộc Hàm ngồi trong văn phòng, điện thoại trên bàn réo inh ỏi nhưng Lộc Hàm không buồn nghe máy. Từ hôm nọ tới giờ, Lộc Hàm chính là không về nhà ba mẹ, cứ suốt ngày đi tìm Mẫn Thạc, anh cũng giận cả bà Lộc, tại sao không thể hiểu cho anh chứ, người anh yêu là Mẫn Thạc, cho dù gì đi nữa anh cùng Lâm Ngải Tuyết cũng không thể có kết quả.

Điện thoại trên bàn thôi ngừng kêu, lại đến điện thoại bàn, Lộc Hàm cuối cùng cũng gắt lên:

- Mẹ, con đang bận

- Lộc Hàm, là em, Ngải Tuyết.

- Có chuyện gì sao?

Giọng Lộc Hàm lạnh băng khiến Lâm Ngải Tuyết đầu dây bên kia có chút run rẩy. Vốn dĩ cô định tận dụng cơ hội này chen vào giữa hai người, ai ngờ Lộc Hàm lại ra sức tránh mặt cô, bà Lộc cũng nhiều lần muốn giúp nhưng cũng bị anh ngắt ngang, đến mức không thèm trả lời điện thoại của ai nữa.

- Bác gái muốn anh về đưa bác đi bệnh viện.

- Mẹ ốm sao?

Lộc Hàm đưa tay xoa xoa mi tâm, mẹ anh lại đang định làm trò gì đây. Hết muốn đòi chết, tuyệt thực, giờ lại giả bệnh sao? Thật tình.

- Nói với mẹ anh là anh đang làm việc, em rảnh đưa bà đi viện giúp anh đi.

- Bác gái không muốn, bác nói anh không về bác liền không chịu đi

Như phối hợp với lời nói của Lâm Ngải Tuyết, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng khóc của bà Lộc. Lộc Hàm ngán ngẩm:

- Được ròi, nói với mẹ anh chuẩn bị đi, 30 phút nữa anh về đưa bà đi.

Nói rồi Lộc Hàm thẳng thừng cúp máy, sau đó vớ lấy áo khoác treo sau ghế rời đi.

Khoảng 30 phút sau, Lộc Hàm lái xe vào biệt thự nhà họ Lộc, bà Lộc và Lâm Ngải Tuyết đã đứng đợi trước cưa rồi. Anh tắt máy, xuống xe:

- Mẹ nói không khỏe mà, sao lại ra đây?

- Mẹ... mẹ đợi con lâu quá nên ra đây, đi nhanh thôi.

Sợ bị Lộc Hàm chất vấn, bà Lộc nhanh chóng lôi Lâm ngải Tuyết lên xe, nhưng nhanh chóng bị Lộc Hàm cản lại:

- Mẹ đi khám bệnh, Ngải Tuyết theo làm gì? Chẳng phải muốn con về đưa mẹ đi sao?

Bị Lộc Hàm nói như vậy, khuôn mặt của Lâm Ngải Tuyết trong phút chốc trắng bệch ra, nhăn nhó đến tội nghiệp. Bà Lộc phật ý vội đẩy tay Lộc Hàm ra, đẩy cô ta vào xe:

- Mẹ thích nó đi cùng đấy, con cứ lái xe đi

Ý định của bà Lộc chính là bảo Lộc Hàm chở mình đến bệnh viện, đến lúc ra liền bảo Lộc Hàm đưa Lâm Ngải Tuyết về nhà, tạo cơ hội cho hai đứa chúng nó. Lộc Hàm bất đắc dĩ leo lên xe, lái xe rời đi.

--------------------------------

- Nào Mẫn Thạc, cẩn thận chút

Nghệ Hưng và Bạch Hiền cẩn thận dìu Mẫn Thạc lên mấy bậc cầu thang của bệnh viện, hại cậu buồn cười:

- Các cậu cũng không cần làm quá lên như thế chứ, chỉ mới gần 2 tháng thôi mà.

Tuy nói vậy nhưng trong thâm tâm không khỏi mọt trận ấp áp, ít nhất lúc cậu khó khăn vẫn luôn có những người bạn này bên cạnh thật tốt. Biện Bạch Hiền tuy mới quen Mẫn Thạc không lâu, nhưng lại hết lòng giúp đỡ, nghe nói đi khám có thể nhìn thấy em bé trong bụng liền hớn hở muốn đi theo. Cả ba người cứ như vậy tiến tới phòng khám.

- Em bé rất khỏe, nhưng người mang thai không ổn định lắm, huyết áp hơi thấp, hay đau đầu. Tuy nghén nhưng vẫn nên cố ăn nhiều đồ ăn dinh dưỡng vào, như thế em bé mới khỏe mạnh được.

Ba người chăm chú ngồi nghe bác sĩ căn dặn. Không chú ý phía trước cửa đang có một người đứng đó, bộ dạng thất thần nhưng miệng lại cười đến sung sướng.

Lộc Hàm vốn dĩ đưa bà Lộc đi khám, biết rõ bà chỉ kiếm cớ kêu anh cùng đến nên đưa hai người họ vào phòng khám xong, liền lấy cứ đi ra ngoài nghe điện thoại. Ai biết được lúc đi ngang qua phòng khám lại vô tình nhìn thấy Mẫn Thạc, hơn nữa còn nghe lỏm được bác sĩ nói chuyện, thật là vừa mừng vừa giận. Mừng đương nhiên sắp được làm cha, còn giận sao, là giậm Mẫn Thac giấu anh, nhưng là giận bản thân mình để hôm đó để Mẫn Thạc rời đi, nếu lỡ có việc gì xảy ra, thì liệu có phải... Lộc Hàm không dám nghĩ tiếp.

Mẫn Thạc cùng hai người bạn cảm ơn bác sĩ, liền rời đi muốn thanh toán tiền khám. Vừa quay ra cửa đã nhìn thấy Lộc Hàm đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào bụng mình. Đương nhiên Mẫn Thạc cùng NGhệ Hưng biết người dó là ai, chỉ có Bạch Hiền ngây thơ, nhìn Lộc Hàm ái ngại hỏi:

- Anh... cũng đến khám thai sao?

Lộc Hàm đầu ba vạch hắc tuyến, không nói không rằng lôi Mẫn Thạc đi được một đoạn nhớ ra bây giờ không thể manh động liền đi châm lại, đủ chậm để cậu đi theo. Đến một hành lang khá vắng người mới dừng lại, quay đối diện nhìn Mẫn Thạc, tay vẫn không rời. Mới bao lâu không gặp, khuôn mặt của Mẫn Thạc hốc hác đi nhiều, có phải do Mẫn Thạc nghén nặng như bác sĩ nói không, còn huyết áp thấp.

- Tại sao không nói cho anh.

Một tay bị cầm chặt, một tay Mẫn Thạc vo chặt góc áo, không ngước mắt lên nhìn Lộc Hàm:

- Em đã gửi đơn li hôn cho anh rồi

- Nhưng anh là cha đứa bé, anh có quyền được biết

Lộc Hàm lớn tiếng gắt lên, sau đó nhận ra mình quá đáng, liền ôm lấy Mẫn Thạc vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ

- Thạc nhi, anh biết là anh sai rồi, về nhà với anh được không, để anh chăm sóc cho em và con, được không.

Mẫn Thạc dãy người, cố thoát ra khỏi vòng tay Lộc Hàm. Anh sợ cậu bị thương, liền buông lỏng tay, Mẫn Thạc nhìn Lộc Hàm từ tốn lên tiếng:

- Nếu như không có đứa bé, anh sẽ nói như vậy sao?

- Em lại đang nghĩ gì vậy. Anh đương nhiên cần em. Mẫn Thạc, chuyện hôm trước là anh không đúng, nhưng anh rất nhớ em, về nhà vói anh đi, được không?

- Lộc Hàm, đến bây giờ anh vẫn không hiểu sao? - Mẫn Thạc nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm mà lên tiếng - Vấn đề giữa em và anh, không phải là chuyện anh nói dối hay anh đi cùng với Lâm Ngải Tuyết. Vấn đề lớn nhất của chúng ta chính là mẹ của anh. Làm sao chúng ta có thể chung sống nếu như mẹ anh không thích em? Nếu như bắt anh phải lựa chọn một trong hai người anh có thể làm được sao? Vậy thì chi bằng để em đi đi, chúng ta đều không phải khó xử.

Nghe những lời Mẫn Thạc nói, Lộc Hàm như tỉnh ra, khuôn mặt anh có chút tái nhợt. Phải rồi, mối quan hệ giữa họ, khúc mắc chính là mẹ anh. Mẫn Thạc luôn phải chịu chỉ trích từ bà, luôn bị tổn thương. Nhưng nếu bắt anh phải lựa chọn, Lộc Hàm chính xác là không bao giờ làm được. ẹ vẫn là mẹ, cho dù bà có ra sao cũng là người sinh ra và nuôi dưỡng anh, còn Mẫn Thạc, đó là tình yêu, giống như không khí vậy, không có Mẫn Thạc, cuộc sống quả thật rất mù mịt, huống chi, bây giờ còn có đứa bé.

Mẫn Thạc nhìn Lộc Hàm im lặng như vậy, biết anh khó xử. Chuyện anh nói dối vốn chỉ là giọt nước làm tràn li, còn mối khúc mắc thật sự chính là quan hệ của cậu và bà Lộc. Mẫn Thạc gỡ tay anh ra khỏi tay mình, định rời đi, nhưng vừa đi được mấy bước, Lộc Hàm lại cầm tay Mẫn Thạc lại.

" Phịch" - Mẫn Thạc hốt hoảng nhìn Lộc Hàm khuỵu gối xuống trước mặt mình, trên khóe mắt còn lấp lánh giọt nước mắt. Cậu vội ngồi xổm xuống bên cạnh anh:

- Hàm, anh làm gì vậy, mau đứng lên đi.

- Thạc nhi, anh biết mình vốn dĩ không làm gì được cho em, để em phải tủi thân một mình lúc bị mẹ mắng. Em nói đúng, nếu như bắt anh phải lựa chọn, anh không làm được. Nhưng mà, nếu như bắt anh phải sống mà không có em, anh làm không được, hơn nữa còn có con của chúng ta, anh không muốn nó sống mà thiếu thốn tình thương từ anh, không muốn người khác thay anh cùng em nuôi nấng con. Anh xin em, tha tứ cho anh, cùng anh về nhà đi được không. Chuyện của mẹ , anh hứa sẽ có cách giải quyết, xin em.

Mẫn Thạc nghe Lộc Hàm nói càng gấp hơn. Với Lộc Hàm mà nói, bây giờ anh không thể giải quyết mối quan hệ của mẹ ngay, nhưng anh tin trong tương lai có thể, quan trọng là bây giờ phải mang Mẫn Thạc về nhà. Có thể chuyện quì xuống hơi đê tiện một chút, nhưng nếu thế thành công mang vợ về, ngại gì không thử, Mẫn Thạc chính là dễ mềm lòng vô cùng, đánh đúng chỗ, chắc chắn thành công.

Quả như Lộc Hàm nghĩ, Mẫn Thạc gấp đến gần khóc, khóe mắt đỏ hoe. Đương nhiên làm sao có thể tượng tượng ra được Lộc tổng cao cao ngạo mạn lại quì xuống xin lỗi mình, bao nhiêu quyết tâm khí thế ban nãy đề vì vậy mà bay hết rồi, cậu vội vàng đỡ anh dậy:

- Hàm, anh đứng dậy rồi chúng ta nói chuyện, nhanh đứng dậy

- Không, nếu em không đòng ý cùng anh về nhà, anh không đứng lên, sẽ ở đây cho đến khi nào em đứng dậy thì thôi.

Giằng co một hồi vẫn không đi đến kết quả. Mẫn Thạc vô phương đành lớn tiếng:

- Được rồi, anh đứng dậy đi, em sẽ theo anh về.

Giận thì giận, nhưng rốt cuộc cũng đành chịu thua, dù sao anh nói cũng đúng, đứa trẻ còn chưa sinh ra, không thể để cho nó thiếu thốn tình thương được, hơn nữa, nếu một mình cậu, có thể không đủ khả năng cho con một môi trường phát triển tốt được. Mẫn Thạc xoa xoa bụng, cuối cùng anh và cậu cũng không thể tách ra được, lúc muốn đi rồi, lại có đứa bé, nhân duyên, chính là không thể nói trước.

Lộc Hàm nghe Mẫn Thạc nói vậy, đương nhiên là mừng hết lớn. Lập tức kêu xe cùng cậu trở về nhà, cũng chưa nói tới tháng ngày không biết nên nói là hạnh phúc hay khổ sở của cậu.

Từ ngày đưa được vợ về, ngày nào Lộc Hàm cũng kêu người tới hay tự mình làm hết những món bổ dưỡng cho Mẫn Thạc, tuy ốm nghén nhưng kì lạ là Mẫn Thạc lại ăn được những món do Lộc Hàm làm. Còn nữa, Lộc Hàm còn hay làm quá lên, không cho phép Mẫn Thạc đụng tay vào bất cứ việc gì, cứ lo sợ cậu bị thương. Hàng tháng đều có bác sĩ tư tới khám định kì, chỉ cần có gì hơi bất thường một chút là liền gọi bác sĩ. Mẫn Thạc chính là do Lộc Hàm nuôi béo ra vài cân, mặt cũng có nhiều thịt hơn rồi. Tối tối anh cũng kết thức công việc sớm, về cùng Mẫn Thạc tản bộ.

Cứ như vậy 7 tháng sau, Mẫn Thạc thành công sinh được một tiểu bảo bối tròn tròn xinh xinh mà theo Lộc Hàm nhận xét chính là sau này sẽ nằm trên nha. Còn về bà Lộc sau khi biết Mẫn Thạc có thai cũng hòa hoãn đi rất nhiều, dù sao cũng là người sinh ra cháu mình mà, đôi khi còn hầm canh mang đến cho Mẫn Thạc. Về chuyện của Lâm Ngải Tuyết kia, Lộc Hàm không bao giừ đi gặp riêng cô ta nữa, người nọ cũng tự ý mà rút lui. Cuộc sống cứ như vậy êm ấm hạnh phúc trôi qua.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro