CHAP 2 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAP 2]

Quyền Du Lợi thực không phải không quan tâm Trịnh Tú Nghiên quen biết bằng hữu mới. Chẳng qua nàng quá rõ bọn phàm phu bỉ ổi đó, cả cái bản chất thích đoạt lấy những thứ ngoài tầm với của chúng. Trịnh Tú Nghiên vốn dĩ thuần khiết, Quyền Du Lợi đã ra sức gìn giữ vẻ thuần khiết ấy. Nàng làm sao nỡ lòng nhìn ngắm nó bị hủy hoại trong tay một ngoại nhân. Nếu buộc phải hủy, cũng là chính tay nàng sẽ làm...

Chỉ có điều, nàng sẽ không bao giờ làm thế! Trừ khi... trừ khi 

"Nghiên Nhi nguyện lòng"

...

"Ta đang nghĩ gì thế này!?"

 - Quyền Du Lợi tay vuốt ve bên má Trịnh Tú Nghiên. Tiểu bạch liên vẫn còn say giấc do mê dược chưa tan

Chợt, Quyền Du Lợi giật mình nhận ra bản thân mình tự nãy giờ say đắm trong nhan sắc yêu kiều diễm lệ của Trịnh Tú Nghiên. Quyền Du Lợi không cho phép bản thân được yêu, lại càng không thể yêu tiểu bạch liên. Tiểu bạch liên thuần khiết như thế, Quyền Du Lợi chỉ muốn dùng cả đời để bảo bọc vẻ thuần khiết ấy thôi. Mãi mãi không cho bất kì kẻ nào đến gần, làm hoen ố Trịnh Tú Nghiên. Dù cho đó có là nàng đi nữa

Tuyệt đối cũng không thể!

Nhưng, vì sao tim nàng đập nhanh như thế? Bốn năm trôi qua nhìn ngắm tiểu nha đầu khôn lớn, nhìn thấy tiểu nha đầu như thế ngày càng xinh đẹp. Còn điều chi lạ lẫm, thú vị nữa đây?

Quyền Du Lợi nhận ra, đây quả là lần đầu tiên nàng đường hoàng cảm thụ vẻ đẹp của Trịnh Tú Nghiên. Mối quan hệ tỷ muội nói thân thiết có thân thiết, nhưng, có bao giờ cả hai thực đối với nhau như tỷ muội? Nếu như Trịnh Tú Nghiên không theo Quyền Du Lợi chém chém giết giết thì cũng luyện tập võ công. Ngay cả một bữa ăn, hay một cuộc du ngoạn còn chưa từng cùng nhau. Hằng đêm Quyền Du Lợi hiếm khi ở nhà, nàng luôn rời đi cho thú vui “chết chóc” của mình, bỏ mặc Trịnh Tú Nghiên đơn côi trong gian nhà lạnh lẽo

Lúc này Quyền Du Lợi bỗng dưng muốn biết, thực ra trong lòng Trịnh Tú Nghiên có cảm thấy ủy khuất, có cảm thấy ghê tởm khi phải theo chân kẻ giang hồ tà nữ như nàng hay không?

Quyền Du Lợi hạ thấp thân người nằm xuống vị trí cạnh bên Trịnh Tú Nghiên. Cánh tay nhẹ nhàng gác lên trán bắt đầu suy ngẫm. Mỗi sinh linh điều tồn tại có mục đích, ngay cả Trịnh Tú Nghiên, nàng ấy phải sống vì còn mối thù không đội trời chung. Vậy còn nàng, sống là để làm gì? Có phải sự tồn tại của nàng trên thế gian là quá dư thừa? Nàng mỗi ngày còn nhẫn tâm cướp đi mạng sống của hàng ngàn sinh linh khác...

Nàng sinh ra không phải là sát thủ, nàng sinh ra đơn thuần cũng chỉ là tiểu cô nương ngây thơ với ước mơ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng phụ mẫu thân sinh ra đi quá sớm, bỏ lại nàng bơ vơ trên cõi đời giá lạnh. Nàng rất kiên cường, nàng không vì chút khó khăn mà từ bỏ ước mơ hạnh phúc. Nhưng càng cố gắng, càng lạc quan nàng lại càng bị số phận dìm xuống hố sâu địa ngục. Tên nam nhân mà nàng tin tưởng gọi là đại huynh vì chút tiền tài bán nàng vào thanh lâu làm tạp dịch. Hàng ngày chịu không ít khổ cực nhưng nàng chẳng đem lòng oán than. Ít ra tại nơi đây, nàng có được những bữa ăn no đủ. Nhưng nàng nào biết, bọn chúng tốt với nàng chính vì nàng còn giá trị lợi dụng. Khi lớn lên với nhan sắc đó, nàng có thể trở thành đại hoa khôi kiếm về gia tài bạc vạn cho thanh lâu

Thôi thì nếu bản thân hãy còn giá trị, nàng cũng chẳng tiếc gì bán rẻ. Rồi một ngày tưởng rằng gặp được nam nhân tốt tính, hắn chuộc nàng ra khỏi thanh lâu mang về cung phụng. Nhưng rốt cuộc, vẫn là bỏ rơi nàng, bán rẻ nàng cho một kẻ khác quyền thế hơn hắn. Nàng nhận ra trong tay nam nhân nàng chẳng khác gì món đồ chơi hạ tiện, chúng thích thì lấy không thích thì đổi chác kiếm lời

Nàng hiểu rằng lạc quan, an phận chưa đủ để tồn tại. Một con người nếu quá nhu nhược cũng chỉ sống cuộc sống vật vờ vô nghĩa. Tuy bây giờ nàng vẫn là vô nghĩa sống, nhưng ít ra nàng đã có thể một tay điều khiển chính số phận của mình

Giờ thì nàng đã hiểu phần nào nguyên cớ ngày đó nàng đồng ý mang theo tiểu bạch liên. Cả hai có khá nhiều điểm chung, cùng là cô nhi, cùng là tiểu cô nương thuần khiết bị sóng đời biến chất. Nhưng may mắn hơn nàng, tiểu bạch liên gặp được Quyền Du Lợi, còn Quyền Du Lợi ngày trước lại gặp phường nam nhân hạ đẳng

Nàng xem việc giết chúng là thú vui, từ nguyên cớ trả thù chuyển thành  "thú vui" từ lúc nào không hay...

Cuộc sống nàng tuy vô nghĩa nhưng ít ra vẫn rất vui!

Còn Trịnh Tú Nghiên, nàng ấy sống vì một ý nghĩa rất cao đẹp - "báo thù diệt gia". Nhưng nàng ấy có vui hay không?

Vui khi biết bản thân sẽ chết ư?

"Nghiên Nhi, hay để kẻ không cần phải sống, ta đây, thay ngươi báo thù?" - Quyền Du Lợi nghiêng người, chống tay nâng cao đầu nhìn ngắm gương mặt thanh bình của Trịnh Tú Nghiên

Tiểu bạch liên thật rất thú vị. Nàng ta có thể quỳ mọp van xin Quyền Du Lợi dạy mình võ công, có thể dập đầu đến chảy máu chỉ mong Quyền Du Lợi đừng nản lòng vì nàng quá chậm tiếp thu. Nhưng, chưa bao giờ Trịnh Tú Nghiên cất tiếng bảo rằng 

"Quyền Du Lợi hãy giúp nàng trả thù, cùng nàng tìm giết Lăng Lâm Nghi cẩu tặc!"

Ai chẳng biết Lăng Lâm Nghi võ nghệ cao cường, lại thêm hàng chục đại đội đại nội thị vệ cận thân tinh thông binh pháp. Dù cho là Quyền Du Lợi linh hoạt điêu luyện cũng chưa chắc đấu lại, đằng này chỉ một thân một mình Trịnh Tú Nghiên. Nàng nắm được bao nhiêu phần thắng chứ?

Là một... hay là hai?

"Nghiên Nhi... lẽ nào ngươi sợ liên lụy ta?"

"Hahaha" - Quyền Du Lợi cảm thấy buồn cười nếu như lời nàng nói trở thành sự thật. Trịnh Tú Nghiên nếu thật nghĩ vậy có lẽ sẽ rắc rối to đây. Như thế đồng nghĩa với việc Trịnh Tú Nghiên có tình cảm với nàng...

Nàng chẳng muốn điều đó chút nào...

Sát thủ máu lạnh như nàng không đáng nhận được tình yêu của tiểu bạch liên thuần khiết!

--------------------

Câu chuyện của một tháng trước là thế. Và sau đêm nay, Trịnh Tú Nghiên sẽ chính tay tìm giết Lăng Khải

Quyền Du Lợi cho đó là luyện tập, Trịnh Tú Nghiên thì xem đó là báo thù. Tên tiểu nhân bỉ ổi đã đan tâm chà đạp lên niềm tin của nàng. Nàng xem hắn là bằng hữu, hắn lại xem nàng như phường nữ nhân hạ đẳng trêu đùa

Lăng Khải thật đáng chết!

"Tay còn đau không?" - Quyền Du Lợi nâng lấy chén trà được Trịnh Tú Nghiên mang đến, chỉ tiện thể hỏi thăm. Cũng chẳng có ý gì khác, nhưng, vô tình lại làm Trịnh Tú Nghiên trở nên cao hứng

"Không sao ạ" - Trịnh Tú Nghiên nhẹ lắc đầu, ngồi xuống vị trí cạnh bên Quyền Du Lợi

"Cảm thấy căng thẳng?"

"Một chút"

"Cũng đúng, lần đầu tiên ta giết một ai đó, cảm giác rất kì lạ"

"..."

"Đi thôi" - Quyền Du Lợi nhận thấy sắc mặt Trịnh Tú Nghiên càng tím tái, chợt nảy ra một ý tưởng mông lung - "Ta đưa ngươi đến một nơi"

"Vâng ạ" - Trịnh Tú Nghiên bao giờ cũng nghe lời Quyền Du Lợi. Thậm chí đã thành thói quen. Nàng cũng không tỏ ra tò mò hay thắc mắc. Nàng biết, Quyền Du Lợi nhất định không hại nàng. Nàng tin tưởng Quyền Du Lợi

Mãi mãi vẫn tin vào nữ nhân đó!

...

Quyền Du Lợi đưa Trịnh Tú Nghiên đến một bìa rừng có rất nhiều cây đại thụ cao to. Rồi bất chợt ôm ngang eo Trịnh Tú Nghiên bay lên. Cuối cùng hạ thân mình ngồi trên đỉnh ngọn cây cao nhất. Thật kì lạ, những nhánh cây to khỏe lại đan siết vào nhau tạo thành một vòng cung vừa rộng vừa chắc. Ngồi trên đây quả nhiên rất thoải mái còn có thể quan sát thị trấn đầy ánh đèn ở xa xa

"Cảm thấy thoải mái hơn không?"

"Ưm" - Trịnh Tú Nghiên nhẹ mỉm cười

"Ta nhớ lần đầu tiên ta đến đây là sau khi ta giết một người... một người có công tạo nên Quyền Du Lợi ngày nay"

"..."

"Vì sao ngươi chẳng bao giờ hỏi ta điều gì cả? Vì sao ngươi lại nghe lời ta như thế?" - Quyền Du Lợi đột nhiên mong mỏi Trịnh Tú Nghiên nhiều chuyện một phen, ít ra cuộc trò chuyện sẽ có sinh khí hơn nhiều

"Ta..."

"Hahaha" - Quyền Du Lợi cười rất sảng khoái, lại nhìn sang Trịnh Tú Nghiên - "Ta chẳng có gì hay ho để truyền dạy cho ngươi, ngoại trừ võ công. Cuộc sống của ta thật không đáng hỏi đến. Ngươi làm thế là đúng" - Quyền Du Lợi tự trả lời cho câu hỏi mình vừa đặt ra

"..." - thực Trịnh Tú Nghiên rất muốn nói "không phải" – nhưng âm thanh cứ đến cổ liền nuốt nghẹn vào trong. Trịnh Tú Nghiên cảm thấy Quyền Du Lợi rất cô đơn, Trịnh Tú Nghiên muốn bầu bạn cùng Quyền Du Lợi, giúp Quyền Du Lợi có thể gỡ bỏ tảng đá đè nặng trong lòng. Nhưng, Trịnh Tú Nghiên không biết mình có thể sống bao lâu. Lấy quyền gì trói buộc cùng Quyền Du Lợi cơ chứ!

"Ngày trước sư phụ thường cùng ta đến đây, nhưng sau khi ta giết hắn, ta chỉ đến đây một mình. Giờ có ngươi ở cùng ta, thật làm ta có chút hồi tưởng quá khứ" - Quyền Du Lợi nằm hẳn xuống sàn cây, ngẩn đầu nhìn ngắm hàng vạn tinh tú lấp lánh trên trời cao. Không lâu sau Trịnh Tú Nghiên cũng ngã người nằm bên cạnh Quyền Du Lợi, cùng nàng thưởng nguyệt - "Nếu lúc này có một bình rượu thì thật hảo"

"Để ta đi tìm" - Trịnh Tú Nghiên nâng người bật dậy, ngỏ ý muốn rời khỏi

"Không cần" - Quyền Du Lợi chợt nắm lấy bàn tay Trịnh Tú Nghiên kéo lại, sau lại giật mình nhận ra hơi ấm trong lòng tay mình là vô cùng ấm. Cũng chẳng muốn buông ra, cứ thế càng thêm siết chặt - "Ngươi sẽ đi sao?"

"..." - Trịnh Tú Nghiên vẫn đang hoài nghi về câu hỏi kì lạ của Quyền Du Lợi

"Dù biết là địa ngục, ngươi vẫn chọn đi vào?"

"..." - giờ thì đã hiểu. Quyền Du Lợi chính là ám chỉ việc báo thù diệt gia

"Ngươi không sợ chết?"

"..." - Trịnh Tú Nghiên nhẹ gật đầu. Nàng đúng là không sợ chết. Vốn dĩ nàng đã có thể chết cách đây bốn năm rồi

"Ta sẽ không để ngươi chết" - Quyền Du Lợi chẳng biết mình đang nói gì, càng không rõ Trịnh Tú Nghiên có nghe ra hàm ý trong lời nàng nói. Chỉ thấy Trịnh Tú Nghiên quay đầu nhìn nàng không chớp mắt - "Ngươi thật rất đẹp" - Quyền Du Lợi bất giác lại nói những lời hàm hồ. Đêm nay nàng không uống rượu, tại sao lại có cảm giác say thế này?

Là say Trịnh Tú Nghiên sao?

Đóa bạch liên thuần khiết trước mắt sẽ có vị như thế nào nhỉ?

"..." - Trịnh Tú Nghiên sững sờ nhìn thấy gương mặt Quyền Du Lợi cứ thế tiến đến ngày càng gần. Nàng đơn giản nằm yên, còn có chút chờ đợi. Chờ đợi đôi môi phủ lấy hai cánh hoa đỏ hồng dưới mũi

Tiểu bạch liên hóa ra...

Chẳng có vị gì cả...

Nhưng lại rất mềm, rất thơm!

---------------------

Sau đêm đó, Quyền Du Lợi vẫn cố tỏ ra bình thường. Cố giấu nhẹm cảm giác tội lỗi. Dù chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhưng cái tội mà nó mang về khá lớn. Là nàng đã vô tình tạo cho Trịnh Tú Nghiên sự kì vọng. Kì vọng rằng cả hai có thể phát triển thêm mối quan hệ hơn cả mức tỷ muội

Điều đó là sai, hoàn toàn sai lầm rồi!

Quyền Du Lợi không thể xứng đáng với Trịnh Tú Nghiên được...

Làm sao có thể khi mà nàng đã quyết định sẽ dùng tính mạng mình thay Trịnh Tú Nghiên trả thù cơ chứ!

Trịnh Tú Nghiên đương nhiên nhận ra sự kì lạ trong thái độ của Quyền Du Lợi, rõ ràng là cố ý tránh né mình. Cả ngày hôm nay cũng chẳng thấy Quyền Du Lợi đâu. Đến khi Trịnh Tú Nghiên tìm đến tiểu phủ trong trấn của Lăng Khải mới nhận ra Quyền Du Lợi đang chờ sẵn ở đó

...

Thiếu tướng quân Lăng Khải quả nhiên có một đại đội canh giữ phủ đệ rất hùng hậu. Nhưng, những tên tiểu tốt dễ gì làm khó được Trịnh Tú Nghiên, chưa kể đến Quyền Du Lợi vẫn từ trên mái nhà phi hạ ám khí liên hồi. Vòng vây rất nhanh chóng được mở

Lăng Khải không phải hạng nhát gan sợ chết. Trái lại, còn hùng dũng hiên ngang, hắn từ thư phòng được một gia nhân mật báo, liền trang bị giáp thương bước ra nghênh chiến. Hắn chưa từng thọ giáo võ nghệ Trịnh Tú Nghiên nhưng nàng chỉ là một nữ nhi, làm sao hắn có thể thua!? Hắn rất tự tin tiến đến, buông vài lời nhàn ngôn vụn ngữ hạ nhục Trịnh Tú Nghiên. Bảo rằng "nếu nàng xin hàng hắn sẽ niệm tình xưa tha cho nàng một mạng". Trịnh Tú Nghiên chau mày càng ra vẻ coi khinh hắn hơn. Sở trường của nàng là kiếm, cùng hắn dùng thương đôi bên tỉ thí hơn trăm chiêu, làm đổ vỡ không biết bao nhiêu tượng đá trong khuôn viên. Bọn tiểu quân nhiều chuyện xông vào cũng bị đánh đi không thương tiếc

Quyền Du Lợi ngồi trên cao mỉm cười, rõ ràng Trịnh Tú Nghiên chưa dùng hết năm phần công lực đã vờn tên cẩu tiểu tử đến xanh mặt mày. Thử hỏi nếu như Trịnh Tú Nghiên thực xuất tuyệt chiêu, hắn liệu có toàn thây hay không?

Lăng Khải đã thấm mệt trong khi Trịnh Tú Nghiên vẫn bình thản đứng nhìn. Hắn nhận ra kẻ địch chưa dùng hết sức lực, thế mà hắn đã lâm vào nguy hiểm. Nếu như dây dưa sẽ rất nhanh mất mạng. Trong phủ trước đây có cài đặt bẫy tên tẩm độc, chỉ cần dụ nàng đánh vào thư phòng, đến trước đầu sư tử đá, là có thể bắn ra tên độc phản kích. Nói là làm, hắn liền vừa đánh vừa lui về hướng thư phòng, kéo theo Trịnh Tú Nghiên. Ở bên trên Quyền Du Lợi nhận ra Lăng Khải có điểm kì lạ, liền nối gót theo sau

Nhưng lúc tìm đến cửa phòng đã thấy mũi tên bay thẳng về hướng Trịnh Tú Nghiên, còn tên Lăng Khải thì thừa lúc Trịnh Tú Nghiên bối rối liền dùng thương đâm từ một bên sang. Quyền Du Lợi cảm thấy hỏa khí dâng trào, nàng thực rất tức giận

Hắn dám dùng kế tiểu nhân như thế, muốn hại chết Nghiên Nhi!

Quyền Du Lợi phóng hạ năm chiếc phi tiêu bằng lá cây vào người Lăng Khải đồng thời bay đến đẩy nhanh cơ thể Trịnh Tú Nghiên ra khỏi tầm tên. Người tính không bằng trời tính, dù nàng có nhanh cách mấy vẫn không dễ dàng cùng lúc khắc chế tất cả. Mũi tên tẩm độc lướt ngang vai, cắt đứt da thịt Quyền Du Lợi tạo nên một vệt máu dài

Lăng Khải chết ngay lập tức, bọn quan binh như rắn mất đầu sững sờ đứng nhìn Quyền Du Lợi ôm lấy Trịnh Tú Nghiên bay lên cao rồi tẩu thoát

...

"Nghiên... nhi, ta... không... sao" - nằm trên chiếc giường tre trong ngôi nhà giữa bìa rừng, Quyền Du Lợi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên bối rối, một bên canh thuốc, một bên nấu nước sôi, còn chuẩn bị vải trắng - "Ngươi... không cần... không cần nhọc thân"

Vết thương Quyền Du Lợi không sâu nhưng thứ độc chất trên mũi tên lại khiến nàng cảm thấy rất đau đớn, toàn thân cứ như bị ngàn con ong châm vào, nhức nhối đến nói chuyện cũng không liền mạch

"Ngươi gắng chịu đau" - Trịnh Tú Nghiên mặc kệ lời khuyên bảo của Quyền Du Lợi, vẫn tập trung vào việc khử độc

Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng cởi ra ngoại bào Quyền Du Lợi, cởi cả trung bào. Đến khi bờ vai sưng đỏ của Quyền Du Lợi hiện ra trước mắt, trên người Quyền Du Lợi cũng chỉ còn mỗi chiếc yếm đào màu đỏ. Trịnh Tú Nghiên trông thấy vẻ mặt xanh xao, tím tái của Quyền Du Lợi liền cảm thấy đau lòng, một cảm giác mất mát lan trong tâm. Chỉ thầm oán hận tên Lăng Khải. Nếu như hắn chưa chết, Trịnh Tú Nghiên nhất định sẽ phanh thây hắn thành ngàn mảnh, cho hắn nhận cái chết đau đớn nhất!

Còn Quyền Du Lợi, tại sao lại làm thế? Tại sao lại dùng thân mình đỡ tên cho nàng cơ chứ? Cứ để nàng trở thành người nằm đây, có lẽ lòng nàng sẽ thoải mái hơn nhiều!

Trịnh Tú Nghiên dùng khăn nhẹ lau khô vệt máu rồi nâng đầu Quyền Du Lợi, đút cho nàng chén thuốc vừa nấu xong. Thật may, nhờ nội công Quyền Du Lợi thâm hậu, nếu không đã mất mạng từ lâu. Trịnh Tú Nghiên sau khi băng bó thì đỡ Quyền Du Lợi nằm xuống, đắp hảo chăn giữ ấm cho nàng

Quyền Du Lợi đã mê man từ lúc nào không hay...

Đêm đó Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn không chợp mắt, nàng dùng một đêm trắng thức trông nom Quyền Du Lợi. Lại nhận ra vị trí của Quyền Du Lợi trong lòng mình gia tăng thêm một bậc. Là quan trọng hơn cả khái niệm "quan trọng nhất"

Quan trọng đến độ nàng sẵn sàng đánh đổi tính mạng chỉ cần Quyền Du Lợi bình an!

---------------------

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cái ngày có thể báo thù cũng đã đến. Lăng Lâm Nghi theo lệnh Hán Đế xuất tuần cứu trợ nạn lụt. Hắn rất kiêu ngạo, bên thân chỉ mang theo năm tên cẩm y vệ. Dịp may quả có một trên đời. Nếu như một chọi lại thiên quân vạn mã quả chuyện không tưởng, nhưng, Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên chiến đấu với sáu tên nam nhân, dẫu có là tinh anh trong tinh anh, cơ hội chiến thắng vẫn cao hơn nhiều!

Vào một đêm trăng khuyết, trời khá âm u, chỉ còn hai ngày nữa là đến kì hạn Lăng Lâm Nghi hồi kinh. Nghĩa là cơ hội cuối cùng để Trịnh Tú Nghiên ra tay. Quyền Du Lợi lần nữa đưa Trịnh Tú Nghiên lên sàn cây trên đỉnh đại thụ hóng mát

Hai ngày nữa thôi, ai biết được có thể cùng nhau đến đây nữa không...

"Tỷ tỷ... ngươi không cần đi cùng ta" - Trịnh Tú Nghiên ngẩn đầu nhìn trời đêm mù mịch, cũng hệt như cái tương lại mù mịch trước mắt. Địa ngục đã sẵn sàng mở lối chờ nàng, nhưng nàng không muốn Quyền Du Lợi cùng mình vào đó. Nàng không đành lòng!

"Ta đã nói, ta sẽ không để ngươi chết"

 - Quyền Du Lợi nhắc lại lời hôm trước, vào đúng cái hôm nàng lần đầu tiên... hôn Trịnh Tú Nghiên - 

"Ngươi có cảm thấy hối hận khi theo ta không? Nhiều lúc ta lại cảm thấy hối hận khi mang ngươi theo... biến ngươi trở thành như thế... một sát thủ máu lạnh, tay nhuộm đầy máu tươi"

"Ta..."

 - Trịnh Tú Nghiên thoáng nghĩ đến... nếu như hai ngày nữa sẽ chết đi, chẳng lẽ nàng cũng mang theo cái tình cảm dành cho Quyền Du Lợi xuống hố sâu địa ngục?

Không được, không được...

Nàng sống không có gì hối tiếc, chỉ không đành lòng rời xa một người...

Sẽ rất ân hận nếu như đến lúc chết người đó vẫn không biết nàng đối với người đó như thế nào...

Trịnh Tú Nghiên quay sang ôm chặt eo Quyền Du Lợi. Quyền Du Lợi lấy làm ngạc nhiên, bản thân có chút lúng túng chẳng biết xử trí sao. Lúc định đẩy Trịnh Tú Nghiên ra đã nghe thanh âm trong trẻo vang lên khiến tim nàng càng thêm lúng túng...

"Ta yêu ngươi"

"Không thể" - Quyền Du Lợi tuy bối rối nhưng rất nhanh đáp lời. Trên vẻ mặt cố tỏ ra bình thản

"Vì sao chứ?" - Trịnh Thái Nghiên hiểu rõ Quyền Du Lợi không chán ghét mình, thậm chí ngày ấy còn hôn mình. Nếu như Quyền Du Lợi không có tình cảm thì cớ gì lại làm thế? Trêu ghẹo nàng ư? - "Ta... ta nguyện ý. Dù là ngươi ngày đó chỉ muốn chơi đùa... ngươi có thể đem tình cảm của ta ra làm trò tiêu khiển. Là ta nguyện ý... Ta muốn trước khi báo thù, ta có thể cùng ngươi trải qua cái gọi là luyến ái. Ta yêu ngươi! Thực rất yêu ngươi!"

Lòng Quyền Du Lợi như nước nhường dây cung, dây cung có chắc đến mấy cũng bị dòng nước mềm yếu kia cắt đứt. Muốn gắng gượng... vẻ nên nét vô tâm giả tạo... cũng chẳng đủ sức nữa rồi...

"Ta có xứng đáng nhận lấy tình cảm này không?"

"..." - Trịnh Tú Nghiên rất nhanh gật đầu

"Ngươi không ân hận?"

"..." - Trịnh Tú Nghiên lần nữa gật đầu. Nàng còn nhẹ hôn lên môi Quyền Du Lợi bày tỏ thành ý

Quyền Du Lợi đã nhìn Trịnh Tú Nghiên rất lâu, nhìn đến cảm giác thế giới của nàng chỉ có một mình Trịnh Tú Nghiên tồn tại. Rồi bất giác Quyền Du Lợi nghiêng người nằm lên bên trên thân thể mảnh mai của Trịnh Tú Nghiên. Cúi đầu đặt lên môi Trịnh Tú Nghiên một nụ hôn, không còn nhẹ nhàng mà thật cuồng nhiệt...

Lần này đã cảm nhận được vị của Nghiên Nhi rồi...

Là ngọt!

Hai thân thể cứ cuốn lấy nhau mặc kệ ngoài trời gió từng cơn sắc lạnh...

Từng nụ hôn rải đều trên cơ thể... chậm trãi, sâu lắng như muốn mang từng mảng da thịt khắc sâu tận tâm can... ngày mai, có thể chẳng còn cơ hội niếm trải lần nữa vị mê luyến của ái tình, nhưng, ngày hôm nay... thật sự cảm thấy rất hạnh phúc...

Trịnh Tú Nghiên run nhẹ thân mình theo từng cái chạm tay ái muội. Nàng còn cảm giác từng ngón tay Quyền Du Lợi trượt dài xuống hạ bộ mình, vào giữa hai chân, thiếp lên nơi tư mật. Hai má Trịnh Tú Nghiên nhất thời đỏ ửng, chẳng dám cử động thêm bất kì lần nào...

"A" - một trận đau đớn đột ngột kéo đến khiến Trịnh Tú Nghiên không khỏi hô to, nước mắt theo đó chảy dài. Quyền Du Lợi chỉ đơn giản hôn nhẹ lên mắt nàng, khẽ gọi hai chữ "Nghiên Nhi". Ngạc nhiên thay lại hữu dụng vô cùng... cơn đau của Trịnh Tú Nghiên theo đó lập tức tan biến...

Rồi cảm xúc cứ như từng cơn sóng đổ đến dồn dập khiến Trịnh Tú Nghiên nhất thời chẳng kịp thích ứng. Chỉ có thể ôm chặt tấm lưng trần của Quyền Du Lợi, vô thức cấu véo loạn xạ...

Thật sự... cơ thể có chút kì lạ...

Mọi thứ đối với Trịnh Tú Nghiên điều là lần đầu nếm trãi...

Nhưng nàng biết, mười tám năm trôi qua... khoảnh khắc hạnh phúc nhất của nàng...

Chính là lúc này!

"Du Lợi tỷ tỷ... ta yêu ngươi" - Trịnh Tú Nghiên lần nữa khẳng định

"Nghiên Nhi... ngoan, ngủ đi" - Quyền Du Lợi tay vuốt ve mái đầu Trịnh Tú Nghiên. Đồng thời chôn chặt cơ thể Trịnh Tú Nghiên vào lòng mình. Chờ đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của tiểu bạch liên mới nhẹ thở phào

"Ta sẽ không để Nghiên Nhi phải chết"

Nhất định không!

--------------------

Tại một canh rừng hoang vắng, nơi biết chắc chắn Lăng Lâm Nghi cùng năm tên thị vệ phi ngựa ngang qua. Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên khéo léo cày đặt một số bẫy tên, phỏng chừng không thể sát hại được hắn vẫn có thể giữ chân hắn lại

Quả nhiên, những tên cẩm y vệ, tinh anh trong tinh anh, rất phi phàm, khinh công lại vô cùng hảo. Rất nhanh chóng đã tránh thoát hàng trăm mũi tên độc còn thuận lợi đưa Lăng Lâm Nghi thoát khỏi vòng vây, chẳng cần Lăng Lâm Nghi tốn bất kì phần sức nào. Năm tên cận vệ cứ thế chắn trước người Lâm Lăng Nghi thủ kiếm về hướng Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi. Quyền Du Lợi mỉm cười phóng trăm chiếc ám khí về trước hạ gục được hai trong năm tên võ phu

"Ám khí lá cây! Ngươi là kẻ giết hài tử ta" - Lăng Lâm Nghi chau mày. Bàn tay hắn siết chặt đầy căm hận. Rất nhanh sau đó liền bay đến quất kiếm thẳng vào người Quyền Du Lợi. Trịnh Tú Nghiên thấy thế đưa kiếm cản lại rồi cùng Lâm Lăng Nghi phi thân sang một vùng đất trống. Nàng đơn độc cùng Lăng Lâm Nghi tỉ thí

"Lâm cẩu tặc, đã đến lúc ngươi phải chết!" - Trịnh Tú Nghiên chỉa mũi kiếm vào người Lăng Lâm Nghi quả quyết

"Ngươi là ai?"

"Trịnh gia đại tiểu thư"

"..." - Lâm Lăng Nghi có chút ngạc nhiên. Sau, lại mĩm cười thích thú - "Ta không vào hang hổ, hổ con đã tự tìm đến. Hảo! Hôm nay Trịnh gia sẽ được sum vầy đông đủ tại âm giới"

Nói đoạn hắn xông đến thẳng tay hạ kiếm chém vào người Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên nghiêng mình tránh né, đồng thời phản kích...

Ở bên kia cánh rừng, lại thêm một tên thị vệ ngã quỵ trước ám khí của Quyền Du Lợi. Đối thủ lần này của các nàng quả nhiên lợi hại, bọn thị vệ khiến Quyền Du Lợi mất rất nhiều thời gian. Hẳn một mình Trịnh Tú Nghiên đối phó với Lăng Lâm Nghi vô cùng nguy hiểm. Quyền Du Lợi càng muốn nhanh chóng kết liễu bọn cẩm y vệ này để tìm sang trợ giúp Trịnh Tú Nghiên, tiếc rằng hai tên còn lại khá bền sức. Bọn chúng là một cặp bài trùng ăn ý, kẻ dùng roi mây, kẻ lại dùng tiểu phi đao. Tất cả thuộc dạng vũ khí công xa khiến Quyền Du Lợi khó lòng tiếp cận

Thân bào đỏ của nàng tả tơi không ít. Tuy rằng roi và đao chưa lần nào chạm vào người nhưng khí từ chúng quét ngang cũng đủ đốn ngã một thân cây

Địa thế rừng tre, Quyền Du Lợi khá rành rẽ. Nàng biết nếu dây dưa thêm lâu hẳn nàng sẽ chịu thêm tổn thất. Chi bằng dùng chút kế đối phó bọn chúng. Nàng nhanh chóng phi thân bay loạn bát nháo xung quanh những thân tre, đường roi theo đó cũng quất loạn vào không trung. Đến khi cảm thấy thích hợp, nàng liền bay vút lên, quỹ đạo roi một phút chẳng thể dừng, theo đó quấn chặt vào thân tre gần nhất đồng thời cuốn luôn tên thị vệ dùng tiểu phi đao và siết ngang cổ hắn

Quyền Du Lợi miỉm cười thỏa mãn. Nhân lúc tên thị vệ còn lại bối rối, Quyền Du Lợi bay đến dùng móng tay xuyên thủng ngang tim. Ít khi nàng sử dụng độc thủ nhưng chỉ còn cách này để giải quyết thật nhanh mọi chuyện

Lúc sang chỗ Trịnh Tú Nghiên đã thấy người Trịnh Tú Nghiên đầy máu. Còn Lăng Lâm Nghi, thậm chí trên thân bào hắn cũng chẳng vương một vết xước...

"Nghiên Nhi, ngươi không sao chứ?" - Quyền Du Lợi phi ám khí ngăn chặn một lưỡi kiếm giáng xuống người Trịnh Tú Nghiên, rồi nhanh chóng ôm Trịnh Tú Nghiên lùi về sau

"Tiểu nha đầu võ công không kém. Tiếc rằng so với ta ả vẫn cần thêm nhiều thời gian tu luyện" - Lăng Lâm Nghi mĩm cười giễu cợt, tay thích thú lau đi dòng máu vương trên lưỡi kiếm

"Du... Lợi... Tỷ..." - Trịnh Tú Nghiên đau đớn thốt chẳng nên lời

"Ngoan, ngồi yên ở đây chờ ta" - Quyền Du Lợi đặt Trịnh Tú Nghiên dựa vào một tảng đá rồi chuyển hướng Lăng Lâm Nghi thủ thế công

"Lại một kẻ muốn tìm đường chết. Ta sẽ đem máu bọn ngươi tế vong linh Khải Nhi!"

Lăng Lâm Nghi xem ra còn hung tợn hơn nhiều so với lúc giao tranh Trịnh Tú Nghiên. Mỗi chiêu hắn xuất ra vô cùng uy vũ, hệt như đã dùng toàn bộ công lực vào đó. Hắn chỉ muốn nhanh chống lấy máu của Quyền Du Lợi!

Quyền Du Lợi biết rõ thực lực của mình so với đối thủ đến đâu, chỉ không ngờ lại chênh lệch nhiều thế. So ra tên này cùng sư phụ ngày trước còn nhỉnh hơn bội phần. Nhưng đã sao, chẳng phải gã sư phụ bỉ ổi của nàng cũng bị nàng giết chết đấy ư! Trong cuộc chiến sống còn, Quyền Du Lợi không thích đôi co lâu, càng không cần giữ danh quang minh chính đại. Nàng thích dùng kế, chỉ cần chiến thắng, hạ sách thì đã sao?

Tiếc rằng, đối với Lâm Lăng Nghi, dùng biện pháp gậy ông đập lưng ông thật vô ích?

Muốn giết hắn, trừ khi... trừ khi có thể trói buộc hắn...

Với sức nàng, giữ được hắn lâu nhất... cũng chỉ khoảng... chưa đến nửa khắc 

(1 khắc = 1/4 giờ)

...

"Nghiên Nhi, cầm kiếm lên!" - Quyền Du Lợi bất ngờ quát lớn, đồng thời buông lơi toàn bộ ám khí, giương mười ngón tay bén nhọn bay đến bấu chặt từ sau lưng Lăng Lâm Nghi. Hắn bất ngờ chỉ có thể giãy giụa, gồng người tránh thoát. Quyền Du Lợi dùng toàn bộ công lực ra sức giữ lại - "Nghiên Nhi, nhanh ra tay"

"Ta..." - Trịnh Tú Nghiên nhìn đến tình hình trước mắt. Nàng biết nếu nàng không đâm kiếm vào Lăng Lâm Nghi sẽ không còn cơ hội khác, nhưng sau lưng Lăng Lâm Nghi chính là Quyền Du Lợi. Giết hắn, chẳng khác nào... - "Không được... tỷ tỷ..."

"Hắn không chết, cả hai chúng ta sẽ chết. Nhanh lên! Ta không thể giữ lâu thêm" - Quyền Du Lợi nhăn mặt đau đớn bởi những cú đánh ngược về sau của Lăng Lâm Nghi

"Nha đầu, mau thả tay!" - Lăng Lâm Nghi gầm gừ giận dữ

Nhìn thấy Quyền Du Lợi khó khăn giữ chặt cơ thể Lăng Lâm Nghi, Trịnh Tú Nghiên chẳng biết gì hơn ngoài tiến đến. Tay nàng run run đưa mũi kiếm đến trước bụng Lăng Lâm Nghi...

Quyền Du Lợi nhiều lần bảo "Nhanh lên" vẫn chẳng thấy Trịnh Tú Nghiên phản ứng. Lòng chợt có chút tức giận, nhưng nàng hiểu Trịnh Tú Nghiên là đang lo cho an nguy của nàng. Thù gia có thể báo trong tích tắc thế mà Trịnh Tú Nghiên vẫn đặt an nguy của nàng lên trên hết...

Rõ ràng trong lòng Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi thực rất quan trọng!

Vậy còn gì ân hận khi vì Trịnh Tú Nghiên mà hy sinh tính mạng?

Quyền Du Lợi vung tay nắm chặt lưỡi kiếm của Trịnh Tú Nghiên, đâm xuyên qua cơ thể Lăng Lâm Nghi, chạm đến một phần bụng của mình thì dừng lại. Nhưng, Lăng Lâm Nghi nào dễ dàng để hai tiểu nha đầu thị uy, nếu như hắn phải chết, nhất định sẽ kéo theo kẻ lì lợm bám theo!

Hắn cầm tay Quyền Du Lợi ép kiếm thêm sâu hơn, xuyên qua cả bụng Quyền Du Lợi...

"A..."

"Du Lợi... Du Lợi tỷ..."

Hai bàn tay Quyền Du Lợi mất dần sức lực, từ từ buông lỏng. Lăng Lâm Nghi dùng sức tàn rút nhanh lưỡi kiếm khỏi người cả hai. Hắn loạn choạng bước đi...

Trịnh Tú Nghiên căm phẫn nhìn theo rồi nhặt lên thanh kiếm, lần nữa đâm đến. Chỉ nghe thấy Lăng Lâm Nghi rên lên đau đớn rồi từ từ ngã quỵ...

Thù diệt gia chính thức...giải trừ... nhưng...

"Du Lợi tỷ..."

"Nghiên... Nhi... ngươi đừng khóc..." - Quyền Du Lợi tựa đầu vào vai Trịnh Tú Nghiên, bàn tay đầy máu đưa lên lau đi dòng nước trên mắt Trịnh Tú Nghiên. Vô tình lại làm màu đỏ vương vãi khắp một vùng mặt của nàng - "Bẩn quá... ta làm bẩn Nghiên Nhi rồi..." - Quyền Du Lợi nhận thấy càng lau chỉ càng làm vệt đỏ thêm lan rộng

"Du Lợi... tỷ tỷ... hic..."

"Ta đã bảo... ta... ta... nhất định không để Nghiên Nhi phải chết..." - Quyền Du Lợi mĩm cười - 

"Ta xin lỗi, không thể ở bên Nghiên Nhi nữa rồi"

"Không, không, Du Lợi tỷ sẽ khỏe lại... sẽ mãi mãi ở bên Nghiên Nhi... để Nghiên Nhi hoàn thành lời hứa năm nào..."

"Khờ quá... năm đó Nghiên Nhi còn rất nhỏ... lời hứa của trẻ nít ta không xem là thật... Nghiên Nhi không cần hầu hạ ta cả đời... hãy sống cuộc sống tự do tự tại của riêng mình... đừng bao giờ để bọn nam nhân thối đánh lừa... A..." - máu lần này chảy ra cả từ miệng và mũi Quyền Du Lợi, ngũ tạng trong người nàng quả nhiên tổn thương rất lớn. Không chỉ vì vết kiếm kia mà còn vì công lực phản kích từ tên Lăng Lâm Nghi ban nãy

"D u Lợi tỷ..." - Trịnh Tú Nghiên ôm chặt người Quyền Du Lợi, khóc đến toàn thân run rẩy

"N ghiên Nhi luôn nói yêu ta... nhưng ta vẫn chưa lần nào nói... Nghiên Nhi có trách ta không? Umm..."

"K hông cần, không cần... Nghiên Nhi không cần Du Lợi tỷ phải nói... Nghiên Nhi hiểu mà... Nghiên Nhi hiểu mà..."

"Hảo... hảo... ta có thể... có thể hôn Nghiên Nhi..." - Quyền Du Lợi đưa bàn tay vuốt ve khóe môi đỏ hồng của Trịnh Tú Nghiên. Ngay lúc nhận được cái gật đầu của Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi liền mỉm cười

Lần này... vị của Nghiên Nhi...

Là mặn...

"Tỷ tỷ... Du Lợi tỷ tỷ... Du Lợi... tỷ không được ngủ... không được... không được mà..."

Trịnh Tú Nghiên lay lay thân thể bất động của Quyền Du Lợi. Nhưng kẻ nằm đó nào phản ứng, chỉ an tĩnh nhắm nghiền hai mắt. Bỏ lại Trịnh Tú Nghiên chỉ còn biết khóc thét...

"Nghiên Nhi từng bảo... tính mạng Nghiên Nhi thuộc về Du Lợi tỷ tỷ... bất luận Du Lợi tỷ đi đến đâu... Nghiên Nhi cũng nguyện kề bên hầu hạ... Nghiên Nhi nhất định giữ đúng lời hứa của mình... Du Lợi tỷ, xin chờ Nghiên Nhi!"

Thanh đao nhỏ vốn cất trong tay áo, những tưởng sẽ cắm vào da thịt bọn nam nhân hèn hạ. Ngờ đâu giờ đây lại tự dùng trên chính da thịt mình...

Nhưng Nghiên Nhi là cam tâm tình nguyện!

--------------------

Yêu có thể đạt đến cảnh giới không cần phải nói...

Nhân gian hữu tình... nhân sinh luôn chứa bao đều nghịch lý...

Được chết bên cạnh người mình yêu cũng có thể gọi là cái kết mỹ mãn nhất mà chắc gì bao kẻ tự cho "có tình" lại cam tâm nguyện ý!

END

--------------------

CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro