Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong "" là suy nghĩ.

In nghiêng là flashback.

Mong mọi người ủng hộ, có sai sót xin comment hoặc bỏ qua cho. =v=


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- "Tomu, đối với chị... em là gì ...?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Tomu-san, Tomu-san, MUTOU TOMU-SAN !!!!!!!!!!

- Hở, Mogi, có gì sao ????

- Tomu-san, chị làm gì mà ngồi thất thần vậy ?

- K...không có gì...

- Em với Mion đang định đi mua nước, Tomu-san, chị uống gì không ?

- Uhm, không, cảm ơn em...

- Vậy em đi đây, mà, dạo này em thấy chị với Tano-san rất lạ a~, 2 người cãi nhau à ?

- Không, không có..

- Vậy thôi, em đi đây ~! Mion-chan, chúng ta đi nào ~ !

"Ước gì được như hai em ấy nhỉ ?" Mutou Tomu nhìn bóng dáng hai nhóc kouhai mà mỉm cười, Mogion đúng là một cặp trời sinh mà.

"Cũng được ba ngày rồi..." Tomu cười nhạt, không biết có phải vì cô quá lạnh lùng với Yuuka hay không, nhưng hình như cô đã làm em giận mất rồi.

Ba ngày trước Tomu và Yuuka cãi nhau rất lớn, cô vẫn còn nhớ rõ hình ảnh em ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt ngấn nước vô lực nhìn thẳng vào cô.

- "Tomu, đối với chị... em là gì ...?"

­Đối với cô, Tano Yuuka là gì ?

Việc này thật sự Tomu cũng không biết, nhưng gần đây khi không thấy Yuuka xung quanh mình, Tomu bắt đầu cảm thấy lạ. Yuuka không còn bám lấy cô như bình thường nữa, em ấy cũng không lúc nào cũng gọi "Tomu-chan !" rồi nhìn cô với ánh mắt cún con, Yuuka cũng không còn cố làm trò để nhìn thấy nụ cười từ cô.

Chỉ là Yuuka không còn đối với cô như lúc trước nữa...

Dĩ nhiên vì 2 người cùng Team nên khi luyện tập hoặc diễn stage vẫn phải chạm mặt nhau, nhưng khác với Tomu, ánh mắt Yuuka nhìn cô thật trống rỗng và kì lạ, nó không còn nồng hậu và dịu dàng, chỉ là...em ấy vẫn cười với cô, nhưng nụ cười đó Tomu cảm thấy không quen chút nào.

"Em ấy cứ như xem mình như người lạ..." - Tomu thở dài.

- Tomu-san !

- Hửm ? À, Ừhm, Yuuka, có chuyện gì sao ? - Tomu ngẩng đầu lên vì tiếng gọi. Là Yuuka, với chai nước suối trong tay.

- Của chị này ! - Bây giờ Tomu không biết giọng của Yuuka có bao nhiêu phần lạnh lùng nữa.

- À, cảm ơn em, nhưng chị không khát...!

- Em nghĩ chị nên uống nó, chị biết việc luyện tập và nhảy nhót mệt mỏi thế nào mà.

- Ừhm, vậy... c-cảm ơn em, Yuuka-chan ! - Đón lấy chai nước, Tomu nhẹ mỉm cười.

- Vậy em đi đây ! - Tomu lúc này cảm thấy như mình và Yuuka ngày trước, với vị trí của Yuuka bây giờ là cô.

Nhìn bóng lưng khuất vào những thành viên khác, Tomu bỗng cảm thấy đau nhói nơi lòng ngực.

- "Có lẽ em ấy thật sự ghét mình." - Tomu lại cười khổ. Thật kì lạ nhưng...cô cảm thấy không vui chút nào.

- Chị nghĩ em nên làm gì đó. - Hửm ? Ai vậy ? Cô nhìn quanh, thì ra là Minegishi-san, mà, chẳng lẽ chị ấy biết chuyện của cô và Yuuka ?

- Đừng nhìn chị như vậy, Tomu, chỉ cần nhìn biểu hiện của hai đứa gần đây là chị biết rồi. Em làm cho Yuuka-chan giận rồi, đúng chứ ? - Minegishi nói, với kinh nghiệm làm senpai của mình, cô ấy luôn đoán ra được khi các thành viên gặp vấn đề nào đó.

- Minegishi-san... - Tomu gục mặt xuống bàn. - Có lẽ vậy, em không biết nữa...

- Vậy, nói chị nghe xem, tại sao em lại không biết !?

Tomu bắt đầu kể lại câu chuyện 3 ngày trước. Hôm đó khi cô về nhà khá khuya và khi về đến đã thấy Yuuka ngồi đợi trước cửa.

- Em ở đây từ lúc nào vậy, Yuuka ? - Tomu ngạc nhiên nhìn cô nhóc trước mặt.

- Uhm... tối nay em ngủ ở đây được không, Tomu-chan ~ ? - Yuuka ôm lấy cánh tay cô, rồi nhìn cô với đôi mắt cún con thường ngày.

- Nhưng...

- Em đã xin phép rồi, đi mà, Tomu-channnnn ~~~~~~ !!!!!

- Được rồi, vào nhà đi. - Haiz, cô thực sự bó tay với cô nhóc này. =v=

- Yay ~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau khi vào nhà....

- Yuuka, em đi tắm trước đi, chị sẽ lấy quần áo cho em. - Tomu nói trong khi cởi áo khoác.

- Hai ~ , Tomu-chan ~ ! OvO

.

.

.

.

.

- Tomu-chan, khi nào chị tắm vậy ~ !? - Yuka nói, đưa tay đón lấy bộ đồ từ tay Tomu.

- Dĩ nhiên là sau khi em tắm xong rồi nhóc !

- Tomu-chan, hay là... - Yuuka nở nụ cười gian rồi tiến lại gần Tomu. - Hay là...tắm chung đi a ~ !

*Cốp* *Bịch*

- Mơ đi nhé !

Tano Yuuka hiện giờ đang nằm chổng mông trong phòng tắm...dĩ nhiên là sau khi ăn cốc và một đá từ Mutou Tomu ~.=v=

.

.

.

.

.

- Tomu-chan ~, khi nãy chị đi đâu vậy ? Stage kết thúc từ lúc 7h mà ? - Yuuka hỏi khi đang yên vị trên giường.

- Chị đi ăn cơm với Miyupon ~ ! - Tomu trên tay cầm máy sấy tóc, vui vẻ trả lời câu hỏi trong khi ai đó đã đen mặt lại.

Bỗng yên lặng một lúc, Tomu tưởng rằng nhóc con kia đã ngủ thì bỗng nhiên có ai đó vòng tay quanh cổ cô, thì ra là Yuuka, bây giờ đang ôm lấy cô từ đằng sau.

- Tomu-chan, em thích chị ~~~ !!!! - Yuuka thì thầm vào tai Tomu.

- Vậy à. - Cô trả lời, Tomu đã quá quen với chuyện cô nhóc này có thể nói yêu cô bất cứ lúc nào, lúc đầu cô có hơi bối rối, nhưng sau khi quen dần với nó, cô chẳng còn cảm giác gì cả...

- Tomu-chan ~ !!!!

- "Lại gì nữa đây ?" - Tomu thầm nghĩ, bây giờ cô thấy mệt với cô bé này rồi.

- Giữa em và Miyupon, chị thích ai hơn ~?

- Yuuka, em không thấy chán khi hỏi những câu trẻ con như vậy à ?*cáu*

- Em chỉ hỏi thôi mà...! - Cô nhóc trề môi. - Lúc nào chị cũng lạnh lùng với em, trong khi đó với Miyupon thì chị luôn dịu dàng với cậu ấy.

- Vì em ấy không trẻ con và không hỏi chị những câu hỏi vớ vẩn đấy, Yuuka ! - Tomu nói, cô cảm thấy mệt và muốn đi ngủ ngay bây giờ nhưng đứa trẻ to xác này thật sự làm cô phát điên.

- Chẳng có gì vớ vẩn cả, Tomu ! - Yuuka cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự lạnh lùng của người đối diện. - Và chị chẳng có gì phải nổi giận cả !

- Chẳng có gì sao ? Em luôn hỏi chị những câu hỏi đó, chị cảm thấy rất mệt, Yuuka, em không thể để chị yên dù chỉ một ngày sao ?

- Chị...

- Em luôn đòi hỏi chị quan tâm em, lúc nào cũng vậy, em lớn rồi, Tano Yuuka, và đừng hành xử như một đứa trẻ nữa. - Tomu thật sự nổi điên rồi. - Em biết không, chị thấy chán trước sự trẻ con của em rồi đấy, nó thật sự quá đà và không tốt chút nào đâu ! - Và như người ta hay nói ấy :"giận quá mất khôn."=)))

- ĐƯỢC RỒI ! TỪ NAY EM KHÔNG LÀM PHIỀN CHỊ NỮA LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ !? - Bên này cũng đang rất nóng. =v= - Chị thật quá đáng, Tomu! Em thật sự thích chị, chẳng có gì sai khi em muốn thu hút sự chú ý của người mình thích cả! Nhưng nếu chị nói vậy, em sẽ chỉ hỏi chị một điều cuối cùng thôi, Tomu.

Tano Yuuka đôi mắt ngập nước nhìn người đối diện, thật sự cô cũng không nghĩ Tomu lại suy nghĩ như vậy về mình. Trẻ con sao ? Ngay từ ngày đầu tiên ở buổi audition cô đã thích chị ấy. Có gì sai khi cô muốn người mình thích cũng chú ý đến mình chứ ? Cô làm mọi cách để ở bên chị, để làm chị cười, thế mà Tomu chỉ nghĩ điều đó như một trò đùa của một đứa trẻ. Thực sự cô rất thất vọng, cô sẽ chỉ hỏi chị câu hỏi cuối cùng này thôi.

- Tomu, đối với chị... em là gì ...?





To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro