Chương 1: Hiệu ứng đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sasuke không thể kiềm chế nổi cơn rùng mình kinh tởm. Cậu nhóc sáu tuổi dễ thương điên cuồng giựt tay áo mẹ mình và phu nhân nhà Uchiha ngồi xổm xuống.

"Con phải mặc cái đó ạ?" cậu thì thầm, hướng mắt vẻ gớm ghiếc về phía bộ trang phục.

Uchiha Mikoto giơ bộ quần áo có phần xanh lét và phủ đầy vảy lên rồi nghiêng đầu trong khi bà xem xét nó với một cái nhìn trầm ngâm đầy cường điệu.

Bà ân cần ngâm nga và nhìn cậu con trai bé bỏng của mình.

"Nó không tệ đến thế đâu, Sasu-chan."

Sasu-chan cau có, hay chí ít là cố gắng làm vậy. Nỗ lực của cậu trong việc bắt chước vẻ bất mãn thương hiệu của Itachi phải cậy đến cái miệng hồng bĩu môi và má phồng đỏ. Mikoto cố nhịn cười trước vẻ đáng yêu mà con trai mình thể hiện.

"Con không muốn!" cậu tuyên bố, môi dưới run run.

Bà thở dài, tự hỏi làm sao để nhét được cậu vào bộ quần áo cho buổi tổng duyệt mà không làm ầm ĩ lên. Dù có yêu thương Sasuke rất nhiều thì Mikoto cũng không có tâm trạng đi giải quyết cơn cáu kỉnh của cậu. Lơ đễnh nhìn lướt qua khán phòng, bà bắt gặp Người đứng đầu tộc Hyuuga đang đứng ở phía đối diện của căn phòng. Cùng với ông ta là một cô bé con, đã ở trong phục trang của mình, đang níu chặt lấy áo yukata của ông và trông như sắp ngất đến nơi.

Thông thường thì Hyuuga Hiashi nhìn đáng sợ với cặp mắt nghiêm khắc và bộ mặt vô cảm của mình nhưng với cô con gái lớn đang bám dính lấy thì trông ông có vẻ khó xử. Mikoto bị thôi thúc bởi ý muốn chụp lại một bức ảnh cho Fugaku xem – chồng bà nhất định sẽ thấy nó thật điên rồ và dùng nó để hành hạ đối thủ của mình.

Để ý thấy trang phục của cô bé, bà nhận ra người thừa kế nhỏ được phân cho vai công chúa. Cô trông khá là đáng yêu trong bộ váy và vương miện của mình, Mikoto ngẫm nghĩ trước khi nhìn xuống cậu con trai bỗng dưng im lặng một cách đáng ngờ của mình. Cậu đang nhìn chăm chú cô bé, hơi đỏ mặt một tí.

Hử.

Mikoto nhếch miệng cười.

"Sasu-chan à," bà nói giọng du dương, lại một lần nữa ngồi xổm xuống.

Sasuke dòm mẹ mình và bước lùi lại khi cậu trông thấy vẻ mặt hoan hỉ mà bà đang trưng ra. Có thể là cậu hẵng còn nhỏ, nhưng Sasuke vẫn biết rằng chẳng có gì tốt đến từ biểu cảm đó sất. Bố cậu và Itachi đã b chy khỏi bà khi bà có vẻ mặt đó.

"Con có thích Hinata-chan không?" bà hỏi nhẹ nhàng, lén lút nhìn sang trái rồi ngó sang phải, diễn cực ngọt trước mặt cậu con trai ngây thơ tội nghiệp của mình.

Sasuke ngưng cả thở.

"C-cái gì ạ? Không đi nào!" Sasuke bé nhỏ chối đây đẩy, dù cho gương mặt đỏ phừng phừng của cậu là tất cả những sự khuyến khích bà cần để bồi thêm vào.

"Con đã được giao cho một vai rất quan trọng," bà cất giọng một cách nghiêm túc nhất có thể và cặp mắt bé con của bà mở lớn, "Con phải bảo vệ cô bé khỏi tên Hoàng tử độc ác! Con muốn bảo vệ cô ấy mà, phải không?"

Quên phéng mất là mới mấy giây trước còn chối là không thích Hinata, Sasuke gật đầu – ưỡn ngực ra khẳng định sức mạnh như một người đàn ông – trong khi cậu trả lời, "Đúng thế! Con sẽ bảo vệ cô ấy!"

Giấu đi tiếng cười của mình bằng một cái ho, Mikoto reo mừng, "Vậy thì hãy mặc trang phục nào!"

Sasuke tự nguyện đi tới khu vực thay đồ mà chẳng hề nhận thấy nụ cười ranh ma của mẹ mình.

Sasuke nhìn tên tóc vàng đứng trước mặt mình. Tên ngốc trông thật lố bịch trong bộ giáp ngớ ngẩn của hắn, cầm một cái khiên và một thanh gươm quá khổ so với cỡ người. Mắt hơi giựt giựt, Sasuke kéo cổ áo bộ phục trang của mình, cảm thấy nóng nực và không mấy thoải mái với tất tần tật những cái nhìn chăm chăm mà cậu đang nhận được.

"Nhìn thằng bé nhà Uchiha kìa...chẳng phải nó thật dễ thương hay sao?"

Mặt đỏ ửng, cậu di chân mình tại chỗ – rủa thầm bản thân đã để cho mẹ lừa mình chui vào bộ đồ tồi tệ, hết sức tồi tệ này. Việc gần như mọi bà mẹ (và đám con gái phiền phức của họ) đang ríu rít lên vì cậu cũng chẳng giúp được gì mấy và cậu thắc mắc là họ có bị đui hay không.

Cậu có màu xanh và đầy vảy! Có cả một cái đuôi! Và móng vuốt nữa! Cậu là một con quái thú hung dữ!

Đáng nhẽ cậu không được trông dễ thương!

N-nhưng làm thế nào để cậu khiến cho Hinata thậm chí vẫn thích cậu nếu như cậu là một con thằn lằn màu xanh đầy vảy có cánh và đuôi đây? Không kể đến việc đống chóp chĩa ra trên đầu ở chỗ lẽ ra phải là tai của cậu...

Cậu trông còn lố bịch hơn cả Naruto.

Quỷ tha ma bắt mẹ cậu.

Sasuke sực tỉnh, chộp được phần cuối đoạn độc thoại của Naruto.

"...giờ thì tránh ra đồ quái vật hoặc là ta, Hokage Naruto, sẽ phải tiêu diệt mi nếu như mi còn ngáng đường ta. Cứ tin thế đi!"

Thầy Iruka gầm lên. To tướng.

"NARUTO! Thầy phải bảo em bao nhiêu lần là đừng có thay đổi và bôi thêm thoại chứ! Phải là 'Ta sẽ phải xả thịt con rồng này để giải cứu người mà ta yêu quý!'"

Cậu nhóc tóc vàng chỉ nhún vai, lè lưỡi ra thách thức và Iruka phải nín một tiếng gào.

Sasuke mở miệng ra thốt lên câu thoại của mình bằng một giọng chán chường:

"Grừ."

Ai nấy đều chớp mắt.

Dế mèn kêu đánh crích.

Hinata bật cười rúc rích sau tay của mình.

Iruka khép cái miệng đang há hốc của mình lại và quyết định đi tự tử. Bọn chúng có hiểu diễn xuất là thế nào không chứ? Tất cả những gì anh yêu cầu là một chút tập trung, một chút nhiệt huyết! Anh đã viết kịch bản ngày đêm như trâu ngựa, đã chuẩn bị phục trang và làm cả thiết kế sân khấu!

Và đám nhãi vô ơn này đang phá hỏng tuyệt tác của anh!

"NGƯỜI BẠN TRẺ TRUNG CỦA TÔI!" vị thầy thể dục trong bộ đồ vải thun màu xanh kêu tướng lên, không biết là từ đâu chui ra. Iruka và tất cả những người khác có mặt tại đó giật mình hoảng hốt.

"TRÒ PHẢI KÊU TO LÊN BẰNG CẢ NIỀM ĐAM MÊ VÀ SỰ HUNG BẠO! NHƯ VẦY NÈ: GRÀÀÀOOO!"

Thầy Iruka bèn rất bình tĩnh đập cái bảng kẹp giấy tht mnh vào đầu vị thầy diện đồ vải thun và bình thản quan sát Gai đổ gục xuống sàn bất tỉnh nhân sự. Quay trở lại với những đứa trẻ ở trên sân khấu, anh nói, "Thầy phải đồng ý với thầy Gai. Sasuke-kun, em không thể chỉ nói là 'Grừ' như thế. Em là một con rồng; em phải kêu theo cung cách ghê rợn và ầm ĩ nhất có thể, được chứ?"

Cái đầu nhỏ của Sasuke gật gật và cậu quay lại nhìn Naruto. Bỗng nhiên giọng nói của mẹ vang lên trong đầu cậu.

"Con phi bo v cô bé khi tên hoàng t to ln xu xa. Con mun bo vy mà, phi không?"

Thế Naruto là tên Hoàng tử xấu xa có phải không? Sasuke nghĩ khi nhìn cậu ta. Chun ri.

Ngó ra đằng sau và hướng lên chỗ ban công, Sasuke trông thấy Hinata đang nhìn xuống bọn họ với một nụ cười trên gương mặt và cậu cảm thấy cơ mặt mình đang phản ứng lại tương tự. Cậu phải bảo vệ cô, che chở cô khỏi tên – tên Hoàng t này...và nếu như thế có nghĩa là dọa vãi tè (tại cậu nghe thấy Itachi bảo thế!) hắn ta thì cậu sẽ làm vậy.

Giữ trên gương mặt mình một cái gườm kiên quyết, cậu lách sang bên trái một tí để có thể ở ngay trước tòa tháp nơi công chúa của mình.

Không đời nào mà Naruto lại gần được cô!

Khi mở miệng ra, một ý chợt nảy đến và cậu hơi nhếch miệng cười – tay giơ lên để thực hiện những động tác chuẩn xác.

"GRÀÀOOO!"

Một tràng lửa phun ra từ mồm cậu hướng thẳng về Naruto tội nghiệp. Mau chóng che chắn cho bản thân với cái khiên bằng giấy mong manh, Naruto la tướng lên và buông ra khi nó bùng cháy.

Sasuke cười khẩy, lấy làm vừa lòng với bản thân trước khi gào lên một tiếng nữa khiến cho Naruto ngã dập mông và lồm cồm bò ra sau.

"Sasuke!" mẹ cậu đột ngột nói lớn từ chỗ ngồi của mình bên cạnh Hiashi và ông liếc mắt về phía bà với một cái nhìn vô tư lự.

"Sao ạ?"

"Sao con lại làm thế?" mẹ cậu hỏi trong khi bối rối nhìn cậu con của mình, bởi bà biết rằng chồng mình chưa bao giờ dạy cậu chiêu đó (phải chăng là Itachi?).

"Con là một con rồng phun lửa đang bảo vệ Công chúa," Sasuke tuyên bố.

"Ồồ...hiệu ứng đặc biệt à! Thế này còn tuyệt hơn thầy đã tưởng nhiu! Tuyệt diệu, vở kịch ăn chắc rồi!" Iruka vừa nói vừa cười ngớ ngẩn một mình trong khi viết lia lịa xuống tấm bảng của mình mặc kệ cái lườm từ Mikoto.

"Được rồi," bà lẩm bẩm, "Nếu như ở độ tuổi này mà Sasuke đã cả tin thế thì khi nó lớn hơn sẽ không quá khó để thao túng nó kết hôn với Hinata-chan.."

Hiashi chớp mắt và ngờ vực quan sát người phụ nữ tộc Uchiha bên cạnh mình. Có phải ông vừa nghe thấy bà ta nói thế không?

"...ồồ đúng thế, mình có thể nhìn thấy cháu chắt tương lai rồi! Giờ thì việc duy nhất phải lo là gán ghép cho Itachi..."

Quay sang Hiashi, bà cười ngọt ngào với ông. "Ông tán thành cuộc hôn nhân giữa Sasuke nhà tôi với Hinata nhà ông đúng không?"

Hiashi lại chớp mắt và trước khi ông có thể nói 'Còn tướt' bà ta đã hạnh phúc tiếp tục, "Tuyệt quá! Một đám cưới giữa hai gia tộc thể nào cũng sẽ tạo ra những đứa trẻ đáng yêu nhất trần đời! Thử tưởng tượng với vẻ dễ thương của Hinata-chan và mái tóc của Sasuke xem.."

Lùi xa ra khỏi người phụ nữ họ Uchiha, Hiashi suy ngẫm về điều mình vừa ngộ ra.

Mikoto Uchiha bị điên và làm thế quái nào Fugaku có thể sống sót được bao nhiêu năm qua khi đã cưới bà ta thì ông sẽ không tài nào đoán ra nổi.

Ông cần phải đem con gái mình tránh xa ra khỏi bà ta và thằng con tóc đuôi vịt.

Hinata chăm chú nhìn Sasuke, ý thức được rằng cậu đã xác nhận là mình sẽ mãi mãi bảo vệ cô. Cảm thấy bản thân đỏ bừng lên khi cậu mỉm cười với cô, cô cho rằng Sasuke là một người t tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro