2. Yêu thương tiểu hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ lôi Lưu Chí Hoành đến Tẩm cung mạnh bạo đè lên thân người y. Xiêm y xộc xệch chưa chỉnh trang kĩ lưỡng một lần nữa theo tay nam nhân bị kéo xuống quá nửa. Bờ vai không nhanh không chậm lần nữa lộ ra đánh thức dục vọng nam nhân bị ra sức kiềm nén, khiến Thiên Tỉ điềm tĩnh của thường ngày phút chốc liền biến mất. Bất quá khi nhìn nam tử mình thương khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ lại xoáy vào tâm can không mấy bình tĩnh khiến sự tức giận một lần nữa dâng lên cao.

  - Nhìn xem dáng vẻ thống khổ của ngươi bây giờ Lưu Chí Hoành ngươi chính là đang khinh bỉ ta sao?

  - Ta vốn dĩ trước giờ chưa từng.. ân nghĩa ta còn...

  - Bấy lâu nay ngươi ở bên ta là do ân nghĩa, ngươi không thấy gượng ép sao. Ta một lòng với ngươi ngươi cư nhiên chối bỏ sau đó cùng tam đệ ân ái một chỗ. Lưu Chí Hoành ta thật sự rất thất vọng

Dứt lời Thiên Tỉ liền nâng khuôn mặt lộ vẻ bi thương kia lên rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên phiến môi hồng nhuận kia một nụ hôn. Bất quá trong giây phút này hắn không còn giữ được bình tĩnh, chỉ có thể điên cuồng chiếm hữu muốn y. Lưu Chí Hoành không phản kháng bởi vì trong tâm từ lâu đã chấp nhận nam nhân này, không phải khi nãy đã nói rồi sao rằng cùng nam nhân trong lòng một chỗ phát sinh ân ái.

  - Sao ngươi không phản kháng ít nhất dù là yếu ớt. Có hay ngươi khinh bỉ ta nhưng mà đến ngay phút này đây ta cũng không thể điều khiển được chính mình nữa rồi.

Từng giọt nước mắt yếu ớt lăn đều trên khuôn mặt còn phản phất nét tái nhợt hắn chỉ có thể dùng phiến môi nhàn nhạt hôn lên những giọt nước mắt ấy. Cho đến khi hai đôi môi lại tìm đến nhau, đem dư vị mặn đắng của nước mắt thấm đều trên đầu lưỡi khuấy đảo hòa tan vào tất cả. Tay Thiên Tỉ cũng theo tự nhiên kéo vạt áo còn dang dở xuống. Yết hầu, xương quai xanh và đặc biệt hai điểm anh đào tinh tế cũng dần phô bày trước ánh mắt nam nhân. Lưu Chí Hoành ngại ngùng lần đầu tiên phô người trước mặt đế vương thật không quen. Bất quá cảnh xuân ngay trước mắt khiến Thiên Tỉ hắn cũng không thể níu giữ một ít lý trí cuối của chính mình, môi tìm đến  môi tham lam chiếm hữu. Bất quá thật sự đối với hắn như vậy không đủ, đầu lưỡi cũng thật lưu manh khám phá trong khoan miệng người kia đến từng kẽ răng cũng không bỏ sót. Nước bọt tiết ra  không giữ nổi tạo thành một sợi chỉ bạc từ nơi khóe môi chạy dài xuống cổ. Khi chính mình dứt ra khỏi nụ hôn sâu cơ hồ Lưu Chí Hoành mắt đã xuất hiện tầng sương mỏng bao qua, tiên cảnh trở nên ướt át hơn bao giờ hết. Cho đến khi nam nhân trước mặt cúi xuống từ nơi sợi chỉ bạc xuất ra mà tham lam liến trọn cho đến khi không còn dấu tích. Mùi hương trên làn tóc mềm thoảng qua lôi kéo khứu giác của nam nhân cuồng dã. Hôn từ gáy trở ra đến chiếc cổ trắng ngần để lại vệt hôn ngân xanh tím. Tiếp đến là yết hầu đang theo từng đợt sóng tình lên xuống dụ dỗ nam nhân, yếu hầu đi đâu lưỡi liền theo đó. Mà Lưu Chí Hoành trong đê mê chỉ có thể phát ra tiếng rên nhỏ như mèo kêu bất quá thanh âm lại êm tai đến lạ. Cho đến khi hai điểm anh đào được Thiên Tỉ chú ý cũng dần đà nở rộ, hồng thắm khiến Thiên Tỉ thất điên bát đảo còn hơn trúng phải xuân dược. Thiên Tỉ hắn cũng không mấy vội vã, chầm chậm đem điểm anh đào bao bọc trong vòm miệng ấm nóng.

  - Ngô.. không cần..

  - Bởi vì nam nhân ở trên là ta cho nên ngươi cảm thấy không thoải mái?? Phải chăng ngươi còn đang lưu luyến tam đệ của ta??

Câu nói làm thức tỉnh một phần lý trí khiến Lưu Chí Hoành tâm can âm âm ỉ ỉ. Vì lí do gì hắn lại cư nhiên nhắc đến sú nam nhân đã vũ nhục y, vì lí do gì hắn không hiểu lòng y. Bất quá lời nói uất nghẹn sau tiếng nấc không phát ra thành tiếng mà Thiên Tỉ cũng nhàn rỗi trêu đùa nhũ tiên. Tay cư nhiên mò xuống khố gian mà xoa nắn tiểu khê của Lưu Chí Hoành khiến âm thanh nức nở vạn phần mê.

  - Ngô..

  - Thoải mái sao??

  - Thoải mái.

Thiên Tỉ tựa hồ trêu đùa hai điểm anh đào xong phiến môi lại di chuyển xuống vùng bụng tiếp tục cho đầu lưỡi chu du, tay vẫn tiếp tục lộng tiểu khê của y khiến y chỉ biết trong cơn dục vọng mà rên rỉ. Đợi đến khi thân người cùng tiểu khê có trận run nhẹ Thiên Tỉ hắn tựa hồ xấu xa bịt lấy đầu khất.

  - Ngô.. bắn.. ta muốn bắn.

  - Ngươi thỏa mãn còn ta thì sao?? Lưu Chí Hoành ít nhất ngươi cũng làm cho ta thoải mái không phải sao. Mau đến khẩu giao cho ta.

Lời nói mang tư vị bông đùa nhưng biết sao được vì y còn đường để lui sao. Bất quá mình chính vì nam nhân trong lòng mà gạt bỏ mọi thứ, nhẹ nhàng cởi bỏ long bào cho nam nhân kia cho đến khi sự che đậy cuối cũng được giải thoát. Cơ hồ tiểu đệ đệ của hắn dũng mãnh trước mặt y phô trương dọa y tí nữa là hét lên. Bất quá dùng miệng khẩu giao đem cho chính hắn sự khoái cảm nhất y có thể để hắn biết rõ hắn đối với y quan trọng như thế nào. Tiểu đệ đệ được khuôn miệng nhỏ chăm sóc liền thoải mái trướng to thêm vài phần cho đến khi chính hắn không chịu được nữa liền đem y từ dưới thân lên đặt đối lưng lại với chính mình. Bất quá đến ngay cả sống lưng thanh mảnh cũng có thể kích thích được hắn. Nhẹ nhàng hôn dài cho đến khi chính mình khám phá thêm một nhụy hoa nhỏ hồng e ấp gấp nếp. Nam căn bên dưới được dịp thô to trở nên thật khó chịu, hắn đương nhiên xấu xa đem ngón tay cho vào trong hậu đình trừa sáp kéo căng nhụy hoa.

  - Ngô..

  - Thích không??

  - Thật thích nhưng không đủ. Thiên Tỉ cho ta, cầu ngươi cho ta.

Mục đích cũng đạt được đương nhiên Thiên Tỉ hắn không bỏ qua liền một nước đem nam căn thô cứng một đẩy khuất sâu vào hậu huyệt chưa khuếch trương đủ cho đến khi tiếng kêu đau của nam tử kia phát ra liền cho hắn một khắc quay về thực tại. Nhận ra sự tình chính mình gây ra vô cùng khinh bỉ bản thân. Âm thầm đem tiểu đệ đệ nhẹ nhàng rút ra lại bị thanh âm kia kéo lại lún sâu vào biển trầm luân.

  - Đừng!! Ta cho ngươi tất cả đều cho ngươi.

Luật động lại tiếp tục diễn ra nhấn cả hai vào dục vọng không đáy, chỉ có thể ham muốn lẫn nhau trao cho nhau cả thảy mình có.

  - Chỗ đó.. ngô.. mạnh nữa

  - Tại sao lại trở nên như vậy, tam đệ ta cho ngươi còn chưa đủ??

  - a.. ngô.. không phải.. ưm.

Thời điểm cả hai cùng đạt đến cao trào Lưu Chí Hoành chính thức rơi vào hôn mê Thiên Tỉ đem y ôm vào lòng ngực. Tham luyến vẫn còn nhưng nam tử bên cạnh quá yếu ớt chỉ mới một chút đã chịu không nỗi ngã xuống.

----------------

-Tỉnh rồi sao?

-Ân.

Lưu Chí Hoành sau một ngày hôn mê mệt mỏi mở mắt. Men theo thanh âm quen thuộc phát hiện nam nhân cùng y đêm qua hiện tại đem tất cả tấu chương để đầy mặt bàn ánh mắt thủy chung dán chặt vào đó căn bản chưa hề liếc nhìn y.

-Lưu Chí Hoành, ta nghĩ ngươi nên rời khỏi đây.

Tiểu hồ ly dường như không tin vào tai của mình nữa gia tộc của y đôi tai chính là giác quan nhạy cảm nhất chắc chắn không phải nghe lầm là hắn thực sự đuổi y đi sao? Thân thể này chiếm hữu được rồi sẽ không cần đến nữa sao? Từ trước đến nay y một mực tin rằng sẽ tồn tại một tình yêu vĩnh cửu nhưng y sai rồi. Ngực trái truyền đến cảm giác đau nhức, tuyến lệ lại phát sinh hai dòng nước long lanh men theo gò má từng giọt rơi xuống.

-Bệ hạ, vĩnh biệt.

Từng đợt đau nhức truyền đến từ thắt lưng Lưu Chí Hoành vẫn cố nén khổ sở kiên trì bước đi. Ánh mắt hoàng đế từ khi nào thủy chung dán chặt vào nam nhân một thân vận bạch y. Hắn muốn trong thâm tâm khắc ghi hình ảnh nam tử đang rời đi. Nhưng càng nhìn lại càng đau tựa hồ như mỗi bước đi của y dẫm nát trái tim hắn, đau đến mức nhìn hắn cũng không dám.

Đến khi cảm nhận được vòng tay quen thuộc hơi thở trầm ổn nhè nhẹ bên cổ liền nhận ra nam tử hắn dành trọn yêu thương cùng sủng ái đang ở ngay bên cạnh. Hắn luyến tiếc y, thật không muốn tuột mất y, muốn đưa tay ôm lấy nhưng khoảng cách tựa hồ là quá xa. Không phải do chuyện tam đệ cùng y phát sinh mà bởi vì càng ngày càng nhiều người biết đến sự có mặt của nam tử này. Nguyên lai chính là tên tam hoàng tử sau khi bị hắn xử phạt không cam tâm rêu rao khắp nơi trong cung. Chốn hoàng cung căn bản hiểm độc mà nam tử tâm tựa mặt thủy tinh thuàn khiết như y dù hắn bảo bọc ra sao chắc chắn cũng không thoát khỏi nguy hiểm.

-Bệ hạ, thứ tội tiểu nhân phạm thượng. Trước khi rời đi tiểu nhân chỉ muốn một lần cùng người nói lời cuối.
Lưu Chí hoành ngừng một chút cũng không biết có nên nói ra hay không. Dù sao mai này cũng không thể gặp lại thì lời này nếu không nói ra e rằng sẽ không còn cơ hội.

-Tiểu nhân Lưu Chí Hoành từ lâu trong tâm can khắc họa hình bóng người thật sau mà cũng chưa từng cùng ai phát sinh quan hệ. Nếu có thì cũng chỉ có người và duy nhất một mình người.

Đế vương thường ngày minh mẫn hơn người vì một lời nói của nam nhân đầu óc liền trở nên mụ mị. Không kịp để Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp thu nội dung Lưu Chí Hoành nhanh chóng hóa thành tiểu hồ ly khuất dạng khỏi Tẩm cung.

Vĩnh biệt nam nhân trong lòng ta.

Y đi rồi một mình hắn ngồi thất thần trong Tẩm cung nửa ngày trời vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, tấu chương trên mặt bàn phê được một nửa số còn lại cũng chẳng màng quan tâm. Vì cái gì một tiểu hồ ly lại làm hắn mê luyến đến như vậy không có y bên cạnh mọi thứ như đình trệ. Để rồi hắn tự mình lún sâu vào cô đơn bủa vây lấy.

Vì loại chuyện gì mà bản thân ghen  đến mất đi lý trí, vì chuyện gì mà lại thương tổn đến y như vậy. Lưu Chí Hoành cùng tam đệ của hắn chưa từng gặp qua họa may duy nhất lần trong rừng bị cung tên bắn trúng cơ hồ gương mặt cũng không nhìn rõ vì cái gì hiểu lầm y cùng hắn phát sinh quan hệ. Chính mình bình tĩnh ngẫm lại lần đó nét mặt y không biết có bao nhiêu thống khổ chắc chắn không phải thuận ý chấp nhận. Vậy ra lúc đó tiểu nam tử của hắn chính là bị người khác vũ nhục. Như thế nào lại không chịu nghe y giải thích đến một lần, lần này đến lần khác chà đạp tâm ý của y. Bất quá chính hắn cũng là tên khốn. Thân là hoàng đế trị vì cả một vương quốc nhưng trong chuyện tình cảm lại mù quáng không phân biệt thực hư cư nhiên lại đem nam tử kia một khắc đuổi đi mất.

----------

Thời điểm tiểu hồ ly gần thoát ra khỏi hoàng cung liền bị giọng nói nữ nhân làm cho tâm tình một lần nữa lại chấn động.

-Nghe bảo bệ hạ sắp nạp phi.

-Thật sao? Lần này ắt hẳn rất linh đình. Chẳng phải ngần ấy năm vẫn chưa có nữa nhân nào lọt được vào mắt bệ hạ sao??

Thì ra là vậy, nam nhân ấy muốn y rời đi chính là muốn nạp phi. Y vì cái gì luôn tin tưởng vào lời nói bên bờ hồ hôm nọ mà khắc cốt ghi tâm thật sâu. Chính mình còn mộng tưởng sẽ cùng hắn một chỗ đúng hay không là ngu ngốc, ngay cả khi bị đuổi đi vẫn chưa tỉnh ngộ. Tứ chi hoạt động hết công năng nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hiện tại y không còn gì để lưu luyến nữa rồi. Có lẽ để y rời đi chính là lựa chọn tốt nhất của hắn rồi.

Thời khắc ta rời khỏi đây chính là tâm đã chết, ngươi có hay không tim ta đang rỉ máu. Bất quá vì yêu ngươi quá nhiều đến nỗi tim trọng thương vẫn ngốc nghếch yêu ngươi. Nhưng yêu ngươi ta không hề hối hận. Thiên Tỉ bảo trọng.

Tiểu hồ ly chạy đến chân núi thân thể cơ hồ không còn một chút khí lực tự khắc hóa thành người tựa lưng vào gốc cây đại thụ khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí. Cảnh vật xung quanh cũng như trêu đùa y quay cuồng khiến đầu y đau như búa bổ. Đôi mắt khép lại nội tâm chìm vào hôn mê sâu.

-------------

Thời điểm Lưu Chí Hoành ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ hắn có thể cảm nhận được thân nhiệt y cao hơn bình thường rất nhiều. Càng nghĩ càng lo lắng, nơi rừng sâu kia có nơi nào cho y trú ngụ hay sẽ lại bị người khác làm cho tổn thương. Không thể cứ một chổ đoán già đoán non. Dịch đế vương cùng tuấn mã uy vũ phóng thẳng đến nơi hai người lần đầu gặp gỡ. Bởi vì hắn biết ngoài khu rừng ấy tiểu hồ ly kia căn bản không có nơi để đi.

Thời khắc tuấn mã dừng bước Dịch Dương Thiên Tỉ trên yên ngựa nhảy xuống vội vàng ôm lấy thân thể nam nhân bạch y, thân nhiệt so với lúc sáng còn cao hơn. May mắn hăn tìm được y bằng không chuyện gì xảy ra hắn nhất định không tha thứ cho chính bản thân mình.

Sau khi đem Lưu Chí Hoành hồi cung Dịch Dương Thiên Tỉ liền bố trí thái y cẩn thận chăm sóc nam tử của mình. Ngoài trừ lên triều hắn một bước cũng không rời khỏi y. Không đến hai ngày tiểu hồ ly trong cơn mê man tỉnh lại đầu tiên mở mắt liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của nam nhân y ngày đêm mong nhớ. Nhưng tại sao hắn lại đối y mỉm cười ôn nhu như vậy?!?

-Tiểu Hoành, ngươi đói không ta lấy cháo cho ngươi ăn.

Để tỏ lòng chân thành của mình đối với Chí Hoành hắn tự thân xuống bếp mang mang cháo lên cho y. Thời điểm quay lại không thấy nam tử kia đâu liền hốt hoảng đi tìm. Đến hoa viên gần đó liền nhìn thấy y ôm ngực thở dốc bộ dáng này trong mắt hắn sao lại trở nên vô cùng khả ái.

-Tiểu Hoành, cầu ngươi đừng đi. Ta chính là sai rồi, sai khi chà đạp tấm lòng ngươi. Lưu Chí Hoành ngươi là chính tâm can của ta, Lưu Chí Hoành ngươi chính là người quan trọng nhất.

Lưu Chí Hoành toan bỏ đi liền bị Thiên Tỉ ôm vào lòng ôn nhu rót lời đường mật vào tai y. Bất quá cũng không ngu ngốc mà không nhận ra chính mình tâm rung động. Có hay không tin nhau lần nữa, có hay không bỏ qua quá khư đầy vết sẹo kia.

- Ngươi không tha thứ ta không oán trách. Lưu Chí Hoành điều ngươi lựa chọn ta tuyệt đối tôn trọng vậy hãy cho ta cơ hội cuối để một lần được yêu thương ngươi trọn vẹn. Ta bước ra sau ngươi sáu bước chân và rồi ta sẽ lùi lại ba bước. Nếu ngươi thật tâm tha thứ thì hãy cùng ta lùi ba bước nắm lấy ta tay.

Khi hắn thực hiện rồi Lưu Chí Hoành vẫn đứng đó mặc cho cơn gió nhẹ nhàng thổi bay lọn tóc dài màu bạch kim giống như một cơn sóng lả lướt trong không gian tĩnh mịch. Tha thứ có thể không, yêu thương có thể không. Chính là y đang sợ điều gì chứ, nắm lấy và buông tay y nên chọn thế nào mới đúng. Thiên Tỉ vẫn đứng đó mặc cho tay mình đang lơ lửng trong không trung, đã gần một canh giờ trôi qua hắn vẫn cố gắng đợi. Cớ sao lại đi đến mức này, mất nhau hắn thật tâm không muốn. Bất quá thời điểm hắn muốn bỏ cuộc thì có một bàn tay nhỏ đặt gọn, xem kẽ từng ngón tay hắn.

  - Chẳng phải nói sẽ đợi ta vì lí do gì đã sớm thu tay như vậy.

  - Ta đã nghĩ ngươi sẽ chẳng bao giờ tha thứ.

  - Chẳng phải trong tâm ngươi đang gào thét luyến tiếc ta, tiếc nuối ta sao. Đáng ra ta nên hận ngươi thế nhưng lại yêu ngươi đến độ tự hận chính bản thân mình đã dễ dãi mà yêu thương ngươi một lần nữa.

  - Nguyện ý cùng ta không tách rời.

  - Ân!! Mãi không tách rời.

Gió thoảng nhẹ qua thổi bay những cánh hoa nhỏ rải rác khắp xung quanh. Xuân năm nay có ngươi ta thật tâm hạnh phúc. Không tách rời là thề ước của ta và ngươi, cùng nhau vun đắp yêu thương trọn vẹn và soi sáng góc khuất trong tim. Yêu thương chưa bao giờ là đủ vậy nên hãy cùng nhau vun đắp cho đến khi hơi thở cạn dần khi ấy vẹn toàn yêu thương.

Dịch Dương Thiên Tỉ dưới khung cảnh đẹp một lần lại đem phiến môi hồng nhuận kia hôn lấy. Bất quá vì nam tử kia đang phát sốt nếu không hắn một khắc cũng đều muốn đem nam tử này đặt dưới thân yêu thương mà chiều chuộng. Nhìn nét mặt mang theo sự kìm nén của hắn y không khỏi buồn cười. Nam nhân này đang tự mình tiết chế mang thống khổ vào thân mà bất quá chính y cũng không muốn nam nhân của mình sinh nội thương liền kiễng chân lên tự dâng phiến môi mình cho hắn

- Đợi đến khi hạ sốt có hay không muốn cùng ta tiếp diễn sự tình ngày hôm trước??

- Dĩ nhiên câu trả lời ngươi biết rõ hà tất phải trêu đùa ta.

Tiếng cười nhàn nhạt dưới khung trời rộng tô điểm cảnh sắc trở nên tuyệt mĩ. Chỉ cần có ngươi ta nguyện ý đánh đổi tất cả. Trời xanh chứng giám lời thề nguyện của cả hai.

Dịch Dương Thiên Tỉ ta yêu thương Lưu Chí Hoành ngươi đến vạn kiếp. Mọi thứ đều có thể vì ngươi mà hy sinh.

Lưu Chí Hoành ta nguyện ý yêu thương ngươi chờ đợi ngươi luân hồi chuyển kiếp vẫn đem yêu thương dành cho ngươi-Dịch Dương Thiên Tỉ.

--------- Toàn văn hoàn ---------

Cuối cùng cũng hoàn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ vợ chồng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro