Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ tin rằng vẫy tay nhầm có thể dẫn đến một cuộc tình yêu đẹp. Nhưng giờ tôi đã tin nhưng chưa chắc gì nó đã đẹp như tôi mơ ước.

Tại ngôi trường trung học, tôi là một cô gái có  khuôn mặt ưa nhìn  có giọng nói khá ngọt. Anh là người còn trai cao lớn, làn da rám nắng săn chắc, sở hữu bàn tay nam tính bao người mê mẩn còn có khả năng chơi bóng rổ ,trượt patin.

Tùng tùng tùng tiếng trống ra chơi vang lên tất cả học sinh của các lớp ùa ra thật nhộn nhịp. Tôi cũng vui vẻ bước ra từ cái không khí ngột ngạt của cái lớp đó, thật thoải mái! Trong sân trường là nơi tập trung của các đàn anh thi nhau trổ tài bóng rổ. Có lẽ dáng vẻ tính cách của một con người sẽ bộc lộ rõ trong một cuộc chơi nhất là thi đấu. Tôi đang đi giữa sân thì cũng nhìn qua thử vừa đúng lúc có một trái bóng vừa ghi bàn. Chủ nhân của màn ghi bàn đó là anh. Làn da rám nắng giờ đang ướt đẫm mồ hôi làm cho càng thêm nổi bật, đôi tay nổi đầy gân trong thật nam tính và mạnh mẽ đã làm cho tôi loạn nhịp và rồi tôi quyết định về nhà tìm hiểu. Khi biết được Face của anh tôi mừng như được nghỉ học, không nghĩ ngợi nhiều lập tức gửi lời mời kết bạn. Sau khi gửi xong người tôi nhẹ nhỏm hơn hẳn nên đành lướt trang cá nhân của anh tìm hiểu thì ra anh còn chơi cả trượt patin. Vừa giỏi thể thao mà lại còn nam tính nữa thì tôi chết thật rồi. Lọt hố mất luôn đấy chứ. Tối hôm ấy cái khuôn mặt của anh đã làm tôi không ngủ được đúng là...tức chết mà! Khi đang cố gắng ngủ thì Ting.. lúc đó tôi nhìn sang điện thoại với vẻ mặt như là không hiểu. Bây giờ đã trễ lắm rồi còn có tin nhắn à. Tò mò nên mở lên xem không phải là tin nhắn mà là thông báo của Facebook của phần bạn bè. Tôi mới nhớ ra rằng tôi đã gửi lời mời kết bạn cho anh nên bây giờ trong lòng đầy hồi hộp, từ từ bấm vào.  What!!!!!!????? Anh ấy đã chấp nhận, lòng tôi lúc này như trúng số, không phải nói là vui hơn cả trúng số ấy chứ. Tôi thật muốn la lớn lên mà vì đang ở nhà và khuya lắm rồi nên nén lại!. Nhờ chuyện đó mà tối tôi đã ngủ ngon hơn.

Ngày định mệnh cũng tới, khi đang chán chường lướt xem tin nhắn tôi vô tình bấm vẫy tay cho anh. Cảm giác lúc này của tôi là thật là xấu hổ nếu như anh ấy trả lời lại thì tôi phải nói gì, trả lời làm sao, ăn nói thế nào cho lịch sự,.... Aizzz thật là phiền tôi ước gì có thể xoay ngược lại thời gian và không nhấn nhầm cái vẫy tay chết tiệt đó.

                 Hết phần 1
Lưu ý: Những tình tiết có dự vào chuyện có thật.

                                      FlowerLE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro