Chương 2: Những Truyện Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám cưới

"Nếu như có ai phản đối cuộc hôn nhân này, hãy lên tiếng ngay bây giờ hoặc là giữ im lặng mãi mãi."

Còn tướt ông mày mi gi im lng mãi mãi.

Hiashi Hyuuga mở miệng định lên tiếng để rồi bị chặn họng bởi một bàn chân đi giày cao gót dậm lên chân mình.

Ông kìm một tiếng rú đau đớn.

"Đừng hòng," là tiếng rít thốt lên từ chính mụ quỷ quái – Mikoto Uchiha – trong khi bà tươi cười với cặp đôi sắp được gắn kết một cách hợp pháp.

Fugaku ném cho ông một cái nhìn cảm thông và Hiashi hướng lên thiên đàng.

Cơn ác mộng kinh hoàng nhất của ông sắp sửa biến thành hiện thực. Nhà Uchiha sắp sửa là thông gia.

Ông đã làm nên tội gì để bị thế này chứ?

Mikoto mỉm cười! Cuối cùng thì!

Tất cả những gì phải làm bây giờ là đảm bảo rằng Sasuke hiểu rằng bà kì vọng thật nhiều cháu chắt để làm hư hỏng chúng và thế là cuộc đời bà sẽ hoàn hảo.

Liếc sang bên cậu cả, Mikoto cau mày.

Itachi vẫn còn độc thân...

Ờ thì, cuộc đời bà sẽ suýt nữa thì hoàn hảo.

Ghép cp

Hinata thích được cho rằng cô kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Cô là một người tộc Hyuuga, kiềm chế là thứ đã được dạy từ trong bng m. Vậy thì chắc chắn cô sẽ giữ được tâm trạng trong tầm kiểm soát phải không?

Mikoto tươi cười rạng rỡ và Sasuke phải nén lại tiếng cười của mình.

Hinata siết mạnh hơn cánh tay Itachi và anh cáu kỉnh nhìn cô. Cô có thể làm điều này. Cô chỉ phải kiềm chế lại cảm xúc đột ngột một cách đáng ngạc nhiên khăng khăng bảo rằng hãy bóp cổ mẹ chồng của mình.

Tuy nhiên, Hanabi thì trông như sẵn sàng lao mình ra ban công rồi. Hoặc là thế hoặc là con bé đang trù tính ám toán một người họ Uchiha nhất định.

Hiashi muốn chạy đi thật xa, xa khi tia sáng gần như nham hiểm hiện lên trong mắt Mikoto.

"Con nghĩ sao về chuyện đó?" Mikoto hỏi một cách vui vẻ, nhún nhảy trên đôi giày cao gót của mình.

Nhìn bà hạnh phúc trông thật sự đáng sợ.

"Mẹ à..."

Mikoto nhìn Itachi vẻ trông chờ.

"Mẹ có hiểu là Hanabi-chan nhỏ hơn con mười tuổi không?" Itachi hỏi, thật sự hoảng hồn về việc mẹ anh có thể gật gù trước ý tưởng đề nghị một cuộc hôn nhân sắp đặt với một cô bé mười lăm tui.

Mikoto nhìn chưng hửng. "Không à...?"

"Không," Itachi chốt hạ.

"T ơn Chúa," Hanabi thở phào yếu ớt và ngất xỉu.

Sasuke bật cười và Hinata nghĩ rằng cái đi văng sẽ là một chỗ tuyệt hảo để anh ngủ cho phần còn lại của tuần.

"Chị Hinata ơi?"

"Ừ Hanabi-chan?"

"Em thấy tội nghiệp chị...người phụ nữ đó bị khùng rồi."

Hinata thở dài.

"Chị cũng vậy."

Cái chết kh dĩ

"Bố đang chết dần chết mòn đây, con yêu."

"Ồ? Bởi cái gì ạ?" Hinata lơ đãng hỏi.

"Tên nó là 'Mikoto Uchiha'."

Hinata khịt mũi, dòm Hiashi từ chỗ cô đang đứng chăm sóc khu vườn.

"Sao hả?" bố cô hỏi một cách mệt mỏi. "Bị phơi nhiễm trước người đàn bà đó trong một thời gian dài sẽ giết con đấy."

"Và toàn bộ là lỗi của con," ông thêm vào sau khi ngừng một tí, chua xót lườm về phía cô.

"Sao lại vậy ạ?" cô thực sự đã lão luyện hơn trong việc bỏ ngoài tai những lời lảm nhảm và càm ràm của bố mình.

"Con đã cưới thằng con của mụ ta! Chính bởi vì con mà mụ ta là người một nhà! Chẳng lẽ con không thể cưới gã Kabuto đó –"

Mình có nên nu mì pasta vi cà chua b lò cho ba ti không nh? Sasuke hn s thích nó...àà mình phi hi Ino v nhng bông hoa đó...Sakura bo là cô y s hn mình đi ăn trưa ngày mai vì Naruto và Sasuke s võ đường...

"–hay ngay cả Kiba Inuzuka cũng còn khá hơn! Hinata, con có còn nghe bố nói không đấy?!"
Hinata gật đầu, tập trung vào những khóm cây quý giá của cô.

"Tại sao? Tại sao người lại phải hành hạ con như vậy thưa Chúa? Phải chăng con đã làm gì đến mức không thể tha thứ được ở kiếp trước?" Hiashi rên rỉ trên ghế ngồi của ông, túm chặt lấy ngực áo mình.

"Thật đau đớn!" ông kêu lên ai oán trong khi cô con gái thì tiếp tục mặc kệ. "Thật đau đớn khi biết rằng giờ đây con đã là bà con với con quái vật đấy!"

"Vợ ông bị loạn trí," Hiashi Hyuuga bình luận thẳng toẹt, nhấp một ngụm trà.

"Tôi biết," là câu trả lời từ Fugaku Uchiha.

"Chúng ta nên thủ tiêu bà ta," Hiashi gợi ý.

"Tôi biết."

Itachi thích ph n – phi không?

Itachi không thể tin vào cái mình đang thấy. Đứng trước mặt anh là một nữ thần tóc vàng với cặp mắt xám hấp dẫn, một bên ẩn đằng sau một lọn tóc.

"Tao là đàn ông," 'nàng' nói, chớp mắt về phía vẻ mặt kinh ngạc của anh.

Anh quay về phía mẹ mình và nhìn trừng trừng. Mikoto bất lực nhún vai.

"Sao nào? Con chưa bao giờ biểu lộ sự hứng thú với người khác phái nên một người mẹ sẽ phải tự hỏi..."

Anh đang nhìn chằm chằm; anh không có ý thế, thực sự...nhưng cái cách mà cô phục vụ tóc nâu di chuyển và nụ cười dịu dàng trên đôi môi căng mọng của cô khiến cho thâm tâm anh lộn nhào.

Mikoto cười hí hửng trước vẻ mặt rõ ràng là bị bỏ bùa của con trai mình. "Haku!" bà gọi, vẫy tay kêu cô phục vụ đến.

Từ từ đã...Haku?

Haku ý là nam á?

Haku tiến đến bàn của họ và khi trông thấy 'cô' ở cự li gần, Itachi nhận ra vị trí chỗ ngực của cô hoàn toàn không có lấy tí ngực nào.

Itachi rên rỉ.

"Mẹ không hiểu sao con cứ cáu loạn cả lên!"

"Mẹ đang cố gắng sắp đặt cho con với một lũ đực rựa; còn bảo sao mà con không cáu loạn lên nữa? Con không bị gay!"

"Nhưng con bị hấp dẫn bởi họ, đúng không? Itachi con gần như chảy cả rãi ra khi mẹ giới thiệu con với Deidara-kun và Haku-kun!"

"..."

"À há! Mẹ biết mà, con có thích họ!"

"Họ trông như phụ nữ, không phải lỗi của con khi con không biết rằng bọn chúng có trym!"

"Đánh thuốc độc?"

"Mikoto sẽ biết. Ông quên rằng bà ta là một nữ ninja à. Dù sao thì cách đấy cũng chán ngắt."

"Thế nếu chúng ta quẳng bà ta xuống vách đá thì sao?"

"Hiashi, chúng ta không còn trẻ nữa – hai ta đã già cả và tôi còn có vấn đề ở lưng."

"...tôi cũng thế."

"Súng thì sao?"

"Ồn quá, nhỡ có ai nghe thấy."

"Thuê sát thủ vậy?"

"Cái đó có khi được đấy..."

"Nhưng ai sẽ đồng ý làm vậy?"

"ĐỂ CON!"

Cả hai người đàn ông giật nảy mình và quay lại nhìn chằm chằm Itachi, người đang đứng chỗ cửa mở, thở hồng hộc như vừa bị đuổi cho chối chết...(mà cũng đúng, vì anh vừa chạy trốn khỏi mẹ mình).

"Gì cơ?" Fugaku hỏi, không tin vào điều mình vừa nghe.

"Con nói là để con khử mẹ cho. Con không yêu cầu gì cả, tất cả những gì con muốn là bà ấy ở dưới sáu tấc đất để con không phải nghe thấy bà ấy hỏi, 'Ồ Itachi-kun, khi nào thì mẹ mới có cháu? Có sớm không? Con đã gặp được một quý cô tuyệt vời chưa? Khi nào thì mẹ được gặp cô ấy?" Itachi nhại lại Mikoto, giọng cao vút lên và nghe anh như là một con nhân điểu.

"Itachi-kun," Hiashi Hyuuga lên tiếng, nhăn mặt vì cái giọng của Itachi, "Chúng ta cảm kích vì lời đề nghị nhưng đây chỉ là trò chơi thôi."

Itachi ỉu xìu. "Gì cơ ạ?"

"Con thấy đấy," Fugaku đáp lời với một nụ cười, "Chơi cờ vua và bàn chuyện làm ăn mãi cũng chán, vậy nên Hiashi và ta tạo ra trò chơi này."

Itachi cau mày.

"Tên của nó là 'Làm sao để chúng ta thủ tiêu kẻ khó chịu nhất quả đất?' hay gọi cách khác là 'Cách để xử Mikoto Uchiha'."

"Ồ," Itachi ngồi xuống. "Cho con tham gia có được không?"

Họ gật đầu vui vẻ.

"À-! Tôi biết rồi, hãy nói với Mikoto là Itachi bị gay! Bà ta sẽ ngỏm khi nghe thấy cái đó..."

"Không làm thế được đâu."

"Sao lại không?"

"Giờ mẹ đang nỗ lực tác thành con với đàn ông rồi."

"...nếu như bà ta chấp nhận thực tế là một trong những cậu con của mình bị gay thì cái gì mi giết được bà ta ch?"

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro