[Pt.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian gần đây cậu nhóc nhỏ nhất nhà dường như có đôi chút khác lạ, cả về tính tình lẫn bề ngoài. Nhất là sau khi tròn mười chín tuổi, Jeon JungKook cứ như kén bướm nhỏ tới ngày nở ra, từ sâu bướm béo tròn biến thành một chú bướm xinh đẹp cứng cáp, nét trưởng thành càng ngày càng hiện rõ.

Nếu không để ý kỹ sẽ không thể dễ dàng thấy được những thay đổi đang xuất hiện, bởi nét tinh nghịch trẻ con của Jeon JungKook thật sự là điểm nổi bật rất đặc trưng. Từ trước tới nay mọi người đều đã quen mắt với một hình ảnh như vậy, nên nhất thời chưa kịp nhận ra những biến đổi ngày càng nhiều của cậu, chỉ là lơ mơ cảm thấy Jeon JungKook không giống như ngày trước nữa.

Có đôi khi cậu nhóc vô cùng trầm tĩnh chăm chú nhìn mọi người, thỉnh thoảng lại cẩn thận chuẩn bị tất cả các vật dụng cá nhân của nhóm cần cho buổi diễn, lắm lúc thì xuống bếp nhìn anh lớn nấu nướng, thậm chí gần đây lại có dấu hiệu muốn giảm cân nữa, ngay cả game cũng không còn thức suốt đêm để chơi như trước.

Những điểm khác lạ của Jeon JungKook nói ít không ít mà nhiều lại không nhiều, nó xảy ra ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, kể cả khi cậu đang buồn hoặc đang vui. Điều đặc biệt duy nhất là sự xuất hiện của chúng luôn tỉ lệ thuận với sự có mặt của một người – chính là Kim TaeHyung.

Đúng! Chính xác là như vậy!

Ở đâu có Kim TaeHyung, ở đó càng thấy rõ sự khác lạ của Jeon JungKook.

.

Jeon JungKook thay đổi, đương nhiên người cảm nhận được đầu tiên không ai khác chính là Park JiMin rồi. Bởi lẽ thường ngày luôn quan tâm để ý tới nhất cử nhất động của nhóc con ấy nên cậu rất dễ dàng thấy được sự biến đổi đang diễn ra, cũng phát hiện luôn sự biến đổi ấy xuất phát từ nguyên nhân gì.

Park JiMin âm thầm khẳng định một câu: Jeon JungKook thật sự đã lớn rồi!

Ban đầu Park JiMin chỉ nghĩ cậu út nhà mình vẫn còn là trẻ con đang trong giai đoạn phát triển tâm lý tuổi mới lớn nên mới có chút thất thường như vậy, nhưng càng về sau cậu càng thấy rõ Jeon JungKook chỉ thất thường với những gì có liên quan đến thằng bạn thân cùng tuổi với mình mà thôi. Nói trắng ra nếu trong bán kính hai mét xung quanh Kim TaeHyung có mặt Jeon JungKook, nhất định sẽ thấy được nhóc con ấy rất khác thường.

Ví dụ như lần thu âm gần đây nhất, Park JiMin còn nhớ rất rõ dáng vẻ của Jeon JungKook khi cậu nhóc đứng ngoài cửa kính nhìn người đang hát ở bên trong. Gương mặt bầu bĩnh hoàn toàn tập trung, đôi mắt to tròn chăm chú theo từng chuyển động nhỏ của người đứng trong phòng. Lúc Kim TaeHyung bỏ tai nghe xuống, Park JiMin liền nghe được âm thanh nho nhỏ phát ra từ người bên cạnh:

– Giọng của anh ấy thật sự rất hay...

Đó là lần đầu tiên trong đầu Park JiMin có suy nghĩ: Lý do khiến Jeon JungKook thay đổi chính là xuất phát từ Kim TaeHyung.

Một lần khác khi đang đùa giỡn rất vui vẻ với thằng bạn thân thì Park JiMin đột ngột bị cậu em út đẩy sang một bên. Bình thường cậu nhóc sẽ ngồi cạnh cậu hoặc ngồi cạnh Kim TaeHyung rồi cùng chơi. Nhưng lần này nhóc con kia lại lém lỉnh cười hắc hắc rồi chen vào giữa, cứ như vậy đường đường chính chính vô cùng tự nhiên kéo Kim TaeHyung vào một trò chơi khác, mặc kệ Park JiMin cậu còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Mà tình huống như vậy càng ngày càng xảy ra thường xuyên hơn, không phải là đang có vấn đề sao?

.

.

Jeon JungKook thay đổi, người thứ hai cảm nhận được chính là Jung HoSeok.

Nhờ vào lời kể của Park JiMin, J-Hope mới để ý đến sự khác lạ của nhóc con sắp hai mươi kia, và cậu cũng phát hiện ra Kim TaeHyung quả thật là mấu chốt của sự việc.

Thời gian gần đây, ngày nào trong phòng tập Jung HoSeok cũng bắt gặp hình ảnh một cậu nhóc mắt to má phính chăm chú nhìn một cậu nhóc gầy gầy khác nhảy cả, thậm chí còn nhìn đến mức mọi người gọi cũng không hay. Thỉnh thoảng Jeon JungKook cũng bị thầy vũ đạo mắng chỉ vì tội lo ra không chịu tập trung đó.

Vị trí là một chân nhảy chính của nhóm, Jung HoSeok luôn tự hào về khoản chuẩn bị đầy đủ các vật dụng hỗ trợ cần thiết của một dancer, hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn và chăm sóc trong lúc luyện tập cho cả bảy người. Vậy mà vào tuần trước, cậu đã phải tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Jeon JungKook lấy ra trong túi của thằng bé bình xịt giảm đau cùng băng gối, thậm chí còn có cả lót giày loại mềm, miếng dán lạnh,... tất cả đều trang bị lên người thằng nhóc Kim TaeHyung khi nhóc con ấy bị chuột rút mà trượt ngã. Quả thật đây là sự việc trước nay chưa từng xảy ra.

Đến lúc đó Jung HoSeok mới mỉm cười hiểu được câu nói mà Park JiMin đã nói với mình: "JungKookie của chúng ta thật sự đã lớn rồi!" .

.

.

Jeon JungKook thay đổi, người thứ ba cảm nhận được chính là ông anh lớn trong nhà, Kim SeokJin.

Công việc nấu nướng đối với Kim SeokJin giống như là nghề tay trái vậy. Mỗi ngày được nấu ăn cho các thành viên là một việc vô cùng hạnh phúc, một nhà quây quần ăn cơm thật sự rất vui vẻ.

Chỉ có điều những ngày trở lại đây không gian nhỏ hẹp nơi nhà bếp bỗng nhiên ồn ào hơn nhiều, trong lúc tập trung nấu nướng Kim SeokJin liên tục nghe được những câu hỏi đầy tò mò phía sau lưng:

– Hyung, luộc rau tại sao phải bỏ thêm muối?

– Anh! Làm kim chi thì cho bao nhiêu ớt bột là vừa?

– Jin hyung, muốn nấu sườn xào chua ngọt thì phải làm sao?

– Hyung! &@&₫97gj^$¥<$+

– .....

Rất nhiều rất nhiều những câu như vậy cứ vang lên đều đều.

Bình thường nhóc con kia chỉ xuống bếp lúc đói bụng hoặc vô tình đi ngang qua rồi ghé vào tìm chút đồ ăn thôi. Nhưng bây giờ thì Jeon JungKook lại chủ động vào bếp mà không phải là vì thức ăn, thật sự rất khác thường.

Kim SeokJin còn nhớ cách đây không lâu thằng bé một thân áo ngủ tung tăng chạy xuống hỏi thế này:

– Anh, hôm nay mình ăn gì vậy?

– Lát nữa anh mới đi siêu thị mua đồ, ăn mì xào hải sản có được không?

– ....ưmm...

– Làm sao vậy?

– Hay là anh nấu canh kim chi với sườn nướng đi, đừng nấu hải sản.

– Không phải hai hôm trước vừa ăn sườn nướng sao?

Jeon JungKook mím mím môi, hai mắt đảo qua đảo lại, sau đó mở miệng khe khẽ:

– TaeHyung.... Thích ăn sườn nướng....

Thì ra là như vậy!

.

.

Jeon JungKook thay đổi, Kim NamJoon là người tiếp theo cảm nhận được. Bởi lẽ khung cảnh diễn ra trong nhà bếp kia cậu đều tận mắt nhìn thấy.

Kim NamJoon còn trực tiếp trải nghiệm qua cảm giác bị hai thằng ranh con nhỏ nhất nhà đem ra làm trò tiêu khiển, sau đó lại bị chính cậu út mà mình hết lòng yêu thương chỉnh cho một câu thế này:

– Anh đừng mắng anh ấy nữa, bọn em chỉ đùa một chút thôi mà, đừng keo kiệt như vậy... Bất quá sau này tụi em sẽ không đùa lúc anh đang ngủ nữa, có được không?

Kim NamJoon chỉ biết bất lực thở dài.

Ngoài ra trưởng nhóm Kim còn nhận thấy Jeon JungKook không những nhiệt tình hưởng ứng những trò quấy phá của Kim TaeHyung mà còn tỏ thái độ bênh vực thằng bé vô cùng rõ ràng. Ví như lúc thằng nhóc ấy đem đoạn rap của cậu nhại lại Jeon JungKook không chút ngại ngần liền khen khả năng rap của Kim TaeHyung đã tiến bộ vượt bậc. Dù giọng rap trầm thấp kia kì dị đến khó nghe nhưng cậu nhóc vẫn tích cực đệm nhạc theo, mặc kệ mấy hyung lớn có biểu hiện âm u khó chịu như thế nào.

Như vậy không phải khác lạ thì là cái gì?

.

.

Jeon JungKook thay đổi, người thứ năm trong nhà cảm nhận được chính là Min YoonGi.

Vốn là người thờ ơ không hay để ý tới những chuyện cỏn con xung quanh nên tận đến lúc hai đương sự kia cùng xuất hiện trong phòng làm việc của mình, Min YoonGi mới nhận ra sự biến đổi khác thường của cậu em tên Jeon JungKook. Bình thường nhóc con ấy rất chăm chú nghiêm túc trong việc sáng tác, nhưng hôm đó thằng bé lại ngồi bên cạnh suốt một tiếng đồng hồ chỉ để lặp đi lặp lại mỗi một câu:

– Hyung~ Sau này anh cho TaeHyung tham gia sáng tác nhiều hơn có được không? Anh ấy nắm bắt cảm xúc rất tốt đó!

Nói nhiều đến mức Min YoonGi đến mắng chửi cũng không còn sức lực.

Cũng không biết vì lý do gì mà bỗng nhiên mọi thứ lại thay đổi như vậy.

Min YoonGi vô cùng thắc mắc.

Kim NamJoon vô cùng thắc mắc.

Kim SeokJin cũng vô cùng thắc mắc.

Jung HoSeok cũng thắc mắc.

Park JiMin lại càng thắc mắc nhiều hơn.

Mọi người đều muốn biết tại sao em út của họ lại đột ngột giống như biến thành người khác. Một Jeon JungKook nhút nhát ngại ngùng hình như sắp biến mất rồi!

.

.

Sự thay đổi của Jeon JungKook mỗi lúc một nhiều hơn, đến mức kẻ ngu ngơ vô tư nhất trong nhà cũng dần dần phát hiện ra được, kẻ đó không ai khác chính là Kim TaeHyung.

Ban đầu Kim TaeHyung không hề biết bản thân mình chính là tâm điểm tạo ra mọi sự khác lạ của người kia, nhưng vì nhóc con ấy thật sự thay đổi đến hắn cũng bất ngờ. Từ thái độ, bề ngoài, thậm chí cách nói chuyện cũng khác hẳn, như thế nào còn không nhận ra?

Kim TaeHyung bắt đầu thắc mắc khi thấy Jeon JungKook xuất hiện xung quanh mình nhiều hơn, thời gian gần đây đối phương dường như luôn ở cạnh hắn suốt cả ngày, không ở sát một bên thì cũng quanh quẩn trong phạm vi không quá năm mét, nói chung trong tầm mắt đều có thể nhìn thấy cậu.

Không chỉ như vậy, người kia còn hay chia sẻ đồ ăn cho hắn, chủ động đùa giỡn với hắn mọi lúc mọi nơi. Khi cùng nhau nghịch ngợm bị các hyung mắng còn không sợ mà một mực đứng về phía Kim TaeHyung, nhất nhất cùng hắn chịu phạt.

Dần dần Kim TaeHyung cũng nhận ra nguyên nhân khiến nhóc con kia trở nên như vậy, chợt cảm thấy Jeon JungKook rất đáng yêu, tỉ như lúc này...

Người kia đứng trong nhà bếp, chăm chú nấu ăn cùng Jin hyung, thỉnh thoảng không biết gặp phải vấn đề gì mà cứ cắn cắn môi đầy do dự.

– TaeHyung! Anh mau lại đây!

Tiếng gọi trong trẻo nhẹ nhàng bất ngờ kéo hắn về thực tại.

– Anh nếm thử món này xem.

Jeon JungKook xúc một thìa nước sốt trong chảo, tiếp đó cẩn thận thổi thổi cho bớt nóng, sau cùng là chậm rãi đưa tới trước mặt Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung cũng từ tốn há miệng đón lấy thìa thức ăn Jeon JungKook đút cho, ánh mắt lại không hề rời khỏi khuôn mặt người đối diện. Gò má ửng hồng cùng mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu chợt khiến hắn nhớ tới khung cảnh diễn ra cách đây vài hôm, hình như là vào tối chủ nhật trước thì phải.

Đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo lạ thường, cơ thể tức thì cảm thấy nhộn nhạo, thước phim kia như đang xẹt qua xẹt lại trước mắt hắn, chính là buổi tối mà Jeon JungKook dùng hành động cụ thể nói với hắn lý do khiến cậu trở nên bất thường như vậy.

.

.

.

END Pt. 1.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro