1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Lee, bệnh nhân kia lại tới rồi ạ".

Nữ y tá che miệng cười khúc khích, đổi lại là một ánh nhìn vừa bất mãn vừa bực bội từ Lee Minhyung.

Sở dĩ dùng từ "lại" là bởi vì đây còn chẳng phải lần đầu, đến nỗi các y tá lẫn các bác sĩ khác ở bệnh viện này đều đã hình thành một suy nghĩ được mặc định rằng: vị bệnh nhân quen mặt kia chính là "bệnh nhân riêng của bác sĩ Lee". Cậu bệnh nhân kia chỉ cần hôm nào Lee Minhyung có lịch làm việc thì y rằng đúng hôm đó, hàng ghế chờ trước phòng khám của bác sĩ Lee của bệnh viện Neo sẽ có mặt cậu ấy ngồi chờ vào khám.

Mọi người không dám nói thẳng ra trước mặt Lee Minhyung, chỉ dám lén lút cười trộm sau lưng anh, đùa với nhau rằng cậu bệnh nhân kia thực ra chẳng có đau ốm bệnh tật gì hết, họa chăng chỉ bị say nắng trước vị bác sĩ trẻ tuổi nổi tiếng đẹp trai Lee Minhyung mà thôi.

Bị bệnh thì phải bốc đúng thuốc gặp đúng thầy, nên dù không được cậu ấy yêu cầu hay do ai chỉ định thì các y tá đều luôn luôn xếp lịch khám cho cậu ấy vào cuối danh sách thăm khám bệnh để không làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác. Cậu trai ấy cũng rất hiểu chuyện, tuyệt đối không bao giờ làm ảnh hưởng đến công việc khám chữa bệnh ở bệnh viện. Cứ như vậy, thành ra cũng không thể quy cho cậu ấy tội quấy rối, cản trở công việc để yêu cầu bảo vệ hay cảnh sát tới can thiệp được, cho nên suốt một năm trở lại đây, cậu ấy dần dà trở thành một vị khách quen mặt nhớ tên không ai không biết tới.








Lee Minhyung mệt mỏi kết thúc ca làm việc, cởi áo blouse khoác lên giá treo, mở cửa phòng làm việc bước ra ngoài thì tiếng cười thẹn thùng của mấy nữ y tá trẻ tuổi đã vang đến bên tai, khỏi cần nghĩ anh cũng biết nguồn cơn từ ai mà có.

Vẻ ngoài đáng yêu hoạt bát, miệng lưỡi lại nhanh nhạy ngọt ngào, chỉ nói vài ba câu đã làm cho tâm can ai nấy đều như muốn nở hoa. Không chỉ có mỗi các nữ y tá mà đến các bác sĩ, thậm chí cả các cô lao công ở đây chẳng mấy chốc mà trở nên thân thiết, trước mặt anh còn không tiếc lời mà khen ngợi cậu ấy đôi ba lời.

Cũng phải, cả cái bệnh viện này, chỉ có mỗi một mình Lee Minhyung anh cảm thấy khó chịu mà thôi.

Thật không biết xui xẻo làm sao mà tự dưng anh mọc đâu ra một cái đuôi đeo bám bền bỉ không tha như thế. Sớm đổi lại là người khác, thấy cái bản mặt lạnh lùng với mấy câu xa cách có phần khó nghe của anh có lẽ đã sớm tự ái, nhụt chí mà bỏ cuộc.

Phớt lờ tiếng cười đùa đằng kia, Lee Minhyung lặng lẽ rảo bước rời đi, quả nhiên vừa mới bước được ba bước chân thì phía sau lưng đã vang lên tiếng kêu quen thuộc.

"Bác sĩ Lee, chờ em với".

Lee Minhyung đương nhiên là sẽ không chờ, thậm chí anh còn vô thức có phản xạ mà bước chân dài hơn một chút.

"Mọi người ơi, em về trước đây".

"Hẹn gặp em sau nhé Donghyuck".

"Bye bye Donghyuck".

Lee Minhyung nghe thanh âm mọi người chào tạm biệt nhau phía sau mà không khỏi cười lạnh một tiếng trong lòng. Thân thiết đến mức gọi nhau bằng tên như thế, so với đồng nghiệp là anh đây thì còn hơn không chỉ là một bậc.

Lee Minhyung tốt nghiệp trường y được năm năm, về nơi này công tác đã được ba năm, không phải là người mới nhưng tính anh khá kiệm lời, cả ngày chỉ biết tới công việc, hoàn toàn không chú trọng một chút nào tới việc ngoại giao tiếp xúc xã hội. Anh không mở lời thì người khác đương nhiên cũng e ngại sự lạnh nhạt trời sinh của anh mà không dám có ý nghĩ nào khác ngoài giao tiếp công việc bắt buộc.

Đương nhiên, không có gì là tuyệt đối hoàn toàn, luôn luôn sẽ tồn tại một ngoại lệ.

Ngoại lệ của Lee Minhyung là Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck từ phía sau anh chạy lại, một tay cầm ly cà phê đá đã tan gần hết đá, mọt tay kia cực kì tự nhiên mà vòng qua cánh tay anh, vừa nói vừa thở hổn hển khó nhọc.

"Sao bác sĩ không chờ em?"

Đầu ngón tay Lee Donghyuck còn mang hơi lạnh của nước đá, chạm phải làn da trần trên cánh tay anh, hòa với thân nhiệt cao sẵn có của Minhyung lại trở thành một cảm giác khá dễ chịu. Lee Minhyung chỉ cao hơn Donghyuck một chút xíu không đáng kể, anh hơi quay đầu nhìn sang, ánh mắt cau có không rõ là đang liếc cánh tay bám dính đu bám trên tay anh hay ly cà phê mà trong mắt bệnh nghề nghiệp của anh chỉ toàn là cafein có hại cho sức khỏe, hoặc cũng có thể là đang nhìn cả hai. Lee Dongnhyuck thấy Minhyung dừng bước chân, không nói không rằng nhìn chằm chằm vào mình, chột dạ mím môi, ánh mắt to tròn lanh lợi đảo nhanh qua lại, ngoan ngoãn buông cánh tay Minhyung ra, oan ức chép miệng.

"Em biết rồi, em không làm thế nữa là được chứ gì".

Vừa nói vừa quay đầu nhìn quanh quất xem có cái thùng rác nào gần đây hay không, mãi mới phát hiện một cái ở góc hành lang cách đó khá xa, mũi chân bối rối xoay qua xoay lại dưới mặt sàn, khóe miệng mếu máo không yên tâm mà căn dặn.

"Bác sĩ nhất định phải chờ em đấy, nhất định phải chờ em, nhé".

Nói rồi Donghyuck nhanh chân cầm theo ly cà phê chạy tới đằng kia, chỏm tóc mềm trên đỉnh đầu tròn vo vểnh lên theo từng nhịp bước chân chạy, chỉ thiếu cái đuôi phía sau thì không khác con gấu con là mấy. Phát giác mình không tự chủ là mỉm cười, Lee Minhyung liền ngay lập tức lạnh mặt lại như cũ, hoàn toàn không để câu căn dặn vừa nãy vào tai, xoay xoay chìa khóa trong tay thẳng đường bước vào thang máy, bấm nút xuống hầm để xe.

Lee Jeno cùng làm ở khoa thần kinh với anh không dưới mười lần từng nói.

"Anh à, dịu dàng với người ta một chút, đến em nhìn còn không nỡ".

Jung Jaehyun của khoa mắt nổi tiếng điềm tĩnh ít nói cũng từng vỗ vai anh mà khuyên.

"Minhyung, tình cảm của người ta, dù em thích hay không cũng đều đáng được trân trọng".

Thậm chí ngay cả ông anh Suh Youngho bình thường mở miệng ra đều là mấy lời bông đùa trêu chọc, vậy mà sau một lần chứng kiến anh lạnh giọng nặng lời với Lee Donghyuck còn nghiêm túc kéo anh vào nói chuyện.

"Nếu anh là cậu bé kia, chắc chắc anh sẽ không do dự mà thẳng tay đấm vào mặt em. Nhưng cậu ấy không làm thế, thì nghĩa là cậu ấy phải thích em nhiều đến mức nào chứ? Thích một người cần bao nhiêu dũng khí biết không?"

Thích một người cần bao nhiêu dũng khí?

Thích một người không thích mình như Donghyuck thích Lee Minhyung thì cần bao nhiêu dũng khí?

Không phải anh chưa từng nghĩ tới việc liệu anh có quá mức khó chịu với cậu Donghyuck kia hay không, nhưng dù có tự nhủ lòng sẽ mềm mỏng hơn bao nhiêu lần thì khi chạm mặt, Lee Minhyung lại không thể nào điều khiển được tâm tình mình. Nhìn vào mặt gương trong thang máy, đôi mắt lạnh nhạt dưới đôi mày cong cong phản chiếu trên đó không có một chút độ ấm nào, hoàn toàn cứng rắn không cách gì lay chuyển. Minhyung thử nhếch khóe miệng cứng nhắc của mình, thấy người trong gương từ lúc nào đã hòa hoãn ánh mắt, nét cười dịu dàng dưới gò má gầy nhô cao thật xa lạ. Cửa thang máy chợt "ding" một tiếng rồi mở ra, Lee Minhyung giật mình, thoáng chốc vẻ mặt trong gương vừa nãy biến mất như chưa từng tồn tại, anh phiền não vò tóc, thầm mắng mình làm trò hồ đồ, bước vội ra khỏi thang máy.

"Lee Minhyung..."

Vừa định mở cửa xe ngồi vào, phía sau đã vang lên tiếng kêu như là oán hận, như là trách móc. Lee Donghyuck vừa giận vừa vội, quên cả kính ngữ, cực kì không lễ phép mà gọi thẳng tên anh. Vừa nhác thấy Lee Minhyung đang làm như không trông thấy mà định ngồi hẳn vào xe, Lee Donghyuck đến kêu cũng chẳng kịp kêu, vội vàng chạy lên trước, chạy được đến nửa đường thì khuỵu chân ngã quỳ xuống, một tay chống đất, một tay ôm lấy ngực, mãi không đứng dậy được. Lee Minhyung ngồi trong xe biến sắc, một đường tung cửa chạy lại chỗ Donghyuck, vừa chạm vào đã thấy người cậu run lẩy bẩy, thở gấp từng hơi đứt quãng khó nhọc, sắc mặt đã tái xanh đi phân nửa. Minhyung một bên vỗ lưng điều hòa nhịp thở cho cậu, một bên lo lắng hỏi.

"Cậu ổn chứ?"

Mãi không thấy Donghyuck trả lời, Minhyung tự ra quyết định, vòng tay qua người muốn dìu cậu đứng lên quay lại bệnh viện, nhưng chưa kịp dùng sức thì đã bị cậu bắt lấy tay, thều thào nói nhỏ.

"Không cần, để em ngồi nghỉ chút là được rồi".

Không lay chuyển được thái độ kiên quyết của Donghyuck, lại cảm thấy bản thân mình cũng có lỗi, Minhyung đành phá lệ là mà dịu cậu lên xe, còn hơi ngả ghế ra sau cho cậu thoải mái, xong xuôi đâu đó mới vòng qua bên kia lên xe, không vội khởi động xe mà trầm mặc ngồi bên cạnh nhìn Donghyuck chằm chằm.

"Bác sĩ nhìn nữa là em hóa thành đá mất".

Không rõ là qua bao nhiêu lâu, người vừa nãy còn mềm như sợi bún kia đã quay đầu lại cười hì hì với anh. Trên gò má rám nắng còn một chút sắc đỏ chưa tan hết, trông như ánh chiều hoàng hôn đẹp đẽ, nhuộm hồng cả đáy mắt của Minhyung. Phần tóc trước trán còn chưa khô hẳn mồ hôi, sợi ngang sợi dọc hỗn loạn, có lọn tóc còn dài quá mắt, Minhyung trầm ngâm một hồi , cuối cùng vẫn là không nhịn được mà đưa tay nhẹ nhàng vén lại lọn tóc kia cho cậu. Donghyuck thấy anh đột nhiên đưa tay ra, giật mình rụt cổ lại một chút, sau biết anh chỉ đang giúp mình sửa tóc thì mới len lén thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Sợ tôi tới vậy à?"

Thấy phản ứng trong vô thức của Donghyuck, không hiểu sao Minhyung có chút buồn bực nho nhỏ. Trước giờ tuy rằng anh có nặng lời, nhưng chưa từng có ý định động thủ tay chân với cậu. Chỉ một hành động sửa tóc đơn giản mà cậu làm ra tư thế đề phòng như vậy, không rõ hình tượng về anh trong lòng cậu đã được hình thành ra cái dạng gì rồi.

"Không phải, chỉ là sợ bác sĩ Lee giận em, ghét em thôi".

"Ban nãy là cậu làm sao vậy?"

Nhớ lại màn dọa người ban nãy, Minhyung vẫn tò mò không hiểu tại sao Donghyuck lại có tình trạng như vậy, Chỉ là một đoạn đường không dài, so với một thanh niên ở độ tuổi hai mươi như cậu thì không được gọi là quá sức đến nỗi ngã quỵ xuống như thế.

"Haha, không có gì cả, tại bác sĩ không chịu chờ em thôi".

Nói vừa dứt lời đã thấy sắc mặt Minhyung tối sầm lại, Donghyuck bất an nuốt nước bọt, len lén dùng hai tay nắm chắc lấy dây an toàn trên xe.

"Bác sĩ sẽ không đuổi em xuống xe đấy chứ?"

Thấy còn chưa đủ còn vội vàng bổ sung thêm.

"Em không vận động mạnh được, thật đấy. Bác sĩ đuổi em xuống là em không tự đi về được đâu".

Lee Minhyung vừa giận vừa buồn cười, anh còn chẳng đến mức tuyệt tình đuổi cậu xuống xe như thế, còn chưa kịp nói thêm điều gì thì đã nghe người bên cạnh thỏ thẻ.

"Bác sĩ cười lên đẹp trai quá".

Minhyung giật mình lúng túng, không hề biết vừa rồi sơ ý mỉm cười lại để nhóc con bên cạnh nhìn thấy, ngay cả vành tai cũng nóng ran đỏ bừng. Bầu không khí trong xe trở nên ngượng ngùng khó tả, Minhyung ho khẽ một tiếng mất tự nhiên, khởi động xe rời khỏi hầm xe bệnh viện.

"Cậu ăn tối chưa?"

"Bác sĩ cho phép em ăn tối cùng ạ?"

Trước ánh mắt lấp lánh mong chờ kia, câu từ chối chẳng thể nào nói nổi thành lời, Minhyung coi như không so đo với câu trả lời gài bẫy vừa rồi, coi như được một lần mềm mỏng mà đối đãi với cậu.

"Cậu muốn ăn gì?"

Nhận được lời đồng ý gián tiếp của Minhyung, Lee Donghyuck vui vẻ mỉm cười, thấp thoáng chiếc răng cửa sáng bóng lấp ló giữa cánh môi đầy đặn.

"Chỉ cần được ăn cùng với bác sĩ thì ăn gì cũng được".

Minhyung dừng xe lại tại một cửa hàng đồ Nhật khá gần bệnh viện, chủ quán là người quen của anh, lâu lâu anh vẫn hay ghé qua ủng hộ. Vừa thấy Minhyung đẩy cửa bước vào, ông chủ người Nhật đã tự mình đích thân ra đón. Hai người khách sáo nói với nhau vài câu, liền sau đó thấy được sau lưng Minhyung còn có một người nãy giờ im lặng, ánh mắt không kìm được kinh ngạc mà dời lên khuôn mặt của Minhyung.

"Ồ, Lee Minhyung cuối cùng cũng nhận ra sự nhàm chán của việc dùng bữa một mình rồi sao? Ai đây? Bạn trai em hả?"

Minhyung không chút khách khí đẩy vai người kia một cái kèm thêm ánh mắt cảnh cáo.

"Sao nay anh Yuta nhiều lời quá vậy. Làm như cũ cho em, còn cậu..." Minhyung quay đầu lại ra hiệu cho Donghyuck "cậu muốn ăn gì thì thoải mái chọn. Tôi lên lầu chọn bàn trước".

Minhyung vừa nhấc chân rời khỏi, Donghyuck đã bị ông chủ người Nhật kia thần bí nháy mắt cười trộm, không kìm được lòng hiếu kì của mình, thầm thì hỏi nhỏ.

"Cậu là bạn trai Minhyung hả?"

Nhìn thấy quan hệ giữa Minhyung và người này cũng không tệ nên Donghyuck thành thật đáp.

"Không ạ. Em đang theo đuổi anh ấy".

Mắt Yuta vừa nghe xong câu đã sáng bừng, vỗ vỗ vai cậu như động viên.

"Làm tốt lắm, cố gắng nhé. Cậu là người đầu tiên mà tôi thấy Minhyung ăn tối cùng đấy".

"Thật ạ?"

"Minhyung ấy à, không biết nấu ăn nên chỉ có nước đi ăn ngoài thôi, mà lần nào cũng chỉ đi ăn một mình. Giờ thì tốt rồi, có cậu ăn tối cùng, coi như trước khi chết tôi cũng không phải thấy thằng bé một mình nữa".

Minhyung chọn được một bàn có vị trí khá đẹp, ngay sát bên cửa sổ kính lớn, có thể nhìn thấy dòng người qua lại bên dưới, chờ được một lát thì mới thấy Donghyuck chậm chạp đi lên. Vừa ngồi xuống Donghyuck đã hớn hở dùng hai tay giữ lấy tay anh, trên mặt còn viết rõ hai chữ hào hứng không che dấu.

"Bác sĩ, sau này em sẽ ăn tối cùng bác sĩ".

Donghyuck nói khá lớn tiếng nên dù trên lầu có đông đúc khách đang dùng bữa khá ồn ào nhưng cũng làm cho một vài bàn gần đó tò mò quay lại nhìn ngó. Minhyung mất tự nhiên giật tay mình ra, trầm giọng nhắc nhở.

"Cậu đừng có mở miệng khép miệng lại gọi tôi là bác sĩ, đây không phải bệnh viện. Gọi tên tôi là được rồi".

Donghyuck cầu còn không được, không chờ Minhyung lặp lại lần hai đã nhanh chóng gật đầu đồng ý. Lúc bấy giờ Minhyung mới nhớ ra anh vừa bỏ sót gì đó, bèn nhanh chóng hỏi lại xác nhận.

"Lúc nãy cậu nói gì nhỉ?"

"À, em nói là sau này em sẽ ăn tối cùng anh Minhyung nhé".

Khóe miệng Minhyung bất giác giật giật. Việc ăn tối cùng Donghyuck hôm nay là điều anh không dự tính trước, tuy không có ý bài xích nhưng cũng không có nghĩa là thấy hoàn toàn vui vẻ trong lòng. Đối với anh nó chỉ là một phép lịch sự cơ bản, còn việc mà sau này mỗi ngày đều ăn tối cùng cái đuôi bám dính lấy anh suốt hơn một năm này lại càng là điều anh chưa từng nghĩ tới.

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi ăn một mình quen rồi".

"Vậy chỉ cần anh ăn tối cùng em nhiều lần thì rồi cũng sẽ thành quen thôi mà".

"Tôi nói là không cần..."

"Ăn hai người thì bao giờ cũng ngon hơn là ăn một mình chứ".

Minhyung chỉ mất vài giây để hiểu ra vấn đề, đau đầu dùng tay bóp trán.

"Anh Yuta đã nói gì với cậu rồi?"

Donghyuck chột dạ, trở nên im lặng không dám đáp, vừa đúng lúc thức ăn được đưa lên. Donghyuck lấy cớ giúp người phục vụ dọn món ra bàn mà thuận lợi né tránh câu hỏi của Minhyung. Thấy Donghyuck như vậy, Minhyung cũng không gặng ép, nhịn xuống đáy lòng cuộn sóng, coi như muốn cùng cậu vui vẻ mà ăn xong bữa cơm này.

Donghyuck hiếm khi mà thấy vui đến như vậy. Bấy lâu nay đều là cậu không ngại da mặt dày mà bám theo Lee Minhyung không rời. Từng ánh mắt, từng cử chỉ đến từng lời nói ghét bỏ của anh, làm sao mà cậu không biết buồn cho được. Cuối cùng, dù không được coi là chính thức nhưng cậu cũng đã được dùng bữa tối cùng anh. Cảm giác được ngồi cùng một bàn đối diện với anh như một đôi tình nhân thật sự, chỉ là miếng đồ ăn bình thường trong lòng cậu cũng như hóa thành cao lương mỹ vị.

So với những lần trước, bữa ăn này đối với Lee Minhyung ồn ào hơn thường lệ. Lee Donghyuck đối diện anh vừa ăn vừa kể cho anh nghe đủ thứ chuyện linh tinh vặt vãnh trên đời, từ chuyện cậu bạn chơi rất thân từ bé Huang Renjun bị cậu chọc tức đến phát khùng đánh nhau với cậu như thế nào cho tới người anh ruột lớn hơn năm tuổi Lee Taeyong giỏi giang ra sao. Donghyuck kể rất hào hứng, gần như là muốn đem hết toàn bộ kí ức cuộc đời hai mấy năm qua của cậu kể qua một lượt cho Minhyung nghe. Còn Lee Minhyung thì ngược lại, không có nhiều hứng thú, chỉ đơn giảm ậm ừ đáp lại vài câu ngắn cụt lủn cho qua chuyện rồi tiếp tục dùng bữa tối của mình.

Một bên ồn ào, một bên lặng lẽ.

Một bên nhiệt tình như lửa, một bên cứng rắn như băng.

Hai người họ rõ ràng là ngồi cùng một chỗ, vậy mà nhìn cách nào cũng thấy hoàn toàn đối lập, hoàn toàn xa cách, không thể dung hòa.

Dùng xong bữa tối, trong lúc chờ phục vụ lấy hóa đơn thanh toán, bây giờ Minhyung mới thật sự nghiêm túc nói với Donghyuck.

"Cậu Donghyuck, có chuyện này tôi nghĩ cần làm rõ với cậu, đó là tôi không biết cậu cảm thấy như thế nào, nhưng cuộc sống hiện tại của tôi đang rất ổn, và tôi không hi vọng có bất kì ai hay bất kì chuyện gì xáo trộn nó lên. Bữa cơm này tôi mời cậu, coi như là lời chào cũng như lời tạm biệt, mong rằng sau này chúng ta sẽ không can dự vào cuộc sống riêng của nhau nữa".

Dù biết những lời này là rất khó nghe, nhưng anh cũng đã cố gắng nói giảm nói tránh đi rất nhiều rồi. Dù vậy vẫn không tránh được cảnh người đối diện sau thoáng sững sờ đã đỏ hoe viền mắt, cúi đầu thấp xuống lí nhí trả lời.

"Em thực sự làm phiền anh vậy sao?"

"Phải".

"Nhưng em không có ý xấu, chỉ là thích anh thôi. Vì thích anh nên không biết phải làm thế nào..."

"Xin lỗi, tôi không thích cậu".

Lời nói lạnh lùng thẳng thừng như một viên đạn găm thẳng vào người Lee Donghyuck. Cậu đang cúi đầu nên Minhyung không thể nào nhìn rõ mặt, nhưng dựa vào hai bờ vai đang run lên với biên độ rất nhỏ, anh nghĩ rằng có lẽ rằng cậu đang khóc.

"Bây giờ có thể anh không thích em, nhưng có thể ngày mai, ngày kia hoặc một ngày nào đó anh sẽ thích em".

Minhyung phiền não thở dài một hơi. Anh từ trước tới nay không thiếu người theo đuổi, nam có mà nữ cũng có, nhưng người cố chấp đến mức này cũng chỉ có duy nhất một mình Lee Donghyuck mà thôi.

"Nhưng có thể là cả đời này cũng không".

Nếu câu vừa nãy chỉ là một viên đạn sát thương, thì lời từ chối tàn nhẫn này chính là phát đạn kết liễu. Không một cơ hội thương lượng, không một cơ hội thối lui, một câu chặt đứt toàn bộ hi vọng lẫn tâm tư người đối diện.

Minhyung cho rằng những gì cần nói anh đã nói đủ, không chút chần chừ đứng lên, thoáng qua thấy bàn tay đang nắm lại đặt trên đùi của Donghyuck đã ướt đẫm nước mắt nhỏ xuống từ hốc mắt. Dù biết là tàn nhẫn, nhưng anh không muốn cứ kéo dài một hi vọng không có kết cục kia của Donghyuck, dù sao đau ngắn cũng còn hơn là đau dài vật vã.

"Tôi rất trân trọng tình cảm của cậu Donghyuck nhưng thật xin lỗi, tôi không đáp lại được, mong cậu hiểu cho. Ở ngay dưới nhà hàng này có điểm bắt taxi, cậu có thể bắt xe về được. Tôi đi trước".

Donghyuck vẫn như cũ, cúi gằm mặt xuống không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu lên hay có bất kì hành động nào níu kéo nào khác. Minhyung nghĩ rằng ít nhiều cậu đã phải chịu tổn thương vì anh, dù là anh không hề cố ý, và bây giờ cậu cần thời gian ổn định cảm xúc. Anh đã tự nhủ với bản thân mình như vậy, nhưng rõ ràng đã giải quyết dứt khoát với Donghyuck rồi, nhưng sự phiền lòng của anh không những không hề vơi đi như anh từng tưởng mà còn nặng nề thêm một cách khó hiểu. Minhyung để tâm trí lơ đãng đến nỗi rẽ xe vào nhầm hướng cũng không hề hay biết, loay hoay mãi mới tìm được đường ra. Trời đột nhiên nổ sấm đùng đoàng rồi một cơn mưa không hề được báo trước trút xuống như thác đổ. Trong lòng Minhyung đột nhiên thấy bồn chồn không yên, đột nhiên lại nghĩ tới Donghyuck.

Không biết cậu ấy về chưa?
Có biết bắt xe về không?
Có bị mắc mưa không?

Hàng nghìn câu hỏi chạy qua chạy lại trong đầu anh như bùa chú, không thể nào gạt ra khỏi tâm trí. Dù cho anh đã luôn tự nhủ rằng mình nên dứt khoát với người ta nhưng cánh tay lại không nghe lời mà đánh lái vòng lại cung đường cũ, miệng cứ lẩm nhẩm trấn an bản thân.

"Mình chỉ đến xác nhận cậu ấy đã về an toàn hay chưa mà thôi".

Mang theo tâm tình rối rắm mà quay lại quán, mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của Nakamoto Yuta dò xét, Minhyung một đường thẳng bước lên lầu thì không còn thấy người đâu. Bàn ăn vừa nãy đã có hai người khác ngồi vào, là một đôi tình nhân thứ thiệt, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng chàng trai gục đầu khóc thầm ban nãy. Lee Minhyung lại quay người xuống lầu, đi xuyên qua đám nhân viên bận rộn ra vào tìm tới Nakamoto Yuta.

"Anh, người đi cùng em ấy, anh thấy cậu ấy không?"

Yuta bận rộn làm việc luôn tay nhưng vẫn cố trả lời.

"Không rõ nữa, cậu ấy đi cùng em cơ mà".

Có lẽ cậu ấy đã đi về rồi.
Đúng vậy, nhất định là vậy. Cậu ấy không còn là trẻ con nữa, anh không cần phải lo lắng đến mức đó.

Minhyung mang theo tâm trạng ủ dột về nhà, đến đồ cũng lười thay ra đã ngã nằm xuống giường. Chết tiệt thật, anh là người nói lời từ chối người ta, vậy mà cuối cùng không hiểu làm sao lại thành ra anh lại mang tâm trạng của kẻ bị từ chối.



             




                                        TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro