SHOT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHOT 2

Thế Huân điếng người.

Kỳ An thảng thốt.

Kỳ Anh bất ngờ.

- Hình như cửa bị khóa rồi, mở không ra. Thế Huân à, cậu để chìa khóa đâu? – Chàng trai áo đỏ tinh ranh vặn vặn chốt vài cái nữa, cửa vẫn không chịu mở, liền khó chịu ngồi phịch xuống đất hỏi chủ nhà.

- E hèm, tôi cất chìa khóa rồi, để lát nữa sẽ mở ra xem sao. Các cậu xem đủ rồi chứ? – Ngô Thế Huân hắng giọng, nhướn mày nhìn cặp song sinh, tỏ ý đuổi khéo.

Cặp song sinh ma lanh kia cũng không đến nỗi thiểu năng tới mức không hiểu rõ chủ nhà đang có hơi bất mãn, bèn nhẹ nhàng nhe răng cười hề hề rồi nhanh chân lỉnh ra, tránh khỏi cặp mắt đang nhiệt tình chém giết cả hai.

Hai tên này tuy hai mà một, anh em sinh đôi cho nên tâm linh tương thông, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đã hiểu đối phương đang nghĩ gì. Đồng thanh một lượt, “hai cậu bé ngoan” hí hửng chào.

- Thấy cậu vẫn khỏe mạnh chúng tôi rất là vui mừng. Vậy không làm phiền cậu tịnh dưỡng nữa, chào Tiểu Huân, Tiểu An với Tiểu Anh đi về nhé!

Dứt tiếng chào, sau lưng họ chỉ còn vài đụn khói bay bay. Chẳng biết phải gọi là “xuất quỷ nhập thần” hay là “âm hồn bất tán”, lúc cần thì tìm hoài cũng không thấy, mà không cần lại cứ lởn vởn đu đeo theo ám.

Thế Huân lắc đầu, ngán ngẩm đóng cửa, đi vào “giải cứu” tình nhân.

Lộc Hàm nghe tiếng Thế Huân gọi mới dám mở cửa bước ra, cáu bẳn chì chiết:

- Hai thằng quỷ con đó thật là phiền phức. Sau này phải chú ý gọi chúng trả bài nhiều hơn một chút mới được.

Thiếu niên kế bên cười cười, nịnh bợ xoa bóp vai cho người yêu lớn, thong thả đổ thêm chút dầu vào lửa:

- Vậy thì quá tốt, anh sẽ không phải ăn điểm không thường xuyên nữa.

Lộc Hàm quắc mắc:

- Còn lâu nhé! Cả ba người cứ đợi đấy! Tôi sẽ chăm sóc cẩn thận từng người từng người một.

Ngô thiếu gia đột nhiên không cười nữa, bày ra nét mặt nghiêm trọng chứng tỏ chuyện sắp nói không phải chuyện đùa.

- Tiểu Lộc, lần này đúng thật là rất nguy hiểm, cũng may em nhanh trí bằng không chúng ta đã bại lộ rồi. Từ nay về sau, phải cẩn thận mới được.

Lộc Hàm thở dài, nép mình vào lồng ngực ấm áp phảng phất hương bạc hà, giọng nói mong manh như gió thoảng:

- Em biết rồi! Anh cũng phải cẩn thận đấy.

Trời vừa hửng sáng, khoảng trời phía đông hãy còn chìm trong bóng tối. Ngô Thế Huân thức dậy đã không thấy Lộc Hàm đâu, tìm trong bếp lại phát hiện ra bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng với bánh quẩy, sữa đậu nành và bánh rán nóng hổi đã được đặt ngay ngắn trên bàn, kèm theo là một tờ giấy nhắn hình trái tim: “Hôm nay em phải họp sớm, anh ngoan ngoãn ăn sáng rồi đi học nhé! Gặp nhau ở trường YYY”

Thế Huân nhìn ba trái tim lấp lánh, cười không khép miệng lại được, vui vẻ ăn hết đồ ăn Lộc Hàm chuẩn bị rồi nhảy chân sáo đến nhà ga bắt tàu điện ngầm đi học.

Làm trò ngoan đến hết tiết thứ tư, Ngô Thế Huân âm thầm đem điện thoại ra xem có tin nhắn nào không. Y như rằng vừa có tin nhắn của người yêu lớn gửi đến bảo cậu không cần đợi mà cứ về nhà ăn cơm trước, hôm nay anh không về được. Thế Huân thở dài đút điện thoại vào túi, lại cắm mặt vào quyển đề Toán, hì hục làm bài.

Lộc Hàm họp xong đã là ba giờ chiều. Nguyên cả một buổi sáng như tra tấn trong phòng họp dường như đã rút cạn hết năng lượng của anh. Mặc dù bữa trưa có người phục vụ bưng tận nơi, dẫu sao vẫn không bằng được ăn cơm ở nhà cùng với người thân. Anh hướng mắt ra cửa nhìn trời, mới khi nãy hãy còn nắng đẹp mà giờ lất phất mưa phùn, thô bạo vò xù mái tóc. Anh…quên mang dù mất rồi.

Tần ngần trước cổng trường một lúc, Lộc Hàm giơ cặp lên đầu, toan dầm mưa chạy về. Tự dưng cổ tay bị một bàn tay rắn rỏi nắm kéo lại, làm anh ngẩn ngơ cả người, mặc cho người ta kéo vào lòng.

- Huân, sao còn chưa về nhà? – Lộc Hàm tròn mắt nhìn khuôn cằm thanh thanh.

- Về rồi, nhưng cố tình tới đón em. Biết thế nào Tiểu Lộc cũng quên mang dù mà. – Thế Huân cười dịu dàng, mắt lại hướng lên nhìn chiếc dù xanh trên đầu.

Lộc Hàm cười cười cảm kích, bỗng giật mình gỡ tay Ngô Thế Huân, đẩy cậu ra xa một chút, bảo trì khoảng cách một mét.

- Đang ở trường đó, chúng ta cẩn thận vẫn hơn.

Ngô Thế Huân mặt dày kéo anh áp sát vào người, còn thừa cơ cốc đầu anh một cái.

- Tan trường lâu lắm rồi bé yêu ơi, hơn nữa em nghĩ còn có người ra đường đi long nhong trong thời tiết thế này à? Em vừa mới khỏi bệnh, đừng để nhiễm lạnh. Đây, đi sát vào anh một chút, cho tay vào đây sẽ không lạnh nữa.

Nhìn cậu nhóc cao hơn mình một cái đầu đang loay hoay nắm tay anh cho vào túi áo khoác của cậu ấy, lòng Lộc Hàm cảm thấy bình yên quá đỗi. Ba mẹ thằng bé vì công việc nên cứ ra nước ngoài suốt, cho nên từ năm bảy tuổi đã gửi nó cho gia đình bạn thân, chính là nhà anh, chăm sóc giúp. Từ bé đến giờ, lúc nào nó cũng bám lấy anh không rời. Khi nhỏ thì một tiếng Lộc ca, hai tiếng Lộc ca, bước sang tuổi mười lăm liền hóa thành bao nhiêu danh từ nổi cả da gà, nào là baby, bé cưng, bé yêu, Tiểu Lộc…vân vân và vũ vũ. Dù có chút sâu răng, nhưng mỗi khi anh nghe thấy những danh xưng đó đều cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, rất ấm áp, tưởng chừng chỉ một tiếng gọi của thằng nhóc liền có thể tiếp cho anh thêm sức mạnh, dẫu mệt mỏi đến đâu đều có thể hiên ngang đứng dậy. Tỉ như lúc này đây, có nhóc con ôm lấy anh, che mưa cho anh, ủ ấm bàn tay lạnh cóng của anh, Lộc Hàm có bao nhiêu mệt mỏi cũng không còn cảm thấy nữa, chỉ ước mong duy nhất một điều rằng con đường về nhà cứ dài vô tận như vậy, để hai người có thể mãi mãi sóng vai bên nhau đi hết cuộc đời, đó còn không phải là hạnh phúc vĩnh cửu mà nhân loại mỏi mắt tìm kiếm hằng thế kỉ hay sao?

Qua một đêm mưa rả rích, khí trời trong lành mát mẻ làm cho lòng người cũng phơi phới tươi vui. Thế Huân gọi Lộc Hàm dậy cùng ăn sáng, rồi đón xe điện ngầm đến trường. Vẫn như thường lệ, Thế Huân đi trước, Lộc Hàm theo sau, cách nhau độ hai mươi mét để người khác khỏi nghi ngờ.

Thế Huân vào lớp bỗng nhiên cảm nhận được một không khí khác thường, linh tính mách bảo có chuyện không lành. Y như rằng vừa ngồi xuống ghế, hai vị Âu Dương công tử lù lù xuất hiện, cười không thể quái đản hơn.

- Huân, hôm qua chúng tôi xem phim tình cảm, có tiện tay chụp lại vài tấm cho cậu xem nè. – Kỳ Anh tinh ranh chìa điện thoại ra. Trên màn hình là hai người con trai đang bước đi trong mưa, người thấp hơn mặc sơ mi trắng, quần kaki vàng nhạt, người cao hơn vận áo pull đen quần bò, tay còn ôm chặt người thấp hơn. Kẻ chụp hình dù phải ẩn nấp chỗ xa nhưng rất khéo lựa góc bấm mấy, cả hai khuôn mặt hiện rõ rành rành trên khung hình. Thế Huân cười lạnh. Điện thoại này độ phân giải không rồi, nhìn Tiểu Lộc trong ảnh lại càng thêm thiên kiều bá mị nha. Ngô thiếu gia vừa nảy ra nhận xét trên liền muốn tông tường. Đến nước này rồi mà còn nghĩ linh tinh.

 

Kỳ Anh thấy cậu không có phản ứng, không có hoảng hốt như đa số mọi người lúc bị vạch trần bí mật, cũng không nổi điên lên bóp chết cả hai, sau lưng bất giác mồ hôi đổ ròng ròng tựa như chuột con đang đứng trước móng vuốt của con mèo, mà con mèo này không thích ăn vội, vờn qua vờn lại một chút không phải vui hơn nhiều sao? Dù gì thì gà thả vườn vĩnh viễn thịt vẫn ngon hơn gà nhốt.

Cặp song sinh nhìn nhau nuốt nước bọt. Quả thật chọc nhầm người không nên chọc rồi!

Ngô Thế Huân nhướn mày, vẫn bộ dạng thư thái thong thả đó, móc điện thoại di động ra, chọn vào một thư mục ảnh rồi đưa cho hai vị công tử nhà Âu Dương xem.

- Tấm này là lúc Kỳ An nhà cậu lén xem hentai trong giờ học, nên đưa cho cô giáo chủ nhiệm ha. – Tiểu An rút khăn lau mồ hôi trên trán.

Ngô Thế Huân cười như không cười, lại lướt tay sang tấm kế bên:

- Tấm này tôi chụp lúc Kì Anh lén bỏ sâu vào cặp lớp trưởng Khả Di, nên đưa khổ chủ xem mới phải, nhỉ? – Tiểu Anh mắt giật giật mồm đớp đớp tựa vào vai anh trai.

- Nhìn kĩ xem, đây có phải lúc hai người đang lén trét nhựa mắt mèo lên bàn phòng họp hội đồng không? Đưa thầy hiệu trưởng xem chắc là hợp tình hợp lí. – Thế Huân gõ gõ ngón trỏ vào thái dương như nhớ ra chuyện gì đó – A, hình như trong ổ cứng máy tính nhà tôi còn cả một thư mục hai GB chứa mấy tấm ảnh như này nữa.

Hai anh em chính thức bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

- Tiểu Huân, tôi biết cậu rất nhân từ và độ lượng, số ảnh đó tuyệt đối không được lộ ra. – cặp song sinh mỗi người ôm một chân cậu, mắt long lanh chớp liên hồi.

Ngô Thế Huân huơ huơ điện thoại trong tay:

- Vậy chúng ta trao giao dịch đi. Số ảnh trong tay các cậu đổi lấy số ảnh trong điện thoại của tôi. Được chứ?

Hai cặp mắt tức thì sáng rực như mèo thấy mỡ.

- DEAL! – hình như có thể thấy được cặp tai vểnh ngược lên và hai cái đuôi đang ngoe nguẩy luôn kìa.

Động tác dứt khoát, hành động nhanh gọn, đôi bên đồng loạt nhấn Delete hết số hình ảnh cơ mật, đúng là dù bại hoại cỡ nào cũng ít nhiều có chút khí chất của người thông minh, làm việc rất gọn gàng, sạch sẽ.

Xóa hình xong,, hai cặp mắt mèo kìa lại giương lên nhìn Ngô Thế Huân chầu chực, thiếu điều kêu “meo meo” nữa thôi.

- Tiểu Huân, ê hê hê hê, nói chúng tôi nghe làm sao mà cậu cưa được thầy Lộc xinh trai vậy?

Thế Huân nghe xong bốn chữ “thầy Lộc xinh trai” khóe miệng bèn giật giật:

- Là thanh mai túc mã, được chưa hả?

- Ô là là. Cái này hay nha, mới biết luôn đó nha, ngưỡng mộ quá nha. Nhưng cậu yên tâm, hai đứa này tuyệt đối không bao giờ bán đứng bạn bè, sẽ giúp giữ kín chuyện này, kèm theo ra sức xây đắp tình cảm cho hai người. Nhìn vậy thôi chứ anh em nhà này rất là kín miệng đó nhe. Chúng tôi chính là Cupid song sinh đấy.

Ngô thiếu gia nghe xong một tràng cảm thấy lùng bùng hai tai. Lời nói của hai tên miệng lưỡi không xương này không biết câu nào tin được và câu nào không tin được.

- Chỉ cần hai cậu không đi tiếc lộ tràn lan đã đủ lắm rồi, không cần giúp gì đâu.

Lúc này điện thoại của hai huynh đệ nhà họ bất ngờ đổ chuông.

- A lô?

- …

- Cái gì?

- …

- Thật? Đã hiểu.

Hai người này có lẽ nào là hai thân xác mà một linh hồn không? Từ lời nói, ngữ điệu, hành động đều y hệt như nhau. Song sinh nghe điện thoại xong đồng thời nhìn Thế Huân thảng thốt:

- Có biến rồi Huân ơi!

Thế Huân cau mày, môi khẽ mím lại:

- Sao hả? Xảy ra chuyện gì?

- Người của chúng tôi vừa báo rằng hình của cậu và thầy Lộc bị ai đó phát tán lên trang web của trường rồi, không chỉ có hình hôm qua, còn có rất nhiều tấm khác chụp vào nhiều thời điểm khác nhau, đây rõ ràng là hành động có ác ý. Thế nhưng đáng ngờ nhất chính là kẻ đó lại che mặt thầy giáo Lộc lại, chỉ có mỗi mặt cậu là nhìn rõ. Có âm mưu!

Tay lướt trên màn hình điện thoại, Kỳ An mở ra một trang web, chọn vào một bài viết trong diễn đàn. Hình của Thế Huân và Lộc Hàm bị tung lên nhiều vô kể, hình hai người đi dưới mưa, hình họ cùng nhau đi siêu thị, cùng nắm tay vào khu vui chơi, tấm nào cũng có độ phân giải rất cao. Tất cả đều có chung một đặc điểm, đó là khuôn mặt của Lộc Hàm đã được làm nhòe, còn mặt của Ngô Thế Huân vẫn nhìn ra được. Không thể khẳng định ai đã làm chuyện này nhưng có một điều chắc chắn, đó là hiện giờ có lẽ toàn trường đều đã xem hết đống hình đó. Tình huống bây giờ chính là lành ít dữ nhiều, ngàn cân treo sợi tóc.

Ngô Thế Huân siết chặt điện thoại trong tay, tròng mắt vằn lên tia máu, sát khí áp đảo người khác không hề có ý che giấu.

Chính vào lúc không ai ngờ, kẻ đứng đằng sau vụ việc lại xuất đầu lộ diện, gửi tin nhắn cho cậu với lời lẽ mà theo Thế Huân chính là vô cùng kinh tởm.

“Chào Ngô thiếu gia, hẳn cậu đã nhận được món quà của tôi rồi. Nếu cậu không muốn số hình gốc rõ mặt người kia thì hãy đến gặp tôi, ba giờ chiều nay tại quán cà phê L. Một mình.”

 

Kỳ An Kỳ Anh, hai anh em nhìn nhau rồi lại nhìn Thế Huân, nhất thời không biết phải nói gì, nhìn vào tin nhắn kia thêm vài lần nữa mới dè dặt hỏi:

- Số hình bị đăng lên chúng tôi đã cho người gỡ xuống rồi. Thế Huân, cậu định xử lí việc này thế nào? Đi gặp người này thật sao? Hay là để bọn tôi truy xem số điện thoại này của ai trước đã.

Ngô Thế Huân lúc này đã nguôi bớt cơn giận, chỉnh trang lại đồng phục, chuẩn bị vào tiết học đầu tiên. Đặt một cây bút lên bàn, cậu chậm rãi trả lời:

- Không cần, chỉ là sim số ma, sẽ chẳng biết được gì thêm đâu. Chỉ còn cách gặp trực tiếp kẻ đó thôi. Thực ra tôi nghĩ như vậy lại càng hay, sau này tôi và Tiểu Lộc không cần giấu diếm nữa. Các cậu yên tâm, tôi là ai chứ, trời sập tôi còn có cách chống lên nữa mà.

Thấy Thế Huân tự tin như vậy, anh em nhà Âu Dương vẫn không hề bớt đi lo lắng.

Chiều hôm đó, Ngô Thế Huân có mặt tại đúng quán cà phê L, kèm theo hai cái đuôi sau lưng chính là hai vị Âu Dương. Vốn cậu cũng không hề nhờ hai người họ đi cùng, nhưng song sinh lo lắng nhỡ xảy ra việc bất trắc sẽ không kịp ứng phó. Hai tên này mặc dù thường ngày ranh ma quỷ quái, quậy phá đến trời long đất lở lại chơi thân với Ngô Thế Huân trầm tĩnh không thích thị phi chính là nhờ tính khí nghĩa hiệp với bạn bè. Thường ngày thích chơi khăm nhau thế thôi, đến khi bằng hữu gặp chuyện, kẻ đứng ra bênh vực đầu tiên hiển nhiên là hai người họ.

Kim đồng hồ vừa chỉ đến ba giờ, chiếc chuông gắn trên cánh cửa quán café bật kêu leng keng báo hiệu có người vừa vào quán.

Không chỉ Ngô Thế Huân mà cặp song sinh đang nấp trong góc cũng sửng sốt bàng hoàng hướng mắt về phía cửa. Kẻ đứng trước mặt họ không ai khác là lớp phó học tập lớp 12 chuyên Toán – Lâm Duẫn Nhi.

Khác với phong cách đơn giản của bộ đồng phục thường ngày, Lâm Duẫn Nhi mặc một chiếc áo crop top, khoác áo khoác jeans bên ngoài, váy bó cắt đến độ siêu ngắn. Chưa kể đến móng tay sơn đen, trang điểm đậm, đầu tóc xanh đỏ lem nhem, càng lộ ra vẻ phóng đãng, lẳng lơ. Một sự thay đổi chóng mặt đến không thể nào tin được. Ba người họ càng nhìn càng muốn chạy ra ngoài nôn một chút. Ngô Thế Huân thầm nhủ sau phen này có lẽ nên về nhà ngắm Lộc Hàm cả một đêm để rửa mắt mới được.

Lâm Duẫn Nhi sải chân về phía bàn Ngô Thế Huân đang ngồi, quẳng kính mát lên bàn, dùng tư thế thô thiển nhất ngồi sà xuống ghế đối diện, mặt đối mặt với Thế Huân. Cô ta cười đắc ý, gọi một ly nước cam rồi mới bắt đầu mở miệng:

- Thật là vinh hạnh được bạn học Thế Huân nhín chút thời gian để gặp mặt, tôi đúng là thụ sủng nhược kinh.

Ngô Thế Huân chán ghét nói:

- Có gì thì nói nhanh, đừng có dông dài. Tốt hơn hết là cô nên đi vào trọng tâm trước khi tôi mất kiên nhẫn.

Lâm Duẫn Nhi vỗ tay hai cái, càng cười lớn hơn:

- Rất thẳng thắn, tôi thích cách làm việc của cậu. Chính xác mục đích tôi hẹn cậu ra đây là muốn khuyên cậu nên rời khỏi tiện nam họ Lộc kia, người cậu nên yêu phải là tôi, người xứng đáng làm bạn gái của cậu phải là tôi, cậu hiểu chứ? Nếu cậu không chấp thuận, vậy thì tốt thôi, tôi đảm bảo cậu sẽ không còn bao giờ nhìn thấy được mặt cậu ta, còn tất cả số hình gốc trong tay tôi đương nhiên sẽ xuất hiện trên trang web của trường ngay tức khắc. – Lâm Duẫn Nhi vừa nói vừa rút điện thoại trong túi xách ra, màn hình điện thoại là trang web chính thức của trường cấp ba X, quá đáng hơn, cô ta còn lập sẵn một chủ đề, chọn hết một lượt ảnh của Thế Huân và Lộc Hàm, sẵn sàng đăng lên bất kì lúc nào.

Ngô Thế Huân siết chặt nắm đấm. Lúc này tuyệt đối không thể mất bình tĩnh, no mất ngon giận mất khôn, không thể để mình lọt vào bẫy của cô ta.

Nghĩ đoạn, Thế Huân lại cười vô cùng bình thản, tay nâng tách cà phê nhấp một chút:

- Cô vừa nói ai là “tiện nam” hả quý cô TIỆN TÌ? Nếu cô nghĩ rằng chút hăm dọa cỏn con này có thể khiến tôi phải phục tùng cô thì cô nhầm rồi. Trước khi cô có thể làm cho tôi không còn có thể nhìn thấy mặt Lộc Hàm nữa, ắt hẳn hai vị Âu Dương thiếu gia ngồi kia đã làm cho tập đoàn nhà họ Lâm tán gia bại sản. – Thế Huân chỉ tay về phía Kỳ An và Kỳ Anh đang ngồi đằng xa – Tùy cô thôi, cô thích trong vòng hai phút hay ba phút? Đảm bảo rất nhanh gọn, gia đình cô chắc sẽ không còn một đồng bạc lẻ.

- Cậu… Đừng nghĩ tôi thích cậu thì muốn làm gì cũng được. Con này không phải là loại ai cũng có thể ức hiếp! - Lâm Duẫn Nhi tức giận đập bàn đứng lên. Thấy thế Ngô Thế Huân lại càng nói hăng say.

- Ôi, tôi đúng là đãng trí. Gia đình cô kinh doanh bất động sản, chắc cô biết tập đoàn Windsor nắm giữ tám mươi phần trăm thị phần bất động sản đất nước này chứ? Tôi quên nói cho cô hay, chủ tịch tập đoàn Windsor là ba vợ của tôi, tức là ba của Tiểu Lộc. Trước khi Kỳ An và Kỳ Anh hành động có lẽ cô đã chết mất xác rồi cũng nên. Ba mẹ tôi cũng rất là thương con dâu, nên nhà họ Lâm đừng mong còn sót lại một mống. – Giọng điệu của Ngô Thế Huân nhẹ nhàng như đang nói về chuyện di chết một con kiến thay vì xóa sổ cả một tập đoàn.

Ngô Thế Huân đắc ý nhìn Lâm Duẫn Nhi đang bất động, bồi thêm một câu:

- Còn về chuyện mấy tấm ảnh, cứ xem như vợ chồng tôi làm người mẫu miễn phí cho cô, nhân tiện phải cảm tạ cô luôn, nhờ vậy mà tôi đỡ phải lo trước lo sau sợ người ta ve vãn Tiểu Lộc.

Lâm Duẫn Nhi thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt lạnh đi vài phần. Khuôn mặt cô ta lúc này lại càng thêm tà ác, đôi mắt kẻ đen sắc lạnh trừng lên. Lâm Duẫn Nhi giơ điện thoại trong tay lên, nhếch mép:

- Cậu được lắm Ngô Thế Huân, xem ra đến nước này tôi chỉ còn chiêu bài cuối cùng. Hẳn cậu còn nhớ Thứ bảy tuần trước, nhằmn vào lễ Quốc khánh, toàn trường đều được nghỉ chứ? Theo trí nhớ của tôi hình như Ngô thiếu gia đây cùng tình nhân tự dưng thập thò leo cổng vào trường. Mạn phép xin hỏi hai người có việc gì quan trọng phải làm mà không thể đợi đến hôm sau?

Vừa nghe xong, sắc mặt Ngô Thế Huân lập tức tái đi. Kỳ An trong góc kéo kéo áo em trai thì thầm hỏi:

- Tiểu Anh, đến trường để làm gì? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Kỳ Anh cười híp mắt nhìn anh, thần thần bí bí đặt ngón trỏ trước môi:

- Anh có quá ngây thơ không đấy? Thử nghĩ xem một cặp tình nhân, à không, vợ chồng, cùng nhau lén lút vào một nơi hoang vắng thì có thể làm gì được? Căn cứ vào bản tính tham ăn hóc uống, ăn mãi không no của Ngô Thế Huân, anh thử đoán xem.

Âu Dương Kỳ An ngẫm nghĩ một hồi đã giác ngộ được chân lý, à lên một tiếng, nén cười quay sang tiếp tục theo dõi hai người ngoài kia.

Trở lại với Ngô Thế Huân lúc này vừa trợn tròn mắt há hốc không nói nên lời nhìn đoạn GV do chính mình làm diễn viên đang được tua đi tua lại trong máy của Lâm Duẫn Nhi. Cậu tưởng suýt chút nữa là mình đã một quyền bổ đôi chiếc bàn trước mặt rồi chứ. Trong lòng nóng như lửa đốt, nào có ngờ chỉ vì một phút dã tính trỗi dậy, muốn tìm chút cảm giác mới lạ cùng tình thú mà lôi kéo Lộc Hàm vào trong trường, hung hăng đem lên bàn giáo viên đàn áp, giờ đây lại biến thành chứng cứ chống lại mình. Ả Lâm Duẫn Nhi kia cũng thật thâm độc, dám theo dõi hành động của hai người, còn quay lén cảnh xuân nồng nàn diễn ra ngay tại phòng học hôm ấy. Học sinh làm tình là một chuyện, mà học sinh dắt người tình vào trường mình ân ái lại là một chuyện khác mà chuyện này tuyệt nhiên không thể nào là chuyện nhỏ.

- Thấy sao? Sống động chứ? Thật không uổng công tôi phái người ngày đêm theo dõi. Tôi sẽ không phát tán đại trà đoạn phim này đâu. Cậu nghĩ xem, rating cao như vậy tốt nhất nên gửi tận tay thầy hiệu trưởng, thế mới thú vị chứ. Đến lúc đó, tôi chỉ việc chờ xem đôi gian phu dâm phụ các người thân bại danh liệt. – Lâm Duẫn Nhi hung ác cười man dại.

Ngô Thế Huân đã nhẫn nhịn đến cực điểm, tới nước này rồi cậu cũng chẳng còn giữ bình tĩnh được nữa, một cước đá bay cái ghế đang ngồi, đập bàn đứng dậy.

- Muốn làm gì thì tùy cô. Nhưng làm xong nhớ chạy cho xa, nếu không kẻ chết không toàn thây chính là cô.

Thế Huân bình thường đều tỏa ra khí chất ôn thuận nho nhã, cư xử rất nhẹ nhàng lễ độ. Duy chỉ khi người khác động đến yếu điểm của cậu – Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ biến thành ác ma chuyển thế, bộc phát ra mặt tính cách tàn nhẫn, đáng sợ nhất của mình. Dáng vẻ lúc đó chính là không ai không sợ hãi.

Nói xong cậu đứng dậy đi thẳng về phía cửa. Thế nhưng chỉ còn cách cửa ra hai bước, Ngô Thế Huân đột nhiên dừng bước, ngoái lại cẩn thận dặn dò:

- À mà gửi cho thầy hiệu trưởng xong phiền cô gửi luôn cho tôi một bản nhé!

Để lại một câu mà không người bình thường nào nghĩ đến, Ngô Thế Huân thẳng một đường mất hút vào đám đông ngoài phố, đằng sau là anh em nhà Âu Dương chạy theo. Bên trong quán café lúc nãy, Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa hết chấn động tinh thần, há hốc không nói nên lời.

- Huân, cậu định xử lí thế nào? Đoạn phim đó… - hai anh em song sinh sốt ruột chạy theo kéo Ngô Thế Huân.

Chưa kịp nói xong, Thế Huân đã khoát tay chặn lại, rất kiên định mà tuyên bố:

- Chuyện sẽ đến thì phải đến, bây giờ cho dù làm gì cũng không thay đổi được. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có đủ bình tĩnh mà nói chuyện tiếp với ả đê tiện đó nữa. Cảm ơn các cậu đã lo lắng cho tôi. Thôi tôi về trước nhé.

Thế Huân vỗ vai từng người, lặng im quay người bước đi. Bề ngoài cậu cố tỏ ra phóng khoáng như vậy, kì thực bạn thân thiết như anh em song sinh không thể nào không nhìn ra rằng bóng lưng ấy đang chất chứa một nỗi niềm trĩu nặng, khiến cho họ vô cùng ray rứt vì không thể cùng san sẻ, gánh vác.

Ngô Thế Huân trở về nhà liền đem tất cả mọi chuyện nói cho Lộc Hàm nghe. Dù chẳng ai nói gì nhưng trong lòng cả hai đã âm thầm chuẩn bị tinh thần để hứng chịu tình huống xấu nhất xảy ra.

Quả nhiên sáng hôm sau vừa bước vào trường đã có thông báo từ hiệu trưởng yêu cầu triệu tập cả hai lên phòng hội đồng. Không cần hỏi cũng biết là lý do gì. Đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm điềm nhiên nắm tay nhau, sẵn sàng đón nhận mọi sự khiển trách. Bên ngoài cánh cửa phòng hội đồng kia, cũng có hai anh em nhà Âu Dương đang nóng lòng chờ tin tức, tựa như đang đứng đống lửa, ngồi đống than.

Vị hiệu trưởng già cầm điện thoại đang phát đoạn phim kia, chân mày nhíu lại, cặp kính trên sóng mũi suýt nữa rơi xuống.

- Hai người có biết chuyện này vô cùng tai tiếng hay không? Đây sẽ là vết nhơ trong lịch sử nhà trường, giáo viên và học sinh lại đi gian díu với nhau, còn ra thể thống gì nữa? Lỡ như đoạn phim này bị phát tán trên mạng thì phải làm sao?

Hai người im lặng không nói, chỉ có thể cam chịu, nghe người ta mắng chửi mà thôi. Ai cũng thầm nghĩ trong lòng, rằng phen này chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi.

- Thầy hiệu trưởng khoan hãy nóng giận, để tôi giải thích cho thầy nghe.

Từ trên đỉnh đầu, một giọng nói thanh thoát, mềm mại rơi xuống như cơn mưa rào tưới mát tâm hồn con người khô cạn. Ngô Thế Huân sửng sốt quay đầu lại, môi mấp máy:

- Mẹ…

Người phụ nữ kiều diễm vừa xuất hiện khẽ phất tay, ra hiệu cho cậu im lặng. Đến từng động tác đơn giản như vậy, khi bà làm cũng dường như mang một sắc thái khác, thanh lịch mà vô cùng quý phái.

Thầy hiệu trưởng vừa rút vội quyển sổ và cây bút để dành sưu tầm chữ kí, vừa kéo ghế xởi lởi mời bà ngồi.

- Thế Huân, Lộc Hàm, hai đứa ra ngoài chơi, để chỗ này người lớn nói chuyện. – nhận lấy tách trà từ tay thầy hiệu trưởng, bà quay lại nháy mắt ra hiệu với hai đứa con sau lưng mình.

Nghe lời mẹ, cả hai dắt díu nhau mở cửa ra ngoài liền gặp ngay anh em nhà Âu Dương đang há hốc nhìn nhau.

- Có phải tôi vừa thấy…nữ ca sĩ hải ngoại Lục Vĩnh Hà?

Ngô Thế Huân bật cười, hảo tâm giúp song sinh đóng khớp hàm lại, ôn tồn nói:

- Ừ, không sai. Chính là mẹ tôi đó.

- Hả? Mẹ cậu? Vậy mẹ cậu xuất hiện ở đây làm gì?

Lộc Hàm vỗ vỗ vai hai cậu nhóc, hất hàm về phía phòng hội đồng, rất tự tin mà khẳng định:

- Hai đứa yên tâm. Thầy hiệu trưởng chính là fanboy cuồng nhiệt của mẹ Huân đó nha.

Giống như giác ngộ được một tư tưởng đạo lý vô cùng sâu sắc, hai vị kia à lên một tiếng thật to, sung sướng ôm nhau cười nhăn nhở, trong lòng đã ngầm lên kế hoạch xin chữ kí nữ ca sĩ nổi tiếng đem về in bán hàng loạt. Đây gọi là sức mạnh của huyết thống nhà Âu Dương, phải biết kinh doanh mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh.

Chìm vào giấc mơ kiếm tiền, Kỳ An và Kỳ Anh dường như cũng quên mất vấn đề to tát của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm mà họ từng lao tâm khổ tứ, chỉ vì một buổi chuyện trò với phụ huynh đã được giải quyết một cách êm thấm không ngờ.

- Hai đứa mau ra đây cho mẹ, quỳ xuống đây, giơ hay tay ra đặt chổi lên. Cây chổi mà rơi thì các con no đòn.

Hai vị Âu Dương công tử nhàn hạ nhấp vài ngụm ca cao nóng nhìn mẹ Ngô đang xắn tay áo, hai tay chống hông quát Thế Huân và Lộc Hàm, hoàn toàn rũ bỏ hình tượng sang trọng và quý phái khi đi ra ngoài của bà.

Kì thực mà nói đứng bên ngoài nhìn chuyện này cũng vô cùng thú vị. Từ trước đến nay, song sinh chưa từng chứng kiến Ngô Thế Huân không sợ trời không sợ đất lại e dè khúm núm như thế, hóa ra trước mặt bà mẹ nào, đứa con của mình cũng chỉ vẫn là một đứa trẻ còn thơ dại và cần dạy dỗ.

- Tất cả chỉ vì bản tính tùy tiện của hai đứa ở nơi công cộng mà hôm nay mẹ phải bay gấp về đây, tốn hết một buổi nói chuyện với thầy hiệu trưởng để dàn xếp chuyện hai đứa bây, lại còn phiền đến bạn bè nữa. – bà vừa nói vừa chỉ vào hai anh em đang ngồi trên ghế sofa ăn bánh thưởng trà – Sau này phải biết tiết chế, tiết chế đi nghe chưa? Hả?

- Dạ tụi con nghe rồi mà mẹ, đừng bắt tụi con quỳ nữa mà. – Ngô Thế Huân trước mặt mẹ liền biến thành đứa trẻ mè nheo làm nũng.

- Quỳ tiếp ở đó cho mẹ.

- Mẹ…

- Không có mẹ con gì ở đây hết.

- …

- …

Kỳ Anh cười tủm tỉm nhìn mẹ con họ giằng co, thì thầm với anh trai:

- Anh, chúng ta thật là Cupid song sinh ấy nhờ!

Cậu cả nhà Âu Dương nhún vai, bỏ tọt một miếng bánh Tiramisu vào miệng nhai nhai, hạnh phúc nói:

- Mùa xuân là mùa của tình yêu, dù là Cupid nhưng có lẽ cũng đến lúc phải đi tìm tình yêu cho chính mình rồi. Khép lại câu chuyện của họ, và mở ra câu chuyện mới cho chính bản thân mỗi người. Em trai, chúng ta phải phấn đấu hết sức thôi.

- Anh hai biết nói chuyện văn hoa từ khi nào thế? Nhưng mà em sẽ không nhường anh đâu đấy. – Kỳ Anh cũng cười hi hi ha ha, xắn một miếng Brownie, vừa liếc anh trai mình vừa chậm rãi ăn.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro