Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết đến anh qua một trang mạng xã hội sau một mối tình dang dở, lúc cậu cô đơn nhất, thiếu vắng tình cảm nhất thì anh đã đến. Cũng chẳng có gì khác so với những người bạn trước, chỉ là anh cùng quê với cậu, điều đó đã làm cậu chú ý. Quả thật hai người rất hợp nhau, cùng chung sở thích, cùng yêu thích một thần tượng, chuyện hai người muốn nói với nhau rất nhiều, và dần anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

Mỗi sáng thức dậy cậu sẽ nhận được dòng tin chúc ngày mới tốt lành, kèm theo là lời nhắn bảo cậu phải ăn sáng đầy đủ trước khi đi làm. Lúc ấy, cậu sẽ cười và gửi cho anh lời hồi âm. Khi về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi, sẽ luôn có anh chúc cậu ngủ ngon, nghe cậu tâm sự chuyện công ty. Có lẽ đối với một số người thì rất vô vị, nhưng với cậu, dù không thể gặp nhau, cùng nhau dạo phố, thì hạnh phúc...chỉ cần nhận được tin nhắn của anh đã đủ rồi.

Cậu không phải đồng tính luyến ái, nhưng sự khác biệt chỉ có với anh. Dù cậu chưa từng gặp mặt, nhưng tình cảm ấy chẳng hiểu vì sao cứ lớn lên theo từng ngày. Bạn bè hay khuyên cậu nên tránh xa anh ra , sợ cậu gặp kẻ xấu, nhưng làm sao có thể cản lại được trái tim của mình, với lại anh chưa từng mong cậu thực hiện điều gì! Cậu tin, chỉ cần vững tin, thời gian dù dài đến đâu, hai người cũng sẽ gặp được nhau. Ngày đó, thật sự không xa.

Đã là lần thứ n anh từ chối tình cảm của cậu, khi cậu gửi 3 chữ: " Em thích anh " thì y như rằng có máy tự động trả lời rằng: " Anh xin lỗi ". Lần đầu bày tỏ, cậu hụt hẫng đến khóc ngất, cứ ngỡ sự quan tâm anh dành cho cậu không đơn giản chỉ là của một người anh trai dành cho một người em, cậu mới dám lấy hết can đảm nói ra, nào ngờ... Sau ngày đó, cậu cứ ngỡ anh sẽ xa lánh cậu, nghĩ cậu bệnh hoạn, không quan tâm cậu nữa. Nhưng không, anh vẫn vậy, vẫn chúc cậu  sáng vui vẻ, vẫn chúc cậu tối nhớ đắp chăn, trời lạnh. Cậu hoang mang, cậu lo lắng, anh thật sự không sợ cậu sao? Anh... đến cuối cùng muốn làm gì? Cứ như vậy, cậu đơn phương một người đã 3 năm.

Thật sự là cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng lại sợ anh giận. Ví như biết nhau cũng đã 3 năm nhưng anh chưa một lần nhắc đến gia  đình, chưa một lần gửi cho cậu một bức ảnh của mình. Có lần cậu tò mò hỏi anh, anh chỉ bảo " không tiện ". Anh cho cậu cảm xúc rất đa dạng. Sẽ có lúc anh vui vẻ thích trêu đùa cậu, nhưng cũng sẽ có những lúc anh rất trầm, sẽ chỉ xem tin nhắn của cậu nhưng không rep lại. Những lúc như vậy, tim cậu như bị ai bóp chặt, một phần vì quan tâm anh, muốn hỏi anh có chuyện buồn sao, nhưng cậu lấy tư cách gì để quan tâm anh, em trai ư, chưa đủ. Cậu chỉ ước có một đôi cánh, có thể bay đến bên anh, an ủi anh, cùng anh chia sẻ tất cả.

Ừ thì khoảng cách sẽ rất gần nếu hai trái tim cùng nhịp đập. Nhưng nếu là đơn phương, thì xa là ở đây

Hôm nay cậu có công tác ở S thị - nơi anh sống, mặc dù thời gian không nhiều nhưng cậu cũng muốn gặp anh một lần. Lần trước cậu kì kèo anh mãi mới có thể có được số điện thoại của anh. Cậu hăng hái gọi cho anh

" Why oh why tell my why not me, why oh why tell me were meant to be. Baby i know i could be all you need. Why oh why oh why  "

......

" Nhạc chuông điện thoại của anh là gì? " 

" Why not me "

" Bài ấy nghe rất hay, nhưng hơi buồn "

" Hợp tâm trạng của anh ^^ "

......

Cậu quay người lại, ấn tượng đầu tiên là một chàng trai với đôi mắt màu nâu, gương mặt góc cạnh tinh tế, có đôi nét giống người châu Âu, đặc biệt là chiếc mũi cao. Dáng người khá cao, mái tóc đen đầy quyến rũ. Chiếc áo T- shirt màu xanh cộng với khăn choàng cổ càng tăng thêm nét đẹp của anh. Nhạc chuông điện thoại của anh ấy...là Why not me. Có thể sẽ có rất nhiều người có nhạc chuông như vậy,  nhưng người này lại cho cậu cảm giác thân thiết mà chưa bao giờ có. Cảm xúc dâng trào, lời nói theo quán  tính thốt lên:

- Duẫn Minh

Anh hơi sững người, nhìn cậu thật lâu, rồi nhìn vào số điện thoại vừa nãy, đôi mắt mở to ngạc nhiên, hai cánh môi khẽ mấp máy nhưng chẳng thốt lên được lời nào. Đôi mắt khẽ cụp xuống, che giấu đi đau xót quay đi.

Cậu nhìn từng động tác của anh, đôi môi khẽ mím, anh lơ cậu, anh giả vờ như không quen cậu, vậy 3 năm qua, cậu chờ đợi cái gì????

- Anh trả lời tôi đi! Hay anh sợ mất thời gian cho một người như tôi!

Cậu nhìn anh, như muốn chứng minh cho lời mình vừa nói, anh cũng chẳng nhìn cậu, bầu không khí xung quanh như ngưng lại, ngay lúc cậu muốn bùng nổ, vươn tay ý muốn tán vào mặt anh thì....

- Cậu làm gì anh hai tôi vậy????????

Mẫn Kì nắm chặt cổ tay của cậu, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Xong quay sang Duẫn Minh lại là gương mặt khác:

- Anh hai, anh có sao không, cậu ta chưa làm gì anh chứ?

Anh chỉ cười, lắc đầu.

Cậu nhìn anh, rồi nhìn Mẫn Kì, cúi đầu rồi bước qua thật nhanh, dường như muốn bỏ tất cả phía sau. Đi qua được vài bước lại bị một bàn tay nắm lại, cậu vẫn cúi mặt như không thấy. Anh ngước mặt nhìn cậu, nhưng cậu chẳng thấy, cũng chẳng muốn thấy.

- Nếu không muốn nhìn thấy , không muốn nói, vậy ngay từ đầu đừng đến. Tôi hối hận vì yêu anh!

Anh sững sờ, cánh tay nắm lấy cậu dần buông lỏng. Mẫn Kì muốn nói gì đó lại bị anh ngăn lại. Cậu bật cười, tự giễu bản thân sao lại ngu ngốc như vậy, yêu một người ngay cả nhìn cũng không nhìn, vậy tình cảm cậu dành cho anh là thừa thải rồi!

Cậu rút tay về, lặng lẽ ra khỏi quán cà phê. Nếu cậu quay lại, sẽ thấy anh đang khóc... Mẫn Kì nhìn anh hai, rồi nhìn theo bóng dáng cậu, thở dài. Thì ra...người anh hai yêu là cậu ta!

END PART 1







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro