Phần 2 _ END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hàn sau khi tĩnh rượu liền muốn đến Cung Kỳ Điện xin lỗi Giai Kỳ, là vì say mà sinh ngông cồng, không kiềm chế bản thân mà gây sự.

- Công chúa, người nên uống chút canh gừng rồi nghĩ ngơi....không cần đến Cung Kỳ Điện đâu.

Quay lại ánh mắt đầy sát khí ,cung nữ kia vội quỳ sập xuống xin tha lỗi. Nàng mang y phục lấy trắng đen làm chủ đạo. Dù sao Hứa Giai Kỳ trên danh phận cũng là nương tử của Triệu Anh Tuấn, y mới mất chắc chắn Giai Kỳ không vui, trang phục sặc sỡ lại không hay cho lắm. Tao nhã bước đến Cung Kỳ Điện, ngạo mạn hơn người, sắc đẹp hơn người.

Tên thái giám hô to tiếng nói nàng đến, thật không ngờ cả hoàng thượng, thái hậu và đại tướng quân cũng ở đây. Có chuyện lớn sao?

- Mạc Hàn, nàng đến rồi, mau lại đây ngồi với Trẫm. _ Hoàng thưỡng chỉ vào chổ bên cạnh, miệng cười hạnh phúc. Nàng nhìn về phía Gia Kỳ, mặt không cảm xúc mà hành lễ.

- Thỉnh an Hoàng Thượng, thỉnh an thái hậu.

Đại tướng quân cũng hành lễ với nàng xong đứng lên nói nhỏ điều gì với hoàng thượng rồi xin cáo từ. Nàng cảm thấy sắc mặt của hoàng thượng đầy đau buồn, mặt của Thái hậu cũng trắng đi, Giai Kỳ lại âm thầm ánh mắt sâu xa.

- Hàn Nhi, hôn lễ của con và hoàng thượng sẽ dời lại một thời gian. Con đồng ý chứ.

- Cứ làm theo ý của thái hậu đi ạ.

- Vậy được, ta cảm thấy không khỏe hồi cung trước, ba người các con bàn việc gì thì cứ làm. _ Nói xong lại tháo chiếc vòng tay của mình đeo cho Giai Kỳ, nước mắt lưng chưng_ Mẫu hậu xin lỗi

Một lúc cả ba im lặng nhìn Thái hậu rời đi. Mạc Hàn cảm thấy khó hiểu. Một phần vui vì hôn lễ dời lại, nàng coi hoàng thượng như một người anh trai trong nhà hoàn toàn không phải tình yêu. Một phần lại hiếu kỳ xen lẫn lo sợ.

- Hoàng thượng, Giai Kỳ,....có chuyện gì vậy?

Giai Kỳ không nhìn nàng, lấy ra một món quà định tình của mình và Triệu Anh Tuấn mà mỉm cười đau lòng. Hứa Giai Kỳ đau lòng một, Mạc Hàn đau lòng mười, hoàng thượng lại là người đau nhất. Chuyện làm cho Hứa Giai Kỳ công chúa thất thần đau buồn chắc chắn không chỉ vì cái chết của Triệu Anh Tuấn.

Hoàng thượng ân cần nắm lấy tay của nàng, tay hoàng thượng ấm nhưng tay nàng thì lạnh tanh. Sau khi mấy cung nữ và thái giám ra ngoài, căn phòng chỉ còn ba người. Chất giọng khàn ấm áp mà rõ ràng của hoàng thượng vang lên.

- Đại tướng quân là người nắm trong tay sự sống chết của Đại Tề, Triệu Anh Tuấn là con trai trưởng cũng là đứa con mà Đại tướng quân tâm đắc nhất đã mất. Trên danh phận Kỳ Nhi là người mà Triệu Anh Tuấn yêu thương nhất, Đại tướng quân muốn theo tục lệ gia truyền..... Muốn Kỳ Nhi tuẫn táng.

Mạc Hàn thất thần, sắc mặt khó coi. Hất tay hoàng thượng ra, giọng đầy tức giận.

- Hoàng thượng đều này không thể được. Giai Kỳ còn chưa gả vào nhà Đại tướng quân, sao có thể bắt đi tuẫn táng cho Triệu Anh Tuấn. Gia tộc đại tướng quân không có ai khác tuẫn táng hay sao? Không được chấp nhận.

Từng giọt nước mắt của Mạc Hàn lại rơi, đây rõ ràng là ép người quá đáng mà..

- Hoàng thượng, người đừng để đại tướng quân ép buộc. Giai Kỳ còn cả một tương lai tương sáng, là công chúa độc nhất mà.. Hoàng thượng, Giai Kỳ còn là muội muội của người đó, người có thể nhìn em gái mình đi tuẫn táng sao?

- Ta..ta..

- Hàn công chúa, người đừng nháo nữa. Ta đã quyết định đi tuẫn táng sẽ không đỗi nữa. _Hứa Giai Kỳ cuối cùng cũng cất tiếng. Tuẫn táng có gì không tốt? Triệu Anh Tuấn chết nàng ta cũng chẳng thiết sống, sống mà như chết, tự đau khổ thà chết còn tốt hơn. Trái tim nàng ta đã thuộc về Triệu Anh Tuấn dù thân vẫn chưa trao nhưng cũng là người nhà họ Triệu, nếu không tuẫn táng chẳng khác nào nói nàng sợ chết ham sống, chỉ biết đến danh vọng, lại thẹn với lời hứa dưới ánh trăng.

Mạc Hàn kích động nước mắt mặn, nhưng vẫn cố nuốt vào trong. Xong lại mất kiểm soát mà mắng

- Hoàng thượng ,là lỗi của người. Đại Tề chiếm được Lương quốc lẽ nào vẫn chưa lớn mạnh, là người ngu muội không tiêu phang mà Đại tướng quân để đến lúc sống chết, sinh vong của một quốc gia nắm trong tay một lão tướng. Để em gái ruột đi tuẫn táng. Sao người có thể độc ác thế. Người thật....

Mạc Hàn cảm thấy mọi thứ tối sầm lại, từ từ ngã xuống. Hứa Giai Kỳ đỡ Mạc Hàn trong tay đặt lên giường, quay lại bên hoàng thượng.

- Lời nàng ấy nói là không biết suy nghĩ thôi. Muội chỉ đánh ngất nàng ấy, huynh nên cho nàng uống thuốc ngủ đợi...tuẫn táng qua sẽ bình yên trở lại.

- Kỳ Nhi, muội thật sự muốn tuẫn táng. Nếu muội không đồng ý thì mất nước ta cũng không để muội đi đâu.

- Hoàng thượng, người phải biết lấy quốc gia làm trọng. Hơn nữa Kỳ Nhi thật sự muốn tuẫn táng, Kỳ Nhi muốn đi cùng Triệu Anh Tuấn, xin người thành toàn.

Hứa Giai Kỳ quỳ xuống cầu xin, hoàng thượng nhanh chóng đỡ nàng ta lên, gật đầu đồng ý. Tuẫn táng diễn ra vào sáng hôm sau, Hứa Giai Kỳ trang phục sang trọng, tao nhã, hệt tiên nữ từng bước ,từng bước đi lên điện đài.

Nàng ta nhìn bầu trời cao xanh thanh bình, không nghe được xung quanh đang nói gì. Nàng ta có thể nhìn thấy trên bầu trời cao xanh kia, Triệu Anh Tuấn tiêu soái ẩn trên mây mỉm cười với nàng, nhận ly rượu độc từ cung nữ. Chất độc như chìa khóa đưa nàng đến gần Triệu Anh Tuấn hơn, không đau không khó chịu. Nàng ta thổ huyết, rồi mỉm cười mà nằm xuống, phút cuối cùng có hình ảnh ai chợt qua... Là Mạc Hàn

" Mạc Hàn, là ta phụ nàng"

Văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống. Ở tại Cung Kỳ Điện, Mạc Hàn gặp ác mộng mà choàng dậy. Nơi khóe mắt lệ vẫn đọng, nhìn xung quanh đã biết Gia Kỳ đã xa rồi

- Giai Kỳ, ..tại sao lại bỏ ta? Ta không muốn. Ta muốn đi cùng ngươi, ta tuẫn táng cùng ngươi.

Nàng mang y phục của Giai Kỳ , là y phục mà Giai Kỳ mang khi nàng thổ lộ. Lau đi nước mặt lấy lại sự ngạo mạn ngày nào.

- Người đâu

- Công chúa có gì sai bảo?

- Lấy cho ta ô đầu về đây.

- Công chúa...ô đầu là loại độc rất nguy hiểm...người định....

- Ngươi cùng ta từ Lương quốc sang, bây giờ lại dám tra hỏi ta. Mau đi lấy.

Một lúc sau nha đầu đó mang về một chén ô đầu đặt trên bàn cho nàng rồi ra ngoài. Nàng cầm chén ô đầu sắc sẵn rồi uống nhanh chóng độc phát tác, trong đầu nàng toàn là hình ảnh của Hứa Giai Kỳ. Nha đầu đứng phía ngoài cắn môi khóc rồi cũng uống ô đầu mà chết "Công chúa, người đi đâu nô tì theo hầu người"

"Trên đời kẻ sa đọa vì tiền, người sa đọa vì tình

Kẻ chung tình, nguyện chết cũng không để người thứ hai vào tim nữa.

Người sa đọa, đến chết vẫn yêu "kẻ chung tình".

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro