Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ cần kết thúc

Author: Zyo

Rating: G

Pairing: YulSic

Là tôi khốn nạn, nên không giữ nổi em trong vòng tay bé nhỏ của mình.

Là tôi ngu ngốc khi tự đày đọa bản thân vì em, vì tình yêu sai trái này.

Rút cuộc em là ai, Jessica Jung ?

Là cơn gió độc thoáng qua tim tôi khiến nó lạnh lùng, vô cảm. Là ngọn lửa khơi dậy tâm trí tôi mỗi khi nghĩ về em. Là tiếng lá xào xạc khiến tôi lạc lõng, mất hồn và chìm đắm trong rừng tình yêu.

Là em... Là mê cung dù có tìm ra lối thoát, tôi nguyện sống chết trong đó vì... Em là 1 phần tôi không thể thiếu.

Mưa - Tôi gặp em khi trời mưa, thậm chí là mưa đá. Đứng khép nép ở góc phố, em run rẩy đến phát tội như con mèo nhỏ ướt mưa. Kwon Yuri - Một người khô khan và cứng nhắc như tôi lại thấy cảnh tượng em đứng dưới cơn mưa thật là đẹp, cứ như phép lạ xảy ra trước mắt tôi vậy. Tôi bước lại gần em, đẩy nhẹ cây dù sang phía em như mở lời, mắt vẫn nhìn dòng xe cộ chạy băng băng trên đường.

Em tròn mắt nhìn tôi. Phải ! Vì chẳng ai lại đi dường cây dù duy nhất của mình cho người lạ. Tôi hắng giọng.

- Nếu đang vội thì cô cứ lấy, tôi có áo mưa trong giỏ nên sẽ không sao đâu.

Lần đầu tiên giọng nói ấy cất lên, tôi đã biết đó là giọng nói của thiên thần... Trong trẻo, thánh thót và ngọt ngào cùng với khuôn mặt lấm tấm nước mưa của em, thật là đẹp !

- Cảm ơn cô, nhưng tôi không vội... Chỉ là thích ngắm mưa thôi.

Thói quen của em lạ thật, em thích mưa đến vậy sao ? Tôi cũng im lặng, chụm tay lại hứng những giọt nước mưa rớt xuống từ mái hiên nhà. Trong veo ! Như đôi mắt em vậy, đôi mắt nửa đen nửa nâu huyền ảo, cuốn hút đến phát lạ. Và tôi khám phá ra 1 bí mật... Em đẹp nhất trong những ngày mưa.

Tôi bị em quyến rũ từ ngày hôm đó, đi đâu và làm gì, hình bóng em chỉ xuất hiện trong đầu tôi. Nhớ em lắm, cần nhìn mặt em lắm nhưng lại chẳng có tung tích gì về em, chỉ luôn giữ hình ảnh của em trong đầu. Như một nhiệm vụ bất khả thi, tôi bắt đầu đợi em dưới mái hiên hôm nọ và càng trông ngóng em hơn vào những ngày mưa.

Như tôi dự đoán, em đã đến ! Mưa to, và em hấp tấp nép vào cạnh tôi, tay áp lên đôi má đỏ ửng vì lạnh. Tôi cởi chiếc áo khoác dài của mình và đụng nhẹ vào vai em, gật đầu như em cứ tự nhiên mà lấy. Em cảm kích bằng cách nở một nụ cười thật tươi. Tôi thề... Em cười rất đẹp. Đẹp đến mức trái tim tôi phải thổn thức chỉ vì một nụ cười. Từ lúc đó, tôi đã hiểu tôi sẽ thuộc về ai.

Tôi đánh liều xin số điện thoại em, em cũng chẳng ngại gì mà không đồng ý, kèm theo câu nói khiến tôi sững người.

- Xin thì phải gọi tôi nhé ! Tôi không thích số điện thoại tôi để chưng đâu !

Chính thức rồi... Tôi ngã khuỵu trước tình yêu vì 1 nụ cười và câu nói dịu dàng.

- Tôi... Sẽ không đâu !

Tôi ấp úng trước vẻ mặt trông đợi của em. Có lẽ tôi trả lời quá lâu khiến em phụng phịu, chỉ vào vai áo tôi và rầu rĩ nói, giọng trùng thấp xuống như sắp hết hơi đến nơi.

- Cô chán thật, chậm chạp quá...

Tim tôi cứ dần rung động thêm vì cô ấy, tôi gần như không thể kìm chế tình cảm của mình với cô ấy. Em - Có thể trước đây người không biết đến sự hiện diện của tôi, nhưng tôi hứa từ giờ trở đi, tôi sẽ là niềm hạnh phúc của em. Vậy nên, cho phép tôi yêu em nhé ?

Em dần thân với tôi hơn, nhưng tôi biết điều đó chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Chẳng có lý do gì có thể chứng minh đó là tình yêu, mặc dù tôi mong đợi tình cảm của em sẽ thay đổi nhưng không... Có vẻ chỉ là tình bạn. Chỉ đơn giản những cái quàng vai bá cổ thân thiết, những cái kí đầu như vậy nhưng tôi không mong điều đó. Tôi tham lam trong việc chiếm trọn tình cảm của em, mong em sẽ suy nghĩ lại rằng giữa tôi và em, mối quan hệ thật sự là gì.

- Cậu có người yêu chưa Jessica ?

- Mẫu người lý tưởng của cậu là gì ?

- Cậu thấy mình thế nào ?

- Vậy cậu nghĩ sao về... tình yêu đồng giới ?

Những câu hỏi tôi đặt ra ngày càng riêng tư hơn, cá nhân hơn nhưng em vẫn vui vẻ trả lời. Nét mặt em bình thản khi nghe tôi hỏi, còn mặt tôi đỏ bừng cả lên, tay chảy mồ hôi lạnh còn miệng cứ ấp úng từng chữ. Như thể tôi sợ em phát hiện ra rằng tôi thích em vậy.

Cứ như thế 2 năm, sức chịu đựng của tôi quả thật rất cao. Càng gần em, tôi mới biết em có khối tật xấu mà tôi lại thấy rất dễ thương. Em cực kì lười, lại rất ít khi chịu mở lòng mình, lại cái tính cố chấp và cãi bướng, có ghét không cơ chứ ? Em vẫn thích mưa lắm, cứ mưa tới là lại nắm tay tôi chạy ra mái hiên. Từ đó chẳng ai dám trú mưa ở đó nữa vì 2 đứa tôi.

Tới một hôm nọ, tôi đứng sát lại gần em, miệng phì phèo khói vì lạnh, mũi đỏ ửng như tuần lộc vào cái thời tiết đầu xuân tê buốt mà còn gặp phải mưa bụi thế này. Một ý nghĩ bắt đầu lóe lên trong đầu tôi - Là tỏ tình với em. Tính tôi là vậy, nghĩ là làm, không cần nghĩ tới hậu quả sau này.

- Jessica, tớ nghĩ...

- Gì vậy ? - Cô ấy nhìn tôi lo sợ - Cậu bệnh hả ?

- Không ! Mà là... Tớ thích cậu !

Cô ấy nhìn tôi, nhìn chăm chú. Đôi tay đang đặt trên vai tôi rụt rè rút lại, cười gượng.

- Sao cậu nghĩ vậy ? Làm sao có thể...

Tôi mất hồn trước câu nói đó của em. Vậy là tôi hiểu rồi, hiểu em sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của tôi. Hiểu em quý trọng tình bạn này hơn rất nhiều thứ tình cảm vô lý kia. Im ắng... Tôi không muốn trả lời. Mưa vẫn rơi, tôi cười gượng đến thắt lòng.

- Tớ có việc... Xin phép cậu !

Tôi biến mất khỏi đó sau làn khói của cơn mưa bụi. Mưa thấm đẫm vào áo và quần tôi, cứ chạy như vậy một đoạn đến khi cả người đã ướt sũng. Tôi dựa lưng vào cổng của căn nhà ven đường, mùi nhựa đường hắc lên gay gắt, nhưng tôi không muốn đi. Cứ để mưa cuốn trôi câu trả lời của em, cuốn đi suy nghĩ của tôi và những giọt nước mắt vô nghĩa kia. Tôi sợ, sợ gặp lại em trước hàng tá câu hỏi mà tôi phải tự trả lời cho bản thân. Rốt cuộc... Tình yêu này là đúng chứ ?

Những ngày sau đó, tôi cố trốn tránh em. Có hàng chục cuộc gọi lỡ của em trong máy, tôi chỉ liếc thoáng qua rồi bỏ đi. Gặp mặt em ư ? Tôi gặp với tư cách gì, bạn à ? Tôi vẫn chưa chấp nhận được sau những gì tôi làm cho em... là bạn ư ? Tôi yêu em nhiều lắm, tới nỗi không thể an ủi bản thân có thể làm bạn. Tôi sợ nếu gần em, nếu lại được bên em lần nữa, tôi lại yêu em, lại bộc phát tình cảm ngớ ngẩn đó ra và lại làm em tổn thương.

Tôi nhớ em, thà giết chết tôi chứ em đừng nên nói vậy. Rồi những tin nhắn ồ ạt gửi đến với những nội dung chính như "Tớ muốn là bạn, đừng tránh mặt tớ !". Đừng ! Tôi xin em đấy. Đừng xưng từ bạn với tôi, hoặc là người lạ hoặc không gì cả... Xin em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro