SHOT 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẮC RỐI

Title: Rắc Rối

Author: Ju No Ah (주노아) aka Tiểu Lạc

Pairing: HunHan (Huân Hàm)

Rating: T

Categories: Pink, Fluffy, Romance, Humour

Disclaimer: Hai người họ là của nhau ah, không có ai thuộc về tui ~ Húy húy húy

A/N: 1. Dành tặng fic này cho Đào Đại ca yêu quý và Kén nhi. Nhờ đại ca khích lệ mà đệ mới hoàn thành được nó, mặc dù ban đầu chỉ định là viết một cái siêu ngắn mà rốt cuộc lại tòi ra mấy ngàn chữ. Tặng Kén nhi, anh em song sinh trong này thật sự giống chúng ta đó.

2. Được hoàn thành một cách gian nan dưới hình thức viết tay trong giờ Văn rồi sau đó type lại.

SHOT 1

Trường cấp ba X từ trước đến nay cũng giống như bao ngôi trường trung học bình yên khác, chỉ cách biệt hơn người ở bảng vàng bảy chữ "Trường trung học phổ thông trọng điểm", vừa đủ để người khác hình dung ở đây toàn những con người bình thường được Thượng đế ưu ái ban cho cái đầu quái vật.

Thế nhưng từ hai năm trước, ngôi trường đã không còn giữ được sự bình yên vốn có mà nguyên do bắt nguồn chủ tướng của đội tuyển Toán quốc gia Ngô Thế Huân - hiện là nhân sự của lớp 12 chuyên Toán. Như một định lý chỉ áp dụng không chứng minh, dường như những kẻ giỏi Toán đều gặp vấn đề về ngôn ngữ và biểu đạt cảm xúc cho nên học trưởng Ngô đương nhiên không ngoại lệ. Hay ít nhất đó là lý do của các bạn nữ đáng thương đưa ra để tự thỏa mãn tính hiếu kì rằng tại sao chủ tướng 12 chuyên Toán điều kiện tốt như vậy mà chưa từng bị bắt quả tang có bạn gái. Dù sao đi nữa thì đây cũng coi như là chuyện tốt, nhờ đó mà vị trí đắc địa của lớp 12 chuyên Toán cạnh hoa viên trường lúc nào cũng trùng trùng điệp điệp nữ sinh đứng nhòm ngoài cửa sổ, kèm theo đó là dịch vụ paparazzi chụp lại những khoảnh khắc lung linh của Ngô học trưởng, in ra thành hình thẻ lưu niệm mọc lên như nấm sau mưa.

Kể ra cũng không có gì là lạ, Ngô Thế Huân dáng người mảnh khảnh, cao thì có cao, nhưng khá gầy. Lại thêm nước da sáng hơn hẳn các nam sinh khác, ngũ quan thanh tú, mềm mại mà sắc sảo, nhìn từ góc độ nào cũng tạo cho người ta cảm giác hài hòa dễ chịu, để lại ấn tượng rõ ràng là một nam sinh nho nhã, tính cách ôn hòa. Bởi vậy mà cậu không chỉ được các nữ sinh chú ý mà hết thảy giáo viên đều hết sức lưu tâm, yêu quý.

Chẳng ai ngờ được rằng hai năm sau mốc sự kiện Ngô Thế Huân nhập học đó, một hiện tượng khác lại xuất hiện trong trường cấp ba X, tạo nên một làn sóng chấn động toàn trường.

Đến hẹn lại lên, tháng tám hằng năm, các sinh viên năm tư xuất sắc của khoa Sư phạm Học viện Quốc gia sẽ được cử về thực tập tại trường cấp ba X. Khoa sư phạm nữ nhiều nam ít, mỹ nam lại càng như lá mùa thu, chính vì vậy mà sự xuất hiện của thầy giáo trẻ họ Lộc nọ hệt như đem nước cho vào natri, làm cho không khí trong trường sôi sục chẳng thể nào hạ nhiệt.

Lộc lão sư tên thật là Lộc Hàm, là giáo viên thực tập dạy môn Văn học. Mặc dù là thầy giáo nhưng khi đứng cạnh học sinh, thật không thể nhận ra ai là thầy ai là trò. Lộc Hàm mày thanh mi tú mắt to, chiều cao tầm tầm bậc trung, thoạt nhìn ai cũng nghĩ là môt cậu nam sinh mười sáu, mười bảy tuổi. Anh được cả đồng nghiệp lẫn học sinh yêu quý nhờ tính cách vốn quảng giao, thân thiện, lại hay cười.

Thế nhưng vị thầy giáo trẻ trung đáng yêu đó cũng có lúc hóa thành "ma vương", đì học sinh sói trán, mà nạn nhân bất ngờ thay lại chính là viên ngọc quý của 12 chuyên Toán.

- Cậu Ngô, phiền cậu hãy khái quát giúp tôi bối cảnh của "Hồng lâu mộng". - thầy giáo Lộc cười như không cười, chân mày hơi nhếch lên, biểu cảm có chút đắc ý, khoanh tay đứng cạnh bàn của Thế Huân.

Ngô Thế Huân bấy giờ hãy còn đang chăm chú ghi ghi chép chép giải giải vào quyển "Tuyển tập đề toán Olympics Quốc tế", nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm, nhanh chóng thu lại vẻ bối rối, chưng ra dáng bộ điềm tĩnh, cung kính dành cho các thầy cô giáo:

- Thầy giáo Lộc, xét về chuyên ban của em, hình như môn Văn không cần phải quan trọng hóa đến mức như vậy chứ?

Lời Thế Huân nói quả thật không sai. Chỉ riêng việc nằm trong đội tuyển Toán quốc gia đã cho cậu một vé tuyển thẳng vào đại học, hơn nữa đối với học sinh lớp chuyên Toán, môn Văn chỉ cần cưỡi ngựa xem hoa. Tất cả các giáo viên dạy Văn trước đây ai cũng hiểu điều này nên chưa bao giờ lớp 12 chuyên Toán có thông lệ kiểm tra bài cũ. Lộc Hàm hôm nay đã đặt một dấu mốc chính thức vào lịch sử, lại còn linh ứng kên người học sinh họ Ngô thông minh anh tuấn người người yêu mến. Chúng bạn đồng học không khỏi thắc mắc, rốt cuộc Thế Huân đã gây thù chuốc oán gì sâu đậm lắm với thầy giáo trẻ này hay sao, để ngày hôm nay lâm vào tình cảnh như vầy đây?

- Ngô thiếu gia, dù cho cậu là học sinh chuyên Toán, chẳng lẽ cũng không biết chút gì về văn học nước nhà hay sao? Câu trả lời vừa rồi tôi coi như là cậu tự nhận mình chưa học bài, hôm nay hân hạnh được tặng cậu điểm không làm quà cảnh cáo.

Cả lớp chưa hết bàng hoàng này đã chịu thêm cú sốc khác, há miệng to đến nỗi suýt đụng cằm xuống đất.

- Thế Huân, kiếp trước cậu có giết người phóng hỏa hay là cướp của nhà nào họ Lộc không vậy? - cặp song sinh ngồi hai bên Thế Huân cười nhăn nhở, đồng thanh nói không chệch một giây. Điều đáng nói là cậu vẫn không tỏ thái độ lo lắng hay tức giận, trái lại khóe mắt lại cong thêm một chút, tiếu ý rõ ràng khó che giấu.

- Âu Dương Kì An, Âu Dương Kì Anh, phiền hai cậu cất ngay điệu cười ác ma đó đi. Tôi hãy còn sống sờ sờ ở đây cơ mà, một điểm không vẫn chưa đủ làm trời sập đâu. - tặng cho mỗi tên một cái cốc đầu, Thế Huân vẫn cười bí hiểm.

Đó chính xác là cảnh tượng xảy ra trong mỗi tiết Văn của 12 chuyên Toán, hai mươi mấy nhân mạng của lớp dường như lúc nào cũng sống trong không khí đầy mùi thuốc súng. Bao nhiêu giả thiết được đặt ra về mối thâm thù giữa hai người này, nhưng có lẽ chuyện nghe hợp lí nhất chính là: một núi không thể có hai hổ, trong vòng bán kính năm trăm mét không thể cùng lúc có hai mĩ nam xuất chúng, lẽ đương nhiên sẽ xảy ra chiến tranh để lôi kéo fangirl về phía mình rồi. Cũng từ đó, phái nữ toàn trường bắt đầu phân chia thành hai phái: một bên chung thủy, trái tim luôn hướng tới hình tượng băng sơn mỹ nam điềm tĩnh, khí khái của Ngô Thế Huân; một bên ngả về nét trong sáng, gần gũi, thân thiện của Lộc Hàm. Hai bên không khói lửa công khai mà chiến tranh lạnh ngấm ngầm, khiến bầu không khí chung trở nên vô cùng căng thẳng.

Thế nhưng bỗng một ngày, hiện trạng căn như dây đàn ấy bất ngờ được tạm thời dỡ bỏ. Đơn giản là bởi vì nguyên nhân của chiến tranh lạnh đột nhiên biến mất không dấu tích. Nữ sinh toàn trường đình chiến, nháo nhào xôn xao bởi cả Lộc Hàm và Thế Huân, kẻ nghỉ học, người nghỉ dạy, lo tìm kiếm hai người còn không kịp chứ đừng nói là choảng nhau trên mặt trận tư tưởng. Bỗng nhiên sự việc này xảy ra, lại kéo theo một vấn đề mới: hình như không ai biết nhà của Ngô học trưởng và Lộc lão sư ở đâu hết.

Bấy giờ ai nấy cay đắng nhận ra mình quá sơ suất, điều tra không tường tận chút nào. Thực ra họ cũng chẳng cần phải tự trách mình làm chi, bởi gia thế hai người này bí bí hiểm hiểm, ngay cả bạn thân như cặp song sinh nhà Âu Dương kia còn không được biết huống gì người ngoài. Cơ mà đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Không khí trường học có vẻ đã lấy lại được chút bình yên thanh thản tưởng chừng đã xa vắng hằng thế kỉ.

Cách trường trung học X hai cây số về phía đông nam, có một chàng trai họ Lộc đang không ngừng hắt xì.

Lộc Hàm uể oải mở mắt, thầm chửi trong đầu xem ai vừa nói xấu mình.

Nắng đã lên đến đỉnh đầu, lấp lánh chiếu qua khung rèm thưa. Lộc Hàm khó nhọc ngồi dậy, tựa vào thành giường cố đứng thẳng người. Vậy mà chưa đi được nửa bước đã bị cảm giác tê buốt dọc sống lưng như điện giật làm cho ngã quỵ, may nhờ có tủ quần áo kế bên làm điểm tựa, xiêu vẹo chống đỡ thân thể, vừa vặn đối mặt với tấm gương lớn treo trên tường. Lúc này anh mới có dịp nhìn kĩ bộ dạng của mình hiện tại. Quả thực là nghìn lời cũng khó mà diễn tả hết được.

Mái tóc nâu mềm đã lâu chưa được cắt tỉa, lòa xòa trước trán, phủ lên mắt, có chút ngứa ngáy khó chịu, dưới ánh nắng rực rỡ, màu mật ong ánh lên sắc màu ma mị. Anh lại nhìn xuống bộ y phục mình đang mặc, ái chà, gọi bằng y phục hình như có chút phóng đại. Chiếc áo sơ mi tay dài mang sắc trắng thanh thuần, chất liệu mỏng nhẹ tạo cảm giác rất thoải mái. Tuy nhiên cái áo này kích cỡ rõ ràng không phải của Lộc Hàm, bằng chứng là vạt áo phủ quá mông đang nhè nhẹ phấp phới trong nắng, khoe ra chân thon nõn nà. Các người không có nghe nhầm đâu, điểm mấu chốt ở đây chính là bởi Lộc Hàm không có mặc quần dài mà chỉ vận độc cái quần nhỏ in hình Doraemon mỏng manh. Trên cả cặp chân trắng nõn cùng với khuôn ngực mịn màng hấp hé sau cổ áo sơ mi rộng, ẩn ẩn hiện hiện những dấu vết mờ ảo, đỏ có, bầm tím cũng có, vừa nhìn đã khiến người ta phải đỏ mặt. Nhìn qua sơ bộ, trừ việc eo nhức hông đau và những vết tích đó ra, cơ thể không có chỗ nào khó chịu, hơn nữa dường như đã được thanh tẩy cẩn thận, sạch sẽ, cả người còn tỏa ra hương bạc hà đặc trưng the mát.

Dáng vẻ này dùng bốn chữ "phong tình vạn chủng" là nghìn lần thích hợp. Thật không dám tưởng tượng. Thật không dám tưởng tượng lỡ như anh bị một bầy lang sói bắt gặp trong bộ dạng như thế chả biết có còn sót lại một mẩu xương nào hay không.

Đột nhiên sau lưng Lộc Hàm bùng lên một ngọn lửa vô hình, từ lúc nào đã thấy rát bỏng. Trong lúc chưa kịp trấn tĩnh, thân thể vô thức run rẩy, anh đã nằm gọn trên hai cánh tay vững chãi, cả khuôn mặt vùi vào vòm ngực gầy nhưng ấm áp lại còn có những nhịp đập mạnh mẽ, rộn ràng. Khoang mũi cảm nhận được hương bạc hà quen thuộc đang dần lấp đầy buồng phổi, quả thực vô cùng dễ chịu.

Một chiếc hôn ấm áp nhẹ rơi trên má anh, kèm theo giọng nói trầm đặc biệt ôn tồn, trách yêu:

- Bé yêu, em vừa mới hạ sốt, vẫn còn yếu lắm, đừng có đi lung tung chứ. Tiểu Lộc muốn gì cứ nói anh nghe, biết chưa hả?

Ngẩng đầu lên, ánh mắt Lộc Hàm mải miết cùng đường cong khuông cằm thanh thanh, cùng những nét sắc sảo của xương quai xanh, nửa kín nửa hở lộ ra khỏi cổ áo len trắng muốt.

- Ngô lưu manh, cậu thử trả lời xem, là do ai mà tôi ra nông nỗi này hả? Tại ai hôm qua mạnh tay đến nỗi cả người tôi bây giờ như bị chặt thành từng khúc chứ? Đồ đại dâm tặc! - Lộc Hàm cao giọng trách mắng, nhe răng cắn lên vai thiếu niên đang bế mình một ngụm cho bõ giận.

Thế Huân dịu dàng đặt Lộc Hàm lên chiếc giường vừa thay drap trắng tinh, sau đó mở bàn xếp ra, bày bữa sáng giàu dinh dưỡng có sandwich, trứng ốp la, xúc xích, cà chua, salad, còn có sữa tươi óng ánh lên trên, không quên thừa nước đục thả câu, cắn nhẹ môi Lộc Hàm một cái.

- Ây da, em thật là hung dữ quá nha. Em nghĩ đi, ngày nào vào lớp em cũng hào phóng tặng anh vài điểm không. Đó là một lý do phải phạt. Anh nghe nói hoa khôi lớp chuyên Văn - Triệu Như Ý rất thích em, mà em lại dạy lớp ấy những mười lăm tiết một tuần. Hai người sớm tối gặp nhau, anh có thể không lo lắng? Làm anh lo mất ăn mất ngủ như vậy cũng là một tội đáng phạt. Nếu không trừng phạt em, lấy lại cả vốn lẫn lời, anh sẽ tự thấy có lỗi với bản thân. Người xưa chẳng phải đã nói "Người không vì mình trời tru đất diệt" à? - Thế Huân lấy khuỷu tay làm điểm tựa, dùng tay nâng đầu, nửa nằm nửa ngồi, vừa chăm chú ngắm người yêu, vừa chu đáo dùng nĩa xiên một miếng xúc xích nóng nổi đút vào miệng Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngoan ngoãn nhai nuốt xong liền chu môi hỏi:

- Xí, ngụy biện. Cơ mà hôm nay anh không đi học sao?

Thiếu niên kia lại cười gian tà, thong thả lấy cho mình một mẩu sandwiche nâu giòn.

- Bé cưng cứ ở nhà dưỡng bệnh đi, em yên tâm, mặc dù ba mẹ anh ở nước ngoài giải quyết công việc chưa xong nhưng anh mà anh đã gọi cho ba vợ rồi. - nói đoạn, lại cười híp mắt, cọ cọ vào vai Lộc Hàm - Anh còn nhờ ba em lên trường nộp đơn xin phép cho cả hai chúng ta. Nhạc phụ đại nhân dặn anh phải chăm sóc cho em cẩn thận, em mà mất một sợi tóc là ba vặn cổ anh. Hơn nữa, em cho rằng anh có thể bỏ em đang bệnh ở nhà một mình hay sao?

Lộc Hàm nghe qua không khỏi cảm động, nhóc con của anh đã trưởng thành rồi, là người đàn ông mạnh mẽ chu đáo như vậy. Rốt cuộc đứa trẻ từ nhỏ đã quen được anh bảo vệ, nay lại trở thành cây tùng cây bách làm chỗ dựa cho anh. Lộc Hàm trìu mến mỉm cười nhìn Thế Huân, ánh mắt không thể che giấu bao yêu thương chất chứa liền bị đối phương nhìn thấu.

- Tiểu Lộc, em còn nhìn anh như vậy anh không đảm bảo rằng ngày mai em có thể đi dạy lại đâu đấy, chí ít có lẽ em sẽ phải mặc áo cổ lọ suốt một tuần nha. - Ngô Thế Huân ngồi thẳng người lại, bàn tay luồn vào mái tóc nâu mật ong, vân vê từng sợi tóc, nâng niu trân quý như đang cầm một bảo vật trong tay.

- Anh dám? - Lộc Hàm trừng mắt bặm môi, đánh vào bàn tay đang vuốt tóc mình một cái, suýt nửa đã nhảy vào bóp cổ tên dâm tặc kia. Lúc này bỗng dưng anh có chút khao khát muốn Thế Huân thu nhỏ trở lại thành Tiểu Huân hồi bé, Thế Huân hồi nhỏ ngoan biết bao nhiêu, nói gì nghe nấy, rất vâng lời gọi "Lộc ca", chứ không có to gan mà gọi em xưng anh, lại càng không có nói chuyện kiểu lưu manh côn đồ trêu chọc con gái nhà lành thế này.

- Có gì mà không dám? - vừa dứt lời, bàn tay thiếu niên đã ranh mãnh gỡ mất một nút trên chiếc áo sơ mi Lộc Hàm đang mặc.

Cả hai đấu khẩu qua lại, còn vật lộn như hai đứa trẻ giành nhau một món đồ chơi. Một lát sau, Thế Huân thành công lột được chiếc áo sơ mi đáng thương quẳng sang một bên. Giữa lúc đang cao hứng, điện thoại cạnh giường đột nhiên reo lên làm cho động tác của Thế Huân vốn đang rất mạnh mẽ dứt khoát đành khựng lại. Cậu chau mày, miễn cưỡng bắt máy.

- A lô? Hai cậu lại muốn gì nữa đây? Hôm nay tôi không khỏe nên xin nghỉ.

-...

- Hả? Các người...các người đang làm cái quái gì vậy?

-...

- Thôi được rồi, đợi tôi một chút, ra ngay đây.

Lộc Hàm thong dong khoác lại tấm áo mỏng, chớp chớp mắt nhìn Thế Huân, rõ ràng là đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.

Thế Huân vò xù mái tóc, thở dài ai oán nói:

- Hai tên công tử nhà Âu Dương lắm mồm nhiều chuyện không biết làm thế nào mà mò được địa chỉ, đang đứng trước cửa nhà mình kia kìa.

Vừa nghe xong, thầy giáo Lộc liền muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong. Lỡ như mối quan hệ của hai người bị phát hiện, anh chắc chắn sẽ gặp rắc rối cho xem. Chiếu theo nguyên tắc, thực tập sinh không thể thực tập tại trường có liên quan đến thân nhân để tránh gian lận trong việc kiểm tra và cho điểm. Giả sử sự việc vỡ lỡ, Lộc Hàm bị chuyển công tác, chắc chắn Ngô Thế Huân sẽ đứng ngồi không yên cho xem.

Cả hai luống cuống dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng ngủ, chỉnh đốn lại phục trang. Lộc Hàm dọn xong, vừa thở dốc vừa dặn người yêu nhỏ:

- Em đi tìm chỗ trốn đây, anh nhớ cư xử thật tự nhiên. Khi nào họ về rồi thì gọi em nhé! - dứt lời bèn hôn lên má Ngô Thế Huân một cái, rồi nhanh chóng chui vào nằm gọn trong tủ quần áo.

Thế Huân sửa lại áo len xộc xệch vì vật lộn ban nãy, điềm tĩnh bước ra mở cửa, đập vào mắt là hai cậu trai giống nhau như đúc, một xanh một đỏ đang cười nhăn nhở nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh.

- Tiểu An, Tiểu Anh, hai cậu rảnh rỗi quá không có gì để làm hay sao?

Thiếu niên áo xanh mếu máo tỏ vẻ ủy khuất:

- Huân Huân, cậu thật quá đáng, hai chúng tôi có lòng tốt tới thăm, cậu đã không tiếp đón lại còn quát mắng chúng tôi nữa. - quay sang người kế bên tiếp tục khóc lóc - Tiểu Anh, cậu ta làm em sợ.

Người kia vỗ vỗ vai em, đem đầu em trai đặt lên vai, hai anh em hợp tác diễn một màn "trẻ em bị bỏ rơi" vô cùng xuất sắc.

Ngô Thế Huân bóp bóp trán, cảm thấy mặt mày xây xẩm, hai tên lắm lời này xuất hiện mặc nhiên sẽ không phải là chuyện tốt lành gì tới, thế nhưng cậu cũng không thể chịu đựng được ánh nhìn kì quái của mấy thím mấy dì hàng xóm tràn đầy tình thương người mẹ đang nhìn hai đứa trẻ khả ái kia như chực chờ nhảy ra bắt về cưng chiều. Nghĩ đoạn, cậu liền hạ giọng hòa hoãn:

- Mời hai vị Âu Dương công tử vào nhà.

Chỉ chờ có thế, hai con cáo già kia đập tay đắc ý, từ lúc nào đã chễm chệ ngồi trên sofa, rung đùi nhe răng ra cười vô tội. Thế Huân trong lòng ấm ức, vẫn miễn cưỡng nuốt hận vào nhà bếp mang nước ra.

- Hì hì, Tiểu Huân à, hai chúng tôi lo cho cậu lắm đó nha, từ đó tới giờ có khi nào cậu nghỉ học đâu, sao hôm nay lại vắng hả? - Kỳ An chớp chớp mắt.

Ngô Thế Huân dùng giọng điệu cảnh sát hỏi cung, ngữ điệu như phóng ra ám khí:

- Trước tiên các cậu phải trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Sao lại tìm được nhà tôi?

Nhấp một chút nước cam, Kỳ Anh thản nhiên nói:

- Cậu nghĩ tìm một người đối với gia tộc Âu Dương có khó không? Mặc dù nhà họ Ngô không hề có động tĩnh gì trong nước nhưng tiếng tăm ở nước ngoài rất là lừng lẫy nha, tôi cũng đâu thể nào nông cạn đến mức không biết tí gì.

- Ý da, nhà cậu có nhiều sách ghê đó, toàn là tiểu thuyết luôn. Nhớ không nhầm cậu không có hứng thú với văn vẻ cơ mà. - giọng nói tò mò cùa Kỳ An cắt đứt không khí ngượng ngập đang bao trùm, nhất thời làm Thế Huân ngớ người. Chỗ sách đó...đều là của Lộc Hàm.

- A, à, ờ...cái đó là do mẹ tôi sưu tầm đó. - trên trán Ngô thiếu gia rịn ra một giọt mồ hôi lạnh.

- Thì ra là vậy.

Trầm trồ một lát, hai đứa trẻ tinh quái kia lại tiếp tục khám khám phá phá, lúc này đã đứng trước cửa phòng ngủ, không chút do dự vặn tay nắm cửa bước vào trong. Thế Huân có muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ còn cách nối gót họ vào, hi vọng rằng sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc.

- Thế Huân, tại sao phòng ngủ của cậu toàn màu trắng không vậy? Nhìn chói mắt quá!

- Thế Huân, sao trong này không này không có gì chơi hết trơn?

- Thế Huân...cái này...

- Thế Huân...cái kia...

Vị chủ nhà đáng thương bị hỏi tới tấp, cũng chẳng còn buồn mở miệng trả lời.

Lạch cạch!

Âm thanh đồ vật rơi phát ra từ trong tủ áo làm ba người giật bắn mình.

- Huân, trong tủ áo của cậu hình như có gì đó thì phải.

Ngô thiếu gia mồ hôi đầy mặt, sóng lưng tê cóng, đứng chôn chân tại chỗ không nói nên lời, dường như đầu óc đã đình trệ vô thời hạn.

- Kỳ...Kỳ...Kỳ An, đừng mở!

Đến khi Ngô Thế Huân kịp định tâm, thốt lên được một câu phản đối thì bàn tay cậu cả nhà Âu Dương đã đặt lên chốt cửa tủ, dùng lực kéo ra.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro