EXTRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EXTRA

Năm năm sau đó cũng là lúc Ngô Thế Huân tốt nghiệp đại học, tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi yếu tố đều thuận lợi để tổ chức một đám cưới đàng hoàng mỹ mãn để thỏa lòng chờ mong của đôi trẻ.

Lộc Hàm cắn cắn bút nhìn chồng thiệp mời thuần sắc trắng trước mắt, lại liếc sang danh sách khách mời dài dằng dặc, khó nén một tiếng thở dài.

- Thế Huân à, nhiều quá. Em lười viết!

Ngô Thế Huân lúc này cũng đang chăm chỉ nắn nót viết tên lên từng tấm thiệp, cười xòa xoa đầu Lộc Hàm, nói:

- Vậy thì mai đem qua Âu Dương gia nhờ viết giùm đi. Hai con heo kia chắc chắn rất phấn khích, dạo này hai đứa nó cũng rảnh rỗi, làm ngôi sao điện ảnh khi thì bận đầu tắc mặt tối, khi lại nhàn rỗi đến mức sinh nông nổi. Không có việc gì làm, anh cam đoan hai đứa nó sẽ quậy banh nhà.

Dù Ngô Thế Huân nói có hơi cường điệu, nhưng đây cũng có thể coi là sự thật.

Lộc Hàm như chợt nhớ ra gì đó, phi sang quàng vai Thế Huân, tò mò vặn hỏi:

- Có điều này em thắc mắc lâu rồi mà chưa hỏi. Hai vị song sinh ấy giống nhau như vậy, anh làm sao phân biệt được?

- Thật ra cũng không khó lắm. Để anh kể cho em nghe chuyện này nhé! – Thế Huân xoa cằm, đặt bút xuống, bắt đầu kể chuyện.

Ngày đầu tiên bước chân vào trường cấp ba, Ngô Thế Huân vẫn tưởng rằng ba năm học này cũng sẽ như bao năm trước, chẳng có chuyện gì thú vị ngoài việc học. Vậy mà ngay sau đó cậu đã phải rút lại ngay suy nghĩ ấy khi nhìn thấy hai anh em song sinh Âu Dương Kỳ An – Âu Dương Kì Anh. Cậu chú ý đến hai anh em nhà này không phải vì ngoại hình khả ái hay gia thế hiển hách mà là vì mức độ tàn phá khủng khiếp của hai thanh song kiếm hợp bích đó.

 

- Tiểu Minh, đừng ngồi đó học mải miết như vậy, phải ra ngoài chơi chứ. – một người trong song sinh kéo Kiến Minh đáng thương đang cố gắng chép bài tập tiếng Anh.

 

- Thiên Thiên à, cho tớ mượn bút đi. Ấy chết, tớ lỡ tay bẻ gãy rồi, phải làm sao bây giờ. – kẻ còn lại chạy khắp nơi phá phách hết người này đến người khác.

 

Ngô Thế Huân may mắn làm sao được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi ở giữa hai đứa tiểu quỷ kia với hi vọng có thể khắc chế tính hiếu động của chúng bằng cung cách điềm đạm của câu, nhưng dường như mọi cố gắng đều là vô ích, cậu chỉ biết ngồi giương mắt nhìn song sinh tác quái bởi ngay bản thân cũng bị bọn họ vờn tới vờn lui.

 

Điểm đáng chú ý mà chúng ta chưa hề nói đến, đó chính là tại sao song sinh phá phách như vậy lại không hề bị khiển trách? Luận điểm nằm ở ngay đây, căn bản là hai người họ giống nhau đến kì lạ, giống nhau từ diện mạo đến tính cách, cách hành xử, đi đứng, nói năng, nên cho dù muốn báo cáo lại với thầy cô, chúng bạn đồng học cũng chẳng biết ai là ai để mà mách. Chẳng lẽ trình bày với giáo viên đã đời lại nói rằng em thật sự không biết ai đã chọc phá mình. Cũng bởi thế toàn thể cả lớp đâm ra lười phản kháng, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.

 

Ngô Thế Huân dĩ nhiên không cam chịu như vậy, cậu quyết tâm phải tìm ra điểm khác nhau để khắc chế bọn họ.

 

Cho đến một ngày, bạn học mọt sách khù khờ nhất lớp – Đoàn Hạo Nhiên, bị mất một chiếc boxer trong lúc thay quần áo ra sân học thể dục. Camera phòng thay đồ ghi nhận rằng một người trong song sinh đã ra tay. Như thường lệ, mọi người cũng định cho qua vì không biết được rằng ai làm, bỗng Ngô Thế Huân đứng lên, mạch lạc nói:

 

- Tôi biết là ai làm!

 

Mọi người sửng sốt nhìn cậu. Cả lớp xầm xì không ngớt, nghi ngờ xem lời nói của Ngô Thế Huân là thực hay là giả. Để củng cố thêm tính chắc chắn của mình, Thế Huân chỉ vào một người trong song sinh, vô cùng tự tin khẳng định:

 

- Người lấy boxer của Hạo Nhiên là Âu Dương Kỳ Anh. Tôi nói không sai chứ?

 

Hai mươi mấy nhân mạng nhất loạt nhìn về phía song sinh, chỉ thấy hai anh em nhà họ ôm nhau kinh hãi, há mồm dán mắt lên người Ngô thiếu gia như không tin vào mắt mình. Quả nhiên lời của Ngô Thế Huân là sự thật.

 

Hai vị thiếu gia của nhà Âu Dương đồng thanh hỏi:

 

- Trước giờ trừ cha mẹ tôi ra chưa ai có thể phân biệt được chúng tôi, làm sao cậu…

 

Thế Huân nhìn tất thảy mọi ánh nhìn đang đổ về phía mình, biết rằng phen này mà không có câu trả lời chính đáng chắc chắn sẽ không có đường về. Nghĩ đoạn, cậu điềm nhiên phán một câu:

 

- Thực ra Kỳ An có vẻ gian manh hơn Kỳ Anh hai mươi phần trăm. – rồi nhe răng chạy mất hút.

 

Lộc Hàm ôm bụng cười đến chết đi sống lại, những tưởng sẽ không ngừng được nữa. Lau lau nước mắt, anh cố nén cười, lấy sức mà thều thào:

- Bọn họ tin thật? Đúng là ngốc ghê. Nhưng sự thật là thế nào hả? Mau nói em biết.

- Có gì khó đâu. Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện mỗi khi Tiểu An chuẩn bị phát ngôn hay hành động, chân mày sẽ vô thức nhếch lên không phẩy năm centimeter, Tiểu Anh thì không có. – Thế Huân nói xong lại cắm đầu vào viết thiệp.

Ở bên này Lộc Hàm âm thầm lên kế hoạch chiều nay sang nhà Âu Dương thử nghiệm ngay mới được. Hai tên tiểu ác ma đó sau này đừng có mong được Thế Huân bao che để làm những việc bại hoại nữa, ông đây hôm nay đã biết được kỹ xảo rồi, nhất định sẽ thanh toán đầy đủ nợ nần với các cậu, từng món từng món một. Lộc Hàm tà ác cười, ánh mắt lóe sáng nguy hiểm.

Duy chỉ có Ngô Thế Huân mới biết chẳng hề có cách nào để phân biệt hai anh em nhà kia, tất cả chỉ là dựa vào giác quan mà thôi, bản thân cậu cũng là gọi bừa một trong hai, tên nào hô lên thì biết là nó, thế thôi . Ha ha. Lộc Hàm à, ban nãy vừa mắng người ta ngốc, anh nghĩ xem lần này ai mới thực sự là kẻ ngốc đây?

END EXTRA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro