CHAP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
Reng....reng.......reng......
Ầm
Lốc cốc lốc cốc
Phụ kiện đồng hồ lăn lóc: ốc một nơi, vít một nơi, cây kim một gốc, xác một xó.
Cuối cùng thì chiếc đồng hồ đáng thương cũng đã được đoàn tụ với bà con họ hàng của nó tại bãi rác.
Còn cái người gây ra cuộc thảm sát khinh hoàng đó thì đang tiếp tục sự nghiệp nướng của mình trên chiếc giường thân yêu và cạnh đống sóc bông yêu quý. Đang nướng thì:
– Bảo bối à, dậy đi, 12h trưa rồi – một giọng nói dịu dàng vang lên
-......... – không có động tĩnh
– Bảo bối~*lay lay* lắc lắc*....
Nộ khí
– Kim MinSeok ngươi bước xuống giường ngay cho ta, đường đường là đỉnh đỉnh đại danh Kim Jong-In ta kêu ngươi dậy mà ngươi còn không biêt điều, được sống trong phước mà không chịu hiểu, được đại lão gia đây nuôi nắn dạy......
– Kai a~ hyung dậy rồi đây,em đâu cần hành hạ, tra tấn lỗ tai hyung như vậy chứ*càu nhàu* – một đống trên giường nhúc nhích, ló ra...... con sóc bằng bông, kế tiếp tới lớp chăn màu xanh đọt chuối, cuối cùng là sự xuất hiện hết sức bất ngờ của con người, khuôn mặt của người đó bây giờ được diễn tả bằng bốn từ vô cùng súc tích chính là ' như khỉ ăn ớt'
– Nhăn nhăn cái gì, ta đạp một cái lọt giường luôn bây giờ, tin không hả*trừng mắt*
–Hyung biết mắt em đẹp rồi đâu cần phải khoe
– Em hyung đẹp từ trong trứng nhé, còn hyung khôn hồn thì tự giác bước xuống, đi đánh răng rửa mặt đừng để Cải Đen này đè bẹp dí như con tép lun

_Vậy thì em xuống dưới trước đi - Min nói với giọng ngáy ngủ

– Ừ, vậy em xuống trước nhá, bảo bối xuống nhanh nha, moahhh~* thay đổi 180*(Au: *lẩm nhẩm* người đa nhân cách, người đa nhân cách)

*Cạch*
Cánh cửa vừa được đóng lại, thì đã phải chịu sự hành hạ của cơn mưa sóc, thật là tội nghiệp a~. Chọi xong, mệt nghỉ,cậu bước à nói đúng hơn là lết lại phòng tắm, đánh răng, rửa mặt.
........................
15′ sau
– Buổi sáng vui vẻ – vừa bước xuống lầu cậu vừa nói
– Minnie, gần 1h chiều rồi mà còn "buổi sáng vui vẻ" à – một giọng tiếng Hàn lơ lớ vang lên
– Ơ Hannie  [ có Lu-ge ấy ở đây đồng nghĩa với việc có đồ ăn] ý nghĩ đó vừa sẹt qua, thì ngây lập tức cậu đã dùng vận tốc ánh sáng lao nhanh tới mục tiêu đã xác định.

Bốp

Rầm

Bịch

– Đi đứng đàng hoàng, làm gì mà bay dữ vậy hả??? – Kai lừ mắt nhìn cậu
– *lấy hơi* quay qua* 1-2-3.. Oaoaoaoaoaoaoaoaoa Kai đánh Min, hyung không biết đâu, Kai đánh Min oaoaoa

E hèm bây giờ cậu – Kim MinSeok đang đường đường chính chính ăn vạ a~~~
– Kai à, sao em đánh Minnie hoài vậy, cậu ấy đang đói muốn ăn thôi mà – LuHan vừa đỡ cậu vừa tráchKai
– Yahhh! LuHan à anh nghe lời Min à, nhìn lại cái bản mặt Min bây giờ đi
– Min đau a~~~ *mếu máo*
– Được rồi được rồi, cậu lại bàn ăn trưa đi, *quay qua Kai* chúng ta vào phòng nói chuyện chút nha Kai~
– Không, nói ở đây đi k.. Yah LuHan anh thả tôi xuống
*Cạch* cánh cửa phòng đề chữ Kai đóng lại, trả về một không gian yên tĩnh
Về phần Minseok thì cậu đang hí hửng ngồi ăn, vừa ăn vừa hát, tâm trạng của cậu bây giờ rất vui a~
[ Kakaka Kim Minseok mày thật là thông minh mà, cho tên cải đen đó khỏi đi lại luôn, ai bảo phá giấc ngủ của ta chứ] (Au: haizzz anh ít có ác)
Ăn xong, Minseok hí hửng mặc áo khoác, đội nón, mang bao tay để ra ngoài đi quẩy.
– Oa, ra ngoài thật là một quyết định đúng đắn, không khí hôm nay tốt quá – Cậu dang tay ra hai bên, ngửa mặt lên trời để tận hưởng, tâm hồn đang bay tới 13 tầng mây thì
Bụp
Hờ hờ sáng giờ nghe âm thanh bất chợt như thế này nhiều rồi a~. Tất nhiên theo thường lệ thì Min tiếp tục sẽ là tiếng hét của ai đó mà ai cũng biết chính là ai đó đó mà. Chưa kịp mở miệng thì
– Nè điên sao mà đứng ở đó, thấy ta đang đá lon sao không chịu né, tính ăn vạ à, mặt mài baby dễ thương như vậy mà ăn vạ, haizzz thật là...nhưng mà anh biết là anh đẹp em đâu cần nhìn anh chằm chằm như thế chứ, ah~bây giờ anh có việc bận, phải đi rồi tạm biệt em nha, *véo má* em dễ thương quá.
3′ sau
Ting! Não bộ đã phân tích dữ liệu xong
– Tội nghiệp đẹp trai, nhà giàu mà bị CDSHT haizzz- hết nhìn trời tới nhìn đất cuối cùng cậu phán được một câu vô cùng súc tích.
Bỏ qua chuyện lúc này, cậu quyết định đi lanh quanh tản bộ, kiếm đồ ăn,lát sau nhìn lại đồng hồ thì đã 21h
[Thời gian trôi nhanh quá đi a~]

– Ơ..... đây là đâu? mình nhớ lúc nảy mình đang ở cái sạp bán đồ ăn mà ta, sau đó ăn xong rồi mình đi trở lại sông Hàn ngắm cảnh sao giờ mình đứng ở đây? mà sông Hàn quẹo trái đúng hông ta? mình nhớ hình như hồi nảy mình quẹo phải a~, ừ đúng rồi mình quẹo phải haha . Quẹo....... phải? Ôi trời quẹo phải là như thế nào Kim Minseok mày bị điên sao chứ AAAAAAAAAAAAAA

Cậu vò đầu, bức tóc, ngắt tai tự la hét chính bản thân, đang chửi lộn với chính mình thì...

– Bé cưng, sao đứng đây một mình vậy? – Một giọng nói vang lên

– Hả? *ngước nhìn* [đẹp trai quá đi~~~~],anh tới giúp em à ?*mắt nong nanh*

– Haha đúng vậy, em muốn bao nhiêu? anh trả hết.

– Hửm? [chã lẽ tên này đẹp trai rồi bị điên luôn sao? ông trời a~ ông bất công quá]

Trong lúc cậu đang than vãn với trời thì tên đó đã bước tới trước mặt cậu tự bao giờ, đưa đôi tay ra chạm vào mặt cậu.

– Ah.. – cậu giật mình bước lùi về phía sau, đưa tay ra trước thủ võ – anh muốn làm gì? tránh xa tôi ra – cậu sợ hãi hét lên

– Em sao vậy, sao lại sợ? anh có làm gì đâu chứ – tên đó không những không dừng lại mà còn bước về phía cậu nhanh hơn, cười một cách ngã ngớn

Cậu rối loạn, sợ hãi, khóc thét lên,giật lùi về sau, đang lui thì "Ah" chân cậu bị vướng vào nhánh cây khô,cậu ngã xuống nền đất lạnh, mùi ẩm mốc của đất sộc thẳng vào khoang mũi, nhưng điều đó cũng không làm cậu bận tâm, bây giờ cậu thật sự bấn loạn. Cậu nhắm tịt mắt, đem số phận mình giao cho trời

– Haha ngoan ngoãn như vậy là biết....... Bịch, Rầm – Chưa nói hết câu thì tên đó đã bị một lực mạnh đánh vào, văng ra xa. Tức giận gầm lên phẩn nộ : Tên điên nào dám cản trở việc làm của ta hả?

– Hừ... vẫn còn sức la lớn tới vậy sao? Vậy thì

Người đó nhìn về phía sau, lập tức từ trong bóng tối một đám người mặc toàn đồ đen bước ra, tiến thẳng về tên kia

Bốp.....bốp......bốp.... hàng loạt nắm đấm hướng mặt tên đó thẳng tiến, chỉ sau một lúc mà cái bản mặt đẹp trai bây giờ đã trở thành đập ch(tr)ai (đúng nghĩa đen =]]]]]]]]]] )

– Đem hắn quăng cái xó nào đi, để đây bẩn mắt quá! À mà khoang, kiếm giấy chứng minh của hắn xem hắn tên gì, nếu được thì giúp hắn liên lạc với gia đình để gia đình chuẩn bị tâm lý trước – Người đó lên tiếng

– VÂNG!!!!!!! , tận sâu thâm tâm của những người áo đen đang cùng hướng về một suy nghĩ : Cậu chủ thật là tốt bụng mà.

Sau khi đám người áo đen mang cái người (chuẩn bị thành xác) đó đi, người đó bước từng bước đến bên chỗ cậu, cậu phần vì sợ hãi phần vì buồn ngủ nên đã thiếp đi, đưa ánh mắt thích thú nhìn cậu, hắn dùng một động tác dứt khoát nhắc bổng cậu lên, đưa về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro