🐱🐶🐱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MÈO NUÔI NHÀ CỦA ANH CHỦ TIỆM CAFE

Throuple: Jeno x Renjun x Jaemin

Tình trạng: Đã hoàn.

***

Gần nhà tôi mới mở một tiệm cafe. Tiệm còn nuôi mèo. Khách hàng đa số là những người yêu động vật nhỏ. Quan trọng là anh chủ cực kỳ đẹp trai, còn rất hay cười. Hai mắt cong cong cười lên giống chó, đuôi mắt điểm nốt ruồi nho nhỏ. Nếu có em samoyed nào biết pha cafe, thì hẳn chính là anh này.

Samoyed ấy thế mà lại nuôi mèo. Còn quan hệ rất tốt với chúng. Decor của quán chủ yếu là tranh và ảnh của lũ mèo. Nét vẽ rất đặc trưng, hẳn là cùng một tác giả. Ảnh chụp cũng rất có hồn, đồng bộ một phong cách. Có lẽ hoạ sĩ và nhiếp ảnh gia rất yêu lũ mèo ở đây. Còn bọn tôi, chúng tôi yêu anh chủ.

Bạn tôi hỏi anh rốt cuộc anh nuôi tổng cộng bao nhiêu đứa mèo? Anh ấy báo một con số. Chúng tôi gật gù. Cơ mà vẫn thấy sai sai, đếm đi đếm lại mấy đứa ở quán, đếm cả mấy đứa trên tranh ảnh, kiểu gì vẫn thấy lệch ra hai đứa.

Anh chủ cười haha, bảo đúng rồi. Hai em mèo nuôi nhà của ảnh rất đẹp, rất xinh, chỉ muốn nuôi trong nhà thôi, mang ra đường sợ bị bắt mất. Mèo của anh một ngạo kiều, một có hơi kỳ lạ. Mèo ngạo kiều rất dễ ngại, ngại sẽ xoè móng xù lông. Nếu nhất định muốn hôn đảm bảo sẽ trầy da tróc vảy.

Nhưng anh ấy bảo mình sẵn sàng đổ máu, vì anh biết mèo ngạo kiều ngại nên vậy thôi chứ thực ra em ấy cũng rất thích được anh và mèo kỳ lạ hôn hôn. Tôi thấy có vẻ hơi bị hoang tưởng. Không phải anh thích ẻm quá nên mới tự huyễn hoặc mình vậy hả? Và nghe chừng anh ta còn là thằng khổ râm nữa. Một bể máu đổi lấy một nụ hôn?

Anh kể mèo ngạo kiều còn dễ đoán, chứ mèo kỳ lạ đến ông trời còn chẳng phân tích nổi nữa là. Có lúc em ấy rất quấn người, rất cần được yêu chiều, ôm ấp. Anh cưng ẻm không xuể còn phải hô mèo ngạo kiều ra nựng cùng. Còn lúc em ấy không muốn gần người thì đừng hòng ai chạm vào được một sợi lông. Ẻm sẽ có cách để khiến kẻ không biết điều phải hối hận vì dám trái lời ẻm.

Tôi nói ông anh này có chắc mình đang nuôi mèo không đó? Tôi đây tưởng anh dưỡng miêu yêu. Hoặc là anh bị khùng.

Samoyed bảo đến mèo ngạo kiều tsun như vậy mà còn nể mèo kỳ lạ một phép. Vì mèo kỳ lạ quá kỳ lạ. Chẳng ai bói được em ấy sẽ làm gì. Nhưng anh ta trầy da tróc vẩy mới đổi được vài khoảnh khắc thân mật với mèo ngạo kiều, vậy mà mèo kỳ lạ chỉ cần lên cơn kỳ lạ thôi là đã được mèo ngạo kiều thân thân rồi. Samoyed nói anh ta đang cân nhắc liệu mình có nên trở nên kỳ lạ? Nhưng việc mèo ngạo kiều chỉ tsun với mỗi mình ảnh cũng khiến ảnh cảm thấy mình đặc biệt.

Thiệt muốn nói với Samoyed, tôi thấy ông anh đủ khác người rồi. Ông trời đúng là công bằng mà, cho anh ta khuôn mặt đẹp trai đổi lại bắt anh ta phải dở hơi cho bằng được. Tôi đây hẳn nên bằng lòng với nhan sắc tầm trung của mình.

Tôi vẫn thường đến quán, bất chấp anh chủ đẹp trai có hơi hâm. Vì đồ uống hợp khẩu vị và lũ mèo thì đáng yêu. Quan trọng là vật họp theo loài. Bạn của anh đẹp trai cũng rất đẹp trai nha.

Có một anh đẹp trai khác cũng thường xuyên ghé quán. Vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, giọng nói ngọt ngào. Rất lịch thiệp. Rất dịu dàng. Tóm lại là rất hợp gu tôi. Anh trai này hay mang theo hoạ cụ, có lẽ anh ấy chính là tác giả của mấy bức tranh decor quán.

Còn một chàng đẹp trai khác ít xuất hiện hơn. Chiều cao xấp xỉ Samoyed. Nụ cười rạng rỡ đặc trưng. Nhưng khẩu vị có hơi kỳ. Anh này thường xuyên đề cử đồ uống ngoài menu như Americano 8-shot. Nghe đã muốn đi rửa ruột. Nhưng vì khuôn mặt và lời giới thiệu mê người đó, hồn tôi suýt bị câu mất, mụ mị muốn gật đầu.

Nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh ta, tôi còn nghĩ thôi thì cứ gọi đồ trước, gọi cấp cứu sau. Cũng may Samoyed kịp thời chạy ra kéo tôi hồi thần, tránh được một kiếp rửa ruột. Có lẽ là vì mấy lời kỳ lạ, Samoyed thường để anh ấy pha chế, còn mình làm thu ngân giúp khách chọn đồ uống.

Ngoài anh chủ ra, lũ mèo đặc biệt quấn hai anh bạn. Hẳn là rất thân thuộc với nhau. Tôi phát hiện ra anh trai kỳ lạ tuy có hơi kỳ lạ nhưng pha đồ uống rất ngon nha, và còn biết chụp ảnh nữa. Lúc vắng khách, anh ấy từng mang máy ảnh đi vòng vòng chụp mấy đứa nhỏ lắm lông trong quán. Chắc anh ấy là chủ nhân của những khung ảnh treo trên tường.

Anh trai kỳ lại như bông hồng gai bí ẩn. Rất hấp dẫn, nhưng cũng thật nguy hiểm. Chơi với anh ấy không cẩn thận vào viện súc ruột như chơi. Tôi vẫn nghĩ mình hợp với anh chàng dịu dàng hơn.

Một lần có một em trai đi xe đạp muốn ghé chơi. Cửa tiệm đông khách hết chỗ để xe. Thằng bé còn đang lóng ngóng chưa biết để đâu. Chàng dịu dàng lập tức niềm nở chạy ra. Nhưng anh ấy còn chưa kịp giúp thằng bé, ông chú đằng sau đã gắt rồi, làm thằng nhỏ sợ xanh mặt.

Anh trai dịu dàng mặt trầm xuống, cố gắng xuống nước trước, mong ông ta thông cảm quán đang giờ cao điểm. Đối phương càng được thể lớn giọng. Anh ấy lập tức thay đổi thái độ, xắn tay áo, chống nạnh to tiếng đấu võ mồm với ông ta, xù lông bật chế độ gà mẹ, triệt để bảo vệ em trai nhỏ dưới cánh gà của mình.

Thật ngầu. Thật chiến. Thật mê người. Sức hút trái ngược. Anh phải là của tôi.

Tiếng hai người ầm ĩ cuối cùng cũng đến tai Samoyed. Quả không hổ danh là người làm dịch vụ, loại khách hàng quái thai nào mà chưa từng gặp qua. Samoyed bình tĩnh bước ra, khéo léo giải quyết mọi chuyện êm đẹp trong phút một.

Ừ thì Samoyed cũng ngầu đấy, nhưng trong mắt tôi giờ làm gì còn chỗ cho ai khác ngoài anh trai dịu dàng kia. Tôi cắm chốt mấy ngày ở quán, muốn nhân lúc mọi người về hết liền đi tỏ tình với anh ấy.

Nhìn người khách cuối cùng rời đi, tôi hí hửng vào nhà vệ sinh tút tát lại nhan sắc, xức chút nước hoa, rửa sạch tay. Lát nữa bàn tay này còn phải nắm tay anh trai dịu dàng của tôi, cùng nhau ra về.

Qua khe cửa, tôi lén ngắm anh ấy. Chàng trai của tôi đứng trên ghế nhỏ đổi khung tranh. Hẳn đang đổi sang một kiệt tác mới ra đời của mình. Samoyed lớn xác chẳng biết từ đâu ra, lại gần ôm ôm, dụi dụi vào người anh ấy.

Đụ má. Anh ta thế mà dám ngửa đầu, chu mỏ làm nũng với chàng trai của tôi. Samoyed à nhặt cái liêm sỉ của anh lên được không? Anh ấy là của tôi mà.

Đụ má. Chàng trai của tôi ấy vậy mà bóp má, gãi cằm anh ta nựng như nựng chó. Bong bóng ngọt ngào phập phồng xung quanh thế giới hai người bọn họ. Samoyed ôm người đặt xuống đất, đè anh ấy vào tường, cúi đầu hôn.

Tôi triệt để chết tâm. Có mù cũng hiểu hai người họ là loại quan hệ gì. Tình yêu của tôi cứ vậy mà chết yểu. Haizz mấy anh đẹp trai đều có chậu cả rồi. Cũng phải thôi hàng ngon làm gì đến lượt mình hưởng. Mẹ kiếp hoa có chậu rồi làm ơn đừng dịu dàng, đừng mê người như vậy có được không?

Chàng trai của tôi làm tôi đau muốn chết. Bọn họ hôn nhau xong, anh ấy còn thay tôi thụi cho Samoyed một cú. Mèo nhỏ ngạo kiều của em, không phải anh nên tẩn anh ta từ nãy à. Nựng cũng nựng rồi, hôn cũng hôn rồi, giờ mới đánh thì có ích gì?

Tôi đợi bọn họ âu yếm nhau xong, giật nước thật vang dội, rửa tay sạch sẽ xách túi đi thẳng.

***

Tôi ôm theo trái tim tan vỡ, đều đều chăm chỉ đến quán, nhìn chàng trai của tôi hạnh phúc bên Samoyed ngốc nghếch. Thôi thì anh ấy không thuộc về tôi nhưng cũng không thuộc về một sinh vật giống cái nào khác. Anh hạnh phúc là em vui rồi. Dù sao thỉnh thoảng vẫn còn hoa hồng gai cho tôi ngắm. Nhiều lúc tôi tự hỏi hay mình cũng nhuốm tý khổ râm giống Samoyed rồi.

Hôm nay chàng trai dịu dàng của tôi không đến. Có anh trai kỳ lạ đến. Ngắm Samoyed chơi với hồng hoa đủ rồi, người mình mong vẫn chẳng tới, tôi đi rửa tay chuẩn bị ra về. Đi qua gian bếp tôi nghe thấy Samoyed hỏi chàng trai kỳ lạ vì sao lại đến.

- Cậu ấy muốn nấu bữa tối, không cho em giúp. Nói là thể nào em cũng sẽ lại làm hết.

Cậu ấy hẳn là chàng trai dịu dàng của tôi. Ba người họ là bạn cùng nhà. Samoyed lo lắng hỏi bọn họ sẽ không phải chuyển nhà nữa chứ?

- Chuyển nhà hay không không biết nhưng bữa tối em order xong rồi.

Sao mà mấy người nghi ngờ khả năng bếp núc của anh tôi quá vậy. Người hoàn hảo như anh ấy sao có thể có lúc không hoàn hảo chớ. Nhắc mới nhớ Samoyed hay chàng trai kỳ lạ còn thay nhau thu ngân và pha chế. Chàng của tôi tuyệt nhiên chưa thấy xuống bếp lần nào.

Tôi lé mắt ngó Samoyed xớn xác táy máy tay chân, từ đằng sau dán vào người chàng trai kỳ lạ, tỏ ý muốn thân mật. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Chàng trai số một trong lòng tôi vậy mà bị Samoyed chết tiệt cắm sừng. Mới hôm nào còn hôn hôn anh tôi, giờ lại muốn hái cả hoa hồng gai.

Hoa hồng gai cứng hơn anh nhà tui rất nhiều, bặm môi trừng mắt nắm cằm gạt khuôn mặt chó con đó sang bên, tay còn lại giơ bát bột. Hẳn sẽ úp lên đầu chó nếu còn dám không nghe lời. Samoyed cười hì hì tách ra.

Tôi muốn đi gặp chàng trai của tôi ngay lập tức. Nói cho anh ấy biết sự thật. Ôm anh ấy vào lòng an ủi. Ai rồi cũng bị cắm sừng thôi. Một mét vuông ba thằng ăn trộm. Chó còn mất nữa là chồng. Trai đẹp thì có gì tốt chứ. Cuối cùng cũng chỉ có em thương anh.

***

Tối đó tăng ca xong, tôi phi như bay đến quán, chỉ lo quán đóng cửa, lo chàng trai của tôi không ở đó, lo rằng không thể cho anh ấy thấy bộ mặt thật của Samoyed. Quán treo biển closed, nhưng vẫn sáng đèn. Đúng lúc lắm.

Tôi ngó vào trong thấy chàng trai dịu dàng và chàng trai kỳ lạ. Bất ngờ ha. Không có Samoyed. Hay là hoa hồng gai muốn tự mình vạch trần bộ mặt thật của hắn? Vũ trụ bảo tôi không nên vào, nên chạy ra một góc view đẹp thì hơn, để nhìn được rõ hơn, hít được drama thơm hơn.

Chàng trai của tôi đang lúi húi lau quầy. Anh ấy đáng yêu quá, đến cái tướng cặm cụi lau quầy cũng đáng yêu. Thiệt muốn gớt nước mắt. Bảo bối của tôi đáng yêu như vậy, sao lại bị cắm sừng kia chứ. Tổ tông à không sao rồi, từ giờ có em thương anh, nhanh quên con chó chết tiệt ấy đi.

Bất ngờ chàng trai kỳ lạ tò tò ở đâu ra, từ đằng sau ôm anh ấy, dụi dụi vào hõm cổ mềm mịn. Gì đó trò này chính Samoyed chết tiệt hôm trước vừa làm với anh ta xong mà. Anh diễn lại cũng mượt quá ha. Bất ngờ hơn, chàng trai của tôi thế mà lại hùa theo, xoay người đối diện anh ta, mỉm cười đầy dung túng, níu cổ anh ta xuống cọ mũi.

Tôi shock tận óc. Rốt cuộc là sao? Hôm trước cưỡi Samoyed hôm nay hái hoa hồng? Hoá ra anh ấy họ Sở ư? Rõ ràng tôi stalk được crush mình họ Hoàng mà. Mà chuyện giữa họ là thế nào? Trai kỳ lạ thích trai dịu dàng nên mới cự tuyệt Samoyed. Trai dịu dàng và Samoyed dan díu với nhau còn dây dưa với trai kỳ lạ?! Này cũng máu chó quá rồi.

Chàng trai kỳ lạ khẽ cúi người ôm chàng trai dịu dàng, nhấc anh ấy lên đặt ngồi lên quầy. Chàng trai dịu dàng vóc người nhỏ hơn, nhưng ngồi trên quầy khiến anh ấy cao hơn đối phương một chút. Người nọ ngửa đầu dịu dàng nhìn anh ấy, rướn người hôn lên.

Tôi muốn mù luôn cho rồi. Chàng trai của tôi tốt đẹp như vậy sao lại mập mờ với cả hai người. Anh ấy bắt cá hai tay? Hoa hồng gai tội nghiệp một lòng hướng về anh liệu có biết mình bị quay như dế? Bọn họ còn ở chung nhà ngày ngày đối diện nhau. Rốt cuộc là vòng tròn oan nghiệt gì vậy?

Trong phút rối rắm, tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Là Samoyed. Bắt gian tại trận ư? Ái chà chà. Quá kịch tính rồi. Tôi chuẩn bị một tâm hồn đẹp để cười haha vào mặt anh ta. Vừa lắm. Ve vãn cả hai người. Giờ bắt gặp hai người mình ve vãn đang mập mờ hôn nhau.

Mà hình như anh ta không được khỏe. À vậy nên đó là lí do chàng trai dịu dàng và chàng trai kỳ lạ cùng nhau ở quán ngày hôm nay. Nhưng mà anh trai à, có phải hơi phô trương quá rồi không? Vác nguyên miếng dán hạ sốt trên trán mà ra đường. Sợ người đời không biết anh ốm hay gì?

Trái ngược với tâm trạng háo hức hóng drama của tôi, hai người đang ôm dính nhau trên quầy quay đầu nhìn ra cửa, thấy Samoyed, thay vì giật mình hốt hoảng, nét mặt cả hai lại rạng rỡ. Bọn họ cùng chạy ra đỡ anh ta. Lần lượt áp mặt lên má Samoyed, dùng cặp nhiệt độ chạy bằng cơm đo nhiệt độ cơ thể chó lớn, trước quai hàm rớt xuống đất của tôi.

Sau một hồi sờ nắn, thăm khám và suy xét, dường như kết luận tình trạng Samoyed đã đủ khá để có thể nghe mắng, chàng trai dịu dàng bắt đầu lên cơn tsun dạy dỗ chó hư không nghe lời. Cún lớn to xác xụ mặt, ư ử vùi đầu trốn vào cổ hoa hồng gai, dụi dụi đối phương làm nũng.

Ba người dọn dẹp nốt, tắt đèn, đóng cửa tiệm, cùng nhau ra về. Samoyed ở giữa, một bên nắm tay chàng trai dịu dàng, một bên nắm tay chàng trai kỳ lạ. Hai người dắt chó nhà mình đi xa, bỏ lại tôi một mình đứng ngu người.

Tôi chợt nhớ ra lúc nãy hai người hôn nhau xong, hoa hồng gai không có bị thụi cho một đấm như Samoyed. Tiện thể nhớ luôn đến hai em mèo nuôi nhà của anh chủ tiệm. Mèo ngạo kiều và mèo kỳ lạ. Bảo bối mà anh ta cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Mèo ngạo kiều tsun hôn xong sẽ thụi anh ta một đấm nhưng không bao giờ nặng tay với mèo kỳ lạ. Mèo kỳ lạ khi lên cơn khó ở sẽ gạt phăng anh ta ra, lúc quấn người thì dính như keo chó trên thân mèo ngạo kiều.

Con cún khổ râm Samoyed còn đắc ý vì mèo ngạo kiều chỉ ngạo kiều với mỗi mình anh ta, mèo kỳ lạ chỉ lên cơn kỳ lạ với mỗi mình anh ta. Mà tôi đồ rằng tên Samoyed tâm cơ đó hạn chế mèo kỳ lạ nói chuyện với khách cũng là vì muốn mèo kỳ lạ chỉ nói lời kỳ lạ với mình. Tính chiếm hữu của loài chó cũng mãnh liệt quá rồi.

Anh ta giấu kỹ như vậy, nhưng hoá ra mèo của Samoyed vẫn thường xuyên đến quán. Hèn chi lũ mèo trong quán quấn hai người hơn chủ, ra là đánh hơi thấy mùi đồng loại.

Mẹ kiếp cùng là chó mà sao đãi ngộ khác quá vậy. Anh ta chó Samoyed. Tôi chó FA. Ba người họ một người độc chiếm hai người còn lại. Cuối cùng vẫn là mình tôi ế. Không phải chúng ta nên chia đều 2:2 à? 3:1 là cái tỷ lệ chết tiệt gì. Ông trời ông nói lời công đạo xem nào. Sao để thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào vậy?

Tôi mẹ nó thật muốn nhào lên xé quách cái miếng dán phô trương trên đầu anh ta xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro