CRAZY LOVE - CHAP 2/ END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây một tháng, Ten đăng kí tham gia vào một cuộc thi nhảy phạm vi toàn quốc.

Cậu thành công vượt qua vòng loại tại Seoul và gần một tuần nữa sẽ bắt đầu thi đấu cùng các nơi khác theo hình thức bốc thăm.

Vì thế vài ngày nay cậu đều không rời khỏi phòng tập, đến ăn cơm cũng là Hansol gọi đồ bắt ép cậu ăn mới được.


- Em sẽ kiệt sức trước khi cuộc thi diễn ra đó. - Hansol nhìn cậu em mồ hôi đầy người, bữa trưa anh mua cũng bị vứt một bên, là chưa hề động tới.


- Em vẫn cảm thấy không ổn lắm. Vất vả lắm mới có thể qua vòng loại, vào vòng trong chắc chắn đều là những người rất giỏi.


- Dù là như thế đi chăng nữa em cũng không thể hành hạ cơ thể em kiểu này, phải để cho cổ chân nghỉ ngơi nữa chứ. - Hansol túm cổ cậu, ấn xuống sàn ngồi và đẩy hộp đồ ăn trưa đến. - Anh sẽ không cho em tiếp tục tập đến khi em chịu ăn hết.


- Hyung... - Ten phồng hai má, bắt đầu dùng giọng điệu làm nũng của mình trước mặt Hansol.


- Không, không. Đừng hòng có tác dụng với anh. - Hansol đang bịt tai, lắc đầu thì Taeyong đẩy cửa bước vào. - Taeyong, em đến đúng lúc lắm. Ngồi đây canh cho thằng nhóc này ăn hết bữa trưa, không thì đừng hòng để nó tiếp tục tập nhảy.


Hansol nhanh chân bỏ chạy ra ngoài, để lại hai người trong phòng tập.

Đây là tình huống gì chứ???


- Hansol hyung nói đúng đấy. Em không nên bỏ bữa như vậy. - Taeyong để ba lô sang một bên, ngồi xuống đối diện cậu, hai mắt nhìn chằm chằm.


- Em biết rồi. Em ăn là được mà. - Ten ngoan ngoãn tách đũa ra, bắt đầu bữa ăn của mình. Dù thế nhưng bị anh nhìn thế này làm cậu còn khó nuốt hơn đấy. - Đừng nhìn em như thế chứ.


- Cảm thấy không thoải mái sao? - Taeyong mỉm cười, trêu đùa cậu, quay đầu nhìn vào trong gương.


- Có gì buồn cười sao? Bây giờ anh lại đổi sang giám sát em qua gương? Anh đâu cần nghe lời Hansol hyung như vậy.


- Em nên cảm thấy may mắn khi có người quan tâm em chứ.


- Em biết Hansol hyung quan tâm em, nhưng mà đôi lúc anh ấy nói nhiều còn hơn mẹ em nữa. - Ten gắp một miếng thịt chua ngọt bỏ vào miệng, bắt đầu bắt chước theo điệu bộ của Hansol.


- Ha...ha... - Taeyong nhìn cậu bật cười. - Anh thấy không đến nỗi đấy đâu mà.


Ten lén lút nhìn trộm Taeyong một cái rồi cúi gằm mặt ăn cơm.

Taeyong cười rất đẹp nhưng lại rất ít khi cười, nhất là cười rộ lên thế này.


- Ten, chân của em. - Tầm mắt Taeyong di chuyển khi nhìn lướt qua vết bầm tím ở cổ chân của cậu.


- À, hôm qua không cẩn thận bị ngã. Không bị sưng lên nên chắc không phải bong gân đâu ạ. - Ten nhìn cổ chân mình, dù sao cũng chỉ hơi nhức một chút thôi.


Taeyong không nói gì, đi ra bên ngoài phòng tập.

Trong lúc Ten còn chưa hiểu chuyện gì, đang định gọi với theo thì anh đã quay lại, trên tay cầm hộp cứu thương.

Taeyong ngồi xuống kéo chân cậu, cởi cả giày và tất ra.


- Hyung, anh làm gì thế? - Ten nhìn theo động tác của anh, cử động cũng không dám, chỉ ngạc nhiên ngồi im.


- Hôm nay đừng tập nữa. Dù là vết bầm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng nhảy của em. Càng cố sức sẽ càng trở nên nặng hơn đấy. - Taeyong cuốn gạc cố định quanh chân cậu, dường như việc này khá quen thuộc với anh.


- Dù sao cũng không đến mức phải bó cả chân vào chứ. Em bôi thuốc là được rồi.


- Trước đây anh cũng coi thường mỗi lần bị đau lưng, bây giờ thời tiết vừa thay đổi là không chịu được ngay. Nếu không bó chân em lại em có chịu ngồi yên một chỗ không?


- Anh có vẻ hiểu em đấy.


- Có thể nói anh với em giống nhau nhất chính là điểm đều cứng đầu.


Ten mỉm cười nhìn Taeyong đang xem xét lại băng gạc cuốn trên chân cậu. Chưa bao giờ thấy anh nói nhiều như hôm nay, lại còn quan tâm cậu nhiều như vậy.


- Hôm nay em không có lớp đúng không? - Taeyong đặt chân cậu xuống, xếp đồ vào trong hộp cứu thương.


- Không có ạ.


- Vậy chờ anh đến năm giờ. Năm giờ là anh dạy xong rồi.


- Chúng ta sẽ đi đâu sao? - Ten ngạc nhiên hỏi.


- Ừm, để cho em có một buổi nghỉ ngơi đúng nghĩa, tất nhiên phải ra ngoài chơi rồi. Mau ăn cơm đi.


Ten gật gật đầu, nhìn Taeyong cầm hộp cứu thương ra bên ngoài. Tim bắt đầu đập loạn.

Hai người chưa từng gặp nhau bên ngoài phòng tập, và lần này họ sẽ đi chơi cùng nhau. Chỉ hai người thôi sao?





Ten ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế bên ngoài phòng tập, thỉnh thoảng lại ngó đầu vào bên trong.


- Anh ra muộn rồi phải không? - Taeyong vừa mặc áo khoác vừa chạy ra ngoài.


- Mười lăm phút. - Ten giơ điện thoại lên chỉ giờ cho anh xem. - Bình thường anh cũng đều cho lớp nghỉ muộn mười lăm phút. Không  sao đâu, chúng ta đi thôi. Mà tháo ra cho em đi, đi lại bất tiện lắm.


- Tháo? - Taeyong quên mất là cổ chân cậu đã bị anh bó lại rồi. Với một cậu nhóc nghịch ngợm như Ten chắc hẳn rất khó chịu. - Để anh cõng em.


- Cõng á? Không được, cũng có phải chân em bị đau thật đâu.


- Đến đây nào. - Taeyong cúi xuống, nhất quyết bắt Ten leo lên lưng anh và cậu thề rằng việc này làm mặt cậu đỏ bừng cả lên.


Lee Taeyong, nhìn phía trước thôi. Làm ơn đó.

Nếu anh mà quay lại nhìn cậu, chắc chắn cậu sẽ nhảy xuống khỏi lưng anh và chạy biến mất luôn đấy.

Tay cậu đặt lên tim mình, ngăn nó tiếp xúc trực tiếp với lưng của Taeyong. Không thì anh sẽ phát hiện ra nhịp tim đang đập loạn của cậu mất.


- Bình thường sau khi kết thúc lớp dạy nhảy, em sẽ làm gì?


- Dạ... - Ten bị hỏi, bất ngờ giật mình. - Thỉnh thoảng em sẽ đi chơi cùng vài người bạn trong phòng tập. Từ khi chuyển đến Hàn Quốc, em chỉ tập trung vào việc tập nhảy nên bạn bè cũng đều là bạn tập nhảy cả.


- Vậy anh cũng được tính là bạn của em rồi phải không? Thật ra anh cũng ít khi cùng người khác kết bạn.


- Vì nhìn anh lúc nào cũng lạnh lùng quá đấy. Anh thử cười lên như mỗi lần cười với lũ nhỏ xem.


- Như thế này sao?


Taeyong quay đầu lại nhìn cậu mỉm cười.

Và khuôn mặt anh chỉ cách cậu vài cm mà thôi.

Nó quá gần để Ten có thể làm chủ được mình.

Nó gần đến mức Ten đang nảy sinh một ý định mà cậu cảm thấy mình nhất định sẽ hối hận.


Cuối cùng thì việc đó xảy ra.

Giữa con đường đông người qua lại.

Nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Ten rướn người lên chạm nhẹ vào môi anh.

Mọi thứ lướt qua thực sự quá nhanh.


- Em... - Ten bắt đầu cảm thấy run rẩy và muốn nhảy xuống khỏi lưng Taeyong.


- Đừng động đậy nào. - Taeyong quay mặt và tiếp tục đi. Làm cho những cảm xúc của Ten càng thêm rối loạn.


Taeyong dừng lại ở một quán cà phê cách đó không xa.

Những chậu hoa được trồng dọc theo khung cửa kính, nó biến con đường dải nhựa đông đúc người thành một bãi cỏ đầy hoa và xinh đẹp.

Anh đi đến một chiếc bàn sát cửa sổ, đặt Ten xuống và ngồi vào chỗ bên cạnh cậu.

Ten vừa ngồi xuống ghế đã co rúm lại một góc. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và cậu đang cảm thấy vô cùng lo sợ.


- Ten, anh đáng sợ lắm sao? -  Taeyong kéo cánh tay cậu, để cậu nhìn về phía anh.


- Không...em...chỉ là...em...Hình như em đã làm một việc hết sức tồi tệ. - Ten chạm vào ánh mắt của anh rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.


- Nhà anh ở trên tầng hai của quán cà phê này. Cũng có những khung cửa sổ nhỏ với những chậu hoa màu trắng nhưng anh chưa từng để ý và nhìn ra bên ngoài. Gần đây thì có một chút thay đổi. Anh thường nhìn về phía vỉa hè đối diện, nơi có một cậu nhóc hàng ngày sẽ đi qua đây cùng một chiếc mũ và tai nghe. Sau đó anh sẽ đi theo sau cậu nhóc về phía phòng dạy nhảy và bắt đầu một ngày cùng cậu nhóc đó. Nhưng mà cậu nhóc đó gần đây đều nhốt mình trong phòng tập, anh không thích việc này chút nào. Nhất là khi cậu không chịu ăn uống và để mình bị thương. Được rồi, anh nói xong rồi. Đến lượt em.


- ... - Ten đơ người ra, không thể tin nổi vào tai mình. Cậu nhóc trong câu chuyện của anh là cậu sao?


- Như thế này không công bằng chút nào. Không phải là đến lượt em nói rồi sao?


- Anh muốn em nói gì???


- Vì sao em lại hôn anh? Việc này có lí do của nó đúng không?


- Em...không kiềm chế được, tại anh quay lại nhìn em. Như thế là quá gần so với sức chịu đựng của em. - Ten nắm chặt hai tay của mình lại, không biết mình nên nói gì mới đúng.


- À, vậy ra là tại anh?


- Ý em không phải như thế, em... - Mặt Ten càng lúc càng đỏ và đôi mắt to ngân ngấn nước.


- Vậy thì việc anh làm tiếp theo là tại em.


Taeyong nắm lấy cằm Ten, khác với nụ hôn lướt qua của Ten, mạnh mẽ hôn cậu.

So với những chuyện xảy ra lúc nãy, việc này còn làm Ten sốc hơn gấp trăm ngàn lần.

Mối tình đơn phương của cậu đang hôn cậu.

Khoan đã, nếu anh hôn cậu, nghĩa là đây không phải là mối tình đơn phương đúng không? Anh cũng thích cậu sao?


- Mở mắt ra đi nào. - Taeyong bật cười nhìn mặt Ten nhăn thành một đống. - Anh không hiểu nổi biểu cảm của em bây giờ là sao? Ghét bị anh hôn đến thế sao?


- ... - Ten mở to mắt ra, lắc đầu. - Em đang nghĩ đến chuyện khác.


- Em nghĩ đến chuyện khác trong lúc hôn anh???


- À, không. Không hẳn là khác lắm. Em chỉ muốn hỏi...anh...


- Anh cũng thích em. Nếu như đấy là điều em muốn hỏi.


Ten chớp chớp đôi mắt. Xem kìa, người ta cũng thích cậu đó. Nhưng mà...


- Lại sao nữa vậy? - Taeyong nhìn mặt Ten chuyển từ đỏ sang tối sầm, khó hiểu hỏi.


- Lúc em hôn anh là nụ hôn đầu tiên của anh với em nhưng nó lại nhanh quá. Vừa rồi không phải là nụ hôn thứ hai sao? Em mải nghĩ nên không biết nó đã diễn ra như thế nào nữa.


Taeyong phá lên cười, véo hai má cậu rồi hôn lên chóp mũi.


- Đừng lo lắng, chúng ta có thể làm việc này thường xuyên mà.


Ten rụt đầu rụt cổ tránh khỏi ánh nhìn của anh.

Được rồi, cậu rất thích việc có thể thường xuyên hôn anh. Nhưng nói thẳng ra thế này thì xấu hổ chết đi được mà.





Bên ngoài quán cà phê, có hai người cao lớn mặc đồ đen đeo kính râm, đứng trốn sau phía mấy cái cây thu hút sự chú ý của người qua lại.


- Lee Taeyong, cậu ta dám hôn Ten, đã thế còn véo má nữa. Đừng cản anh, đừng cản anh. - Hansol tháo kính râm xuống, muốn xông vào quán.


- Anh điên à? Người ta đang ngọt ngào thế mà xông vào làm gì? - Johnny túm lấy cổ áo Hansol, kéo anh cúi thấp người xuống. - Ten của anh không phải còn bé bỏng gì đâu. Để thằng bé tự lo đi.


- Không được, không được. Mau thả anh ra, anh cần ngăn cản hai đứa chúng nó.


Hansol mặc sức gào thét bên đường, Johnny vẫn một mực túm anh đi thẳng.


- Em thắng cược rồi. Hôm nay em muốn ăn thịt bò Hàn Quốc, đi thôi.


- Taeyong à, Ten à. Tại sao hai đứa không thương cho ví tiền của anh chút nào vậy hả? TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro