Shot 2 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 2 - Part 1

-          Jessica unnie? – YoonA tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Jessica hớt hải chạy vào – Đã 10h sao chị còn ở đây?

-          Yoona, Tae Yeon có nhà không? – Jessica lo lắng hỏi

-          Zạ có, unnie ấy ở trên gác. Lúc nãy Tae Yeon unnie, khuôn mặt tái xanh và người ướt đẫm, em hỏi mãi unnie ấy cứ im ỉm không nói gì. Chị có biết chuyện gì đã xảy ra không? Em lo lắm

-          Chị sẽ lên xem cậu ấy thế nào, em cũng đóng cửa hàng luôn đúng không? – Jessica dừng chân khi lên được một nửa cầu thang

-          Nae, cũng muộn rồi. Nãy giờ Tae Yeon unnie nằm lì trên gác, có chị ở đây em cũng yên tâm hơn, chị chăm sóc Tae Yeon unnie hộ em nha, chị ấy chỉ nghe lời của chị thôi

-          Chắc rồi, bye em, về cẩn thận

Jessica trả lời rồi nhanh chóng chạy lên gác. Nhà của Tae Yeon có 2 tầng. Tầng 1 cậu ấy cùng cô em họ - YoonA mở một cửa tiệm bánh ngọt làm thêm. Còn tầng 2 là nơi Tae Yeon ở và sinh hoạt, nó có thể được ví như một căn hộ nhỏ của cô ấy.

Sica mở cửa căn phòng duy nhất trên tầng, một không gian tối om bao trùm lấy cô. Cô gái cẩn thận đóng cửa và bật đèn lên. Lập tức một con người đang nằm co ro trên salon đập thẳng vào mắt khiến cô nhíu mày

Tae Yeon nhăn mặt xoa xoa trán khi nhận ra ánh đèn điện được bật sáng. Cô mệt mỏi dụi mắt và đập tay vào cái đầu như đang muốn nổ ra của mình, nói:

-          YoonA, em chưa về sao?

Giọng nói ấm áp của Tae Yeon giờ khàn đặc và chất chứa đầy sự mệt mỏi, Jessica chậm rãi bước đến ngồi cạnh rồi khẽ đặt tay lên trán người đối diện.

Cô gái kia giật mình khi cảm nhận bàn tay ấm nóng của ai đó, vội vã mở mắt ra và nhận được ngay ánh mắt buồn bã của Jessica chiếu thẳng vào mình:

-          S---Sica? – Tae Yeon ngạc nhiên hỏi rồi lồm cồm ngồi dậy, nhưng được nửa chừng thì lại bị Jessica ấn xuống

-          Cậu sốt rồi, nằm xuống đi

-          Cậu đến đây làm gì? – Tae Yeon không từ chối mà ngả lưng xuống ghế ngay khi cảm thấy cả cơ thể đau nhức, cô khẽ thở dài bất lực vì sức khỏe của mình

-          Cứ có việc gì mới được đến sao? – Giọng nói Jessica trầm buồn khiến Tae Yeon cảm thấy áy náy

-          Ý tớ không phải vâ----

-          Ăn gì chưa?

*lắc đầu*

-          Mình sẽ đi kiếm gì đó cho cậu.

Sica nói rồi đứng lên đi vào bếp. Tae Yeon nhìn theo bóng dáng của cô ấy, đôi mắt thoáng buồn khi hình ảnh Yuri được Jess ôm chặt trong vòng tay hiện ra. Cô gối đầu lên cánh tay của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà và để mặc cho những suy nghĩ cuốn lấy mình.

Rốt cuộc, cô có thể chịu đựng đến bao giờ đây?

Chỉ mỗi việc lắng nghe Jessica nói về tình cảm của mình thôi mà Tae Yeon cảm thấy chắc khác gì cô đang ở địa ngục. Tae Yeon mạnh mẽ, nhưng làm sao mà cô có thể lừa dối và che đậy cảm xúc của bản thân mãi khi cứ mỗi ngày trôi đi cô lại là người chứng kiến sự hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt của người cô yêu mỗi khi cô ấy bên người con gái khác? Từng ngày trôi qua trái tim cô như chết dần chết mòn khi nhìn thấy cô ấy, liệu Jessica có bao giờ nghĩ rằng Tae Yeon cũng đang trải qua một mối tình đơn phương như cô ấy? Liệu Jessica có biết cô luôn chấp nhận đứng sau và hi sinh tất cả chỉ để cô ấy được hạnh phúc? Đó sẽ mãi là những sự hi sinh thầm lặng thôi đúng không? Tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận?

Tae Yeon biết bản thân mình đã tự dấn thân vào một tình cảm tội lỗi, đến khi nhận ra mình đã quá yêu một người thì đã chẳng thể quay lại. Nhưng ít ra, cô cũng có thể tự hào rằng mình không phải là một kẻ yếu đuối khi trốn tránh cô ấy chỉ vì tình cảm của bản thân. Tae Yeon thà chọn được ở bên Jessica tất cả những lúc có thể còn hơn là chạy trốn để rồi phá vỡ tình bạn thiêng liêng cao đẹp của cả hai.

Ừ, là tình bạn đấy.

Có lẽ, mãi mãi, suốt đời này cô sẽ chỉ là một kẻ đứng sau Jessica, luôn đứng đó nhìn cô ấy mà không dám lên tiếng. Cô sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để chôn chặt tình cảm của mình, kìm nén những cảm xúc của bản thân, bởi vì cô biết, dù thế nào, rồi sẽ đến lúc sự chịu đựng của bản thân mình bị đè bẹp bởi những cảm xúc đau khổ mà cô phải gặm nhấm mối ngày.

Chỉ là................

Cô hi vọng cái ngày ấy sẽ đến thật chậm !

« Cạch »

Jessica đặt đĩa bánh + cốc sữa nóng lên bàn và đỡ Tae Yeon ngồi dậy. Trong khi Tae ăn, cô chỉ im lặng nhìn mà không nói một câu.

Cô muốn cho Tae Yeon biết cô đang giận, rất giận cô ấy.

Cô ấy đã làm cô chìm ngập trong nỗi lo lắng và sợ hãi khi hình ảnh bờ môi run rẩy và khuôn mặt tái nhợt của Tae Yeon dưới mưa đập vào mắt. Lần đầu tiên Jessica thấy một Tae Yeon nhỏ bé và yếu đuối như thế, tại sao cô ấy phải tự làm hại mình ?

-          Cảm ơn Sica – Tae Yeon ăn hết chiếc bánh và cốc sữa rồi đặt sang một bên

-          Ừm

-          Cậu ở đây muộn vậy bố mẹ cậu sẽ lo đấy

-          Mình đã nói với họ mình sẽ ngủ lại nhà Yuri – Jessica trả lời lạnh lùng – Tại sao lại làm thế ?

-          Làm gì cơ ?

-          Cậu đã đứng dưới mưa bao lâu ?

Tae Yeon im lặng không trả lời câu hỏi này. Thay vào đó cô lại ngả lưng xuống ghế, đôi mắt phảng phất nỗi buồn, nhìn lên trần nhà

-          Sao không trả lời mình ? – Jessica cao giọng và có chút giận dữ nhìn người trước mặt

-          Cậu............và cô ấy sao rồi ?

-          Cậu đang né tránh câu hỏi của mình sao ?

-          Không – Tae Yeon lắc đầu rồi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của Jessica, đôi môi nở nụ cười nhẹ - Mình quên đem theo ô thôi. Cậu đừng quan tâm

-          Tae Yeon – Jessica đứng bật dậy

-          Cậu muốn ngủ lại tối nay không? – Tae Yeon ngắt lời Jessica – Mình nghĩ mình cần một người hầu cận tối nay, mình đang ốm mà *Giả vờ nằm vật ra*

-          Cậu thật là *Thở dài* Mình chẳng bao giờ giận cậu được quá 15 phút, haizz, dậy đi vào phòng ngủ đi, cậu đang ốm đấy

-          Yes M’am ^^!

------------------------------------

Nửa đêm, Tae Yeon tỉnh giấc và quay sang nhìn chằm chằm người bên cạnh. Cơn sốt của cô đã hạ xuống, đầu óc cũng không còn nặng trĩu như trước. Jessica đang vòng tay quanh eo cô và ngủ thật ngon. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối hai người gần gũi thế này, cả hai đều là bạn thân từ nhỏ nên việc họ ngủ một giường, ôm ấp hay thơm má nhau đều là những chuyện rất thường tình. Nhưng từ khi Jessica thừa nhận rằng bản thân đang phải lòng Yuri – một cô gái cùng lớp và giờ cũng là bạn thân của họ, thì những hành động thân mật giữa cả hai bắt đầu giảm dần. Tae Yeon bắt đầu giữ một khoảng cách nhất định với Jessica, cô cũng gặp cô ấy ít hơn trước vì phần lớn thời gian Jessica dành cho Yuri, yeah, tất nhiên với sự trợ giúp của Tae Yeon.

Chiếc điện thoại của Jessica khẽ rung lên, một tin nhắn vừa được gửi đến. Tae Yeon tò mò mở điện thoại của cô ấy ra, tên người gửi trên đó khiến khuôn mặt Tae Yeon lại phảng phất một nỗi buồn.

Tae đặt điện thoại xuống và đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên gương mặt cô gái kia, khẽ thì thầm:

-          Mình luôn ở đây, luôn bên cậu! Dù có chuyện gì xảy ra, hứa với mình, cậu vẫn sẽ hạnh phúc nhé Sica!

-------------------------------------

-          Tae Yeon?

 Jessica mở mắt ra nhìn xung quanh. Ánh sáng ngày mới đã tràn đầy căn phòng, khiến căn phòng màu trắng tinh khiết của Tae Yeon như tràn ngập sức sống. Lồm cồm ngồi dậy, cô nhận ra chỉ có mỗi mình mình trong phòng, Tae Yeon chắc hẳn đã ra ngoài đi đâu đó. Dụi dụi mắt và cầm lấy chiếc điện thoại lên, Jessica ngạc nhiên khi giờ đã là 9h sáng.

“Cạch”

Tiếng mở cửa vang lên, một cô gái bước vào trong căn phòng

-          Yuri? – Jessica mở to mắt – Sao cậu lại ở đây?

-          Hi *Cười* Sáng nay Tae Yeon đã nhắn tin nhờ mình sang đưa cậu đi ăn sáng. Cậu ấy có vẻ bận rộn.

-          Tae đã đi đâu?

-          Mình không biết, cậu ấy nói chìa khóa gửi YoonA, cô bé ở dưới nhà ấy, khi mình đến thì đã không thấy ai, ngoại trừ cô gái đang ngủ trên giường này *Cười tươi*

-          Ưm *Cười ngượng nghịu* Cậu ra ngoài đợi chút mình vệ sinh cá nhân đã nhé

-          Oke ^^

-----------------------------------

-          Hai unnie đi luôn ạ? – YoonA đang đặt đĩa bánh ngọt ra cho khách thì chạy vội lại khi thấy Yuri và Jessica đi xuống cầu thang – hai người không ăn bánh sao ? *giả vờ hờn dỗi*

-          Ừ, tụi chị đi luôn – Jessica phì cười – Em mấy tuổi rồi mà cứ như con nít vậy? Chả khác gì Taengoo

-          Em trẻ hơn Taengoo unnie đó nha

-          Hì, mà em có biết Tae Yeon đi đâu không YoonA? – Jessica

-          Zạ không, sáng nay lúc em vừa đến mở cửa hàng thì đã thấy unnie đi xuống rồi đi luôn thôi, dặn em là đưa chìa khóa cho Yuri unnie nữa

-          Ừh vậy tks em nhóc, chị đưa Jessica đi ăn. Bye nhé – Yuri xoa đầu cô nhóc rồi nắm lấy tay Jessica kéo đi

YoonA nhìn theo hai người mà thở dài: “Chị cứ để vậy mãi thì chỉ làm đau bản thân thôi Tae Yeon unnie”

---------------------------------

Tae Yeon cúi đầu rồi đặt bó hoa tươi lên ngôi mộ bia đá lạnh toát:

-          Mẹ, là con đây! Hôm nay là tròn 5 năm ngày giỗ của mẹ, con xin lỗi vì đã không đưa Jessica đến đây, đây là lần đầu tiên con đến thăm mẹ mà không có cô ấy.

Nở một nụ cười buồn, Tae Yeon nói tiếp:

-          Con đang học rất tốt mẹ à, cuộc sống hiện tại rất ổn định, Jessica vẫn luôn ở bên giúp đỡ con rất nhiều, mẹ yên tâm. Còn về lời hứa với mẹ, con xin lỗi, con nghĩ con không thực hiện được. Con không thể ở bên cạnh cô ấy khi trái tim cô ấy thuộc về người khác, con xin lỗi, con không đem cô dâu mẹ muốn về ra mắt mẹ rồi…..

-          Đến giờ con phải đi rồi umma, con sẽ sống tốt, mẹ yên tâm. Con sẽ quay lại, bye umma, saranghae!

--------------------------------------

Yuri ngước nhìn Jessica, cô gái ấy cứ thấp thỏm từ sáng đến giờ và tay thì cứ ôm chặt cái điện thoại:

-          Cậu sao vậy?

-          Không, mình có sao đâu?

-          Cậu cứ thấp thỏm nãy giờ và mấy phút lại xem điện thoại một lần

-          Không chỉ là ----

-          Thôi ăn nào, hôm nay cậu dễ thương lắm. Cảm ơn cậu vì ngày hôm qua Jessica

Khuôn mặt Sica dần trở nên đỏ ửng vì lời nói của Yuri, cô ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại, chỉ chờ nó rung lên.

---------------------------------

-          Yah Kim Tae Yeon!!!

Jessica hùng hổ chạy tới bám chặt lấy cổ của Tae Yeon mà đu người:

-          Sáng nay cậu đã đi đâu?? Làm gì hả đồ lùn này?? Sao cậu dám bỏ rơi mình?? Cậu mới khỏi sốt xong mà dám bỏ đi chơi hả??

-          Aigoo cái cổ!!! Jessica, làm ơn thục nữ một chút đi – Tae Yeon cố gắng gỡ bàn tay của Jessica ra khỏi cổ mình, miệng không ngừng kêu la

-          Đồ lùn chết dẫm *Đạp vào butt người kia*

-          AAAA *ôm butt* Yah!!! Đừng ghen tị vì butt mình đẹp hơn cậu mà hành hạ nó chớ!!!

-          Á à cậu tới số rồi – Sica trợn tròn mắt rồi xông tới đập Tae Yeon túi bụi. Cô bạn kia chỉ còn biết méo mặt chịu trận, người co ro lại không dám phản kháng.

Sau một hồi dần nhau tơi tả, Tae Yeon và Jessica thở phì phò ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường, thỉnh thoảng quay ra nhìn nhau rồi phá lên cười không ngớt. Một lúc sau, Jessica quay mặt sang hỏi Tae Yeon:

-          Rốt cuộc sáng nay cậu đi đâu?

-          Mình--------đi thăm mộ mẹ - Tae Yeon lí nhí đáp

-          WHAT?? OMG!!! Hôm nay là ngày đó rồi sao?? Sao cậu không hề gọi mình?? TAE YEON À, cậu không coi mình là bạn sao???

-          Jessica, bình tĩnh lại đi. Không sao mà

-          Không sao gì chứ?? Cậu có biết chưa một năm nào mình để cậu đi một mình như vậy không???

-          Mình hoàn toàn ổn, mình không thể dựa dẫm vào cậu mãi. Hơn nữa, chẳng phải Yuri đã hẹn cậu là sáng nay sẽ đưa cậu đi ăn sao?

-          LÀ DO CẬU TẠO RA CUỘC HẸN ĐẤY CHỨ

-          Không *Lắc đầu* cậu ấy đã nhắn tin cho cậu đêm qua, sáng nay Yul đã gọi điện thoại cho mình hỏi xem cậu ở đâu mà không trả lời tin nhắn hẹn đi ăn của cậu ấy, mình chỉ là người thông báo rằng cậu đang ở nhà mình thôi.

-          Nhưng hôm nay là ngày rất quan trọng Tae Yeon à, đừng biến mình trở thành một người bạn vô tâm như vậy chứ

Jessia nhìn Tae với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. ĐIều đó khiến cô vô cùng bối rối, vội vã ôm lấy cô ấy :

-          Không sao mà, mình đâu có trách gì cậu. Cậu luôn là ngườ......b..bạn tuyệt vời nhất của mình. Hơn nữa đây là 1 trong những lần hiếm có Yuri chủ động hẹn trước, mình không muốn cậu vì mình mà bỏ lỡ nó

Jess chỉ biết đứng im khi Tae Yeon ôm chặt cô vào lòng, sự ấm áp của vòng tay ấy khiên cô quên hết đi mọi thứ hiện tại mà không hề nhận ra lời nói khó khăn của Tae Yeon khi cô ấy cất lên tiếng « bạn ». Một giọt nước mắt chảy trên gò má Tae, cô vội vã lau đi khi nhìn thấy Yuri đang đứng trước mặt nhìn 2 người :

-          Hai cậu..............

Tae Yeon vội vã buông Jessica ra, cô cười gượng chào Yuri :

-          Hi Yul ! Cậu tìm Sica đúng không ??

-          Ừh

-          Mình......... đang định đưa cô ấy về nhà, nhưng giờ mình sực nhớ ra mình có việc bận, phiền cậu nhé ?

-          Tae Yeon cậu...... – Jessica quay sang nhìn Tae Yeon, tại sao cậu ấy lại có thể tùy tiện quyết định mọi chuyện của cô như thế ?

-          Ừ, mình sẽ đưa cô ấy về, cậu bận thì cứ đi trước đi

Yuri nói rồi tiến tới nắm lấy bàn tay của Jessica, siết chặt.

Jessica giật mình khi cảm nhận bàn tay mình nằm chặt trong bàn tay của Yuri, cô ngước nhìn Tae Yeon và thấy đôi mắt nâu ấy chiếu thẳng vào cô mang đầy sự buồn bã, điều đó làm cô thấy khó thở, trái tim như nhói lên.

-          Phiền cậu Yuri

Tae Yeon nói nhỏ nhẹ rồi quay bước đi thật nhanh, không để cho người kia kịp nhìn thấy khuôn mặt tái đi của cô, cơn sốt hình như lại bắt đầu.

-          Về thôi Jess !

-          Ừh – Jessica để mặc Yuri cầm tay mình dẫn đi, đôi mắt cô vẫn dán chặt vào dáng người ấy cho tới khi nó khuất dần sau cổng trường 

End part 1

Đón chờ part 2 nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro