Shot 2 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 2 - Part 2

Tae Yeon ngồi lặng im thưởng thức bản nhạc ballad dịu nhẹ trong điện thoại. Tựa lưng vào ghế đá trong sân trường, Tae lẩm nhậm theo giai điệu buồn của bài hát.

Bỗng nhiên cảm thấy có ai đó giật một bên tai nghe, cô giật mình quay sang và thấy Jessica đang đứng ngay trước mặt, cười thật tươi :

-          Nhớ mình không ? – Jess nói thoải mái rồi ngồi ngay xuống cạnh Tae Yeon, đeo tai nghe vào và tựa đầu lên vai cô ấy

-          Không, việc gì mình phải nhớ một cô gái lười biếng và xấu xí như cậu *Lè lưỡi*

-          Cậu biết mình xinh đẹp nên phải nói vậy cho đỡ cảm thấy ghen tị chứ gì *Hếch mặt*

-          Thôi thôi, thua cậu rồi – Tae Yeon bật cười rồi véo nhẹ má cô gái bên cạnh khiên cô ấy chun mũi lại.

Khuôn mặt và hành động hết sức đáng yêu của Jessica khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim, cô mỉm cười rồi tựa lưng vào ghế, chìm dần vào giai điệu của bản nhạc, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Jess vẫn tựa đầu lên vai cô, một tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Tae Yeon, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười khẽ.

Có lẽ............................cô đã có câu trả lời cho trái tim mình ?

------------------------------------------

-          Tae Yeon

Một tiếng gọi vang lên khiến Tae quay đầu lại. Cô lập tức nhận ra người bạn thân của mình đang đi tới, trên tay là vài quyển sách.

-          Cậu nói chuyện với mình chút nhé ? – Yuri mở lời

-          Có chuyện gì sao ? Cậu phải đưa Jessica về nữa mà ?

-          Mình đã xin lỗi và bảo cô ấy đi taxi, chắc giờ cô ấy cũng về đến nhà rồi. Lại quán cafe kia đi, mình nghĩ chúng ta có vài chuyện cần nói.

Yuri nói rồi đi về phía quán cafe bên đường. Vào trong, cô chọn một bàn gần cửa sổ và ngồi xuống, không quên gọi một cốc cafe đen.

Tae bước theo Yuri, trái tim đập mỗi lúc một mạnh hơn sau mỗi bước chân. Một cảm giác có chút lo sợ len lỏi trong tâm trí, bàn tay Tae rướm đầy mồ hôi. Tae ngồi xuống đối diện với Yuri, khuôn mặt khá căng thẳng :

-          Thoải mái đi, mình không giết cậu đâu.

-          Không....không có............c—chỉ là....... lâu lắm chúng ta không nói chuyện thế này.......cậu biết đấy............không có Jessica...................

-          Ừh, vì cuộc trò chuyện này là về cô ấy, nên cô ấy sẽ không thể tham gia.

Từng lời nói của Yuri như siết chặt lấy Tae Yeon khiến cô cảm thấy như có một sức nặng vô hình đè lên người mình

Chẳng lẽ cậu ấy đã biết ?

Yuri cảm ơn người phục vụ và đón lấy đồ uống, mùi cafe thơm nức tỏa ra. Yul nhấp một ngụm và nói :

-          Cậu thích Jessica ?

Một khoảng im lặng diễn ra, không ai trong bất cứ hai người lên tiếng. Yuri nhìn chằm chằm vào Tae như chờ một cậu trả lời. Tae Yeon nắm chặt lấy tay mình, khuôn mặt cúi gằm xuống, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Thở một cách khó khăn, Tae cầm cốc nước uống một hơi, không dám nhìn vào mắt người đối diện.

-          Cậu không thể che giấu tình cảm mãi được, nhất là với một người từng trải như mình. Nhưng Tae Yeon, nếu cậu đã giấu cô ấy lâu như vậy, mình hi vọng cậu sẽ tiếp tục như thế. Bởi vì, mình thích Jessica và mình muốn có cô ấy.

-          ...........................

-          Mình xin lỗi, Tae Yeon. Nhưng mình thực sự không thể tiếp tục sống nếu không có Jessica, cô ấy rất quan trọng đối với mình.......và.........mình sẽ tỏ tình với cô ấy vào ngày mai

-          Ngày mai ? Là ngày 9/3 ? – Tae Yeon  ngước lên nhìn Yuri

-          Ừh, mình sẽ mời cô ấy đi chơi cả ngày mai và sẽ tỏ tình với cô ấy. Tae, cậu biết Jessica thích mình, vậy nên...............làm ơn đừng tranh giành cô ấy với mình

-          Xin lỗi Yul – Tae Yeon đứng bật lên ngắt giọng cô bạn – Jessica không phải là một thứ đồ để mình tranh giành với cậu. Mình không có quyền ép cô ấy phải thích ai, mình tôn trọng cô ấy. Cậu yên tâm, mình sẽ mãi chỉ là một người bạn với Sica, còn cậu, chúc hai người thật hạnh phúc ngày mai

.

Tae Yeon đeo vội balo lên vai và bước chân ra khỏi quán cafe, không quay đầu lại dù chỉ một chút. Yuri mắt đượm buồn nhìn theo cô gái ấy, môi khẽ thì thầm

« Xin lỗi Tae Yeon.............mình đã mất Tiffany, lần này mình không thể để mất Jessica nữa............................. dù cho người cô ấy đang yêu là cậu »

------------------------

Tae Yeon bước chân thật nhanh, đôi mắt cô giờ đã cay xè. Một…………………..hai………………..ba giọt nước mắt chảy xuống, Tae đưa tay quệt đi.

Không được khóc.

Đã biết rồi sẽ có ngày này xảy ra mà tại sao nước mắt vẫn cứ rơi?

Trái tim cô như bị hàng ngàn chiếc kim xuyên thủng, từng lời nói, từng ánh mắt, từng nụ cười của Jessica như một cuộn băng tua đi tua lại trong tâm trí.

-          Tae Yeon, chúc mừng sinh nhật lần thứ 17

-          Wow!! Cảm ơn Sica!! Cậu là tuyệt nhất đó!

-          He he, hãy nhớ rằng ngày sinh nhật nào mình cũng luôn luôn bên cậu, cho dù khi đó mình có người yêu thì mình cũng sẽ bỏ mặc hắn và chạy đến chơi với cậu thôi ^^

Tại sao? Tại sao cứ nhất thiết phải là ngày mai? Tại sao lại chọn ra cái ngày mà cô tưởng chừng là hạnh phúc nhất để cướp cô ấy thuộc về cậu? Tại sao?

Những bước chân líu ríu vào nhau khiến Tae Yeon gục xuống bên vỉa hè, điện thoại trong túi của cô rung lên.

Là Jessica

-          Tae Yeon? Cậu đang ở đâu vậy? Mình đã tìm cậu suốt, sao cậu không về nhà luôn? YoonA đã đóng cửa hàng từ rất sớm vì có việc bận, mình đứng ngoài cửa nhà cậu được 1 tiếng rồi đấy

-          Si..ca…

-          Tae? Sao giọng cậu…………..cậu khóc sao??? Tae Yeon à cậu đang ở đâu???????

-………………………

-          Tae????? Sao cậu không trả lời mình???/ Tae Yeon à…………

-          Jessica……….mình…….xin lỗi

-          Sao cậu lại…………

*Bíp bíp*

- Allo?? Tae Yeon??

Jessica lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại.

Sao cậu ấy lại tắt máy?

Cô bấm đi bấm lại số của Tae Yeon một cách điên cuồng, nhưng đến mấy chục lần gọi thì đều vang lên tiếng “thuê bao quý khách vừa gọi…..”

Một nỗi lo sợ mơ hồ hiện ra trong tâm trí Jessica, tim cô đập nhanh hơn, cảm tưởng như có một cái gì đó đè nặng lên ngực. Cố gắng bình tĩnh lại, Jessica thở đều, tự nhủ rằng Tae Yeon đang bận một cái gì đó nên không thể nghe máy, cô nắm chắc điện thoại trong tay và lặng lẽ quay về nhà, tuy nhiên, trong đôi mắt vẫn ánh lên một nỗi hoang mang lo sợ.

End part 2

Xin lỗi vì mình up fic muộn :-p Lẽ ra mình định up  vào thứ 7 nhưng giờ đang rỗi nên mình edit lại rồi up lun, lâu hông đoái hoài gì rồi mờ :-p Đến thứ 7 mình sẽ up chap 1 của cái longfic mới, nếu có thể sẽ up lun chap 22 của fic kia, nhớ theo dõi nhé *nháy mắt*

Mà cái twoshot này dài quá hen, bít vầy ghi là 3shot cho rùi >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro