Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay của Dịch Dương Thiên Tỉ về Trùng Khánh bị hoãn khởi hành vì thời tiết xấu. Lúc bản thân ngồi ở sân bay, tâm trạng anh bứt rứt, ngay lúc ấy chỉ muốn nhanh nhanh đến Trùng Khánh, vậy mà ngoài trời cứ mưa to từng đợt, thành ra phải chờ đợi.

Hổ ca nói hôm nay có thể không về được Trùng Khánh.

Thế nhưng cuối cùng, người lựa chọn đi tàu cao tốc về Trùng Khánh, là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chuyến tàu vừa đáp, có người nào đó khẩn trương chạy xuống trước cả Bạng Hổ, lại nhanh chân cướp lượt lên xe taxi về công ty. Bạng Hổ đằng sau có chút mơ hồ. Mọi khi lúc phải xa Nam Nam, mặt mày cậu nhóc này một chút biểu cảm cũng không có, giờ lại gấp rút muốn làm việc đến như vậy.

" Lưu Chí Hoành!"

Cửa phòng tập vũ đạo bị đẩy ra một cách mạnh bạo. Hai con người đang quần ẩu trên sàn như bị điện giật. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải quay lại nhìn nơi phát ra tiếng gọi.

Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra. Hầu như lần nào gặp hai người bọn họ, Dịch Dương Thiên Tỉ đều nhìn thấy cái cảnh hai người to xác quấn nhau không rời như thế này. Nhưng khác với vẻ mặt cao lãnh lạnh lùng ngàn năm không đổi ấy, hiện tại lại thoáng một tia thất vọng.

" Em xin lỗi. Nhưng Lưu Chí Hoành đang ở đâu vậy?"

" Ha, từ sáng cậu ấy đã về quê ngoại nghỉ ngơi thư giãn rồi nha"

Vương Nguyên đáp lại. Vẻ mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ lại thêm một tầng đen xì.

Cánh cửa phòng tập được đóng lại cái rầm. Dịch Dương Thiên Tỉ đem cái bộ mặt kia dọa sợ cả Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lẫn cả những người trong công ty những mấy ngày liền.

" Cậu ấy làm sao vậy a?"

" Trông bộ mặt hệt như bị người yêu đá vậy"

" Không phải chứ?"

Tính đến nay đã 1 tuần kể từ ngày anh về Trùng Khánh tập luyện. Ngày ngày anh đều gọi điện cho cậu. Nhưng ngoài tiếng tút tút dài vô tận trả lời anh, tiếng của Lưu Chí Hoành không hề xuất hiện. Ngay cả những người trong công ty, Lưu Chí Hoành cũng không hề liên lạc. Dịch Dương Thiên Tỉ từ tức giận đến lo lắng, thậm chí còn có ý nghĩ muốn về quê ngoại của Lưu Chí Hoành. Thế nhưng vẫn là lo tập luyện đi thôi.

" Này Thiên Tỉ, hồn của cậu bay đi đâu rồi?"

Vương Nguyên dùng tay đưa qua đưa lại trước mặt mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đơ hệt khúc gỗ. Bởi vì vậy mà đành lên tiếng gọi một câu.

" À, có chuyện gì thế?"

" Câu này tớ phải là người hỏi cậu mới đúng. Mấy ngày nay cậu cứ như đang ở trên mây, mơ mơ hồ hồ..."

" Không có gì"

" Không có gì thật à. Tớ có ngốc mới tin"

" Khải ca gọi cậu kìa!"

" Hả?"

Vương Nguyên vừa quay đi, Dịch Dương đã biến mất tự lúc nào. Thật là, rốt cuộc là có chuyện gì đây?

Một buổi chiều nọ, Dịch Dương Thiên Tỉ đang tập vũ đạo thì điện thoại rung lên. Anh uể oải bò dậy cầm điện thoại, là một số máy lạ. Nhưng người gọi thì không lạ chút nào cả.

[ Thiên Thiên]

" Lưu Chí Hoành"

[ Cuối cùng cũng gọi được cho cậu rồi hahaha, cậu có ổn không? ]

" Tiểu Hoành, không ổn chút nào cả"

[ A cậu làm sao? Đừng tập luyện quá sức...]

" Tớ chờ cậu...lâu lắm rồi"

[À, tớ xin lỗi. Bà ngoại muốn tớ ở lại chơi lâu thêm với bà, cả năm tớ về thăm có mỗi một lần]

"Ừ"

[ Thiên Thiên tớ cúp máy nha. Cái này là dùng điện thoại công cộng đó, còn nhiều người đang chờ]

"Điện thoại cậu bị làm sao à?"

[ Tớ lỡ tay để nó rơi từ tầng 10 của khách sạn xuống, nó tan tành rồi. Hiện tại cũng chưa có thời gian đi mua cái mới nữa]

"Ừ"

[ Thiên Thiên...]

"..."

[ Tớ nhớ cậu]

Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa kịp đáp lại, đầu dây bên kia đã cúp máy từ lúc nào.

Cậu nhớ tớ ư? Tớ cũng nhớ cậu, nhớ đến điên cuồng tập luyện, nhớ đến nỗi nhìn đâu trong công ty cũng thấy hình bóng của cậu. Nhớ đến nỗi ra ngoài đường, chỉ vì một người có dáng dấp giống cậu mà bạt mạng đuổi theo, không hề lề hà sẽ có fan nhìn thấy...

Lưu Chí Hoành, tớ nhớ cậu đến sắp phát điên rồi!

Lại thêm một tuần sau cuộc điện thoại kia.

Một buổi chiều mưa rơi rả rích. Dịch Dương Thiên Tỉ lặng nhìn từng hạt mưa rơi ngoài cửa sổ, tay cầm điện thoại chực chờ người nào đó có thể sẽ gọi điện tới. Không hiểu tại sao, mỗi lần mưa, anh đều có linh cảm như vậy, và thực sự là như vậy.

Một lúc sau, điện thoại nhẹ rung lên. Lần này, anh đủ bình tĩnh để không khẩn trương. Nhưng tâm trạng lại có chút vui mừng. Cũng là một số máy lạ hoắc.

" Tiểu Hoành"

Là Dịch Dương Thiên Tỉ cất lời trước.

[ Thiên Thiên, cậu sang phòng tập vũ đạo đi, nhanh nhanh! ]

"???"

[Cậu đã sang tới chưa. Giờ thì ra cửa sổ được không? ]

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng làm theo những gì Lưu Chí Hoành nói. Anh hình như sắp phát hiện ra được cậu ấy muốn làm gì rồi.

Mà khi vừa mở cửa sổ, đập vào mắt là thân ảnh quen thuộc đang đứng ở điểm chờ xe bus bên kia đường, đưa tay chào anh, cậu ấy cười, nụ cười như tỏa nắng.

" Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ về rồi, để cậu chờ lâu rồi"

Không thể tin vào mắt mình. Lưu Chí Hoành đứng đó, thực sự đang đứng trước mặt anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ hệt như một cơn lốc lao nhanh xuống với tốc độ phi thường kinh hoàng. Lưu Chí Hoành đứng ngơ ngác nhìn lên cửa sổ.

" Lưu Chí Hoành, cậu đứng đó, chờ tớ"

[...]

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa xuống đường, đôi mắt chăm chăm nhìn về hướng Lưu Chí Hoành đang đứng bất động bên kia. Anh lại nhanh chóng tìm cách đi qua dòng xe cộ tập nập.

Mưa rơi xối xả, từng hạt mưa tạt vào ướt áo, rát mặt, nhưng ngay giờ phút này, anh chỉ muốn tìm đến bên cậu.

" Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu bị ngốc à"

Lưu Chí Hoành gào lên khi thấy anh đang lao sang đường. Bao nhiêu chiếc xe đã chực đâm anh mà kít phanh kịp. Hai mắt đã bắt đầu đỏ lên, nước mặt đọng đầy hai bên khóe mi.

Không biết tự khi nào mà người kia đã đến bên cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ khẩn trương đến mức đã quên rằng cả người mình đang ướt nhẹp, cứ thế mà lao đến ôm chặt lấy Lưu Chí Hoành. Lần này, nước mắt hai bên khóe mi cậu cũng từ từ chảy xuống hai bên má, lăn dài xuống môi.

" Học bá à cậu bị ngốc thật rồi. Tớ gọi điện là muốn cậu mang ô xuống rước tớ lên, có ai kêu cậu lao xuống đường rồi chạy sang với bộ dạng thảm hại như thế này không?"

Lưu Chí Hoành vừa nói vừa nức nở, hệt như một đứa trẻ. Dù rằng Dịch Dương Thiên Tỉ ôm chặt cậu đến ngộp thở, thế nhưng lòng cậu lại nhẹ nhõm đến lạ.

" Cuối cùng tớ cũng chờ được ngày gặp cậu rồi, Tiểu Hoành"

" A, cậu cứ ôm tớ như vậy không sợ ngày mai ảnh chúng ta ôm nhau sẽ thành hot weibo sao?"

" Tớ không sợ, bởi vì người tớ ôm, là cậu"

......

Dịch Dương Thiên Tỉ, vị trí trong trái tim tớ...

Vĩnh viễn là cậu.

Lưu Chí Hoành, Vị trí của cậu vẫn luôn ở đây

Tớ, vẫn luôn ở đây, chờ cậu!

End.

Bắc Ninh, 07/07/2016

Lan Thiên Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro