[Pt.2 - END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nước chảy dừng lại không lâu thì cánh cửa nhỏ phía góc phòng đã mở ra, Jeon JungKook trên tay vẫn còn cầm khăn tắm lau lau tóc, chiếc áo phông cổ rộng cậu đang mặc vì cử động vừa rồi mà trễ sang một bên, bờ vai trần thừa dịp ẩn ẩn hiện hiện ngoài không khí.

Đã hơn mười giờ tối, mọi người chắc hẳn đều về phòng hết cả rồi, không gian yên tĩnh lúc này không dùng để nghỉ ngơi thì còn để làm gì khác?

- Anh đang làm gì vậy? Chưa đi ngủ sao?

Jeon JungKook chậm rãi bước tới chiếc bàn nhỏ chỗ người kia đang ngồi, không biết đối phương đang làm gì mà không hề đáp lại cậu.

- Xem video sao?

- À! Ừ, em tắm xong rồi à?

- Tắm xong lâu rồi...

Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn vứt chiếc khăn tắm sang ghế bên cạnh rồi chồm người tới, từ phía sau ôm lấy Kim TaeHyung.

- Anh đang xem video gì vậy? Có nhóm nữ nào mới debut à?

- Không có! Là video fan quay trong concert của chúng ta, nhiều clip rất thú vị!

Nói xong Kim TaeHyung lại tiếp tục chăm chú vào điện thoại, gương mặt không giấu được cảm giác vui vẻ phấn khích.

Người ở phía sau im lặng không nói thêm gì, cậu nhóc cũng đưa mắt nhìn vào màn hình, qua hồi lâu mới mở miệng khe khẽ nói:

- Trễ rồi... Đừng xem nữa...

- Một chút nữa thôi, mấy cái này thật sự rất thú vị, em xem...

- Đừng xem nữa mà.

Jeon JungKook nhíu mày đưa tay che lấy điện thoại của Kim TaeHyung, giọng điệu có chút mất hứng không hài lòng. Mà người kia nghe cậu nói như vậy liền quay lại, hắn cũng bất ngờ với hành động của cậu, không phải bình thường sẽ cùng nhau vui vẻ bình luận xem tới đêm hay sao?

- Em làm sao vậy?

- Không có gì.

Vừa nói Jeon JungKook vừa rút tay lại định đứng dậy rời đi, nhưng người ngồi trên ghế phản xạ nhanh hơn, chưa đầy một giây hắn đã túm được tay cậu kéo ngược trở lại.

Kim TaeHyung bỏ điện thoại lên bàn rồi kéo nhóc con kia tới gần, thuận tiện đem hai chân làm thành ghế đệm cho cậu ngồi.

- Có chuyện gì phải không?

- ....

- Dạo gần đây em lạ lắm đó? Thật ra đã xảy ra chuyện gì?

- ...

Người trước mặt chỉ lẳng lặng lắc lắc đầu. Kim TaeHyung đành phải tiếp tục nhỏ giọng hỏi:

- Mọi người đều thấy em rất lạ, nói cho anh biết đi, có chuyện gì vậy?

- Không có...

- Vậy tại sao lại không vui?

- Em không có...

- Vậy biểu hiện này là đang vui vẻ sao?

- ...

Kim TaeHyung đưa tay nhéo lấy má của Jeon JungKook một cái, gương mặt phụng phịu lại càng bí xị hơn.

- Anh làm em không vui?

Cậu nhóc phía đối diện nghe hỏi liền giương mắt nhìn hắn, qua hồi lâu mái đầu nhỏ còn ướt nước mới khẽ gật gật.

Kim TaeHyung tức thì thở ra một hơi dài, biết ngay thế nào nguyên nhân cũng xuất phát từ bản thân mình mà.

- Nếu em không nói làm sao anh biết anh sai chỗ nào mà sửa đây?

Giọng nói trầm ấm vẫn khẽ khàng vang lên trong không gian yên tĩnh, Kim TaeHyung nhẹ nhàng áp tay lên má đối phương chờ đợi câu trả lời.

- Có phải... em lớn rồi... nên anh không thương em nữa đúng không?

Cuối cũng cũng có tiếng đáp lại.

- Ai nói với em như vậy?

- Không ai nói cả... là em tự cảm thấy...

- Sao lại nghĩ anh không thương em?

- Gần đây anh không để ý tới em như trước nữa... Em có chủ động tới gần anh cũng không để ý...

- ...

- Anh hay đùa giỡn với Hobi hyung nhiều hơn, còn quay blog riêng với JiMin hyung, hôm trước lại sang phòng anh YoonGi ngủ, buổi sáng thì đi tập thể dục với anh NamJoon bỏ em ở nhà, trên sân khấu thì anh với Jin hyung...

Nói đến đó thì cậu nhóc không nói tiếp nữa, hai tay cậu nắm lấy vạt áo của mình, bờ môi mím chặt đầy do dự.

- Anh và anh ấy làm sao?

Người trước mặt tiếp tục lắc lắc đầu.

- Em không nói thì diễn tả bằng hành động đi. Anh thật sự không biết.

Kim TaeHyung mang ánh mắt chân thành nhìn về phía Jeon JungKook, người kia bị hắn nhìn chăm chăm một lúc liền cắn cắn môi, sau đó cậu vươn người tới...

- Anh và anh ấy...

Nhẹ nhàng hôn lên má Kim TaeHyung như có như không.

Người được hôn lập tức mỉm cười.

- ... còn... còn có....

- Như thế này?

Kim TaeHyung vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng đối phương, tiếp đó xác định đúng vị trí dừng ngay tại mông cậu, dùng sức bóp một cái.

- Anh!

Đương sự lập tức trợn mắt nhìn.

- Em đang ghen?

- ...

- Em ghen với các hyung ấy có đúng không? Vì anh thân mật với họ?

- Em không có...

Kim TaeHyung vươn mặt tới gần, lúc nói chuyện chóp mũi hai người cũng sắp chạm vào nhau, một tay hắn thì túm lấy eo Jeon JungKook giữ cho cậu nhóc khỏi ngã.

- Nhóc con em còn chối sao? Vậy anh phải làm sao bây giờ?

- Em không biết! Anh buông ra!

Jeon JungKook né ánh nhìn của Kim Taehyung rồi vội vàng muốn tuột xuống khỏi người hắn, nhưng đối phương vẫn là phản ứng nhanh hơn. Hắn giữ lấy cậu chậm rãi mở miệng:

- Lâu nay khiến em không vui là lỗi của anh. Bây giờ chúng ta cũng nên hâm nóng tình cảm lại một chút ha?

Dứt câu đã kéo người trong lòng lại gần mà hôn, mặc kệ cậu nhóc ú ớ phản đối.

Thật ra Kim TaeHyung đã biết Jeon JungKook không vui vì chuyện gì, nhưng quả thật không ngờ nhóc con ấy lại để ý cả những việc cỏn con như vậy. Không phải là quá đáng yêu rồi hay sao?

Nụ hôn của bọn họ ngày càng mãnh liệt, Kim TaeHyung còn tận dụng thời cơ sờ soạng khắp người đối phương, cảm xúc ngày càng không thể khống chế.

- Ha~ Anh... anh... làm gì vậy?

- Không phải em vừa nói mình lớn rồi sao? Bây giờ anh sẽ cho em thấy cách mà người lớn yêu nhau là như thế nào!

Dứt lời liền xông tới lần nữa, lần này còn bạo dạn hơn trước nhiều.

Kim TaeHyung trải dài nụ hôn xuống cổ Jeon JungKook, mỗi chỗ đi qua đều để lại dấu vết ửng đỏ. Phía dưới một tay ôm lấy eo, một tay túm lấy lưng quần cậu muốn kéo ra. Chiếc quần lửng thể thao rất nhanh chóng liền rơi xuống sàn nhà.

- Khoan đã... Ưm~

Jeon JungKook rụt người thoát khỏi nụ hôn, cậu nhóc thở từng nhịp rất nhanh, gương mặt phúng phính cũng ửng hồng.

- Sau này không được nghĩ linh tinh nữa có biết không? Nếu không anh sẽ phạt em đó!

Người trước mặt tức thì thay đổi thái độ, cậu nhóc vui vẻ mỉm cười, mái đầu nhỏ nghiêng nghiêng câu dẫn, giọng điệu nói ra lại đầy thách thức.

- Anh sẽ phạt em như thế nào?

Nói xong Jeon JungKook liền thừa cơ hội đối phương mất tập trung mà đứng dậy, tiếp đó cậu đi đến chiếc bàn nhỏ phía sau lưng, từ tốn ngồi lên rồi quay lại nói với Kim TaeHyung một câu:

- Anh có giỏi thì đến đây phạt em đi.

Ý tứ vô cùng rõ ràng mời gọi.

Người còn lại cũng không ngu ngốc đến mức không hiểu chuyện, vả lại đôi chân trần của cậu cứ đung đưa trước mắt như vậy, chẳng lẽ lại chỉ ngồi ở đó nhìn?

- Đến chuyện này em cũng thay đổi sao JungKookie?

- Xì...

Jeon JungKook nghe tên kia nói một câu liền cảm thấy mất hứng, hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh tiến tới chỗ cậu, từng bước từng bước rất chậm rãi.

- Anh không thích?

Cậu nhóc tinh nghịch hỏi lại, hai chân trần vẫn đung đưa như cũ, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào chân Kim TaeHyung đang đứng đối diện.

Trong lòng Jeon JungKook hiện tại vẫn còn chút rối rắm khó gỡ, cậu cũng không biết vì sao bản thân lại trở nên như vậy. Người kia bỏ lơ mình, Jeon JungKook liền cảm thấy bất an, nhưng khi hắn ở bên cậu như lúc này, tâm trạng lại ấm áp yên tâm vô cùng.

Ngay cả chủ động câu dẫn cậu cũng dám làm.

- Đương nhiên là không rồi!

Kim TaeHyung nhìn ánh mắt lấp lánh nét cười của người trước mặt lại không nhịn được mà tiến tới hôn cậu, lần này hắn hôn chậm hơn, giống như thưởng thức mùi vị của Jeon JungKook vậy. Lâu rồi bọn họ không có thân mật như thế này.

Nhóc con ngồi trên bàn nhiệt tình đáp trả nụ hôn, hai tay đặt trên ngực người kia từ tốn tháo từng cúc áo, mà Kim TaeHyung lại rất biết phối hợp với cậu tự cởi áo sơmi của mình. Sau đó hắn chen vào giữa hai chân Jeon JungKook, bàn tay tự do thoải mái xoa nắn bờ mông căng tròn.

- Ah~ um... đừng~

Âm thanh mời gọi càng khiến Kim TaeHyung không thể chống đỡ, hắn liền túm lấy cổ áo của Jeon JungKook định cởi ra.

Ban đầu Jeon JungKook duỗi tay hợp tác cho Kim TaeHyung cởi áo được dễ dàng hơn, nhưng khi cổ áo vừa đi qua khỏi đầu cậu liền đổi ý, hai bàn tay đang giơ cao bỗng nhiên nắm lấy vạt áo phông của mình, trực tiếp kéo qua đầu người đối diện trùm xuống.

Bóng tối tức thì vây lấy hai người.

Mùi sữa tắm thoang thoảng quanh cánh mũi.

- TaeHyung à~

Jeon JungKook vươn tay câu lấy cổ người kia, trong không gian nhỏ hẹp của chiếc áo phông mỏng, bốn mắt lẳng lặng nhìn nhau, hơi thở nặng nề ngắt quãng...

Cậu thì thầm gọi tên đối phương, khoé môi nở nụ cười rồi chồm người hôn lên chóp mũi Kim TaeHyung một cái, sau đó liền rụt cổ lùi lại, vô tư như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Kim TaeHyung cảm thấy trái tim mình hình như sắp nhảy ra ngoài rồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy Jeon JungKook như vậy. Giữa cơn say tình, hắn cúi đầu cắn thật mạnh vào môi người còn lại, sau đó nhanh như chớp luồn tay xuống dưới bế cậu lên, lớp vải quần lót cứ như vậy ma sát với cánh tay trần của hắn.

.

Vừa ném được Jeon JungKook lên giường Kim TaeHyung đã nhào tới nằm đè lên người cậu, hai người cứ như vậy giữ nguyên tư thế quái dị trong chiếc áo thun rộng tiếp tục hôn nhau.

Chen chúc trong nơi u tối chật hẹp như vậy cũng có chút kích thích ha?

Người phía trên hôn được một lúc lâu thì bắt đầu cảm thấy khó chịu vướng víu, hắn tuột dần xuống ngực người nằm dưới để thoát khỏi nơi nhỏ hẹp kia, hai tay đồng thời kéo luôn chiếc áo trắng ra khỏi người cậu.

Gương mặt thanh tú dụ người tức thì xuất hiện trước mắt. Kim TaeHyung quả thật có chút thẩn thờ.

- Anh phải làm sao đây? Từ bao giờ em lại biến thành tiểu yêu tinh như thế này vậy hả?

Thanh âm trầm khàn dịu dàng vang lên giữa đêm, Kim TaeHyung kề sát mặt người kia mà nói, từng chữ thoát ra như muốn chui luôn vào bụng cậu.

Jeon JungKook nằm bên dưới liền cong mắt cười khúc khích, cậu đưa tay nắm lấy tóc người kia kéo lại gần hơn, hai chân cũng câu lấy eo hắn. Làn da trần mát lạnh thừa dịp chạm vào nhau, phía dưới chất liệu jean thô ráp không ngừng cọ vào mép đùi, cơn kích tình như sóng biển dâng trào đột ngột ập tới.

- Hôm nay anh có bao nhiêu trò thì cứ giở ra hết đi!

Vẫn không quên bỏ lại một câu khiêu khích như vậy.

- Là em nói đấy nhé! Nhóc con! Hôm nay em chết chắc rồi!

Kim TaeHyung dứt câu liền dùng tay miết một đường dài từ ngực Jeon JungKook xuống tới eo cậu, mấy dấu mâm xôi tím bầm trên xương quai xanh của người kia càng cổ vũ cho con thú dữ trong lòng hắn, cơn dục vọng dâng tràn không cách nào cản lại được.

Trong không gian vắng lặng của tối muộn, tiếng thở dồn dập ngày càng rõ, hai người nằm trên giường vẫn quấn quít không rời. Kim TaeHyung theo bản năng vừa hôn vừa đưa tay sâu xuống dưới, chạm nhẹ vào điểm mẫn cảm của Jeon JungKook.

Đáp lại chính là tiếng "ưm~" mê người của đối phương.

Mọi tường thành đều bị đánh vỡ.

Lúc đó đồng hồ trên bàn điểm 11 giờ 3 phút đêm.

.

.

.

Trò chơi của bọn người lớn đang yêu, tôi xem thực không có hiểu!

.

.

.

- Này, có vừa miệng không?

Tiếng gọi bất ngờ khiến Kim TaeHyung giật mình, trước mặt hắn lúc này chính là khuôn mặt đầy vẻ mong chờ của nhóc con kia.

- À, ừ..

- Anh nói xem món sườn xào này có ngon hay không? Nếu ngon mai mốt em sẽ lại nấu nữa.

Jeon JungKook vẫn đầy háo hức tiếp tục hỏi, tay không quên xúc cho Kim TaeHyung thêm một thìa sườn xào. Mà người đối diện khi nhìn thấy đôi mắt to tròn lấp lánh của cậu thì lại nhớ tới dáng vẻ cuối cùng của Jeon JungKook vào buổi tối hôm đó. Hắn thật sự muốn cùng cậu có thêm một đêm như vậy, cho dù sáng hôm sau bị mắng chửi đến tối mặt cũng không hề gì.

- Rất ngon! Nhưng mà hình như vẫn còn thiếu một chút...

- Thiếu cái gì?

Người bên cạnh lập tức ngước mắt ngạc nhiên.

- Là cái này!

Khóe miệng mang theo vị sườn xào liền áp lên môi cậu liếm một cái.

Này này... trong nhà bếp không phải chỉ có hai người đâu nhé.

Kim SeokJin vô thức mỉm cười, nhóc con đáng yêu của bọn họ thật sự đã lớn rồi! Chẳng còn biết ngại ngùng lúc thân mật với thằng nhóc kia trước mặt người khác nữa!

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro