Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start.

Bắc Kinh một ngày mưa tầm tã. Những cơn mưa mùa hạ này đến cũng rất nhanh mà tạnh cũng rất nhanh. Tiếng mưa rơi hệt như bản nhạc êm đềm tí tách ngoài cửa kính kia. Thỉnh thoảng có những hạt mưa bướng bỉnh chao liệng rồi đáp xuống mặt kính trong suốt của cửa sổ.

Người trong phòng đưa đôi mắt nhìn ra khoảng không trước mắt, vô định. Đôi mắt màu hổ phách ấy khẽ chớp, sau đó mệt mỏi mà cụp hàng mi dày xuống. Trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại không buông. Dường như...đang chờ một người nào đó.

Anh cứ đứng lặng như vậy cho đến khi chiếc điện thoại vang lên khúc hát nhẹ nhàng. Hàng mi kia khẽ mở, trong đôi mắt hổ phách ấy ánh lên một tia sáng dịu nhẹ, trên môi khẽ nở nụ cười.

Tay phải khẩn trương nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia, giọng nói trong trẻo thân thuộc vang lên bên tai.

" DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, TỚ ĐẬU CAO TRUNG RỒI HAHAHA"

Người ấy vừa như nói, vừa như hét lên. Dịch Dương Thiên Tỉ phải đưa điện thoại cách nửa mét mới tránh được việc thủng màng nhĩ. Cho tới khi tiếng cười đầu dây bên kia đã dần dần nhỏ đi, anh mới chầm chậm đáp lại, khác hẳn với vẻ khẩn trương ban nãy.

" Có phải cậu xem nhầm điểm của người khác rồi hay không?"

" Này, này, thiếu gia đây mà phải xem nhầm điểm người khác sao? Cậu nghe cho rõ, Lưu Chí Hoành này đậu cao trung rồi hahaha. Từ nay về sau chúng ta cùng đẳng cấp rồi. Cậu không được gọi tớ là bạn học sơ trung nữa!"

" Vậy tớ gọi cậu là học đệ có được không?"

Giọng nói trầm khàn xen lẫn trêu chọc kia vang lên. Lưu Chí Hoành nổi đóa.

" Thiên Trí Hách, cậu mới là học đệ của tớ"

" Tiểu Hoành, cậu nhập vai đến nghiện rồi à?"

" Cậu có tin ngay bây giờ tớ cho nổ banh căn hộ của cậu không?"

" Nếu cậu có thể gửi bom nguyên tử qua đường điện thoại"

" Hừ, bạn học Thiên Thiên, cãi tay đôi với cậu thật khiến tớ phát hỏa mà"

Lưu Chí Hoành đã bắt đầu xù lông rồi. Vậy mà tiếng cười trầm khàn bên kia vẫn không hề dứt. Dịch Dương Thiên Tỉ định nói gì đó, nhưng đầu dây bên kia đã có tiếng người khác xen vào.

" Chuẩn bị cảnh quay tiếp theo, Lưu Chí Hoành"

" Dạ, em tới ngay đây!"

Tiếng Lưu Chí Hoành đáp lại người quản lý. Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng. Nếu không còn nghe rõ nhịp thở đều đặn của đầu dây bên kia có lẽ Lưu Chí Hoành sẽ nghĩ anh đã ngắt điện thoại rồi.

" Thiên Thiên thật xin lỗi, tớ phải tiếp tục công việc"

" Cậu đang quay ở đâu vậy?"

"Ài, cái này...đoàn phim không muốn để lộ địa điểm quay, xin lỗi..."

" Không sao đâu! Tiểu Hoành, cậu giỏi lắm. Khi nào có dịp tớ sẽ mời cậu đi ăn đùi gà"

" Haha thật tốt nha, cậu chờ tớ đấy nhé"

Lưu Chí Hoành nhìn màn hình đã tối đen của điện thoại, bất giác cười tự giễu. "Khi nào có dịp" là khi nào? Bọn họ đã không gặp nhau, tính đến bây giờ đã hơn 3 tháng rồi.

Lịch trình làm việc của hai người khác nhau. Lưu Chí Hoành lăn lộn từ phim trường này tới phim trường khác. Quay xong lại lao vào bế quan ôn thi trung khảo. Còn Dịch Dương Thiên Tỉ, hết tham gia show lại đến quay phim. Tính ra cả năm nay bọn họ gặp nhau được mấy lần.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa ngón tay thon dài nhẹ chạm lên màn hình điện thoại. Trong hình, chàng trai nở nụ cười tỏa nắng lộ núm đồng tiền nhỏ.

" Lưu Chí Hoành, tớ chờ cậu"

.......

Hai ngày sau cuộc điện thoại hi hữu ấy, Lưu Chí Hoành không hề gọi lại. Dịch Dương Thiên Tỉ sợ làm phiền cậu làm việc cũng không hề gọi cho cậu thêm một lần nào nữa. Sau một khoảng thời gian dài chạy theo lịch trình kín mít kia, hiện tại anh đang được nghỉ ngơi để chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc tập luyện Fan Meeting năm 3. Mà những ngày nhàm chán ở nhà đó, Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu sao luôn nhớ đến một người.

Là Lưu Chí Hoành.

Trong nửa năm qua, hễ cứ nhớ đến cậu, anh đều vùi đầu vào tập luyện để quên đi. Chỉ có điều hiện tại không biết phải làm gì để quên đi hình ảnh của cậu.

Màn hình TV vẫn cứ sáng, dường như đang chiếu một bản tin nhàm chán nào đó. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi yên lặng ở sô pha. Đôi mắt không hề mảy may chú ý đến TV kia, mà là đang nhìn...điện thoại. Nhưng điện thoại không hề sáng lên, cũng không hề nghe được nhạc chuông quen thuộc. Tất cả tĩnh mịch như tâm hồn của anh bây giờ vậy.

Buổi chiều từng hạt mưa bên ngoài cửa sổ đã thưa dần và tạnh hẳn. Dịch Dương Thiên Tỉ mặc một bộ đồ đơn giản, đội mũ, đeo khẩu trang, anh muốn rời khỏi nhà. Đã mấy ngày nay vì những cơn mưa kéo dài từ sáng sớm tới chiều tối khiến anh không thể ra ngoài.

Lang thang trên vỉa hè, thỉnh thoảng dừng chân nhìn hàng quán hay chỗ đông người đang vui vẻ, đôi lúc lại nhìn xa xăm và hít thở thật sâu bầu không khí trong lành sau cơn mưa. Chỉ có điều, khi đi qua nơi ấy, chân bất giác dừng lại, đứng lặng.

" Đây là quán ăn làm đồ ăn cay ngon nhất Bắc Kinh đấy!"

" Thật không vậy? A tớ tin là không thể ngon bằng quán ăn chính hiểu ở Trùng Khánh đâu"

" Vào ăn thử coi sao, rồi cậu sẽ biết"

"Được lắm Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành tớ đây cũng đang đói meo cả bụng rồi. Cậu chủ chi, tớ chủ trì nhé!"

" Tiểu Hoành cậu khôn thật đấy. Được rồi, hôm nay Dịch thiếu mời cậu ăn"

" Haha có thế chứ!"

Một năm trước, lúc bọn họ còn là những thiếu niên, lịch trình công việc không bận rộn như bây giờ, anh và cậu, chí ít cũng có những thời khắc vui vẻ bên nhau như vậy. Nhưng hiện tại vốn dĩ gặp nhau cũng khó, huống hồ muốn ăn một bữa cơm, có lẽ đã xa vời lắm rồi.

Vừa định thần lại, Dịch Dương Thiên Tỉ quay người khỏi quán ăn kia, toan muốn sang đường. Mà ở bên kia đường, có một người đội mũ, mặc áo phông trắng, quần Jean đang nhìn về phía anh, cười toe toét. Tuy rằng người ấy đội mũ che kín đi hơn nửa khuôn mặt, nhưng thật sự anh đã không nhìn lầm.

Đích xác là cậu ấy, là Lưu Chí Hoành.

" A Dịch Dương Thiên Tỉ! Kia có phải Thiên Tỉ không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe những giọng nói không lấy làm thân thuộc kêu tên mình. Anh trước khi quay đi nhìn theo hướng có giọng nói kia, thoáng thấy tay của Lưu Chí Hoành đưa lên, ra dấu tạm biệt. Chỉ trong một khắc không nhìn cậu, lúc quay lại nhìn hướng đối diện, Lưu Chí Hoành đã biến mất tự lúc nào, tựa như một cơn gió thoảng qua.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chân bước sang đường, mặc dòng xe cộ đang giờ cao điểm trở lên đông đúc. Nhưng nhìn mãi, tìm mãi, cũng không hề thấy lại bóng dáng của Lưu Chí Hoành trong dòng người tập nập đi qua.

Những ngày sau đó, buổi chiều nào anh cũng đến nơi anh nhìn thấy cậu. Buổi chiều nào cũng trôi qua như vậy, chỉ có người muốn thấy lại không hề thấy được. Lại nói mấy ngày hôm nay anh không hề gọi điện được cho Lưu Chí Hoành, cậu không bắt máy.

Chiếc điện thoại đang cầm trong tay đột nhiên vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ khẩn trương nhìn màn hình, sau đó lại thất vọng thở hắt, chậm chạp nhấn nút nghe. Là Chủ Hiệt Quân gọi anh.

[ Thiên Tỉ em đang ở đâu vậy? ]

Tiếng còi của xe cộ trên đường có lẽ Quân ca đã nghe được.

" Em ra ngoài đi dạo một chút"

[ Mau về nhà sớm, ngày mai bay về Trùng Khánh chuẩn bị khóa tập luyện...]

Anh không trả lời lại Chủ Hiệt Quân, dường như đang do dự. Nếu bây giờ bay về Trùng Khánh trong khi Lưu Chí Hoành vẫn còn đang ở đây, liệu có thể gặp mặt cậu ấy được không?

[ Thiên Tỉ, không sao chứ? ]

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe đầu dây bên kia gọi mình mới bất giác thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh khẽ hắng giọng trả lời.

" Em không sao. Cơ mà, có chuyện em muốn hỏi..."

[ Chuyện gì? ]

" Lưu Chí Hoành hiện tại đang quay phim ở địa điểm nào a?"

[ Chí Hoành vừa bay về Trùng Khánh ngày hôm qua rồi mà...]

Trong phút chốc, trên môi của người nào đó khẽ nhếch lên một nụ cười. Cậu ấy về rồi. Ngày mai anh cũng sẽ về Trùng Khánh, không phải có thể gặp nhau sao?

Bầu trời buổi chiều tà của Bắc Kinh hôm đó, đẹp lạ thường.

tobe continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro