🌧️⛈️🌩️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG THỂ BỚT LO

Throuple: Jeno x Renjun x Jaemin

***

Trong mắt cún của Samoyed, mèo của mình là tạo vật hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất. Người yêu hắn em nào em nấy lộng lẫy đến độ hắn không thể bớt lo.

Samoyed tin chắc tiệm cafe của mình hút khách chủ yếu là vì mèo. Đặc biệt là hai em mèo xinh đẹp nhất mà hắn chỉ muốn giấu trong nhà.

Nhiều lúc hắn tự hỏi bộ óc chó của mình nghĩ gì mà lại chọn theo đuổi cái mô hình kinh doanh thu hút nhiều ong bướm đến vậy. Làm ăn mà, đương nhiên đông khách là chuyện tốt. Samoyed hắn đây không ngại khó, ngại khổ, nhưng hắn ngại mèo nhà mình bị người ngoài nhòm ngó.

Hắn đã không dưới một lần văn vẻ tỏ ý muốn thuê người phụ chăm quán với lí do rằng thì là anh không muốn hai người bị mệt, rồi nào là bàn tay của bạn trai anh để ôm bảng màu, để nâng máy ảnh chứ nào phải để rửa cốc, bưng bê, vân vân và mây mây. Và cũng từng ấy lần hắn bị em yêu sa sả cho vào mặt.

- Ngẫn hả, Jen? Quán mới mở doanh thu chưa thấy đâu còn vẽ chuyện thêm chi phí. Anh thừa tiền thì đưa tôi. Cần thuê người thì thuê tôi. Đây sẵn sàng nhận lương.

Mèo kỳ lạ không nói đỡ cho hắn thì thôi, còn đứng đó tủm tỉm cười. Cậu chả biết tỏng cái tâm tư dở hơi của hắn. Mèo ngạo kiều năng nổ chạy ra quán, thu hút biết bao nhiêu là bướm ong vây quanh. Không ít lần cún bự ấm ức thủ thỉ về cái cô nàng nào đó chuyên cắm chốt ở quán đến cuối giờ, lén lút nhìn mèo ngạo kiều nhà họ.

Hắn còn ấu trĩ đến độ cố tình hôn cậu để cô nàng nhìn thấy, ngầm khẳng định hoa đã có chậu, mèo đã có chủ, cô còn không mau chết tâm đi. Nhưng nào có được như nguyện, mấy ngày sau cô nàng vẫn miệt mài đến quán, thương tâm nhìn mèo ngạo kiều.

- Vì bạn không ở quán lúc cậu ấy ở quán thôi.

Samoyed bĩu môi dài cả thước.

Hôm nào bạn thử đến quán lúc có cậu ấy mà xem.

Hắn định nói vậy đấy. Hắn tin mèo kỳ lạ mà chứng kiến thì cũng nóng máu giống mình thôi. Nhưng hắn lại nghĩ hai bông hoa ở quán không phải ong bướm kéo đến gấp bội à. Vẫn là nên tách ra thì hơn. Lời tuôn ra đến đầu môi lại bị nuốt về.

Mèo ngạo kiều chăm chỉ điểm danh ngoài quán thì thôi đi, tại sao mèo kỳ lạ trăm năm xuống núi một lần cũng bị vào tầm ngắm vậy?

Bình thường cậu sẽ ở nhà chuẩn bị cơm cho Samoyed và mèo ngạo kiều. Chỉ khi nào mèo ngạo kiều cao hứng muốn trổ tài bếp núc, mèo kỳ lạ mới bị đá ra quán. Thế mà vài cái thi thoảng thôi cũng đủ để mèo kỳ lạ câu mất hồn người, dụ được khách uống thử Americano 8 shot.

Chậu nhà Samoyed trồng hai bông hoa. Dù hắn giấu trong ổ chó kỹ đến mấy cũng chẳng thể ngăn hoa đừng toả hương.

***

Trong mắt mèo ngạo kiều, mèo kỳ lạ tuy có hơi kỳ lạ nhưng thực ra rất hiểu chuyện. Chó bự mới là đối tượng khiến cậu không thể bớt lo.

Làm dịch vụ chỉ là nghề tay trái thôi, thực ra Samoyed giỏi nhất là làm khùng làm điên, làm trò, làm nũng với mình và mèo kỳ lạ. Samoyed có máu M, đam mê chọc cậu ba máu sáu cơn rồi lại giả vờ tội nghiệp để được dụi dụi thân thân. Con chó dở hơi tự chơi đến nghiện, cuối cùng cũng có ngày nghịch ngu.

Tối đó mèo kỳ lạ có việc phải ra ngoài đột xuất, dọn dẹp đỡ Samoyed một chút rồi dặn hắn lát đóng cửa quán về trước, cậu ấy xong việc sẽ về sau. Đồ ăn mèo kỳ lạ cũng order cho cả ba luôn rồi. Đụ má ông đây đã bảo sẽ làm bữa tối mà dám order đồ về. Bạn trai không ai tin tưởng tài nghệ nấu nướng của cậu hết.

Trong lúc mèo ngạo kiều suy tư xem nên hờn dỗi theo phương thức nào, trời bất ngờ nổi gió, báo hiệu sắp đổ cơn mưa. Ở quán chỉ có một cái ô. Cậu nhắn tin lên nhóm hỏi trong hai người ai cần cậu mang ô đi đón?

Không ai trả lời cả. Mèo kỳ lạ hẳn đang bận. Cậu ấy rất hiểu chuyện. Nếu có thể chắc chắn sẽ trả lời cậu. Chỉ có con Samoyed ngớ ngẩn kia, quán đến giờ đóng cửa rồi, không có lí do gì để không trả lời tin nhắn cả. Chắc chắn là đang ôm đầu chuẩn bị đội mưa phi về rồi.

Mèo ngạo kiều nghĩ chi bằng mình cứ ra quán, Samoyed không có ô thì cậu mang ô cho hắn. Samoyed có ô rồi thì hai người cùng mang ô cho mèo kỳ lạ. Trường hợp xấu nhất là mèo kỳ lạ cầm ô đi rồi, con chó IQ thấp không chờ cậu mang ô, cứ thế đâm đầu vào mưa phi về nhà.

Mèo ngạo kiều càng nghĩ càng loạn, vội vàng thay đồ đổi giày cầm ô lao xuống sảnh chung cư. Nhưng ông trời còn vội hơn, lúc cậu xuống đến tầng 1 mưa đã xối xả tuôn trào, y như những lần cậu phủ định ý muốn thuê thêm người của Samoyed.

Đồng thời điều cậu không mong muốn nhất cũng xảy ra, Samoyed lội mưa về đến chung cư rồi. Tai cụp. Đuôi mắt theo khóe miệng rũ xuống. Mếu máo nhìn cậu, nom đến là đáng thương, nhào đến dụi dụi cái thân ướt nhẹp vào người cậu.

Lại nữa rồi. Lại làm trò. Lại giả ngu.

Biết trời mưa mà vẫn lao về. Biết mắc mưa thể nào cũng ốm vậy mà vẫn cố tình làm vậy để về ra vẻ tội nghiệp với cậu.

Như để khẳng định lo lắng của mèo ngạo kiều, Samoyed bắt đầu hắt hơi. Mèo ngạo kiều chẳng muốn nhiều lời với hắn nữa. Đẩy Samoyed lảo đảo, quay đầu đi thẳng lên căn hộ.

Lên đến nơi, mèo ngạo kiều ầm ầm xả nước vào bồn, đẩy Samoyed vào trong, ném bộ pijama vào người hắn, rầm một tiếng sập cửa nhốt chó vào cũi. Nước trong bồn không ngừng toả hơi, nóng đến độ muốn nấu rượu mận luôn cũng được.

Samoyed cảm thấy sai sai. Hắn vẫn làm nũng theo đúng quy trình bình thường, vậy mà mèo ngạo kiều lại bất ngờ không dỗ hắn, còn dùng lực đẩy hắn rõ mạnh. Mèo ngạo kiều có hay tẩn hắn, nhưng hắn biết cậu chỉ đánh yêu thôi, nào nỡ mạnh tay với người thương. Tuy nhiên vừa rồi hình như chỉ có đánh, thiêu thiếu mất phần yêu. Nãy còn không cùng nhau lên mà bỏ đi trước.

Giờ Samoyed mới thấy đầu váng mắt hoa, người nóng bừng. Tiếng ho khù khụ va vang dội trong buồng tắm. Dưới màn hơi nóng và nước mắt nước mũi tèm lem, hắn muộn màng nhận ra, mình chỉ là muốn nhếch nhác một xíu, vờ đáng thương, tiện thể ăn chút đậu hũ của bạn trai thôi, thế mà ông trời phạt hắn đổ bệnh thật rồi.

Dạo trước Samoyed chăm chỉ tập tành, chú ý quản lý bản thân, quyết tâm phải duy trì một chiếc body thật là mlem cho hai em người yêu nhìn hắn rồi thì chẳng để ai vào mắt được nữa. Bẵng đi một thời gian tạm xa phòng gym, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm bận bịu chuẩn bị và khai trương cửa tiệm, ấy vậy mà sức khỏe tụt dốc, mới dầm mưa xíu đã ốm rồi.

Bộ óc chó của hắn giờ mới ngộ ra lí do mèo ngạo kiểu nổi giận.

Đánh hơi thấy mùi không ổn, Samoyed lập tức tắm cho nhanh rồi ra, run rẩy vớ điện thoại báo tin cho mèo kỳ lạ. Hắn trình bày đầy đủ đầu đuôi câu chuyện, xin lỗi và xin hứa sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, tuyệt đối không lặp lại việc này, đồng thời mong hai người tha thứ và mong mèo kỳ lạ giúp mình vuốt đuôi mèo ngạo kiều.

Samoyed biết mình chơi ngu rồi. Mèo ngạo kiều còn giận hắn đến vậy, mèo kỳ lạ biết chuyện chả lẽ lại không quạu. Bằng thái độ cực kỳ biết điều, hắn thành khẩn xin lỗi mèo kỳ lạ trước khi hai em người yêu đồng lòng đá hắn lên đê, mong cậu về phe mình.

Tự dưng lại hiểu chuyện bất ngờ, Samoyed biết tốt nhất đừng ngu gì mà cố tình xuất hiện trong tầm mắt của mèo ngạo kiều, chỉ tổ càng chọc cậu điên. Giờ ngoài mèo kỳ lạ ra, không ai có thể giúp hắn làm lành với mèo ngạo kiều.

***

Xong việc, mèo kỳ lạ check tin nhắn, đại khái nắm bắt được tình hình. Thở dài một hơi, mèo kỳ lạ nhắn tin báo mèo ngạo kiều mình sẽ đợt trời ngớt mưa rồi về để cậu yên tâm, cực kỳ ra dáng bạn trai trưởng thành hiểu chuyện.

Mèo kỳ lạ có hai bạn người thương. Một anh người yêu IQ hơi chới với. Một em người yêu hay xù lông khẩu xà tâm phật.

Anh người yêu luôn cho rằng quán cafe của anh ý hút khách vì nhan sắc của bọn họ nhưng nào có phải. Mèo kỳ lạ tin quán họ đông vì decor xinh, vì dàn tay vịn chất lượng, vì đồ uống ngon (đặc biệt là Americano 8 shot của cậu, dù hai người còn lại không ngừng phản đối cho nó vào menu) và vì dịch vụ cực tốt.

Samoyed thực sự rất tận tâm và chuyên nghiệp. Điển hình là việc dù cậu ta ghen muốn rồ cả người nhưng vẫn phục vụ cô nàng nhìn mèo ngạo kiều cực kỳ tử tế, tử tế đến nỗi dường như đối phương vẫn hồn nhiên không phát hiện ra mình đã làm cậu chàng phát điên đến nhường nào.

Em người yêu thì không có gì để chê, chỉ trừ khả năng bếp núc. Chuyện này cũng chẳng thể trách mèo ngạo kiều. Cậu vốn là con út trong nhà, nào ai nỡ để mười cái móng mèo phải dính nước mùa xuân. Mèo ngạo kiều chạy theo hai người họ chịu khổ, mèo kỳ lạ và Samoyed thương cậu chẳng hết, ai nỡ nặng lời trách cậu.

Phải cái là bạn trai nhỏ không ngừng muốn chứng tỏ năng lực nấu nướng của bản thân, mặc cho hai anh người yêu liên tục nhấn mạnh rằng với họ cậu đủ damdang rồi.

Trong một lần chơi lớn, mèo ngạo kiều tiện tay khiến căn bếp nhà thuê banh chành, chuông báo cháy của chung cư kêu inh ỏi. Hai người nhận được tin hốt hoảng lao về. May là mèo của họ không bị thương nghiêm trọng.

Ai sai chứ em yêu là không bao giờ sai. Căn bếp này quá không an toàn rồi, dám suýt làm mèo nhỏ thụ thương. Bọn họ đàm phán bồi thường cho chủ nhà rồi chuyển đi.

Chỉ có vậy thôi ấy mà 🥲

Hai người họ không hề khiến cậu không thể bớt lo 🥲

***

Mèo kỳ lạ về đến nhà, thấy Samoyed ngoan ngoãn nằm ốm trong phòng ngủ. Thành thật, biết điều, không làm nũng, không giả vờ đáng thương. Tuy mệt nhưng hắn cũng đã cố ăn chút đồ rồi, âu cũng xứng đáng được ban cho một cái hôn trán.

Cậu sờ đầu chó kiểm tra nhiệt độ lần cuối, dặn dò nếu lên cơn sốt cao thì uống hạ sốt.

- Junnie chuẩn bị thuốc cho anh rồi.

Tốt. Vẫn còn hí hửng được. Đống thuốc trên bàn có vẻ là do mèo ngạo kiều lấy ra cho hắn trong lúc hắn tắm. Mèo kỳ lạ về rồi, Samoyed thấy cậu không nỡ giận mình, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Hoàn toàn giao phó mèo ngạo kiều cho cậu. Mèo kỳ lạ đi về phía phòng ngủ dành cho khách.

- Junnie, mở cửa cho anh.

- Đừng vào, nếu bạn đến chỉ để bênh cái cậu đó.

- Anh đến vì anh nhớ bạn.

- Ngưng đi.

- Thật.

- Mình không gặp nhau chưa đến một ngày đâu.

- Kể cả thế. Anh biết bạn chưa ăn gì.

- Bạn ăn một mình đi.

- Anh không ăn nổi nếu không có Junnie.

- Phải rồi bạn ăn sao nổi đồ em nấu. Bạn còn order cả bữa tối luôn kia mà.

Mèo kỳ lạ há miệng mắc quai, đành phải dùng lại bài cũ.

- Anh đói lắm rồi, Injun à.

Mèo ngạo kiều thở dài, cạch một tiếng, mở cửa ngước mắt nhìn mèo kỳ lạ.

Biết mà, Injunie lúc nào cũng thương họ nhất.

Mèo kỳ lạ lập tức ôm cậu vào lòng, dụi dụi đầu mèo vào cổ cậu. Mèo kỳ lạ và Samoyed lúc nào cũng thích dụi cậu, dường như hõm cổ mèo ngạo kiều mềm mại và ấm áp hơn bất kỳ cái ổ nào đối với hai bạn người thương, bất chấp trở ngại về chiều cao khiến bờ vai cậu không phải vị trí lý tưởng để họ tựa đầu vào.

Mèo ngạo kiều rầu rĩ tựa cằm lên vai đối phương, thì thầm dưới tóc mai.

- Em yêu cậu ấy như vậy, mà cậu ấy không biết thương mình.

Chó bự nhà họ biết đi chợ, biết nấu cơm, thuộc bảng cửu chương, không đi dép trái, thế mà trời mưa lại không biết chạy vào nhà.

Mèo kỳ lạ cũng giận chứ. Bọn họ rõ hơn ai hết suốt thời gian qua Samoyed vì cửa tiệm mà lao lực đến độ nào. Không biết lượng sức mình, còn dám cậy mạnh.

Giận thì giận, nhưng mèo kỳ lạ đây, với tư cách bạn trai trưởng thành hiểu chuyện, đóng vai trò là người hoà giải. Trách nhiệm của cậu là điều tiết cuộc tình này đi đúng hướng.

- Chỉ vì cậu ấy quá yêu chúng ta thôi.

Vì muốn làm nũng, muốn cọ chút yêu thương từ họ mà chuyện gì cũng dám làm, kể cả là ngu ngốc, ấu trĩ, kể cả là tự làm mình bị thương. Vậy nên mèo ngạo kiều mới cần làm căng một trận, để hắn chấm dứt cái trò ngu ngốc này đi.

- Phạt không cho nằm giữa.

Cuối cùng ngày đó Samoyed vẫn được nằm giữa. Hai người họ canh hai bên thay phiên nhau chăm hắn. Đến sáng Samoyed đã hạ sốt, rén rón xin phép bạn trai cho mình được ra tiệm. Mèo ngạo kiều lườm hắn đứt đôi người. Mèo kỳ lạ thăm khám lâm sàng, kết luận hắn được phép ở nhà một mình tự lo thân. Hôm nay hai người họ sẽ thay hắn trông cửa tiệm.

Mèo ngạo kiều cũng phần nào hiểu được tâm trạng hai người họ lúc mình vào bếp rồi. Cậu nghĩ sau này mình nên tém tém lại, bớt chứng tỏ mình đi chút vậy. Dù gì hai anh người yêu cũng bảo cậu đủ damdang rồi.

-FINISHED-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro