1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung đẩy cửa bước vào nhà, mỏi mệt lê từng bước chân nặng trĩu. Trời khuya rồi, trong nhà không bật đèn, đêm nay trăng cũng không sáng, trước mắt Lee Minhyung hoàn toàn là một màu đen thẫm. Hắn không muốn bật đèn lên, mò mẫm trong bóng tối, dựa theo trí nhớ và cảm giác lần từng bước chậm rãi tiến về phòng ngủ.

Em ấy hẳn là đã ngủ rồi, không nên làm em ấy thức giấc. Lee Haechan có tật gắt ngủ, tuy rằng phản ứng của em ấy khi đó rất đáng yêu, nhưng hắn không muốn em ấy phải khó chịu.

Lee Haechan đều do một tay Lee Minhyung chiều đến sinh hư.

Vặn tay nắm cửa phòng ngủ, mắt Lee Minhyung đã dần thích nghi trong bóng tối, quả nhiên đã sớm nhận ra bóng lưng quen thuộc đang quay về phía hắn.

Đến thói quen ngủ cũng xấu như vậy.

Lee Minhyung không kìm nổi chút cười nhẹ bất đắc dĩ, có chút yêu chiều nhẹ nhàng tiến lại sửa tư thế ngủ của Haechan. Người trên giường ngủ say, miệng theo thói quen mà chép chép mấy cái kháng nghị nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm lại ngay ngắn. Lee Minhyung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mép giường, dịu dàng vén phần tóc nâu mềm đã hơi dài, lòa xòa trước trán của Haechan lại cho gọn gàng. Bàn tay dày rộng hồi lâu vẫn luyến tiếc chưa chịu rời đi, si mê ve vuốt trên khuôn mặt tinh xảo của người đang say ngủ. Lee Haechan từ ngày còn học phổ thông đã nổi tiếng lan sang tận trường khác vì vẻ ngoài đẹp đẽ hiếm có, từ nam đến nữ không ít kẻ đã quỳ lụy trước cậu, trong đó có cả Lee Minhyung. Ngày đó, từ chuyện đại mỹ nam Lee Haechan qua lại, hẹn hò và cuối cùng là kết hôn với Lee Minhyung khiến cho mọi người xôn xao bàn tán một phen, có người còn đánh đường đến tham dự đám cưới để tận mắt xác nhận thông tin khó có thể tin nổi này.

Lee Minhyung là một kẻ mờ nhạt trong số những người theo đuổi Lee Haechan.

"Sao em lại chọn anh vậy hả, chàng trai ngốc".

Lee Minhyung thì thầm, chất giọng khàn khàn vì hút thuốc quá nhiều trong bóng đêm lại càng thêm phần dụ hoặc. Sau 10 năm, trong đó có 4 năm hẹn hò và 6 năm kết hôn, Lee Minhyung không còn là chàng trai nhút nhát mờ nhạt chỉ biết đứng phía sau đám đông nhìn về phía Haechan, hắn đã thay đổi đến không còn nhận ra. Lee Minhyung giờ đây khoác lên áo blouse là một bác sĩ tài giỏi công tác tại bệnh viện lớn nhất thành phố, cởi ra áo blouse lại trở thành một nam nhân đĩnh đạc đường hoàng đầy phong vị thành đạt.

Hắn đã từng thề sẽ không để Lee Haechan phải hối hận vì đã chọn hắn.

Và thực tế hắn đã làm được.
Hai người bọn họ đã có 10 năm hạnh phúc bên nhau.

"Anh về rồi à?"

Haechan không biết từ khi nào đã tỉnh giấc, đôi mắt trong suốt như chứa đựng cả dải ngân hà long lanh ngước nhìn hắn. Chỉ vừa mới tỉnh giấc, giọng của Haechan mềm mại hệt như tiếng mèo kêu, làm đáy lòng Lee Minhyung ngứa ngáy.

"Làm em tỉnh giấc sao?"

Haechan không trả lời, hơi bĩu môi, bàn tay nâng lên dụi dụi mắt, lắc lắc đầu. Minhyung động lòng, nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên mí mắt xinh đẹp đó, rồi dường như cảm thấy không đủ mà lướt bờ môi dọc theo cánh mũi hoàn mĩ, cuối cùng dừng lại ở bờ môi ngọt ngào. Dự tính chỉ hôn phớt lên, không nghĩ tới bản thân lại bị cuốn sâu vào sự ma mị của cậu. Haechan rất nhanh đã theo kịp Minhyung, vô cùng phối hợp mà vòng tay qua cổ hắn, một mặt kéo hắn xuống, một mặt rướn người lên đáp lại nụ hôn thâm tình nhưng không kém phần cuồng nhiệt kia. Không biết từ bao giờ, không biết do ai khơi mào, hai phần thân trên trần trụi kề sát vào nhau, nóng như muốn đun chảy trái tim đập điên loạn trong lồng ngực. Cả hai người như hai con thú hoang đắm chìm vào ái tình của nhau, không thể tìm được điểm dừng.

Haechan há miệng thở dốc, không tự chủ được mà nức nở một tiếng kháng nghị, bên tai Minhyung lại là tiếng gợi tình hữu hiệu nhất. Minhyung buông tha đôi môi đã sưng đỏ đầy dấu răng của Haechan, đầu lưỡi nóng bỏng trượt một đường xuống cần cổ tinh xảo, say mê gặm cắn như đang thưởng thức bữa tiệc thượng hạng nhất. Haechan hai chân hơi quẫy đạp, cả người vặn vẹo vì khoái cảm lại bị kìm giữ dưới thân mình nóng bỏng vững chãi của Minhyung. Mắt Haechan phủ đầy hơi nước, hai tay bám chặt lấy bờ vai của Minhyung, liên tục để lại những vết cào trên đó. Hơi thở nóng hổi của cả hai như làm sôi sục không khí của cả căn phòng.

Haechan lại thoát ra thêm một tiếng rên rỉ, cậu dứt khoát nghiêng đầu sang bên trái, tỏ ý nhường lại bờ vai phải mặc ý Minhyung hôn cắn. Lee Minhyung hai mắt như bị nhuộm đỏ, xấu xa muốn trêu chọc Haechan, lại không thèm để ý đến hành động tựa như "bố thí" của cậu, cố ý lần đến phía bờ vai trái, để lại những dấu hôn đỏ thẫm. Haechan kêu lên mấy tiếng ấm ức, giọng nghèn nghẹn như đang khóc, hai tay lại càng thêm bấu chặt lấy vai Minhyung.

"Minhyung...Lee Minhyung của em..."

Những lúc thân mật, Lee Minhyung thích được nghe Lee Haechan nỉ non tên hắn. Và Haechan biết rất rõ điều đó. Vậy nhưng hôm nay, khi lời vừa thốt ra khỏi miệng thì người phía trên bỗng dưng như sực tỉnh, đông cứng mọi động tác, dừng lại lửa nhiệt sục sôi tưởng chừng không thể nào kìm hãm. Haechan vì dư vị của ái tình mà mất một lúc mới nhận ra sự khác lạ của Minhyung, cậu tựa như một khối than hồng đỏ rực bị dội một gáo nước, triệt để tắt ngúm.

"Này, anh sao thế?"

Haechan hơi giận dỗi đẩy vai Minhyung, nghi ngờ liệu rằng có phải hắn lại đang bày trò trêu chọc cậu. Nhưng Lee Minhyung hôm nay rất khác, hắn ở phía trên nhìn xuống cậu trừng trừng, vừa day dứt thống khổ lại vừa đau đớn giằng xé.

Lee Minhyung chưa từng khác lạ như vậy bao giờ.

"Này Lee Minhyung..."

Haechan tuy được Minhyung chiều chuộng bằng trời nhưng không phải vì thế mà vô tâm vô phế với hắn. Cậu nhận ra chút râu lún phún chưa cạo sạch, hay quầng mắt mỏi mệt của hắn thì thương cảm trong lòng, cho rằng công việc bác sĩ ở bệnh viện quá áp lực và mệt mỏi làm hắn kiệt sức. Tuy rằng không hề hài lòng về việc Minhyung đột ngột dừng lại một cách khó hiểu như thế, nhưng cậu không nỡ buông lời trách móc mà âu yếm đưa tay lên muốn chạm vào mặt hắn, như cách cậu hay làm trước đây, biểu thị cho sự ủng hộ và tình yêu cậu dành cho hắn. Thế nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới đã bị một lực tay hất mạnh ra.

"Không được"

Haechan vì bất ngờ mà cánh tay bị đánh hẳn sang một bên. Cậu vừa tủi thân vừa tức giận, lập tức quay lại nghiến răng trừng mắt hung dữ với hắn.

Lee Minhyung vậy mà dám thô lỗ với cậu, vậy mà dám hắt hủi chối bỏ cậu.
Là lần đầu tiên.

Lee Minhyung lúc hành động xong thì hối hận không thôi, cuống cuồng tay chân vội vã giải thích.

"Không phải đâu Haechan, em nghe anh giải thích..."

Haechan tức giận đến thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng lên xuống, chỉ tay ra cửa hét lớn.

"Cút ra ngoài cho tôi".

Minhyung vội vàng bắt lấy cánh tay của cậu nhưng lại bị giãy ra không chút lưu tình, giọng nói lạnh băng không có độ ấm.

"Đi ra ngoài. NGAY.LẬP.TỨC".

Lee Haechan giận thật rồi.

Minhyung thức thời ngậm miệng lại, không dám mở miệng nói thêm lời nào. Haechan quay mặt hẳn sang một bên, tỏ ý không còn muốn nhìn thấy mặt hắn. Phần chăn mỏng được kéo lên che một phần cơ thể, lộ ra bờ vai trơn bóng còn đầy dấu hôn đỏ thẫm trông mị hoặc khó cưỡng, đối lập hoàn toàn với nét mặt cau có khó chịu của cậu. Minhyung biết rõ tính Haechan, biết cậu ăn mềm không ăn cứng nên không cố giải thích gì nhiều tránh làm cậu thêm tức tối. Hắn để trần thân trên, nhặt lấy chiếc áo khoác bị vứt trên sàn nhà, lặng lẽ đi ra phía cửa.

Haechan vẫn không hề nhìn lại.

"Anh xin lỗi".

Minhyung thì thầm nói ra một câu, không rõ Haechan có nghe được hay không nhưng không nán lại thêm, mở cửa bước ra ngoài.

Trời về đêm có chút lành lạnh, không rõ là do Minhyung đang không mặc áo hay là do cõi lòng hắn đang lạnh lẽo vô cùng. Hắn thậm chí còn không mang dép, đi bàn chân trần dẫm lên sàn gỗ, bước ra ngoài ban công, trượt dọc theo bức tường ngồi bệt xuống sàn nhà, ngước đầu lên nhìn ngắm sao đêm. Mò mẫm trong túi áo khoác lấy ra bao thuốc lá, hắn bị nghiện thuốc lá nặng. Thật kì lạ khi một vị bác sĩ như hắn lại nghiện hút thuốc lá, nhưng hắn có nguyên tắc cho mình, đó là không hút thuốc trong giờ làm việc và không hút thuốc trước mặt Haechan. Cậu ghét mùi thuốc lá, do ngày xưa, thời thơ ấu của cậu lớn lên trong mùi khói thuốc nồng nặc và sự bạo hành của người cha nuôi mà cậu trở nên ám ảnh với khói thuốc trắng mỏng tang và mùi nicotine trong thuốc lá. Haechan biết Minhyung hút thuốc lá, nhưng cậu không ngăn cản cũng không phản đối, có lẽ vì vậy mà sau khi hút thuốc, LeeMinhyung đều chú ý rửa tay và vệ sinh răng miệng rất kĩ trước khi lại gần cậu.

Từng làn khói trắng mỏng tang dần loang ra rồi tan biến vào không khí, trông như sương đêm. Đêm hôm nay trời không có quá nhiều sao, chỉ có vài đốm sáng lẻ tẻ trên bầu trời xám đen mù mịt. Minhyung hút từ điếu này đến điếu khác, xung quanh đầy rẫy tàn và đầu lọc thuốc lá.

Ngày mai Haechan mà thấy sẽ lại cằn nhằn hắn cho mà xem.

Haechan của anh, nói cho anh biết anh phải làm gì bây giờ...

Minhyung sầu não vò nát mớ tóc đen khô cứng trên đầu, gục xuống hai đầu gối, mệt mỏi lan tới tận từng ngõ ngách trong cơ thể và chiếm cứ lấy từng tế bào trong hắn. Cứ ngồi như thế không biết qua bao lâu, Minhyung mới chậm rãi đứng dậy, lê từng bước chân tê cứng vì mỏi về phòng ngủ.

Cửa khóa trái. Haechan lần này giận thực sự, xem ra cơn giận của cậu ấy không hề nhỏ chút nào.

"Có lẽ mọi việc, anh sẽ để em tự quyết định vậy..."

Minhyung tự mình lẩm bẩm, không cố vặn mở hay đập cửa, sợ lại lần thứ hai làm Haechan tỉnh giấc. Hắn quay người tiến về phòng nghỉ dành cho khách ngủ tạm, chờ tới ngày mai cơn giận của Haechan lắng xuống. Đến nửa chừng bỗng nhiên Minhyung dừng lại, quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang được đóng kín, cười cay đắng.

"Dù quyết định của em có như thế nào, anh đều chấp nhận hết".

Hắn cứ giữ nét cười khổ sở trên mặt như thế lầm lũi đi về hướng đối diện, vừa đi vừa lẩm bẩm như một kẻ điên.

"Ừ, em biết vì anh yêu em mà".















Đồng hồ sinh học của Minhyung rất chuẩn xác, hắn thức dậy rất sớm, còn tự tay làm bữa sáng cho hai người. Gọi là làm bữa sáng nhưng thực ra chỉ là nướng hai cái bánh mì, ốp la thêm quả trứng rồi hâm nóng thêm ly sữa ngon lành. Lee Minhyung toàn năng chỉ bị khuất phục trước hai điều. Thứ nhất là Lee Haechan và thứ hai là chuyện bếp núc. Để đạt được thành quả làm được miếng trứng thơm ngon như hôm nay thì Haechan đã phải cất công miệng nói tay chỉ hướng dẫn cho hắn từng bước một. Minhyung bày ra đĩa bữa sáng tuy đơn giản nhưng đẹp mắt, xong xuôi nhìn đồng hồ rồi mới tiến lại gõ cửa.

"Haechan, dậy ăn sáng nào".

Minhyung phải gọi tới bốn lần thì cánh cửa mới được mở ra, Haechan với đầu tóc bù xù như chú gấu nâu nhỏ còn ngái ngủ nhưng ánh mắt vừa gặp Minhyung thì thay đổi đột ngột, hung dữ trừng lên một cái rồi không nói không rằng, hậm hực dẫm chân bình bịch đi vào phòng tắm.

Xem ra cơn giận không nhỏ đấy nhỉ.

Minhyung kiên nhẫn ngồi chờ Haechan vệ sinh cá nhân, lúc cậu đi ra còn không quên đẩy sang trước mặt cậu ly sữa ấm lấy lòng.

"Nhiệt độ vừa đủ, không nóng quá nhưng cũng không bị nguội, em uống đi".

Haechan không nói lời nào nhưng vẫn cầm ly sữa lên uống một ngụm nhỏ. Cậu là vậy, không để bụng giận dỗi ai lâu được.

"Giờ thì nói được chưa?"

Haechan cộc lốc nói không đầu không đuôi, không có trên dưới gì hết. Minhyung lớn hơn một tuổi, lại sống từ nhỏ ở Canada nên về vấn đề vai vế thứ bậc hắn không quá mức bận tâm, nên Haechan lâu lâu cũng không thèm gọi kèm kính ngữ gì hết. Minhyung hiểu Haechan đang muốn hỏi cái gì, Haechan nhìn thì có vẻ trẻ con, sáng nắng chiều mưa nhưng kì thực nội tâm lại cực kì ấm áp. Cậu thì làm như đang giận dỗi nhưng thật ra là đang rất lo lắng cho Minhyung.

Nhưng, hắn còn có thể nói gì được chứ?

"Xin lỗi em, hôm qua là anh không phải với em".

Phía bên kia vang lên tiếng hừ lạnh.

"Còn biết cơ đấy".

Nói thế nghĩa là Haechan hết giận rồi.

"Anh nhìn không được khỏe, công việc vất vả quá à?"

Minhyung nghe cay cay sống mũi, gượng cười.

"Không có đâu, anh ổn mà".

Nghe Minhyung nói vậy, Haechan không hỏi gì thêm. Không phải là cậu vô tâm, mà là quá tin tưởng và dựa dẫm vào Minhyung. Một cách tuyệt đối. Minhyung cảm thấy hạnh phúc vì bản thân hắn có thể trở thành một chỗ dựa an toàn cho cậu và hắn đủ sức một tay chống đỡ cả bầu trời, một tay nắm lấy bàn tay cậu mà sống hạnh phúc bên nhau.

Không phải hắn tự cao, mà thực tế hắn đã làm được.

Chỉ có điều Lee Minhyung của ngày hôm nay không đủ tự tin như Lee Minhyung của ngày trước.

Minhyung mải mê ngắm nhìn Haechan ăn sáng, nhìn đến vui vẻ, nhìn đến hạnh phúc, nhìn đến phát ngốc. Chỉ cần nhìn thấy Haechan là hắn như được tiêm huyết thanh vào người, nạp năng lượng cho cả ngày dài đằng đẵng. Haechan ngước mắt lên, phát hiện bộ dạng ngây ngốc của Minhyung, lại nhớ về ngày hai người còn học phổ thông, trong đám đông nhao nhao tìm cách thể hiện bản thân để thu hút sự chú ý của cậu thì có một chàng trai luôn luôn đứng sau mọi người, yên lặng, lặng lẽ nhìn về phía cậu như vậy. Chỉ nhìn về phía cậu mà thôi.

Lee Minhyung, học sinh chuyển trường từ Canada về Hàn quốc, học trên cậu một khóa - đó là những gì cậu biết về anh chàng đó. Cứ để ý như thế, rồi dần dà Haechan không thể dứt ánh mắt của mình ra khỏi Lee Minhyung. Trên danh nghĩa là Lee Minhyung theo đuổi rồi cầu hôn, nhưng Haechan biết, chính cậu mới là người động lòng trước.

"Này Haechan, em có nhớ gia đình không?"

Haechan cười khẩy một tiếng, tiếp tục cúi xuống ăn nốt bữa sáng của mình - cậu không có thói quen lãng phí đồ ăn.

"Đó không phải gia đình của em".

Haechan là cô nhi, được các bảo mẫu ở cô nhi viện nuôi nấng, đến năm 6 tuổi thì được một gia đình hiếm muộn nhận làm con nuôi. Cái tên Lee Haechan cũng là do các bảo mẫu đặt cho, vì cậu được ví tỏa sáng như ánh mặt trời. Những tưởng Haechan sẽ có một cuộc sống ấm áp và đẹp đẽ như tên gọi, hay kể từ đây cậu sẽ có một gia đình đúng nghĩa, nhưng không hề. Bố nuôi nát rượu, bài bạc, thường xuyên đánh đập bạo hành mẹ nuôi và Haechan. Cậu đã lớn lên trong những tiếng chửi bới, những trận đòn roi khủng khiếp, lớn lên bên cạnh những chiếu bạc sáng đèn thâu đêm, lớn lên cùng với hơi rượu nồng, mùi thuốc lá nồng nặc. Khó ai mà biết được những góc khuất đằng sau đại mỹ nam trung học Neo được người người ngưỡng mộ và theo đuổi. Đỉnh điểm ác mộng và cũng là nơi kết thúc tất cả là vào cuối cấp trung học, bố nuôi trong cơn say đã ngộ sát mẹ nuôi, chịu án tù 25 năm. Haechan lần nữa lại trở thành người không có gia đình. Và trong những ngày tháng khốn khổ đó, cậu và Minhyung đã đến với nhau như một sự sắp đặt của số phận, cùng nhau trải qua khó khăn, cuối cùng là đi tới kết hôn như hiện tại.

Haechan thực ra không phải trẻ mồ côi, mà là đứa trẻ bị thất lạc. Sau những nỗ lực tìm lại gia đình không thành, Lee Haechan 4 tuổi trở thành một đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện.

Gia đình đối với Haechan mà nói, nó là một khái niệm đau thương.

Minhyung khó khăn nuốt xuống miếng mì khô khốc, dằn ép bản thân mãi mới có thể nói ra bằng hết.

"Không...ý anh là...gia đình thực sự của em..."

Lần này thành công thu hút sự chú ý của Haechan, cậu bất ngờ đến trợn tròn mắt hồi lâu, sau còn phụt cười thành tiếng.

"Thôi nào Lee Minhyung, đừng đùa nữa".

Nếu được, hắn cũng muốn đó là một câu nói đùa.

Tuy rằng cậu cười, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Minhyung thì cười không nổi. Đó là vết thương lòng của cậu. Haechan dùng nĩa chọc chọc lên miếng trứng thơm lừng, đầu hơi cúi thấp, những sợi tóc lòa xòa che khuất tầm mắt, giọng nói tủi thân chầm chậm thốt ra.

"Cũng được gần 25 năm rồi còn gì..."

Minhyung đau lòng không thôi, tiến sang ngồi xuống bên cạnh Haechan kéo cậu vào lòng ôm chặt. Haechan không từ chối, cả người nằm gọn trong vòng tay Minhyung, cật lực kìm nén sự chua xót.

"Nếu em muốn, anh hứa sẽ tìm lại gia đình cho em..."

Minhyung tựa cằm lên đỉnh đầu Haechan, thầm thì từng câu.

"Nhưng nếu em không muốn, anh...sẽ không...nhắc tới nó nữa..."

Haechan ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn biểu cảm tan vỡ của Minhyung.

"Anh...rốt cuộc là làm sao? Sao tự dưng lại nhắc tới chủ đề này".

Minhyung cắn chặt răng đến nỗi cảm nhận được vị sắt tanh lan ra trong miệng, gần như là nghiến răng mà nói ra.

"Anh...muốn em...cũng có một gia đình..."

"Không phải đã có anh làm gia đình của em rồi sao?"

Minhyung sững người sau câu trả lời của Haechan, rồi bất chợt ôm siết cậu thật chặt, đến mức Haechan khó thở, hệt như muốn khảm cả người cậu vào một thể với hắn.

"Haechan của anh, anh phải làm sao đây? Anh biết phải làm sao đây?"

Haechan muốn giãy người ra nhưng Minhyung nhất quyết không buông lỏng lực tay, hắn không muốn cậu thấy hắn đang khóc. Minhyung cắn chặt môi đến bật máu, ngẩng mặt lên trời để ngăn cản nước mắt chực chờ trào ra, đau đớn xuyên tim.

Mãi hồi lâu sau Minhyung mới buông Haechan ra, cậu dùng hai tay bắt lấy khuôn mặt đượm buồn của hắn.

"Anh có chuyện gì giấu em sao?"

Minhyung lắc đầu.

"Không có".

"Thế tại sao anh lại khác lạ như vậy?"

Minhyung không trả lời.

"Nó có liên quan đến gia đình thực sự của em ư?"

Minhyung gỡ tay Haechan xuống, bao bọc trong lòng bàn tay mình, ve vuốt như thể đó là bảo vật trân quý nhất thế gian.

"Nếu tìm lại được gia đình em, thì em sẽ phải đánh đổi một thứ, em có đồng ý không?"

Haechan khó hiểu hỏi lại.

"Đánh đổi? Đánh đổi điều gì?"

Minhyung nhìn vào mắt Haechan, ánh mắt thâm tình đến si dại.

"Đánh đổi một thứ gì đó, có thể sẽ rất là đau đớn và khổ sở".

Haechan vội vã lắc đầu.

"Vậy thì thôi, em không muốn nữa".

"Em không muốn tìm lại gia đình sao?"

"Bao năm qua không có họ em vẫn sống tốt, hiện tại em không muốn đánh đổi thứ gì hết. Mặc dù em cũng muốn được tìm gặp lại họ, muốn biết tại sao họ lại không đi tìm em, nhưng mà...nhưng mà...nếu phải đánh đổi thì em không cần nữa".

Minhyung buông tay Haechan ra, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm của cậu, bật cười chua chát.

"Đừng ngốc nghếch như thế. Anh chỉ đùa em thôi. Gia đình là điều quan trọng, nếu có cơ hội thì nên tìm về, có hiểu không?"

Haechan không để ý tới tia đau đớn thoáng qua nơi đáy mắt Minhyung, tin lời hắn là thật, đánh nhẹ khẽ trách hắn một cái.

"Anh biết gia đình em ở đâu ư?"

Minhyung vội vàng quay mặt đi.

"Không...anh chỉ hỏi ý kiến em thôi. Nếu em muốn anh sẽ tìm cho em".

Haechan lập tức bĩu môi hờn mát.

"Vậy mà em cứ tưởng anh biết.... Vậy anh cứ thử tìm xem sao, biết đâu bố mẹ em còn sống, biết đâu em còn có anh chị em nào khác... Em thực chất cũng muốn được gặp họ một lần".

Minhyung mỉm cười, đẩy ghế ra đứng dậy, trốn tránh ánh mắt Haechan.

"Ừ, anh sẽ tìm giúp em. Giờ anh phải đi tới bệnh viện, chỗ chén đĩa này em dọn giúp anh nhé".

Haechan gật đầu đáp ứng.

"Được rồi, để đấy cho em, đi làm vui vẻ nhé".

Minhyung vẫy tay với Haechan rồi quay bước đi như chạy trốn, bàn tay nắm chặt từ từ mở ra, nhìn kĩ thứ trong tay rồi quả quyết cho vào túi cất giữ cẩn thẩn, quay đầu nhìn lại phía phòng ăn nơi có bóng lưng Haechan đang cặm cụi dọn rửa lần cuối rồi dứt khoát mở cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro