2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hôm nay Donghyuck không tới nhỉ?"

"Đáng lẽ giờ này cậu ấy phải tới rồi chứ? Liệu có phải cậu ấy bị bệnh không?"

"Không phải đâu, hôm qua trông còn khoẻ mạnh vậy kia mà".

Minhyung mang đống hồ sơ bệnh án trên tay từ phòng hội thảo về, dù không muốn cũng nghe được đoạn nói chuyện ngắt quãng kia. Hôm nay là ngày đầu tiên trong suốt hơn một năm kia Donghyuck không còn tới bệnh viện chờ tìm anh. Hàng ghế chờ lác đác vài người nhàm chán ngồi chờ khám, chỗ ngồi khuất trong cùng kia ít ai ngồi tới, hiện tại trống không bỗng dưng trông thật lạ lẫm. Đoạn hành lang thiếu giọng nói nịnh nọt ngọt ngào lấy lòng quen thuộc giống như một bản nhạc buồn không lời, khiến khu vực này vốn đã trầm lặng lại càng thêm buồn bã.

Thói quen thật sự đáng sợ. Nó từ từ từng chút một kéo người ta một vòng lặp rồi đột ngột ngừng lại, mặc kệ cho người đó vùng vẫy không thể thoát ra.

Cứ như vậy suốt hai tháng liền, Donghyuck hoàn toàn không còn xuất hiện, lặng lẽ biến mất, không một chút ồn ào, trái ngược hoàn toàn với tính cách hoạt bát náo nhiệt của thường thấy ở cậu ấy. Dần dần mọi người đã ngừng ngóng chờ chàng trai ngọt ngào đáng yêu thường ngồi trước phòng khám của bác sĩ Lee Minhyung, đã chấp nhận làm quen với việc Donghyuck sẽ không xuất hiện, hình thành một thói quen mới, quay lại nhịp sống bộn bề công việc vốn có như trước đây khi cậu chưa từng xuất hiện.

Còn lại một mình Lee Minhyung vùng vẫy trong cái thói quen đáng ghét đó không thể nào thoát ra được.

Khi có Lee Donghyuck ở đây, chỉ duy nhất một mình anh luôn tỏ ra khó chịu với sự có mặt của cậu ấy.
Vậy mà khi Lee Donghyuck không còn ở đây nữa, thì lại chỉ có một mình anh khó chịu với sự thiếu vắng này.

Chính anh nói cậu ấy thôi đừng tìm tới làm phiền anh, vậy mà khi cậu ấy nghe lời anh thật sự không tới nữa, anh lại như kẻ ngốc bước hụt chân, ngơ ngẩn mãi không thôi.

Tất cả đều như anh muốn rồi.
Phòng khám không còn có người làm phiền, đi làm về không có ai bám theo, đi ăn không có ai nói chuyện liên tục bên tai.
Anh còn có chỗ nào không vui? Anh còn có chỗ nào không thoải mái?

Cuộc đời hai mươi mấy năm có lẻ của anh chỉ bị Donghyuck xen vào hơn một năm, vậy mà anh hoàn toàn quên sạch toàn bộ cảm giác của những năm tháng còn lại kia, chỉ nhớ được những ngày qua anh bị cậu ấy bám dính làm phiền.

Lee Donghyuck dù bị anh lạnh nhạt nặng lời đến mức nào cũng không ngại ngùng mà ngày ngày chạy tới tìm anh, vậy chỉ sau một lời từ chối thẳng thừng kia, cậu thật sự bỏ cuộc sao?





















Minhyung quay lại quán ăn Nhật kia, như cũ mà gọi món như thường lệ, vừa dợm bước lên lầu thì nghe được giọng Yuta.

"Cậu ấy đâu? Không đi cùng em à?"

Minhyung cau mày, anh suốt hai tháng này tâm trí luôn bị ba chữ Lee Donghyuck quấy nhiễu, làm phiền còn hơn cả lúc cậu thật sự ở đây, khó khăn lắm mới tạm quên đi chốc lát lại còn bị người khác gợi lại.

"Yuta, anh còn tiếp tục nữa là em sẽ không bao giờ quay lại đây nữa đâu".

Yuta nhìn biểu tình nghiêm túc của Minhyung, biết cậu không vui nên biết ý ngừng lại lời muốn nói đầu môi, đưa tay ra hiệu đã biết, chỉ lén khe khẽ thở dài một hơi buồn bã không ai hay.

Minhyung tìm đến chỗ ngồi quen thuộc, ngồi vào chỗ Donghyuck từng ngồi hôm đó. Bàn này chẳng phải dành riêng cho anh, chỗ ngồi này cũng chẳng phải chỉ có duy nhất mình Donghyuck ngồi vào. Minhyung dùng đầu ngón tay chạm lên mặt bàn, thật lạ, dẫu biết là không thể nào nhưng xúc giác ở đầu ngón tay anh lại như thể chạm vào được nước mắt của Donghyuck. Cái cảm giác nóng rát và mặn đắng vô hình đó tựa như những gai nhọn đâm thẳng vào đầu ngón tay anh, buốt đau đến nhức nhối trong lòng.

Cậu đã từng ngồi ở đây mà khóc, nguyên nhân là chính anh - người mà cậu ấy đã nói rất nhiều lần là vô cùng thích.

"Anh biết em hồi nhỏ không, nghịch ngợm đến nỗi ngã không biết bao nhiêu lần, số vết sẹo này đều là do em tự ngã mà có".

Phía sau lưng Minhyung vang lên giọng nói làm anh như bị điện giật mà quay ra sau nhìn. Ngay phía sau bàn anh là một đôi tình nhân, một người nói, một người dịu dàng mỉm cười lắng nghe, lâu lâu còn nói thêm vào vài câu cảm thán hưởng ứng, chọc cho người kia cười khanh khách.

Hình như cũng có người ngồi trước mặt anh kể hết mọi chuyện trên đời.

Nhưng lúc đấy anh làm gì nhỉ? Còn chẳng hề đáp lại nhiệt tình của người đó chút nào, thậm chí anh còn chẳng nhớ nổi nội dung những gì người đó đã kể cho anh nghe.

Cổ họng Minhyung chợt nghẹn đắng lại, cảm giác tội lỗi và ân hận lần lượt chiếm cứ lấy tâm trí anh, dằn vặt anh đến cay sống mũi.

Đáng lẽ ra anh không nên như vậy, dù không thể đồng ý với Donghyuck, nhưng ít ra cũng không phải theo cách mà với tính cách thường ngày của anh sẽ không làm ra những việc đó.

Nhưng mà anh đã làm rồi, không thể thay đổi được gì nữa.

Bữa cơm không mấy vui vẻ kết thúc chóng vánh, Minhyung cảm thấy bức bối đến khó thở, tự mình bực bội với bản thân khi bị hình ảnh Lee Donghyuck quấy nhiễu đến mức không thể ngừng được những suy nghĩ liên tục về cậu. Minhyung ra sức tự an ủi mình, trấn an bản thân rằng anh đã suy nghĩ quá nhiều, tự nghiêm trọng hóa vấn đề. Vì thế nên anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cái cảm xúc khó hiểu này, ra quyết định quay về bệnh viện hòng lấy áp lực công việc để xóa sạch những suy nghĩ phiền muộn ra khỏi đầu.

Khi tâm trí Minhyung chỉ vừa mới lắng xuống được đôi chút thì sự trời như muốn trêu ngươi anh, cái tên anh đang ra sức trốn tránh lại lần nữa không hẹn mà lại xuất hiện trong công chuyện của đám người y tá nhiều chuyện.

"Đúng là không thể ngờ tới mà, ai mà nghĩ được thằng bé Donghyuck lại là nhân vật lớn đến vậy chứ?"

"Thật đấy, nếu không nhìn tận mắt thì tôi cũng chẳng dám tin đâu".

"Hồi trước tôi nói rồi mà mấy người đâu có chịu tin tôi. Làm gì có cậu sinh viên nào mà ngày nào cũng dám vung tay mua một lúc cả chục ly Starbucks mòi chúng ta uống chứ?"

"Cô nhắc tôi mới nhớ, bảo sao lúc Donghyuck trả tiền giao hàng, tôi vô tình nhìn thấy cậu ấy có cả Blackcard trong ví tiền đấy, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm nên không nghĩ nhiều nữa. Giờ thì có vẻ là đúng rồi".

"Nhưng mà kể ra Donghyuck được giáo dục tốt thật đấy. Thân phận cỡ đấy mà chẳng bao giờ thấy tỏ ra thái độ hống hách gì, một dạ hai vâng đến là ngoan ngoãn".

"Haizz, nhưng rồi giàu sang sung sướng cũng được ích lợi gì cơ chứ? Còn trẻ vậy mà còn chẳng biết sống được thêm bao nhiêu năm mà hưởng vinh hoa phú quý. Đúng là trời không cho ai tất cả. Tôi thà sống bình thường nhưng khỏe mạnh còn hơn là sống mà chẳng biết mình sẽ đột ngột chết vào lúc nào..."

Nữ y tá nói được nửa chừng thì nhận ra bầu không khí trở nên yên ắng một cách lạ thường, có người tốt bụng còn dùng tay kéo ống áo cô ra hiệu. Cô tức thì im bặt, nhận ra bác sĩ Lee Minhyung không biết từ bao giờ đã đứng ngay phía sau lưng mình. Biểu cảm của Minhyung bây giờ chỉ có thể hình dung bằng từ đáng sợ, đầu mày cau lại, ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm vào mọi người cùng giọng nói như thể được rít lên từ cuống họng.

"Mọi người vừa nói cái gì vậy?"

Minhyung vốn không có ý định nhiều chuyện nghe ngóng đủ thứ chuyện trên đời như các y tá ở đây, nhất là khi hai chữ Donghyuck vừa từ miệng bọn họ vang lên. Nhưng mà những lời sau đó của họ như muốn đóng đinh anh tại chỗ, cả người anh thoáng chốc lạnh buốt một cách đáng sợ, đến ngay cả bản thân anh cũng không dám tin những gì mình vừa nghe được.

Lee Donghyuck có thân phận gì cơ?
Cái gì mà bệnh nặng khó chữa? Cái gì mà không biết sống chết lúc nào?

"Không ai nghe tôi hỏi gì sao?"

Minhyung chán ghét cái sự im lặng này, sự nôn nóng không thể kiềm chế mà như con thú đang gào thét bên trong anh đòi muốn biết sự thật. Anh không rõ lí do vì sao mà anh lại nôn nóng, lí do vì sao anh lại bất an, lí do vì sao anh lại nổi giận với mọi người chỉ vì chuyện liên quan đến Donghyuck. Lee Minhyung nghĩ mình sắp bị cậu làm cho phát điên lên rồi.

Tất cả mọi người ở đây đều biết về câu chuyện Lee Donghyuck là "bệnh nhân riêng của bác sĩ Lee Minhyung", đồng thời họ cũng biết rõ thái độ của anh dành cho Donghyuck chẳng bao giờ được coi là dễ chịu. Khi mà không còn thấy Donghyuck tìm tới đây nữa, tất thảy mọi người cũng đều tự nghĩ là có lí do gì đó liên quan đến Minhyung, nhưng không dám nói ra hay đi dò hỏi. Vì rốt cuộc không rõ chuyện đã xảy ra giữa hai người họ nên mọi người mới tạm thời không kịp phản ứng lại trước thái độ khó hiểu của Minhyung, mãi một lúc sau mới có người kịp thời lên tiếng.

"Bác sĩ Lee, cậu bệnh nhân Lee Donghyuck thường hay lui tới đây, hôm nay báo chí mới đưa tin xác nhận cậu ấy chính là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn FS".

Nữ y tá vừa nói vừa đưa trang bìa tạp chí vừa mới phát hành ngày hôm nay đưa cho Minhyung xem. Thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là dòng title màu đỏ chói mắt "Danh tính con trai thứ của chủ tịch FS Lee Taedong chính thức được công bố trong buổi họp đại cổ đông thường kì", phía bên dưới là hình ảnh Lee Donghyuck mà hai tháng qua anh không gặp mặc suit chỉnh tề nghiêm chỉnh đứng cạnh bố mình và anh lớn Lee Taeyong.

Nếu hôm đó anh chú ý lắng nghe, thì có lẽ anh sẽ sớm nhận ra người anh trai tài giỏi Lee Taeyong mà Donghyuck hết sức tự hào kia chính là anh tài trẻ tuổi đứng đầu danh sách thừa kế của tập đoàn FS mà báo chí thường xuyên ca ngợi.

Rồi nếu anh kịp nhận ra được Lee Donghyuck là em trai ruột của Lee Taeyong kia, anh cũng sẽ sớm biết được cậu chính là đứa con thứ ốm yếu nhiều bệnh tật từ nhỏ mà FS trước giờ luôn dấu kín danh tính với truyền thông chưa từng tiết lộ.

Hóa ra nhị đại thiếu gia của tập đoàn FS mang trong người loại bệnh bạch cầu cấp, loại bệnh không thể chữa trị, chỉ có thể duy trì sự sống kéo dài từng ngày từng ngày một kia lại chính là Lee Donghyuck ngày ngày bám dính lấy anh không tha.

Ai mà ngờ được cậu thanh niên suốt ngày mỉm cười vui vẻ, hoạt bát đáng yêu lại phải mang theo một bản án từ ngay từ khi còn trẻ tuổi như thế.

Minhyung giống như không thể thở được, thứ thông tin đột ngột ập tới như một đòn đánh lén khiến anh không kịp phòng bị. Không rõ anh đã rời khỏi đám đông ở đó đi về phòng khám bằng cách nào, chỉ tới khi nhận ta tờ tạp chí trong tay anh bị vò đến nhăn nhúm mới giật mình nhận ra trên màn hình máy tính làm việc của anh bây giờ hoàn toàn đều là tài liệu liên quan đến bệnh bạch cầu cấp.

Trong đầu Minhyung như vỡ lẽ ra, hiểu được rất nhiều chuyện, đều đã từng xảy ra trước đây mà anh vì bị cảm xúc riêng với Donghyuck mà không hề để tâm tới

"Xin hỏi cậu thấy không khỏe chỗ nào?"

"Bác sĩ ơi, tim em đập nhanh lắm ạ".

Minhyung sửng sốt dừng lại ngòi bút đang viết trong sổ bệnh án, lại tốt bụng chỉ tay vào bảng tên anh để ở góc bàn làm việc.

"Chắc là có gì nhầm lẫn rồi cậu Donghyuck, tôi là bác sĩ khoa thần kinh, khoa tim mạch ở cầu thang lầu hai rẽ phải".

"Hì hì, nhưng tim em chỉ đập nhanh khi thấy bác sĩ thôi ạ".

Lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng chính là ở cái phòng khám này, khi đó anh bị câu trêu ghẹo kia mà đỏ mặt lan xuống tận cổ, lúng túng mãi không biết phải đáp lại làm sao.

Hay như có lần bị cậu trêu chọc làm phiền quá mức mà anh có phần hành động tức giận túm lấy tay cậu kéo ra xa, mãi tới tận hơn một tuần sau mà vết bầm trên tay cậu còn chưa tan hết.

Hay như lần gần đây nhất, Donghyuck vì bị anh bỏ lại không chờ cậu ấy đi cùng mà vội vã chạy đuổi theo anh, kết quả là gục xuống vì không đủ dưỡng khí, cả người nhợt nhạt yếu ớt

"Em không hoạt động mạnh được, thật đấy".

Cậu ấy không hề nói dối anh.

Vậy mà trong lúc đó anh còn nghĩ, làm sao có thể một thanh niên đang ở tuổi lớn như Donghyuck lại có sức khỏe yếu ớt đến như vậy được.

Không những không quan tâm để ý, anh còn quy cho những triệu chứng bệnh đó của cậu chỉ là những trò nghịch ngợm mà Donghyuck bày ra để lôi kéo sự chú ý của anh.

Anh chẳng còn một lời nào để bào chữa cho bản thân mình nữa.

"Bác sĩ Lee"

"Anh Minhyung"

"Lee Minhyung".

"Này Lee Minhyung!"

Lee Jeno gọi tới tận bốn lần mới kéo được con người đang ngồi phát ngốc kia về lại hiện thực. Từ ngày cùng công tác tại khoa thần kinh với Lee Minhyung, đây là lần đầu tiên Lee Jeno thấy Minhyung thường xuyên thất thần như vậy.

"Anh có chuyện gì sao?"

"Hả? À không, không có gì..."

Lee Jeno không thèm để vào tai câu nói giấu đầu hở đuôi kia của Minhyung, thả trên bàn làm việc của anh tập tài liệu nghiên cứu khoa học được đánh dấu đầy lỗi sai, ấm ức oán trách.

"Anh dạo này làm sao vậy? Trước đây anh toàn mắng em, giờ thì đến lượt anh mắc lại lỗi sai mấy lần liên tiếp".

Lee Jeno nói rồi thở dài một hơi, ngán ngẩm nhìn qua biểu cảm khó tin của Minhyung đang dò lại tập tài liệu, không kìm lòng được mà than thở.

"Anh dạo này có vấn đề thực sự đấy Lee Minhyung, giống như anh bị người ta bắt mất hồn đi vậy".

Lee Jeno vừa dứt lời thì Lee Minhyung đã ngẩng phắt đầu lên.

"Cậu...cậu đừng nói bậy bạ. Gì mà bắt mất hồn đi? Anh với cậu ta không có gì hết..."

Lần này đến lượt Lee Jeno trố mắt ngạc nhiên.

"Cậu ta? Lee Donghyuck??? Anh, nãy giờ em còn không hề nhắc tới cậu ấy lần nào hết".

Mặt Minhyung lúc trắng lúc xanh lẫn lộn, miệng cứ mở ra rồi khép lại không biết phải nói tiếp như thế nào, cả người cứ như bị kẹt dây cót mà dừng lại ở một động tác, cứng ngắc đến buồn cười.

Lee Jeno tinh ý liếc qua màn hình máy tính, lại nhìn xuống tờ tạp chí nhàu nhĩ cạnh đó trên bàn, xâu chuỗi lại thái độ gần đây của Lee Minhyung một chút thì đơn giản hiểu ra mọi thứ.

"Anh, xem ra anh thích Lee Donghyuck thật rồi".

Lời Jeno nói như khối thuốc nổ có sức công phá lớn, ngay lập tức đưa Minhyung thoát khỏi tình trạng đông cứng động tác, còn chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng lên tiếng.

"Anh đã bảo là không phải rồi".

"Anh khoan hãy phủ nhận vội. Chỉ cần trả lời em thôi, được không? Tình trạng mất tập trung dạo gần đây của anh là có liên quan đến Lee Donghyuck đúng không?"

"..."

"Cứ thành thật trả lời cho em xem nào. Phải hay không phải?"

"Phải".

"Hiện tại anh thấy cảm giác không có cậu ấy ở đây khó chịu hơn so với lúc có cậu ấy ở đây đúng không?"

Minhyung đấu tranh tâm lí dữ dội, cuối cùng cắn răng mà thừa nhận.

"Phải".

Nhìn thấy đôi mắt cười lấp ló của Jeno như ẩn như hiện, Lee Minhyung xấu hổ bóp trán.

"Nhưng điều đó chẳng nói lên điều gì cả, nó đâu có nghĩa là anh thích cậu ta?"

"Vậy em chỉ nói đơn giản thế này thôi nhé. Suốt hai tháng rồi Donghyuck không xuất hiện, mọi người đều chỉ bận tâm tới lí do, chỉ mình anh nghĩ tới sự thiếu vắng sự xuất hiện của cậu ấy. Đúng không?"

"..."

"Khi mọi người biết tới thân phận thật của Donghyuck, người ta chỉ chú ý tới gia thế phía sau, chỉ mình anh lo lắng tới căn bệnh của cậu ấy. Đúng không?"

"..."

"Trước đến nay anh nhiều người theo đuổi đến vậy, không chỉ có mình Donghyuck. Nếu anh thật sự ghét Donghyuck, anh sẽ dễ dàng cho phép cậu ấy liên tục làm phiền mình trong hơn một năm sao?"

"..."

"Thừa nhận đi Lee Minhyung, anh nghĩ rằng anh ghét Lee Donghyuck, nhưng chính anh lại luôn đối xử với cậu ấy hoàn toàn khác biệt so với những người còn lại. Những người khác chỉ quan tâm tới những điều xung quanh Donghyuck, còn anh thì quan tâm tới chính con người của cậu ấy. Không phải anh ghét Lee Donghyuck, mà là anh ghét cái cảm giác bị chi phối cảm xúc từ một người mà anh chưa định hình được tâm tư của bản thân anh rồi nhầm tưởng mà thôi".

"..."

"Đồ ngốc. Tình cảm chân thành của cậu ấy, không phải ai cũng có được. Trân trọng đi".

Minhyung càng nghe càng hóa ngốc, bức tường thành trong anh bị những lời nói của Lee Jeno như những nhát búa từng nhát từng nhát đập vỡ thành từng mảnh.

Anh thích cậu ấy sao?

Nếu không thích cậu ấy, vậy cảm xúc đau xót áy náy kia là sao đây?

Nếu không thích cậu ấy, cảm giác trống vắng mong ngóng kì lạ kia là như thế nào đây?

Nếu không thích cậu ấy, tâm trạng đau đớn lo lắng cho cậu ấy như bây giờ phải giải thích như thế nào đây?

Có lẽ anh thích Lee Donghyuck là thật.

"Nhưng mà Jeno à, anh nghĩ anh đã làm tổn thương em ấy..."

Minhyung kể lại vắn tắt cho Jeno nghe một vài câu chuyện giữa hai người, tâm trạng Jeno đi từ kinh ngạc chuyển sang trầm lặng rồi lại đổi thành khó tin. Khi Minhyung ảo não ôm đầu gục xuống đầu gối vò rối tóc mình, Jeno chỉ bất lực thốt được một câu.

"Vậy là lí do Lee Donghyuck không còn tới đây lại là vì anh sao Lee Minhyung? Òa, thật sự mà nói thì trái tim anh được làm từ sắt đá thật rồi".

Lee Jeno rời đi sau khi để lại Minhyung một mình với hàng trăm ngàn suy nghĩ và cảm xúc ngổn ngang. Sự nhận ra muộn màng này còn hơn bất kì cơn đau nào mà anh từng phải trải qua trong đời.

Hóa ra không phải anh khó chịu với cậu ấy, mà là anh khó chịu với sự rối rắm của bản thân mình.
Hóa ra không phải là anh không hiểu được những cảm xúc kì là những ngày qua, mà là anh không nhận ra được mình đã động lòng với Donghyuck mất rồi.

Nhưng anh đã đẩy cậu ấy rời khỏi anh, dùng sự lạnh lùng tàn nhẫn nhất mà đối xử với cậu ấy, để rồi bây giờ, anh dù có muốn cũng không thể tìm được cậu, dù là một phương thức liên lạc cũng chưa từng có.

Trước giờ đều là Lee Donghyuck đến tìm Lee Minhyung, chưa có điều ngược lại. Giờ đây chính là báo ứng của anh đúng không?

Không còn tâm trạng làm việc, Minhyung báo xin tan ca sớm, mệt mỏi ủ rũ ra về, anh cần có thời gian để bản thân điều hòa lại cảm xúc dằn vặt bản thân đang không ngừng cào cấu cắn xé bên trong con người anh. Minhyung mở cửa xe, ảo não ném bừa áo khoác, balo qua phía ghế phụ, vừa mới dợm ngồi vào trong xe thì tên anh được ai đó gọi lên vang bên tai.

"Anh Minhyung!"

Chân Minhyung run rẩy đến đứng không vững, vội vàng quay đầu ra sau nhìn, dễ dàng bắt gặp hình ảnh Donghyuck đứng ngay trước mặt. Hai tháng không gặp mà gần như anh đã không nhận ra cậu, so với cả hình ảnh trên mặt báo sáng nay cũng khác nhau một trời một vực.

Donghyuck đội mũ lưỡi trai kéo xuống thấp gần hết nửa mặt, cả đoạn xương vai gầy hẳn nhô lên sau lớp vải áo. Cậu lẳng lặng đứng cách xe Minhyung một đoạn, không vội chạy tới chỗ anh, chỉ dùng chất giọng hơi khàn mà hỏi ý kiến.

"Có thể nói chuyện với em một chút không? Chỉ 5 phút thôi".

Vì Donghyuck nhất quyết không muốn làm tốn thời gian của Minhyung dù rằng anh liên tục trấn an cậu, có lẽ những lời nói của anh hôm đó thật sự đã làm tổn thương cậu rất nhiều. Từng lời nói, từng cử chỉ của cậu hôm nay đều cực kì dè dặt, không hề tùy ý như trước, trước khi làm gì cũng đều hỏi qua ý kiến của anh rồi mới tiếp tục. Giống như một đứa trẻ phạm lỗi bị đánh đòn đau mà sinh ra tâm lí sợ sệt e ngại, chỉ sợ làm sai sẽ bị đánh đòn thêm lần nữa.

"Thời gian vừa qua vẫn khỏe chứ? Trông em gầy đi nhiều rồi".

Minhyung không hề nói suông, quả thực lúc ngồi vào xe, Donghyuck bỏ mũ xuống, nhìn thấy cậu mà anh giật mình đầy kinh ngạc. Phần má bầu bĩnh như chiếc bánh đưohc phủ lớp mật ong ngọt ngào giờ đã hóp lại, lộ ra đường xương gò má nhô hẳn lên, ngay cả đôi mắt lấp lánh đẹp đẽ giờ cũng luôn mỏi mệt mà rũ mi xuống mất hẳn sức sống. Cả khuôn mặt nhợt nhạt trắng tái, cả người gầy ốm lọt thỏm trong chiếc áo khoác tối màu khoác hờ bên ngoài, trông cậu không khác gì một cây non ủ rũ héo hắt.

Donghyuck gượng cười, bàn tay nhẹ sờ lên gò má, liếc qua cuốn tạp chí được cuộn tròn trong túi áo khoác vắt ngang trên đùi Minhyung thì à lên một tiếng như vỡ lẽ.

"Anh cũng có xem qua rồi à?"

Minhyung xót xa muốn chạm lên má cậu vuốt ve an ủi, nhưng lại sợ dọa đến cậu nên chỉ có thể nắm chặt ngón tay vào nhau.

"Sao không nói cho tôi biết?"

Ý tứ câu nói của Minhyung mang một nửa phần trách móc, một nửa phần tự trách bản thân, nhưng Donghyuck không để ý tới. Cậu vân vê đầu ngón tay bị cắn đến cụt lủn móng tay như tay của trẻ con, cười nhạt.

"Một thiếu gia nhà giàu sinh ra có tất cả mọi thứ, chỉ thiếu mỗi sức khỏe. Là như vậy chăng? Như thế có khiến anh có thêm chút lòng thương hại cho em không? À mà không chừng đến một lời thương hại cũng chẳng có ấy chứ. Người ta nói em vừa sinh ra là hưởng thụ sự giàu có sung sướng, dù có chết trẻ đi nữa cũng đã đủ cho một kiếp người, không còn gì phải luyến tiếc luyến tiếc".

"Tôi là bác sĩ..."

Donghyuck nghe xong cười rộ lên, nụ cười đó vẫn như cũ nhưng không còn dương quang sáng bừng như lúc trước. Cậu dùng chính câu nói trước đây Minhyung từng nói với cậu để trả lời lại cho anh.

"Bệnh của em, anh có làm thể nào cũng không chữa được".

Câu nói mang hai hàm nghĩa này, Minhyung đều hiểu hết. Thấy Donghyuck thản nhiên nói về bệnh của mình như thế làm Minhyung càng thêm giận bản thân mình vô tâm, đến một câu "anh thích em" cuối cùng cũng nghẹn ứ trong cổ họng không thể nói ra.

Cậu ấy sẽ lại nghĩ anh đang thương hại mà bố thí tình cảm cho một kẻ còn chẳng sống được bao lâu như cậu mất.

Cậu có thể không để ý sống chết, nhưng anh thì có. Anh không nỡ, anh đã bỏ lỡ quá nhiều rồi, anh cần có nhiều thời gian hơn để bù đắp lại cho cậu và cả chính bản thân anh.

"Anh Minhyung, vì là anh biết rồi nên em cũng không dấu nữa. Em không định tìm tới phiền anh như thế này đâu, nhưng đây có thể là cơ hội cuối cùng rồi, sợ sau còn chẳng có dịp, nên xin anh, chỉ thêm lần này thôi nghe em nói".

Donghyuck nín thở chờ đợi, Minhyung đột nhiên muốn vòng tay ôm cậu vào lòng, muốn hét lên rằng tất cả đều là do anh không tốt, em không cần dè chừng anh như thế. Nhưng anh biết anh không thể, chỉ đành khó khăn thốt ra một chữ.

"Được".

Lần này, anh nhất định sẽ không phớt lờ em, sẽ chăm chú nghe thật kĩ từng lời em nói.

"Em ngày mai sẽ qua Mỹ, gia đình em đã sắp xếp cho em qua đó chữa trị rồi. Đáng lẽ ra đã đi từ lâu, như vậy thì cơ hội thì cao hơn một chút, nhưng em không đồng ý. Sống thì sao, mà chết thì sao chứ, em không sợ, cũng chẳng có gì luyến tiếc. So với cả đời sống trong bệnh viện, cứ để em trải qua cuộc sống thật vui vẻ, làm những gì em thích thì có ý nghĩa hơn đúng không? Ba em giận lắm, nhưng em đã kiên quyết thì ông cũng không làm gì đươc".

"Nhưng mà em hối hận rồi, em bây giờ lại muốn sống lâu hơn một chút. Em luyến tiếc anh nên không nỡ chết, dù là anh không thích em đi chăng nữa".

"Biết đâu có ngày em khỏe lại, mà anh vẫn còn độc thân, em lại theo đuổi anh lần nữa. Haha, có ngày đó không nhỉ? Nhưng nếu được làm lại, chắc chắn em sẽ không làm anh ghét em nữa đâu".

"Em lì lợm quá phải không? Xin lỗi anh nhé, dù anh đã nói anh không thích em, nhưng em không thể ngừng thích anh được. Dù sao đến ngày mai thôi em cũng đi khỏi đây rồi. Tạm biệt nhé".

Donghyuck nhân cơ hội Minhyung chưa kịp phản ứng mà rướn người sang chạm khẽ lên khóe môi anh rồi vội vàng tung cửa muốn chạy, không ngờ được bị anh tóm lấy cánh tay. Lực tay của anh rất mạnh, siết chặt làm cậu hơi đau, cậu chưa kịp nói gì thì đã thấy anh giật mình mà nới lỏng lực tay, nhưng vẫn giữ chắc lấy tay cậu không buông. Sắc mặt của Minhyung không hề tốt chút nào, trông như anh đang cực lực kiềm nén điều gì đó đến ngũ quan vặn vẹo. Donghyuck cho rằng anh đã bị mình chọc giận, giọng nói trở nên run run lắp bắp.

"Em xin lỗi, em xin lỗi..."

"Sẽ quay về đúng không?"

Minhyung nhìn thẳng vào mắt Donghyuck, nhìn đến nỗi cậu như bị hóa thành tro dưới ánh mắt anh, lặp lại câu hỏi ban nãy nhưng đã không còn nghe như câu mệnh lệnh mà nghe tha thiết như là một lời cầu xin, một lời níu kéo.

"Sẽ khỏe mạnh và quay về đúng không?"

Donghyuck kinh ngạc đến không nói nên lời, khiến Minhyung nôn nóng như ngồi trên chảo lửa.

"Tôi sẽ độc thân cho tới lúc em khỏe mạnh trở về. Cho nên, nhất định dù thế nào cũng phải về, được không?"

Lời tỏ tình duy nhất mà anh có thể nói được ở thời điểm hiện tại, dù cho là rất muộn màng.

Donghyuck cúi đầu mỉm cười, che đi giọt nước mắt sắp sửa ứa ra khỏi hốc mắt đỏ hoe cay xè. Thật tốt, đến cuối cùng cũng nhận được chút dịu dàng từ anh, dù cho đó chỉ là từ lòng thương cảm và tâm lý khích lệ từ lương tâm của một người hành nghề bác sĩ.

Không sao cả, như vậy là cậu đủ mãn nguyện rồi.

"Phải về chứ, dù có chết, em cũng phải chết ở nơi này, nên nhất định em sẽ về".

Minhyung cau mày, rõ ràng là anh không hề vui khi Donghyuck lại trả lời theo hàm ý tiêu cực như vậy, nhưng lại không nỡ phát tác cơn giận của mình. Anh lục từ trong túi áo, lấy ra một tấm danh thiếp nhét vào tay cậu.

"Liên lạc với tôi bất cứ khi nào em cần nhé".

Donghyuck nhận lấy tấm danh thiếp, không có vui vẻ như anh tưởng tượng, cậu chỉ đơn giản giữ chặt nó trong lòng bàn tay, nhè nhẹ vuốt ve dòng chữ in tên anh trên đó.

"Lên...lên đường bình an".

Minhyung không dám nhìn vào mắt Donghyuck khi nói ra điều đó, anh sợ mình sẽ cản cậu lại xin cậu đừng đi. Donghyuck thì không quá để ý đến từng nét mặt của anh, trong lòng cậu chỉ thấy vô cùng biết ơn Minhyung đã dẹp bỏ cảm xúc chán ghét cá nhân mà vẫn dành sự an ủi và động viên lớn nhất cho cậu. Dù có là thương hại hay gì đi nữa thì đó cũng đều là những điều mà suốt một năm qua Donghyuck không ngừng chờ đợi được nhận từ phía Minhyung.























Donghyuck đã rời đi được gần một năm.

Suốt một năm này, Minhyung không hề nhận được bất kì liên lạc nào từ phía Donghyuck. Anh đi từ hồi hộp sang chờ đợi, từ mong ngóng sang thất vọng, gần như không bao giờ anh tắt chuông điện thoại, chỉ sợ lỡ như Donghyuck liên lạc tới mà anh không nhận được.

Nhưng sự thật là anh không hề nhận được bất kì tin tức gì từ cậu, một cuộc gọi cũng không, một tin nhắn lại càng không.

Không có cách nào để liên lạc với Donghyuck, không biết được tình hình của cậu làm Minhyung ngày ngày bất an, ăn ngủ không ngon, thậm chí có những lúc còn mơ thấy những giấc mơ đáng sợ. Minhyung không những đăng kí tài khoản tham gia vào các hội nhóm của những kẻ chuyên lụm lặt tin tức của các chính trị gia, những ngôi sao hay các nhà tài phiệt, chỉ mong ngóng xem có ai đó nói gì về tập đoàn FS hay về Donghyuck hay không mà còn lân la ra chỗ các y tá thường ngồi tám chuyện để xem những cô nàng nhiều chuyện đó có biết được chuyện gì đó.

Thì ra đây là cảm giác theo đuổi một người, cảm giác này còn tệ hơn cả việc không được chú ý tới. Hiện tại Minhyung giống như một kẻ si tình đầy tuyệt vọng mãi trông ngóng về một điều không bao giờ đạt được.

Một người si tình như Donghyuck, hóa ra cũng có lúc tuyệt tình.
Một người cố chấp như Donghyuck, hóa ra cũng có lúc buông xuôi.

Em ấy quên anh rồi sao?
Hay có chuyện gì không may xảy ra với em ấy rồi?

Từ vị trí người được theo đuổi đổi sang vai người theo đuổi, một người theo đuổi không chính thức, không danh phận và chưa được công nhận trong mắt đối phương là một trải nghiệm không dễ chịu chút nào đối với Lee Minhyung.

Đáng đời!

Cả ba người Lee Jeno, Jung Jaehyun và Suh Youngho đều không chút kiêng nể mà nói thẳng vào mặt anh như vậy khi biết chuyện.
Mà tự bản thân anh cũng thấy anh quả thật đã gặp phải quả báo.

Suốt gần một năm Donghyuck bặt vô âm tính, cũng là từng đấy thời gian anh đăng kí theo học thêm về một chuyên ngành chuyên sâu về căn bệnh bạch cầu cấp. Ngoài ba người thân thiết kia, ngoài ra không ai hiểu được tại sao một người bận rộn như anh lại rẽ sang một chuyên ngành trái ngược và không liên quan đến công việc hiện tại như thế. Minhyung dù mỗi lần về nhà là cả người như thể bị rút cạn sức lực, mệt mỏi đến rã rời tứ chi, nhưng chưa từng bỏ cuộc. Phải bận rộn như thế mới có thể giúp anh vơi bớt nỗi trống trải không thể lấp đầy, mới có thể giúp anh xoa dịu được nỗi bất an trong lòng, giúp anh có thêm chút hi vọng về một tương lai mà anh bằng lòng chờ đợi.

Sự kiên trì của anh cuối cùng cũng được hồi đáp. Vào đúng đêm Giáng sinh, điện thoại anh rung lên, sáng bừng một góc phòng trước khi tắt, hệt như một ngọn diêm lóe sáng ngắn ngủi của cô bé tội nghiệp trong câu chuyện cổ tích ai ai cũng thuộc của Andersen.

Mỗi que diêm là một điều ước.
Điều ước của anh cũng đã thành hiện thực rồi.

Minhyung hồi hộp đến mãi mới có thể mở được tin nhắn mới được gửi tới kia, nhưng anh lại quên mất một điều rằng, mỗi que diêm kia chỉ lóe sáng được vài giây trong bão tuyết, cũng như ước nguyện của anh cũng không thể nào trọn vẹn đủ đầy.

Một tin nhắn không đề tên người gửi, nhưng anh biết là của ai.

Tin nhắn chỉ đơn giản vỏn vẹn một chữ: BYE.

"BYE là sao?"

Rất nhanh đã có tin nhắn hồi âm.

"Bye là bye, là tạm biệt, là không hẹn gặp lại".

Lee Minhyung ngẩn người, cồ họng đắng chát, mãi không biết phải trả lời làm sao.

Rõ ràng chưa phải là tình nhân, nhưng lại như một lời chia tay lạnh nhạt.
Rõ ràng là gần một năm không liên lạc, nhưng tin nhắn đầu tiên nhận được chỉ có một chữ BYE.

Sao lại là tạm biệt? Sao lại là không hẹn gặp lại?

Sự bất an còn lớn hơn gấp nhiều lần nỗi buồn trong lòng Minhyung hiện tại, hàng ngàn giả thiết đáng sợ hiện lên, lại được anh nỗ lực tự phủ nhận. Từng ngón tay run rẩy bấm trên màn hình điện thoại không rõ từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt, gần như là dùng hết sức bình sinh mà gõ từng câu chữ.

"BYE không phải là tạm biệt. Em không biết sao? BYE là viết tắt của Be Your Endless Love".

Một lời tỏ tình không chính thức thứ hai được Minhyung gửi tới cho cậu.

"Haha, không phải anh gõ dư một chữ Love rồi hay sao?"

"Chữ Love đó không phải anh gõ dư, mà đó là của anh, dành cho em, chỉ riêng em".

"Không phải chỉ mới bây giờ, mà từ cách đây gần một năm trước, anh đã muốn em biết điều đó".

Không có tin nhắn trả lời. Minhyung sốt ruột trực tiếp nhấn nút gọi, đầu dây bên kia đổ lên được hai hồi chuông ngắn ngủi rồi bị ngắt kết nối, dù suốt đêm Giáng sinh hôm đó anh có nhấn vào nút gọi hàng trăm nghìn lần đi nữa vẫn không thể nào nhận được câu trả lời đáp lại.




Minhyung trải qua một đêm Giáng sinh không ngủ, đến sáng ra đã như già thêm cả chục tuổi, thần trí không tỉnh táo, cứ nửa tỉnh nửa mê, từ sáng đến chiều thất thần nhìn chằm chằm vào mục tin nhắn trong điện thoại không dời mắt.

Minhyung trông không khác gì một kẻ điên, hoặc không thì cũng sắp phát điên.

"Bác sĩ Lee, có người muốn gặp anh".

Nữ y tá đẩy cửa bước vào thông báo, bắt gặp Minhyung vừa mới đang như một kẻ thất thần thoắt cái tỉnh táo lại liền tức khắc, vội vàng đẩy ghế đứng dậy, giọng nói gấp gáp đến lạ thường.

"Mời người đó vào giúp tôi, à không, không cần, để tôi tự ra ngoài gặp".

Người đợi gặp Minhyung không phải là Donghyuck như anh nghĩ. Vừa nhìn thấy người thanh niên trạc tuổi Donghyuck ngồi chờ ở hàng ghế trước phòng khám, Minhyung thoáng chốc có chút thất vọng mơ hồ. Chàng trai kia nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu rồi mới hỏi.

"Anh là bác sĩ Lee Minhyung?"

Thực ra không cần phải hỏi, Huang Renjun cũng biết được câu trả lời. Cậu rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy, đưa nó cho Minhyung, giọng thoáng chốc đã nghẹn ngào đến nghe không rõ tiếng.

"Donghyuck muốn gặp anh, lần cuối. Mong bác sĩ Lee không từ chối".

Minhyung giật mình nhìn viền mắt hoe đỏ của người đối diện, cả người như rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.

"Bác sĩ nói cậu ấy không thể chờ được đến ngày mai".





























"Donghyuck vốn ốm yếu từ nhỏ, ai nấy đều biết cậu ấy sẽ không kéo dài được lâu, kể cả may mắn tìm được tủy xương thích hợp đi nữa, cũng không qua được 50 tuổi".

"Cậu ấy nhất quyết không chịu chữa trị, dù có ai nói thế nào cũng không lay chuyển được. Vậy mà sau một chiều cậu ấy dầm mưa trở về phát sốt, nằm phòng cấp cứu cả tháng trời mê man, lúc tỉnh dậy lại khóc lóc đòi đi ghép tủy. Không một ai biết được nguyên do tại sao đột nhiên Donghyuck lại thay đổi quyết định đột ngột như thế".

"Thực ra nếu quyết định sớm, thì tình hình vẫn còn khá khả quan, chỉ là đợi đến bây giờ, hệ miễn dịch của cậu ấy gần như không còn có tác dụng. Nhưng cậu ấy cương quyết như thế, nói rằng cậu ấy muốn chờ một người, chẳng ai cầm lòng nổi, đều chiều theo ý định mà đưa Donghyuck sang Mỹ".

"Mọi phương pháp tiên tiến nhất đều không thể giúp ích được gì, tủy xương được hiến hết lần này đến lần khác đều không tương thích. Cậu ấy sợ đau là vậy, mỗi lần các bác sĩ rút lấy tủy xương đau đến ngất xỉu cũng chưa từng bỏ cuộc. Các bác sĩ nói họ không còn cách nào khác, bảo chúng tôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bất cứ lúc nào".

"Thực ra Donghyuck đã về Hàn Quốc được một tháng rồi, cậu ấy không ngồi dậy được, mỗi đêm cậu ấy đều tỉnh giấc vì đau. Cứ từng ngày từng ngày trôi qua như vậy, cậu ấy ngày một yếu, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện. Tối hôm qua vào dịp Giáng sinh, tôi có hỏi cậu ấy có ước nguyện gì không, Donghyuck suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói là có chuyện chưa kịp nói với một người. Cậu ấy cầm điện thoại được một lát rồi chẳng hiểu sao khóc nức nở, luôn miệng bảo với tôi rằng cậu ấy chưa muốn chết, cậu ấy còn nhiều điều chưa làm xong, còn trẻ thế này tại sao lại phải chết. Donghyuck chưa bao giờ phản ứng với cái chết khủng khiếp đến như thế".

"Cậu ấy yêu anh, bác sĩ Lee. Anh sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu của cậu ấy lớn tới mức nào đâu".

"Xin anh, dù là tình hay là nghĩa, hãy tới ở bên cạnh cậu ấy những phút cuối cùng. Cậu ấy chỉ cần anh thôi".

Suốt cả quãng đường dài từ bệnh viện tới tư gia riêng nhà họ Lee, nghe từng lời tự thuật lại từ Huang Renjun. Từng câu từng chữ chầm chậm nói ra kia như một nhát dao cứa thẳng vào lòng anh, đau đớn như bị lăng trì xử tử.



Huang Renjun dẫn anh tới hành lang rồi dừng lại, chỉ cho anh góc phòng của Donghyuck. Minhyung gật đầu cảm ơn rồi thẳng một đường bước tới, chần chừ một hồi lâu mới dám gõ cửa rồi bước vào. Ánh mắt anh ngay lập tức nhìn thấy người hằng thương nhớ nằm lọt thỏm nhỏ bé đến mức khó tin giữa đống chăn gối và dây nhợ chằng chịt. Donghyuck yếu ớt nằm ngoan ngoãn, bên cạnh có một người đàn ông dịu dàng cúi người hôn lên trán, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu trước lúc rời đi. Minhyung nhận ra đó là người anh trai Lee Taeyong - trưởng nam nổi tiếng của FS. Không giống với ánh mắt nhẹ nhàng như nước dành cho đứa em trai ốm yếu, lúc Lee Taeyong bước ngang qua người anh, Minhyung gần như bị ép đến mức không thở nổi trước khí thế áp đảo và hơi lạnh kinh người từ ánh mắt người đối diện.

Chắc hẳn anh ta cũng đã biết Lee Minhyung anh chính là người mà cậu em trai anh ta đem lòng yêu đến khắc sâu tận tâm can.

"Donghyuck, em..."

Minhyung nghẹn ngào không nói nổi thành lời, anh còn không dám chạm vào người cậu, mãi cho tới lúc nhận thấy bàn tay gầy yếu của cậu run run gắng sức nhấc lên tìm kiếm bàn tay anh mới vội vàng nắm lấy, cực kì chân thành mà dùng cả hai tay ủ ấm, nâng niu như một cống phẩm trân quý nhất trên đời.

"Dự định là sẽ không gặp anh đâu, nhưng rồi vẫn là nhịn không được. May là còn kịp, vẫn còn kịp, gặp được rồi..."

Chút bình tĩnh cuối cùng trong Minhyung sụp đổ, anh khóc như một đứa trẻ. Giọt nước mắt bỏng rát theo ngón tay Donghyuck đang kề bên má Minhyung, chảy thành dòng rơi vào ống tay áo. Lee Minhyung là bác sĩ, tuy không phải là bác sĩ phẫu thuật ngày ngày phải đối diện với sinh tử của bao nhiêu người, nhưng cũng rèn luyện được cho anh một tâm lý vững vàng trước mỗi một lần chứng kiến cảnh li biệt. Vậy mà trước những lời yếu ớt của Donghyuck, anh lại không kìm được nước mắt, không thể nào chấp nhận nổi hiện thực.

"Không phải đã hẹn sẽ khỏe mạnh quay về sao? Tại sao hả Lee Donghyuck? Tại sao không nói gì với tôi?"

Donghyuck hơi bất ngờ trước những giọt nước mắt của anh, cậu dùng ngón tay nhợt nhạt của mình lau đi giọt nước mắt vừa mới ứa ra dù cho hốc mắt cậu cũng đỏ bừng ướt đẫm.

"Gặp lại trong bộ dạng khó coi này có gì hay ho chứ? Em không muốn ngay cả những phút cuối đời cũng lại tiếp tục là kẻ bám theo làm phiền anh".

"Đừng nói nữa, xin em đấy Donghyuck..."

"Dù sao cũng một năm không gặp rồi, có khi anh còn chẳng nhớ tới em là ai. Em chỉ nghĩ như vậy cũng tốt, có thể lặng lẽ rời khỏi thế gian này mà không chút vướng bận nào. Rồi tới khi đó chắc báo chí cũng sẽ đưa tin, anh cũng sẽ biết. Nhưng lúc đó em đã đi rồi, chẳng sợ làm phiền lòng anh thêm nữa".

"..."

"Nhưng không phải đâu, em không làm được. Thích anh nhiều như vậy, sợ chết đi sẽ không còn gặp lại anh, cũng sợ gặp lại anh rồi không muốn chết đi nữa".

"..."

"Nhưng mà là thật sao, anh Minhyung? Lời anh nói thích em, là thật chứ?"

Minhyung cúi người xuống, nhẹ hôn lên đôi môi khô khốc của cậu, che đi tiếng khóc vụn vỡ vừa thoát ra.

"Là thật. Anh thích em, rất thích em".

Donghyuck ngửa đầu ra sau đón nhận nụ hôn của Minhyung, hạnh phúc thì thào.

"Thích anh nhiều đến vậy, cuối cùng cũng không uổng phí, cuối cùng cũng chờ được tới lúc anh thích em".

Minhyung còn muốn nói gì đó đã bị Donghyuck cản lại, cậu mỉm cười dùng tay phác hoạ từng nét trên khuôn mặt anh, lúc chạm phải phần râu lún phún chưa kịp cạo còn bật cười thành tiếng.

"Kiếp này của em ngắn như vậy, để dành yêu anh thì thật lãng phí. Vậy chi bằng để nó qua kiếp sau đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại cho thật trọn vẹn, được không?"

"Donghyuck, anh xin lỗi..."

"Haha, nếu vậy thì em phải chờ anh rồi, chắc phải bảy mươi năm nữa nhỉ. Cũng được, anh phải đúng hẹn tới gặp em, không được trễ hơn nhưng cũng không được sớm hơn đâu đấy".

"Donghyuck, anh còn chưa kịp yêu em".

"Khi em đi rồi, anh vuốt mắt cho em nhé. Em muốn nhìn thật kĩ anh tới tận lúc rời đi. Người ta nói người cuối cùng mình gặp trước lúc chết, dù thế nào cũng sẽ mãi không quên".

Minhyung ôm lấy bờ vai xương xẩu của Donghyuck, kéo cậu tựa vào người, dùng hết sức khảm vào lồng ngực mình.

"Cho anh thêm một chút thời gian được không, coi như anh xin em, vì anh mà ở lại thêm một chút".

"Minhyung, nhất định phải tới tìm em đấy nhé, đừng thất hứa..."

"Donghyuck, Donghyuck à..."

Người trong lòng anh không còn đáp lại, hơi thở yếu ớt cuối cùng hoà tan vào gió lạnh cuối mùa đông mà biến mất, lồng ngực gầy yếu kia xem chừng đã quá mệt mỏi mà ngừng lại, không còn phập phồng lên xuống.

Lee Minhyung cắn chặt răng đặt cậu nằm xuống, cẩn thận sửa sang lại tư thế thoải mái nhất cho cậu.

"Được, anh hứa với em",

Bàn tay run run còn vương lại chút hơi ấm của Donghyuck mà nhẹ nhàng đặt lên mắt cậu, khép lại hàng mi còn chưa khô nước mắt.

"Ngủ ngoan, Donghyuck của anh".

So với ban nãy, Lee Minhyung của hiện tại lại bình tĩnh đến phát sợ. Anh lảo đảo đứng dậy mở cửa phòng đi ra, bên ngoài còn có lác đác một vài người đứng đợi. Thấy Minhyung đi ra, lại nhìn vào đôi mắt sụp đổ của anh, dù không cần nói lời nào mọi người đều hiểu được. Huang Renjun trượt dọc theo bức tường ngồi sụp xuống đất mà ôm mặt khóc nấc lên từng hồi, Lee Taeyong một thoáng cứng đờ người kìm nén, rồi mím chặt môi quay người bước vào bên trong.

Lee Minhyung thì ngược lại, anh như thể cách biệt hoàn toàn khỏi nơi này. Anh không rõ anh đang đi đâu, đang làm gì, đang nghĩ tới điều gì. Hoàn toàn trống rỗng. Tới tận khi điện thoại trong túi rung lên từng đợt, tiếng Lee Jeno vang lên phía đầu dây bên kia.

"Anh, Lee Donghyuck chết rồi, anh biết chưa?"

Lee Minhyung cúi đầu nhìn, những mẩu thuốc lá la liệt dưới chân, lẫn lộn vào những bông tuyết, lộn xộn đến mức khó coi.

"Cậu nói xem ở kia có gì tốt đẹp, mà em ấy lại vội vàng chạy qua bên đó như thế?"

Lee Jeno nhanh nhạy nhận ra sự khác lạ, chỉ thấp giọng hỏi lại một câu.

"Anh đang ở đâu? Em tới đón anh".













Tang lễ diễn ra chỉ ba ngày sau đó, không có quá nhiều người tham dự, truyền thông cũng bị cấm tác nghiệp. Mọi thứ đều được diễn ra theo đúng ý cậu trước lúc rời đi, được Lee Taeyong và Huang Renjun chu toàn đến từng chi tiết nhỏ.

Lee Minhyung ngồi trong xe, chờ tới lúc người cuối cùng rời khỏi mới chầm chậm mở cửa xe bước ra ngoài. Anh dừng bước trước khu mộ mới lập, nhẹ nhàng lấy từ túi áo ra một nhành hoa hướng dương, đặt nó xuống bên dưới. Giữa vô vàn màu hoa trắng đơn điệu bị lẫn lộn giữa mưa tuyết, nhành hướng dương kia lại rực sáng như một mặt trời nhỏ ở nơi này. Mùa đông này hoa hướng dương thực sự khó kiếm, anh đã đi không biết bao nhiêu hàng hoa mới chọn được một nhành. Anh không rõ vì sao anh lại chấp niệm với loài hoa đó như vậy, chỉ là anh cảm thấy Donghyuck rất hợp với nó, khi nhìn thấy hoa đó, anh chỉ nghĩ ngay đến cậu mà thôi.

Hoa hướng dương một mực cố chấp hướng về mặt trời, như Donghyuck của anh vậy.

Mặt trời nhỏ của anh, hẹn gặp lại em vào một ngày nắng đẹp, anh nhất định sẽ không để lỡ mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro