Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi ngắn ~ =v=

.

.

.

.

.

.

.

­

- Ra vậy ! – Minegishi-san gật gù. – Có vẻ như em mới là người quá đáng đó, Tomu.

- Em...

- Cả Group không ai không biết Yuuka-chan thích em cả và thay vì cáu giận như vậy, chị nghĩ em nên làm rõ một số chuyện trước đã.

- Chuyện gì ạ ? – Tomu khó hiểu nhìn vị senpai đáng kính của mình.

- Thì như Yuuka-chan nói ấy, đối với em, em ấy là gì ? – Minegishi mỉm cười nhìn đàn em mình vẫn còn đang ngẩn ngơ.

- ............

- Nghe này Tomu ! Mấy ngày qua em cảm thấy như thế nào ? – Có lẽ cô nên khai sáng cho em ấy một chút nhỉ ~!?

- Em ấy ạ ? – Vẫn còn ngẩn ngơ. 0.0

- Dĩ nhiên rồi, em cảm thấy như thế nào khi không có Yuuka-chan bên cạnh ? Đại loại như cảm thấy kì lạ hay gì đó chẳng hạn. – Con người ta khi yêu quả nhiên IQ có giảm xuống a ~. =v=

- "Cảm thấy kì lạ...sao ?" – Tomu nhớ lại những khi Yuuka lướt ngang qua cô mà chẳng nói câu nào, hay khi em ấy vui vẻ cười đùa với những thành viên còn lại mà chẳng thèm nhìn đến cô và cả ánh mắt lạnh lẽo khi nãy của em ấy nữa. – Em cảm thấy...có gì đó rất khó chịu, giống như bị mất một cái gì đó...

- Chị nghĩ em hiểu đó là gì đúng không ? Cái bị thiếu ấy ?! – Minegishi lại mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vào vai Tomu. – Em nên thành thật hơn với chính mình đấy, Tomu-chan ~!

Sau cuộc nói chuyện, Minegishi rời đi và để lại Tomu một mình. Cô bây giờ như thể đang mắc kẹt giữa lời nói của senpai và cảm giác cô dành cho Yuuka.

- "Mình nên...thành thật hơn sao ?" – Tomu đưa tay lên chạm vào lòng ngực mình, nơi vài phút trước mới nhói lên bởi sự lạnh lùng của cô nhóc vẫn hay bám theo cô.

- "Có lẽ em ấy cũng cảm thấy như vậy ?" – Cô thật sự quá lạnh lùng với Yuuka rồi.

Tomu đảo mắt xung quanh như thể tìm kiếm một ai đó, cuối cùng nó dừng lại nơi Yuuka đang đùa giỡn cùng với Haruru và những người khác, em ấy đang cười rất tươi và rất vui vẻ. Cô bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

- "Có lẽ mình nên thành thật hơn rồi !" – Tomu khẽ mỉm cười.

Sau giờ tập.

.

.

.

.

.

- "Hình như mọi người về hết rồi". – Yuuka nhìn xung quanh phòng thay đồ, chẳng có ai cả, cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tựa người vào thành ghế và bắt đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra, khi cô và Tomu cãi nhau. Nước mắt lăn dài xuống gò má khi Yuka nhớ lại những gì mà Tomu đã nói.

- Yuuka ! – Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Yuuka mở to mắt khi trước mặt mình là Tomu, với ánh mắt đầy sự lo lẳng. – Em ổn chứ ?

- Em ổn – Cô cố lấy lại sự bình tĩnh. – Chỉ là...em về trước đây !

Cầm túi xách đứng dậy, Yuka hướng tới cửa ra vào, nhưng vừa quay đi đã bị ai kia ôm vào lòng.

- Chị xin lỗi. – Tomu nói nhỏ.

- .............. *im lặng*

- Chị xin lỗi vì đã mắng em, Yuuka. Chị đã quá đáng, nhỉ ?

- .............. *vẫn im lặng*

- Nếu như em vẫn còn giận chị, Yuuka, chị thật sự xin lỗi, chị đã nhờ Minegishi-san bảo mọi người về trước. Y-Yuuka, hôm đó chị đã cảm thấy mệt và...Uhm, c-chị, không, không phải, l-là do chị mới đúng, c-chị... - Tomu bắt đầu cảm thấy bối rối, cô không biết phải xin lỗi Yuuka như thế nào. – C-chi t-thật sự, uhm...

Trước khi nói hết câu, Tomu đã bị Yuuka chặn lại bằng một nụ hôn, nó kéo dài khá lâu và sau khi rời ra, má Tomu đã ửng hồng. =)))

- Em cũng có lỗi, Tomu-chan. – Yuuka nói. – Lẽ ra em không nên đùa giỡn quá mức và làm phiền chị, có lẽ em thật sự trẻ con như chị nói và... chị biết đó, Tomu, em thật sự thích chị và đôi lúc nó có h-hơi quá đà nhỉ !?

- Không đâu. – Tomu nhìn cô nhóc trước mặt. – Mà, đúng là có chút, nhưng mà, nó không đến nỗi phiền phức, chỉ là, chị đã hơi nóng tính, ừhm,... Chị đã trốn tránh bản thân mình. Minegishi-san đã nói là chị nên thành thật hơn một chút, về cảm giác của chị với em, và... Nó, có đôi chút...Chị đã cảm thấy khó chịu khi em lạnh lùng như vậy đó, Yuuka...Chị cũng không hiểu nữa, nhưng mà,...C-chị...c-có lẽ c-chị...

Yuuka mỉm cười, cô ôm lấy Tomu và thì thầm, lời nói mà trước đây rất nhiều lần cô nói với chị.

- Em thích chị, Tomu-chan !

- C-chị...*đỏ mặt* Chị cũng t-thích e-em, Yuuka ! *đỏ mặt hơn* =v=

.

.

.

.

.

Trong khi hai người đang ôm nhau tung hường phấn thì ở ngoài cửa...

- Xích ra nào, tớ chẳng thấy gì cả, Nana ! – Haruru than phiền, khe cửa quá nhỏ để cả đống cặp mắt nhìn vào thế này.

- Họ thật sự thích nhau nhỉ, Haruppi ? – Sakura hôm nay đến xem stage của người yêu cũng ở lại để hóng chuyện. =v=

- Hôm nay phải cảm ơn Minegishi-san nhỉ, nhờ vậy mới thấy được mặt này của Tomu-san ! – Mogi chen vào, tay đang nắm lấy tay Mion.

- Dĩ nhiên ~! – Vị senpai "đáng kính" lên tiếng, mấy chuyện này sao thiếu Minegishi này được chứ ~! – Mà, chúng ta nên đi trước khi hai người đó phát hiện nhỉ !?

- Hai ~. – Cả đám đồng thanh.

Sau ngày hôm đó, cả group không ai không biết TanoTomu chính thức quen nhau. Không nói cũng biết tin này từ đâu ra rồi ~. =v=

~ END ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro