Part 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu luôn phải đi kèm với 2 chữ tha thứ, nhưng không... Tôi thì không. 1 năm trôi qua rồi, tôi không còn giữ bất kì thông tin nào của em nữa. Có người bảo tôi khờ, người ta đã bỏ rơi mình rồi còn chờ đợi làm gì. Có người bảo tôi dại dột, đâm đầu vào tình yêu bị phê phán này.

Tôi ngồi nhấm nháp tách cà phê expresso đắng ngắt và nóng trong 1 ngày mưa phùn. Cứ mưa là tôi lại nghĩ về em, lúc đó, chỉ có tách cà phê giữ lại cho tôi chút tỉnh táo và vị đắng mà em mang lại. Tiếng em vang vọng trong tâm trí tôi, hình ảnh bàn tay em mơn man nhẹ trên tóc tôi: "Kwon Yuri... Yuri ah...". Tôi phủi tay xóa đi kí ức đó. Đáng buồn thật.

Nhưng đó không phải kí ức, em đang đứng trước cửa nhà tôi, gào thét tên tôi giữa màn mưa. Em tìm tôi sao ? Tôi vội vàng chạy đến chỗ em, trùm chiếc áo sơ mi khoác ngoài của mình lên đầu em rồi dìu em vào nhà... Người em nóng quá ! Tôi chưa kịp lên tiếng thì em vội chặn lời tôi, thì thào.

- Mình xin lỗi...

Em ngã khuỵu trong vòng tay tôi. Tôi hoảng sợ không biết làm gì, ẵm gọn cả người em và bế em lên giường. Chụp ngay lấy cái điện thoại gần đó, tôi gọi bác sĩ riêng của mình, quát tháo ông ấy bằng mọi cách để ông ấy có mặt ngay bây giờ. Nhưng khi ông ấy tới thì tôi lại càng điên loạn hơn. Ông yêu cầu tôi cởi bộ đồ ướt sũng của cô ấy ra và thay 1 bộ đồ khô. Lần gặp lại, tôi không muốn có ấn tượng trớ trêu thế này. Tôi đẩy ông ta ra ngoài và khóa trái cửa. Chết tiệt... Nhìn em nằm co ro trên giường kìa. Tôi tiến lại gần, tay run cầm cập.

- Yul xin lỗi trước nhé ! Yul thật sự k... không...

Tôi đang nói lắp, còn vị bác sĩ cứ quát tháo liên hồi tôi nên nhanh lên để ông ấy còn làm việc, tôi nhắm tịt mắt cởi từng nút áo em ra, cứ như thế lần lượt cũng mặc vào được cho em bộ đồ khô. Bác sĩ bực tức nhìn tôi khi tôi mở cửa cho ông ấy. Bước lại gần Jessica, ông ấy lại quát tôi.

- Cô dành gần 15 phút để cài 3 cái nút lệch thế này à ?!?

Khi ông ấy bắt đầu đặt ống nghe lên người em để nghe nhịp tim, tôi vội chạy lại, hất tay ông ấy ra và khựng lại ngay đó.

- Khoan... Không nghe có thể được không ?

- Tôi chịu rồi !! - Ông ấy nổi điên bỏ đi - Thuốc đấy, muốn làm gì thì làm !!

Cũng đúng ! Đang mưa gió như thế này, lại bắt ông ấy tới đây vội vã, rồi nhốt ông ấy ở phòng khách, khi chuẩn bị khám bệnh thì tôi lại ngăn lại. Tôi lấy khăn ấm đắp hờ trán em để giảm nhiệt. Em ở đâu ra thế này... Tới đây bất ngờ và làm con tim tôi thao thức trở lại, em sai rồi, đây không phải kế hoạch mà tôi đặt ra từ đầu. Sao em lại tìm tôi, tại sao ? Em biết tôi vẫn nhớ em lắm chứ, em tới đây cũng như gây nguy hiểm cho bản thân em thôi.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia, em ốm đi nhiều quá... Lại còn nhuộm màu tóc khác nữa, mái tóc nâu dẻ của em đâu rồi ? Tôi đóng cửa phòng để em nằm nghỉ, cầm bộ quần áo ướt đem phơi ở phòng khác, cái ví da màu hồng của em rơi xuống. Mở hé xem bên trong có những gì, tôi chợt sững người nhìn vào tấm thẻ nhỏ ở góc ví. Thiệp cưới sao... Phải thôi, tôi làm sao có thể mang đến cho em hạnh phúc như những người đàn ông khác chứ. Tôi... thậm chí em còn xa lánh tôi cơ mà. Tôi đáng nguyền rủa, em tới đây vì thương hại tôi thôi, tại sao tôi lại nghĩ ngợi nhiều thế này.

Tôi không đáng để có được em. Tôi từ bỏ rồi...

Mắt tôi mở ra khi ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào, vội chạy đến phòng ngủ, em vẫn ở đó ngon giấc. Bước từng bước lại gần em, tôi nhìn ngắm gương mặt của em khi em ngủ. Đẹp ! Tôi im lặng theo dõi giấc ngủ đó, cách đôi chân mày em nhíu lại giữa cơn mơ. Tôi mơ màng. Ai có em bên cạnh thật sự rất may mắn, người đó sẽ được ngắm khuôn mặt của em mỗi khi thức dậy, hôn lên trán em trước khi đi ngủ.

- Lại gần đây đi !

Em ra lệnh, không phải em vẫn đang ngủ sao, đôi hàng mi vẫn khép chặt cơ mà ? Tôi ngồi bên cạnh giường, mỉm cười.

- Sao lại đến đây ? 1 tuần nữa lễ cưới diễn ra rồi mà ?

Tôi chắp tay lại và tựa đầu lên chúng, em vẫn nhắm mắt đấy thôi. Em dụi mắt rồi từ từ nhìn tôi. Lâu lắm rồi tôi chưa có dịp thấy đôi mắt em, chúng làm tôi si mê. Em khiển trách.

- Vậy sao cậu lại bỏ đi ? Biết tôi lo lắm không ?

- Thích !

Tôi cười trừ, chỉ có thể cười thôi. Vì sao ư ? Tôi sợ nếu không tôi sẽ khóc, sẽ bộc phát tình cảm của mình. Và hơn vậy, tôi có thể là gánh nặng của em, là kẻ hủy hoại hạnh phúc đời em. Người may mắn kia là ai, tôi rất ghen tị với anh đấy. Có được người tôi yêu, có được linh hồn tôi, hẳn anh phải xứng đáng lắm. Em ngồi dậy, tay nắm chặt thành giường.

- Nhức đầu thật !

- Chạy bộ dưới mưa sẽ bị thế đấy - Tôi mỉa mai - Thuốc để cạnh giường, tôi nấu cháo rồi, ăn rồi hẳn uống thuốc.

Tôi quay đi, chẳng muốn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của em, chúng như xoáy sâu vào thâm tâm tôi. Em tìm gặp tôi, làm tình yêu mà tôi tưởng mình đã chôn sâu lại cồn cào trở lại. Nhưng giờ đã khác rồi, em không phải là người tôi có thể dễ dàng chạm tới được... Em có gia đình rồi. Tôi nép sau cánh cửa phòng, thẫn thờ tựa đầu ra sau. Em đang nói chuyện điện thoại với ai đó, tôi biết vì nghe tiếng thì thầm của em trong phòng.

- Bảo anh ấy tôi đang đi nghỉ... Tôi sẽ về kịp lễ cưới.

Nghe cứ như... Em đang trốn khỏi lễ cưới của chính mình sao ? Tôi đang suy nghĩ, một suy nghĩ rất xấu xa, tôi muốn bắt cóc em ra khỏi thành phố này, về 1 nơi hoang vu chỉ có em và tôi. Nhưng tôi không điên gì mà làm vậy, bắt em đi, tôi có hạnh phúc không khi em buồn ?

*3 ngày sau*

Mưa lại rơi, nhưng lạ lẫm từ khi nào chiếc bàn tôi hay ngồi uống café lại có thêm 1 người. Người con gái với mái tóc vàng, đôi mắt long lanh và làn da trắng hồng. Tôi đang trải qua ngày mưa cùng với 1 thiên thần. Còn cơ hội nào để được nhìn mặt em lần cuối không ? Còn cơ hội nào để đùa giỡn với em trong những ngày mưa không ? Còn cơ hội nào để lại được yêu em lần nữa không...

- Kwon Yuri ! Đi đây với tôi chút đi !

Em đặt tách cappuchino xuống bàn, mắt nhìn ra sân cỏ ướt đẫm nước mưa. Tôi nhìn em, đáp.

- Đang mưa mà, không thấy sao ?

- Lúc trước cậu vẫn hay đi chung với tôi khi trời mưa mà ?

- Giờ thì khác rồi...

Tôi mỉm cười đau đớn nhìn em. Từ khi nào tôi lại trở nên tự ti với xã hội thế kia. Tôi sợ những định kiến - những điều trước đây tôi không quan tâm. Tôi sợ phải mở lòng mình 1 lần nữa, đã quá đủ với 1 người rồi. Nhưng điều tôi sợ nhất là sống thật với bản thân mình. Tôi ghê tởm tôi, tại sao lại là em chứ ? Tại sao lại là 1 cô gái...

Không đợi tôi có biểu hiện gì, em cứ thế nắm cổ tay tôi và lôi đi xềnh xệch. Tôi vơ vội cây dù gần đó rồi che cho cả 2. Cứ thế mà đi thôi, tôi cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Em kéo tôi vào trước cửa 1 căn nhà. Mái hiên đó... Tôi không mong đợi gì tiếp theo, chỉ đứng lặng người ở đó.

- Biết lý do tôi lại bỏ đi không ?

- Tại sao tôi lại cần phải biết chứ hả ? - Tôi lãnh đạm - Đó không phải chuyện của tôi.

- Cậu thật sự thay đổi nhiều rồi... Chính tôi không muốn thực hiện lễ cưới đó đấy.

- Vẫn không phải chuyện của tôi.

- Vì tôi nghĩ càng ngày tôi càng thích cậu... Bây giờ thì là chuyện của cậu rồi chứ ?

Tôi như mất hồn khi nghe câu nói đó. Vẫn nơi này, vẫn khi trời mưa, vẫn câu nói được phát ra từ miệng của em... Nhưng không lạnh lùng, khó chịu như trước. Nó mong manh và dịu dàng lắm. Tôi gồng mình khống chế cảm xúc lẫn lộn của mình. Tôi... đang rất hạnh phúc.

Vén mái tóc của em sang 1 bên, tôi đặt tay mình lên đôi má phúng phính của em. Lòng tôi rất vui, nhưng tôi đã nghĩ kĩ rồi... Cảm ơn em, Jessica, vì đã nói những lời đó. Nhưng thời gian dành cho tôi đã hết rồi. Tôi áp chặt đôi môi của mình lên môi em, trao cho em hơi ấm lần cuối, tay mơn man mái tóc em. Em từ tốn thưởng thức nó, tôi mút nhẹ môi dưới của em và dứt ra khỏi nụ hôn, gượng ép đẩy nhẹ em ra khỏi người mình.

- Trở lại đám cưới của cậu đi...

- Chẳng phải chúng ta đã... sao Yuri ?

Tôi không trả lời, chỉ cười trừ mà nhìn em. Giọt nước mắt tôi kìm chế nãy giờ đang chầu chực ở khóe mắt rồi, tôi cần phải đi trước khi em nói 1 lời nào nữa. Toan bước đi, chợt bàn tay em giữ chặt cổ tay tôi và ôm chặt tôi từ phía sau.

- Một lần là đủ rồi. Tớ không để mất cậu lần này nữa đâu...

- Đi đi mà... Tôi không thể làm gì hơn đâu, có người đang đợi cậu ở lễ đường đấy.

Jessica bước đến trước mặt tôi, đôi mắt đỏ hoe, và chiếc mũi đỏ ửng.

- Cậu thật sự hèn nhát vậy sao Kwon Yuri ? Cậu không thể chiến đấu vì mình 1 lần thôi sao ?!?

Tôi bỏ đi, bây giờ thì chẳng ai níu kéo tôi nữa. Đúng ! Tôi là kẻ thua cuộc, là kẻ hèn nhát để em có thể hạnh phúc. Tôi có thể chiến đấu hàng ngàn lần vì em, nhưng không phải là bây giờ. Em đi được rồi, tôi sẽ không chờ đợi em nữa đâu. Em nhất định phải hạnh phúc nhé, Jessica...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro