Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời kẻ sa đọa vì tiền, người sa đọa vì tình.

Kẻ chung tình, nguyện chết cũng không để người thứ hai vào tim nữa.

Người sa đọa, đến chết vẫn yêu "kẻ chung tình".

Uống một ngụm rượu nữa, cay. Nước mắt tiếp tục rơi. Lắc lắc bình rượu cạn, Mạc công chúa giận dữ đập bình rượu xuống nền nhà.

- Người đâu, lấy rượu.

Một cung nữ chạy vào nhặt lại bình rượu đầy khó xử.

- Công chúa, người say rồi, đừng uống nữa, nô tì đỡ người lên giường

- Tránh ra. Mau đi lấy rượu. Đến cả cung nữ các ngươi cũng không thèm nghe lời của ta hả.

- Nô tì biết tội, nô tì đi lấy rượu ngay.

Cầm bình rượu chạy nhanh ra ngoài, vội vàng chạy đến Cung Kỳ điện.

- Mau cho ta gặp Kỳ công chúa, báo với người Hàn công chúa đang gặp chuyện, nhanh báo hộ ta.

Từ cửa điện một mỹ nhân nhưng lại rất "anh tuấn" bước ra, tay giơ lên ý bảo cho cung nữ ấy vào.

- Công chúa, Hàn công chúa đang uống rượu không chịu ăn, chúng thần ngăn cản cũng không được mong người mau qua "Mạc Điện" nói với công chúa, xin người. _Cung nữ ấy vừa khóc vừa van xin.

- Được rồi người đừng khóc nữa. _Hứa Gia Kỳ đi theo hướng đến Mạc Điện. Cung nữ kia lặng lẽ đi theo.

Hàn công chúa tên thật là Mạc Hàn, là công chúa của nước Lương, đơn thân độc mã đưa đến Đại Tề đợi ngày thành thân với Thái tử điện hạ nhưng bản chất chỉ là con tin để duy trì hòa bình giữa hai nước. Trớ trêu thay, công chúa nước Lương lại đem lòng yêu Hứa Gia Kỳ, công chúa duy nhất của Đại Tề. Tình người như trò chơi, Hứa Gia Kỳ vốn không hề yêu thích Mạc Hàn, người trong lòng của Gia Kỳ là Triệu Anh Tuấn, con trai Đại tướng quân nhưng đã hi sinh lúc lâm trận.

Mạc Hàn ngồi đó thẩn thờ, hất đi mọi thứ trên bàn. Hiện tại Đại Tề đã chiếm được nước Lương, công chúa nước Lương cũng chỉ là công chúa của một vong quốc. Mạc Hàn mất hết tất cả. Mà người đưa ra kế hoạch diệt Lương không ai khác lại là Hứa Gia Kỳ.

- Thiên, là người đùa con đúng không? Tại sao vậy? Tại sao...Hứa Gia Kỳ người thật vô tình, thật vô tình. _Hai hàng lệ nhẹ nhàng rơi, mặn chát. _Ta vì ngươi mà đem tất cả bí mật nói ra, ta vì ngu ngốc tin ngươi sẽ bảo về nhà Lương, ta vì người lừa gạt sứ thần, vì ngươi mà đem mạng sống ra cứu Triệu Anh Tuấn,...vậy tại sao ngươi vẫn không thể để ta chút hi vọng? Vì sao lại không chấp nhận ta? Vì sao phải diệt nhà Lương? Vì sao..vì sao trong lòng ngươi chỉ có Triệu Anh Tuấn?

Cầm lên một con dao nhọn bóng, nhìn gương mặt đầy nước mắt của bản thân mà thêm đau lòng. Đặt con dao ở cổ. Quyết định kết liễu cuộc đời đau khổ này.

- Mạc Hàn, dừng lại

Ngước mặt lên nhìn hình bóng mà mình yêu thương nhất, vẫn xinh đẹp, vẫn sang trọng, vẫn thanh cao như ngày nào. Sững lại để ngắm nhìn.

Keng. Hứa Gia Kỳ hất con dao trên tay Mạc Hàn đi, quay lại các cung nữ cùng thị vệ.

- Đi ra ngoài, bất cứ ai không có lệnh của ta tuyệt đối không được vào.

- Vâng.

Nhìn cánh cửa từ từ đóng lại. Nhìn con người trước mặt đau vì chữ tình mà lắc đầu.

- Hàn công chúa, người nghĩ ngơi đi.

- Gia Kỳ, gọi ta là Mạc Hàn như trước được không? Ta thực sự rất nhớ người.

- Mạc Hàn, ta xin lỗi. Lương quốc bị diệt vong nàng đừng quá đau buồn....mấy ngày nữa còn phải thành thân với Thái tử đấy.

- Hứa Gia Kỳ, ngươi nghĩ ta chỉ là vì Lương quốc bị vong mà như thế này? Ngươi vẫn muốn ép ta cưới Thái tử? _Mạc Hàn tức giận hét lên, mặt Gia Kỳ vẫn không biến đổi, Mạc Hàn cười lạnh._ Hứa Gia Kỳ, ngươi quá vô tình rồi.

- Người nên nhớ người là vương phi, sẽ là phi tần của Thái tử, mai sau sẽ là Hoàng Hậu là mẫu nhi thiên tử, đừng vì ta mà đánh mất tất cả.

- Đánh mất tất cả? Ngươi bảo đừng vì ngươi mà đánh mất tất cả? Những gì ta làm cho ngươi....ngươi quả thật không muốn để ý đến. Ngươi đem tất cả nói cho Triệu Anh Tuấn kia để hắn đi diệt Lương quốc. Ngươi bảo là không vì ngươi mà đánh mất? Ngươi xin ta cứu hắn lúc bị Lương quốc bắt, ta đem tính mạng đi cầu xin tha cho hắn, vì ngươi bảo ta nói dối mà ta đã lừa cả sứ thần Lương quốc. Để ta mất nhà, mất nước, nương tựa nơi kẻ thù, cả ý trung nhân cũng không thể để bản thân tự chọn... Ngươi nói đi, ta còn gì để mất nữa chứ.

- Xin lỗi.

- Bây giờ Triệu Anh Tuấn đã chết, ngươi cũng không thể mở lòng với ta?

- Xin lỗi.

- Xin lỗi? Xin lỗi thì có ích lợi gì chứ? Ngươi đi đi, ta mệt rồi.

- Xin hãy quên ta đi.

- Người đâu, tiễn khách.

- Kỳ công chúa, mời

Hứa Gia Kỳ nhìn người đang nằm trên giường cảm thấy thật có lỗi.

- Mạc Hàn ta đi, nàng tĩnh dưỡng đi, ta không làm phiền nữa. Cáo từ.

"Mạc Hàn, ta xin lỗi. Trái tim của ta chỉ có một người, đáng tiếc đó không phải nàng. Kiếp này hãy coi như ta phụ nàng. Mạc Hàn, xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro