1. Cứu mạng tiểu hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic vợ chồng trẻ tặng mẹ nó eldysuto77 nhà hàng xóm nhân ngày sinh nhật. Khổ thân vợ chồng tôi bận rộn đến cuối ngày mới có thể tặng. Sinh nhật vui vẻ nhé.

----------

Sinh thần của hoàng đế được tổ chức long trọng. Thời khắc đại lễ chúc tụng kết thúc người mở ra cuộc thi săn bắn các hài tử sẽ cùng nhau thi đua dĩ nhiên người thắng cuộc sẽ hưởng bổng lộc thật lớn. Ngoại trừ tiểu hoàng tử vừa lên ba các vị ca ca còn lại ai nấy đều hào hứng cầm cung leo lên yên ngựa chuẩn bị hướng rừng sâu bắt đầu trổ tài.

Hoàng thái tử nam nhân sau này sẽ nối ngôi hoàng đế cũng chính con trai độc nhất của Minh Anh hoàng hậu Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn cưỡi trên mình tuấn mã một thân bạch sắc khí chất hơn người dẫn đầu tất cả hung hăng hạ gục từng con mồi. Cưỡi ngựa bắn cung vốn không thể làm khó nam nhân này từ khi còn rất nhỏ hắn đã đi theo phụ vương vào rừng săn bắn có thể nói chính là bách phát bách trúng. Cùng hắn thi đấu chỉ có thể về nhì.

Không quá một canh giờ số lượng thú rừng hắn săn được so với các đệ đệ nhiều hơn vài phần. Cho nên hắn quyết định cho ngựa quay trở về. Bước chân tuấn mã vừa chuyển động một vật thể bạch sắc lướt qua thật nhanh theo sau đó chính là tam đệ giương cung nhắm thẳng vật thể tròn nhỏ bắn một phát. Tiểu tròn tròn trọng thương không thể di chuyển máu từ điểm mũi tên bắn trúng ẩn ẩn hiện ra nhìn đến liền có một chút đáng thương.

-Tam đệ, đây chính là tiểu hồ ly không phải động vật để săn bắn hà tất phải làm nó bị thương.

Hoàng thái tử nhảy khỏi yên ngựa đi đến tiểu hồ ly ở gốc cây đi bế nó lên xem xét vết thương.

-Cũng chỉ là một con thú rừng sao lại không thể săn chứ.

-Đệ phải tuân thủ luật lệ chứ.

-Bằng không hoàng huynh đem thú săn được đổi lấy nó đi.

-Được, tùy đệ chọn lựa.

Dịch Dương Thiên Tỉ mặc kệ tam đệ muốn chọn hươu chọn nai tùy ý dù sao mất một con hắn cũng không thua cuộc. Điều hoàng thái tử hắn quan tâm chính là tiểu hồ ly trong tay đang bị thương khá nặng đôi mắt màu hồng nhắm nghiền cơ thể bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay run lên từng đợt.

Sau khi để vị tam hoàng tử kia tùy ý chọn lựa một động vật trao đổi Thiên Tỉ đem tiểu hồ ly để trong tay áo chuẩn bị về cung.

-Hoàng huynh, tiểu hồ ly xinh đẹp động lòng người chỉ dùng một con vật nhỏ trao đổi hình như không hợp lý.

-Tam đệ đừng quá đáng.

Định bụng sẽ mắng nam tử kia một trận nhưng khi nhìn đến tiểu sinh vật nằm thoi thóp trong ống tay áo không nhịn được liền nhường hết cho y.

-Muốn lấy bao nhiêu tùy đệ. Hiện tai tiểu hồ ly rất yếu ta phải đem nó về cung chữa trị.

-Hoàng huynh quả thật rất tốt bụng nha.

Tam hoàng tử lợi dụng cơ hội lấy hết tất cả những thứ Dịch Dương Thiên Tỉ cả buổi sáng tốn công săn được. Mà hắn cũng không quan tâm bổng lộc kia một mạch chạy thẳng về Đông cung sau đó truyền thái y đến xem xét vết thương cho tiểu hồ ly.

Từ trong tay áo Thiên Tỉ nhẹ nhàng bế tiểu hồ ly ra ngoài, vừa đặt lên giường vật nhỏ bạch sắc liền hóa thành nam tử thanh tú phi phàm trắng trẻo so với nữ nhân có khi trắng hơn vài phần. Mỹ nam tử trên giường một thân vận xiêm y bạch ngọc mái tóc màu bạc trải dài trên lưng xinh đẹp vô cùng chả trách lần đầu nhìn thấy y tâm liền bị động sau đó không thể nhẫn tâm nhìn y bị thương một mình ở lại giữa rừng sâu.

Điểm đỏ bên vai phải thu hút sự chú ý của Thiên Tỉ trong khi chờ thái y đến hắn trước tiên sát trùng vết thương cho y. Vạt áo được kéo xuống lập tức làn da nõn nà hiện ra khiến hoàng thái tử không nhịn được liền đưa tay vuốt nhẹ lên đó. Tính ra độ đàn hồi trên da sờ vào cơ hồ rất thoải mái. Bất chợt nhận ra chuyện gì vừa phát sinh hắn nhanh chóng thu tay về sau đó đem dược đổ vào vết thương cho y. Thời khắc dược chạm vết thương hai hàng lông mày tiểu hồ ly nhíu lại, gương mặt vạn phần thống khổ.

-Tiểu hồ ly ngoan nào, cơn đau sẽ mau dứt cho nên hãy ngủ một giấc thật ngon.

Dường như nghe được những lời nói dịu dàng kia cơ mặt nam tử liền giãn ra không ý. Tuy rằng Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên về chuyện hồ ly có thể hóa thành người nhưng cũng không phải chưa từng nghe qua. Chỉ là không ngờ gia tộc ấy đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Hắn cảm thấy bản thân thật may mắn vì có thể tìm thấy tiểu hồ ly dung mạo xinh đẹp này.

Mà bên ngoài Đông cung hiện tại không ai có thể tin được người đầu tiên về đích và giành giải lại chính là tam hoàng tử con trai thứ hai của Tiêu phi. Lần này nam hài tử của Minh Anh hoàng hậu không thể về nhất chính nàng cũng thấy hoang mang nhưng hơn hết nàng biết rõ chắc chắn con trai mình có nỗi khổ đến việc quay về đích cũng không hoàn thành. Cho nên hoàng hậu quyết định tự thân đến Đông cung tìm hắn hỏi chuyện.

Hoàng hậu nương nương vừa đến trước cổng liền thấy hài tử đứng bên ngoài nét mặt vô cùng lo lắng.

-Hài nhi có chuyện gì sao? Tuấn mã vẫn chưa đưa về chuồng?

-Mẫu hậu vạn tuế.

-Miễn lễ, mau đứng lên nói ta nghe xem có chuyện gì xảy ra.

-Hài nhi vừa cứu được một tiểu hồ ly. Quan trọng hơn tiểu hồ ly này có thể hóa thành người bộ dáng vô cùng xinh đẹp. Hiện tại thái y đang chữa trị vết thương cho y.

-Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Con nghe hiểu.

-Hài nhi hiểu.

Sau khi thái y lui xuống Dịch Dương Thiên Tỉ cùng mẫu hậu bước vào bên trong. Minh Anh hoàng hậu chính là người mẹ vô cùng hiểu chuyện lại tốt bụng hơn người nhìn thấy hài tử nhắc đến tiểu hồ ly ánh mắt đều sáng lên liền biết hoàng thái tử tâm tình đã thay đổi. Bất quá trước giờ tâm tình tĩnh như mặt hồ nước mà hiện tại cơ hồ giống như có cơn gió thổi qua lăn tăn gợn sóng. Cho nên nàng một mực dặn dò không nên để nhiều người biết đến sự hiện diện của nam tử kia.

Thời điểm cơn đau qua đi tiểu hồ ly tựa hồ tỉnh lại mơ màng không biết mình đang ở nơi đâu, cũng không biết còn sống hay không. Đảo mắt một vòng liền nhìn thấy một nam nhân gục đầu trên bàn ngủ say mới biết bản thân làm phiền người ta chiếm trọn cả chiếc giường.

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn ngủ không sâu giấc nghe thấy tiếng động liền mở mắt.

-Ngươi tỉnh rồi sao? Vai phải còn đau không?

-Ân. Đa tạ công tử cứu mạng, ta hiện tại không sao.

-Không sao thì tốt ngươi ở đây tịnh dưỡng vài ngày sau đó ta sẽ đem ngươi về nhà.

-Đa tạ công tử nhưng ta không có nơi để về. Chỉ cần đưa ta vào rừng tự khắc ta sẽ nuôi sống bản thân.

-Vậy ngươi liệu có thể hay không cùng ta ở một chỗ.

Nghe được tiểu hồ ly bảo rằng không có nơi để về không hiểu vì sao trong Thiên Tỉ vô thức lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Bất quá để y ở bên ngoài một mình không may bị bắn như ban sáng hắn thực sự cảm thấy rất đau lòng.

-Như vậy có phiền ngươi không?

-Không. Phải rồi ngươi tên gọi là gì?

-Lưu Chí Hoành.

--------------

Thời gian trôi qua cũng khá nhanh đi, mới đó mà Lưu Chí Hoành trú lại Đông cung cũng được một tháng rồi. Những khi y buồn chán sẽ hóa nhỏ thành tiểu hồ ly sau đó liền được Dịch Dương Thiên Tỉ cho vào tay áo dẫn ra ngoài cung du ngoạn.

Đến một bờ hồ thanh vắng hắn đưa ống tay áo ngang mặt nói nhỏ.

-Tiểu Hoành, ta muốn ngươi hóa lớn cùng ta đi dạo có được không?

Đầu nhỏ ló ra gật gật vài cái cả thân người nhảy xuống đất phút chốc hóa thành mỹ nam tử cùng người kia sóng bước dạo quanh bờ hồ.

-Hai ngày nữa ngươi sẽ trở thành người đứng đầu thiên hạ còn rảnh rỗi đưa ta đi dạo sao?

-Biết làm sao được, ta không thể nhẫn tâm nhìn ngươi cô đơn trong Đông cung. Dù bận thế nào cũng muốn mang ngươi ra ngoài.

-Thái tử ngươi đối với ta quả thật tốt.

-Tiểu Hoành có thật hay không ngươi không hiểu. Ta chính là thật tâm yêu thương ngươi muốn dành thời gian bên cạnh ngươi. Tại sao ngươi không nhìn thấu mà luôn trốn tránh?

-Ta.. ta..

-Bỏ đi. Trở về thôi.

Không để Lưu Chí Hoành nói thêm câu gì Dịch Dương Thiên Tỉ leo lên tuấn mã giơ ra ống tay áo ý bảo y hóa thành hồ ly sau đó chui vào bên trong. Chí Hoành y lời làm theo y biết mỗi khi đề cập đến chuyện này liền xảy ra to tiếng nên luôn ngoan ngõan nghe theo hắn không dám hai lời.

Hai ngày sau Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức đăng cai ngôi vị hoàng đế bá tánh cả vương quốc đều vui vẻ chúc tụng chỉ duy nhất Lưu Chí Hoành bắt buộc ở lại trong Đông cung không cho bước chân khỏi phòng muốn tìm hắn nói một tiếng chúc mừng cũng không được. Đã hai hôm rồi kể từ khi từ bờ hồ trở về hắn không đến Đông cung cũng không cùng y đi dạo. Đêm đến chỉ đơn giản cho người đến dặn dò y không được ra khỏi phòng. Bất quá kể từ khi đó chính y cũng tự nhận thấy chính mình sinh ra cảm giác cô đơn trống vắng, cũng cơ hồ rất nhớ nam nhân luôn một mực ôn nhu cưng chiều mình. Đêm nay Lưu Chí Hoành chính là không ngủ được, tự mình đi đến hoa viên mà ngồi. Khung cảnh tĩnh mịch trong đêm tối càng làm cho cảm giác cô quạnh xung quanh y tăng cao. Thu mình vào một góc, Lưu Chí Hoành lấy cây cột làm điểm tựa lưng mà ngửa cổ lên ngắm nhìn ánh trăng. Bất quá khi ánh trăng ngay tầm mắt thì cảm xúc trong y liên tiếp hỗn độn chồng chất, quả thật mất mát đến lạ. Có phải hay không trong tim y đã khắc họa hình bóng nam nhân kia thật rõ nét.

Suốt cả ngày Lưu Chí Hoành ở trong Đông cung tẻ nhạt chỉ đi qua đi lại làm bằng hữu với cây cảnh cùng chim muôn. Bởi vì trong cung hiện tại không có người nên bất quá không nhất thiết hóa tiểu hồ ly để tổn hao sinh khí.

Hôm nay vị tam hoàng tử rảnh rỗi đi dạo mà cũng không biết vì sao chọn Đông cung làm đích đến. Bất quá khi đến nơi lại bắt gặp Lưu Chí Hoành một thân xiêm y trắng tựa áng mây đang nô đùa cùng vô vàn cánh bướm. Bất quá mọi cảnh vật xung quanh tô điểm thêm cho vẻ đẹp của y cảnh sắc đến vạn người mê. Mà lúc này con dã thú trong tiềm thức của tam hoàng tử cũng không giữ được mà mạnh mẽ lộ ra.

-Đúng thật hoàng huynh đang nuôi sủng vật trong Đông cung như lời đồn. Dung mạo lại còn phi thường xinh đẹp không thể so sánh bằng lời nói, chả trách hắn ta không cho phép ai đến gần. Bất quá hiện tại thất sủng rồi sao?

-Ngươi là ai?

Lưu Chí Hoành hốt hoảng muốn hóa hồ ly chạy trốn nhưng không kịp lại bị hắn ta gắt gao ôm lấy. Mặc cho y ra sức vùng vẫy nhưng hắn ta cư nhiên không màng đến mà mạnh mẽ kéo xuống bạch y lộ ra bờ vai trần tựa bạch ngọc trong nước, trắng trẻo và tinh khiết. Từng giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gương mặt bé nhỏ thanh tú. Vì lí do gì khiến y lại phải chịu đựng sự nhục nhã như vậy. Bất quá loại chuyện này y chỉ muốn phát sinh cùng người nam nhân mình yêu thương nhất nhưng hiện tại hắn đâu rồi sao lại bỏ y bị vũ nhục không đến cứu.

-LƯU CHÍ HOÀNH!! - Thanh âm quen thuộc vang lên nhưng nghe lại có vẻ rất tức giận.

Từ hôm đăng cai ngôi vị hoàng đế công việc bề bộn Thiên Tỉ cũng chưa từng ghé qua Đông cung thăm Chí Hoành. Đến hôm ngay cũng đã ba ngày nhớ nhung y đến mức mấy mẫu tấu chương kia cũng đọc không thông cho nên hắn lần này nhất quyết muốn đến gặp y. Lại không ngờ nhìn thấy tam đệ cùng nam tử mà mình ngày đêm mong nhớ ân ái trên nền cỏ, đến cả vạt áo cũng kéo qua nửa thân trên muốn lộ bao nhiêu thì có bây nhiêu. Ngay bây giờ Thiên Tỉ thân làm hoàng đế cũng khônv màng đến mà mất tự chủ hướng phía tiểu đệ đem đánh đến trọng thương.

Mà Lưu Chí Hoành một bên vẫn còn sợ hãi kéo vạt áo che kín thân thể lệ trên khóe mắt vẫn chảy thành dòng. Nam nhân ấy cuối cùng cũng như mong mà xuất hiện đem y từ tay dã thú cứu lấy nhưng trong tâm lại có một dự cảm chẳng lành. Quả đúng như vậy hoàng đế một thân lãnh đạm siết chặt tay y một mạch lôi về tẩm cung. Đôi chân trần ma sát đất đá trên đường đi tạo nên một cảm giác đau rát máu theo vết cắt chảy ra để lại mảng đỏ chói mắt mọi chỗ Chí Hoành bị kéo qua.

-Không muốn cùng ta một chỗ chính là bản thân từ lâu muốn cùng tam đệ sao? Có hay không ngươi từ lâu hướng tam đệ trao ái tình, ta có gì không tốt ngươi có hay không nên cho ta biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro