SHOT 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Natinla (Natin)

Couple : TaeNy

Rating : PG

Category : Tình cảm

♥ 27.2.2014 ♥ Happy TaeNy's Day  ♥

P/s : Shot 2 thì sinh nhật Tae mình post nha :")

---------------------------

SHOT 1

Mùa thu năm 2007, tại khuôn viên ký túc xá trường đại học Soshi, một cô gái Hàn Kiều có đôi mắt cười xinh đẹp đang kéo chiếc vali màu hồng nhỏ nhắn của mình vào bên trong. Với vốn tiếng Hàn lơ lớ của mình, cô cố gắng nói chuyện với một bạn sinh viên gần đó về phòng của mình. Cô cảm thấy thật may mắn khi mọi người ở đây có vẻ thân thiện vì bạn sinh viên đó đã đích thân dẫn cô đến phòng ký túc xá của mình.

-Cám ơn cậu nhiều lắm

-Có vẻ em là sinh viên năm nhất

-Dạ phải – Cô gái gật đầu cười trước chàng trai

-Vậy em phải gọi anh là sunbae rồi vì anh đang là sinh viên năm cuối

-Dạ xin chào sunbaenim , rất vui được biết anh, em tên là Tiffany Hwang – Tiffany khoe đôi mắt cười của mình ra làm cho chàng trai đó điêu đứng

-Chào em, anh tên là Seo Jun Young. Thôi em vào phòng của mình đi, anh còn có việc bận phải làm nữa

-Vậy hẹn bữa nào gặp anh uống nước nha, coi như em trả ơn anh vì đã chỉ dẫn em tận tình như thế này

-Không có chi đâu cô bé à – Seo Jun Young vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng khuất dạng sau lối đi xuống cầu thang

Tiffany đứng trước căn phòng số 27 , hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng. Vì theo cô biết mỗi phòng trong ký túc xá sẽ có hai người cùng ở với nhau. Docô về Hàn hơi trễ nên trường đã nhập học được một tuần rồi vì vậy Tiffany chắc chắn ở bên trong phòng đang có một bạn nào đó chờ mình

*Cốc cốc cốc*

Tiffany đưa tay gõ gõ lên cánh cửa và chưa đầy 30 giây, một cô bạn gái có dáng vẻ thấp bé hơn Tiffany một chút. Theo cô nghĩ là vậy vì lúc này cô đang mang đôi giày cao 1 tấc còn người trong phòng kia thì chỉ mang đôi dép lê mang trong nhà.

Lúc thấy gương mặt cô gái ấy , Tiffany nghĩ mình đi nhầm phòng nên cô lui người ra một chút để nhìn kỹ số phòng trên đó và số phòng trong tờ giấy nhận phòng của mình. Sau khi chắc chắn đó là con số 27 thì Tiffany mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái ấy rồi như mọi khi là khoe đôi mắt cười của mình và lớn giọng phấn khích chào hỏi : “Xin chào, tớ tên là Tiffany Hwang, bạn cùng phòng mới của cậu”

Cô gái nhỏ người hơi bất ngờ với cái tên phương tây và phát âm tiếng Hàn không chuẩn của Tiffany nhưng cô nghĩ Tiffany có vẻ lớn tuổi hơn mình nên cô nói : “Chào unnie, em tên là Kim Taeyeon ạ”

Tiffany nghe Taeyeon xưng vậy càng nghĩ đến trường hợp Taeyeon là thần đồng nên được đặc cách học đại học mặc dù chưa đủ 18 tuổi. Tiffany nhìn Taeyeon từ trên xuống dưới rồi gật đầu hài lòng với suy nghĩ của mình nhưng Taeyeon thì cảm thấy khó chịu với cô bạn mới này khi săm soi mình quá nhiều

-Em bao nhiêu tuổi rồi ? – Tiffany lên tiếng hỏi

-Dạ em 18 tuổi – Taeyeon thành thật trả lời

-Omo ~ cậu bằng tuổi với tớ. Vậy đừng kêu tớ là unnie nữa – Miyoung ngạc nhiên với con người có gương mặt vô cùng baby này.

-Oh…dạ – Taeyeon nhút nhát gật đầu và cảm thấy có chút xấu hổ

-Cậu đừng dùng kính ngữ với tớ chứ, cậu nói như vậy sẽ làm tớ ngại đó – Tiffany bắt đầu kéo vali của mình vào trong phòng

Taeyeon nhìn Tiffany đánh giá từ trên xuống dưới và Taeyeon chốt được một điều chắc chắn về Tiffany đó là cô nàng là một tín đồ cuồng màu hồng. Từ chiếc đầm màu hồng đến đồ cài tóc, chiếc vòng , đôi giày cao gót đều màu hồng. Bỗng nhiên lúc này Taeyeon tự hỏi không biết đồ trong của Tiffany có phải màu hồng không nữa

Tiffany đang sắp xếp lại đồ đạc thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của Taeyeon phía sau nên xoay lại ngạc nhiên hỏi : “Sao cậu lại cười ?”

-À không – Taeyeon lập tức im lặng và viện ra lý do – Tớ cười vì phát âm của cậu thôi.

-Tớ cũng đang khổ sở vì nó đây, mong cậu giúp đỡ tớ nha – Tiffany cười tít mắt

-À ừh – Taeyeon bất động trước đôi mắt cười đáng yêu đó

-Giường của tớ là giường nào vậy ? – Tiffany chỉ vào chiếc giường tầng phía trước mặt mình

-Cậu ngủ giường bên dưới đi cho thuận tiện, bên trên khó lên lắm – Taeyeon chỉ vào chiếc cầu thang nhỏ hướng lên chiếc giường phía trên mặc dù hiện tại chiếc giường bên dưới là của cô.

-Cám ơn cậu – Tiffany cười tươi và tiến đến ôm Taeyeon. Điều này làm cho Taeyeon ngạc nhiên vì cô không quen với sự đụng chạm bất ngờ này.

-Xin lỗi tớ làm cậu sợ à – Tiffany rời ra khi thấy vẻ mặt bất an của Taeyeon

-Không phải đâu – Taeyeon lắc đầu

-Tại tớ thấy cậu dễ thương quá nên không kiềm lòng được muốn ôm cậu một cái đó mà – Tiffany lè lưỡi

-Cậu nói quá rồi – Taeyeon đỏ mặt

-A , cậu ngại sao. Đáng yêu quá – Tiffany định đưa tay lên nhéo đôi má bầu bĩnh của Taeyeon nhưng sau đó cô kịp ngừng lại với hành động này của mình nhưng Taeyeon vội nói :”Không sao đâu” thì Tiffany cười tít mắt đưa tay từ nhéo thành ôm gương mặt Taeyeon vuốt ve.

Taeyeon cũng không hiểu vì sao mình lại thân thiết với Tiffany nhanh như vậy mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau được 15 phút. Có lẽ trên người Tiffany có sức hút nào đó làm Taeyeon không thể cưỡng lại được.

------------------

Hai năm sau đó tình bạn của cả hai ngày càng bền chặt và thân thiết hơn. Tiffany dưới sự giúp đỡ của Taeyeon mà tiếng Hàn của cô bây giờ trở nên rất khá, không còn vụng về như xưa nữa. Vào lúc mới nhập học Tiffany cũng khá bất ngờ khi cả hai không những là bạn cùng phòng mà còn là bạn cùng lớp. Vì thế cả hai thường hay đi chung vào thư viện, học chung, ăn chung. Cả hai như hình với bóng, chỉ cần tìm Taeyeon hay Tiffany là sẽ thấy được người còn lại.

Tuy nhiên trong lòng của cả hai đều có một thứ tình cảm vượt hơn mức bạn bè dành cho đối phương nhưng đều không dám nói ra. Vì cả hai đều sợ người kia không yêu thích mình rồi dẫn tới tránh gặp mặt nhau và tình bạn của họ sẽ vì thế mà tan vỡ.

Vào một hôm trời mưa lớn, sấm chớp liên hồi nên Taeyeon phải xuống giường bên dưới ngủ cùng với Tiffany vì Tiffany là người rất sợ sấm sét. Thói quen này của Taeyeon bắt đầu hình thành sau 1 tháng đầu sống chung với Tiffany nên cô đã thân thuộc với nó.

Bình thường Taeyeon hay hôn vào trán Tiffany và nói với cô những từ như đã có tớ ở bên cạnh hay là chúc cô ngủ ngon. Nhưng hôm nay Taeyeon chỉ nhìn Tiffany chằm chằm và điều này làm cho Tiffany có chút hồi hộp

-TaeTae – Cái tên này bắt nguồn từ việc lúc đầu Tiffany phát âm tên Taeyeon không chuẩn nên cô thích gọi Taeyeon là TaeTae và đó đã trở thành nickname mà chỉ có Tiffany mới được gọi Taeyeon như thế

-Fany à, tớ thích cậu – Mặc dù đang trong bóng tối nhưng Tiffany vẫn có thể thấy được sự chân thành từ trong ánh mắt của Taeyeon dành cho mình nhưng Tiffany không chắc từ thích ở đây của Taeyeon có nghĩa là gì nên cô không vội nói ra tình cảm của mình

-Tớ cũng thích cậu , TaeTae

-Không phải tớ thích cậu theo nghĩa bạn bè thích nhau đâu. Mà tớ thích cậu ở đây có nghĩa theo phương diện tình cảm của các cặp đôi

Khi thấy Tiffany vẫn đang nhìn mình chăm chú , sợ Tiffany không hiểu mình đang nói về điều gì nên Taeyeon nói thêm : “Tớ yêu cậu Tiffany”

Taeyeon lo lắng nhìn biểu hiện của Tiffany vì cô biết khi nói ra ba từ này thì quan hệ của họ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Khi thấy biểu hiện của Tiffany từ bất ngờ chuyển sang nở một nụ cười ấm áp thì Taeyeon mới cảm thấy trái tim mình như nhẹ nhõm hẳn đi. Taeyeon nghĩ lúc ấy trái tim cô như ngừng đập và không thể thở nỗi khi nói ra ba từ đó

-Tớ cũng yêu cậu Taeyeon à – Tiffany ôm chặt lấy Taeyeon và giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình vào lồng ngực Taeyeon

-Cậu có biết từ nãy đến giờ tớ rất sợ cậu trả lời không đồng ý lắm không – Taeyeon thì thầm và Tiffany có thể nghe thấy được tiếng trái tim đang đập rất nhanh của Taeyeon

-Tớ biết và tớ cũng chờ câu nói này của cậu rất lâu rồi – Tiffany rời khỏi cái ôm và nhìn vào đôi mắt nâu cuốn hút của Taeyeon

Cả hai nhìn vào mắt nhau thật lâu và đều có cảm giác như bị lạc vào trong ánh mắt đối phương. Taeyeon cứ thế chầm chầm cuối thấp đầu xuống và rồi một cảm giác thật mê luyến khi hai đôi môi ấm nóng lần đầu tiên chạm vào nhau.

Vì đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai nên cả Taeyeon lẫn Tiffany đều không biết phải làm gì tiếp theo. Cả hai cứ giữ mãi như vậy khoảng vài phút rồi rời ra. Tuy chỉ như vậy thôi nhưng cũng đủ làm cả hai cảm thấy ngại ngùng và vô cùng hạnh phúc.

Hai năm còn lại của đại học, cả hai chính thức trở thành một cặp đôi và được bạn bè chúc mừng rất nhiều. Tiffany không biết vì sao những nụ hôn của Taeyeon dành cho mình ngày càng điêu luyện. Mỗi lần cả hai hôn nhau, Taeyeon luôn đem lại cho Tiffany một cảm giác mới mẻ và thích thú. Tuy nhiên những nụ hôn đó đều kéo dài không lâu vì Taeyeon luôn là người hết hơi trước. Và Tiffany luôn lấy đó làm lý do để chọc ghẹo Taeyeon.

-------------------

Rồi ngày tốt nghiệp ra trường cũng đến, ba mẹ của cả hai đều đến trường dự buổi lễ tốt nghiệp của Taeyeon và Tiffany. Và đây cũng là buổi ra mắt đầu tiên của cả hai với ba mẹ đối phương. Gia đình của hai bên có vẻ hợp nhau nên điều này làm cho Taeyeon và Tiffany rất hạnh phúc.

Tuy nhiên cả hai đều chưa có ý định sẽ kết hôn vì Taeyeon lẫn Tiffany đều muốn có được sự nghiệp thành công rồi mới tiến đến hôn nhân. Nhiều lần Tiffany ngỏ ý muốn cả hai tiến thêm xa thêm ngoài những nụ hôn nhưng Taeyeon đều từ chối vì Taeyeon muốn đêm đầu tiên của cả hai phải là đêm tân hôn của họ.

Một hôm, sau khi bàn chuyện làm ăn với đối tác về, Tiffany có uống khá nhiều rượu nên tinh thần của cô không ổn lắm. Vì vậy cô đã gọi Taeyeon đến rước mình về. Khi đưa Tiffany về đến nhà thì Taeyeon thấy Tiffany đã ngủ gục bên cạnh nên Taeyeon nhẹ nhàng nghiêng người sang để tháo dây an toàn cho Tiffany nhưng bất ngờ Tiffany sực tỉnh và ôm chầm lấy gương mặt Taeyeon hôn say đắm.

Taeyeon lúc đầu khá sửng sốt nhưng sau đó nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Tiffany. Tiffany vừa hôn vừa kéo Taeyeon sang hẳn phía bên phần ghế của mình. Tay Tiffany luồn vào trong lớp áo sơ-mi trắng của Taeyeon vuốt ve cơ bụng săn chắc.

Taeyeon cố ngăn cản bàn tay hư hỏng của Tiffany đang chu du trên người mình nhưng thất bại vì Taeyeon đã bị nụ hôn của Tiffany làm cho mụ mị. Từng nút áo trên người cô đang bị Tiffany tháo bỏ từ từ nhưng nụ hôn cả hai vẫn chưa dứt ra và điều này làm cho Taeyeon có chút khó thở.

-Tip...ppa…ny….Tae…sắp…không…thở…được – Taeyeon cố nói trong nụ hôn nhưng Tiffany đang say nên cô không nghe thấy những lời Taeyeon nói

Taeyeon cố lấy tay đẩy người Tiffany ra nhưng hiện giờ cô đang cạn kiệt sức lực và Tiffany lại có men rượu trong người nên Taeyeon không thể nào đầy Tiffany ra khỏi được.

Tiffany cứ hôn Taeyeon mãi đến khi cảm thấy có điều không ổn khi Taeyeon không còn đáp lại nụ hôn của mình nữa mà thay vào đó người Taeyeon trở nên lạnh hơn và môi Taeyeon lúc này đã bất động.

Tiffany thản thốt rời nụ hôn và thấy Taeyeon đang nhắm tịt mắt và bất tỉnh mê man.

-TaeTae – Tiffany cố lay người Taeyeon nhưng Taeyeon vẫn không mở mắt

-Taeyeon, Tae bị làm sao vậy ? Đừng làm em sợ mà – Nước mắt Tiffany bắt đầu rơi

-Kim Taeyeon – Tiffany kêu la

-----------------------

Bệnh viện Seoul

Tiffany run rẩy ngồi trên hàng ghế lạnh buốt trên dãy hành lang trước phòng cấp cứu. Lúc này Tiffany đã không còn giữ được bình tĩnh được nữa rồi. Đây là lần đầu tiên cô thấy Taeyeon bị như vậy nên không khỏi lo lắng

-Tiffany , Taeyeon làm sao mà bất tỉnh vậy ? – Ông bà Kim khi được Tiffany báo tin liền chạy đến

-Con xin lỗi , là lỗi tại con nên Taeyeon mới bị như thế – Những giọt nước mắt đã khô của Tiffany tiếp tục lăn dài xuống

-Con nói rõ hơn đi – Bà Kim gấp rút

-Trong lúc tụi con đang hôn nhau thì Taeyeon bất tỉnh. Bác Kim, con không biết tại sao Taeyeon lại bị như vậy nữa – Tiffany úp mặt vào lòng bàn tay tiếp tục khóc

Hai tiếng trôi qua, ánh đèn trên phòng cấp cứu mới tắt, vị bác sĩ bước ra chầm chậm kéo khẩu trang xuống lên tiếng trả lời trước ánh nhìn đầy mong chờ của ông bà Kim và Tiffany : “Cũng may là đưa đến kịp thời, nếu chậm chút nữa sẽ không thể cứu chữa được”

-Thật may quá – Bà Kim cảm thán nói

-Tuy nhiên – Vị bác sĩ ngừng lại đôi chút để nhìn sắc diện của người nhà bệnh nhân – cô ấy bị hở van tim và cần phải được phẫu thuật thì mới có thể sống được

-Vậy bác sĩ làm ơn cứu lấy con tôi, bao nhiêu tiền chúng tôi đều có thể chi trả - Bà Kim níu lấy ống tay áo bác sĩ

-Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc mà là cuộc phẫu thuật này xác suất thành công rất thấp chỉ có 10% nên người nhà nên chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi quyết định

-Taeyeon , không thể nào – Ánh mắt Tiffany trở nên vô hồn

-Tiffany con không sao chứ - Ông Kim vội vàng đỡ lấy Tiffany khi cô ngất xỉu

------------------

Ba ngày sau Taeyeon cuối cùng cũng đã tỉnh dậy với ánh mắt vui mừng của ông bà Kim và Tiffany.

-Mọi người nói con biết đi, bác sĩ nói con sẽ sống trong bao lâu nữa ? – Taeyeon điềm tĩnh lên tiếng

-Con biết rồi sao Taeyeon – Bà Kim sửng sốt

-Tae biết Tae bị bệnh tại sao không nói cho mọi người biết chứ ? – Tiffany ngạc nhiên

-Mọi người trả lời con đi – Taeyeon lớn tiếng

-Bác sĩ nói con chỉ có thể sống được 3 tháng nếu không phẫu thuật

-Vậy được rồi, con muốn xuất viện – Taeyeon cố gắng tháo dây nước biển đang truyền trên tay mình ra. Lần trước cô đã đi gặp bác sĩ và đã biết rõ bệnh tình của mình nhưng cô không ngờ thời gian mình có thể sống lại bị rút ngắn còn ít đến như vậy.

-Taeyeon à, em xin Tae đó, Tae nằm ở lại đây và đồng ý phẫu thuật đi mà

-Fany à, chúng ta chỉ còn 3 tháng nữa thôi và Tae muốn dành 3 tháng này ở bên cạnh em. Nếu Tae phẫu thuật thì e rằng ngay cả một ngày Tae cũng không thể ở bên em được nữa.

-Taeyeon à, nếu Tae phẫu thuật thì chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi cho nên …

-Tiffany, em cũng biết là xác suất thành công trong cuộc phẫu thuật này rất thấp mà – Taeyeon cắt ngang câu nói của Tiffany

-Ba mẹ xin con đấy Taeyeon, con hãy phẫu thuật đi

-Ba mẹ đừng ép con nếu không con sẽ bỏ trốn đi đó

-Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ không ép con nữa, con vừa mới tỉnh dậy. Hãy nằm nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ kêu bác sĩ truyền nước biển lại cho con

Trong suốt ba tháng này sức khỏe của Taeyeon không cho phép cô được về nhà nên Tiffany thường hay đến bệnh viện để thăm Taeyeon. Lúc đầu mỗi ngày Tiffany đều đến và ở lại rất lâu, tuy nhiên sau đó số ngày Tiffany đến bắt đầu trở nên thưa dần. Có khi hai tuần Tiffany vẫn chưa đến thăm Taeyeon và điều này làm Taeyeon bắt đầu lo lắng khi cô thấy Tiffany thường xuyên lén lúc nhắn tin và nói chuyện điện thoại với ai đó mà không cho cô biết.

Trong một lần nhân lúc Tiffany đi vào toilet, Taeyeon nhanh chóng lấy điện thoại của Tiffany để kiểm tra thử và cô phát hiện Tiffany thường xuyên gọi và nhắn tin rất nhiều đến một người con trai tên Seo Jun Young. Taeyeon biết anh ta vì lúc còn học ở trường Seo Jun Young là một sinh viên ưu tú nhất trường.

Lúc này Taeyeon cảm thấy thương cho bản thân mình. Vì Tiffany của cô, không , chỉ là Tiffany thôi vì cả hai vẫn chưa là gì của nhau, đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì cô và tìm đến tình yêu mới. Taeyeon cảm thấy trái tim mình đau nhói khi nghĩ đến điều đó, Tiffany lúc này đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Dù sao bản thân mình cũng không còn sống được bao lâu nên Taeyeon cũng muốn ích kỷ một lần để có thể giữ Tiffany bên cạnh mình càng lâu càng tốt.

Khi thấy Tiffany sắp trở ra nên Taeyeon vội đặt điện thoại lại chỗ cũ và vờ ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Tiffany bước lại chiếc ghế cạnh giường và ngồi xuống đó rồi nghiêm túc nhìn vào mắt Taeyeon

-Taeyeon à, em có chuyện muốn nói

-Uh em nói đi – Taeyeon bắt đầu có cảm giác chẳng lành

-Thật ra em đang quen Jun Young oppa và tháng sau tụi em sẽ kết hôn

-Vậy thì chúc mừng em – Ánh mắt Taeyeon trở nên ngây dại, cô nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nó vẫn đau hơn cô tưởng – Nhưng tại sao lại nhanh như vậy ?

-Thật ra khi nãy em vào toilet là vì em muốn nôn. Em đã mang thai được hơn một tháng rồi – Tiffany đưa tay xoa bụng mình mỉm cười hạnh phúc

-Em… – Taeyeon sửng sốt

Đúng lúc ấy trong phòng có tiếng gõ cửa và Tiffany lập tức bước ra mở : “Anh vào đi”

Taeyeon nghe thấy tiếng người đó bước vào : “Chào em Taeyeon, anh là Jun Young”

-Anh ấy đến đưa em về vì em đang mang thai nên anh ấy không cho em lái xe về một mình – Tiffany ôm lấy cánh tay của Jun Young.

-Xem ra gần 3 tháng qua Tae ở trong này , Tae không biết chuyện gì xảy ra cả – Taeyeon mỉm cười chua chát

-Trong suốt thời gian qua nhờ có anh ấy bên cạnh an ủi mà em mới trở nên khá hơn và em không biết mình đã yêu anh ấy lúc nào nữa. Sau đêm em trao thân mình cho anh ấy thì lúc ấy em biết em đã không thể sống thiếu anh ấy nữa rồi – Tiffany siết chặt tay Jun Young

Taeyeon vẫn không thể nói ra lời nào vì cô cảm giác được mắt mình không còn nhìn thấy rõ được gì nữa.

-Em nợ Tae một tiếng xin lỗi. Em xin lỗi Tae, Taeyeon – Tiffany cuối đầu

-Vì Fany còn có lịch hẹn với bác sĩ nên anh xin phép dẫn Fany về trước – Seo Jun Young khoác chiếc áo của mình vào người Tiffany rồi dẫn cô rời khỏi phòng trước ánh nhìn bất lực lẫn đau xót của Taeyeon

-Chúc em hạnh phúc Tiffany à, Tae đã không thể mang lại hạnh phúc được cho em nữa rồi – Taeyeon nằm xuống giường với nước mắt chảy dài thấm ướt cả gối

Có lẽ mối tình đầu cũng là mối tình cuối của Taeyeon, phải chấm dứt như thế này vì trái tim cô không cho phép cô sống thêm được bao lâu nữa. Người con gái mà cô giữ gìn trong suốt mấy năm qua lúc này đã không còn của cô nữa rồi. Taeyeon cảm thấy bản thân mình không cần phải sống thêm nữa để làm gì. Sớm hay muộn cô cũng phải chết vì vậy lúc này cô chỉ muốn mình chết đi cho xong.

---------------

Yên tâm là fic sẽ Happy Ending nha =))))) Mình nói trước để mắc công mấy bạn nói mình post fic buồn vào ngày TaeNy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro