Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......................

Chú thích:

Bepsoke suit: suit được may đo theo kích cỡ của từng người một và hoàn toàn bằng thủ công. Đây là dòng cao cấp nhất của suit và giá thành của nó thường từ 15tr đổ lên cho một bộ.

Made-to-measure suit: suit được may bằng sửa trực tiếp trên khung size của suit. Đây là bước tiến mới của suit, nó giống như hai công đoạn: mua suit và sửa suit nhập vào một. Và những bộ suit này thường được may bằng máy ở những hãng thời trang (có bán suit theo size). Có giá thành ~ 5tr bộ - tùy vào chất vải, phụ liệu, hãng thời trang,...

Off-the-rack suit (Ready to wear suit): suit được sản xuất hàng loạt bằng máy và theo một bộ khung size nhất định. Cái tên của nó đã nói lên tất cả: bạn chỉ việc thấy nó trong cửa hàng, thanh toán rồi mặc.

Dress shirt: dòng sơ mi được làm ra để đi với knecktie (tức là cà vạt). Nhưng với xu hướng hiện nay thì những sơ mi này vẫn có thể mặc có hoặc không có cà vạt. Và nó hoàn toàn khác với dòng Casual shirt - loại sơ mi không bao giờ được thắt cà vạt.

..............................

Shot 1

Xin chào, tôi là Kim Taeyeon, 27 tuổi, và tôi rất hân hạnh để kể về cuộc đời của mình. Cuộc đời của một tên thợ may đầy may mắn.

Tôi là truyền nhân thứ sáu của The Mochard – tiệm may suit có bề dày tồn tại gần hơn một trăm năm tại quận Gangnam, Seoul – của dòng họ Kim tiếng tăm. Với tư cách là truyền nhân thứ sáu lạc quẻ, tôi đã làm The Mochard lạc quẻ theo. Các bạn đoán xem tại sao tôi lại là truyền nhân thứ sáu lạc quẻ?

Chuyện là The Mochard đến đời của bố tôi vẫn là truyền nam không truyền nữ. E hèm, nhưng đã chấm dứt cách đây mười năm, khi ông anh của tôi, Kim Taeyoung, quyết sống chết đòi theo đuổi ước mơ luật sư của ảnh. Và dù tôi thèm chết được truyền cho cây kéo vàng – báu vật truyền đời của The Mochard, tựa tựa cái ngọc tỷ của mấy ông vua vậy – nhưng tôi vẫn giả nai nằn nặc đòi nối bước theo anh trai.

:))

Và thế là đến phiên anh trai, bố và mẹ lầy lội làm đủ kiểu để tôi có thể tiếp quản gia nghiệp và chọn học ngành thiết kế đồng thời học nghề may suit gia truyền.

Đấy, đời là thế! Tôi bảo các bạn nhé, dù là bản thân mình muốn có được cái gì đó thì đừng dại dột mà lên bờ xuống ruộng vì nó. Mất giá lắm! Phải như tôi này, phải .., phải, dùng từ gì nhỉ? À, đúng rồi, gài hàng.

Chính xác!

Cần một pha gài hàng thần thánh để tăng mức độ giá trị của mình lên và để người khác phải hướng trời mừng rỡ khi đưa cho mình món mà mình muốn có.

Đấy! Người ta gọi là Đỉnh Kout Trí Tuệ!

Từ đó, tôi đã là truyền nhân thứ sáu lạc quẻ của The Mochard và tôi cũng khát khao làm The Mochard lạc quẻ nốt. Và thế là trong những năm đại học và học may tại gia từ bố, tôi đã dùng mối quan hệ với các bạn trung học hồi đó đang theo học ngành dịch vụ du lịch để có thể kích thích tâm hồn muốn được đi đây đi đó của mẹ.

Từ ngày ngày than thở vì vẻ đẹp của đất Paris thơ mộng, rồi quảng trường thời đại nổi tiếng hay thánh đường ở Vatican, tôi còn mua thêm hàng tá tá những bức tranh đắt lòi mắt với túi tiền của sinh viên để làm say đắm lòng mẹ tôi. Và cũng từ bạn bè của mình, tôi có được những voucher ưu đãi chảy dãi cho những chuyến du lịch dành cho cặp đôi.

Chỉ trong vài năm, bụp một phát là mẹ tôi sập bẫy và đòi sống đòi chết, đòi ly hôn để vòi bố để tôi mau chóng kế thừa The Mochard và đi du lịch với bà. 

Biết sao tôi phải làm vậy không? Vì truyền thống của The Mochard họ Kim đó chính là dù đã trao cho truyền nhân cây kéo vàng nhưng truyền nhân đời sau vẫn phải chịu sự giám sát của truyền nhân đời trước.

Ewww, tôi là Kim Taeyeon. Tôi tuyên bố mình đẹp chứ có ngu. Cái kiểu thái thượng hoàng đó là tôi ứa có thích nhé! Cho nên tôi quyết định để mẹ tôi mang bố tôi đi và để lại toàn quyền kiểm soát The Mochard vào tay tôi.

Vào ngày bố xách va li cho mẹ tôi ra khỏi cổng biệt thự nhà họ Kim, chuẩn bị cho chuyến du lịch châu Âu của họ, tôi còn khóc lóc níu chân, níu tay bố tôi.

"Bố ời, bố đi rồi ai sẽ giúp con chỉnh đốn The Mochard. Con còn non chẹt lắm! Òa hú, hú òa, òa òa!"

Trước khi bố có thể nói gì hay thậm chí nhìn tôi với đôi mắt tiếc nuối thì đã bị mẹ kéo đi một nước. Dù thế vẫn nói được với tôi: "Taeyeon, bố con tin con, mẹ con tin con, anh con tin con, tổ tiên tin con. Con nhất định sẽ làm được!"

Nope, tôi không những làm được đâu, tôi còn làm quá được đi nữa chứ! Tôi tin chắc mình có thể làm The Mochard phát triển, phủ sóng toàn đại Hàn này.

Và khi tôi kế thừa The Mochard, lúc tôi 22 tuổi, tôi đã làm cho The Mochard lạc quẻ nốt. Từ một tiệm may suit truyền thống mà khách hàng đặt may suit phải đợi xẹp mông, mệt hán tầm một tháng mới có được bộ suit mà mình mong muốn đã biến thành một hãng thời trang Gentleman mà bất kì ai cũng phải đến mua một lần trong đời.

Tôi phát triển The Mochard thành một hãng đáp ứng được ba phương thức sản xuất ngành suit: Bespoke, Made – to – measure và Off – the – rack. Đồng thời phát triển thêm dòng Dress shirt cùng với knecktie.

Bước thay đổi ngoạn mục này đã trở thành tâm điểm của ngành thời trang ở Hàn quốc, bước tiến mới cho các tiệm may lâu đời. Từ đây, doanh thu của The Mochard tăng vượt ngưỡng và tôi đã có năm phân hiệu, bao gồm cửa hiệu chính lâu đời ở Gangnam, và một xưởng sản xuất. Tuy nhiên chỉ ở The Mochard phân hiệu lâu đời mới phục vụ dòng Bespoke Suit với thợ may chính là truyền nhân thứ sáu nhà họ Kim – tôi.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ chỉ may vải đến hết đời, nào ngờ, dù ông trời lấy đi của tôi chiều cao, vòng ngực và vòng mông thì đã cho tôi một khả năng mới lạ – đó chính là may "nàng" vào cuộc đời mình.

Đã xong phần dạo, nào, bây giờ tôi sẽ kể về phần hấp dẫn nhất cho mọi người nghe.

...

Đó là một ngày đầy nắng xuân như bao ngày khác, tôi ở trong tiệm The Mochard ở Gangnam và loay hoay tìm một pose chụp hình để đăng lên SNS của The Mochard.

Trong có vẻ tôi sống ảo quá nhỉ? Ô thôi nào, tôi dù là nữ nhưng lại sở hữu một thần thái nam tính phi thường. Cộng hưởng với bộ suit gia truyền của The Mochard. Thế đách nào mà không thể hiện lên SNS nhể!

Kể ra, hôm nay tôi cũng mặc đồ thường thôi. Một chiếc dress shirt màu trắng ngày với cổ buttondown, mở hờ hai nút đầu, một bộ suit hai khuy màu xanh navy với ve xếch, một chiếc khăn túi màu hồng pastel để thêm gam nóng vào outfit và cuối cùng, không thể thiếu, chính là một đôi tassel loafer màu burgundy.

Tôi ngoài việc là truyền nhân lạc quẻ *wink*, chủ tiệm The Mochard còn là một fashion blogger. Công việc của tôi ngoài may suit, đi lòng vòng thành phố sống ảo còn là hướng dẫn, chia sẻ những cách thứ ăn mặc như một quý ông.

Đừng nghĩ tôi chỉ là một tên chủ tiệm tầm thường. Tôi còn là một gương mặt lúc nào cũng xuất hiện trên tạp chí thời trang. Dù tôi là nữ nhưng tôi sở hữu gian sản The Mochard với gương mặt trắng hỏn cưng ra tiền này, cộng thêm tôi mặc suit rất đẹp, rất soái thì những tên theo chủ nghĩa "Suit là của phái nam" mỗi lần nhìn tôi cũng phải ngậm mồm, thầm khen:

Đẹp vcl...

Tôi chấm dứt dòng suy nghĩ của mình khi bị tiếng chuông cửa tiệm vang lên. Một ai đó bước vào.

Đó là một cô nàng tóc đen, khoác lên mình một chiếc váy màu hồng phấn ngắn trên đùi, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp vốn có của cô ấy.

Chỉ có thể diễn tả bằng một từ: "ĐẸP". Vẻ đẹp bay màu mỹ phẩm.

Và tiện thể, tôi cũng xin phép được gọi cô ấy bằng em.

Em chậm rãi với tiếng lộc cộc của gót giày lên trên nền gỗ của cửa tiệm, tiến đến giá treo dress shirt. Trước khi một nhân viên nào đó của tiệm bước đến, tôi đã ra hiệu để ngăn cô ấy lại. Tôi muốn được đích thân phục vụ em.

"Phục vụ" trong ngành dịch vụ thời trang nhé!

Tôi bước gần đến em, cúi đầu chào.

– Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cô?

Tôi nói với tông giọng mềm mại nhất có thể. Tôi không muốn ngữ điệu của mình sẽ khiến em không hài lòng. Phụ nữ xứng đáng được đối xử một cách đầy yêu thương. Nhất là người phụ nữ đẹp.

Em dời ánh nhìn từ chiếc sơ mi trắng tinh treo trên giá sang tôi, em cao hơn tôi một tí khiến ánh nhìn từ trên xuống có vẻ như dò xét. Em nhìn tôi một hồi rồi vô tình cười. Một nụ cười với đôi mắt cười ngự trị trên đôi má hây hồng.

Cái này có được xem là cười bay màu ánh sáng không?

Vì khi em cười, mọi thứ xung quanh, bao gồm ánh sáng của ban ngày cũng không rực rỡ như em.

– Mình muốn mua một chiếc sơ mi để làm quà tặng.

– Người yêu sao?

Tôi nói mà giọng có chút hờn dỗi. Mùi dấm chua tự nhiên trồi lên. Gương mặt tôi lại bỗng chốc buồn đi, tôi chỉ vừa cảm nắng em mà, sao em lại là bông đã có chủ? Nhưng tích tắt sau đó tôi đã biết mình thật vô ý khi nói như vậy! Đây là chuyện đời tư của người khác, là một người mà tôi chỉ mới gặp cách đây hai phút, tôi như vậy chính là xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Òe, mới gặp mà đã thất lễ với người ta như vậy. Bít cha nó cửa!

– Ô, mình xin lỗi.

– Không sao

Em lại bắn mắt cười với tôi. Tôi tự hỏi nếu ở gần em thêm giây nào nữa chắt sẽ bị mắt cười làm đuối tim mà chết.

Nhưng đáng tiếc, tôi tình nguyện chết theo cách này.

– Mình chưa có người yêu đâu. Mình mua tặng anh trai mình.

Trời đất thiên địa tổ tông đất thánh thần ơi, em chưa có người yêu! Chưa có người yêuuuuuuuuuuuuu

Tôi mừng như muốn nhảy cẫng lên như mấy người trúng số ngoài phố những phẩm giá của người sở hữu The Mochard và bộ suit tôi đang mặc đã kiềm tôi lại. Thề có chúa, tôi thật sự rất hạnh phúc khi nghe em nói như vậy.

– Ừm, vậy cậu có thể nói cho tớ biết anh ấy có chiều cao, cận nặng như thế nào?

Tôi xưng hô một cách bất giác. Tôi không biết em với mình có bằng tuổi nhau không nhưng em đã chủ động xưng bằng vế như thế thì cũng không ngại mà chiều theo.

– Anh mình cao 1m75, nặng cỡ 63 kg.

– Vậy anh cậu sẽ mặc size L của The Mochard. Về dress shirt thì có ba màu là trắng, xanh nhạt và hồng nhạt. Gu của anh cậu như thế nào?

– Anh mình thích mặc màu trắng nhưng kể ra trong tủ anh ấy có nhiều cái màu trắng rồi. Nên mình nghĩ mình tặng cho anh ấy màu hồng vậy.

Mắt cười, AGAIN!

Tôi đang tự hỏi em bắn mắt cười bao nhiêu lần một phút? Cứ mỗi lần nói hết lời em lại bắn mắt cười hệt như cách người khác hết câu đặt dấu chấm.

Mà cứ bắn đi, bắn càng nhiều tôi càng thích!

– Mình có thể xem hình anh cậu được không?

Tôi nói rất bình thản mà không hề biết được như thể tôi muốn cua anh của em vậy.

Không, không nhé! Tôi yêu phụ nữ, không yêu phụ nam. Với lại, tôi yêu em! Rất yêu em là đằng khác.

– Ý mình là, sơ mi có rất nhiều loại cổ nên cũng phải tùy gương mặt mới có thể chọn loại cổ phù hợp.

– À...

Em thở ra. Đồng thời không quên bắn mắt cười.

Đôi khi, em không biết rằng cù nhây với sự đẹp của bản thân là một tai họa! Bắn mắt cười mãi thế, hoặc là tôi chết vì tim thòng hoặc là em "chết" với tôi đấy nhé!

Em chìa ra tấm hình của anh mình trong điện thoại.

Hèn gì em đẹp như vậy! Đúng là gen gia truyền mà!

– Anh cậu có một gương mặt dài, đầy với bề ngang trung bình. Anh ấy sẽ hợp với những sơ mi có cổ extremely cutaway, cutaway, spread và classic. Những dạng cổ này sẽ cần bằng chiều dài, chiều ngang của gương mặt anh bạn với cơ thể. Từ đó tạo nên phần trên hài hòa hơn.

– Mình cứ tưởng cổ nào thì cũng như nhau hết! Coi bộ là anh mình ở nhà có nhiều sơ mi sai quấy lắm đây.

– Bình thường mà! Đó chính là lý do vì sao Kim Taeyeon mình tồn tại.

– Kim Taeyeon?

Em cau mày nhìn tôi, tỏ vẻ như bản thân không tin được vào những gì tôi nói.

E hèm, tôi là Kim Taeyeon chính tông nhé! Bộ nhìn tôi không giống cái tên mà chính bố mẹ ruột tôi đặt cho sao?

– Cậu chính là truyền nhân của The Mochard họ Kim? Nhìn cậu trẻ quá! Mình cứ tưởng cậu sẽ già hơn nhiều.

Thì ra là khen mình trẻ, khen mình đẹp. Em cứ khen đi, khen nốt. Em gặp tôi dài dài thì khen tôi dài dài. Bởi vì sao? Vì Kim Taeyeon tôi có quá nhiều thứ để khen quá chứ gì!

– Vậy thì tốt quá. Cậu có thể tư vấn co mình không?

– Bất kể điều gì!

Tôi nháy mắt, thoáng nhìn thấy được sự bỡ ngỡ của em.

– Ừm, ba mình, ông ấy cần một bộ suit vào ngày trọng đại nên mình muốn cho ông ấy một bộ.

– Là sự kiện đặt biệt nào vậy.

– Là lễ cưới

Em nó bỏ ngỏ rồi lại dùng mắt cười của chính mình lắp vào.

Tôi cũng không quan tâm lễ cưới của ai cho lắm, em bảo mình còn chưa có người yêu mà. Nếu như vậy thì chỉ cần không phải là lễ cưới của em là được.

– Về suit thì cậu phải dẫn ba cậu lại rồi. Dù là off – the – rack hay Made – to – measure hay bespoke cũng phải đến thử đã.

– Vậy mình sẽ nói với ba mình. Mình có thể đặt một cuộc hẹn được không?

– Tối mai 7 giờ, được không?

Em gật gật gù vui vẻ với đôi mắt cười.

Tôi thề, dù em nói em chưa yêu ai nhưng tôi đảm bảo bất kì ai nhìn thấy đôi mắt cười của em liền sẽ phải xiêu lòng vì nó!

Y như tôi bây giờ này.

– Nếu là một sự kiên trọng đại thì một bộ Made – to measure hoặc bespkoe sẽ thích hợp hơn. Cậu biết đấy, lễ cưới mà. Nhân tiện mình muốn hỏi, lễ cưới khi nào sẽ diễn ra?

– Tầm 17 ngày nữa.

– Quào, tính luôn ngày mai thì chỉ còn 16 ngày. Với quỹ thời gian này chỉ có made – to –measure mới thích hợp được. Vì dòng bespoke mất từ 24 ngày trở lên để hoàn thành.

– Vậy cứ thống nhất chọn dòng Made – to – measure suit đi. Cậu thanh toán cho mình chiếc áo sơ mi màu hồng này luôn nhé, size L.

Nàng chỉ vào chiếc sơ mi màu hồng cổ spread treo trên giá.

– OK. Mời cậu lại quầy thu ngân.

...

– Nhân tiện, cậu tên gì vậy? Để mình ghi chú lịch hẹn?

– Mình quên mất cả giới thiệu. Mình tên là Tiffany Hwang, cậu có thể gọi mình là Fany. Hân hạnh được làm quen.

Em bắn mắt cười rồi ngại ngùng đưa tay ra đón chờ một cái bắt tay xã giao. Có điều tôi lại muốn xã giao như một quý ông vói em hơn.

Tôi dùng tay phải nắm lấy tay mà em đưa ra, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay em. Dù em có hơi bất ngờ nhưng tôi cảm nhận được trong em không có một tí gì là muốn khước từ nụ hôn của tôi.

– Dù cậu đã biết tên mình rồi nhưng mình vẫn muốn giới thiệu lại. Mình là Kim Taeyeon, hân hạnh được gặp cậu. Cậu có thể gọi mình là Taeyeon.

– Vậy hẹn cậu tối mai 7 giờ.

– 7 giờ.

Tôi nói rồi đưa ra tấm danh thiếp của mình. Em nhận lấy rồi sẵn tay dùng cây bút để không trên bàn viết vào một dòng số. Sau đó, đưa tấm danh thiếp lại cho tôi.

Số điện thoại?

– Đây là số điện thoại của mình, Taeyeon.

– Vậy cậu không cần số điện thoại của mình sao?

Tôi bắt đầu cảm thấy tổn thương. Tôi cho em số điện thoại em không cần. Bộ tôi không quan trọng với em như vậy sao?

– Mình thích để cậu gọi mình hơn? Không phải vậy sao?

Em lại bắn mắt cười chữa lấp cho câu nói của mình. Em để tôi thẫn thờ như vậy rồi cầm lấy túi hàng rời tiệm.

Tôi thề chắc em không hề biết bản thân đã gây cho tôi biết bao là thương nhớ.

Chết tiệt, Tiffany Hwang, em trộm vía tôi rồi đấy! Có biết không?

...

Aiggooo, gần 24 giờ từ lúc không thấy em.... Tôi cảm thấy bản thân mình thật nhộn nhạo nhiều kiểu. Nó chung là cả ngày hôm nay tôi như con dở hơi vậy.

Tối qua tôi nằm trên chiếc giường tại phòng tôi ngủ. Giường thì vẫn như mọi khi đấy nhưng tôi cảm thấy nó rộng rãi lạ thường. Tôi nằm chính giữa, giang hai tay, hai chân ra như người nhện mà không với đến được mép giường.

Mà đó giờ mình nằm có thấy nó nhỏ đâu nhệ? Chết tiệt bố mày ngày mai sẽ đi mua cái giường nhỏ hơn?

Rồi sáng nay, ly capuchino buổi sáng tại quán café tôi yêu thích là có vị khác thường. Tôi thường định cho mùi vị của capuchino ở quán này là ngọt ngào và đậm đà nhất. Nhưng hôm nay thì bỗng...

Sao hôm nay ly capuchino nó nhạt nhẽo thế nhợ?

Và tôi cũng không rảnh rỗi để lôi tên chủ quán thân quen ra hỏi tội vì sao ly capuchino của tôi nó lạt phèo vì tôi phải đến The Mochard, hôm nay tôi có hẹn với em mà! Cả ngày hôm qua tôi đã ngồi kiểm kê tất tật những loại vải còn hàng cùng nút áo để có thể cho bố em đến lựa chọn một cách thoải mái nhất.

Chưa gì mà tôi đã muốn làm bố em hài lòng như thế này. Em xem đấy, nếu em chịu làm vợ tôi, cả cây kéo vàng gia truyền tôi cũng tặng!

...

Đồng hồ tích tắc điểm 5 giờ chiều. Lòng tôi khó chịu không sao hiểu được. Tôi cứ nhìn tấm card có số điện thoại của em ở trên mà quơ quào tay chân. Chỉ là, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, bây giờ tự nhiên gọi thì vô lễ quá!

– Alo?

Tôi giật mình khi tiếng chuông đã tắt.

– Alo?

Đầu dây bên kia đáp lại, ngay sau đó. Giọng nói ngọt ngào của em làm tôi không thể nào lẫn chúng vào đâu được.

Mà cũng làm sao lẫn lộn được chứ?

– Fany?

– À, Taeyeon à

Tôi nghe nào cười khúc khích bên đầu dây bên kia. Chuyện gì làm nàng cười khúc khích thế kia?

– Ừm ừm Fany ừm thì là nói chung là mình định nói ừm cái gì nhỉ? ... Ừm, cái hẹn tối nay, cậu không quên chứ?

Phù, lắp ba lắp bắp như cây kéo bị rỉ cuối cùng chốt lại được một câu cho ra cái hồn.

– Tất nhiên rồi. Mình chuẩn bị tan sở, lát mình sẽ lái xe đón ba mình qua gặp cậu.

Em lại cười.

Khúc khích.

Ước gì tôi có thể ở cạnh để nhìn gương mặt em lúc này. Chắn chắn em lại bắn mắt cười của mình cách vô thức.

– Vậy mình cúp nhé! Lát gặp cậu, Taeyeon.

– Ừm lát gặp cậu.

Âm thanh tút tút vang lên. Lần đầu tiên trong đời tôi không thấy tiếng "tút tút" này chói tai như nó vẫn thường là vậy.

Tôi thấy nó thiệt là êm ái á!

...

Tôi ngắm đi ngắm lại bản thân mình trong gương. Tôi cần đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo. Bộ suit hai hàng khuy 4/2 màu đen mun, dress shirt gingham màu hồng cổ spread contrast. Hoàn thiện với một chiếc tie màu đen kẻ hồng và khăn túi pastel màu hồng nhạt. Cuối cùng không thể không kể đến một đôi Full brogues màu đen với dây giày màu đỏ.

Bình thường tôi không không thích mặc màu hồng lắm. Tôi cũng không hiểu vì sao nữa, nhưng hôm nay tôi lại chọn kết hợp tông hồng với đen thay vì xanh với đen như mọi khi.

Chắc là do em đấy! Các cô gái đều thích màu hồng. Còn tôi thích làm điều mà em thích.

Ding dong

7 giờ. Em cùng bố bước vào cửa hiệu. Thật là đúng giờ.

Hôm nay em diện phục trang công sở. Một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, mở hờ BA CÚC ÁO và một chiếc váy bút chì màu hồng pastel ôm sát vòng ba nở nang.

ĐẸP ~ ~ ~ quớ!

– Ô, xin chào Taeyeon!

Em vừa bước vào đã nhìn thấy tôi rồi không chần chừ liền bắn mắt cười về phía tôi. Sau lưng là một người đàn ông trung niên – bố em – ông cũng nở nụ cười hiền hậu về phía tôi.

– Xin giới thiệu với bố, đây là Taeyeon, là truyền nhân chính thống của The Mochard.

Em dẫn bố mình về phía tôi rồi giới thiệu.

– Dạ, cháu xin chào bác.

Tôi đưa tay ra, đáp lấy cái bắt tay của bố em.

– Như lời Fany đã nói thì cháu là truyền nhân đời thứ sáu của The Mochard, Kim Taeyeon. Và hôm nay như lời hẹn, cháu sẽ giúp bác chọn một bộ suit ưng ý.

Bố em nhìn tôi gật gù vẻ hài lòng.

Phù, tôi cũng hài lòng về màn thể hiện này của mình.

– Trước hết cháu sẽ giới thiệu cửa tiệm một chút! The Mochard ở Gangnam chia làm bốn khu vực. Ngay khi bước vào cửa chính, gian thứ nhất là dress shirt, kế đến là suit và phụ kiện, trong cùng là khu vực dành riêng cho made to measure và bespoke suit, cuối cùng ở trên lầu là phòng thử.

– Bố, con nghĩ bố nên sở hữu một đồ full The Mochard. Như thế nhất định sẽ rất đẹp đúng không, Taeyeon?

Em nói với bố câu trước, câu sau lại quay sang tôi bắn mắt cười.

Bây giờ tôi mới thật sự suy nghĩ, mắt cười của em là auto bắn mọi lúc mọi nơi hay là chỉ khi với tôi mới bắn vậy?

Thề có chúa, tôi ghen tị với tất tần tật những ai thấy được đôi mắt cười này của em. Em mà làm vợ tôi, tôi không bắt em mang kính râm ra đường bất chấp sáng tối thì tôi không phải họ Kim.

– Vậy chúng ta bắt đầu nhé!

Tôi bắt đầu công việc của The Mochard. Tôi chọn một bộ suit có size gần với bố em nhất, chí ít là phần vai rồi dùng kim găm để chỉnh sửa làm dấu trực tiếp trên áo để bố em có thể thực thụ bộ suit thành phẩm sau này. Tiếp đến là lựa chọn các chi tiết trên bộ suit như kiểu, màu, nút áo và vân vân.

– Vậy khi nào thì xong cháu Taeyeon?

Bố em quay sang hỏi tôi khi tôi hoàn tất công việc ghi chú của mình về các chi tiết trên bộ suit của bố.

– Vâng, hôm nay là 14/02, ngày 26/02 bác đến đây thử thành phẩm, nếu có sai sót chúng cháu sẽ sửa chữa, nếu không thì chúng cháu sẽ giặt ủi cho bác rồi ngày mai đến lấy ạ.

Tôi cười, cảm thấy mình thật thành công khi làm bác hài lòng.

– Vậy bác thanh toán như thế nào?

– Dạ, tổng cộng của bác là 400.000 won. Bác thanh toán trước một nửa, một nửa còn lại sau khi nhận suit rồi thanh toán ạ.

– Dùng thẻ của mình nhé!

Trước khi bố em có thể đưa chiếc thẻ của mình ra em đã dúi cái của em vào tay tôi. Rồi nháy mắt với tôi một cái.

Tay em thật là mềm mại.

Tôi cầm chiếc thẻ của em mà thật tình không muốn cà tí nào. Nhưng nếu không cà thì không biết em sẽ nghĩ như thế nào nữa. Thôi kệ, cà đại. Tôi sẽ ghi chú lại số tài khoản của em, sau này tôi sẽ chuyển khoản lại.

– Cháu Taeyeon rất nhiệt tình. Dòng họ Kim thật may mắn khi có một người kế thừa như cháu. Đó giờ bác mặc suit toàn là vào mấy tiệm nhìn đẹp đẹp mua cho có. Nhưng sau lần này, bác nghĩ là bác sẽ gặp cháu thường xuyên đấy vì bác sẽ may thêm vài bộ nữa.

Bố em nhìn tôi cười.

Bác cứ đến, nhiều vào. Không sao cả! Nhớ dẫn con gái bác theo là được!!!!! Rất được luôn á!

– Và mình cũng muốn nói với cậu cái này... Cậu mặc suit nhìn đẹp lắm! Nhất là chiếc sơ mi màu hồng pastel và khăn túi này.

Em lại cười tít mắt, ngượng ngượng ngại ngại mà khen.

Tôi á, tôi nghe người ta khen tôi nhiều rồi mà lần đầu tiên được em khen. Cảm giác phải nói là

Mài dà hú

Mài dà hí

Mài dà ha

Mài dà HÁ HA ~~~

...

Bác à, bác thích mặc suit thì cứ nói cháu, cháu dành cả thanh xuân may đồ cho bác luôn cũng được. Bác gả con gái cho cháu, cháu đảm bảo bác sẽ là người được sở hữu những bộ suit đẹp nhất của The Mochard!

................

Cmt cho Mụp đi nhá, không là Mụp buồn đấy :)))

Bên lề một tí: Đi kiếm được cái hình cho fic rất lâu mới được tấm phù hợp.

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro