Pt. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: BiDi

Pairings: VKook

Rating: T

Summary: Jjeoreo!

.

.

.

Trường quay.

TaeHyung vừa đi vừa tháo cái nơ nhỏ trên cổ ra, hắn mới ghi hình xong phần cá nhân của mình, thật mệt chết đi được, có cảm giác chân tay dường như cũng không còn nghe lời nữa.

Các nhân viên đang sắp xếp lại đạo cụ cho cảnh quay cuối, TaeHyung bước vội qua dàn máy quay rườm rà trên sàn, tay đưa lên cởi bớt hai cúc áo đầu, mồ hôi cũng theo bước chân chảy xuống khoé mắt.

Hôm nay nhóm quay MV cho ca khúc follow up Dope, lần này sử dụng công nghệ hiện đại dùng máy quay tự động không cần người điều khiển, vì vậy cả bọn phải liên tục di chuyển theo hướng của máy quay đã cài đặt sẵn, lơ là một chút là phải quay lại từ đầu, cũng đã quay liên tục mười mấy tiếng rồi, thật không dễ dàng gì. Trong MV ai cũng có cảnh cá nhân, TaeHyung là người quay riêng cuối cùng, các thành viên khác sau khi hoàn thành phần của mình đều tranh thủ nghỉ ngơi một chút, bọn họ chỉ có một tiếng giải lao trước khi quay cảnh cuối thôi.

TaeHyung tay cầm áo khoác bước tới chỗ HoSeok đang ngồi nghịch điện thoại, miệng thổi thổi tóc mái cho bớt nóng.

- Anh không nghỉ sao? Còn ngồi chơi game?

- Quay xong rồi à? Anh quay xong sớm nên nghỉ nãy giờ rồi, nói anh thì xem lại bản thân mình kìa.

HoSeok thấy TaeHyung đi tới mặt mũi đều ướt mồ hôi thì vội đưa cho hắn hộp khăn giấy, người kia nhận xong liền rút ra một xấp úp lên trán, máy quạt trong phòng nghỉ cũng khiến TaeHyung mát mẻ hơn nhìu.

- Mọi người đều ngủ hết rồi hả anh?

- Ừ! Ai cũng sắp nhũn ra rồi, tranh thủ chợp mắt được lúc nào hay lúc đó.

- Hihi. À, mà anh có thấy Kookie không? Sao em không thấy.

TaeHyung trên đường đi đều nhìn qua một lượt, ngoài các staff, stylist và mấy hyung thì chẳng thấy người kia đâu, không biết trốn vào góc nào rồi.

- Hình như thằng bé ở phòng bên cạnh ấy, lúc nãy sang đó thay đồ rồi không thấy trở lại nữa, chắc ngủ luôn rồi.

- Hihi, cám ơn anh, em qua đấy một chút, có gì anh sang gọi bọn em nha.

- Ừ! Tranh thủ nghỉ lấy sức đi, còn có một cảnh nữa thôi là kết thúc rồi.

- Vâng! Em biết rồi! Em đi đây!

Nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài, trước khi mở cửa còn thuận tay bỏ mớ giấy trên đầu vào thùng rác.

Lúc TaeHyung vừa đặt một chân vào phòng bên cạnh thì đã nhìn thấy JungKook co người nghiêng đầu ngủ trên ghế dài trong góc. Đây là phòng để trang phục và các dụng cụ linh tinh này nọ, hiện tại ngoài hai người bọn họ cũng chẳng có ai, mọi người đều tập trung ở phòng nghỉ bên kia rồi.

TaeHyung chậm rãi đi tới, người kia ngủ rất say, hoàn toàn không có chút dấu hiệu phát hiện ra người thứ hai xuất hiện ở đây. Mái đầu nhỏ nghiêng nghiêng lên xuống theo từng nhịp thở đều đặn, trên người vẫn là quần áo đồng phục của cảnh sát, ngay cả nút thắt trên giày cũng còn ngay ngắn chưa động qua.

Cả căn phòng chỉ có dãy ghế này còn trống, JungKook ngồi ngay giữa, phần còn lại hai bên cũng không thể nhét thêm một người. TaeHyung nhìn tới nhìn lui, cuối cùng quyết định ngồi bệt luôn xuống sàn, áo vest cũng ném sang chỗ trống bên cạnh người kia, hắn cởi giày, lấy đầu gối JungKook làm điểm tựa đưa tay chống cằm, ngửa đầu ngước mắt nhìn lên.

Đối phương vẫn đang ngủ thật ngon.

Từ góc độ này TaeHyung có thể thấy rõ nửa khuôn mặt bên trái của JungKook, nhất là bờ môi hồng đang hé mở kia, hắn ngây ngốc mỉm cười, tay còn lại vô thức vươn tới nhéo vào má cậu một cái. Người đối diện cũng chỉ nhíu nhíu mày, không hề có ý định thức giấc.

Căn phòng nhỏ chỉ có tiếng máy quạt rè rè và tiếng thở nhè nhẹ của hai người, JungKook an tĩnh ngủ như vậy TaeHyung cũng không muốn quấy rối, hắn khoanh hai tay trên chân cậu rồi gác cằm lên, yên lặng chăm chú ngắm người kia say giấc.

.

.

.

Lúc JungKook thức tỉnh vì tư thế ngủ không thoải mái đã là chuyện của nửa tiếng sau, cậu nheo nheo mắt để thích nghi với ánh sáng, khi nhìn rõ được xung quanh liền phát hiện có một mái đầu bù xù ở dưới chân.

"Sao lại có một người nữa ở đây?"

JungKook có chút giật mình, nhìn kỹ lại mới biết người đó là ai, cậu bĩu môi, định đẩy hắn ra thì chợt phát hiện trên đỉnh đầu người kia có một nhúm tóc không theo nếp dựng đứng lên rất ngộ nghĩnh. Ý nghĩ tinh quái liền xuất hiện trong đầu, bàn tay nhỏ xinh đưa xuống, nhắm đúng mấy sợi tóc kia túm chặt, dùng sức kéo căng ra.

TaeHyung lập tức "Ah~" một tiếng rồi tỉnh dậy, tay theo phản xạ mà ôm lấy đỉnh đầu, giữa cơn mơ màng ngơ ngác còn nghe được tiếng cười khúc khích của nhóc con kia.

- Em thức rồi sao?

- Ừ! Tê chân quá không ngủ nổi nữa.

Người bên này còn đang gãi gãi đầu nghe vậy lại "Ah" thêm một tiếng, ý tứ của đối phương rõ ràng như vậy còn không hiểu sao, là nói tại hắn nên cậu mới không ngủ được nữa.

- Cũng không cần ra tay mạnh như vậy, sẽ bị hói đó.

- Xì...

TaeHyung vuốt vuốt lại tóc, một lần nắm nhiều như vậy mà nhổ thật sự rất đau, cũng may JungKook không nhổ thật, nếu không trên đỉnh đầu nhất định sẽ trống mất một nhúm. Mà cũng tại hắn, ngủ quên chi cho ra nông nỗi này, thật là...

- Anh sao lại mò sang đây? Không phải mọi người đều ở bên kia sao?

- Hihi, anh tìm em...

- Làm gì?

- Muốn thấy em~

- Nhảm nhí!

JungKook nghe TaeHyung trả lời chợt cảm thấy mình hỏi mấy câu kia thật dư thừa, cậu xoa xoa cổ, không để ý tới hắn nữa.

- Em mặc đồng phục cảnh sát đẹp như vậy còn không cho anh nhìn nhiều một chút!

- Em thấy trang phục của YoonGi và NamJoon hyung mới đẹp đó, thiết kế tinh xảo còn có phụ kiện lấp lánh.

Bảo không để ý mà vẫn đáp lại.

- Chúng ta cũng có một bộ giống với anh NamJoon mà, không phải sao?

- Ưm, cũng phải...

- Này, tay em làm sao vậy?

TaeHyung đang nói chuyện thì bỗng phát hiện bàn tay JungKook có chút khác lạ, hắn nhanh như chớp bắt lấy tay cậu, ngay gần cổ tay phải là một vết bầm, nếu nhìn kỹ còn thấy vết xước nhỏ sát bên cạnh.

JungKook vì hành động đột ngột của TaeHyung mà nhìn lại tay mình, sau đó thì bình thản trả lời.

- Lúc ghi hình cũng không biết va vào đâu, ban nãy chỉ thấy đau, không ngờ giờ lại bầm tím như vậy.

- Phải cẩn thận một chút!

TaeHyung nhỏ nhẹ nhắc nhở, ngón cái xoa xoa chỗ bầm trên tay người kia. Tiết tấu của ca khúc lần này rất nhanh, vũ đạo cũng rất nhiều động tác, đã vậy lúc quay còn phải di chuyển liên tục, khó tránh khỏi việc bị thương do va phải chỗ này, đụng phải chỗ kia. Vết bầm tím đỏ trên tay JungKook thật sự khiến TaeHyung cảm thấy không vui, vừa định mở miệng hỏi đối phương còn đau nhiều không thì đã nghe âm thanh than thở của cậu.

- Sẹo bên đây còn chưa lành đã có thêm cái mới, ngày càng xấu xí...

Vừa nói vừa nâng khuỷu tay trái lên nhìn, vết sẹo tròn tròn còn ửng đỏ thật chướng mắt.

- Đừng tức giận, với anh em lúc nào cũng đẹp cả.

- Hừ!

- Không tin sao?

TaeHyung chồm người tới, bắt đầu từ trán JungKook, rồi xuống mắt, mũi,...

- Chỗ này, chỗ này,...

Mỗi chỗ đi qua đều hôn nhẹ một cái.

- Chỗ này... Tất cả đều jjeoreo!

Sau đó là một nụ hôn thật nhanh trên môi cậu.

- Anh!!!

JungKook hoàn toàn không kịp phản ứng.

- Thích không?

- Thích cái đầu anh!

- Hihi! Không trêu em nữa, tay còn đau không?

- Một chút!

- Ừ.

Lại tiếp tục xoa xoa cổ tay cậu, chủ nhân của vết thương cũng vì vậy mà không tính toán với TaeHyung về hành động ngang nhiên ăn đậu hũ khi nãy nữa. Cậu đưa mắt nhìn, chỉ thấy được chóp mũi và khoé miệng như đang cười của hắn mà thôi.

- Anh cười cái gì?

- À, chỉ là nhớ tới mấy dấu mâm xôi nho nhỏ trên người em, nó cũng tím tím đỏ đỏ như thế này.

Người ngồi phía dưới vừa nói vừa chỉ vào vết bầm trên tay JungKook, gương mặt ngước lên lại vô cùng ngây thơ. Mà JungKook sau khi hiểu được ý TaeHyung đang nói tới lập tức phát hoả, tay cũng nhanh chóng rút ra khỏi tay đối phương.

- Anh còn dám nói? Đã hai ngày rồi mà vẫn đậm như vậy? Còn hơn cả vết bầm mới này nữa! Hừ!

- Trên người anh cũng còn này.

Tay phối hợp theo kéo cổ áo sang một bên để chứng minh, dấu răng hằn đỏ rõ ràng trên vai trái TaeHyung liền đập thẳng vào mắt JungKook. Tự mình hắn thì không thể tạo ra dấu vết này được.

- KIM TAEHYUNG!

- A! Anh không nói nữa, em khát nước không? Anh lấy cho em!

Sau đó có một bóng nhỏ lướt qua trước mắt JungKook rồi mất dạng.

Tên đầu heo chết tiệt. Dám ăn nói lưu manh như vậy. Nhớ tới sáng nay lúc thức dậy tắm rửa thay quần áo nhìn thấy mấy dấu vết kia mà JungKook không nói nên lời, thật lòng thì vẫn có một chút vui vẻ, nhưng trên hết vẫn là cảm giác bực bội không thoải mái, ăn mặc luôn phải cẩn thận hơn bình thường.

- Uống nước, uống nước. Đừng tức giận!

Tên đầu heo kia thật nhanh đã quay trở lại. Còn tận tình mở nắp chai nước đưa qua cho JungKook. Cậu nhóc liếc hắn một cái rồi cũng nhận lấy.

- Haha, thật ra anh cũng có một dấu bầm giống em nè, lúc di chuyển chạy nhanh quá vướng phải giá đỡ máy quay.

TaeHyung lại ngồi bệt xuống sàn, sau đó kéo tất bên chân phải xuống, thật sự có một vết bầm trên ống chân.

- Chậm chạp ngu ngốc! Còn nói em!

JungKook vừa uống nước vừa mở miệng, người trước mặt bị thương cậu cũng không vui vẻ, MV hôm nay các thành viên đều có mắc lỗi, quay tới quay lui va chạm cũng không ít.

- Hí hí, không sao!

Bị như vậy còn vui vẻ như không có gì xảy ra. Ngu ngốc!

- Không sao không sao cái quỷ gì! Mau uống đi!

Cậu nhóc đẩy chai nước về phía TaeHyung, hắn cũng nhanh chóng đưa tay cầm lấy.

JungKook nhìn người trước mặt ngửa đầu uống nước, mái tóc nâu hơi xoăn dưới ánh đèn trong phòng như điểm thêm chút màu xanh, áo sơ mi trắng mở bung hai cúc đầu, sườn mặt nam tính nghiêng nghiêng cùng yết hầu lên xuống theo động tác nuốt nước thật sự rất cuốn hút. JungKook cậu nhìn đến thất thần.

"Sao lại có thể đẹp trai như vậy?"

Lúc bản thân giật mình chớp mắt thì phát hiện TaeHyung đã uống luôn ngụm nước cuối cùng trong chai vào miệng, cậu vội vàng lên tiếng.

- Sao anh uống hết luôn rồi? Em còn muốn uống nữa!

Người đang cầm cái chai trống rỗng giương mắt ngơ ngác, hai má căng phồng vì còn ngậm nước chưa kịp nuốt xuống. Hắn chớp mắt hai cái, sau đó lần nữa chồm tới, nhắm thẳng môi người kia rồi trực tiếp đè miệng mình lên.

Dòng nước theo kẽ hở giữa hai đôi môi đi vào miệng cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, TaeHyung một tay chống lên ghế, tay kia kéo đầu JungKook sát lại gần, môi lưỡi quấn quýt thật lâu, dù rằng ngụm nước kia đã đi xuống bụng hai người từ lúc nào rồi.

TaeHyung hôn JungKook càng lúc càng mạnh bạo, mà người ngồi trên ghế cũng không có dấu hiệu nào gọi là phản kháng lại, hắn thấy thế càng lấn tới, bờ môi trượt dần xuống cổ cậu.

- Tae... Hyung~...

JungKook khe khẽ gọi, tại sao lại xuất hiện tình huống này? Mà chính bản thân còn hưởng ứng theo, không đẩy tên kia ra?

Trong lúc mơ màng, qua khoé mắt JungKook thấy TaeHyung đưa tay kéo cổ áo cậu xuống một chút, sau đó là một cảm giác hơi đau rất quen thuộc, nhưng chỉ thoáng qua thôi không kéo dài lâu. Trước khi rời đi, âm thanh trầm ấm của TaeHyung còn thì thầm bên tai một câu.

- Tặng em thêm một quả mâm xôi nho nhỏ... Và... cơ thể của Kookie cũng thật là... jjeoreo! Hihi!

Tiếng cười vừa dứt thì TaeHyung đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chụp lấy áo vest của mình trên ghế rồi phóng ra ngoài, bỏ lại người kia phừng phừng lửa giận trợn trắng mắt sau khi nghe câu thì thầm của hắn!

- K-I-M-T-A-E-H-Y-U-N-G! ANH ĐỨNG LẠI CHO EM!

JungKook thức thời lập tức đuổi theo, tay cũng rút cây côn ngắn trên thắt lưng ra, lúc đứng ngoài hành lang còn thấp thoáng nghe giọng của người kia văng vẳng.

- Có giỏi thì đuổi theo anh đi~~~

Được lắm!

.

.

.

- JiMinie~ Cứu tớ! Mau!

- ...

- Hobi hyung! Cứu em!

- ...

- Hah~ Jin hyung! Anh NamJoon! Á! YoonGi hyung mau cứu em~~~

- ...

Giọng thật lớn. Anh quản lý cũng không phải vất vả đi kêu từng người rồi.

.

- Cảnh sát Jeon! Tha cho anh! Anh biết lỗi rồi!!! Ưm... ah... á... á...

- Có giỏi thì anh chạy tiếp đi~~~

- AHHHHHHHHHH~~~ OMMAAAAAAAAAAAAAAA~~~~

.

Cũng không biết TaeHyung hắn cuối cùng là bị cái gì! Hing~

.

.

.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro