CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TWOSHOT Giờ muốn cưa hay tự đổ – Chap 2

Chap 2

– Oáp~ ngủ đã quá đi, mấy giờ rồi ta, sao hôm nay Kai Cải Đen không lên đánh thức mình nhỉ? – cậu giương mắt nhìn quanh – Ớ phòng ai mà đẹp quá trời quá đất vậy? Giường nệm êm dễ sợ*nhún nhún*.... Mà khoang, hôm qua hình như mình....... ( 5′ tự hồi tưởng )

*Cốc, cốc, cốc*

– Áááááááá – Cậu bị tiếng gõ cửa làm giật mình, hét toáng lên

Người ngoài cửa chắc cũng đã bị cậu dọa một phen hú vía nên run run giọng hỏi:

– Cậu...cậu bị làm sao vậy ạ?

-.........

Không nghe tiếng trả lời, người bên ngoài định mở cửa bước vào, để xem như thế nào thì cậu sau khi đã hoàn hồn lên tiếng

– Á! Không không, tôi không sao đâu

– Cậu thật sự không sao chứ ạ? – Người đó lo lắng hỏi lại

– Không sao thật mà – Cậu bực bội trả lời [ Cái người này phiền quá a~]

– Nếu vậy mời cậu xuống nhà dùng bữa cùng với cậu chủ ạ!

– Ờ, tôi biết rồi – Cậu ậm ừ cho có, chứ cậu có biết cậu chủ là thằng cha nào đâu

Khi chắc rằng người ngoài cửa đã đi, cậu mới chậm chạp bước xuống giường, đôi chân trần hơi rụt lại khi tiếp xúc với nền gạch lạnh ngắt.

*Cạch*

– Oa hoành tráng quá

Trước mặt cậu bây giờ là một dãy hành lang rộng, trải thảm đỏ với những hoa văn cổ cách điệu, trên tường đính đầy những viên đá quý lấp lánh, trần nhà treo những chùm đèn thuỷ tinh bắt mắt. Cậu men theo hành lang thì thấy một chiếc cầu thang dài dẫn xuống tầng chệch, sau một lúc đắn đo, cậu bước từng bước cẩn thận, như thể sợ rằng chỉ cần một chút bất cẩn của mình cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Đi hết bậc thang cuối cùng, cậu chưa kịp lên tiếng thì đã có người bước tới, cung kính cúi đầu:

– Mời cậu lại dùng bữa

Theo hướng tay của người đó cậu thấy có một bàn ăn vô cùng xa hoa đã được bày biện sẵn, ở đó còn có một người đang ngồi, thong thả nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền

– Cậu ấy xuống tới rồi ạ

– Được rồi, cô đi làm việc của mình đi

– Vâng

Thấy cậu còn đứng như trời trồng, hắn lên tiếng

– Sao không lại đây ngồi ăn đi, đứng đó làm gì?

– Hả... Ờ

[ Ế, sao cái giọng này nghe quen quen] *ngước nhìn*

– Á tên CDSHT – biết mình hớ, cậu vội bịt miệng lại

– Hử CDSHT là gì?

– A~ không có gì, không có gì – Cậu xua tay loạn xạ để chứng minh

[ May mà tên điên này không biết CDSHT là gì, không thôi mình tiêu, mình đúng là ăn ở có đức nên trời phù hộ kakaka]

– Không có gì thì ngồi xuống ăn đi, đứng đó tự kỉ cái quái gì vậy.

– Ờ keke [ Tên chết tiệt dám nói ta tự kỉ, dù đó là sự thật thì hắn cũng đâu cần nói thẳng ra như vậy chứ, hừm]

Vừa ăn cậu vừa liếc ngang, liếc dọc cái tên ngồi đối diện, sau một hồi hình như nhớ ra điều gì cậu lên tiếng:

– Đây là đâu vậy?

– Nhà tôi – Hắn biếng nhác trả lời

– Sao tôi lại ở đây?

– Tôi đưa cậu về.

– Mô!???? Anh đưa tôi về đây định làm gì tôi, tối qua anh có giở trò con bò gì không hả? Nói mau – Cậu nhào về phía hắn, nắm lấy cổ áo hắn mà giật giật

Mặt hắn không biểu cảm, thả lỏng tay chân, để cho cậu muốn làm gì thì làm. Bất chợt hắn chòm lên, kề sát mặt mình vào mặt cậu thì thầm bằng cái giọng hết sức đểu giả

– Tối qua tôi vẫn chưa làm gì, nhưng nếu bây giờ cậu muốn, thì cũng được thôi

– Yahhh! Tên điên – cậu hét lên xô mạnh hắn ra, nhưng vì mất đà nên cậu bị ngã oạch ra đất

– Oaoa đau quá à

– Đứng lên đi, đừng có ăn vạ nữa

– Đau...hic...thật mà – cậu mếu máu nhìn hắn

– Đau thật sao – hắn dịu giọng, đi tới lấy tay chạm vào chân cậu, vừa chạm vào thì cậu đã khóc thét lên. Nhìn cậu nước mắt nước mũi tèm lem như thế này, lòng hắn chợt cảm thấy đau đau không thể hiểu được. Hắn bế cậu trên tay hướng phòng ngủ thẳng tiến, cậu bất giác nhớ tới lời lúc nảy của hắn mà sợ hãi đấm đạp lung tung

– Bỏ tôi xuống anh muốn làm gì hả?

-......

– Nè, bỏ xuống, không là tôi báo cảnh sát đó

-......

– Nè, nè, nè

– IM! – gằn giọng

-....... *câm nín*

Bịch

Hắn quăng cậu xuống giường, còn mình thì đi lục tìm gì đó. Lát sau hắn quay lại với hộp dụng cụ y tế trên tay, kéo chân cậu lại gần, hắn tỉ mỉ quan sát chỗ bị thương, những ngón tay thon dài, quắng gạt băng xung quanh chỗ đó. Hai người im lặng không nói gì, cả căn phòng rộng lớn chỉ nghe được những tiếng 'tích, tắc' của đồng hồ treo tường. Hắn im lặng tập trung băng bó, còn cậu im lặng tập trung quan sát hắn.

[Nhìn ở khoảng cách này hắn đẹp thật]'Thịch' – tim cậu vô tình lỗi nhịp.

– À ờ anh tên là gì vậy?

– Sehun, OhSehun. Còn cậu?

– Kim Minseok – cậu mỉm cười rạng rỡ trả lời

– Ơ...... – (bạn Hun bị đơ =]]]]]] )

– Anh sao vậy? – cậu tròn mắt nhìn hắn

– Ơ... Không sao

– Ừm.. mà anh có thấy điện thoại của tôi để đâu không?, tôi đi hôm qua tới giờ mà không có gọi về nhà chắc giờ mọi người lo cho tôi lắm

– Điện thoại của cậu à? Tôi để trên bàn kế giường ngủ trong phòng cậu đó. Để tôi đi lấy nó giúp cậu

– Thế thì cảm ơn anh nhiều anh tốt quá? *cười híp mắt*

[ Tên này không có bị CDSHT, haizzzz vậy là mình hiểu lầm hắn rồi, mà thôi kệ vậy, mình hiểu lầm thì mình biết chứ hắn đâu có biết đâu chứ vì thế không cần xin lỗi :-D ]

.....................

*- KIM MINSEOKKKKKKKK NGƯƠI CHẾT Ở CÁI XÓ NÀO MÀ GIỜ MỚI GỌI LẠI HẢ, CÓ BIẾT LÃO TA VÌ LO LẮNG CHO NGƯƠI MÀ KHÔNG ĂN KHÔNG NGỦ BỊ TÀN PHAI BAO NHIÊU NHAN SẮC RỒI KHÔNG HẢ??????????*

Sau khi nhận lại điện thoại từ tay SeHun, cậu mở máy lên thì thấy 13 cuộc gọi nhỡ của số KaiCải Đen, cậu đã lập tức gọi lại và tình hình là cậu sắp phải đi khám tai

– Bé Kai ~ Hyung gặp tai nạn bất ngờ mà

*- Đã nói là tai nạn thì ai mà không biết nó bất ngờ (= =") , rồi giờ ngươi đang ở đâu?*

– Em đang ở nhà ân nhân của em, cậu ấy tên là SeHun

*- SeHun, tên đẹp đó. Ngươi có bị thương gì không, nếu không thì về nhà ngay đi, lão ta đây còn phải gọi lên cảnh sát báo đã tìm thấy người nữa*

– Vâng! Em biết rồi em sẽ về liền

Tút tút tút

– Đúng là đồ chằn tinh mà – cậu lầm bầm

Hắn ngồi kế bên phì cười trước vẻ trẻ con của cậu

– Cười cái gì chứ? Mà anh nhờ người đưa tôi về nhà được không?

– Ngay bây giờ à?

– Ừm ừm

– Vậy cậu ngồi đây đợi, tôi đi gọi người đưa cậu về

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi cậu về nhà thì tình cảnh cái biệt thự của SeHun rơi vào trạng thái bế tắc. Bế tắc ở đây không phải là thiếu tiền, thiếu đồ ăn gì, mà là những người ở đây phải sống trong sự thiếu không khí một cách trầm trọng. SeHun suốt ngày ở nhà không đi làm, đi tới đi lui nhìn chỗ này xem chỗ kia, lâu lâu lại ngồi tự kỉ ngắm mây ngắm trời. Nếu chỉ có như vậy thì họ cũng không phàn nàn gì, đằng này cậu chủ của họ cứ thấy chỗ nào còn một hạt bụi thôi, cũng bắt họ quét lại nguyên biệt thự, mỗi ngày đều phải ra vườn hái hoa mặt trời vô trưng, riếc cái vườn hoa nó trụi hơn cái chữ lủi, mọi người thử tượng cái biệt thự này mấy trăm cái bình hoa, mỗi ngày đều hái như thế chắc chắn diện tích đất trống đồi trọc sẽ tăng đáng kể.

Hôm nay là một ngày đặc biệt hơn bình thường cậu chủ của họ không đi đi lại lại nữa mà ngồi một chỗ trong phòng.....bức bông, vừa bức vừa lẩm bẩm "đi, không đi, đi, không đi..." trời ơi ai nói cho họ biết là cậu chủ của họ bình thường điiiiiii, đang nghe lén thì một người lên tiếng

– Nè tôi đã bảo là chụp thuốc mê, đem cậu chủ đi chích đi hà, mà mọi người không chịu, giờ ra nông nổi này rồi đó thấy chưa

– Haizz giờ mọi chuyện đã lỡ rồi, trách móc gì nữa, chúng ta chỉ còn cách chăm sóc tốt cho cậu chủ thôi – Người khác tiếp lời

Cả bọn cùng ' HAIZZZ' rồi dắt díu nhau xuống nhà

Trong khi đó ở trong phòng, SeHun vẫn còn đang ngồi bức

– Đi, không đi, đi, không đi, đi, không đi, đi, không đi, đi, không đi,Đi

Cánh hoa cuối cùng rơi xuống và kết quả là đi . SeHun nhìn vào cây hoa giờ đã không còn một cánh trên tay mình, cười tới tận mang tai

– Được rồi, mình sẽ đi tìm tình yêu của mình HaHaHa

Tình hình là từ khi Minnie trở về nhà, SeHun cứ thấy thiếu thiếu cái gì đấy, sau 3 ngày suy nghĩ hắn nhận ra là mình đã yêu cậu. Vì thế hắn quyết định giao số phận của mình cho ông trời định đoạt và giờ đây thuận theo ý trời, hắn phóng xe như bay trên đường hướng theo địa chỉ mà tên tài xế đưa để đến với tình yêu của hắn

20′ sau

' Kingkoong kingkoong kingkoong"

Bước tới trước cửa nhà cậu SeHun nhấn chuông liên tục

– Ai đó? mới sáng sớm mà đi phá nhà người ta vậy hả? – trong nhà vọng ra một giọng nói quen thuộc

– Là tôi –SeHun mỉm cười trả lời

– Ớ.... SeHun à, đợi tôi lát

Cậu mang dép bông chạy lạch bạch ra ngoài mở cửa cho hắn

– Anh đến đây làm gì vậy?

– Cậu đi theo tôi –SeHun kéo cậu lại chiếc xe hơi của mình, hắn mở cửa xe lấy ra một bó hoa hồng đen và một chiếc nhẫn kim cương

SeHun tay phải cầm bó hoa tay trái cầm chiếc nhẫn, nhìn thẳng vào mắt cậu nói rành mạch

– Giờ em muốn cưa hay tự đổ?

– Hở?

————————–

END

Kasamita, m.n đã đọc fic ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro