Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi sau cái ngày vẫy tay nhầm đó tôi lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Nhưng vẫn cố gắng tới trường, tôi liên tục than thở với con bạn thân và sợ anh nhìn thấy tôi nên đã trốn mất khi thấy anh xuất hiện, đúng là ngốc thật!. Sau một ngày dài dằn vặt ở trường tôi cũng về nhà, mới vừa mở điện thoại lên là một dòng thông báo xuất hiện trước mắt tôi "...đã vẫy tay lại bạn" WHAT!!!!! Tôi tự hỏi rằng có phải mơ hay không nhưng thật sự là thật không phải mơ. Bắt đầu lại một đốn hỗn độn trong suy nghĩ. Thật là mệt mỏi!!. Và rồi Anh nhắn qua cho tôi "Chào em". Ôi! Nó rất bình thường nhưng tôi lại cảm thấy nó ngọt ngào đến nỗi ngập cả mặt tôi!. Tôi liền lập tức trả lời lại" Dạ là nhấn nhầm thôi ạ"

" Ừm. Lỡ rồi thì giới thiệu với nhau đi"

Tôi thật sự có hơi lo một chút nhưng rồi cũng giới thiệu lại " Dạ em tên... tuổi... ạ!"

"Anh tên...tuổi.. hình như chúng ta học cùng trường nhỉ".

" Dạ đúng ạ"

" Em nói chuyện dễ thương ghê nhở"

" Hihi"
Tôi chỉ biết ngượng ngùng đáp lại như vậy và rồi kể từ ngày đó  ngày nào tôi cũng nhắn tâm sự với anh chuyện gì cũng đều tâm sự với anh. Có lẽ trong thời gian đó cô bạn thân của tôi và anh là hai người tôi nói chuyện nhiều nhất. Chuyện gì tôi cũng chia sẻ với anh lúc đầu có lẽ chỉ là nói chuyện giống như "bạn thân" nhưng rồi qua một thời gian tôi và Anh đều chấp nhận quen nhau. Đúng là khi quen nhau lời nào ngọt nhất dễ nghe nhất thì đều nói ra anh cũng vậy lời nào cũng ngọt ngào làm cho tôi như muốn chết chìm trong nó và cứ tưởng tình yêu cũng sẽ đẹp như tôi đã tưởng tượng nhưng rồi ngày ấy cũng tới. Cái ngày mà tôi phát hiện có một cô gái để tiểu sử là tên của anh nên cũng đã bắt đầu cảm thấy bất thường nên đã nghĩ ra một ý định mà tôi chẳng rõ là ngu ngốc hay là thông minh. Đó là chia tay, tôi chỉ muốn thử chia tay với anh mà thôi nếu như anh thật sự níu kéo tôi sẽ yên lòng hơn nhưng không anh chấp nhận. Hưc!! Đúng thật là, như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi, nhìn thấy chữ ỪM của anh mà lòng tôi nhói lên bất chợt, khóe mắt cay cay. Thì ra tình yêu cũng có thể kết thúc bằng một chữ dễ dàng như vậy. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì tới sáng mai tôi lập tức thấy trên tiểu sử của anh đã để tên một người con gái khác. Tôi chỉ biết cười trách bản thân mình quá ngu ngốc không nhận ra trong thời gian quen với tôi anh đã có người khác, để mình làm con rối trong tay anh bảo gì cũng nghe theo.

Qua nhiều ngày tôi vẫn chưa quên được anh nhưng kỳ lạ thay những ngày đó tôi không hề nhìn thấy anh, nên trong lòng cũng không khỏi thắc mắc tò mò chắc có lẽ vì tôi còn tình cảm với anh. Một ngày khi vô tình lướt Facebook tôi mới phát hiện rằng anh đã nghỉ học nhờ vào một bài viết, lòng tôi như thắt lại tuy đã chia tay nhưng mỗi ngày đều muốn nhìn thấy anh, bây giờ anh bất chợt rời khỏi thì như thế nào. Con tim như bị khoét một lỗ nhỏ nhưng rất đau, đau lắm muốn nhắn tin cho anh hỏi lý do nhưng không được luôn có một thứ gì đó ngăn cản tôi không thể tiếp xúc với anh ấy.

Anh là người đã làm tổn thương tôi, phản bội tôi nhưng tôi không hiểu tại sao trong tôi không hề có một chút là hận mà toàn là thương nhớ anh. Có ai có thể hiểu được cái cảm giác còn  yêu một người nhưng không thể nói với họ. ĐAU LẮM!!!. Nhưng có lẽ anh không biết tôi thật sự còn rất yêu anh, tôi ước muốn quay trở lại thời gian đó để không nói chia tay, thà chấp nhận mình đang bị dối lừa nhưng không muốn trở thành một người xa lạ với anh. Có lẽ vì đã quen với việc được anh nhắn tin trò chuyện, dỗ ngọt, chúc ngủ ngon và những lời hứa tôi từng tin là thật nên bây giờ thiếu vắng những thứ đó khiến cho tôi thật trống rỗng. Cho nên tôi lại quay trở lại trạng thái  YÊU ĐƠN PHƯƠNG ANH!

Nếu có người hỏi tôi đơn phương có cảm giác như thế nào, tôi sẽ đáp

"Lúc nào cũng cảm thấy trên người anh ấy có wifi,
Nhưng chẳng dám hỏi password"

                                      FLOWERLE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro