2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung đẩy ra cánh cửa phòng xét nghiệm, gật đầu chào người đồng nghiệp cũng mặc áo blouse giống hắn đang nghe điện thoại. Người trong phòng đưa tay ra hiệu báo bận và tỏ ý bảo Minhyung ngồi chờ, hắn gật đầu thêm một lần đáp ứng rồi ngồi xuống ghế chờ đợi. Người bác sĩ nói thêm vài câu rồi nhanh chóng cúp máy, đẩy ghế xoay người lại đối diện với Minhyung.

"Bác sĩ Jung".

Jung Jaehyun là đàn anh khóa trên của trường Y mà Minhyung từng theo học, sau này có đi du học Mỹ bốn năm rồi bất ngờ quay về Hàn Quốc làm việc, trùng hợp làm sao lại công tác cùng một bệnh viện với Minhyung. Jaehyun nhướng mày lên, chăm chú soi xét Minhyung từ đầu đến cuối, thu lại nụ cười thường trực cố hữu trên miệng, chợt trở nên nghiêm túc.

"Cậu gọi anh như thế nghĩa là có việc quan trọng cần nhờ giúp đỡ?"

Xét mối quan hệ giữa Jaehyun và Minhyung, không lí nào tự dưng Minhyung lại gọi Jaehyun là "Bác sĩ Jung" một cách khách sáo như thế. Minhyung không phủ nhận, nhưng cũng không trả lời ngay. Hắn đắn đo lưỡng lự mất một lát như để lấy quyết tâm rồi mới lôi trong túi ra hai túi plastic trong suốt, trong đó có hai sợi tóc, một màu đen, một màu nâu nhạt. Minhyung đặt hai túi đó lên trên bàn, rồi đẩy chúng về phía trước mặt Jaehyun. Đều là người làm nghề y với nhau, không cần giải thích nhiều thì Jaehyun cũng đã dễ dàng hiểu được ngay ý định của Minhyung. Jaehyun ngắm nghía túi đựng mẫu phẩm kĩ càng, không nhận lấy ngay mà trái lại đan chéo tay đỡ lấy cằm, hỏi lại Minhyung.

"Cậu biết như thế này là phạm pháp, đúng không?"

Minhyung mệt mỏi xoa xoa mi tâm.

"Em biết, nên em chỉ có thể nhờ tới anh".

"Nếu anh không nhầm thì đây hẳn là có một mẫu là của cậu, cái còn lại của ai? Cậu muốn biết chuyện gì?"

"Anh, em nghi ngờ..." Minhyung nói nửa chừng rồi chợt dừng lại, phất phất tay "nhờ anh bí mật giúp em nhé".

Jaehyun thấy Minhyung không muốn nói thì cũng không ép, anh vốn không phải kẻ tò mò nhiều chuyện. Gật đầu coi như đáp ứng yêu cầu, Jaehyun lấy hai túi vật mẫu cho vào ngăn kéo, còn cẩn thận đánh dấu lên.

"Khoảng bao lâu thì có kết quả?"

Jaehyun cặm cụi sắp xếp, không ngẩng đầu lên nhìn Minhyung, tùy tiện trả lời.

"Chậm thì một tháng, nhanh thì mười ngày" Rồi Jaehyun đột ngột ngẩng đầu lên cười, lúm đồng tiền như muốn hút lấy ánh nhìn người đối điện "Nhìn dáng điệu sốt ruột của cậu chắc không chờ được lâu đâu nhỉ? Anh sẽ cố gắng cho cậu kết quả sớm nhất, năm ngày nữa quay lại đây".

Minhyung cảm động không thôi.

"Cảm ơn anh. Còn có điều này nữa..."

Jaehyun hiểu ý, cắt ngang lời Minhyung định nói, còn đưa tay làm động tác khóa miệng.

"Anh sẽ kín miệng. Yên tâm chưa".












"Cháu bé, cháu đừng khóc. Ngoan nói cho chú nghe cháu tên gì, mấy tuổi, bố mẹ tên gì, còn nhớ nhà ở đâu không?"

Vị cảnh sát chán nản vò rối mớ tóc, quay người bước tới cửa sổ, hai tay chống hông đứng thở dài đầy bất lực. Đứa bé vẫn khóc từ khi được đưa tới đồn cảnh sát, tuy rằng có chút kiệt sức nên khóc chỉ còn như mèo kêu nhưng vẫn nhất quyết không nói không rằng, một mực òa khóc, làm cách nào cũng không thể dỗ được. Người cảnh sát trẻ hơi quay đầu ra sau nhìn đứa trẻ ngồi trên băng ghế, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy góc áo, khóc nghèn nghẹn trong cổ họng. Mặt mũi đứa bé tèm lem nước mắt nước mũi trông đến tội nghiệp, nhưng vẫn không giấu được nét ưa nhìn thuận mắt, đặc biệt là ánh mắt trong suốt sáng rực đẹp đẽ. Lớn lên, hẳn sẽ là một thiếu niên tuấn tú.

Một người mặc áo blouse đúng lúc đẩy cửa bước vào, vị cảnh sát như thể gặp được vị cứu tinh, hai bước biến thành ba bước vội tiến lên dẫn đến trước đứa trẻ, giải thích loa qua rồi lùi về sau để bác sĩ thăm khám tổng quát qua một lượt cho cậu bé nhỏ. Giống như trút được gánh nặng lớn nhất đè ép nãy giờ, vị cảnh sát lúc bấy giờ mới có thể thở hắt ra một hơi tự động viên bản thân, quay lại bàn làm việc, lấy ra một tập hồ sơ, vừa ghi chú thoăn thoắt lên đó vừa hỏi người đàn ông khúm núm ngồi đối diện.

"Anh phát hiện cậu bé này từ lúc nào? Tại sao cậu bé lại có trên xe của anh?"

Người đàn ông tóc đã điểm bạc, gương mặt đen sạm, kham khổ, miệng méo xệch tội nghiệp thuật lại.

"Anh cảnh sát, thực sự tôi không biết gì hết. Tôi là lái xe đường dài, chạy tuyến Bắc - Nam chuyên hàng nông sản. Lúc trưa nay tới kho, dừng xe dỡ hàng xuống thì tôi mới nghe thấy tiếng khóc văng vẳng đâu đó, tò mò đi tìm thì không ngờ thấy cậu nhóc đó..." - người đàn ông chỉ tay về phía cậu bé đang được bác sĩ đo nhịp tim - "Tôi không biết làm sao mà trên xe lại xuất hiện một thằng nhóc, cũng không biết nó ở đó từ lúc nào. Tôi hoảng sợ quá nên mới dẫn nó tới đây. Anh cảnh sát, tôi không phải bắt cóc, tôi thật sự không biết gì cả..."

Như thể sợ không ai tin, người lái xe còn cố bắt lấy cánh tay vị cảnh sát như một lời cầu xin. Tội án bắt cóc trẻ em bị xử phạt rất nặng, ông sợ nếu không chứng minh được nguồn gốc của thằng bé thì ông không biết phải làm sao. Vị cảnh sát buộc phải dừng bút, gỡ cánh tay bám cứng lấy tay áo mình ra, còn không quên trấn an.

"Anh bình tĩnh, chúng tôi sẽ xác minh rõ ràng, trách nhiệm của anh bây giờ là khai báo đầy đủ và chính xác cho tôi biết. Được chứ?"

Người tàu xế gật gật đầu, dùng ống tay áo đã bạc màu lau lên khóe mắt.

"Tôi chạy hàng theo tuyến không cố định, cũng không dừng chân nghỉ theo trạm, cứ mệt là dừng lại nghỉ. Chuyến hàng này tôi chạy từ biên giới cách đây hơn hai ngày trước, cho tới trưa nay tới nơi mới nghe tiếng khóc phát ra. Thú thực tai tôi hơi nghễnh ngãng nên tôi cứ nghĩ chỉ là tiếng mèo kêu, không ngờ..."

Vị cảnh sát chăm chú ghi lại từng lời khai của người tài xế, mi tâm theo từng lời thuật lại mà càng nhíu chặt. Nếu như vậy, manh mối khác gì mò kim đáy bể?

"Anh còn nhớ mình đã dừng lại ở những nơi nào không? Hoặc anh có nghi ngờ đứa trẻ này lên xe của anh vào thời điểm nào không?"

Người tài xế đăm chiêu ra chiều nghĩ ngợi, cố gắng gợi nhớ lại kí ức, nhưng không thu được manh mối gì. Suốt hơn hai ngày trời rong ruổi suốt hàng nghìn km, dừng chân ở vô số địa điểm không xác định với tuyến đường không thống nhất, khỏi cần nghĩ cũng biết việc xác định địa điểm đứa bé lên xe của ông là một điều bất khả thi. Manh mối duy nhất của hiện tại - đứa bé đi lạc đang được bác sĩ chăm sóc - lại không chịu cung cấp bất kì một thông tin nào khác.

Bế tắc.

"Anh cảnh sát, chuyện này...tôi thật sự không biết gì cả, bằng không tôi cũng không mang nó tới đây trình báo. Nhưng mà tôi còn công việc, còn gia đình, miệng ăn cả nhà phụ thuộc vào từng chuyến xe của tôi...nếu không có việc gì..."

Vị cảnh sát hiểu ý, nhận thấy ngoài cửa sổ cũng đã nhá nhem tối, lại nhìn thái độ thành khẩn của người lái xe, bất đắc dĩ không thể làm gì hơn ngoài việc ghi chép nốt những lời khai cuối cùng, đồng thời căn dặn.

"Chúng tôi sẽ gửi thư cho các đơn vị khác về trường hợp có gia đình thất lạc con cái. Tuy nhiên, lời khai của anh vẫn đang trong quá trình xác minh nên mong anh tuyệt đối hợp tác với chúng tôi mỗi khi có lời mời, được chứ?"

"Vâng vâng, nhất định là thế rồi".

Người lái xe rối rít đáp ứng, liếc nhìn qua đứa bé vẫn còn hơi mếu máo ngồi ở băng ghế, hơi lắc lắc đầu rồi vội vã rời khỏi. Người bác sĩ lúc bấy giờ mới đi lại bàn làm việc, ngồi xuống chỗ mà người lái xe vừa rời đi, thở dài một hơi nhỏ.

"Đứa nhỏ tầm khoảng 4 tuổi, tinh thần cực kì hoảng loạn và sợ hãi trong một khoảng thời gian khá lâu nên gây ức chế thần kinh, khiến đứa bé bị trở ngại trong việc nói chuyện và thậm chí là mất trí nhớ tạm thời".

Thái dương người cảnh sát giật giật, lo lắng hỏi lại.

"Liệu có khả năng hồi phục không?"

Vị bác sĩ lắc lắc đầu.

"Rất khó. Đứa bé còn quá nhỏ, lại gặp phải cú sốc tinh thần đột ngột khi nó chưa hề chuẩn bị tâm lí. Hơn nữa là thùng xe chở hàng lại nhỏ, nóng và chật chội, trong một không gian tối tăm và nhỏ hẹp như vậy, hiệu ứng phòng kín hay còn gọi là Claustrophobia làm cho thần kinh con người lại càng dễ bị kích động và hoảng loạn, càng không nói tới đây chỉ là một đứa bé. Tùy vào mức độ nặng hay nhẹ mà việc trí nhớ của đứa bé sẽ chỉ là mất tạm thời hay là mất vĩnh viễn".

Vị cảnh sát buông cây bút trên tay xuống, hướng ánh nhìn tới đứa bé thi thoảng bờ vai run lên do nấc nghẹn vì khóc đang cúi đầu vân vê từng ngón tay, mãi hồi lâu mới quay lại đối diện với bác sĩ.

"Vậy giờ chúng ta nên làm gì?"

"Bây giờ cảnh sát nên tìm được người nhà của đứa bé càng sớm càng tốt. Trong thời gian đó tránh kích động tâm lí của đứa bé, từ từ gợi nhớ lại kí ức mà bé đã đánh mất do sợ hãi. Cuối cùng, việc để đứa bé ở lại sở cảnh sát là một lựa chọn không tốt chút nào. Nơi này quá vắng lặng và bí bách sẽ khiến tinh thần bé dễ bị kích động hơn. Tôi đề nghị nên đưa bé đến Viện cô nhi ở một thời gian cho tới khi việc điều tra có tiến triển".

Vị cảnh sát gật nhẹ đầu tán thành.

"Tôi cũng cho là vậy. Cảm ơn bác sĩ, anh vất vả rồi".

Người bác sĩ vui vẻ đứng lên bắt lấy bàn tay đang chìa ra.

"Không có gì".

Sau khi tiễn bác sĩ ra về, người cảnh sát mới lấy áo khoác của mình trên giá treo, đi lại chỗ đứa bé, nhẹ nhàng phủ lên trên đầu vai. Đứa bé hơi giật mình, có ngẩng đầu lên nhìn, chỉ chốc lát rồi lại cúi đầu xuống mân mê mười ngón tay như cũ. Nhẹ nhàng xoa đầu, vuốt nhẹ mái tóc mềm nhẹ như bông gòn, vị cảnh sát chống một gối xuống đất, nửa ngồi nửa quỳ để vừa tầm mắt có thể đối diện với đứa bé, lần cuối nỗ lực dỗ dành.

"Cháu bé, ngoan nói cho chú nghe, bố mẹ cháu tên gì, nhà cháu ở đâu?"

Không có tiếng trả lời.

"Nếu cháu không nói cho chú biết, thì làm sao chú đưa cháu về nhà được?"

Quả nhiên lời nói này có sức tác động, đứa bé chợt ngẩng phắt đầu dậy, bàn tay non mềm kéo lấy cổ áo vị cảnh sát, đôi mắt ầng ậng nước trở lại, mếu máo mấp máy môi.

"Anh...anh ơi..."

Vị cảnh sát sau chút bất ngờ nhỏ thì vui mừng khôn xiết, vồn vã hỏi lại.

"Đúng rồi, ngoan lắm. Anh cháu tên là gì?"

"Anh...anh Min..."



Haechan chợt giật mình thức giấc khỏi giấc ngủ chập chờn, cả người đột nhiên lạnh dọc sống lưng, run lẩy bẩy, có cảm giác choáng ngợp kì lạ khiến cậu phải đưa tay ôm đầu gục xuống gối hồi lâu.

Cái gì vậy? Cậu vừa mơ thấy cái gì? Là bộ phim cậu từng xem sao? Hay là một cuốn truyện cậu từng đọc qua?

Những hình ảnh không rõ ràng xuất hiện chớp nhoáng như điện xẹt trong não bộ của Haechan, khiến đầu cậu đau như búa bổ. Cậu không rõ nó là cái gì và từ đâu đến, và tại sao lại mang lại cảm giác chân thật đến như vậy với cậu?

Là kí ức trong suốt 4 năm mà cậu đã làm mất sao? Cậu không chắc nữa.

Haechan từng được nghe các bảo mẫu ở Viện cô nhi kể lại, rằng cậu được đưa tới đó với không chút kí ức nào, từ ngày sinh nhật cho tới tên tuổi bây giờ đều là được các bảo mẫu ở đó đặt cho. Kí ức cho tới lúc này mà cậu có đều là bắt đầu từ những ngày đầu sống ở Viện cô nhi, được nhận nuôi rồi cho tới ngày kết hôn cùng Minhyung, còn những gì xảy ra trước đó đều là qua lời kể lại của người khác. Sau này lớn lên một chút, nhận thức được mình là một đứa trẻ bị thất lạc gia đình thì Haechan từng cố tìm lại gia đình cũng như khôi phục trí nhớ nhưng bất thành. Những mẩu tin được đăng lên báo cho tới những đề nghị giúp đỡ ở phía cảnh sát đều không thu được bất kì kết quả nào. Sự thất vọng, buồn chán và tủi thân đã khiến Haechan từ bỏ việc tìm lại gia đình, tìm lại kí ức, bắt đầu học cách chấp nhận cuộc sống hiện tại, nhất là khi Minhyung đã cho cậu một cuộc sống đầy tính "gia đình" đúng nghĩa.

Cho tới khi Minhyung đột ngột nhắc lại vấn đề nhạy cảm này.

Có phải vì vậy mà trí nhớ của cậu được đánh thức hay không? Nếu đó thực sự là kí ức bị đánh mất, nếu đứa bé đó thật sự là cậu, thì hẳn là cậu còn có một người anh trai. Trong giấc mơ đứa bé có gọi tên người đó...

Tên người đó là gì?

Càng cố ép bản thân nhớ tới càng khiến Haechan đau đầu dữ dội, đến nỗi mồ hôi túa ra hai bên thái dương như tắm, nằm ôm đầu lăn lộn hồi lâu, nước mắt bất tri bất giác mà chảy ra từ hốc mắt.

"Anh trai, anh đang ở đâu?"










Minhyung cởi ra áo blouse treo lên giá treo, gỡ cặp kính trên sống mũi xuống, thu dọn một chút đồ đạc trên bàn, chuẩn bị kết thúc ca làm việc. Bất chợt vô ý bàn tay làm đổ khung ảnh được dựng một góc trang trọng trên bàn làm việc. Minhyung chầm chậm lật khung ảnh lên, ánh mắt chợt trở nên ảm đạm, nhìn bức hình gia đình bốn người vui cười rạng rỡ đã hơi phai màu ảnh được lồng kính trang trọng. Ngón tay mân mê lên hình ảnh hai bé trai mặc đồ giống nhau ngồi chung một băng ghế, quàng tay qua nhau trông hết sức hào hứng, phía sau là hai vợ chồng dịu dàng tựa vào vai nhau.

Là bức hình gia đình ấm áp và hạnh phúc nhất.

Cũng là bức hình gia đình duy nhất mà Minhyung có.

Cũng là bức hình duy nhất còn lại về đứa em trai thất lạc của hắn.

Mẹ Minhyung lúc mang thai hắn sức khỏe không tốt nên sinh hắn thiếu tháng, phải nuôi lồng kính, còn tưởng không giữ được. Lúc đó, áp lực từ phía dòng họ khi bố Minhyung là độc tôn duy nhất đã khiến mẹ Minhyung mạo hiểm tính mạng mà mang thai ngay sau đó không lâu, sinh ra thêm một bé trai nữa, đặt tên lần lượt là Lee Minhyung và Lee Donghyuck. Đó là lí do tại sao hai anh em lại chỉ cách nhau có một tuổi. Ngoài dự đoán của mọi người, Minhyung lớn lên khỏe mạnh, thông minh sáng dạ vượt trội hơn tuổi, còn Donghyuck lại yếu ớt, sức đề kháng kém, dễ ốm vặt. Donghyuck vì vậy mà lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng tuyệt đối của cả nhà, kể cả người anh trai chỉ lớn hơn một tuổi.

Sau đó thì không may mất tích trong khi chơi trốn tìm với đám bạn cùng khu phố.

"Lee Donghyuck, đứa em trai nhỏ đáng thương của anh..."

Minhyung buồn bã đặt lại tấm ảnh về chỗ cũ, kề sát bên cạnh một khung ảnh khác, là bức hình Haechan và Minhyung chụp trong kì nghỉ du lịch châu Âu sau khi kết hôn, là bức hình Haechan ưng ý nhất, nhất quyết đòi Minhyung đặt trong phòng làm việc ở bệnh viện.

Hai khung ảnh kề sát nhau, màu ảnh đối lập tương phản lẫn nhau, không hiểu sao lại thấy cay khóe mắt.








Minhyung không vội quay về ngay mà lái xe tới nghĩa trang, mang theo bó huệ trắng đã mua trước đó từng bước tiến vào. Không phải tiết Thanh minh, cũng không phải dịp tảo mộ hay dịp gì đặc biệt, có lẽ ngày hôm nay có quá nhiều cảm xúc nên hắn muốn tới thăm mộ bố mẹ. Cả hai người đều đã lần lượt ngã bệnh qua đời, để lại một mình hắn lạc lõng trên cõi đời này như vậy. Trước đây Minhyung thường dẫn theo Haechan đi cùng, cho em ấy quỳ lạy chào hỏi tới bậc sinh thành của hắn như một lễ nghĩa cần có. Nhưng hôm nay Minhyung chỉ tới một mình, với gánh nặng đè trĩu đôi vai. Từng bước chậm rãi mệt nhọc cuối cùng cũng dừng lại trước một hàng ba ngôi mộ đặt kề nhau, khắc từng cái tên một.

Bố: Lee Sungyong. Mẹ: Park Shihye. Em trai: Lee Donghyuck.

Minhyung chậm rãi quỳ xuống, kính cẩn đặt bó huệ trắng phía trước rồi dập đầu sát đất. Hắn dập đầu thật sự rất lâu, mãi không thấy ngẩng lên, mùi đất ngai ngái len theo đầu mũi chui vào khoang phổi, hai bàn tay trên nền đất chợt nắm chặt lại, từng lớp lá khô ẩm mục bị vò nát trong lòng bàn tay của hắn. Ngẩng đầu dậy, trong mắt chỉ toàn tang thương và bi thảm. Minhyung ngồi bệt hẳn xuống nền đất, tựa lưng vào thành bia mộ, nói như thể cứa đứt từng khúc ruột gan.

"Bố mẹ, Donghyuck nhà chúng ta, hình như con sắp tìm được em ấy rồi..."

Nắng chiều nhạt dần, khu nghĩa trang vắng lặng heo hút lại thêm chút rợn người. Một mình Minhyung cô độc ngồi lặng người giữa hàng nghìn ngôi mộ lớn nhỏ thẳng hàng. Hắn co đầu gối, thu người lại, gục đầu vào chân, như thể quay trở lại thời thơ ấu, nép vào lòng bố mẹ tìm kiếm sự dựa dẫm.

"Nhưng con không vui gì hết, không hề vui chút nào cả. Cả nhà chúng ta tìm kiếm em ấy gần 25 năm nay... Con phải làm sao đây?"













"Em trai cháu rất ngoan, không thể đi lạc được. Nhất định là đã bị bắt cóc rồi. Chúng chưa thể đi xa được, xin hãy cho người đi tìm em cháu..."

Người cảnh sát trố mắt ngạc nhiên, vừa chỉ Minhyung vừa nói với bố mẹ Minhyung sốt sắng đứng phía sau.

"Cậu bé này..."

Bố Lee bước tới trước đỡ lời vừa kéo Minhyung ra sau chỗ mẹ Lee đang khóc đến run rẩy cả người.

"Đây là con trai tôi, nó rất thương em trai cho nên... Anh cảnh sát, xin hãy tìm con trai về cho chúng tôi".

Người cảnh sát thờ ơ lấy ra một tập giấy viết vài dòng gì đó rồi nói với bố Lee.

"Chúng tôi rất thông cảm cho gia đình anh, nhưng nguyên tắc là mất tích sau 48 giờ mới có thể lập án, đối với trẻ em là 24h. Vì vậy chúng tôi chưa thể lập chuyên án vào lúc này được. Có thể là đứa bé ham chơi nên còn mải mê ở đâu đó, anh chị cứ nên bình tĩnh chờ đợi thêm chút nữa xem sao".

Minhyung đang ở phía sau lau nước mắt cho mẹ thấy thế thì chạy lên trước, thân hình nhỏ của một đứa bé chỉ 5 tuổi cố gắng rướn lên, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.

"Donghyuck không phải như thế...nhất định là đã bị bắt cóc rồi. Tại sao không tìm kiếm bây giờ? Tại sao phải chờ đợi? Đến lúc đó bọn chúng đã đưa em cháu đi xa rồi..."

Vị cảnh sát bắt đầu mất kiên nhẫn, nổi giận đập bàn.

"Nhóc con biết gì mà nói hả? Biết đây là đâu không mà dám quậy phá..."

Bố Lee lại lần nữa phải kéo Minhyung về phía sau, Minhyung còn giãy dụa như thề muốn tiếp tục tranh cãi với viên cảnh sát thờ ơ vô trách nhiệm đó thì bố Lee đã nghiêm khắc trừng mắt, quát nhẹ.

"Thôi ngay, trẻ con đừng xen vào chuyện người lớn".

Minhyung ấm ức, tròng mắt đã ửng đỏ.

"Nhưng Donghyuck em ấy..."

Tiếp tục là câu mắng khác.

"Yên lặng ngay cho bố, lại xem mẹ như thế nào rồi đi".

Ông Lee một mặt trách mắng Minhyung, một mặt quay qua khẩn thiếp nài nỉ người cảnh sát.

"Anh cảnh sát, mong anh giúp đỡ cho".

Vị cảnh sát tỏ vẻ mặt phiền chán, thờ ơ nói với bố Lee.

"Chúng tôi đã xuống tận nơi ghi chép lại, và theo những người có mặt ở đó thì không có người lạ mặt nào xuất hiện, cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu nào cả. Có thể là con trai ông ham chơi nên đang chưa về thôi. Chúng tôi đang làm rất đúng luật. Ông và gia đình nên bình tĩnh chờ, hiện tại chúng tôi chưa thể lập án được".

Lee Minhyung và bố mẹ chờ đợi ròng rã suốt nửa năm trời mà không nhận được một tin tức nào khả quan. Bố Lee không quản mệt nhọc, chỉ cần nghe bất kì thông tin gì đều đến tận nơi xác thực, nhưng đều phải quay về trong thất vọng. Mẹ Lee vì không chịu nổi cú sốc lớn mà ngã bệnh, lên cơn đau tim, tính mạng bị đe dọa, có thể chết bất cứ lúc nào. Khi đó, bố Lee buộc phải đưa ra quyết định đưa cả nhà di cư đến Canada, một phần để chữa bệnh cho mẹ Lee, một phần để trốn tránh sự thật đau lòng này.









"Bố mẹ, nếu năm đó, chúng ta kiên trì thêm chút nữa, liệu có tìm được em ấy không?"

Minhyung vân vê điếu thuốc lá trên tay, nhưng không hề châm lửa. Bàn tay hơi dính chút mùn lá vụn vân vê đầu lọc, bóp nát từng chút một bằng những đầu ngón tay run run.

"Nhưng mà, nếu đi trễ hơn, như vậy thì lại gây nguy hiểm cho mẹ quá..."






Mẹ Lee sang Canada được cứu chữa kịp thời, nhưng sức khỏe đã suy giảm rõ rệt, ngày đêm luôn thương nhớ con trai út, chống chọi được hơn 10 năm thì qua đời. Thể theo nguyện vọng của bà, hai bố con Minhyung quay lại Hàn Quốc, mang theo tro cốt của bà về lại nơi này. Hai bố con không dám quay lại chốn cũ, sợ chạm phải vết thương chưa kịp lành miệng, sợ phải nhìn thấy những kí ức đau buồn, nên hai người chuyển tới một thành phố cách xa nơi đó. Đồng thời bố Lee còn lập thêm một mộ phần cho người con trai út, đặt xuống đó một bộ quần áo tượng trưng, vùi xuống đất lạnh những thương tiếc và đớn đau đeo đuổi dai dẳng hơn 10 năm trời.

Minhyung không tin em trai mình đã chết. Chỉ là mất tích thôi.

Minhyung lén bố dùng tiền riêng thuê thám tử tìm kiếm em trai từ những tư liệu ít ỏi còn sót lại với hi vọng mong manh rằng, em trai Lee Donghyuck của hắn đang ở đâu đó chờ hắn tới đón mà thôi. Thế nhưng Hàn Quốc sau 10 năm đã thay đổi rất nhiều, tư liệu lại cực kì ít ỏi bằng những trí nhớ nhỏ giọt hồi hắn mới 5 tuổi, tiền thuê được dùng hết mà vẫn không tìm ra được gì, niềm hi vọng của hắn dần đi vào ngõ cụt, bế tắc đến phát điên.

Cuối cùng, Lee Minhyung đành tự cho rằng, Lee Donghyuck thật sự đã chết.

Trở về Hàn Quốc trong khi còn dang dở việc học, bố Lee đành làm hồ sơ xin cho Minhyung theo học ở trường trung học gần đó. Và rồi tại chính nơi này, Lee Minhyung đã gặp đại mỹ nam Lee Haechan, bắt đầu cho mối lương duyên kéo dài tới hiện tại.








Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên giữa khung cảnh tĩnh mịch, giống như là âm thanh duy nhất của sự sống ở nơi này. Minhyung chậm chạp lấy chiếc điện thoại đổ từng hồi chuông, nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình hồi lâu, miệng nở ra một nụ cười miễn cưỡng, bắt máy trả lời.

"Ừ, anh nghe đây".

Không rõ người bên kia nói gì, chỉ thấy Minhyung cắn chặt môi dưới, cật lực ngẩng đầu hướng mặt lên trời kìm nén.

"Anh đang chuẩn bị về. Ừ, bệnh viện hôm nay hơi nhiều việc. Được rồi, anh về ngay đây".

Như thể kiệt sức, Minhyung trượt cánh tay cầm điện thoại xuống, buông thõng một bên. Lee Minhyung thẫn thờ, cứ như một kẻ điên mà lẩm bẩm tự nói chuyện một mình.

"Bố mẹ đã gặp em ấy rồi nhỉ, con có dẫn em ấy tới đây vài lần rồi đấy, em ấy...Haechan mà con rất yêu..." Nói tới đây Minhyung đột nhiên khản đặc cổ họng, không thể nói bằng hết, những đầu ngón tay siết chặt lại, nước mắt cay đắng chảy ra thành dòng "con nên cầu xin là phải, hay là không phải? Thực sự con muốn phát điên lên".





Minhyung lái xe về tới nhà thì đã tối hẳn, trong nhà đèn vẫn sáng, ấm áp sưởi ấm đáy lòng hắn. Sau khi bố Lee qua đời, hắn đã phải sống một mình, thường xuyên trốn chạy cảm giác lạnh lẽo cô đơn, cho tới khi Haechan ở bên cạnh hắn. Cậu giống như ngọn đèn được bật sáng ở trông ngôi nhà này vậy, như một ngọn hải đăng dẫn lối, như một lời chờ đợi mà hắn cần nhất, bù đắp lại những khoảng trống to lớn trong hắn.

Haechan ra tận cửa đón, còn dành cho hắn một cái ôm. Nhìn mãi theo bóng lưng Minhyung đi vào phòng tắm rửa, Haechan nhíu mày nghĩ ngợi một cách khó hiểu nhưng không vội lên tiếng ngay mà kiên nhẫn dọn bàn ăn, chờ đợi Minhyung. Lúc Minhyung trở ra đã khác hẳn với dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy ban nãy, hắn luôn dành nụ cười sủng nịnh cho Haechan, vừa ngồi xuống bàn đã lập tức gắp đồ ăn cho cậu. Haechan không hề ngăn cản, chống cằm nhìn chằm chằm vào Minhyung, nhìn tới mức hắn phát hiện ra, mất tự nhiên mà ngừng đũa.

"Em sao vậy?"

Haechan chợt đẩy ghế ra, đi lại ngồi vào lòng hắn, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng ve vuốt lên ấn đường, lên mi tâm, lên vùng thái dương của Minhyung, giọng nhẹ nhàng như trách cứ.

"Anh quên đã hứa với em những gì rồi ư? Dáng vẻ mỏi mệt này là gì đây? Tại sao không nói gì với em hết?"

Minhyung vừa định cất lời thì môi bị Haechan chặn lại, những ngón tay chạm nhẹ lên phần râu chưa được cạo sạch, tựa như thôi miên.

"Đừng nói với em là anh không sao cả? Em còn biết anh vừa từ nghĩa trang về. Nếu anh ổn, thì không đời nào anh ghé qua đó trong khi hôm nay không phải dịp gì đặc biệt, hơn nữa tới đó cũng ngược đường về nhà".

Minhyung gỡ tay Haechan ra, bật cười chịu thua.

"Em theo dõi anh sao?"

Haechan véo lên cổ Minhyung một cái như trừng phạt, trừng mắt vờ hung dữ.

"Ai thèm chứ. Vai áo anh ẩm ướt, chắc chắn là do sương lạnh đọng lại, chứng tỏ anh đã ngồi ở đâu đó ngoài trời một thời gian dài. Còn nữa, móng tay anh với áo quần có phủi sạch đi nữa vẫn thấy dấu đất bám, còn cả vụn lá dính ở trên. Nói em nghe, một bác sĩ như anh, đời nào lại để bàn tay mình lấm bẩn như thế? Trừ khi anh tới nghĩa trang thăm mộ bố mẹ".

Không còn gì để bàn cãi.

Minhyung không thừa nhận, cũng không phản bác, tự dưng như quả bóng bị xì hơi, lẳng lặng tựa đầu vào ngực Haechan, tìm một tư thế dễ chịu rồi nhắm mắt lại. Mùi thơm nước xả vải trên áo Haechan tựa như một liều thuốc an thần cho Minhyung ngay lúc này. Haechan hơi ngả người về sau để Minhyung cảm thấy dễ chịu hơn, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào từng lọn tóc đen của hắn, chậm rãi xoa bóp giúp hắn thả lỏng.

"Haechan này..."

Minhyung đột ngột cất tiếng gọi, giọng mũi trầm khàn đặc trưng của hắn vang lên, tuy không thể thấy nét mặt hiện tại của hắn nhưng Haechan có thể phán đoán được tâm trạng hiện tại của Minhyung như thế nào, ngoan ngoãn đáp lại.

"Vâng".

Câu trả lời tưởng chừng ngắn ngủi vô cùng của cậu lại rất có tác dụng khích lệ đối với Minhyung, cậu cảm nhận được ngón tay hắn đang đặt bên hông cậu siết chặt thêm một chút.

"Anh thực ra còn có một người em trai, nếu như không...thì bây giờ cũng bằng tuổi em..."

"Em biết, có lẽ cậu ấy đã được đoàn tụ với bố mẹ anh rồi..."

Haechan loáng thoáng tự ngầm hiểu lí do cho sự mệt mỏi của Minhyung ngày hôm nay, bàn tay chuyển hướng xuống phần lưng dày rộng của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ như an ủi. Cậu biết về chuyện Lee Minhyung có một người em trai tên là Lee Donghyuck, cũng biết chuyện cậu ấy không may qua đời cách đây rất lâu, thậm chí cậu còn được xem ảnh chụp cả gia đình Minhyung, chính hắn còn chỉ cho cậu xem đứa em trai nhỏ đoản mệnh. Là một cậu bé rất dễ thương. Có lẽ là vì cùng lứa tuổi, hoặc có lẽ là xuất phát từ tình cảm dành cho Minhyung mà Haechan luôn cảm thấy có chút cảm giác kì lạ không tên với người em trai tên Lee Donghyuck đó. Chợt nhớ ra giấc mơ hồi chiều, Haechan vội nói cho Minhyung nghe.

"Anh, em hình như có nhớ ra một chuyện hồi nhỏ. Em có một người anh trai, nhưng tên gì thì em không nhớ rõ..."

Sống lưng Minhyung chợt cứng đờ, cả người ngắc ngứ rời khỏi lồng ngực Haechan, nói mà như sắp khóc.

"Anh...trai?"

Haechan ngẫm nghĩ lại như để chắc chắn thêm mới gật đầu xác nhận.

"Đúng thế, là anh trai. Anh nói xem, anh có một người em trai, còn em cũng có một người anh lớn, cả hai chúng ta đều đánh mất họ. Anh nói xem số phận sắp xếp có trùng hợp hay không?"

Minhyung đẩy Haechan ra, làm bộ tự nhiên tiếp tục dùng bữa, miễn cưỡng gượng cười.

"Ừ, quả thật là...trùng hợp..."










Minhyung ngồi trong thư phòng hồi lâu, trước mặt mở ra một phong thư lớn, trên đấy rải ra một vài bức hình cùng một vài ghi chép đã ố vàng cũ kĩ.

"Chắc cậu không còn nhớ tôi là ai, nhưng tôi thì đặc biệt nhớ tới cậu. Mặc dù thỏa thuận giữa chúng ta đã kết thúc cách đây rất lâu rồi, nhưng nói sao nhỉ, tôi cực kì cảm động về câu chuyện và tình cảm mà cậu dành cho đứa em trai thất lạc. Do vậy nên hồ sơ của cậu tôi vẫn giữ lại, và tôi vẫn chú ý lưu tâm đến trường hợp của cậu, hi vọng có thể tìm cho cậu một cơ hội gặp lại em trai. May mắn thay, trong một lần tôi vô tình ngồi nói chuyện với người quen mà biết được một người từng làm bảo mẫu ở Viện cô nhi, người đó có kể cho tôi nghe về một trường hợp khá trùng khớp với trường hợp của em cậu. Tôi lập tức tìm đến nhưng Viện cô nhi đó đã được giải tỏa để xây bệnh viện. Tôi đã rất vất vả để dò hỏi về vị Viện trưởng năm đó, xin được ghi chép hoạt động trong những năm tồn tại của Viện cô nhi. Những tài liệu cần thiết tôi đều gửi cho cậu, còn có cả thông tin và ảnh chụp của gia đình đã nhận nuôi đứa bé kia. Việc xác nhận bây giờ là trách nhiệm của cậu. Tôi đã hết sức rồi.
P/S: Không cần cảm ơn".

Minhyung run run cầm bức ảnh đó lên, nhìn kĩ bức hình hai vợ chồng ôm một bé trai vào trong lòng, rồi như bị bỏng mà bỏ ngay xuống, gục đầu xuống chạm mặt bàn, tay co lại thành nắm đấm liên tục đấm xuống mặt bàn. Từ khi nhận được thư gửi của vị thám tử hắn từng bỏ tiền ra thuê hồi trước gửi tới, Minhyung đã xem đi xem lại những thông tin này không biết bao nhiêu lần, tự trấn an, tự huyễn hoặc bản thân không biết bao nhiêu lần, nhưng sự bất an trong hắn không chút nào vơi giảm mà còn tăng lên.

Mọi thứ trong phong thư, đều đang dẫn đến một giả thuyết đáng sợ mà hắn không tài nào chấp nhận nổi.

Lee Haechan chính là Lee Donghyuck năm xưa?

Mọi thông tin trùng khớp đến nỗi Minhyung khó mà tìm ra một lí do trấn an bản thân hắn. Hắn đã thử lãng quên, thử trốn chạy nhưng mỗi một lần đối diện với Haechan, giả thiết người hắn yêu thương hơn cả bản thân mình lại chính là đứa em trai thất lạc năm xưa lại trỗi dậy mạnh mẽ, nhấn chìm Minhyung xuống đáy vực của sợ hãi và tuyệt vọng.

Số phận có lí nào lại trớ trêu như thế?

Minhyung dần dà trở nên sợ hãi tiếp xúc với Haechan, sợ hãi cái suy nghĩ hắn đem lòng yêu người em trai ruột thịt, sợ hãi cái ngõ cụt mà hắn vô ý bước vào mà không có lối thoát. Giữa tình yêu và tình thân, giữa người thề hẹn trăm năm và người chung máu thịt huyết thống, giữa nhân tình thế thái và ràng buộc đạo đức, Lee Minhyung không biết phải làm như thế nào mới đúng, như con mồi bị mắc kẹt trong màng tơ loài nhện, càng vùng vẫy càng bị thương, càng vùng vẫy càng kiệt sức.

Người em trai thất lạc 25 năm trời.
Hay người yêu thương kết nghĩa cả đời?
Hắn muốn chọn người nào?
Một khi kết quả ngã ngũ, hoặc thất vọng, hoặc tuyệt vọng, cái kết đã được định sẵn rồi, không thể trốn tránh.

Xét nghiệm ADN là bước cuối cùng mà Lee Minhyung phải đặt rất nhiều quyết tâm lẫn can đảm mới có thể quyết định.

Hắn vẫn hi vọng chỉ là một sự nhầm lẫn, rằng Lee Haechan không phải Lee Donghyuck, dù chỉ là nhỏ nhoi.

Cộc! Cộc!

"Em vào được không?"

Tiếng Haechan vang lên ngoài cửa, Minhyung vội vàng thu dọn những thứ trên bàn cho vào tủ kéo, rồi điều chỉnh tâm trạng cho thật giống bình thường nhất mới đáp lại.

"Ừ, em vào đi".

Haechan trên tay là một ly cà phê còn bốc khói, hương thơm dìu dịu theo từng bước chân của cậu tiến lại gần Minhyung. Đẩy ly cà phê còn ấm nóng lại trước mặt Minhyung, nụ cười rực rỡ mà hắn yêu thích nhất còn có tác dụng hơn cả cafein, dễ dàng làm hắn tỉnh táo.

"Muộn rồi, anh không định đi ngủ sao?"

Minhyung nói bừa một lí do chống chế.

"Bệnh viện sắp tới có hội thảo rất quan trọng, anh cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Em ngủ trước đi, không cần đợi anh".

Haechan tuy được Minhyung cưng chiều như một đại hoàng đế nhưng không bao giờ quá phận, nhất là trong phạm vi công việc của hắn. Haechan chưa bao giờ than phiền công việc đi sớm về khuya hay liên tục trực ca đêm, ngày lễ tết của hắn, lại càng chưa bao giờ quản lí quỹ thời gian của hắn hay đòi hỏi hắn phải san sẻ thời gian công việc để dành cho cậu. Ngược lại, chính cậu là người luôn bên cạnh ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho Minhyung. Hôm nay vẫn vậy, tuy rằng xót xa nhắc nhở hắn về thời gian đã khuya, nhưng vẫn tôn trọng tuyệt đối cho công việc bận rộn và không hề can thiệp, chu đáo mang cho hắn một ly cà phê đúng hương vị hắn thích. Sự tâm lí và tình yêu của Haechan giờ đây lại như đang xát muối vào trái tim đang thổn thức của Minhyung, vừa chua vừa ngọt, vừa đớn đau lại vừa ấm áp.

Haechan không vội rời đi ngay mà nháy mắt trêu chọc.

"Năm ngày nữa anh có thời gian rảnh dành cho em không quý ngài bận rộn?"

Minhyung không hiểu ý của Haechan, ngờ vực hỏi lại.

"Năm ngày nữa ư? Có chuyện quan trọng gì sao?"

Haechan vờ hờn dỗi trách móc.

"Này, đừng nói với em là anh quên đấy nhé?"

Trước sự nghiêm trọng của Haechan, Minhyung cố suy nghĩ nhưng vẫn không nhận ra ẩn ý của cậu.

Sinh nhật hắn? Chưa tới.
Sinh nhật cậu? Càng không phải.

Sự ảnh hưởng của vấn đề về mối quan hệ thực sự giữa Lee Haechan và Lee Donghyuck quả thực tác động lên Lee Minhyung rất nhiều, khiến đầu óc hắn bây giờ rối như một mớ bòng bong, không thể suy nghĩ được gì. Minhyung vừa ái ngại vừa áy náy cười nhận lỗi với Haechan, đổi lại một cái liếc mắt sắc bén.

"Đồ ngốc, là kỉ niệm ngày cưới của chúng mình đó".

Đúng rồi, sao hắn có thể quên...
Trước đây hắn chưa bao giờ quên bất kì một ngày kỉ niệm nào của hai người cả, thậm chí hắn còn nhắc cho Haechan nhớ nữa. Vậy mà năm nay, ngày kỉ niệm quan trọng như thế mà hắn lại quên.

Kỉ niệm ngày cưới...
Năm ngày nữa...cũng là ngày có kết quả ADN.

Haechan không để ý đến thái độ khác lạ của Minhyung, cũng không để tâm đến việc Minhyung không nhớ ra ngày kỉ niệm. Trước đây, những dịp kỉ niệm như thế này, nếu không bận lịch trực, cả hai người chỉ đơn giản là dành cả ngày hôm đó bên nhau, đi xem phim, hoặc đi dạo phố cùng nhau như vậy, giống như hồi còn hẹn hò. Nhưng Haechan để ý tinh thần của Minhyung dạo này rất tệ, cho nên cậu muốn làm một điều gì đó thật bất ngờ dành cho hắn.

"Ngày kỉ niệm năm nay, anh có thể dành thời gian cho em chứ?"

Nhìn ánh mắt lấp lánh mong chờ của Haechan, Minhyung không có cách nào từ chối. Hắn đột nhiên muốn vứt hết mọi phiền não trong lòng, vứt hết những khổ tâm đang dày vò hắn, chỉ tập trung vào con người trước mặt mà thôi.

"Hôm đó anh chỉ có thể xin tan ca sớm thôi. Tiểu tử, em muốn làm gì?"

Câu hỏi ngầm cho lời đồng ý.

Haechan vì thế mà vui vẻ hẳn lên, ra chiều thần bí.

"Cái này không thể nói cho anh biết được. Hôm đó em sẽ nhắn cho anh địa chỉ, tan làm anh chỉ cần tới đó là được".

Khóe miệng Minhyung vô thức cong lên.

ADN? Là Lee Haechan hay là Lee Donghyuck? Là người yêu hay là em trai?

Tất cả, bỏ lại qua một bên đi, đến đâu thì đến.

Còn có thể tận hưởng được, thì cứ đón nhận đi.

Đằng nào, cũng không thể quay đầu lại nữa rồi...

Minhyung cầm lên ly cà phê nhấm một ngụm. Hơi nóng đã tản đi hết, chỉ cần chút ấm ấm đọng lại. Vị cà phê không có chút đường nào đắng nghét, chạm vào đầu lưỡi kích thích vị giác, rồi như mạch điện mà chạy khắp cơ thể. Minhyung bỏ lại ly cà phê chỉ vừa nhấm một ngụm, đi vòng qua bàn dang tay ôm chặt lấy Haechan còn đang ngây ngốc.

"Anh không phải đang còn phải tiếp tục làm việc sao?"

Minhyung mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Haechan, nắm chặt lấy tay cậu, đôi nhẫn cưới đè chặt lên da thịt hơi đau nhưng cả hai không bận tâm tới, hơi thở mang đầy mùi cafein thoảng thoảng đầu mũi như muốn chuốc say Haechan.

"Không cần nữa, anh chỉ muốn ở cạnh em thôi".













Năm ngày sau...

Haechan nhắn tin cho Minhyung địa chỉ xong xuôi thì hài lòng nhìn quanh một lượt du thuyền mà cậu đã kì công lên ý tưởng và trang trí suốt mấy ngày qua. Một buổi tối lãng mạn trên du thuyền chỉ có hai người, chiếc du thuyền được cài đặt lịch trình sẵn, sẽ từ từ rời bến đi ra ngoài xa rồi vòng trở lại, là một ý tưởng hay ho mà Haechan đã cân nhắc lựa chọn rất kĩ lưỡng. Mọi chi tiết dù là nhỏ nhất đều được Haechan dụng tâm sắp đặt, mang đầy đủ kỉ niệm suốt từ quãng thời gian hai người bắt đầu hẹn hò cho đến kết hôn và chung sống hạnh phúc bao nhiêu năm nay. Tưởng tượng đến vẻ mặt ngỡ ngàng và hạnh phúc của Minhyung khi chút nữa tới đây, Haechan lại không nén nổi sự hồi hộp, cậu cứ tủm tỉm cười suốt, đến ánh mắt cũng hạnh phúc lấp lánh như ánh sao trời.

Thời gian buổi hẹn đã qua một lúc khá lâu rồi mà Minhyung vẫn chưa tới. Hắn không phải kiểu người trễ hẹn, dù có tới trễ đến mấy đi nữa hắn cũng không bao giờ quên nhắn tin hoặc gọi điện thoại báo cho Haechan biết, lại càng không nói tới hôm nay là ngày kỉ niệm quan trọng của hai người. Haechan bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên, liên tục nhìn ra phía xa tìm kiếm, nhẩm tính quãng đường từ bệnh viện tới đây, hẳn là Minhyung phải tới nơi từ lâu rồi mới phải. Thay vì trách móc Minhyung, Haechan lại càng lo lắng hơn về việc lỡ Minhyung gặp phải chuyện gì không hay trên đường, hoặc có thể là hắn đang phải làm một ca phẫu thuật bất ngờ nào đó. Haechan chưa từng đổ lỗi cho Minhyung trong bất kì trường hợp nào. Gọi điện thoại tới số Minhyung thì không ai bắt máy, bất đắc dĩ gọi tới bệnh viện thì nhận được tin Minhyung đã tan ca từ lâu. Ruột nóng như lửa đốt hồi lâu, khi Haechan dự định tự mình đi tìm thì cuối cùng cũng nhận thấy đèn xe Minhyung sáng lên phía xa, rồi Minhyung còn đang mặc nguyên áo blouse trắng của bệnh viện chưa thay ra chầm chậm bước ra khỏi xe, động tác rệu rã như một con robot kẹt dây cót. Haechan thầm trút gánh nặng trong lòng, nhìn thấy Minhyung còn chưa kịp thay đồ đi làm đã tới đây thì vừa thương vừa xót.

Đồ ngốc này sẽ không phải lại kì công lựa chọn quà tặng cho dịp đặc biệt này nên mới tới muộn đấy chứ?

Minhyung thích nhất là được tặng quà cho Haechan, không kể bất cứ dịp gì, cứ đồ Haechan thích hoặc hắn thấy hợp với cậu là sẽ tặng cho Haechan. Không phải món quà nào cũng đều đắt tiền, có khi chỉ là một bó hoa hướng dương vừa được cắt từ vườn hẵng còn nở rộ, có khi chỉ là con búp bê gỗ nhỏ dễ thương hắn mua giúp một cụ già bán rong trên đường, và cũng có khi là những món quà xa xỉ tới mức Haechan không nỡ lấy ra dùng. Tất cả đều là tấm lòng của Minhyung, là biểu thị tình yêu của hắn dành cho cậu.

Haechan vui vẻ chạy tới trước kéo tay Minhyung lên du thuyền, ra hiệu cho nhân viên kĩ thuật bắt đầu cho du thuyền tự động lái theo kế hoạch. Bàn tay được Haechan nắm lấy lạnh buốt, hơi hơi run lên. Từ đầu đến cuối, Minhyung không hề nói câu nào, chỉ duy trì vẻ mặt trầm mặc khó hiểu cùng ánh mắt hơi sụp xuống, trốn tránh nhìn thẳng vào Haechan.

Haechan vốn đã háo hức cho bữa tiệc kì công mà mình chuẩn bị nên không để ý đến thái độ khác lạ của Minhyung, cũng không trách móc việc hắn tới trễ mà chỉ cảm thán.

"Aishhh, Lee Minhyung, anh thật là... Còn mặc cả áo blouse tới đây, muốn biến bữa tiệc lãng mạn của em thành phòng phẫu thuật hay gì?"

Thay Minhyung cởi áo khoác blouse ra, vứt đại xuống sàn tàu, bên trong Minhyung mặc sơmi trắng nên may mắn cũng gọi là tạm chấp nhận được cho không khí đêm nay. Haechan một mực kéo tay Minhyung đi tới trước khoang thuyền, nơi cậu đã chuẩn bị một bàn ăn đầy hoa và nến thơm, còn có cả rượu vang cho thêm phần lãng mạn. Thế nhưng chân Minhyung như bị đóng đinh, cả người cứng ngắc đứng một chỗ không nhúc nhích.

"Haechan à, anh có chuyện này..."

Haechan vội vàng cắt lời Minhyung, không vui cảnh cáo.

"Không được, Lee Minhyung. Bữa tiệc hôm nay em làm chủ, mọi việc theo ý em hết, anh chỉ cần nghe lời em thôi. Chuyện khác để ngày mai hẵng nói".

Haechan nửa lôi nửa kéo, ấn Minhyung ngồi xuống ghế, rồi chính mình ngồi xuống ghế đối diện. Du thuyền đã đi cách bờ được một khoảng, bắt đầu thả chậm tốc độ, gió biển nhè nhẹ thổi qua, làm rối tung mái tóc nâu mềm của Haechan, làm những cánh hoa được rải trên sàn tàu xoay tròn bay lên như những vũ công xinh đẹp.

Còn làm cả khóe mắt Lee Minhyung cay xè đến khó chịu.

Hoa tươi cùng nến thơm biến du thuyền như một lâu đài lộng lẫy, xứng đáng là buổi hẹn hò lãng mạn nhất mà mọi cặp đôi đều ao ước, đủ để hiểu Haechan đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức cho buổi tối hôm nay. Haechan hôm nay rất vui, cậu cũng trông rất đẹp nữa, khóe miệng từ lúc bắt đầu đều cong lên tủm tỉm mãi không thôi.

"Minhyung à, chúng ta đã bên cạnh nhau được 10 năm rồi. Nhanh quá đúng không? Từ lúc chúng ta bắt đầu, em chưa từng nghĩ, à không, là em chưa từng dám mơ tới chúng ta sẽ đi xa được như thế. Chúng ta làm được rồi, tối nay chúng ta ở đây, bên cạnh nhau, chúc mừng kỉ niệm 10 năm bên nhau, kỉ niệm 6 năm ngày kết hôn. Có điều này em chưa nói với anh, Lee Minhyung, thật lòng cảm ơn anh, thật lòng biết ơn tình yêu của anh dành cho em. Em không biết rốt cuộc em sao có thể may mắn mà có được anh trong cuộc đời này như vậy. Anh là giấc mộng đẹp đẽ nhất của em, em nguyện lòng không bao giờ muốn tỉnh giấc. Cảm ơn anh. Và yêu anh rất nhiều, yêu anh rất rất nhiều, Lee Minhyung quý giá của em".

Đây là lần đầu tiên Haechan bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp và thẳng thắn như thế, đến mức gò má cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ, còn không dám xem biểu cảm của Minhyung mà ngại ngùng cúi đầu xuống, mân mê ngọn nến thêm nhỏ xíu đặt trên bàn, hồi hộp chờ đợi Lee Minhyung lên tiếng.

Nếu như cậu ngẩng đầu lên, có lẽ cậu sẽ thấy biểu cảm tan vỡ trong ánh mắt của hắn.
Nếu như cậu ngẩng đầu lên, có lẽ cậu sẽ thấy sự đớn đau như bị lăng trì trên khuôn mặt hắn.

Thế nhưng, Lee Haechan đang vô cùng hạnh phúc kia không hề biết, chỉ cách cậu có một mặt bàn, Lee Minhyung ngồi đối diện, đã đau đến không thở được.

Lee Minhyung rốt cuộc không kìm nén nổi mà bật khóc. Tiếng khóc kìm nén bật ra từ lồng ngực người đàn ông, những giọt nước mắt như rỉ máu tuôn ra từ tuyến lệ, đau đến chết đi sống lại.

Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể? Trong buổi tối ngày kỉ niệm này, tại nơi cậu đã dụng tâm trang trí, trước mặt cậu, đối diện với tình cảm chân thành của cậu, sao hắn có thể? Sao hắn có thể nhẫn tâm nói cho cậu biết sự thật đau lòng này đây?

Haechan bất ngờ trước phản ứng không thể dự đoán trước được của Minhyung, còn cho rằng hắn đang khóc vì cảm động. Thế nhưng tiếng khóc như thắt quặn ruột gan này không phải là câu trả lời mà Haechan nghĩ tới. Sự hồi hộp bị phá vỡ, nhanh chóng chuyển sang tâm trạng lo lắng sợ hãi. Lee Minhyung của ngày hôm nay đặc biệt khác lạ so với bình thường.

Haechan xô ghế đứng dậy, tiến sang bên cạnh chỗ ngồi của Minhyung, thấp thỏm hỏi han.

"Anh...đừng làm em sợ..."

Lee Minhyung ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy nước mắt. Đàn ông không dễ dàng rơi nước mắt, nhất là kiểu đàn ông tinh thần thép như Minhyung. Vậy mà chuyện gì có thể bức Lee Minhyung cứng rắn thường ngày phải khóc một cách mất kiềm chế như vậy?

Đột nhiên Minhyung xô ghế ra sau, quỳ sụp hai đầu gối xuống đất ngay trước mũi giày Haechan trong sự hốt hoảng của cậu, khó nhọc kêu lên.

"Anh xin lỗi, đều là lỗi tại anh, xin lỗi em..."

Haechan không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu cố kéo Minhyung đứng dậy mà không được, đành bất lực ngồi thụp xuống, vòng tay qua vai hắn ôm chặt trong lòng.

"Anh xin lỗi em, Lee Donghyuck, anh xin lỗi..."

Haechan như bị điện giật, không tin nổi vào tai mình, ngắc ngứ muốn rời khỏi người Minhyung để hỏi lại thì lần này tới lượt Minhyung giữ chặt cậu lại, không cho thoát ra.

"Anh...nói gì vậy? Lee Donghyuck? Anh gọi em là Lee Donghyuck?"

Minhyung ôm chặt cứng Haechan, nghẹn ngào chôn mặt vào vai cậu, chỉ có thể lặp đi lặp lại.

"Donghyuck à, anh xin lỗi..."

Haechan đờ đẫn mím môi như để có thời gian xâu chuỗi mọi chuyện, rồi bất chợt dùng sức đẩy Minhyung, tức giận đến độ nghiến răng.

"Đủ rồi Lee Minhyung, ngừng trò đùa của anh lại được rồi. Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta, đừng phá hỏng nó bằng trò đùa vô nghĩa nữa".

Du thuyền chầm chậm dập dềnh theo sóng đêm, Haechan đột nhiên thấy lạnh, giống như thể gió biển luồn vào từng ngõ ngách trong cơ thể, đóng băng mọi tế bào trong người cậu. Lee Minhyung vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, không ngẩng đầu lên, chầm chậm nói từng câu từng chữ một cách vô hồn.

"Điều này em không hề biết, nhưng Lee Donghyuck, em ấy thực ra không phải đoản mệnh mất sớm, mà là mất tích vào năm 4 tuổi. Chiều hôm đó chơi trốn tìm cùng đám bạn trong khu phố, rồi biến mất không một dấu tích, mãi mãi không trở về".

Haechan chợt bước hụt ra phía sau một bước, đầu vang lên vài tiếng nói kì lạ không rõ phát từ đâu ra.

"Bố ơi, mẹ ơi, anh ơi, mọi người ở đâu..."

Lee Minhyung không hề biết những gì đang xảy ra trong đầu Haechan, hắn dồn hết sức lực nói bằng hết, tựa như sợ rằng không nói bây giờ thì hắn sẽ không đủ sức gắng gượng thêm nữa.

"Không ai biết em ấy đi đâu, là bị bắt cóc hay đi lạc, cảnh sát cũng được huy động để tìm kiếm, nhưng ròng rã 6 tháng trời không một tin tức. Và rồi, anh và bố mẹ buộc lòng di cư sang Canada, hoàn toàn mất hẳn tung tích về em, hơn 10 năm sau mới quay lại. Thật trùng hợp...trùng hợp làm sao khi lại chuyển tới đây, gặp lại em trong thân phận mới, Lee Haechan".

Haechan đưa tay ôm đầu, bước thêm một bước về sau, từng lời của Minhyung tựa như ma thuật, khai ấn những đoạn kí ức bị bỏ quên năm nào. Cậu thấy có đứa bé loay hoay tìm chỗ trốn, khi thời gian đếm ngược sắp hết, vội vàng chui lên kho hàng phía sau được mở toang của một xe tải lớn, nấp phía sau những kiện hàng, đắc ý với chỗ trốn lí tưởng, và rồi ngủ thiếp đi.

Minhyung không hề ngừng lại, giống như kể lại một câu chuyện, mà trong đó hắn lại là nhân vật chính.

"Em - Lee Haechan - chính là Lee Donghyuck, em trai anh. Anh là anh trai ruột của em".

Haechan chân không đủ sức để trụ vững, cả người đổ sụp xuống sàn tàu, liên tục ôm đầu bất lực kêu lên.

"Không phải...em không phải..."








"Anh Minhyung, chơi cùng em đi".

"Donghyuck ngoan, hôm nay anh mệt lắm. Em ra ngoài chơi cùng Jeno và Jaemin nhé, ngày mai anh sẽ chơi với em".

"Anh hứa nhé?"

"Nhất định mà".








Haechan ôm chặt đầu, sợ hãi với những kí ức chậm rãi như thước phim cũ dần dần hiện ra từng chút một.

"Em không phải...."

Lee Minhyung không đành lòng nhìn Haechan khổ sở, hắn đã lường trước phản ứng của cậu, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn là không đành lòng. Hắn nhanh chóng tiến lại, kéo Haechan đang ôm chặt đầu mình vào lòng, nuốt ngược nước mắt, chỉ có thể lặp lại lời xin lỗi.

"Đều tại anh ngày đó không đồng ý chơi cùng em, đều tại anh không sớm tìm thấy em, đều tại anh không nhận ra em là Donghyuck, đều lại anh đã kéo em vào tình cảnh này. Anh xin lỗi, anh xin lỗi Donghyuck, anh cũng xin lỗi cả Haechan nữa. Đừng tha thứ cho anh..."

Haechan thấy đầu đau như có hàng vạn con côn trùng gặm cắn, những kí ức hiện lên chân thực hơn, rõ ràng hơn, giống như bằng chứng chứng minh cho những lời nói khó tin của Minhyung.












"Donghyuck luôn phải nhớ cho anh dãy số này, được không?"

"0606200002081999"

"Giỏi lắm, Donghyuck nhà chúng ta thật thông minh. Sau này, có bất kì chuyện gì mà anh hay bố mẹ không có ở đó, thì phải gọi vào số điện thoại này nhớ chưa?"









"Bố mẹ ơi, anh Minhyung...Donghyuck sợ lắm..."

Xung quanh tối sầm, lắc lư chao đảo khiến cậu nhóc phải lùi người về sau, bám chặt lấy kiện hàng để không bị xô ngã. Bóng tối như muốn nuốt chửng cậu bé, tiếng kêu khóc cầu cứu vang lên rồi vọng ngược lại, bức ép lên thần kinh đã căng thẳng như dây đàn. Không rõ đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, nhưng bóng tối vẫn không hề biến mất, dần dà cậu bé kiệt sức, lần nữa lại đánh mất ý thức để trốn chạy sự sợ hãi.









"Cháu bé, cháu đừng khóc. Ngoan nói cho chú nghe cháu tên gì, mấy tuổi, bố mẹ tên gì, còn nhớ nhà ở đâu không?"

Muốn mở miệng nói ra, nhưng không hiểu sao miệng lại đông cứng, không tài nào phát ra tiếng.

"Cháu còn nhớ số điện thoại của bố mẹ cháu không?"

Là gì ấy nhỉ? Cậu chắc chắn là cậu biết dãy số đó, cậu từng ghi nhớ đến nỗi nhắm mắt cũng đọc không lệch một chữ, là 06..., cậu...không còn nhớ nổi.

Cậu đột nhiên không còn nhớ gì nữa cả, kể cả cậu là ai.

"Cháu bé, ngoan nói cho chú nghe, bố mẹ cháu tên gì, nhà cháu ở đâu?"

Sao cậu không còn nhớ gì nữa?

"Nếu cháu không nói cho chú biết, thì làm sao chú đưa cháu về nhà được?"

Quả nhiên lời nói này có sức tác động, cậu sợ hãi ngẩng phắt đầu dậy, bàn tay non mềm kéo lấy cổ áo vị cảnh sát, đôi mắt ầng ậng nước trở lại, mếu máo mấp máy môi.

"Anh...anh ơi..."

Vị cảnh sát sau chút bất ngờ nhỏ thì vui mừng khôn xiết, vồn vã hỏi lại.

"Đúng rồi, ngoan lắm. Anh cháu tên là gì?"

"Anh...anh Min..."

Anh Min gì? Tại sao lại không nhớ?

A, cuối cùng cũng nhớ ra rồi, sau 25 năm, cuối cùng cũng nhớ ra cái tên đó.

"Anh Minhyung..."

Minhyung ôm Haechan ở trong lòng, xót xa nhìn cậu chống chọi với những cơn đau ở đầu, chỉ biết ôm lấy cậu như muốn xoa dịu phần nào sự khổ sở cậu đang chịu đựng, nghe thấy tiếng Haechan gọi, khó nhọc đáp lời.

"Ừ, anh đây".

"Anh Minhyung..."

Kiên nhẫn đáp lại.

"Anh ở đây".

Đột nhiên Haechan gào lên một tiếng, rời khỏi vòng ôm của Minhyung, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy trên mặt. Cậu nhớ ra tất cả rồi, nhưng cậu không thể tin, lại càng không dám tin.

"Không phải như thế, Minhyung, nói cho em nghe đi, rằng mọi chuyện không phải như thế..."

Giọng nói khổ sở như cầu xin, như muốn thoát khỏi sự thật khủng khiếp này.

Nến trên bàn không rõ đã bị thổi tắt từ lúc nào, những bông hoa mới vừa rực rỡ cũng đã bị gió biển bô tình đánh nát, từng cánh hoa rơi xuống như những giọt nước mắt. Du thuyền đã đi ra rất xa, xung quanh vắng lặng, đen ngòm và lạnh lẽo. Vốn dĩ đã là bữa tối hẹn hò lãng mạn, thế nhưng lại trở thành một tấn bi kịch đầy nước mắt.

Minhyung khổ sở với tay theo từng bước lùi trốn chạy của Haechan, dù không đành lòng cũng phải nói.

"Chúng ta...thực sự là anh em..."

"ANH NÓI DỐI" Haechan hét lên lớn tiếng, giữa không gian vắng lặng này hệt như một khối thuốc nổ vừa được châm ngòi "Anh em ruột cái gì chứ? Lee Donghyuck cái gì chứ? Em là Lee Haechan, không phải Lee Donghyuck, không phải em trai anh..."

Minhyung hiểu Haechan đang cảm thấy thế nào, nếu được, hắn cũng muốn mọi chuyện không phải là sự thật.

"Chỉ là nhầm lẫn thôi, Minhyung à, tin em đi, chỉ là nhầm lẫn thôi. Em là em trai ruột của anh? Haha, chuyện hoang đường như vậy...sao có thể...không thể nào xảy ra được..."

Haechan tựa như bị mất trí, cứ liên tục tự trấn an bản thân như vậy, nhưng Minhyung biết nội tâm cậu đang bất an như thế nào. Haechan đã biết đâu là sự thật, chỉ là không thể nào chấp nhận nổi mà thôi.

Giấc mộng này, cũng đã đến lúc phải tỉnh giấc rồi...

Minhyung chầm chậm tiến lên, lấy từ túi áo ra một phong thư có con dấu của bệnh viện, rồi nhìn cũng không dám nhìn Haechan, lặng lẽ quay mặt đi. Haechan run rẩy nhìn bì thư trên tay, nói trong nước mắt.

"Không phải đâu Minhyung. Coi như em xin anh, đừng ép em..."

Minhyung nhắm chặt hai mắt, cắn răng đến cảm nhận được vị sắt tanh lan nhanh trong miệng.

"Câu trả lời em muốn biết, đều ở trong đó".

Tựa như gỡ một khối bom nổ chậm, Haechan đắn đo rất lâu, cứ làm nửa chừng rồi lại dừng lại, cho tới khi mở ra đọc kết luận trên đó thì ngã sụp xuống lần nữa, tờ giấy rơi ra khỏi tay, bị gió lạnh thổi đi, cuốn trôi xuống mặt biển.

Lần này, thế nhưng khóc cũng không thể khóc.

Con số không thể chối cãi như vậy, không muốn tin thì chính là tự mình lừa dối bản thân.

"Anh đã biết trước rồi đúng không...chuyện chúng ta...nên anh mới hỏi em về vấn đề đó..."

Minhyung im lặng không thể đáp nổi lời nào, sự bình tĩnh quá mức của Haechan làm hắn thấy sợ hãi. Giá như cậu có thể như lúc nãy, gào khóc lớn tiếng một chút, giải thoát sự bí bách trong lòng.

"Thời gian chúng ta yêu nhau, kết hôn và chung sống, lại dài hơn gấp nhiều lần thời gian chúng ta làm anh em. Minhyung anh nói xem, bây giờ, em nên gọi anh là chồng, hay là anh trai?"

"Lee..."

Minhyung đau xót trong lòng, muốn lên tiếng khuyên can nhưng nửa chừng đột nhiên chững lại. Haechan bất chợt phá lên cười lớn.

"Hahaha, có phải bây giờ anh cũng không biết phải gọi em là Donghyuck hay Haechan đúng không?"

Không khí trở nên trầm mặc đến bức bối, con du thuyền ngày càng tiến vào bóng đêm đen kịt, như nhấn chìm cả hai vòng bóng tối.

"Mối quan hệ của chúng ta là sao đây? Anh em ruột thịt lại đem lòng yêu nhau, đây không phải trái với luân thường đạo lí hay sao? Không phải sẽ bị người người phỉ nhổ chửi bới hay sao?"

Minhyung trầm mặc, để cho Haechan có thể nói hết những lời trong lòng.

"Hoá ra mộ phần em thường cùng anh đi bái lạy, lại chính là bố mẹ ruột của em, thậm chí mộ phần còn lại ở bên cạnh mà em cho rằng đấy là người em trai yểu mệnh của anh lại là mộ phần của chính em. Hoá ra người mà em thề hẹn trăm năm, yêu thương chân thành lại là người anh trai ruột thịt của em. Hoá ra gia đình mà em thất lạc suốt 25 năm nay lại luôn luôn ở ngay bên cạnh em. Vậy nhưng, em như một tên ngu ngốc, không hề biết gì hết. Đau đến muốn chết đi, anh biết không?"

"Anh xin lỗi"

Xin lỗi vì đã không thể nhận ra em là Lee Donghyuck sớm hơn.

"Anh biết đứa nhỏ 4 tuổi năm đó đã sợ hãi như thế nào không? Nó đã gọi anh đến lạc giọng, nhưng không ai đáp lại. Nó ở một nơi xa lạ, xung quanh là những người xa lạ, rồi lại được một gia đình xa lạ nhận về nuôi, trải qua cuộc sống khốn khổ như địa ngục. Cho tới lúc gặp anh ở trường học".

"Anh xin lỗi"

Xin lỗi vì đã để lạc mất em, xin lỗi vì vô tình làm em trải qua nhiều đau khổ như thế.

Haechan siết chặt nắm tay, cất giọng chất vấn.

"Tại sao mọi người không đi tìm em? Có biết năm đó đã bao nhiêu lần em gửi bài tới toà soạn cầu xin đăng bài tìm người thân, tới nỗi bảo vệ còn quen mặt. Hoá ra không tìm được, lại là vì cả nhà để em lại nơi này, di cư sang bán cầu bên kia trái đất. Tại sao? Tại sao lại trở về? Tại sao lại tới nơi này? Tại sao lại xuất hiện trước mặt em? Nếu coi em như một người đã chết, nếu đã lập bia mộ cho em, thì còn đi tìm em làm gì?"

"Anh xin lỗi"

Haechan bật cười cay đắng trước những lời xin lỗi khô khốc của Minhyung. Cậu biết lần đi lạc năm đó, nguyên nhân đều là do cậu, cậu chưa từng trách cứ Minhyung chuyện gì, hôm nay là lần đầu tiên cậu đổ lỗi hết lên đầu anh.

"Xin lỗi thì có ích gì chứ? Mà anh cũng đâu cần xin lỗi em. Là lỗi của chúng ta. Có xin lỗi đi nữa, cũng đâu thể quay đầu lại được nữa rồi..."

Haechan chống tay đứng dậy, lảo đảo khó nhọc đi lại chỗ bàn tiệc. Bàn tay lướt qua từng món đồ vật trên bàn, giống như thước phim đau lòng nhất.

Màu sắc chủ đạo này, là màu Minhyung thích nhất.
Loại hoa trang trí này, là loại hoa cậu thích nhất.
Từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất từ hoa văn khăn trải bàn cho đến hoạ tiết trên chén đĩa, đều do Haechan tỉ mỉ lựa chọn.

Kết thúc rồi.

Minhyung lo lắng không thôi, bước vội lên trên giữ lấy cánh tay cậu lại.

"Em định làm gì?"

Haechan nghiêng đầu hỏi lại.

"Theo anh thì em định làm gì?"

Cánh tay Minhyung buông lỏng ra, lại được Haechan bắt lấy.

"Anh trai..." Minhyung vô thức run lên khi nghe Haechan gọi mình bằng hai tiếng anh trai sau 25 năm thất lạc, trong lòng chợt nghẹn đắng không thôi "cho em gọi anh bằng anh trai lần đầu sau 25 năm, cũng như là lần cuối. Sau hôm nay, em sẽ không gọi anh là anh trai thêm bất kì một lần nào nữa".

Minhyung sửng sốt đến độ giọng vô thức cất cao lên.

"Em..."

"Chúng ta đã đi vào đường ngược chiều rồi, Lee Minhyung, vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Biết sao được khi giờ tình cảm em dành cho anh như một người đàn ông lại lớn hơn rất nhiều so với tình cảm dành cho anh với tư cách một người anh trai".

Haechan từ tốn chậm rãi trải lòng, cậu rút ra chiếc nhẫn cưới trên tay, đồng thời cũng làm vậy với ngón áp út tay trái Minhyung. Hắn nhíu mày, ngón tay vô thức cong lại theo phản xạ ngăn cản nhưng vẫn bị Haechan cứng rắn tháo ra. Cậu vừa buông tay, đôi nhẫn rơi xuống, vang lên tiếng leng keng, xoay tròn rồi nằm im lìm dưới sàn gỗ. Haechan đưa tay qua, cầm chắc lấy tay Minhyung, kiên định ngẩng đầu lên thì thầm.

"Rất xin lỗi anh Lee Minhyung, nhưng em thừa nhận em không thể nào mất anh được. Lee Donghyuck đã có bia mộ riêng cho mình, vậy hãy để cậu ta chết đi. Giống như trước đây vậy, coi như Lee Donghyuck đã chết cách đây 25 năm rồi".

Minhyung nhìn sâu vào mắt Haechan, lại nhìn ra xung quanh, mặt biển tối đen lạnh buốt như thêm phần khẳng định suy đoán của hắn.

"Em...em định..."

Haechan mỉm cười, cầm lấy tay Minhyung thong thả bước ra phía mạn tàu. Minhyung để Haechan dẫn đi mà không hề phản đối. Gió biển về đêm hơi lạnh, phả lên gò má cả hai những hơi nước tê buốt.

"Không thể làm anh em, cũng không thể làm người yêu được nữa. Chúng ta không thể quay đầu nữa rồi. Không còn anh, em cũng không còn nghĩa lí gì để tiếp tục cuộc sống khổ sở này. Vậy chúng ta đánh một ván cược đi".

Du thuyền đã gần ra tới điểm xa nhất, đang chuẩn bị quay đầu vòng lại. Gió biển thổi hơi mạnh, khiến tai Minhyung ù lên. Hắn cố nói to át tiếng gió.

"Em muốn cược điều gì?"

Haechan nhìn ra mặt biển. Tối đen, sâu hun hút, không có lấy một điểm sáng, chợt bật cười.

"Nếu anh dám, chúng ta dùng chính tính mạng đặt cược. Nếu chúng ta vẫn còn sống, coi như chúng ta không còn máu mủ huyết thống, bắt đầu lại từ đầu. Còn nếu như ông trời không thể chấp nhận mối nghiệt duyên này, vậy kết thúc tất cả ở đây đi".

Minhyung nhìn sâu vào mắt Haechan, đôi mắt ấy sáng rực như ánh sao duy nhất trên bầu trời đêm thăm thẳm trước mắt hắn vậy.

"Anh không dám sao?"

Phía đối diện Haechan gào lớn lên, đánh thức Minhyung từ cơn mộng mị.

Phải, hắn chỉ cần em ấy thôi.

Nếu không còn em ấy, hắn tiếp tục còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Minhyung một tay siết chặt đan xen mười ngón với Haechan, một tay vòng qua vai siết chặt cậu vào trong ngực mình, không chút do dự nghiêng người, đem cả hai hoà mình xuống dòng nước đen ngòm phía dưới.

"Cứ để số phận quyết định cho anh và em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro