Shot 2 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..............................

Gõ quần gõ quật 10 tiếng cũng xong. Mong là các bạn sẽ thích nó. Và cũng đừng quên cmt cho Mụp nhé!

..............................

Shot 2

Ding Dong ~

– Taeyeon À

Em vừa bước vào cửa hiệu đã liên tục vẫy gọi lớn tên tôi.

Thật đúng hẹn.

Hôm nay khác với hai lần trước, em mặc một chiếc quần tây ống côn màu xám khói với họa tiết glen check, sơ mi kiểu màu trắng bằng lụa mỏng, rũ rượi ôm sát thân trên của em. Một đôi má hây hồng, một đôi môi đỏ mọng và đôi một đôi mắt cười kẻ nhẹ.

Tôi thề không ai mặc bộ outfit đẹp như cách em mặc được. Có lẽ chúng được thiết kế dành riêng cho em, cô gái ạ.

Giống như tôi vậy.

– Chào Fany.

Tôi nháy mắt một cách ngầu lòi với em, cộng hưởng thêm một chút phong tình lãng tử tiềm ẩn bên trong người. Em chững lại một chút vì hành động này, đáy mắt không ánh lên tia gì bộc lộ sự ngượng ngùng hay khó hiểu. Em chỉ như thường lệ, bắn mắt cười về phía tôi.

– Cháu chào bác.

Tôi gập người gần như chín mươi độ, thể hiện một thái độ chân thành, ngoan ngoãn với bố em. Tôi muốn dành tất cả sự kính trọng mà mình có dành cho người đã sinh ra em. Một món quà của tạo hóa.

Em đã đến và thổi bùng cuộc sống nhàm chán này của tôi. Một ngày của tôi không còn chỉ là cắt và may nữa. Em đã thêm vào đó hương vị – là sự ngọt ngào của nhớ nhung.

Mười ba ngày qua tôi không gặp em, tôi cũng không có cớ để gặp em. Còn em thì quá bận rộn với công việc của mình. Tôi đã rất tò mò công việc của em là gì mà có thể khiến em bận tối mặt mày đến vậy.

Luật sư Hwang – em là một nữ luật sư xinh đẹp và yêu nghề.

Giá mà tôi khi xưa quăng cái kéo gia truyền cho anh mình rồi đu theo ngành luật thì có lẽ chúng ta đã gặp nhau sớm hơn.

Từ khi em xuất hiện, tôi bắt đầu cảm thấy tiếc rẻ hai mươi bảy năm của cuộc đời mình. Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi, mình đã giành hàng tá thì giờ của thượng đế ban cho làm gì mà đến bây giờ tôi mới có thể gặp được em.

– Taeyeon? Taeyeon?

Em quơ quơ tay mình trước tôi khi tôi cứ chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình.

– Ơ ờ. Bác Hwang à, bộ suit của bác đã được hoàn thiện. Mời bác vào thử.

...

Bố em khoác lên mình bộ suit màu xanh navy: suit jacket một hàng khuy – hai cúc, ve xếch với sự hiện diện của con bọ bên ve trái theo yêu cầu của em, quần làm theo kiểu Anh với xếp ly đôi mỗi bên để bố em có thể thoái mái với phần bụng dưới hơi to của mình, cạp quần cao, đai quần bảng bự kéo dài phần nào giảm thiểu sự chú ý vào vòng hai.

Quả là một tuyệt tác!

– Bố à, nhìn bố đẹp lắm luôn!

Ánh mắt em lóa lên niềm tự hào khi nhìn bố trong bộ suit của The Mochard. Tôi nhìn thấy sự hạnh phúc này của em lòng cũng phơi phới lây.

– Đẹp à? Con gái à làm sao mà bố có thể đẹp hơn chú rể trong lễ cưới được chứ?

Bố em nhìn tôi rồi lại nhìn em cười. Tôi cảm thấy khó hiểu với hành động này của bố em.

– Vậy cháu sẽ mang bộ suit này của bác đi giặt ủi. Sáng mai sẽ có người giao đến địa chỉ nhà bác luôn ạ.

Tôi từ tốn bước lại nói. Nhẹ nhàng giúp bố em cởi suit jacket xuống. Trong lúc bố em thay quần trong phòng thử, em tiến gần lại phía tôi.

– Taeyeon, cậu có thể may cho mình một bộ bespoke suit được không? Cậu biết đấy, mình làm luật sự cũng kha khá, mình cũng muốn có một bộ suit cho ra hồn.

Mắt nàng cong thành vầng trăng khuyết vào mỗi tối.

Đáng yêu đến độ không cầm lòng được luônnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

– Được chứ.

Hơn cả được nữa chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– Bố, bố về trước nhé. Con ở lại để Taeyeon may cho bộ suit bespoke.

Tôi thấy em nháy mắt với bố em. Ông nhìn lững lự một hồi cũng nở nụ cười gật gù.

Quái! Chỉ có mười mấy ngày không gặp thôi mà sao bố con em hành xử lạ vậy nhệ?

– Bố về cẩn thận.

Em vẫy tay khi bóng bố em khuất sau cánh cửa. Sau đó, xoay phắt lại nhìn tôi cười bay màu tổ quốc.

Bởi lẽ khi em cười, em dần hóa thành lẽ sống chính đáng mà người đối diện phải làm theo. Có lẽ em đã để quên đôi cánh của mình. Hoặc là đã trả treo với thượng đế để đổi lấy đôi mắt cười này thay cho đôi cánh phạch phạch vướn víu.

Mẹ, thiệt! Đúng là cười bay màu tổ quốc thật!

– Bây giờ cậu có thể lấy số đo cơ thể mình rồi.

Nói rồi, y như một lẽ thân quen, em bước về khu vực lấy số đo, đối diện tấm gương lớn. Em đứng đó, chờ đợi tôi cầm thước dây bước đến.

Tôi cầm thước dây trên tay hướng đến chỗ em, bắt đầu xả nó ra. Tôi yêu cầu em ngưỡng cổ lên một chút để tôi đo vòng cổ.

Chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn kiêu hãnh xuất hiện. Tôi vốn biết nó trắng ngần nhưng chỉ khi tiếp cận nó ở khoảng cách gần như thế này, nó lại hóa thành thứ gì vừa kiêu sa vừa quyến rũ.

Nó lung linh và không một tì vết. Nó rung rinh vào mỗi em nói và chỉ như thế thôi cũng làm tôi rạp rực.

– Mình thích tất tần mọi thứ màu hồng.

Ehh?

Bây giờ tôi mới để ý cái thước dây gia truyền màu hồng của The Mochard. Cũng may là tôi đã không vứt nó đi vì cái màu quá ư là bánh bèo này. Trước, tôi đã định thay nó bằng một cái có màu xanh.

Và lạy chúa trên cao, không biết bằng lý do nào tôi đã chưa thay nó. Tôi nghĩ cái thước dây màu hồng này làm em thích thú. Và tôi nghĩ mọi vật màu hồng đều sẽ làm em dễ chịu.

Đo xong phần bắp tay và bây giờ là phần ngực.

Phần ngực!

Phần Ngực!!!!

PHẦN NGỰC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bụp

Biết tiếng gì không? Tiếng dây tôi thần kinh tôi nổ tung vì khi nhìn vào vòng một của em đằng sau chiếc sơ mi lụa màu trắng mỏng tanh.

Lúc nãy chỉ thấy chiếc áo lụa này mỏng thôi, bây giờ tôi mới nhận ra là nó gần như là xuyên thấu!

Phíu ~ ~ ~ xuyên một cái thấu thấy một cái bra len đen và phần ngực hồng hào.

Một phút trôi đi, không biết khi ôm hai khối thịt này bằng tay liệu có cảm giác gì?

– Taeyeon?

Em hơi lên giọng một chút khi thấy tôi cứ đứng trân trân mãi.

Móa ~ ~ ~ Nó phập phồng!!! Móa.... HẢ? tôi nghe em gọi mình, còn lây lây mình bằng tay em nữa.

Tỉnh, tỉnh! Yah, Kim Taeyeon tỉnh ngay!

– Vâng! Mình đây. Mình chỉ đang lẫn lộn vài điều. Fany, cậu nâng hay tay lên nhé, không ưỡn ngực, cũng không hít căng hay ép, hãy thật bình thường.

Em nghe tôi như bé robot nghe lời, nâng tay ngang vai để tôi có thể luồn dây đo từ trước ra sau để đo vòng  một của em.

Ngực dưới....Hmmm 92cm.

– Taeyeon. Ừm, mình, Taeyeon, mình mình

Em cứ lắp bắp khi tôi đang cố định dây đo trên ngực em.

Tôi đang làm em khó chịu? Tôi rất nhẹ nhàng mà? Với lại tay tôi đâu có làm gì đâu? Tôi chỉ đang làm đúng bổn phận của một người thợ may mà thôi.

Ừ, chỉ là đúng bổn phận của một người thợ may... Tôi thề, tôi thề là tôi chỉ địa hàng em thôi, tôi không có làm gì hết á!

– Mình, mình có dùng mút, một chút mút! .... Cậu có cần số đo gốc không?

– À...

Tôi thở hắt ra. Phì phò. Nhìn em ngượng ngùng thấy cưng lắm. Hai cái má cứ nhô lên hây hây hồng hồng rồi đỏ lựng.

Em thấy cưng như thế này, làm sao mà tôi chịu nỗi?

– Mình muốn hỏi là tất cả các loại bra cậu dùng đều như nhau mà đúng không?

Em gật gật. Đầu hơi cúi.

Bẽn lẽn và một tấn ngượng ngùng.

– Vậy thì ổn mà. Cứ lấy số đo này cũng được.

Tôi nháy mắt. Nhanh chóng thu dây để đo phần tiếp theo.

Ừ, phần tiếp theo. Đan mạch, cái phần tiếp theo!

Trong khoảng thời gian mà từ "phần tiếp theo" đang lặp đi lặp lại như beat nhạp ráp trong đầu tôi thì tay em đã nhanh chóng kéo áo sơ mi lên cao, để lộ da thịt của vòng eo con kiến.

Eo ơi ~

– Cậu làm gì vậy?

Tôi đỏ mặt hỏi.

– Đo eo, mình muốn cậu lấy số đo gốc? Bộ không phải vậy sao?

Lần đầu tiên tôi nghe người ta nói đo eo là phải đo trực tiếp với cơ thể.

Tôi không biết là mình sai hay là em ngốc nghếch nữa?

Nhưng tôi lại thích vế trước hơn? Ưm, cứ cho là đó giờ tôi đo sai đi. Đo eo là phải đo trực tiếp nghen. Trực tiếp nghen.

Từ nay, tôi tôi sẽ chỉnh sửa trong quyển bí kíp đo may gia truyền: "Đo eo là phải đo trực tiếp với cơ thể!"

Tôi lụi cụi hơi quỳ xuống để đo vòng eo và bụng dưới.

60 cm  ... 63 cm. Tôi thích hai con số này và cũng thích chiếc eo con này. Dù nó không hằng rõ số 11 và gần như là 6 múi như tôi thì tôi vẫn thích.

– Cậu đo xong chưa?

Em nói, tôi nghe thoang thoáng sự mệt mỏi vì phải giữ áo mình quá lâu. Tôi tiếc nuối gật gù để em thả tay, xả áo xuống, che đi cảnh đẹp nghìn năm kia.

Kim Taeyeon, tập trung vào công việc nào.

Rồi rồi! Tập trung! Tập trung.

Vâng, tôi đo phần tiếp theo và nó là phần mông.

Chết tiệt!

Bây giờ tôi mới cảm thấy cái nghề may này nó sao sao á! Đo gì toàn mấy chỗ ba chấm không hà? Ai sản sinh ra cái nghề này để mấy thằng thợ mây dê công khai, dê hợp pháp khách hàng thế này hả????

À, tất nhiên là trừ tôi trong trường hợp này! Vì sao? Vì tôi đẹp! He he, đùa thôi, dĩ nhiên là vì tôi rất nghiêm túc và tôn trọng khách hàng, không làm gì quá phận trên cơ thể họ.

Tôi dịch thước xuống để đo vòng mông cong tròn của em. Và hài lòng khi con số chạy đến "98". Đây quả là gu tôi yêu thích.

92 – 60 – 98.

Tuyệt phẩm!

Tôi không ngừng xuýt xao khen ngợi vẻ đẹp cơ thể của em trong đầu của mình. Tôi không thể nào không tơ tưởng đến khung cảnh có em trong vòng tay của mình. Cùng em ngủ trên chiếc giường yêu quý, cùng em uống ly capuchino thân quen, cùng dạo những con phú thân thuộc, cùng làm những điều bình thường, giản dị nhất và... cùng nhau chết đi.

Người có thể giữ được tim em trong tay của mình là người may mắn. Nếu em là thiên thần của thượng đế thì người đó nhất định là con cưng của tạo hóa. Quan trọng là ai có thể cân xứng mà sánh bước bên em. Mọi thứ đều không xứng được với em.

Vì dường như khi em tồn tại, mọi thứ xung quanh đều biến hóa tầm thường.

Và em thật thơm, đứng gần em thấy này trên ngửi được mùi hương trên người em. Tôi không rõ là hiệu gì nhưng tôi thích cách nó cộng hưởng với mùi tự nhiên của em rồi tạo rồi một mùi hương nồng nàn như thế này.

Ủa, sao có mùi gì tanh tanh thế này? Tuần này đâu phải tuần tôi có?

Chẳng lẽ là em?

– TAEYEON!!! Cậu chảy máu cam kìa!

Em hối hả bước ra khỏi chỗ đứng, tìm đến chiếc túi của mình lấy cho tôi một xấp khăn giấy. Tôi cũng vội vã dùng giấy em đưa lau đi vệt đỏ trên môi và viền mũi, sau đó ngửa lên, cuộn một miếng khăn giấy thành hình trụ rồi nhét vào mũi. Tôi giữ tư thế này trong hai phút mà không nói gì. Bởi vì sao?

Nhục bỏ mẹ! Nhục quá, nhục còn thua con cá nục. Có cái tên thợ may nào mà đo cho khách xong chảy máu mũi đâu hả? Trời cha mẹ ơi, năm vị truyền nhân tiên tổ của The Mochard, con, Kim Taeyeon thiệt là có lỗi với mọi người!

– Cậu ổn chứ? Chắc là do trong người nóng quá đấy! Cậu cần ăn nhiều đồ mát vào.

Ừ, đúng rồi, tại tôi nóng quá! Tôi nóng vì em đấy cô gái.

Và sau khi thấy mình đã ổn, tôi tiếp tục công việc của mình.

Tôi đo dài quần rồi bắp đùi vào ống. Kết thúc sẽ ở chỗ đo đũng quần. Tôi thả dây rồi lòn dưới vùng tam giác của em. Trong lúc vô tình, tôi đã kéo thước dây hơi căng khiến chúng cọ sát vào vùng bé con của em.

Dù là rất nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu hằng tối, tôi nghe em thở hắt ra.

Dù là rất ít, ít như màu nắng sớm làm nhạt màu áo tôi mỗi sáng, tôi thấy được đôi má em ửng hồng.

Nhưng tôi cũng không dám tiến xa hơn. Tôi không chắc. Tôi cũng không rõ. Tôi sợ, sợ mình sẽ mất em khi cơ hội cưa cẩm còn chưa có.

– Nào chúng ta đến phần chọn các chi tiết.

Tằng tằng tăng tắng tắng tăng tằng tắng tăng tắng tăng tắng tằng.

– Xin lỗi, mình cần nghe điện thoại.

Em bắn mắt cười vẻ hối lỗi về phía tôi rồi đi ra một khu vực, giữ khoảng cách để giữ được sự bí mật cho đoạn đối thoại.

...

– Taeyeon, mình xin lỗi, mình có việc rồi. Vài hôm nữa mình sang nhé! Cậu giữ số đo hộ mình, khi nào mình có thể mình sẽ nhắn cậu, chúng ta tiếp tục chọn các chi tiết phụ liệu.

Em nói như bắn ráp rồi vẫy tay, cầm lấy túi xách rồi chạy ra khỏi cửa.

Tôi thở dài nhìn bóng em mất dần sau ngọn nắng. Tôi chỉ sợ mình làm gì khiến em khó chịu nên đã kiếm cớ chuồn đi.

Tôi không muốn đây là lần cuối cùng mình gặp em.

Fany, sớm nhắn lại cho tôi nhé! Tôi thật sự rất muốn gặp lại em.

...

Một ngày trôi đi, hai ngày trôi đi.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng ba. Theo thường lệ cứ đầu mỗi tháng thì tôi sẽ cảm thấy cơ thể và tinh thần phấn chấn lạ thường nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Đầu tôi cứ không ngừng nhớ về một hình ảnh – em cùng với đôi mắt cười của mình – nó làm tôi như phát điên vì một cảm giác.

Nhớ.

Nhớ em.

Tôi nhớ em.

Và cũng vì tôi nhớ em đi cuồng nên cả hôm qua và hôm nay tôi không đến The Mochard, tôi chỉ nằm ì ở nhà và xoay xoay điện thoại. Tôi đợi em gọi, tôi đợi em nhắn tôi khi nào đến chọn vật liệu cho bespoke suit.

Cứ thế này điên mất!

Tôi nhìn điện thoại, điện thoại nhìn tôi.

Nhịn éo nỗi nữa!

Và thế là tôi mở điện thoại, bấm vào vị trí hiển thị tên em với một trái tim hồng. Chỉ trước khi tôi bấm gọi, tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị chính là em gọi.

Quáo! Em gọi rồi! Em gọi rồi! HÁ HÁ em gọi tôi rồi!

Đậu!

Bịch

Áu.

– Alo?

Tôi bắt cuộc gọi rồi đáp với cái giọng hơi ỉu. Bà mẹ, dà dà hú hú thì yên mẹ đi, nhoi nhoi chi mà bật ngửa mẹ nó cái ghế sô pha. Té nhào đàu, dập mông dưới đất.

– Taeyeon cậu sao vậy?

– À, mới bị vấp té tôi không có gì đâu.

Tôi nghe bên đầu dây của em cười khúc khích. Bên đây tôi cũng cười mãn nguyện. Tôi té cũng được, làm trò mèo cũng được, bầm dập cả người của được, chỉ cần là em vui thì tôi chẳng ngại đâu.

– Taeyeon, tối nay cỡ chín rưỡi mình đến được không? Cậu biết đấy tụi mình mới thắng một vụ lớn nên đồng nghiệp rủ đi chơi.

– Được chứ!

Tôi đáp nhanh như chẳng cần thông qua não.

Tôi lại nghe bên kia cười khúc khích.

– Ừm.... vậy tối nay gặp lại nhé!

– Ừm, hẹn gặp lại!

Điện thoại dù đã ngắt rồi nhưng tôi vẫn nhìn màn hình mà cười mãn nguyện như con ngốc. Tôi cứ sợ em tránh mặt tôi, ai dè chỉ là vì em bận quá thôi.

Fany à, tối nay tôi sẽ nhất định lấy được một cái hẹn từ em. Em hãy cho tôi cơ hội nhé!

Tôi nhìn lên đồng hồ, cũng gần năm giờ chiều, tôi cần chuẩn bị để đến The Mochard gấp.

Gấp lắm, tôi cần chỉnh chu một vẻ ngoài không góc chết và một The Mochard hoàn hảo chào đón em.

...

Tích tắc, tích tắc, tích tắc...

Tôi ngồi đợi em trên chiếc ghế sô pha dài của tiệm. Tay tôi cầm quyển mẫu vải, cứ vô thức mà lật đi, lật lại. Mồ hôi tôi cũng chẳng hiểu mà rơi tủm tỏm lên cổ áo sơ mi màu hồng.

MÀU HỒNG!

Vâng, vì để làm em hài lòng, hôm nay tôi đã chọn một chiếc dress shirt cổ spread với chiếc knecktie floral màu navy, kết hợp với bộ suit màu mid night blue dáng Anh với cổ xếch, một hàng khuy có 2 khuy, bên dưới chọn một đôi double monkstrap màu mid – brown. Dù màu sắc hôm nay tôi sử dụng có nhiều hơn mọi ngày, nhưng sự hòa hợp giữ ba tông màu cơ bản xanh – đỏ – vàng vẫn làm tôi trở thành một thợ phối màu tài hoa.

Cộng thêm việc tôi đẹp nữa, tôi tin mình có thể xin được một ngày hẹn với em trong hôm nay.

Gần đến giờ hẹn rồi, 9h25 tối, tôi bắt đầu luống cuống, lo lắng.

– Hai đứa về sớm đi.

Tôi nói với hai nhân viên trong tiệm và dĩ nhiên họ nhìn tôi với nụ cười tươi hơn cả quốc khánh.

Bốc hơi trong vòng hai phút!

9h30, một chiếc taxi màu xanh dừng trước cửa hiệu của tôi. Tôi liền chạy ra cửa như tổng thống Hàn Quốc vừa dừng chân trước cửa The Mochard. Vài giây sau, em xuất hiện với một bộ dạng không giống thường ngày cho lắm.

Em đóng cửa taxi rồi bước đến chỗ tôi đứng một cách loạng choạng. Một, hai, ba.

Á!

Em lọt thỏm trong cái ôm của tôi nhưng vẫn theo quán tính mà hét toáng lên vì nghĩ bản thân mình sắp hôn mặt đất. Em biết không, sự tồn tại của tôi chính là vì sự an toàn của em.

– Mình bắt được cậu rồi.

Dĩ nhiên, tôi sẽ ôm lấy em khi em mất thăng bằng mà ngã.

Em chậm chậm ngước đầu lên nhìn tôi, cho tôi cảm được mùi men từ người em tỏa ra. Em say rồi! Em nhìn tôi rồi đôi mắt cong thành hình bán nguyệt.

– Cảm ơn cậu.

Tôi dìu em vào The Mochard, bước vào cửa tiện xong tôi liền bật công tắt cho cửa sát kéo xuống. Tôi nghĩ là hôm nay chẳng chọn được vật liệu chi tiết nào cho bộ suit của em rồi. Có tôi chăm em thì có.

Và dĩ nhiên là dê dê em tí!

Hê hê.

Tôi dìu em lên tầng hai, nơi có phòng thử đồ và kho của The Mochard. Trong khu vực của phòng thử đồ có một chiếc sô pha dài, tôi đặt em nằm trên đó. Em ư có vẻ say lắm rồi, trời trăng gì cũng không biết nữa đâu.

Vài phút sau tôi bước lên lầu với một ly trà ấm trên tay, mong sẽ giúp em bớt nhức đầu và choáng váng do cồn. Nhìn thấy em nằm rất yên bình trên chiếc sô pha, trông thật dễ cưng và cũng thật quyễn rũ.

Phải nói là rất quyến rũ ấy! Vì sao? Vì chiếc váy hở vai bó sát màu xanh pastel làm tất cả những đường cong trên cơ thể em được biểu thị ra ngoài.

Chúng là một chiếc cổ cao ngần nằm dưới lớp tóc lòa xoà vì mồi hôi mà bết lại, là một bộ ngực căng đầy như giá nhà đất xốp nổi năm nay được che chắn bởi phần cúp ngực của chiếc váy, là cặp đùi trắng trẻo được lộ ra mỗi khi em co chân cửa động.

Đậu, nhìn ngon quá!

Má ơi, con không muốn đi tù!

Và bằng một phương pháp thánh thần nào đó tôi đã tĩnh được tâm lại. Trên hết, tôi yêu thương em và trân trọng em. Tôi không muốn lợi dụng lúc em say rồi làm những chuyện tổn thương em. Em xứng đáng được mọi người tôn trọng.

– Fany, mình có mang cho cậu tách trà.

Rồi em lờ mờ nói ù ờ, nâng tay lên ngụ ý muốn tôi kéo em ngồi dậy. Tôi cũng đưa tay mình ra cho em nhưng thay vì em chọn tay tôi, em ngồi dậy, chọn cái knecktie của tôi mà nắm.

Kéo!

Ét.

Tôi ngã người về phía em, tách trà cũng vì thế mà nước đi trà ở lại. Tôi cố gắng không đè lên người em, vì sợ làm em đau, nên trong phút giây của tích tắt ấy, tay tôi chạm được đến thành ghế làm trụ.

Gương mặt em gần với tôi hơn bao giờ hết, tôi có thể thấy được từng lỗ chân lông của em với ngần này khoảng cách. Và dù là tỉnh táo hay say, em vẫn có thể khiến tim tôi hẫng nhịp, khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Cơ thể tôi đông cứng nhưng con ngươi thì cứ chuyển động không ngừng. Nó nhìn vào mắt em rồi mũi em rồi môi em. Đôi môi em căng mọng, được đánh son màu đỏ hồng. Tôi có thể đánh hơi được là mùi cherry. Tôi yêu thích mùi vị này.

Một lực kéo tác động lên chiếc knecktie khiến tôi một lần nữa ngã xuống, lần này, là môi tôi ngã xuống môi em. Tôi nhắm nháp đôi môi của em một cách say đắm, tôi không hiểu cái suy nghĩ "KHÔNG ĐƯỢC LỢI DỤNG LÚC EM SAY LÀM ĐIỀU TỒI BẠI" đã bốc hơi từ khi nào trong trí óc của tôi. Thậm chí tại thời khác này, tôi cũng không quan tâm nhiều nữa vì tôi nếm được vị cherry trên môi của em – ngọt, vì tôi nếm được mùi vị của riêng em – nồng nàn.

Chúng tôi chỉ rời nhau ra khi buồng phổi của tôi thiếu khí. Tôi nhìn em mơ màng, còn em thì tôi đầy nghiêm túc, ánh nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm can của tôi. Em như vậy, tôi như muốn tắt cả thở.

– Mình mình có mang trà tr tr trà giải rượu cho cậu

Tôi lúng túng nói vì ánh nhìn của em khác lạ quá. Tôi không biết phải làm gì.

Em nhìn sang tách trà không còn tí trà nào rồi nhìn tôi với nụ cười ma mị nửa môi.

– Cậu định cho mình uống không khí hay uống cái ly?

– À  à ... Hả?

Tôi nhìn lại cái ly, quả thật là chỉ còn mỗi cái ly, trà thì đã biến thành vũng nước trên ghế sô pha.

– Để mình đi lấy cho cậu ly khác.

– Taeyeon

Em kêu tôi với một tông giọng không trầm, không bỗng, cùng lúc giữ tôi lại bằng cách khư khư cầm lấy cái knecktie của tôi.

Sao cái hành động này như xích chó vậy cà?

– Em không cần trà, em cần Tae!

Em nói rồi lại chủ động giựt knecktie của tôi để hai môi chúng tôi chạm nhau.

Sau câu nói này, tôi đảm bảo ngày mai, sau khi tôi làm những việc này với em, tôi chắc chắn sẽ không vô tù ngồi đâu!

Và vì tôi không có nhu cầu quay lại cảnh mười tám cộng này nên tôi đã một hơi bồng em vào phòng kho – nơi không có sự hiện diện của camera. Tôi thầm biết ơn vì lúc tôi thiết kế cái phòng kho này có một chiếc giường nhỏ để nhân viên khi không có khách có thể lên đây nghỉ ngơi. Và trong thời khắc này, sự xuất hiện của chiếc giường là danh giá vô cùng.

Sau khi đặt em lên chiếc giường, tôi vội vã cởi knecktie cùng chiếc suit jacket, tiện đường mở luôn vài cúc áo sơ mi. Em nhìn tôi với đôi mắt đắm đuối và đôi môi bặm vào nhau. Tôi biết em cũng muốn tôi như cách tôi muốn em vậy.

Em chủ động lật người nằ sắp xuống để lộ khóa kéo của chiếc váy. 

Kim Taeyeon thích điều này.

Tôi nhẹ nhàng kéo khóa váy của em xuống, tấm lưng nõn nà cũng theo đà mà lộ diện trước mắt tôi. Kéo đến tận cùng, tôi kéo hẳn chiếc váy ra khỏi người của em. Một cơ thể mời gọi. Một bộ đồ lót màu xanh.

Màu xanh ~

Khoan? Màu xanh! Chưa làm vợ mà đã muốn chiều chuộng tôi thế này.

Em kéo tôi vào nụ hôn vì có lẽ em quá cô đơn và lạnh lẽo. Chính tôi cũng không bao giờ muốn nụ hôn này kết thúc.

Tôi cần nó trong đêm nay.

Tôi thật cần em trong cả phần đời còn lại của mình.

Tôi hôn em thật lâu, lâu đến mức tôi không nhớ được đã là bao lâu.

Bao lâu cho một đêm tình nồng? Tôi không biết.

Bao lâu cho một đời người? Tôi không biết.

Bao lâu cho một tình yêu khắc cốt? Tôi biết – là cả đời, là cả thời tuổi trẻ thêm cả khoảng tuổi già, cho đến khi chết.

Tôi đặt nụ hôn lên trán, lên mắt rồi mũi, má và cằm. Nụ hôn chóc chóc như người lớn hôn con nít. Tôi muốn hóa em thành đứa trẻ của mình, cả đời này để tôi chăm sóc và yêu thương.

Trượt nụ hôn xuống cổ của em, tôi nghe được hơi thở của em thượt dài lên mái tóc tôi. Liếm láp rồi cắn vần cổ trắng ngần của em, tôi để lại lên đó rất nhiều vết đỏ chủ quyền mà tôi không thèm đếm. Tôi muốn, ngày mai, em sẽ biết tôi đã yêu thương em nhiều như thế nào trong đêm nay.

Đầu lưỡi tôi lạo xạo vị của rượu... Mùi men trên người của em không phải từ say tỏa ra mà vì lớp rượu trên da này... Tôi nghĩ mình đã hiểu được mọi chuyện.

Fany, giỏi lắm!

Tôi lột phăng chiếc bra của em ra rồi vội vàng ôm lấy phần thịt nhô cao này của em. Ngực em rất mềm và thơm. Hai cái đỉnh hồng ngọt ngào cọ xát với chiếc lưỡi của tôi, đẫm nước. Cả người em vì khoái cảm mà bịn rịn mồ hôi. Em nóng, ừ tôi cũng rất nóng, tôi muốn thật nhanh, thật nhanh xuống dưới thiên đường kia để nói cho em biết rằng tôi yêu em nhiều như thế nào.

– Taeyeon ah ~~~~

Em rên rỉ khi tôi rời khỏi cặp ngực chi chít dấu đỏ để trải dài nụ hôn lên vùng eo con kiến của em. Da em bây giờ có vị mặn. Mặn vì lớp mồ hôi thi nhau túa ra trong con mê của dục vọng. Còn tôi lại vô cùng thích chúng.

Tôi lột trần bản thân mình trước kéo chiếc quần lót ướt nhẹp của ra. Mảnh vải che chẳn cuối cùng của em đã biến mất. Em hoàn toàn khỏa thân trước mắt tôi và em đẹp như một thiên thần. Từ gương mặt diễm lệ đến cặp ngực đầy đặn, bồng bền đến cô bé ẩm ướt, lấp lánh chờ tôi âu yếm.

Thật đẹp!

Tôi hôn lên hai bên bẹn đùi của em làm cơ thể của em cứ thổn thức mà run lên. Tôi không ngừng cắn phần đùi non của em, đồng thời nhìn em với đôi mắt của một con thú săn mồi. Phải rồi, bây giờ em chính là con thỏ tội của một con báo trắng. Chúng ta cứ thế vờn nhau rồi lại lao vào nhau.

Tôi biết biết em không ngừng cắn môi mỗi lần tôi lướt ngang qua vùng nóng bỏng ấy. Tôi biết em đang khao khát tôi đến độ nào. Tôi cũng biết chính bản thân tôi không thể nhịn thêm một phút giây nào nữa. Môi tôi đặt lên cửa mình em nhẹ nhàng rồi vuốt lên một đường lưỡi. Thật ngọt.

Bây giờ tôi đã biết tại sao ly capuchino ở quán café thân quen không còn là thức uống ngọt ngào nhất trần đời này rồi, chỗ nước này, là thứ nước ngọt ngào nhất trên thế giới.

Em thở hắt ra trong cảm giác sung sướng của chính mình. Từ từ nào, tôi còn nhiều chiêu để khiến em phát điên lên nữa. Vị của em ngập tràng đầu lưỡi của tôi, tôi tham lam không chỉ liếm láp phần ngoài mà còn đưa đầu lưỡi vào bên trong, cảm nhận cơ thể của em sít sao ôm lấy bắp thị hồng của tôi đầy khao khát.

Không ngừng kích thích và dẫn dụ âm vật, tôi đổi lại hàng nghìn tiếng nỉ non lấp lửng của em. Cơ thể em quá hấp dẫn tôi và tôi không bao giờ muốn dừng lại.

Không bao giờ!

Tôi trở về với môi em khi em đã được được cơn cực khoái, trao cho em vị ngọt nơi ấy của chính em. Ngón tay tôi vờn vờn bên ngoài âm hộ của em, vẽ vời những vòng tròn vô định. Tôi nối lại nụ hôn rồi dứt khoát đẩy vào bên trong của em.

Tay tôi xuyên qua một tấm màng và tôi đủ lớn để biết giá trị của tấm màng ấy...

Tôi lấy tay còn lại vuốt đi những lọn tóc bết trên gương mặt tuyệt trần của em, đặt lên tráng em một nụ hôn thật lâu. Người ta nói nụ hôn trên trán mang hàm ý của sự bảo bọc, tôi mong em có thể hiểu được tấm lòng của tôi.

Tôi muốn được yêu thương và bảo vệ em mãi mãi.

...

Em ấn lên lưng tôi một đường dài bỏng rát như cách mà ngón tay tôi khiến bên trong em bỏng rát đến tái tê. Dần đến cao trào của tình nồng, tôi cong ngón tay đánh vào điểm G của em qua từng nhịp thúc... Em nấc lên rồi xuất ra dòng nước ấm...

Tôi xoay người em lại, rồi tiếp tục vào bên trong em một lần nữa... và nhiều lần nữa.

Bên trong tôi là một con thú hoang, một khi em khiến nó trỗi dậy, đấng chúa trời cũng không thể ngang nó lại.

...

Tôi thức dậy với em trong vòng tay, lờ mờ mò đến điện thoại gọi cho nhân viên bảo rằng họ hôm nay sẽ được nghỉ có lương. Đơn giản vì tôi muốn dành cả ngày hôm nay với em, tôi muốn hẹn hò với em.

Mùi hương em nồng nàng khi em cựa đầu tỉnh giấc vì tôi làm ồn. Em mở mắt nhìn tôi cười nồng ấm. Tôi kéo sát em vào mình hơn để cảm nhận hơi ấm của cơ thể em nhiều hơn.

Da em thật mịn và mềm mại, ôm rất là thích!

Em chồm đến hôn vào môi tôi, điều này làm tôi bất ngờ một chút.

– Taeyeon, em yêu Tae

– Tae yêu em

Tôi với em lại hôn nhau và lần này là do tôi chủ động.

– Taeyeon, cưới em nhé!

Tôi cười hạnh phúc với câu nói này, không cần suy nghĩ điều gì, tôi liền đồng ý.

– Chúng ta cưới nhau!

Em bật dậy ngay sau câu nói ấy, lật đật đi tìm quần áo để mặc lại. Bộ dạng rất gấp gáp.

– Em làm gì vậy?

– Đi, chúng ta đi lễ đường! Cưới luôn!

– Lễ ... HẢ???

Và những gì sau đó diễn biến nhanh như vận tốc của thiên thạch trong vũ trụ. Chưa đến ba mươi phút sau tôi với em đã có mặt ở nhà thờ gần The Mochard. Tôi nhìn đồng hồ, chỉ mới là 10h sáng.

Tôi còn chưa kịp nói gì thêm thì em đã cầm tay tôi kéo vào lễ đường.

Ủa mới mười giờ mà sao lễ đường đông vậy cà?

Em kéo tôi đến trước vị cha sứ đang đứng trên bục, trên tay cha đang cầm một quyển kinh tháng, bộ dạng như thể đã chờ tôi rất lâu. Tôi bắt đầu thấy có mùi kì lạ, tôi đưa mắt nhìn xuống những tín đồ có trong  thánh đường hôm nay...

WTF? Ba, mẹ, anh trai? Ủa bác Hwang? Ủa chủ tiệm café thân quen? Ủa bạn học cấp ba của tôi? Ủa ủa ủa?

Trong phút hoảng loạn của mình, tôi nhìn về phía anh hai và nhận lại được một cái nháy mắt.

Chết tiệt!

– Kim Taeyeon

– DẠ!

Tôi xoắn quá nên hét lớn, cha sứ nhìn tôi cười cười.

– Con có đồng ý lấy cô Hwang Miyoung làm vợ hợp pháp của mình, sẽ yêu thương cô ấy bất kể giàu sang hay cùng khổ, khỏe mạnh hay ốm đau?

Cho đến thời điểm hiện tại mới dần dần ý thức được đây chính là lễ cưới của chúng tôi. Và nhìn xem, chúng tôi đang mặc cái gì, vâng chúng tôi đang mặc bộ đồ của ngày hôm qua, chúng nhăng nhún và cũng hơi hơi bốc mùi. Vâng, một lễ cưới mà hai nhân vật chính mặc đồ của ngày hôm qua. Không tuxedo, không váy cưới trắng tinh, không một makeup, đây đích thị là lễ cưới đặc biệt nhất quả đất này.

Và tôi cũng ngờ ngờ ra được vấn đề. Hôm nay là ngày 2 tháng 2, tức là ngày lễ cưới trọng đại mà bác Hwang nói. Thì ra, lễ cưới ấy chính là lễ cưới của con gái bác với tôi.

Trời, tôi đích thị là bị gài! Kim Taeyeon tôi có ngày cũng bị gài!

Tôi nhìn sang và mỉm cười trước sự lo lắng trong đôi mắt của em. Hê ~~, cay cú nhất cuộc đời là khi biết mình bị gài nhưng vẫn hạnh phúc đón nhận.

Tình cảnh của tôi hiện tại chính là như vậy.

– Tôi đồng ý!

Kệ, bị gài cũng kệ. Vợ đẹp nên chịu!

– Hwang Miyoung, con có đồng ý lấy cô Kim Taeyeon làm vợ hợp pháp của mình, sẽ yêu thương cô ấy bất kể giàu sang hay cùng khổ, khỏe mạnh hay ốm đau?

– Con đồng ý!

– Ta tuyên bố, từ thời điểm này, hai con đã trở thành vợ của nhau.

Em quay sang tôi nở một nụ cười tỏa nắng với niềm hạnh phúc ngập tràng. Tôi cũng vì thế mà kéo em vào một nụ hôn nồng nàng. Trước khi rời ra, tôi nói khẽ và nhận được một cái nháy mắt của em.

"Dám gài hàng Tae, để xem sau này em sẽ phải trả cho Tae như thế nào"

...

– Alo

– Alo, anh hai nghe đây.

– Mau nói ra, sáng nay tự nhiên nhìn em nháy mắt là sao?

– Kim Taeyeon còn chưa hiểu à? Em đã quên ngày xưa làm thế nào khiến anh đam mê ngành luật với mớ phim hình sự TVB và truyện trinh thám rồi à? Em đã quên ngày xưa làm thế nào khiến mẹ thích đi du lịch bằng việc mua hàng tấn tấn họa báo về các địa danh nổi tiếng trên thế giới và những gói voucher cặp đôi giá hời à?

– ...

– Để anh nói cho em biết để mắc công em không biết gì về vợ mình. Vợ em là Hwang Miyoung, tên tiếng Anh là Tiffany, là em trai của đồng nghiệp và cũng là bạn cùng khóa với anh. Em ấy cũng hai bảy tuổi, là luật sự và bây giờ là hậu bối cũng như luật sư chung công ty với anh và anh của Tiffany. Con bé thích em từ đầu năm rồi, khi anh thường hay đăng những tấm hình hai anh em chụp chung lên mạng. Sau đó, con bé bắt đầu theo dõi trang web của The Mochard và mê em như điếu đổ từ đó. Cuối cùng con bé đã tiến hành công cuộc cướp em về làm chồng và hoàn toàn thành công với sự giúp sức của anh.

– Anh góp mặt gì trong cái công cuộc ấy?

– Thuyết phục bố mẹ chấp nhận Tiffany và kể cho em ấy tất tần tật những thứ về em.

– Kim Taeyoung!

– Để anh nói cho em gái nghe, anh gai em lắm rồi nên đợi chờ lâu lâu lắm lắm cái ngày em bị gài lại. Há há, Kim Taeyeon cũng có ngày bị gài hàng, há há! Bị gái gài hàng há há!

Tôi tức muốn sùi bọt mép với ông anh trời đánh này.

Đậu phộng, bố mày mai sẽ gặp lại đánh cho nhà người trào đờm!!

– Taeyeon ~

Em từ đằng sau ôm lấy tôi, gọi tôi bằng chất giọng nũng nịu khiến cơn giận của tôi bốc hơi trong vòng một nốt nhạc.

– Em nhớ Tae rồi! Vào ngủ sớm với em nhé ~

Được rồi, mai sẽ tính với anh sao!

...

Aigoo, đấy, đấy là bước ngoặc của đời tôi đấy. Đúng là quả báo không đến sớm, cũng đến muộn. Tôi gài nhiều người quá nên cuối cùng bị em gài một phát trói lọt. Nhưng mà tôi không ấm ức, tôi hạnh phúc là đằng khắc.

Ta nói, ế ẩm, ế ương 27 năm cuộc đời, giờ tự nhiên được gái mê, gái cua, gái gài, thích muốn chết!

Thích muốn chết luôn á!

Nhưng mà tôi cũng đâu có hiền. Dĩ nhiên tôi không để mình thua thiệt. Biết tôi gài em ấy thế nào không?

Hm.....

– YAH! KIM TAEYEON, Tae lừa em vô phòng cấy ghép trứng là thế nào!!!!!!

... Một năm sau ngày cưới, đứa con gái đầu lòng của tôi và em ra đời.

END

........................

Cmt

cmt

cmt

Điều quan trọng nhắc lại ba lần ~~~

........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro