SHOT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ 09.03.2014 ♥ Happy Birthday Kim Taeyeon ♥

Chúc mừng sinh nhật đứa con nít 26 tuổi của Tiffany Hwang :)))) 

Dạo này Mr TaeTae manly lắm đó nha nên Mrs Hwang giữ cho chắc à , ko là bị fangirls cướp chồng đó nghen =))))

 -------------

Shot 2

 

Taeyeon vừa tỉnh lại sau khi cô rút hết những sợi dây được cắm lên người mình để duy trì sự sống và được bác sĩ phát hiện kịp thời. Lúc này Taeyeon như người vô hồn, ông bà Kim tìm đủ mọi cách nói chuyện với cô nhưng cô điều không trả lời.

-Taeyeon à, con ráng ăn chút gì đi – Bà Kim đưa muỗng cháo lại miệng Taeyeon

-Taeyeon à, con đừng làm mẹ con đau lòng nữa – Ông Kim cũng buồn không kém gì bà Kim

-Con nói gì với mẹ đi Taeyeon – Bà Kim bật khóc

-Con không muốn ăn – Taeyeon lạnh lùng lên tiếng

-Con không ăn thì con sẽ chết mất Taeyeon à

-Trước sau gì cũng chết, thà chết sớm còn hay hơn – Taeyeon cười khẩy

*CHÁT*

Taeyeon ôm một bên má đang dần đỏ tấy lên của mình và ngước nhìn ông Kim , người vừa mới tát cô.

Ông Kim nặng giọng nói : “Kim Taeyeon, cuộc đời con còn rất dài, ba không cho phép con mất sớm như vậy. Ba không muốn ba mẹ phải là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cuộc phẫu thuật của con tuy xác suất thành công rất thấp nhưng đó là cơ hội cuối cùng cho chúng ta. Con hiểu không Taeyeon, con không thể vì chuyện tình cảm mà bỏ mặt hết tất cả được, bỏ mặt luôn cả ba mẹ của con sao. Nếu cuộc phẫu thuật thành công con có thể tìm kiếm được người khác đáng để mình yêu hơn Tiffany mà. Coi như ba mẹ cầu xin con Taeyeon, con hãy cố sống không phải vì bản thân con cũng được nhưng hãy sống vì ba mẹ nha con” Ông Kim cũng đã không kiềm được nước mắt.

Đây là lần đầu tiên Taeyeon thấy ba mình khóc, trong mắt Taeyeon ông Kim là một người kiên cường , một người mà Taeyeon luôn kính trọng. Và khi thấy những giọt nước mắt của ông thì Taeyeon cũng hiểu ông đã bị dồn vào đường cùng như thế nào. Nhìn sang bà Kim lúc này cũng đã giàn giụa nước mắt, Taeyeon cảm thấy mình như là một đứa con bất hiếu. Trong suốt 22 năm qua cô vẫn chưa làm được gì để đền ơn ba mẹ mà nay cô lại phải sắp ra đi. Nghĩ như vậy nên Taeyeon lên tiếng

-Con xin lỗi ba mẹ. Là con bất hiếu khi đã làm cho ba mẹ đau lòng như thế này – Taeyeon cuối đầu nắm lấy tay của ba mẹ mình rồi ngẩng mặt lên, chân thành nhìn vào họ

-Con đồng ý phẫu thuật – Taeyeon nói với giọng điệu chắc chắn

-Cám ơn con Taeyeon à – Bà Kim òa khóc ôm chặt lấy Taeyeon. Còn ông Kim mừng rỡ ôm lấy hai mẹ con vào lòng. Dù xác suất thành công rất thấp nhưng ông vẫn muốn thử , vẫn muốn hy vọng để có thể nhìn thấy nụ cười của đứa con gái mà mình yêu thương.

----------------------

4 năm sau

Tại sân bay New York, Taeyeon kéo vali của mình đến cổng check in. Sau hơn 3 năm nghiên cứu và làm việc ở đây, Taeyeon được tổng công ty đưa trở về Hàn để đảm nhận chức vị Giám đốc chi nhánh của công ty TN.

-Tạm biệt New York thân yêu – Taeyeon xoay đầu nhìn lại cảnh quan xung quanh lần cuối – Seoul ơi ta đến đây. Ba mẹ ơi con nhớ hai người

Nói rồi Taeyeon chính thức bước lên máy bay, ngồi trên hạng ghế Thương gia, Taeyeon cầm tờ báo doanh nhân Hàn Quốc đặt gần đó lên đọc và cô thấy Tiffany được chụp trên ảnh bìa của tạp chí đó với tiêu đề : “Nữ doanh nhân trẻ tuổi thành công nhất Hàn Quốc”

-Trông em vẫn xinh đẹp như xưa – Taeyeon nở nụ cười nửa miệng

-Thậm chí còn trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn nữa – Taeyeon nhịp nhịp ngón tay lên tay ghế máy bay

Sau khi đọc xong bài báo viết về Tiffany , Taeyeon đeo tai nghe vào và thì thầm : “Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi Tiffany à”

---------------

Seoul, Hàn Quốc

Tiffany lúc này đang là Giám đốc của tập đoàn Địa ốc lớn nhất Hàn Quốc. Lúc này cô đang bận rộn thuyết trình trước các thành viên Hội đồng quản trị về chiến lược mới của công ty mà cô đã bỏ công thực hiện trong suốt nửa năm qua. Với chiến lược này Tiffany tự tin sẽ đem lại cho công ty một lợi nhuận khổng lồ nếu đề án này được công ty đồng ý duyệt qua và cô có được sự hợp tác từ phía công ty TN, một công ty lớn với các chi nhánh có mặt khắp toàn cầu.

-Tôi nghe nói công ty mà chúng ta sắp thương thảo làm ăn đang có một vị giám đốc từ nước ngoài trở về để lãnh đạo. Tôi nghe nói người này cũng là Hàn Quốc, chính vì vậy chúng ta cũng chiếm được lợi thế khá cao trên sân nhà.

-Tôi hi vọng lần này cô cũng sẽ thành công như các lần trước cô Tiffany – Chủ tịch bắt tay Tiffany

-Chủ tịch yên tâm , tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho dự án đầu tư lần này – Tiffany gật đầu đầy tự tin. Vì cô nghĩ nếu là người Hàn Quốc với nhau thì cô sẽ nắm bắt rất dễ sở thích và thói quen của đối phương.

---------------

Nhà hàng Paradise

Tiffany hôm nay có cuộc hẹn với giám đốc của công ty TN , Kim Taeyeon. Lúc đầu Tiffany chỉ nghĩ là trùng tên thôi vì theo cô biết sau khi Taeyeon tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật thành công đó thì cả nhà Taeyeon cũng chuyển đến London sinh sống. Còn người này là đến từ New York, Mỹ nhưng trong thâm tâm Tiffany vẫn hi vọng người đó chính là Taeyeon vì sau khi gia đình Taeyeon chuyển đi nơi khác cô đã mất dấu họ.

Tiffany đang ngồi nhắn tin cho đứa con của mình , Seo Joo Hyun thì nghe tiếng có người gõ gõ xuống bàn nên cô vội ngẩng mặt lên và trông thấy người mà cô muốn được nhìn thấy nhiều nhất trong suốt 4 năm qua.

-Tae…Yeon – Tiffany lắp bắp

-Chào cô Hwang , tôi là Kim Taeyeon và phiền cô hãy xưng hô cho lịch sự một chút – Taeyeon đưa tay gỡ cặp kính đen xuống và để lộ đôi mắt nâu mà Tiffany mãi mãi không bao giờ quên

-À, tôi xin lỗi. Chào Taeyeon-sshi , à không , chào cô Kim – Tiffany sau nhiều lần lúng túng thì cô đã lấy lại được vẻ bình tĩnh của mình

Taeyeon mỉm cười hài lòng trước thái độ đó của Tiffany : “Chúng ta vào vấn đề chính luôn đi, tôi không có nhiều thời gian”

-Vậy mời cô Kim xem thử dự án đầu tư của chúng tôi – Tiffany đưa bộ hồ sơ cho Taeyeon và Taeyeon đưa tay cầm lấy. Không biết là do vô tình hay hữu ý mà tay Taeyeon chạm vào tay Tiffany như thể vuốt ve làm cho Tiffany cảm giác có một luồng điện chạy dọc trong người.

Tiffany sửng sốt nhìn Taeyeon chằm chằm, còn Taeyeon ra vẻ chuyện đụng tay nhau khi nãy là không có gì mà chỉ chú tâm vào đọc hồ sơ với gương mặt vô cùng bình tĩnh như đúng cái tên Taeyeon của cô vậy. Tiffany không biết là bản thân mình cứ nhìn Taeyeon mãi, mà Taeyeon cũng không cảm thấy khó chịu trước ánh nhìn của Tiffany, ngược lại cô còn có cảm giác thích thú.

Đúng lúc đó điện thoại của Tiffany vang lên, nhìn vào màn hình thấy chữ Keroro Hyunie thì Tiffany mỉm cười : “Xin lỗi tôi nghe điện thoại một chút”. Được sự gật đầu của Taeyeon thì Tiffany bấm điện thoại trả lời và đứng dậy đi nơi khác nghe : “Umma nghe đây con gái yêu”

Câu nói đó của Tiffany đã lọt vào tai Taeyeon, cũng may là Tiffany đã đi khỏi nếu không cô sẽ thấy nét mặt cứng đờ của Taeyeon lúc này. Hai tay Taeyeon đang cầm bản vẽ vô thức siết chặt lại và rồi Taeyeon tự cười khinh bỉ mình : “Cô ấy là người đã có gia đình rồi Kim Taeyeon à”

-Xin lỗi đã để cô phải chờ, cô đã xem xong dự án của tôi chưa ? – Tiffany ngồi lại xuống ghế và mỉm cười nhẹ nhìn Taeyeon. Tuy nhiên chỉ như vậy thôi là Taeyeon cũng đủ thấy đôi mắt cười mà 4 năm qua cô không thấy.

-Thật ra lúc sáng này tôi có gặp đại diện bên phía công ty YS và họ cũng đưa ra một bản kế hoạch hoàn hảo như cô nhưng họ có nhiều phần ưu đãi dành cho chúng tôi hơn là công ty của cô. Vì vậy tôi sẽ cân nhắc lại vấn đề này. Khi nào có quyết định tôi sẽ gọi điện báo cho cô biết.

-Hi vọng cô sẽ cân nhắc thật chuẩn xác, vì đây là vấn đề công việc nên tôi mong cô đừng để việc tư xen lẫn việc công – Tiffany nhắc nhở

-Cô cứ yên tâm, việc này tôi hiểu – Taeyeon đưa tay lên nhìn đồng hồ – Vậy tôi xin phép, tôi còn có việc phải làm

-Vậy chào cô, hi vọng chúng ta sẽ được hợp tác với nhau – Tiffany chủ động đưa tay ra

-Chào cô, tôi cũng mong là vậy – Taeyeon đưa tay bắt lấy tay Tiffany và Taeyeon có cảm giác Tiffany không muốn buông tay cô ra trước và có chút thất vọng khi cái bắt tay này khá ngắn ngủi.

Nhìn theo bóng dáng chiếc xe Taeyeon khuất dần rồi Tiffany mới lấy xe mình chạy về nhà. Hôm nay là ngày giỗ của chị cô và Seo Jun Young và khi nãy Seohyun gọi điện thoại nhắc cô về sớm để chở con bé cùng đi thăm mộ appa mình.

Tiffany chạy xe thẳng đến nhà mà không biết là có một chiếc xe khác đang chạy sau đuôi, theo dõi mình. Vừa đến nhà là bảo mẫu mà Tiffany thuê để chăm sóc Seohyun những lúc cô đi làm mở cửa ra và Seohyun lập tức chạy lại chào đón Tiffany và Tiffany ẵm Seohyun ôm vào lòng

-Hyunie chờ umma có lâu không ? – Tiffany hôn vào má Seohyun một cái thật kêu

-Dạ không – Seohyun vội lắc đầu – Chúng ta đi thôi umma

-Ừh, con vào xe đợi umma một chút . Umma vào nhà lấy một ít đồ đã

-Dạ – Seohyun cười tít mắt rồi mở cửa xe ngồi vào

-Chị có thể về rồi – Tiffany nói với người bảo mẫu

Khi thấy Tiffany khuất hẳn sau cánh cửa và người bảo mẫu kia đã rời khỏi nhà thì Taeyeon mới bước xuống xe lại gần Seohyun và lên tiếng hỏi : “Con tên gì, nhiêu tuổi rồi ?” Taeyeon khom người xuống một chút

Seohyun nhìn người phía trước mặt nó, nó cảm thấy Taeyeon rất quen nhưng không nhớ là đã thấy ở đâu nên nó mới trả lời vì bình thường Tiffany dặn Seohyun không được nói chuyện với người lạ : “Dạ con tên Seo Joo Hyun. Con được 4 tuổi rồi ạ”

-Seo Joo Hyun, Seo Jun Young – Taeyeon lầm bầm. Rồi nghe tiếng Tiffany sắp ra nên Taeyeon vội vàng núp sau một cái cây gần đó.

-Con tìm gì vậy Hyunie ? – Tiffany thấy Seohyun đang nhìn ngóng gì đó

-Một cô mà con nhìn thấy rất quen – Seohyun gãi đầu cố nhớ lại xem mình đã từng gặp Taeyeon ở đâu

Tiffany mỉm cười trước sự đáng yêu của Seohyun, vì Seohyun vẫn còn nhỏ nên cô không chú ý đến lời nói của con bé “Đi thôi con yêu, chúng ta trễ rồi” . Tiffany ngồi vào ghế bên cạnh rồi lái xe đi

Đến nơi chôn cất của Seo Jun Young thì Tiffany đứng trước mộ của chị mình còn Seohyun thì đứng trước mộ Seo Jun Young. Taeyeon thấy hai người họ đứng nói gì đó mà cô không nghe được và sau khi Tiffany và Seohyun rời đi thì Taeyeon lại đến xem hai người đã mất đó là ai

-Họ đã mất được 4 năm rồi à ? – Taeyeon sửng sốt – Nhưng tại sao cả hai lại mất cùng ngày ?

-Vậy là bây giờ Tiffany chỉ có một mình nuôi con thôi sao – Taeyeon bất ngờ và hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô – Mình đã từng nghĩ cô ấy rất hạnh phúc bên cạnh anh ta

-Anh là một gã tồi, tôi không chết trước anh thì thôi ai cho anh chết trước chứ hả ? Ai cho anh bỏ lại Tiffany một mình – Taeyeon siết chặt nắm tay và nhìn chằm chằm vào di ảnh của Seo Jun Young

-Tiffany à , Tae sẽ làm cho em yêu Tae lần nữa

-----------------

Trong suốt hai tuần Taeyeon liên tục gọi điện thoại cho Tiffany với lý do duy nhất mà Taeyeon nghĩ ra lúc này đó chính là công việc.

-Tiffany em mau đến đây, từ công ty em sang đây chỉ có 10 phút chạy xe là tới. Vì vậy tôi cho em 20 phút để đến đây gặp tôi ngay lặp tức. Nếu em đến kịp với thời gian tôi quy định thì tôi sẽ ký hợp đồng với công ty em – Nói xong Taeyeon liền cúp máy mà không cho Tiffany cơ hội để trả lời

Sau đó Taeyeon cầm lấy ly rượu trong tay nhấm nháp vài ngụm rồi nhịp nhịp tay mỉm cười chờ đợi. 5 phút sau điện thoại Taeyeon đổ chuông, Taeyeon nhíu mày khi Tiffany gọi ngược trở lại cho mình

-Chẳng lẽ cô ấy dám từ chối không đến ?

Lướt ngón tay ngang màn hình điện thoại Taeyeon điềm tĩnh trả lời : “Sao vậy?”

-Cô không nói cô đang ở đâu thì sao tôi biết được mà đến chứ – Lúc này Tiffany đã ở trong xe và chuẩn bị lái đi nhưng cô sực nhớ là không biết địa chỉ Taeyeon bảo mình đến

-Haha, tôi xin lỗi. Tôi đang ở bar Europa. Em còn 15 phút nữa thôi đó – Taeyeon nhìn đồng hồ

Nghe vậy Tiffany vội cúp máy và chạy xe đến đó, hôm nay cô ngạc nhiên khi Taeyeon lại hẹn mình ở một nơi như vậy để bàn chuyện làm ăn. Bình thường họ hay gặp nhau ở các nhà hàng sang trọng ở Seoul

Đến nơi tiếng nhạc sập sình làm Tiffany nhức đầu, mặc dù lúc này chưa tới giờ tan làm nhưng ở đây lại rất đông đúc. Lại gặp quản lý và Tiffany biết được Taeyeon đang ở phòng VIP số 27 chờ mình.

Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Taeyeon lên tiếng “Vào đi”. Tiffany gương mặt có chút khó chịu khi lại ngồi bên cạnh Taeyeon trên ghế sofa. Vì đang khát nên Tiffany lấy ly rượu gần đó uống cạn một hơi trước con mắt ngạc nhiên của Taeyeon

-Wow, tửu lượng của em cao thật đó

-Rồi , đây là hợp đồng mong cô ký giúp – Tiffany mở hợp đồng ra

-Nếu tôi nói muốn mời e đến đây vì tôi nhớ em mà không phải là ký hợp đồng thì em có chịu đến không ? – Taeyeon chỉ nhìn vào Tiffany mà không thèm để mắt đến những giấy tờ kia

Cả hai chìm đắm vào mắt nhau một khoảng lâu rồi Taeyeon chủ động đưa tay ra vuốt ve gương mặt Tiffany và từ từ nghiêng người về phía Tiffany. Tiffany vẫn không phản ứng gì vì cô vẫn còn đang lạc sâu vào trong ánh mắt hút hồn của Taeyeon. Đến khi môi Taeyeon chạm vào môi cô thì Tiffany mới sực tỉnh và cô nhận ra cô nhớ nụ hôn này rất nhiều.

Taeyeon thấy Tiffany không chống cự mình nên nhẹ cắn môi dưới của Tiffany và Tiffany như mê luyến trong nụ hôn đó và cô bắt đầu hé miệng và đáp lại nụ hôn với Taeyeon. Cả hai có một trận chiến lưỡi kịch liệt và Tiffany như muốn kiệt sức vì nụ hôn mạnh mẽ của Taeyeon.

Đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai sau 4 năm và cũng là nụ hôn đầu tiên mà Tiffany lại hết hơi trước Taeyeon. Vì không thể thở được nữa nên Tiffany nhẹ đẩy Taeyeon ra, cả hai cùng tựa vào trán nhau và thở hổn hển.

-Tae hôn lâu hơn rồi đúng không ? – Taeyeon cười cố bắt chước eyesmile của Tiffany và điều này làm Tiffany bật cười

-Nhìn Tae giống khỉ lắm biết không hả – Tiffany cười lớn hơn nữa

-Em còn yêu Tae không Fany ? – Taeyeon trở nên nghiêm túc nhìn Tiffany

-Em đã có con , Tae vẫn còn yêu em sao ? – Tiffany hỏi ngược lại Taeyeon

-Còn – Taeyeon gật đầu chắc chắn – Tae chưa bao giờ hết yêu em cả, thậm chí còn nhiều hơn lúc xưa nữa kìa

-Em thấy mình không còn xứng với Tae – Tiffany đứng dậy quay lưng về phía Taeyeon

Taeyeon cũng đứng dậy theo và đi lại ôm lấy Tiffany từ phía sau. Đặt cằm lên vai Tiffany , hai tay Taeyeon siết chặt quanh eo cô và thì thầm : “Tae chỉ cần em còn yêu Tae là được. Chuyện em có con hay không đối với Tae không quan trọng nữa. Vì Hyunie là con của em nên Tae cũng sẽ coi nó là con của mình”

Nghe những lời nói đầy sự quan tâm của Taeyeon dành cho mình, những giọt nước mắt của Tiffany thay nhau rơi xuống ngày một nhiều hơn “Đừng khóc mà em”. Taeyeon xoay người Tiffany lại nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt đó

-Em trả lời câu hỏi của Tae đi , Fany à

Tiffany sà vào lòng Taeyeon, ôm chặt lấy cô rồi gật đầu liên tục : “Em yêu Tae nhiều lắm. Chưa bao giờ em hết yêu Tae cả” Chất giọng khàn khàn mới khóc xong của Tiffany vang lên trong lòng ngực của Taeyeon làm Taeyeon cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Taeyeon vui sướng , ôm chặt lấy Tiffany và quay cô vòng vòng trong những tiếng cười hạnh phúc : “Yahh, em nặng lắm, thả em xuống đi” Tiffany khúc khích cười

-Trái tim của Tae khỏe hẳn lại chưa – Tiffany hỏi sau khi được Taeyeon thả xuống

-Em yên tâm , Tae đã khỏe … à mà thật ra Tae vẫn chưa khỏe hoàn toàn đâu. Vì vậy em phải che chở cho nó suốt đời đó – Taeyeon nắm tay Tiffany đặt lên tim mình

-Em xin lỗi vì khi xưa đã bỏ rơi Tae – Tiffany cuối đầu

-Tae không trách em Fany à, nhờ sự bỏ đi của em mà Tae mới có thể sống đến ngày hôm nay

-Thật ra em … – Tiffany tính nói với Taeyeon điều gì đó nhưng điện thoại cô vang lên – Đến giờ em phải đi rước Hyunie về rồi.

-Tae có thể đi với em không ?

-Dĩ nhiên là được rồi – Tiffany khoe mắt cười của mình

-Vậy chúng ta đi thôi – Taeyeon cầm vội áo khoác

--------------

Nhà của Tiffany

Sau khi Tiffany dỗ Seohyun ngủ xong , cô trở ra ngoài phòng khách thì thấy gương mặt vẫn baby như năm nào kia đang nằm co ro ngủ trên ghế sofa. Tiffany tưởng Taeyeon đã về từ lâu mà giờ này lại gần 12h đêm rồi. Không nỡ để Taeyeon ngủ như thế nên Tiffany đánh thức Taeyeon dậy

-Tae à, vào phòng em mà ngủ cho thoải mái – Tiffany lay lay người Taeyeon

-Ơ…uhm – Taeyeon vươn vai dụi mắt vài cái và lúc này Taeyeon đã tỉnh ngủ. Bình thường Taeyeon rất khó ngủ nhưng không hiểu tại sao ở nhà Tiffany có một cảm giác gì đó làm cho Taeyeon dễ dàng chợp mắt.

Thả phịch người xuống chiếc giường màu hồng êm ái của Tiffany, Taeyeon nhún nhún vài cái rồi nhích người qua một bên và vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ý bảo Tiffany nằm xuống bên cạnh mình.

Thấy vậy nên Tiffany cũng nằm xuống và Taeyeon chỉ chờ có thế nằm ôm chặt lấy Tiffany rút đầu vào hõm cổ Tiffany và hít ngửi mùi thơm từ cơ thể cô ấy.

-Hmmm ~ Thơm quá

Tiffany bắt đầu cảm thấy khó thở khi Taeyeon đang rải những nụ hôn vào cổ cô : “Tae…Tae”

-Em biết tại sao lúc xưa Tae không muốn em thuộc về Tae không – Taeyeon ngừng hôn lên cổ Tiffany

-Tại sao ? – Hơi thở Tiffany lúc này đã trở nên không đều

-Tại Tae nghĩ mình không còn sống được bao lâu nữa và Tae không muốn mình hủy hoại cuộc đời em – Taeyeon lúc này đã ngồi dậy

Mắt Tiffany rưng rưng, cô không nghĩ Taeyeon lại nghĩ cho cô nhiều như vậy. Sau đó Taeyeon lấy từ trong túi quần mình ra một cái hộp nhỏ. Tiffany nhìn chằm chằm vào nó và rồi cô ngạc nhiên khi thấy Taeyeon lấy ra từ đó một chiếc nhẫn

-Tiffany , em đồng ý làm vợ Tae nha – Taeyeon quỳ xuống giường

Tiffany lúc này cũng đã ngồi dậy cùng với Taeyeon và gật đầu lia lịa : “Em đồng ý”

Taeyeon từ từ lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Tiffany, nhẫn vừa khít với ngón tay trắng mịn của cô. Tiffany nở nụ cười hạnh phúc rồi choàng tay quanh cổ Taeyeon, kéo Taeyeon vào một nụ hôn cuồng nhiệt

Tiffany chầm chậm nằm xuống với Taeyeon nằm bên trên. Quần áo cả hai dần được Taeyeon cởi bỏ. Lúc này chỉ còn hai thân thể ấm nóng quyện chặt vào nhau không một kẽ hở. Tay Taeyeon dần dần tiến xuống vùng đất ẩm ướt của Tiffany. Taeyeon chầm chậm tiến vào bên trong nhụy hoa đang hé mở đó, hai tay Tiffany siết chặt lấy tấm drap giường chờ đợi.

Khi đang vào trong tay Taeyeon đột ngột dừng lại, cảm giác không đúng nên Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn Tiffany : “Tiffany, em …”

-Phải – Tiffany gật đầu

Khi thấy mắt Taeyeon bắt đầu đỏ lên Tiffany đưa hai tay ôm lấy mặt Taeyeon : “Tae khóc gì chứ”

-Tae không biết nữa, bỗng dưng Tae muốn khóc vậy thôi

-Babo, hôn em đi – Tiffany kéo Taeyeon vào một nụ hôn mới và tay Taeyeon bắt đầu tiến vào sâu bên trong Tiffany

-Arhhhh ~~~~~~~~~~

Những giọt máu li ti thấm ướt xuống giường, cơ thể Tiffany run lên với những khoái cảm mà Taeyeon mang lại và chẳng mấy chốc cả người cô đổ ập xuống giường sau khi được Taeyeon chạm đến thiên đường hạnh phúc. Sau đó Taeyeon chầm chậm rút tay ra rồi nằm xuống bên cạnh Tiffany, hôn vào trán cô và ôm cô vào lòng 

-Em xin lỗi vì lúc xưa làm Tae đau lòng. Vì đó là cách duy nhất khiến Tae đồng ý phẫu thuật – Tiffany lên tiếng giải thích sự việc lúc xưa sau khi cô lấy lại nhịp thở

-Vậy Seohyun là con của ai ?

-Là con của chị em với Seo Jun Young oppa. Cách đây 4 năm họ đã bị tai nạn giao thông. Seohyun còn sống là nhờ chị của em cố gắng bảo vệ trong lúc cái chết đang cận kề. Chính vì vậy em xem Hyunie như con ruột của mình vậy.

-Nhưng Seohyun có biết sự thật này không ?

-Hyunie còn quá nhỏ nên em vẫn chưa nói với nó, em chỉ nói với nó là nó có 2 umma và 1 appa là Seo Jun Young oppa mà thôi.

Khi thấy Taeyeon đang ngây ngốc nhìn xuống vệt máu ở trên giường Tiffany ngại ngùng nép vào người Taeyeon hơn và lên tiếng

-Đây là quà sinh nhật mà em dành tặng Tae đó – Tiffany hôn lên vai Taeyeon       

-Sinh nhật sao ? – Taeyeon ngạc nhiên và nhìn lên đồng hồ, lúc này đã là 3h09 sáng ngày 9.3

-Cám ơn em Tiffany, đây là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất trong cuộc đời Tae – Taeyeon siết chặt cái ôm và mỉm cười vô cùng hạnh phúc. 

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro