CRAZY LOVE - CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Hạ Anh

Couple : TaeTen


Ten nghĩ nhất định mình điên rồi.

Vì sao à?

Vì cậu vừa rơi vào tình yêu sét đánh với một người.

Một người qua đường mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Thề có Chúa, điều này không phải là hết sức điên rồ sao?


Giữa dòng người đông đúc qua lại, Ten vô tình va vào một người. Cậu cúi đầu nói lời xin lỗi với người đó. Khi cậu ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt người đó, cậu nghĩ tim mình dường như đã hẵng mất một nhịp.

Và như thế chưa là gì cả cho đến khi người đó mỉm cười với cậu.


- Không sao đâu. Nếu cậu cũng không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.


Dưới chiếc mũ lụp xụp che gần hết khuôn mặt, Ten đứng lặng người nhìn theo người đó biến mất giữa dòng người.

Quanh quẩn trong đầu cậu là giọng nói trầm trầm và khuôn mặt điển trai của người kia.

Làm ơn, ai đó hãy kéo cậu trở về với hiện thực đi.

Cậu không thể yêu đơn phương một người sau đó bị dập tắt trong vòng vài phút kiểu này được.











Hai ngày sau lần gặp gỡ với mối tình đơn phương kéo dài vài phút ngắn ngủi của cậu, Ten vẫn đi trên con đường đó, mong chờ một lần gặp lại người đó.

Nhưng chả có chút dấu hiệu nào và cậu dần cảm thấy tuyệt vọng.


- Ten, hôm nay đến sớm vậy?


Hansol từ bên ngoài đi vào, mang theo một đống giấy tờ gì đó. Anh là quản lý phòng dạy nhảy nơi Ten theo học và mối quan hệ của hai người có thể coi là khá tốt.


- Không phải em đến sớm, là anh đến muộn đó. - Ten đứng dậy và bắt đầu giãn cơ. - Anh đã tìm được giáo viên dạy nhảy mới chưa?


- À, đúng rồi. Cậu ấy sẽ đến đây hôm nay đấy. Ngày nào em cũng cằn nhằn về việc này, có thể không thuê thêm người mới sao?


- Em không thể tiếp tục một mình quản lý lũ nhóc được nữa. Em còn cuộc thi nhảy đấy, anh không nhớ à?


Ten đã theo học ở đây gần hai năm và Hansol mới nhận cậu vào làm giáo viên hướng dẫn thời gian gần đây.

Ngoài cậu ra thì ở đây vốn còn có Hansol và Johnny là giáo viên hướng dẫn. Nhưng thời gian gần đây Hansol bắt đầu bận bù đầu với công việc giấy tờ khi mở rộng quy mô của phòng dạy nhảy và mở thêm cơ sở hai. Johnny hiện tại đang ở cơ sở hai và cậu trở thành giáo viên dạy nhảy duy nhất tại đây.


- Mùa hè có rất nhiều học viên mới đến đăng kí, em mệt muốn chết luôn. Em muốn tăng lương. - Ten giả bộ vô cùng bất mãn, nằm dài ra trên sàn phòng tập.


- Ngày nào em cũng đòi tăng lương và em thấy có tác dụng gì không? - Hansol vẫn chúi đầu vào đống giấy tờ, đúng là học viên đăng kí vào mùa hè thực sự rất đông. Nếu không anh đã không thuê thêm người dạy nhảy mới.


- Anh là đồ keo kiệt. Em muốn đòi quyền công bằng.


- Được rồi, đừng ồn ào nữa. Giáo viên dạy nhảy mới sắp đến rồi, em sẽ bớt được nhiều công việc lắm. Mà anh thấy cậu ta nhảy cũng rất tốt nữa, dù chưa qua đào tạo bài bản gì đâu.


Cốc...cốc...


Giữa lúc hai người còn đang bàn tán sôi nổi. Tiếng gõ cửa vang lên.

Một người thanh niên trong mái tóc màu nâu nhạt bước vào, cúi đầu chào hỏi Hansol.


- Taeyong, đến rồi sao? Mau vào đi.


Ten nghe tiếng Hansol nói, đang nằm dài trên sàn liền lồm cồm bò dậy. Người tên Taeyong đó là giáo viên dạy nhảy mới sao?

Nhưng mà, người đó....không phải là người cậu luôn tìm kiếm hai ngày nay sao?

Ten đơ người ra, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ ù ù thấy Hansol đang gọi tên cậu.


- Ten, Ten. Cái thằng nhóc này làm sao vậy? - Hansol gọi vài lần không thấy cậu bắt lời, đi đến vỗ vỗ vai cậu.


- Hả? Anh vừa nói gì cơ? - Tầm nhìn của Ten hoàn toàn bị Hansol chắn mất, lúc này mới có thể khiến cậu từ trên chín tầng mây rơi trở về mặt đất.


- Đến chào hỏi người ta đi, cứ đơ người ra đấy làm gì?


- Xin chào, tôi tên là Lee Taeyong. - Mối tình đơn phương của Ten đến đứng trước mặt cậu, vẫn là nụ cười mỉm đấy, chìa tay về phía cậu.


Ten âm thầm gào thét trong lòng phải thật tự nhiên, phải thật tự nhiên mới được nhưng cậu biết thừa, nụ cười treo trên mặt cậu bây giờ chắc chắn trông rất méo mó. CHẮN CHẮN LUÔN.


- Chào...chào anh. Tôi là Chittaphon Leechaiyapornkul.


-??? - Taeyong thấy cậu bắn xong một tràng, khó hiểu nhìn về phía Hansol.


- Ten, gọi là Ten được rồi. - Hansol đứng giữa đành giải vây giúp hai người khỏi màn giới thiệu ngượng ngùng này. - Đấy là tên thật của Ten, dài lắm, đến anh cũng không nhớ nổi.


- Cậu không phải người Hàn Quốc sao? Thả nào nghe phát âm cũng có chút kì lạ.


Ten gật gật đầu, lập tức muốn mặt đất nứt ra để cậu có chỗ chui xuống. Bỗng dưng đang yên đang lành tự dưng giới thiệu tên thật làm người ta cũng khó xử theo làm chi.


- Tôi là người Thái Lan, đến Hàn Quốc được gần ba năm rồi.


- Phong cách của hai đứa khác nhau nhiều lắm, thế nên anh mong hai đứa học hỏi từ nhau nhiều hơn nhé. Sắp đến giờ mở cửa rồi, Ten, em phụ trách giúp đỡ Taeyong làm quen với công việc mới nhé.


Hansol mỉm cười đối hai người rồi ôm theo đống giấy tờ của mình đi ra ngoài.

Căn phòng chỉ còn hai người, so với lúc nãy càng trở nên ngượng ngùng hơn.


- Ten hyung, hội em đến rồi.


Ten sắp muốn bùng nổ khi không thể mở miệng nói gì với anh, trong khi Taeyong nhìn qua cũng biết là mẫu người ít nói, sẽ chẳng bao giờ anh chịu bắt chuyện trước với cậu đâu.

May mắn thay, giờ học đã đến và lũ nhóc bắt đầu ùa vào.

Người còn chưa thấy đã thấy giọng nói chính là Donghyuck, cậu nhóc tròn tròn này bị mẹ kéo đến lớp học nhảy để giảm cân. Dù Hansol và Ten đều nói với mẹ cậu nhóc rằng Donghyuck không cần thiết phải giảm cân nhưng sau đó họ phát hiện, cậu nhóc cực kỳ lười vận động. Việc này để đề phòng cho việc tăng cân sau này và rèn luyện sức khỏe mà thôi.


- Đến cả rồi sao? - Ten đi về phía cửa và đón lũ nhỏ. - Một, hai, ba, bốn,... Còn thiếu một người.


- Đợi em với. Tại sao lần nào mọi người cũng không đợi em vậy?


Cậu nhóc vất vả đuổi theo đằng sau là Jisung, là thành viên nhỏ nhất hội, chỉ vừa tròn bảy tuổi.


- Chậm một chút Jisung, em có thể ngã đấy. - Ten cầm lấy chiếc ba lô to hơn người của Jisung, mở rộng cửa cho cậu bước vào trong.


- Lần nào xuống khỏi xe buýt các anh ấy cũng chạy, chả thèm đợi em gì cả. Sau này em sẽ cao hơn, chạy nhanh hơn tất cả các anh cho mà xem.


Jisung dậm chân mấy cái, điệu bộ đứng khoanh tay không khỏi làm Ten bật cười.


- Mấy đứa, tập trung lại đây. Chào hỏi nào, đây là thầy dạy nhảy mới đến đó. Là thầy Lee Taeyong. Mấy đứa có thể gọi là Taeyong hyung.


- Chúng em chào thầy ạ.


Cả đám đang nhao nhao bỗng đứng thành hàng thành lối, cúi đầu chào.


- Hôm nay là lớp của những học viên nhỏ tuổi. Lớn tuổi nhất của nhóm là Mark, 10 tuổi. Nhỏ nhất là Jisung, 7 tuổi. Đây cũng là lớp vất vả nhất đó. - Ten nhẹ giọng thì thầm với Taeyong.


- Ten hyung, thầy đó nhìn đáng sợ lắm. - Jisung đứng núp sau Mark, đầu tròn ló ra len lén nhìn Taeyong.


- Anh, cười lên một chút có được không? - Ten huých nhẹ vào hông Taeyong.


- Xin...xin chào... - Taeyong gượng gạo mỉm cười. Anh chưa bao giờ chăm trẻ con, tình huống thế này thật sự không biết phải làm gì. - Anh tên là Lee Taeyong, mong mấy đứa giúp đỡ anh.


- Giúp đỡ anh? Thế anh không dạy nhảy hội em sao? - Jisung tò mò hỏi.


- À không... Ý anh là...


Nhìn Taeyong thật sự bối rối không biết phải làm thế nào, Ten bật cười, vỗ hai tay.


- Tập trung nào. Mấy đứa đem đồ cất đi, sau đó trở lại phòng, chúng ta bắt đầu bài học.


Cả đám năm đứa nhỏ lại kéo nhau ra khỏi phòng tập, nhanh chóng trả lại không khí yên lặng cho căn phòng.


- Tiếp theo đây nhường lại cho anh, tôi chỉ đứng ngoài quan sát thôi. Đều là trẻ con, tươi cười với chúng nó một chút là được. Thật ra đều là mấy đứa nhỏ rất nghe lời.


Taeyong gật đầu, nhìn Ten đi đến phía cuối phòng tập chọn nhạc.

Ban đầu anh cảm thấy cậu hành động có chút kì lạ.

Nhìn cậu cười đùa cùng mấy đứa nhỏ, hai mắt cười cong cong đáng yêu, ấn tượng về cậu nhóc ngoại quốc với cái tên dài ngoằng này trở nên tốt hơn.

Còn có tò mò.

Vì sao lại tò mò? Anh thật sự cũng không rõ nữa.











- Hyung, đó là giáo viên dạy nhảy mới đến sao? - Johnny đi ngang qua phòng tập, vừa vặn nhìn thấy một người đang vật lộn chỉnh động tác cho mấy đứa nhỏ.


- Đúng rồi, cậu ấy vừa mới nhận lớp xong. Có vấn đề gì sao?


- Có vẻ là một người lạnh lùng, hướng nội, kiểu đó đó. Anh nghĩ cậu ta làm giáo viên dạy nhảy sẽ phù hợp sao?


- Thế nên anh mới giao Taeyong cho Ten. Nếu giao vào tay em xem, với phong cách Mỹ của em chắc chắn là không chịu nổi nhau đâu. - Hansol cũng đã cân nhắc qua chuyện này rồi.


- Vậy cậu ta phù hợp với phong cách Thái sao? - Johnny bỗng dưng nhớ đến điều gì, cười cười đi đến gần Hansol. - Anh nghĩ giữa hai người đấy có thể có chuyện gì đó xảy ra sao?


- Nói lung tung. Anh chỉ nghĩ tính cách năng động của Ten sẽ giúp được Taeyong nhiều thôi.


- Anh có muốn cược không? Em cảm thấy nhất định sẽ có chuyện xảy ra đấy.


- Cược thì cược, anh sợ gì.


Đương nhiên lúc đó, ngoài Johnny ra, không có một ai nhìn thấy.

Ánh mắt của Ten nhìn Taeyong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro