CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yeucaidep

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết

Pairings: Yulsic (Quyền Du Lợi = Kwon Yuri | Trịnh Tú Nghiên = Jung Soo Yeon)

Rating: PG

Status: TWOSHOT

NOTE:

*Mình tặng cậu như lời đã hứa "3bbutchi" à ^^ Mong rằng không làm cậu thất vọng 

*Mình thật không dám bảo mình viết bách hợp, mặc dù mình dùng Hán ngữ rất nhiều => mình viết theo cảm hứng, không có tìm hiểu kĩ văn phong bách hợp cho nên những ai yêu thích bách hợp xin bỏ qua sự nửa vời trong văn phong của mình, nha 

*Mình không dựa theo bất kì tài liệu lịch sử nào cả, chỉ tùy hứng đặt tên vua và niên đại, mong rằng đừng gắn ghép vào thực tế rồi nghĩ mình phỉ báng lịch sử. Thật mình chẳng có ý đó đâu 

*Tên triều đại mình sử dụng ảnh hưởng từ phim Mỹ Nhân Tâm Kế, còn cảm hứng của fic thì từ Trailer Mỹ Nhân Kế, hehehe 

NHÂN SINH

Ẩn sau mỗi số phận luôn chứa đựng những câu chuyện thương tâm

Nhân sinh vốn dĩ chứa trăm điều nghịch lý

Chỉ có kẻ không thiết sống trên cõi đời mới có thể tồn tại lâu dài

Càng muốn sống lại càng dễ dàng bị tiêu diệt

Càng nhân từ lại càng trở nên hèn kém

Trịnh Tú Nghiên: "Nếu ta may mắn sống sót, ta nguyện cả đời hầu cận bên ngươi"

Quyền Du Lợi: "Nếu người chết là ta thì sao?"

Trịnh Tú Nghiên: "Ta cùng ngươi đến suối vàng hầu hạ"

Quyền Du Lợi: "Hảo!"

---------------------

[CHAP 1]

Đại Quốc năm 212, là một tiểu quốc nằm trong sáu nước dưới quyền cai trị của Hán Triều. Sau cuộc chính biến tại Hán cung, Đại Quốc dựa theo thời thế trợ quân khởi nghĩa. Trận quyết chiến toàn thắng. Đại Vương nước Đại vốn người nhân từ, nhận được tín nhiệm của văn võ bá quan, chính thức lên ngôi trở thành Tân Hán Đế. Từ đó mở ra một thời kì an bình thịnh trị

Tân Hán Đế giữ đúng lời ước, phong hầu phong tước cho công thần trung nghĩa. Trong đó có Thừa tướng Trịnh Công và Đại tướng quân Lăng Lâm Nghi, cả hai chia nhau tả hữu giang sơn phò trợ Tân Hán Đế củng cố hoàng vị. Mâu thuẫn cũng từ đấy mà thành. Thừa tướng một lòng vì xã tắc không quản thân già sức yếu, còn Đại tướng quân lại nuôi mộng độc chiếm ân sủng, nhiều lần bày trò mưu hại Thừa tướng

Hán Triều sau mười sáu năm thịnh trị lần nữa xảy ra chính biến lớn. Long thể Hán Đế mang trọng bệnh, ngày một bất hảo. Đại tướng quân thừa dịp nâng đỡ Tam hoàng tử kế vị, cùng Thừa tướng ủng hộ Đại hoàng tử, hai bên tạo nên thế phân tranh lưỡng bại câu thương

Cao trào của chính sự vào năm 230, Hán Đế băng hà, Đại tướng quân giả truyền thánh chỉ thuận lợi đưa Tam hoàng tử lên ngôi, đồng thời vu tội mưu phản cho Thừa tướng Trịnh Công cùng Đại hoàng tử

Trịnh gia chịu tội "tru di cửu tộc"!

Huyết mạch duy nhất nhà họ Trịnh là tiểu thư Trịnh Tú Nghiên, lúc ấy vừa tròn mười bốn tuổi. Hiện tọa Ni sơn, chay giới bảy bảy bốn mươi chín ngày, nhằm cầu trường thọ cho phụ mẫu. Tuy thoát khỏi kiếp họa sát thân nhưng thân bằng quyến thuộc giờ chẳng còn một ai, phủ gia cũng không thể trở về. Trịnh Tú Nghiên cảm thấy vô cùng đau buồn, nàng từng nghĩ đến quyên sinh, tìm xuống suối vàng phụng dưỡng phụ mẫu. Chỉ tiếc rằng thù kia chưa báo, hàm oan Trịnh gia chưa rửa. Nàng hãy còn gánh nặng trên vai. Nàng buộc phải sống...

Sống để báo thù diệt gia!

Sống để giết tên Lăng Lâm Nghi cẩu tặc tử!

...

Thân nữ nhi đơn độc, lại chân yếu tay mềm, Trịnh Tú Nghiên đã có khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Cuộc sống bên ngoài Thừa tướng phủ đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của một tiểu nha đầu như nàng. Nàng trải qua đói khát, giá lạnh, hoàn toàn là những điều mà vốn dĩ trước đây thiên kim tiểu thư nằm mơ cũng không ngờ đến

Trong một đêm mưa to gió lớn, nhóm sáu tên thảo khấu lưu manh tìm đến miếu hoang nơi Trịnh Tú Nghiên cư ngụ, định giở trò đồi bại. Nàng một phen thất kinh hồn vía. Những tưởng số phận chấm hết từ đây, nhưng, đúng lúc bọn dân đen hạ thủ, hàng chục viên đá nhỏ xuyên không trung bay đến khiến bọn chúng đồng loạt ngã quỵ. Không lâu sau, một huyết ảnh với thân bào đỏ sẫm bay đến, rất nhanh đã giết sạch bọn thảo khấu. Trịnh Tú Nghiên đi từ kinh hãi này đến ngạc nhiên khác, lúc định thần mới nhận ra ân nhân vừa cứu mạng đã bước đến cửa. Tiểu cô nương Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng đuổi theo chỉ mong gửi lời "đa tạ"

Vừa đến ngoại viên miếu hoang đã thấy thân bào đỏ đang quyết chiến cùng mười tên đại nội thị vệ. Thân bào đỏ kia vô cùng uyển chuyển, dễ dàng chiếm lấy thế thượng phong, lần lượt hạ sát từng tên từng tên cẩu quân. Xác chết nằm vương vãi khắp nơi. Trong miếu, ngoài miếu giờ toàn máu người, rất đáng sợ

Trịnh tú nghiên ban đầu có chút kinh hãi, nhưng khi nhớ đến mối thù diệt gia, lòng lại vô cùng cao hứng. Một trong những kẻ thù của nàng vừa bị ân nhân nàng hạ sát. Trịnh Tú Nghiên ngẩn người hồi lâu, chợt nhìn sang thân ảnh của người trong bộ trang phục đỏ nổi bật. Nàng bước đến cúi đầu nhưng đã bị người kia can ngăn:

"Không cần đa tạ, ta chỉ thay bằng hữu trả lại ân tình Trịnh tướng gia ngày trước" – thân bào đỏ đột nhiên di chuyển. Lúc này Trịnh Tú Nghiên mới nhận ra, đó là nử tử. Nàng phỏng chừng hai mươi xuân xanh. Nhưng sắc thái, biểu cảm lại tỏ ra ngạo đời vô kể. Nàng ta trong thân bào ma mị, nét điểm trang sắc cạnh hòa cùng ánh mắt lạnh như hàn thạch trăm năm hướng nhìn Trịnh Tú Nghiên chẳng chút hảo ý – "Ngươi nên tìm nơi an toàn trú ngụ. Ta có thể cứu ngươi một lần, không chắc sẽ có lần thứ hai" – nói đoạn, thân bào đỏ lại muốn rời đi. Lần này Trịnh Tú Nghiên rất nhanh đuổi theo

"Nữ hiệp, xin hãy dạy ta võ nghệ!" – Trịnh Tú Nghiên ngăn bước chân nữ nhân lại, rồi bỗng quỳ mọp xuống đất van nài. Trịnh Tú Nghiên giờ hệt như cái phao, vừa tìm được mảnh dây thừng dẫn lối giữa đại dương mênh mông. Nàng là muốn theo chân nữ hiệp tu dưỡng thành hữu dụng nhân. Sau liền có thể tự dùng đôi tay bóp chết tên Lăng cẩu tặc

"Hahaha" – nữ nhân thân bào đỏ khi nghe đến hai chữ "nữ hiệp" liền cười không ngớt – "Nếu theo ta, đóa hoa thuần khiết như ngươi sẽ hoen ố mất" – rồi chợt thân bào đỏ đưa bàn tay lạnh buốt vuốt dọc bên má Trịnh Tú Nghiên, đôi mắt lộ ra ý cười bỡn cợt

"Ta không sợ, ta muốn trả thù" – Trịnh Tú Nghiên nhận ra vẻ xem thường trong ánh mắt người mà cô vừa cho là nghĩa hiệp. Nữ hiệp lúc cười châm biếm lộ rõ bản chất lẳng lơ, cùng phóng túng vô độ

Nhưng biết sao được, người này võ công cao cường. Dịp may gặp cao thủ trong thiên hạ rất hiếm. Nếu như Trịnh Tú Nghiên không nắm bắt, liệu mối oán thù đến bao giờ mới trả được? Với sức "không trói nổi gà", thử hỏi Trịnh Tú Nghiên bằng cách nào tiếp tục tồn tại?

"Xin ngươi giúp ta" – Trịnh Tú Nghiên lần nữa hạ mình, dập đầu hành lễ

"Giúp ngươi, ta được gì?" – nữ nhân thân bào đỏ chau mày

Ngày trước, Trịnh công bố thí cho bằng hữu nàng một chiếc bánh táo đỏ, giúp hắn thoát qua cơn bỉ cực. Về sau, trước lúc chết hắn vẫn không quên được chút ân tình năm nào. Di nguyện duy nhất của hắn chính là "báo đáp". Ngày hôm nay, lúc nàng tản mạn, vô tình bắt gặp náo nhiệt. Lại nhận ra Trịnh tiểu thư Trịnh gia gặp nạn. Nhớ đến di nguyện duy nhất của bằng hữu bèn nhiều chuyện một phen, ra tay tương trợ

Thiết nghĩ "một chiếc bánh đổi lấy cả mạng người", hẳn Trịnh gia đã quá lời rồi!

Ngạc nhiên thay, tiểu nha đầu trước mắt đột ngột cầu xin nàng thu nạp. Nàng không động lòng, tuyệt đối sẽ không. Một sát thủ máu lạnh vốn không cho phép bản thân ngu ngốc rước lấy phiền toái vào thân. Nhưng nàng lại hiếu kì. Hệt như cách kẻ nhàn rỗi tìm nguồn vui. Nàng tự đánh cược "vị thiên kim tiểu thư sức trói gà không chặt sẽ theo nàng chịu khổ bao lâu". Chỉ là cái tôi trong nàng rất cao, nàng không muốn dễ dàng thỏa hiệp. Nàng thử đặt một ít điều kiện cùng Trịnh Tú Nghiên. Lúc nàng nói ra câu "Giúp ngươi, ta được gì?" cũng chẳng lường trước Trịnh Tú Nghiên lại rất nhanh đồng ý...

"Cả đời này ta nguyện làm thân trâu ngựa hầu hạ ngươi. Chỉ cần dạy ta võ công, để ta có thể báo thù. Mạng sống này tùy ngươi xử trí" – Trịnh Tú Nghiên kiên định quả quyết

Nữ nhân thân bào đỏ thoáng sững sờ, sau liền nở ra nụ cười thích thú:

"Hảo! Tiểu nha đầu ngươi thật thú vị. Nghiên Nhi, từ nay ta sẽ gọi ngươi như thế"

"Vậy ta gọi ngươi là gì?"

"Ta tên Quyền Du lợi"

"Quyền sư..." – Trịnh Tú Nghiên định gọi hai tiếng "sư phụ" đã bị Quyền Du Lợi ôm chặt eo, bất ngờ nâng người cả hai bay lên không trung. Trịnh Tú Nghiên là lần đầu bước đi trên gió, cảm giác thích thú xen lẫn sợ hãi làm nàng vô thức ôm chặt lấy người Quyền Du lợi không dám buông. Lần nữa Trịnh Tú Nghiên định cất tiếng gọi "Quyền sư phụ" đã bị Quyền Du lợi cướp lời

"Làm 'sư phụ' người ta ta không quen. Ngươi cứ gọi ta 'tỷ tỷ' được rồi"

"...Tỷ tỷ"

"Ưm"

Cả hai bay vút vào màn đen tĩnh mịch rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại

Sau lưng, những thanh âm ồn ào huyên náo dần dần xuất hiện. Bọn thị vệ đội hai đã tìm đến. Và giờ chúng khẳng định giọt máu Trịnh gia vẫn còn sống

Hành trình truy lùng chính thức bắt đầu từ đây!

--------------------

Quyền Du Lợi là sát thủ, một sát thủ cực kì quyến rũ. Nàng dùng chính nhan sắc ma mị của mình để đánh lừa bọn nam nhân háo sắc, rồi nhân lúc những tên nam nhân thối chẳng mảy may đề phòng liền ra tay hạ sát. Lúc nào trên môi Quyền Du Lợi cũng xuất hiện một nụ cười nửa miệng, thể hiện cho sự nhạo báng cuộc đời, nhạo báng cái thế sự nhiễu nhương cùng bọn nam nhân hèn hạ. Quyền Du Lợi không say mê vinh hoa phú quý, bạc vàng đối với nàng chẳng qua là thứ dễ dàng đoạt lấy bằng vũ lực

Nàng giết người chẳng vì tiền, nàng giết người chính vì nàng thích "giết"!

Trịnh Tú Nghiên không rõ vì sao Quyền Du Lợi lại tàn nhẫn đến thế. Trịnh Tú Nghiên cũng không tò mò muốn biết. Bốn năm theo sau Quyền Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên đã học được hai chữ "lãnh đạm", tuyệt nhiên phó mặc ngoài tai tất cả mọi thứ. Trong tâm Trịnh Tú Nghiên duy nhất chỉ tồn tại mục đích "báo thù". Và nàng rất chuyên tâm rèn luyện, cố gắng tiếp thu tất cả những gì Quyền Du Lợi truyền dạy

...

Tiểu cô nương ngày nào giờ đã thành thiếu nữ xuân thì mười tám tuổi, là tuyệt đại mỹ nhân hoàn mỹ vô khuyết. Nếu đem so với vẻ kiều diễm của hồng hoa đầy gai nhọn – Quyền Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên lại hệt như đóa bạch liên giản dị thuần khiết. Gia tộc diệt vong từ lâu nhưng khí chất khuê các tiểu thư trong Trịnh Tú Nghiên nào biến mất. Thần thái thanh tao, phong nhã như ẩn như hiện khiến cho bất kì phường nam nhân trong thiên hạ, mới gặp Trịnh Tú Nghiên lần đầu, đều trở nên say đắm. Chỉ ao ước có thể cưới nàng về làm hiền thê

Nhưng Quyền Du Lợi tuyệt nhiên không cho phép bất kì kẻ dân đen nào được đến gần Trịnh Tú Nghiên. Quyền Du Lợi bấy lâu vẫn ra sức bồi dưỡng Trịnh Tú Nghiên, xem Trịnh Tú Nghiên như món trân bảo quý giá. Tuy ban đầu là xuất phát từ lời giao ước, nàng dạy Trịnh Tú Nghiên võ nghệ, Trịnh Tú Nghiên sẽ mãi mãi hầu hạ bên cạnh nàng. Nếu như Trịnh Tú Nghiên là sở hữu của Quyền Du Lợi, hẳn nhiên nàng cần ra sức mài dũa viên bảo thạch này

Bốn năm trôi qua, cùng nhau nếm trải biết bao thăng trầm, Quyền Du Lợi nhận ra tiểu nha đầu năm nào thật rất có chí cầu tiến. Từ thái độ coi khinh nàng dần chuyển sang hảo cảm và ngày càng tận tâm giúp đỡ. Không biết tự lúc nào đã muốn đem Trịnh Tú Nghiên trở thành vật bất ly thân của mình

Quyền Du Lợi nào biết, trong mắt Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi tỷ tỷ từ lâu đã trở thành thân nhân duy nhất tồn tại trên đời. Trịnh Tú Nghiên từ lời ước hẹn khô khan đã đem tình cảm chân thành vào đó. Tuy bề ngoài nàng luôn kìm nén bộc lộ cảm xúc, chỉ ngoan ngoãn vâng lời Quyền tỷ tỷ, nhưng sâu thẳm trong tâm, Trịnh Tú Nghiên đã nguyện cả đời kề cận Quyền Du Lợi, báo đáp ân tình. Chỉ cần...

Chỉ cần nàng có thể sống sót sau cuộc chiến khốc liệt!

SOẠT

...chiếc lá nhỏ bay thẳng đến thân đại thụ to lớn rồi đính chặt. Chỉ để lại trên đường đi một vệt máu dài, đang chảy xuống từ bàn tay trơn nhẵn của một vị cô nương

"Ngươi không tập trung, tại sao thế?" – Quyền Du Lợi buông lỏng bàn tay, thả rơi hàng chục chiếc lá còn lại xuống mặt đất rồi bước đến cạnh bên Trịnh Tú Nghiên. Nàng nhẹ nâng bàn tay vừa bị lá cắt trúng, rồi thổi hơi thở của mình vào đó

Đây không phải lần đầu tiên Quyền Du Lợi tỏ ra quan tâm một ai khác. Nhưng chắc chắn trên đời này, người duy nhất để nàng thật lòng quan tâm chính là Trịnh Tú Nghiên. Tuy ngay chính bản thân nàng cũng không nhận ra điều đó nhưng hơn ai hết, Trịnh Tú Nghiên lại hoàn toàn thấu hiểu. So với vẻ nhiệt tình có phần quá đà dành cho nam nhân thối, sự dịu dàng phản phất như ẩn như hiện của Quyền Du Lợi những lúc thế này lại càng trở nên đặc biệt

Trịnh Tú Nghiên đúng như lời Quyền Du Lợi nói, trước đó đã không tập trung vào việc luyện công...

Một ngày nữa thôi, vào đêm trăng tròn ngày mai... chính là đêm đầu tiên nàng... nàng giết người! Là tự tay giết người không phải đứng một gốc quan sát Quyền tỷ tỷ hạ sát bọn nam nhân nữa

Mục tiêu chính là Lăng Khải – trưởng tử Lăng Lâm Nghi cẩu tặc!

"Chỉ một giây lơ là, kẻ nằm dưới mộ sẽ là ngươi" - Quyền Du Lợi xé lấy vạt áo rồi chầm chậm băng kín vết thương cho Trịnh Tú Nghiên. Tiện tay xoa nhẹ trước khi quay lưng trở về ngôi nhà bằng tre sâu tận trong núi - "Hôm nay đến đây thôi"

"Vâng..."

----------------------

Một tháng trước, tại tửu lầu Vọng Nguyệt, Trịnh Tú Nghiên theo chân Quyền Du Lợi tấu cầm chiêu dụ nam nhân. Thiên địa xuôi khiến sao đúng lúc Lăng Khải tìm đến. Quyền Du Lợi hẳn nhiên nhận ra khí chất hơn người trong hắn, liền hạ hảo ý cùng hắn đối ẩm thi thư. Tiếc rằng trong mắt Lăng Khải chỉ nhìn thấy một Trịnh Tú Nghiên thuần khiết yêu kiều, hắn tuyệt nhiên bỏ ngoài tai một Quyền Du Lợi dày dặn phong trần

Hắn thật rất thẳng thừng, chẳng màng tìm hiểu gia thế xuất thân, chỉ đơn giản mang đến một ly rượu ngỏ ý kết giao bằng hữu. Ban đầu Trịnh Tú Nghiên rất đỗi kinh ngạc, nàng có chút lúng túng vì tình huống phát xuất không ngờ này. Tất nhiên Trịnh Tú Nghiên biết rõ tên công tử hào hoa chính là con trai của kẻ thù không đội trời chung. Nhưng nàng ân oán phân minh, thù cha không cần phải báo lên hài tử của hắn. Với lại Lăng Khải trong ấn tượng ban đầu của Trịnh Tú Nghiên, quả anh tuấn tài hoa. Vì thế nàng không vội từ chối kết thêm một bằng hữu. Chỉ là từ trước đến nay, Quyền tỷ tỷ không cho phép nàng mềm lòng trước nam nhân

Trịnh Tú Nghiên vẫn e dè dò xét thái độ Quyền Du Lợi. Chỉ đến khi nhận ra Quyền Du Lợi có ý rời đi, nàng mới hiểu ra...

Quyền Tỷ Tỷ trên cơ bản không hề quan tâm quyết định của nàng!

Trong tâm chợt lan tràn chút ủy khuất. Chính nàng cũng không thể hiểu vì sao. Nàng hành lễ cúi chào Lăng Khải rồi nhanh chóng nối gót Quyền Du Lợi trở về

...

Gần một tuần trăng trôi qua, Lăng Khải vẫn kiên trì tìm đến Trịnh Tú Nghiên với hảo ý từ bằng hữu tri giao trở nên thân bằng quyến thuộc. Đối với Lăng Khải, Trịnh Tú Nghiên chỉ đơn giản dừng lại ở mức hảo cảm, làm sao có thể cùng hắn kết thân bằng quyến thuộc cho cam

Tuy nhiều lần bị từ chối lời cầu thân nhưng xem ra càng khó đoạt, Lăng Khải lại càng hứng thú muốn đoạt lấy!

Vỏ bọc hào hoa lãng tử không thể mãi mãi che đậy cái ruột rỗng thối nát bên trong. Vào một đêm trăng đặc biệt tròn, Lăng Khải mượn cớ muốn cùng Trịnh Tú Nghiên đối ẩm lần cuối, bởi ngày hôm sau hắn sẽ hồi kinh thành theo lệnh phụ thân. Hắn đã bỏ thuốc mê trong rượu rồi dâng cho Trịnh Tú Nghiên

Nàng hiển nhiên chẳng thể ngờ bằng hữu lại trong một thời gian ngắn từ trắng hóa thành đen. Nàng vẫn mỉm cười đón nhận. Sau một nén nhang, thân thể Trịnh Tú Nghiên hệt như chẳng còn sức lực, nàng mơ màng nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh trở nên mờ ảo. Dường như nàng còn thấy được Lăng Khải mỉm cười? Hắn bước đến ôm lấy người nàng, dùng thêm chút sức đã có thể nhẹ nhàng nâng nàng lên cao. Trịnh Tú Nghiên giờ đã hiểu bản thân chính là bị lừa dối...

Nam nhân mãi mãi vẫn thối tha như thế!

Có lẽ từ đầu nàng nên nghe lấy lời Quyền Tỷ Tỷ. Đầu Trịnh Tú Nghiên giờ đau như búa bổ, chẳng thể nghĩ thêm bất kì điều gì khác. Toàn bộ công lực tu luyện cũng tiêu tan. Lòng nàng chợt dâng lên một cỗi sợ hãi... nước mắt lúc nào cũng rơi khỏi khóe mi khép hờ...

Chẳng biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì. Trịnh Tú Nghiên dùng ý chí còn sót lại cảm nhận cơ thể vừa từ tay Lăng Khải rời đi, rồi yên ổn nằm trên tay của một ai đó. Thân thể người này rất quen thuộc, tuy lạnh lẽo nhưng lại tạo cho nàng cảm giác an lòng...

"Tỷ tỷ..."

"Về nhà thôi"

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười xác nhận giọng nói của người đó

Nàng bấy giờ mới yên tâm buông lỏng cơ thể, hoàn toàn chìm vào cơn mê

"Ta sẽ không giết ngươi... mạng sống ngươi là của nàng"

...Quyền Du Lợi bình thản cất tiếng rồi lại rời đi

Vẫn nhẹ nhàng và bí ẩn như cách nàng đã đến...

---------------------

CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro