Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chapter 1.1~

"Đôi lúc vì quá yêu

Mà làm cho con người ta mù quáng

Tin tưởng rằng

Chỉ cần một tình yêu chân thành

Và sự cố gắng

Thì sẽ có được tình yêu

Nhưng rốt cuộc thì sao?

Người chân thành và cố gắng hơn...

Lại là người đau nhất"

Jessica, em có biết tôi đau như thế nào không? Liệu em có biết tôi đã muốn ôm em nhiều đến mức nào không? Tôi về đây để mạnh mẽ để đối mặt với em và chấp nhận sự thật. Không phải tìm trong em là cái tình yêu còn xót lại của chúng ta. Em đừng như vậy? Em đừng quan tâm tôi nhìn tôi bằng ánh mắt như ngày xưa nữa, hãy cứ lạnh lùng như em đã từng. Ít ra như vậy tôi sẽ cảm thấy an lòng hơn, quên em được hơn.

Em nhìn tôi bây giờ ra sao này? Chạy như điên ra khỏi nhà mà quên chào mẹ một câu. Tôi cứ bước đi lửng thửng từng bước một, nước mắt không biết đã chảy ra bao nhiêu rồi. Hình như trời hiểu lòng tôi, cơn mùa đầu mùa của Seoul trút xuống người tôi. Tôi ngẩn mặt, nhắm mắt lại để nước mắt hòa vào cơn mưa , tôi quỵ ngã xuống nền đất, khóc rống như một đứa trẻ. Phải làm sao bây giờ Jessica? Em nói đi phải làm sao với em bây giờ? Tôi yêu em nhiều đến vậy, đời này chỉ yêu mỗi mình em, em đã từng hứa sẽ ở cạnh tôi mãi, vậy mà sao em thất hứa? Bỏ lại tôi và phũ phàng đi lấy anh trai ruột tôi làm chồng..Em thấy như vậy có ác với tôi quá không?

Cũng chẳng biết tôi ngồi đó bao lâu chỉ biết bỗng nhiên, tôi không còn cảm thấy mưa rơi trên đầu nữa. Ngẩng mặt nhìn lên, tôi thấy có một cái ô đang che cho mình và người cầm ô không phải là ai xa lạ mà đó chính là Yuri- người bạn thân ngày nào và cũng từng là người theo đuổi em.

Cậu ấy cười, kéo tôi đứng dậy rồi cầm lấy tay tôi kéo vào một quán cafe nhỏ. Tôi như bị thôi miên, chỉ biết đi theo cậu ấy thôi. Tới một góc khuất nhỏ, Yuri đè tôi ngồi xuống ghế rồi bỏ đi không nói lời nào, khi tôi kịp lấy lại tinh thần thi Yuri quay lại quăng cho tôi một chiếc khăn rồi nói

-"Lau người đi. Cậu ướt sũng rồi"

Tôi ậm ờ rồi cũng lau thân mình kiểu gì về nhà cũng bị mẹ mắng cho một trận. Trong khi tôi đang loay hoay lau tóc thì Yuri lên tiếng

-"Cậu về khi nào? Sao không nói cho tớ biết?"

-"Tớ mới về hôm nay. Tớ về bất ngờ mà. Có ai biết đâu"-Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Yuri nở một nụ cười. Tôi biết Yuri giận vì trở về mà không nói cho đứa bạn thân nhân biết. Nhưng tôi biết tôi chỉ cần trả lời vậy , Yuri sẽ hiểu thôi. Yuri luôn đọc thấu tâm tư tình cảm của tôi một cách dễ dàng, nắm bắt trong lòng tôi nghĩ gì cảm thấy như thế nào. Và là người luôn xuất hiện khi tôi cảm thấy cần nhất. Yuri là bạn là người thân duy nhất có thể hiểu nổi Im Yoona này. Là người hiểu rõ tình cảm chúng tôi trước kia sâu đậm như thế nào...

-"Là vì Jessica.." - Câu nói của Yuri làm tôi sửng sốt. Cậu ta lúc nào cũng vậy? Lúc nào cũng nắm trong lòng bàn tay cảm xúc của tôi. Hóa ra tôi là người dễ dàng để người ta độc thấu nội tâm như vậy.

Ngẩng mặt lên để nhìn gương mặt Yuri, tôi chỉ thấy duy nhất ánh mắt của cậu ấy trầm lại và lẳng lặng nhìn tôi để chờ đợi câu trả lời, Tôi khẽ cười lấy tay vuốt vuốt mái tóc dài đã ướt đẫm, rồi nhẹ nhàng nói

-"Cô ta bây giờ chả là gì nữa rồi"

-"Nói dối"-Yuri la lớn lên. Cậu ấy trừng trừng nhìn tôi một ánh mắt giận dữ. Tôi sửng sờ. Cớ gì cậu ấy lại thành ra thế này. Qua hồi lâu bầu không khí vẫn trầm mặc, tôi đứng dậy vỗ vỗ vào vai Yuri thản nhiên nói

-"Tớ nói thật"

-"......."

-"Cám ơn cậu. Thôi tớ về đây. Bữa khác tớ tới thăm"- Tôi đành tìm cách rút lui. Hôm nay hình như tâm trạng của Yuri không tốt, vả lại bây giờ tâm trạng tôi cũng khá khẩm hơn là mấy. Tôi sẽ đi tìm cậu ấy vào ngày hôm khác vậy, lúc đó hẳn tâm trạng cả hai sẽ khá hơn mà tâm sự với nhau.

Tôi cất bước đi được mấy bước thì nghe tiếng Yuri vọng lại từ phía sau làm tôi bất động

-"Cậu hãy đối mặt Jessica và hiểu cho cô ấy đi, Yoona"

Tôi chỉ ậm ờ một tiếng rồi bước đi tiếp không ngoảnh mặt lại. Trong tôi là vô vàng những suy nghĩ đang bủa vây mà chính tôi cũng không biết phải gỡ nó ra như thế nào. Yuri nói như vậy là có ý nghĩa gì tôi cũng chưa hiểu. Bình thường cậu ấy lúc nào cũng bảo vệ tôi ngay cả chuyện tình cảm cậu ấy cũng từ nguyện rút lui. Bây giờ lại bênh vực Jessica thế này. Tôi cứ thế mông lung cho đến khi nghe được tín hiệu từ điện thoại

*Bíp bíp*

Điện thoại tôi rung lên báo hiệu có tin nhắn tới. Tôi lấy điện thoại ra xem và phát hiện được tin nhắn được Mẹ gửi tới với nội dung

"Con ở đâu? Ba con về rồi muốn nói chuyện với con"

"Con biết rồi. Con đang về đây"

Bỏ điện thoại vào túi, tôi ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn cầu vồng sau cơn mưa. Vì là mới mưa xong nên trời khá mát mẻ có phần se lạnh. Seoul kì lạ là thế, nó có thế nắng gắt làm cho người dân không chịu nổi nhưng chỉ cần một cơn mưa rào thì bầu trời lại trong xanh và man mát như vị bạc hà. Tôi vốn thích những buổi trời như vậy, có thể dễ dàng đi vòng vòng thành phố ăn những quán ăn vặt nóng hổi, cùng hát những câu hát vu vơ, cùng đạp xe đôi với nhau. Tất cả những điều đó gợi lại cho tôi những kỉ niệm đẹp mà cả đời hẳn là tôi sẽ không quên cùng được. Kỉ niệm đó ắt hẳn sẽ không thiếu được một người- đang ở nhà tôi kia đâu.

Quay về nhà là lúc trời cũng chạng vạng, tôi lê từng bước vào căn phòng khách thì bắt gặp hình ảnh của ba ngồi uống trà nghiêm nghị trên ghế. Kế bên là mẹ đang ngồi có vẻ không yên. Đối diện là anh trai tôi- Seulong đã lâu rồi không gặp, còn kế bên không phải là ai xa lạ đó là em. Em cúi gằm mặt xuống dưới đất, mái tóc rủ xuống làm tôi không thể nhìn thấy được cận mặt em được. Dường như không khí không mấy vui vẻ , mọi người đều mang trong mình suy nghĩ riêng đến nỗi tôi bước vào cũng không hề hay biết gì.

Chợt em ngẩng mặt lên, đôi mắt thoáng phần sửng sốt nhưng cũng rất nhanh thu hồi lại. Em khẽ gọi

-"Yoong"

Nghe em gọi, mọi người đều đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn "kẻ về muộn nhất" nhà. Tôi không liếc mắt qua nhìn em một cái cho dù tôi biết rằng em đang chăm chú nhìn tôi. Cảm nhận được ánh mắt mọi người đang chăm chú nhìn mình, tôi gãi đầu cười cười. Nhào lại lòng ba, dụi dụi vào ngực ông, nói bằng giọng nhão nhẹt

-"Ba. Con về rồi nè"

Ba tôi nghe con gái nũng nịu thì hình như cũng mềm lòng. Ông xoa nhẹ đầu tôi rồi kí một cái nói

-"Con nhỏ này. Giờ này mới dẫn xác về nhà à"

-"Con gặp bạn một chút"

-"Ai vậy con?"

-"Yuri đó ba"

-"Ừh. Vậy àh!  Yoong nè. Ba định sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng ngày con về nhà.Con đồng ý không?''

Nghe đề nghị của ba, tôi cũng không bất ngờ là bao. Vì tôi biết rằng ông là quan chức cấp cao, việc lấy tôi ra làm lí do để lấy lòng các quan chức khác là điều không thể thiếu. Đành là thế nhưng tôi vẫn không thích những buổi tiệc như thế này, nó mang lại cho tôi cảm giác ngột ngạt và bó buộc. Nhưng vì ba, tôi cũng đành thuận theo cho ông vui vậy. Tôi biết nếu có buổi tiệc đó thì danh tiếng của ba tôi cũng sẽ được mở rộng và được cấp cao tin cậy nhiều hơn.

-"Dạ vâng. Tùy ý ba"

-"Bữa đó con cùng Sica đàn hát một bài nhé. Ba muốn chứng tỏ con gái và con dâu của ba vô cùng tài năng"-Ba tôi cười. Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt của ông. Hẳn là ông rất hạnh phúc khi có con dâu là em, không biết khi ông biết được hai đứa con gái yêu quý này lại từng có đoạn tình cảm nghịch duyên kia ba tôi sẽ như thế nào nữa. Chắc ông sẽ từ tôi và chết vì tức chết mất thôi.

-"Còn Sica sao? Đồng ý không?-Ba quay sang nhìn em hỏi

-"Dạ. Tùy theo ba sắp xếp"- Không quay đầu lại nhìn nhưng nghe qua giọng nói nhỏ nhẹ tôi biết em cũng cùng suy nghĩ với tôi.

Nghe xong câu nói của em, ba gật đầu hiền hòa. Đã 10 năm kể từ lần cuối tôi gặp ba, bây giờ vết chân chim ông nhiều quá, tóc bạc đã gần hết, gương mặt không dấu được vẻ mệt mỏi mà ngày trước hiếm có. Có lẽ công việc áp lực đã vắt kiệt sức lực của ba tôi rồi. Nói chuyện với ba một lúc lâu tôi kiếm cớ đi lên lầu nghỉ ngơi. Ba tôi cũng gật đầu đồng ý và hẹn tôi ngày mai cùng ông bàn về công việc sắp tới của tôi.

Trước khi quay đi tôi nghe giọng Seulong gọi tôi lại

-"Yoona. Mai anh muốn nói chuyện với em"

-"Vâng."-Tôi quay người lại nhìn Seulong, nói một câu ậm ờ cho có rồi bước đi tiếp. Tôi không muốn nói chuyện với anh ta chút nào, bây giờ tôi đã rất mệt mỏi rồi, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt Seulong nữa. Cho dù tôi biết chuyện này cũng không trách hoàn toàn vào Seulong được nhưng nghĩ tới việc anh ta đã nhẫn tâm lấy đi người tôi yêu thì tôi lại chịu không nổi

-"Em ngủ ngon"

-"Anh cũng vậy"- Khi đi ngang qua em, tôi khẽ liếc em một cái. Từ đầu đến cuối em vẫn cúi mặt xuống không nói nhưng cho đến khi tôi đi qua em thì em lại ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của em tôi bối rối xoay đầu và đi nhanh lên lầu. Tôi có cảm giác mình như kẻ trộm đang rình mò thì bị bắt vậy, ánh mắt của Jessica dành cho tôi vẫn như thế âu yếm nhẹ nhàng nhưng vẫn còn đâu đó là nỗi đau không nói thành lời. Tôi cảm nhận được là như vậy. Câu nói của tôi lúc sáng đã làm tổn thương em rất nhiều, tôi biết điều đó chứ. Nhưng đó là cách duy nhất để đẩy em ra xa tôi..
Để cho tôi và em có khoảng cách để mà tôi quên được em..

****

*Cốc cốc cốc*

Tiếng đập cửa cứ tiếp tục vang lên làm cho tôi cho dù vô cùng mệt mỏi cũng phải ráng lết người dậy. Hình như tôi bị sốt nặng rồi, mồ hôi cứ túa ra khắp cả người, đầu óc thì như bị búa bổ vô cùng đau nhức. Chắc do hôm qua tôi đã dầm mưa khá lâu nên bây giờ mới như vậy.

Khi vừa mới mở cửa ra, tôi bắt gặp em đứng ngây ra trước cửa. Tóc em được búi gọn gàng, vẫn là áo sơ mi trắng mỏng và dài che khuất đầu gối, những điều đó lại càng tôn lên được vẻ đẹp thanh khiết thuần tuý của em. Nhưng tôi cũng quá mệt mỏi để có thể chú ý gì nhiều nữa, đưa đôi mắt trĩu nặng lên nhìn em, tôi thì thào

-"Có chuyện gì không?"

Em quan sát gương mặt tôi một lát rồi mở miệng:

-"Đã tới giờ ăn sáng rồi"


-"Tôi mệt lắm không muốn ăn"


Nói xong, tôi quay người định đóng cửa vào ngủ tiếp, cơn buồn ngủ đã sắp đánh gục tôi đến nơi rồi. Nhưng không biết là xui hay hên vì mới xoay lưng thì tay em bắt chặt lấy tay tôi hỏi bằng một giọng lo lắng:

-"Yoong sao vậy? Mệt chỗ nào sao"


-"Không, tôi không sao! Cô đi ăn đi. Đừng để mọi người chờ"- Tôi mệt mỏi đáp, cũng không biết được rằng lời nói của mình đã mềm mại đi rất nhiều.


Hình như em nghe vậy lại càng lo lắng hơn thì phải, giọng điệu em gấp gáp hơn rất nhiều, tay chân luống cuống. Hết sờ lên trán tôi rồi chuyển xuống sờ khắp mặt xem xét đến cả thân thể

-"Yoong cảm sao? Mệt chỗ nào nhiều nói Sica nghe"

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi cũng đứng yên cho em mặc sức muốn làm gì thì làm. Sau khi xoay tôi vòng vòng, em kéo tôi vào giường đè tôi nằm xuống rồi đi đâu đó. Do cũng quá mệt mỏi nên khi nằm xuống tôi ngủ ngay và chẳng biết sau đó như thế nào nữa.
.


.


Lờ mờ tỉnh dậy là lúc mặt trời đã sắp lặn, cảm nhận được tay mình đang được nắm lấy tôi xoay mặt lại thì bắt gặp được hình ảnh em đang nằm gục xuống giường tôi và tay thì đang nắm lấy tay tôi chặt. Thật khó hiểu khi tôi không có ý định buông ra tay em ra, tôi để mặc như vậy và ngắm nhìn em một cách thản nhiên. Sooyeon ngày nào đã lớn rất nhiều rồi, thời gian 10 năm là quá lâu để thay đổi một con người mà. Có lẽ tôi nên để mọi chuyện quá khứ đi qua và tiếp tục sống sau này vậy. Nhưng hình như ông trời muốn trêu tức tôi thì phải, khi vừa có ý nghĩ như vậy thì ánh mắt tôi quét qua cổ và thấy được dấu hôn trên cổ em. Ngay lập tức, một chảo dầu lửa như đổ ập vào cơ thể tôi, hất tay em ra quay mặt sang chỗ khác. Tôi biết tôi không còn tư cách gì để giận cả nhưng khi thấy dấu hôn đó lòng tôi nóng như lửa đốt vậy, hình ảnh em bị Seulong áp chặt trên giường cứ từng chút từng chút vây bủa trí óc tôi. Dường như cái giật tay mạnh của tôi đã làm em tỉnh giấc, em dụi dụi mắt rồi hỏi tôi bằng giọng lo lắng:


-"Yoong còn mệt chỗ nào không?"


-"Tôi khoẻ hơn rồi. Cô về phòng đi"- tôi không muốn nhìn mặt em lúc này. Tôi muốn em biến mất để tôi có thời gian trấn tĩnh lại bản thân, tôi sợ sẽ làm điều gì tàn nhẫn hơn với em nữa.

-"Không được. Tối nay Sica ở với Yoong" - Em kiên quyết một mực không chịu rời khỏi, tay kia lại nắm chặt lấy bàn tay tôi. Tôi xoay lại nhìn em nhẹ giọng:

-"Cô về phòng đi đừng để anh tôi chờ. Cô đừng quên tôi là bác sĩ. Tôi biết bệnh mình như thế nào!"

-"Bác sĩ mà để cho mình sốt cao vậy hả? Để Sica ở đây chăm sóc Yoong đc không?"

-"......."

-"...."

-"Cô muốn gì ở tôi?"

Tôi phá vỡ sự trầm mặc của chính bản thân mình nãy giờ. Khi hỏi xong tôi cũng tự thấy hối hận, là câu nói này quá vô tình hay càng hỏi càng đau đớn khi biết câu trả lời. À ừ! Em cảm thấy tội lỗi khi lừa dối tôi làm tổn thương tôi nên muốn dùng cách này để xoa dịu đi vết thương đó. Nghĩ đến đây lòng tôi đau thắt lại, muốn khóc lắm rồi mà lí trí không cho nước mắt rơi. Em nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đanh lại như cố dò xét tôi rồi buông ra lời nói nhẹ nhàng:

-"Muốn Yoong trở lại ngày xưa"

-"Tôi vẫn là tôi đó thôi"

-"Yoong ngày xưa rất hay cười, thân thiện và đáng yêu. Rất hay nũng nịu và nhõng nhẽo , đôi lúc làm người ta phát cáu nhưng chỉ cần làm trò cười là ai cũng hết giận ngay...Tuy rất trẻ con dễ hờn dỗi nhưng cũng rất mau hết giận. Cái gì thích sẽ nói thích ghét thì sẽ nói ghét không để bụng ai quá lâu"- Nói đến đây em cười - nụ cười buồn mệt mỏi và gượng gạo. Hình như trên khoé mắt em vươn vài giọt nước mắt, ngay lúc này tôi cảm thấy đau lòng đến tột độ. Chỉ muốn lại ôm chầm lấy em và nói rằng tụi mình quay về với nhau đi, tụi mình trở về như ngày xưa, tụi mình sẽ ở cạnh bên nhau mỗi ngày, tôi sẽ được nũng nịu bên em, chọc cho em, cười làm em vui... Muốn ngày nào cũng được nói câu tôi yêu em. Nhưng tôi biết tất cả là mộng tưởng, sự thật vẫn là sự thật, khoảng cách tụi mình đã quá xa nhau rồi không níu giữ lại được. Cố gắng khắc chế nỗi niềm trong lòng, tôi nhẹ giọng nói

-"Cô về phòng đi. Khuya rồi tôi muốn nghỉ ngơi"

Em nhìn tôi ánh mắt vẫn còn chứa nỗi đau xót, gật đầu rồi đứng lên quay đi không quên nói một câu

-"Thuốc và nước ở trên bàn. Yoong nhớ uống"

-"Sica"- Lời nói vô ý thức của tôi đã làm em quay lại, tôi cũng chẳng hiểu mình tại sao mình lại gọi em. Chỉ vì khi thấy bóng lưng yếu đuối của em rời khỏi , lòng tôi không khỏi một trận mất mát đau xót khôn nguôi.

-"Cám ơn vì tất cả"

Đó là câu duy nhất tôi có thể nói vào lúc này. Trái tim mách bảo tôi muốn được gần em đêm nay, được ở cạnh em nhưng lí trí thì đẩy em ra xa. Câu nói "cám ơn" ấy thật lãng nhách biết chừng nào , nó làm cho tôi thấy được sự thất vọng trên gương mặt em. Em cười nhẹ không nói rồi bước ra khỏi phòng để tôi lại một mình.

Chỉ còn lại một mình, tôi đứng dậy đi tìm cuốn nhật kí chung của hai đứa ngày nào. Nó là kỉ niệm còn sót lại đậm và sâu nhất. Ngày xưa có chuyện gì hai đứa đều viết vô đây cho nhau đọc, như vậy những điều không nói ra sẽ được nói. Lật lại những trang nhật kí nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống

" Tụi mình yêu nhau được nửa năm rồi Yoong nhỉ! Nghe nó lâu vậy thôi chứ thật ra nó ngắn cực luôn. Ngày nào cũng gần hết nhưng xa lại rất nhớ TT~TT điển hình là bây giờ Sica đang nhớ Yoong chết mất thôi. Huhu. Mai Yoong đọc được cái này thế nào cũng chọc Sica cho mà coi. Nhưng mà người ta nhớ Yoong thật mà >"<"

"Năm mới rồi, Sica đang viết trong đêm giao thừa đây. Tết này mình không được gần nhau, huhu Ọ^Ọ Yoong đi du lịch với gia đình bỏ Sica rồi. Cho dù Yoong hứa hẹn ngày nào cũng gọi cho Sica và sẽ mua quá về nhưng mà người ta không cần quà... người ta chỉ cần Yoong thôi, Yoong biết không? Hôm nay Sica ra ngoài đường thì thấy các cặp đôi đi chơi nắm tay nhau nhiều lắm nghĩ lại mà thấy tủi thân dễ sợ. Huhuhu TT___TT Yoong về đây! Nhớ chết mất"

"Hôm nay Yoong hư lắm nhaa!! Ai cho Yoong chở Jiyeon về vậy hả? Sao Yoong dám để Jiyeon ôm Yoong sau lưng? Ai cho Yoong cười với Jiyeon.. >_< Yoong có biết Sica bực lắm hog? Còn dám nói chở Jiyeon về rồi quay lại đón Sica...Bắt Sica đợi gần nửa tiếng đã vậy thấy Sica dỗi cũng không biết dỗ 'O' Sao Yoong hư quá vậy hả??

"Đã đến lúc Sica sắp không còn được viết những dòng này cho Yoong nữa rồi. Ngày mai Yoong bay sang Mĩ luôn rồi đó ^.^ Nhớ những ngày đầu được viết cho Yoong. H đọc lại thấy mình con nít ghê! Hihi. Yoong đi qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ học thật tốt và giỏi, không được lười biếng, không được thức quá khuya.. Đừng có qua đó mà dụ dỗ con nhà người ta là chết vs tui nghe ko? Sica cũng không biết nói gì nữa chỉ mong Yoong có thật nhiều may mắn thôi?! Tụi mình sẽ giữ liên lạc mà phải không? Sica không cần ngày nào Yoong cũng gọi , 1 tháng gọi 1 lần cũng được rồi. Đừng nghĩ về tụi mình quá mà bỏ bê việc học. Yêu nhau lâu rồi nên những khó khăn như vậy đâu là gì đúng không? Yoong nhớ là Yoong hứa khi đi du học về sẽ nói với ba mẹ chuyện bọn mình mà >O< tui là tui trao thân gửi phận cho mấy người rồi đó, hứa lèo đi là biết. Nè, tụi mình còn cả một đời ở bên nhau nên chuyện này không là gì đâu! Đừng buồn nữa nghe không, ngốc? Nhớ hồi chiều nay Yoong cứ ôm Sica khóc miết thôi, chưa đi mà đã vậy rồi không biết ngày mai sẽ sao đây. Thôi Sica đành dừng bút ở đây để ngủ mai đi tiễn tên ngốc nhà Sica nữa. Sica đợi Yoong về mà! Yên tâm đi nha. Thương lắm cục cưng :* Sica yêu Yoong"

Những dòng chữ ngày nào đã bị nhòe đi bởi nước mắt không ngừng của tôi. Tôi khóc nấc lên từng đợt, những đợt cảm xúc đau đớn cứ dần dần đánh vào tim tôi ngày một mạnh mẽ, kí ức ngày hôm nào quay trở về từng chút từng chút một ăn dần trái tim tôi. Em hứa là đợi tôi về, em hứa hai đứa sẽ hạnh phúc với nhau sau này mà..chúng ta còn nhiều ước định lắm tại sao tôi chỉ đi được 7 năm là em đã quyết định cưới anh tôi đột ngột rồi. Ngày hôm đó tôi nhớ rất rõ, hôm ấy tôi đã vừa mới từ thư việc về và định bước ngay về nhà để gọi điện thoại ngay cho em vì dạo gần ngày đó tôi không gọi được cho em nhưng tôi chưa kịp làm điều đó thì mẹ gọi điện thoại anh tôi cưới vợ rồi, mà người đó không ai xa lạ chính là em. Đêm đó tôi khóc như chết đi sống lại, ngất đi và được bạn cùng phòng đưa vào bệnh viện. Tôi nhớ rất rõ mình đã phải sống như thế nào suốt khoảng thời gian đau khổ và tuyệt vọng đó, sở dĩ tôi không về vì nghĩ bây giờ mình có về cũng không thay đổi được càng thêm đau khổ hơn khi nhìn người mình yêu là chị dâu mình như vậy. Ngày đó em có gọi qua, rồi nói mọi chuyện em không kiểm soát được , em xin lỗi và nói mọi thứ nhưng cái gì tôi cũng không nghe lọt tai mà chỉ biết cắn răng để cho mình không khóc trước mặt em. Giọng em lúc ấy không nóng cũng không lạnh, nói liền một mạch rồi cúp máy. Tôi nghĩ cuộc đời này không chỉ tôi mà bất kì ai khi gặp trường hợp của tôi cũng sẽ biến thành một con người khác kể từ tiếng cúp máy đó. Cứ tưởng 3 năm sau tôi sẽ thay đổi, sẽ lạnh lùng và không còn vương vấn gì với em nữa nhưng hóa ra tôi vẫn còn bị ảnh hưởng của em nhiều. Chỉ một ánh mắt, đôi môi, gương mặt, giọng nói,...tất cả đều có thể làm cho tôi điêu đứng và mềm lòng. Tôi phải làm sao , làm thế nào bây giờ?

"Ta chỉ cần một người ở lại

Giữa trăm ngàn cuộc buông tay và lướt qua nhau mỗi ngày"

.

TBC

*Teaser chap 1.2

-"Tại sao cô im lặng. Tôi hỏi cô tại sao cô bị vậy?"

.

.

-"Rốt cuộc là tụi mình làm sao thế này?"

.

.

-"Nhớ rất nhiều"

END teaser

+Note: Đáng lẽ 1 ngày vui thế này phải cho ra chap ngọt xíu. Nhg đáng tiếc là khi mình viết chap này đã từ rất lâu và lúc đó tâm trạng của mình ko tốt ^^ Mấy bạn có ko thíc thì mình cũng chịu. Vì đây là mạch truyện rồi, mình ko làm cách khác đc. Vì hnay là kỉ niệm 7 năm của Gái và ac nhà mình nhiều mm làm mình ngất quá T_____T nên mình tặng mấy bạn cái teaser nhỏ xíu =)) mong mấy bạn thíc và đợi chờ nó trong tgian sắp tới. Xin cám ơn khoảng tgian vừa qua mấy bạn đã luôn ủng hộ mình và mình mong các bạn sẽ còn tiếp tục gắn bó với mình sau này. ^^

Chúc mấy bạn một tuần tốt lành '3'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic