Pt. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: BiDi

Pairings: VKook

Rating: T

Summary: Jjeoreo!

.

.

.

- Nghe nói MV lần này mỗi đứa sẽ mặc trang phục của một ngành nghề khác nhau đó?

- Thật hả anh?

- Anh vừa nghe anh quản lý nói như vậy.

- Không biết em sẽ làm nghề gì nhỉ? Để xem xem mình đẹp trai nhất khi làm việc gì nào?

JiMin một tay chống đầu nghiêng người nằm dài trên sàn nheo nheo mắt suy nghĩ, tay còn lại gõ gõ lên mặt gỗ phía dưới, hoàn toàn chú tâm.

- Cậu có nghĩ cũng chưa chắc sẽ như ý cậu đâu.

- Đúng rồi đó!

- Thì bởi vậy tớ mới nghĩ, tưởng tượng cũng có tội sao?

Nghe tên bạn thân với leader nói như vậy tâm trạng hưng phấn của JiMin cũng xẹp đi phân nửa. Cậu nhìn một lượt xung quanh phòng tập, mọi người đều đang tranh thủ nghỉ lấy sức trong thời gian giải lao, cả bọn đã tập nhảy liên tục gần hai tiếng không ngừng rồi. Hai ông anh lớn thì nằm gần góc phòng nhắm mắt thở không mở miệng, NamJoon hyung thì ngồi phía đối diện gục đầu lau mồ hôi, hai đứa nhỏ nhất thì đứa nằm đứa ngồi dựa tường uống nước, chẳng ai có vẻ muốn nói chuyện với cậu cả, cuối cùng JiMin quyết định đưa tay khều nhẹ người đang nằm ngược hướng bên cạnh mình.

- Hobi hyung, anh nói xem, em hợp với nghề gì nhất?

- Còn không phải là ca sĩ sao?

HoSeok được hỏi liền nhanh chóng trả lời, gương mặt còn lấm tấm mồ hôi cũng nghiêng sang nhìn cậu em nhỏ của mình.

- Nếu làm ca sĩ không phải em sẽ ăn mặc như bình thường thôi hả? Sẽ không có gì đặc biệt cả.

- Vậy em muốn làm gì?

- Em cũng không biết nữa... Còn chưa nghĩ ra...

JiMin mím mím môi suy nghĩ, ở bên này HoSeok cũng bật cười vì biểu hiện đáng yêu của đó.

- Tớ thấy cậu hợp với nghề lao công, à không, là nhân viên vệ sinh nhất đó, quần áo còn có vạch phản quang đảm bảo nổi bật.

Âm thanh trầm khàn cắt ngang dòng suy nghĩ của JiMin, lần nữa thành công đâm xì quả bong bóng hưng phấn của cậu.

- Cậu thích thì đi mà làm...

- Sao tớ phải làm? Không phải bình thường cậu là người dọn dẹp sạch sẽ nhà của chúng ta sao?

- Cậu còn nói nữa tớ sẽ đánh cậu đó TaeTae!

JiMin ngồi dậy bực tức đáp lại, tên bạn thân kia chỉ có trêu ghẹo cậu là giỏi, đã thế mấy hyung lớn cũng không bênh cậu, còn ở đó cười khúc khích, cả cái nhà này suốt ngày đều bắt nạt JiMinie hiền lành là cậu thôi, hừ!

- Đừng trêu thằng bé nữa, nó khóc bây giờ!

SeokJin vừa tủm tỉm vừa mở miệng nói giúp JiMin một câu.

- Nó không khóc mà đình công không dọn vệ sinh nữa thì lúc đó hối hận cũng muộn màng đó TaeHyung!

YoonGi chậm rãi bổ sung thêm vào, NamJoon nghe vậy thì gật gù không ngừng.

- Mọi người... mọi người... đều không thương em...

- Hihi! Tớ biết sai rồi, tớ không nói nữa~ Đừng giận JiMinie~~~

Lời nói của YoonGi thật sự rất đúng, vì lợi ích tương lai, TaeHyung tức khắc không đùa dai nữa mà quay sang nịnh nọt JiMin. Nhưng người bị hắn trêu lại im lặng bí xị ngồi một chỗ.

- Mặc kệ họ đi! Còn anh thương em, lại đây, nói anh nghe em muốn làm nghề gì?

Nhìn thấy vẻ mặt đầy uỷ khuất của JiMin HoSeok liền nhổm người ngồi thẳng dậy, tay cũng vươn tới vò rối tóc cậu. Đám người kia lúc nào cũng hùa nhau trêu đùa chọc ghẹo thằng bé, còn HoSeok hắn đây luôn là kẻ giải vây lo phần "tìm lại niềm vui" cho nạn nhân. Mà người đang xụ mặt đằng kia vừa nghe HoSeok nói dứt câu thì giống như tìm được đồng minh lập tức vui vẻ tiếp tục líu lo, mặc kệ những người còn lại.

TaeHyung ngồi bên này nhìn thằng bạn cùng tuổi một phút trước còn nhăn nhó giờ như bông hoa tươi mới nở trong nắng thì âm thầm khẳng định thêm một lần: "JiMinie thật sự rất dễ dỗ ngọt!"

Khẳng định xong lại nhớ tới vấn đề mà nãy giờ JiMin suy nghĩ, ánh mắt tự động nhìn xuống mái đầu nhỏ dưới chân mình, người kia vẫn còn đang thở từng nhịp rất nhanh. Có lẽ vì luyện tập mệt mỏi nên nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe, không mở miệng nói câu nào, ánh mắt thỉnh thoảng có liếc nhìn xung quanh một chút.

- Nếu được chọn, em thích làm nghề gì JungKookie?

TaeHyung thì thầm hỏi, chỉnh lại tư thế một chút cho JungKook nằm thoải mái hơn, đối phương nghe vậy cũng ngước mắt nhìn lại, mái tóc ướt mồ hôi nhỏ từng giọt từng giọt lên quần TaeHyung, đôi khi chảy xuống sàn tạo nên mấy vệt nước tròn tròn.

- Em sao? Em thích làm cảnh sát.

- Vậy anh cũng muốn làm cảnh sát.

- Mỗi người một nghề riêng mà?

- A! Vậy những người làm nghề gì thì mới thường xuyên gặp được cảnh sát? Ăn trộm? Phạm nhân???

"Cái đó cũng là nghề nghiệp sao?"

Còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của bản thân JungKook đã nghe tiếng NamJoon lèm bèm đáp lại câu hỏi của TaeHyung.

- Chú mày định mặc đồ con ngựa vằn quay MV quảng cáo sở thú hả? Rồi sau đó tay ôm tấm bảng lên sân khấu nhún nhảy? Có xin bản quyền từ HoSeok chưa? Bộ đồ hôm Halloween cậu còn giữ không Hobi? Có đứa định cover cậu này?

NamJoon nói với TaeHyung nửa câu thì quay sang phía J-Hope, mà JiMin với HoSeok phía bên này nghe cuộc đối thoại kia cũng cười đến híp cả mắt, không khí cực kỳ vui vẻ.

- Ưm, hình tượng như vậy cũng không đẹp lắm, vậy thật ra nghề gì mới hợp với cảnh sát?

TaeHyung rất chú tâm suy nghĩ vấn đề của mình, hai mắt cứ đảo qua đảo lại. JungKook nằm bên dưới nhìn người kia cứ thắc mắc mãi về một vấn đề cỏn con thì nhịn không được mà lên tiếng.

- Luật sư cũng hay gặp cảnh sát đó, hay lính cứu hoả, thám tử,... Anh đừng có nghĩ nữa, tranh thủ nghỉ ngơi đi.

JungKook nói xong liền nhắm mắt ý không muốn tiếp tục nói chuyện, không biết tên kia như thế nào lại cứ muốn tìm mấy cái nghề phải thường xuyên gặp được cảnh sát?

Còn không phải là bởi vì muốn từ ngoài thực tại tới trong tư tưởng đều được ở gần nhóc con cậu sao, JungKookie?

- Hihi, đúng rồi nhỉ! Mà miễn liên quan tới cảnh sát, nghề nào cũng được!

TaeHyung hi hi ha ha đầy phấn khởi vì được JungKook đả thông tư tưởng cho, thấy cậu nhóc không muốn tiếp chuyện nữa hắn cũng tính ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng chưa được hai giây thì không biết lại nghĩ ra điều gì, tóc mái đung đưa quay về hướng trưởng nhóm đang ngồi, đôi mắt to tròn cũng chớp chớp.

- NamJoon hyung, vậy anh sẽ làm nhân viên trạm xăng sao?

- Ya! Hai MV liên tiếp anh mày đứng đổ xăng còn chưa đủ hả?

- Hihi, em thấy anh cũng hợp với hình tượng đó lắm. Anh YoonGi thì làm nhạc sĩ tóc dài dài xoăn xoăn này, Jin hyung thì làm đầu bếp, quá chuẩn còn gì?

Mặc kệ NamJoon gương mặt đầy bất mãn, TaeHyung vẫn liên mồm nói ra ý nghĩ trong đầu.

- Đường ca của chú mày muốn làm thiên tài...

- Còn anh muốn làm nhân viên văn phòng đẹp trai biết nấu nướng~

Hai ông anh lớn dáng nằm thư thả lập tức lên tiếng phản bác. TaeHyung gật gật đầu nhìn hai người bọn họ rồi quay sang JiMin.

- Haha, JiMinie, cậu nghĩ ra mình thích hợp với nghề nào chưa?

- Tớ hả? Tất nhiên là giám đốc kinh doanh rồi!

- Mộng cũng thật cao!

- Này, cậu không được xem thường tớ!!!

Thấy JiMin trừng mắt về phía mình TaeHyung liền trưng ra gương mặt nham nhở lấy lòng, vì lợi ích tương lai, không được nhây.

- Dạ vâng giám đốc Park, em biết em sai rồi, chỉ có giám đốc là tuyệt nhất, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình!

JiMin không hề nhận ra ý tứ của TaeHyung, hai má nâng cao, biểu hiện rất hài lòng. Mà TaeHyung mới nói xong đã chuyển mục tiêu về phía HoSeok, dáng vẻ cực kỳ hào hứng.

- Còn Hobi hyung, anh muốn làm nghề gì?

- Đúng rồi, nãy giờ anh chưa nói em biết anh thích làm gì nữa đó!

JiMin cũng vội vàng chen thêm.

- Anh? Là phi hành gia!

HoSeok chống hai tay về phía sau từ tốn đáp lại, thấy đôi mắt mở tròn của ba người ngồi đằng kia đang nhìn hắn đầy ngạc nhiên thì HoSeok càng thêm đắc ý, có phải rất ngưỡng mộ hắn đúng không?

- Anh định mặc bộ đồ nặng trịch đó lên sân khấu nhảy moonwalk hả? A, mà nó có cái mũ tròn kín mít thế này thì làm sao anh có thể cầm mic hát được?

Vừa nói còn vừa đưa tay diễn tả, mấy cặp mắt ngạc nhiên lúc này đều chuyển về phía TaeHyung, HoSeok nhìn thằng nhỏ quơ tay múa chân mà mặt đen lại, đây chính là cảm giác đang nằm mộng đẹp mà bị tạt cho một xô nước lạnh, giấc mơ bay đi không chút dấu vết. Thật muốn mắng người!

HoSeok quay sang chỗ TaeHyung ngồi, môi chưa kịp hé ra nói tiếng nào đã thấy thằng nhóc kia hai mắt sáng rỡ mở miệng phấn khích.

- Vậy là lâu nay anh ước mơ được đi thăm họ hàng của em sao?

Một câu khiến HoSeok đứng hình ngơ ngác, mấy người còn lại đều không nhịn được mà phì cười. Ngay cả JungKook đang nằm lim dim cũng phải mở mắt ra nhìn tên kia nhà mình, ngài Kim 4D của bọn họ lại xuất hiện rồi, cậu thật không hiểu tại sao hắn lại có thể nghĩ ra những ý tưởng như vậy. Đây chính là con người thật của TaeHyung đó, không phải hắn tạo dựng hình tượng khác lạ gì đâu. Mà dáng vẻ của TaeHyung lúc này thật sự cũng quá nghiêm túc, JungKook xoay người ngồi dậy, bất giác khoé miệng cũng cong cong.

- Còn sức nói nhiều như vậy thì tập nhảy thêm một vài lần đi, ở đó ồn ồn ào ào...

- Hihi, anh biết rồi...

TaeHyung thấy JungKook vừa xoa mắt vừa nói câu kia liền ngoan ngoãn không thắc mắc thêm nữa, hắn đứng dậy vươn vai rồi đi tới mở nhạc, cơ thể sung sức hét lớn.

- Chúng ta tập tiếp nào!!! Music... jjeo jjeo jjeoreo!

.

.

.

- A! Sao có mỗi em mặc quần ngắn vậy?

TaeHyung nhìn bộ quần áo mà coordi noona mới đưa cho mình rồi nhìn sang quần áo của các thành viên, điểm khác biệt dễ nhận ra nhất chính là chiều dài cái quần của hắn chỉ bằng phân nửa của người ta.

- Không phải quá ưu ái cho em rồi sao? Nổi bật như vậy, nhìn vào một cái liền thấy em đứng chỗ nào rồi.

- Thám tử Kim đây sẽ là trung tâm của cả nhóm chứ chẳng đùa, da thịt lộ ra nhiều như vậy!

SeokJin và HoSeok đứng khoanh tay nhìn TaeHyung cười cười, còn thuận miệng trêu ghẹo vài câu.

- Hihi, em được làm thám tử nè, nhưng sao không là thám tử Sherlock Holmes mà lại là Conan nhỉ?

- Cậu thích mặc áo khoác dài đội mũ cầm tẩu thuốc nhảy jjeo jjeo jjeo hả? Tớ thấy bộ này rất hợp với cậu còn gì?

JiMin từ phía sau đi tới vừa khoác vai TaeHyung vừa hỏi, đối phương nghe xong cũng gật gù đồng tình.

- Ừ, thật sự rất hợp với tính tớ. Còn cậu làm gì vậy?

- Nhân viên văn phòng.

- Cậu bị giáng chức rồi sao?

- Dám trêu tớ!!!

Quát xong liền nhào tới câu cổ TaeHyung muốn đánh người, chân giả vờ lên gối, người bị tấn công cũng rất phối hợp rụt người lại tỏ vẻ đau đớn.

- Được rồi, đừng giỡn nữa, anh muốn làm nhân viên văn phòng còn không được đây này.

Hai đứa nhỏ nghe hyung lớn tuổi nhất nhắc nhở thì cũng ngừng lại, câu vai câu cổ cười hi hi. Nhìn thấy trang phục của bác sĩ mà SeokJin đang cầm miệng TaeHyung lại không chịu yên.

- Làm bác sĩ không phải oai hơn nhiều sao? Oa~ Hobi hyung, anh là tay đua hả?

Miệng hoạt động nhanh, mắt còn liên tục ngó nghiêng không ngừng.

- Ừ! Anh đây chính là tay đua vừa đẹp trai vừa rap giỏi!

- Em cũng muốn đua xe, em thích xe. Anh! Đổi cho em đi có được không?

TaeHyung nhao nhao ùa tới bên cạnh HoSeok, hắn thật sự rất thích xe hơi, từ xe thật tới xe điều khiển từ xa đều thích. Một tay đưa cho HoSeok bộ đồ thám tử, tay còn lại vươn tới muốn cướp lấy trang phục của người kia.

- Này! Không được, cái này là của anh mà!

- Nhưng em thích~~~

- TaeHyung à, làm tay đua xe sẽ không có thường xuyên gặp được cậu cảnh sát đằng kia đâu!

JiMin lẳng lặng vỗ lên vai TaeHyung rồi chỉ chỉ hắn về phía cậu nhóc đang đứng xa xa phía đối diện. Người còn đang bận giằng co nghe vậy liền ngưng mọi động tác nhìn theo, tay vừa nắm được áo khoác thể thao của HoSeok cũng buông ra, miệng chỉ kịp "A" một tiếng rồi ôm lấy quần áo của Conan phiên bản người lớn vào lòng.

.

.

.

END Pt.1.

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro