[TWOSHOT] Ngày Hôm Qua Đã Từng |Yoonsic|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Xè ..

Category: Drama, Romance

Rating: G

Status : On-going

+Note: Mờ Navie là niềm cảm hứng của mình trong fic này :) Ý định ấp ủ đã lâu nay viết để thỏa tâm nguyện.

-Vì là 2shot nên sẽ ráng kết thúc sớm và thông báo là dừng post chap kế tiếp của Vượt qua cho đến khi fic này done =)

***

                                                   NGÀY HÔM QUA ĐÃ TỪNG

                                                                               ~Yoonsic~ Author: Xè 

Bước đi trên những con phố tưởng chừng như thân thuộc

Ngồi trên những phiếm đá ngày xưa..

Lẩm nhẩm những câu hát mà trước kia mình thuộc đến từng dấu chấm câu.

Đi qua nơi đã gợi về kí ức ngày nào..

Xem lại tấm hình đã cũ..

Và một lần nữa, nước mắt lại vô thức rơi..

...

Ngửa mặt lên trời để ánh sáng làm hong khô giọt nước mắt....

Nhắm mặt lại..cảm giác được không khí quen thuộc của quê nhà..

Rồi mỉm cười một cách miễn cưỡng..

Cuối cùng mình cũng đã quay trở về...

Jessica- tôi đã về rồi đây.

***

Tôi bước đi lòng vòng khu phố Gangnam này cũng đã được 3 tiếng đồng hồ kể từ khi tôi vừa mới đặt chân xuống sân bay. Không hiểu sao, cảm giác quay trở về thành phố đã gắn bó những kí ức đó lại xa lạ và mới mẻ đến vậy. Tôi muốn đi đến từng con phố, từng ngã ngách xem tôi còn nhớ một chút nào không. Đến cả bữa tối, tôi cũng không màng mà đi ăn một quán lẩu ở lề đường. 

Nghĩ cũng lạ, trước khi về tôi cứ nghĩ bản thân ngay khi vừa mới về thành phố sẽ bay ngay về nhà. Tôi đã dự định tạo một bất ngờ lớn cho ba mẹ khi không nói cho họ biết ngày mình sẽ về. Thế mà tôi lại thay đổi mọi quyết định ấy. Khi tôi chợt nghĩ về em...

Có lẽ tôi không muốn đối mặt với bản thân tôi, đối mặt đi cái quá khứ đau buồn ấy, đối mặt với những sự thật phũ phàng mà bản thân không muốn ngộ nhận là sự thật kia. Suốt 10 năm trời, tôi dằn vặt và đau khổ, dường như không một lối đi nào dành riêng cho cuộc đời tôi. Tôi chỉ biết học học và học. Và giờ, tôi đã có thể nghểnh mặt lên cao mà quay trở về đây, tôi đã thành tài rồi. Bây giờ người ta không còn gọi tôi là "đứa nhóc" Im Yoona nữa mà là "Bác sĩ Im"

Muốn tránh cũng không thoát, cuối cùng tôi cũng phải lết thân về nhà. Đứng trước cổng nhà, tôi chần chừ không biết có nên bấm chuông hay không? Nghĩ lại bản thân quá nhu nhược và yếu kém, bây giờ tôi còn gì để mất nữa đâu? Lấy lại dũng khí, ấn mạnh hai cái vào chuông cửa và chờ đợi cánh cửa kia từ từ mở ra chào đón mình.

Cuối cùng, cũng không để mình chờ đợi quá lâu, bác quản gia bước ra và mở cửa cho tôi vào nhà. Bác Lee ban đầu nhìn thấy tôi thì vô cùng sửng sốt, sau đó không kìm xúc động mà rơi nước mắt khóe môi không quên vẽ lên nụ cười 

-"Tiểu thư, cô về sao không báo cho ông bà chủ đi đón"

-"Hì, con muốn tạo bất ngờ cho cả nhà đó mà" - Tôi cười giả lả cho qua chuyện rồi cũng từng bước vào căn nhà. 

Bác Lee thấy vậy cũng không nói gì nữa, mà thay tôi xách hành lí đi vào căn biệt thự. Nhà tôi khá rộng, từ cửa đến căn nhà là một khoảng cách khá xa. Phải đi bộ theo con đường mòn được trải hoa chung quanh thì mới tới. Không hiểu sao, càng bước gần về cửa, tim tôi đập càng nhanh hơn. Cảm giác bồi hồi khó tả vây trùm lấy con người tôi, sau 10 năm cảnh vật vẫn vậy và khi đối diện với nó tôi lại có ý nghĩ trong đầu : 'Giá như mình không về thì hơn". Cũng may đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu và được tôi dập tắt ngay tức khắc, lí do cơ bản là tôi chưa sẵn sàng gặp cha mẹ , gặp lại người anh trai và quan trọng là gặp lại em..

-"Mẹ" - tôi cất tiếng gọi, khi vừa vào nhà là tôi thấy bà ngồi đang uống chén trà và chăm chú nhìn vào cuốn sách mình đang cầm. Mẹ tôi có thói quen như vậy, bà am hiểu tất cả các loại trà và đặc biệt yêu thích sách. Nhất là những cuốn về triết lí cuộc sống về nhân sinh ở đời, đại loại vậy. Khoảng khắc khi thấy bà thanh nhã ngồi trên ghế sofa, lòng tôi chợt ùa về cảm giác ngày còn nhỏ mỗi khi tôi đi học về thì tôi luôn thấy bà như thế , dường như chất quý tộc đã là bản chất của bà không bao giờ thay đổi. Cũng lâu rồi tôi không được nhìn thấy mẹ như thế này, nước mắt cứ chựt chờ ngay khóe mắt đợi trào ra ngoài. Mẹ, con thật sự nhớ mẹ.

Nghe tiếng tôi gọi, mẹ quay đầu sang thì thấy tôi đứng chôn chân ở đó. Ánh mắt mẹ ban đầu là bất ngờ sau đó là mừng rỡ rồi lại buồn bã. 

*Xoảng*

Mẹ đánh rơi chiếc cốc trên tay, quăng chiếc sách qua một bên rồi ôm chầm lấy tôi khóc. Nước mắt rốt cục cũng vỡ òa, tôi cũng ôm lấy mẹ rồi hai mẹ con cứ đứng đó mà khóc thật lâu. Sau một hồi lâu, mẹ buông tôi ra nhìn tôi từ đâu đến chân rồi nhẹ giọng:

-"Con về khi nào, sao không nói để mẹ đi rước?"

-"Con mới về, định làm mẹ bất ngờ đấy"-Tôi hóm hỉnh chọc ghẹo mẹ. Bà nghe vậy thì liếc tôi một cái sắc lẻm và hằng giọng

-"Cái con nhỏ này, sao không ở bên đó luôn đi.."

-"Con sợ ở luôn bên đó, Mẹ sẽ ngày đêm nhớ mong con mất"-Tôi cười tươi dỗ dành Mẹ. Tôi biết bà là nói vậy nhưng thương và nhớ tôi lắm. Đã nhiều lần bà gọi tôi về để bà đỡ nhớ nhưng tôi cương quyết không về, tôi phải dùng đủ mọi cách để viện cớ thì mẹ tôi mới tin mà cam chịu cho tôi ở lại. 

Đứng gần thế này tôi mới nhận ra, quả thật khoảng thời gian 10 năm làm con người ta thay đổi không ít. Tóc mẹ đã bạc đi nhiều, trên mặt xuất hiện chân chim và sự già đi trông thấy. Cũng phải thôi, lâu như vậy mà không thay đổi mới lạ. Ai cũng sẽ thay đổi và chính cả bản thân tôi cũng vậy, có lẽ.

Đứng cũng lâu , chân cũng đã mỏi nhừ tôi và mẹ chuyển sang ngồi trên ghế để trò chuyện. Mẹ kể tôi rất nhiều thứ, cũng hỏi tôi nhiều thứ. Tôi qua đó học thế nào, có vất vả gì không hay là có bạn trai chưa? Tôi cười bảo con mẹ ế lắm nên chả có ai rước, mẹ cũng cười theo không gian gia đình ấp áp hẳn lên. Bất chợt tôi hỏi

-"Mẹ, Ba đâu?"

-"Ba con đi qua Malaysia rồi. Hình như có vấn đề gì đó nên mới đi gấp vậy."- Mẹ thở dài trả lời. Ba tôi làm trong Bộ Ngoại giao của Hàn Quốc. Công việc khá nhọc nhằn vì phải liên tục đi ra nước ngoài nhưng tiền kiếm vào thì cũng dư dả quá nhiều. Đó là lí do khi nghe tôi muốn đi Mỹ học Y ba đã khá tức giận vì ba muốn tôi theo ngành ông chứ không khổ cực chữa bệnh cho người khác. Nhưng sau nỗ lực của tôi,  ba tôi cũng chấp thuận và cho tôi theo ngành tôi mong muốn. 

-"Còn anh con?"

-"Nó cũng đi công tác luôn rồi. Hai người đàn ông trong nhà này lúc nào cũng bỏ đi như vậy cả..."

Mẹ tặc lưỡi lắc đầu, tôi cũng im lặng không nói lời nào. Hai mẹ con không nói thì không gian trở nên vắng lặng. Tôi chả hiểu sao nghe vậy tôi cũng không muốn nói gì nữa, cứ thấy lòng đau đau lo lo thế nào. Rồi chợt mẹ lên tiếng làm cắt đứt suy nghĩ của tôi

-"Sica đấy àh, con xuống đây! Yoong về rồi này"

Tôi bỗng chốc giựt mình, ngẩng đầu lên thấy Mẹ hướng ánh nhìn sau lưng tôi. Không hiểu năng lực sao, tôi quay người lại thì thấy em đứng trên cầu thang lẳng lặng nhìn tôi. Bam! Đầu tôi như nổ tung, lí do duy nhất khiến tôi không muốn về đã xuất hiện. Em đứng đó, ánh mắt khó hiểu dò xét tôi. Em khác trước nhiều , mái tóc dài hơn trước mang màu nâu hạt dẻ. Em bây giờ không còn  là cô gái 18 tuổi ngày nào mang nét ngây ngô nữa mà đã trở thành một người phụ nữ chững chạc rồi. Em mặc một cái váy trắng, chân trần tóc có phần rối loạn. Thân hình nhỏ bé ấy từ từ bước xuống cầu thang, em vẫn giữ ánh mắt nhìn tôi không rời làm tôi không biết phải làm sao. Tôi khẽ cười chào miễn cưỡng

-"Chào unnie"

Em sững người lại , ánh mắt có phần bất ngờ và mang chút đau thương, nếu tôi nhìn không lầm. Sau khi nhìn lâu rồi, em cũng cười lại và nói

-"Chào em, Yoona"

-"Hai đứa có gì thì nói sau. Yoong, con lên nghỉ ngơi chút. Mẹ có việc cần nói với Sica"

-"Vâng, con lên đây"

Tôi nghe lời Mẹ , đứng lên xách balo và về phòng. Khi đi ngang qua em, tôi vẫn nghe được mùi nước hoa ngày nào của em. Quái lạ thật! Em bây giờ đã khác xưa rồi, cớ gì lại dùng mùi nước hoa "rẻ tiền" này nữa. Không để tâm nhiều, tôi bỏ  đi một cách nhanh chóng mà không quay đầu lại nhìn em

-"Sica, tặng cậu này"- Tôi hí hửng món quà quơ quơ trước mặt em. 

Em cười nhận lấy món quà đó rồi nói -"Lại bày trò gì nữa rồi"

-"Không bày trò đâu, cậu mở ra xem"- Tôi hí hửng nhìn em từng chút mở món quà kia ra. Em nhìn rồi nhéo mặt tôi nói - "Sao lại tặng tớ nước hoa "

-"Àh là vì muốn khi nào người cậu còn mùi nước hoa này tức là cậu còn là của tớ"

Em nghe thế thì cười "  Ngốc quá đi mất"

***

Nằm lì ở nhà được một ngày, tôi bỗng chốc trở nên chán nản. Cuối cùng tôi đã đưa ra quyết định sẽ xách xe đạp ra mà chạy vòng vòng thành phố trước. Đang thay đồ thì tôi quen tiếng gõ cửa

*Cốc cốc*

Vội mặc ngay đồ vào, tôi bước ra mở cửa. Bất ngờ và bàng hoàng là cảm giác của tôi lúc này khi thấy em đứng trước cửa với một li sữa cầm trên tay.Giấu cảm xúc vào trong tôi hờ hững hỏi

-"Unnie tới đây có chuyện gì?"

-"Đừng gọi là unnie. Gọi là Sica"-Em nghiêm mặt, giọng nói lạnh lùng có phần đe dọa. Tôi thoáng chốc sợ hãi như ngày trước rồi cũng tự giễu bản thân cứ ngây ngô như ngày nào. Tôi cười châm chọc nói

-"Bây giờ khác ngày trước nhiều rồi. Ngày trước là bạn bây giờ là chị dâu " 

*Chát*

-"Yoong thôi đi.  Đừng làm cái thái độ đó với Sica nữa" - Em vừa mới tát tôi, giọng run run la lên. Trên tay còn lại cầm li sữa thì dường như sắp cầm không vững nữa rồi.

-"Chứ bây giờ cô muốn tôi phải làm sao với cô cơ chứ. Cô đã là vợ của anh ta rồi, tức là chị dâu tôi. Theo đúng lễ nghĩa, tôi đối xử như vậy với cô có gì là sai cơ chứ.."-Tôi lạnh lùng đáp, từng câu từng chữ tôi muốn nhấn mạnh cho em nhớ "Chị dâu- Em chồng". Mãi mãi tôi và em sẽ dính mãi với bốn từ này .

-"....."-Em nín lặng nhìn tôi, nước mắt rơi đầm đìa gương mặt xinh đẹp. Trong ánh mắt ẩn chứa sự tổn thương đến vô hạn không tài nào kìm lại được. Tôi biết làm như vậy cả hai sẽ càng thêm rơi vào đường cùng đến nỗi làm bạn cũng không nổi. Nhưng tôi buộc phải nói, tôi còn tương lai phía trước nữa, tôi không thể nào cứ sống với quá khứ vậy được.

-"Cô có biết không? Ngày trước tôi rất thích uống sữa, vì lúc đó tôi nghĩ cuộc đời này thật đơn giản trong sạch như sữa vậy, cũng giống như tôi và cô ngày đó. Nhưng sau khoảng thời gian, tôi biết được rằng sự thật không phải vậy, tôi giờ thích uống rượu hơn. Vì nó đắng cay và chua chát như cuộc đời rất nhiều..."

Buông ra một câu như vậy, rồi tôi quay lưng đi không ngoảnh lại nhìn em một cái. 

~ If you really love someone, you must learn how to let it go~

...

TBC

*Note: Đau lòng quá..sao truyện buồn thế này...Huhuhuhu T~T tuần mới vui vẻ nha mấy bạn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic