Nhật ký của Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta chưa từng biết được cuộc sống của Day đã trải qua như thế nào trong 3 năm khi không có Mhok ở bên cạnh. Cho đến khi chúng ta tìm thấy nhật ký của cậu ấy...

2021.05.09

Thời tiết: 🌥️

Phi Mhok, chắc anh không tưởng tượng ra nổi đâu vì hiện giờ em đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi.

Em có thể tự gắp thức ăn mà không phải nhờ vào ai đó giống như anh để chỉ cho em món nào đang nằm ở vị trí nào nữa rồi. Em còn có thể tự đi ra ngoài mà không cần ai đó giống như anh đưa tay dẫn đường và dọn dẹp các chướng ngại vật ở dưới chân.

Phi Mhok, kể từ ngày anh đến Hawaii thì em lại trở thành một người cô đơn.

Có thể anh sẽ nói rằng em còn có mẹ, có Phi Night và có cả bạn bè thì làm sao mà cô đơn được nhỉ? Nhưng mà Phi Mhok ơi, em thật sự cô đơn lắm.

Em không có cách nào để rời khỏi căn phòng này, cũng không có cách nào rời khỏi ngôi nhà này, em không biết ban ngày thì trời sẽ trông như thế nào, thế giới của em chỉ toàn là màu đen mà thôi. Em không thể đoán được bây giờ đang là mấy giờ và em cũng không biết được giữa mùa xuân và mùa hạ ở ngoài này có gì khác nhau không nữa.

Em chỉ biết khi nào người chăm sóc gọi em dậy thì em phải thức dậy, khi mẹ đem cơm đến thì em phải ăn, khi Night dẫn em xuống cầu thang thì em phải đến trường. Phi Mhok, em dường như đã biến thành một cái máy, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại theo khung thời gian và chương trình mà đã được cài đặt sẵn, mỗi ngày đều sẽ hoạt động theo vòng tuần hoàn đó.

Phi Mhok, dường như đồng hồ thời gian của em đã ngưng hoạt động kể từ ngày anh rời đi, em cứ đứng yên một chỗ ở cái ngày mà em mất anh. Trước đây em từng nghĩ việc không nhìn thấy thật sự chẳng đáng sợ một chút nào, nhưng bây giờ em mới nhận được ra việc mất đi sự kỳ vọng về việc "nhìn thấy" còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Để bản thân không nghĩ đến anh nữa nên em đã tự nhồi nhét đầy ắp công việc cho mình mỗi ngày, nhưng em vẫn cảm thấy rất cô đơn, càng bận rộn thì lại càng cô đơn, càng cô đơn thì em lại càng nhớ đến anh.

Phi Mhok, hình như em đã rơi vào một vòng lặp không lối thoát.

Phi Mhok, em dường như sắp không còn nhớ nổi mùi hương, cái chạm tay, cái ôm và nụ hôn của anh nữa rồi.

Thật là tệ khi trong nhà không còn tìm thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến anh nữa, không biết mẹ đã giấu nó đi đâu mất rồi, nhưng trước khi anh đi cũng chỉ để lại cho em cái móc treo đó mà thôi.

Thật là tệ khi lọ nước hoa duy nhất có thể giúp em tái hiện lại hình ảnh, cảm giác và mùi hương của anh trong tâm trí cũng đã bị anh mang đi luôn rồi.

Phi Mhok, anh có thể trả nó lại cho em có được không? Bời vì em nhớ anh rất nhiều, em cần nó hơn anh.

2021.12.25

Thời tiết: ☁️

Chúc mừng Giáng Sinh nhé Phi Mhok.

Hôm nay anh đã trải qua một ngày như thế nào nhỉ? Haha, còn hôm nay của em thì có hơi thảm một chút. Tối nay Night sẽ ở cùng với Porjai, còn mẹ em thì lại đi công tác, sau khi người chăm sóc rời đi thì trong nhà chỉ còn lại nồi cà ri gà massaman để bầu bạn với em mà thôi.

Anh còn nhớ Giáng Sinh đầu tiên chúng mình đã ở bên nhau không? Đó cũng là lần duy nhất. Em rất nhớ món bít tết do chính tay anh làm, cũng rất nhớ nụ hôn mà anh đã lén lút trao cho em.

Nhưng bây giờ em có cả phần cà ri gà massaman để thưởng thức một mình, cũng không đến mức tệ.

Ngày xưa em thường hay nói món cà ri gà massaman do anh nấu không ngon bằng của mẹ em, nhưng điều này cũng đúng thật vì mẹ em là đầu bếp mà.

Nhưng mà Phi Mhok ơi, em phải thừa nhận một điều rằng món cà ri gà của mẹ nấu hôm nay không ngon bằng của anh nấu.

Không biết có phải do cà ri không nữa, nhưng mà nó cay quá, cay đến mức làm cho mắt em chảy nước mắt, khi mà em nhớ đến món của anh thì nó lại khiến cho em phải bật cười.

Em vừa lau nước mắt vừa nghĩ đến đôi găng tay em đã tặng anh vào đợt Giáng Sinh năm đó, không biết là anh đã dùng đến mức hỏng rồi hay là đã vứt đi mất rồi nhỉ? Dù cho câu trả lời là gì đi chăng nữa thì món cà ri trong bát của em chỉ toàn thêm cay đắng mà thôi.

Phi Mhok ơi, em có hơi sợ rồi đó, em cảm giác mắt em ngày càng nghiêm trọng hơn, nếu không thì sao mà nước mắt cứ chảy mãi chẳng chịu ngừng vậy chứ?

Thật ra việc trải qua Giáng Sinh một mình cũng không tệ lắm, em cũng không hề trách họ. Lúc đầu Night nói là sẽ không ra ngoài đi hẹn hò cùng Porjai nữa để ở nhà cùng em, nhưng mà em đã không đồng ý.

Em nói với anh ấy là "Đừng có thương hại tao.", lúc đó em chỉ nghe được tiếng của Night thở dài, anh ấy nói với em rằng anh ấy chưa bao giờ thương hại em, chỉ là anh ấy đang lo lắng cho em và chỉ là rất yêu em mà thôi.

Phi Mhok, có phải em đang hiểu lầm anh không? Có phải anh cũng như Night không? Không phải là đang thương hại em mà là chỉ đang rất yêu em thôi đúng không?

Phi Mhok, em có hơi nhớ anh rồi đó. Vì vậy mà em không muốn chị Porjai chia sẻ tin tức của anh cho em nghe nữa, nhưng sau khi anh hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới của em thì em đã nhận ra bản thân mình vô cùng nhớ anh.

Thật ra lúc em nói muốn chia tay với anh là không phải sự thật, em nói ghét anh cũng không phải là sự thật. Em chỉ sợ rằng giờ đây anh đã bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ còn em là đang ở lại trong bóng tối mà thôi.

Em chỉ sợ, em sợ chị Porjai sẽ nói rằng anh đã có cuộc sống mới ... không, không phải Phi Mhok, em không nên là một Day như vậy, em thật sự cảm thấy xấu hổ khi bản thân lại có những suy nghĩ như thế này.

Em mong anh nên có được một cuộc sống mới, em nên mong anh sẽ hạnh phúc, em nên mong anh không còn cô đơn nữa.

Nhưng mà Phi Mhok ơi, em sợ lắm, em sợ rằng anh sẽ quên mất em, em cũng sợ rằng anh sẽ không còn yêu em nữa.

Nhưng chính em là người đã đẩy anh ra xa, nếu em cầu xin anh yêu em thêm một lần nữa thì anh có giận không? Hoặc là anh có còn yêu em nữa không?

Phi Mhok ơi, có phải những suy nghĩ ích kỷ này của em đã bị ông già Noel nghe thấy nên ông ấy cho rằng em không phải là đứa trẻ ngoan đúng không nhỉ? Nếu không thì tại sao năm nay ông già Noel không xuất hiện trước mặt em nữa vậy?

2022.01.01

Thời tiết: 🌤️

Chúc mừng năm mới! Phi Mhok!

Anh đoán thử xem hôm nay em đã làm gì? Hôm nay em đã dọn dẹp sạch sẽ cho bể cá của Big Mhok và Day Noi, em tự mình làm luôn đó!

Thôi được rồi, thật ra là có mẹ giúp em vớt Big Mhok và Day Noi ra, tạm chuyển chúng nó đến một nơi an toàn khác, còn Night thì giúp em mang bể cá xuống dưới nhà.

Em tự tay rửa bể cá, còn Night thì đứng bên cạnh để trông chừng Big Mhok và Day Noi, anh ấy nói: "Từ nhà lớn chuyển sang nhà nhỏ thì ngay cả cá cũng không thoải mái, cứ chen chúc nhau như sắp đánh nhau vậy."

Em đã nói với anh ấy rằng Big Mhok và Day Noi không có đánh nhau đâu, chúng nó chỉ đang dựa dẫm vào nhau thôi, điều này chứng tỏ được rằng tụi nó rất yêu nhau.

Em nghĩ là chắc em nói đúng lắm, nếu không thì sao Night lại cứng họng không thể đáp trả lại em chứ?

Phi Mhok, lần này là do chính tay em đặt Big Mhok và Day Noi vào bể cá. Anh biết đó, em không thể nhìn thấy gì mà, nhưng khi chúng rơi vào trong nước và vang lên một tiếng "tõm" thì dường như em đã nghe thấy tiếng của anh.

Phi Mhok, anh biết đó, em không nhìn thấy gì mà. Vậy nên có phải anh đang ở bên cạnh em không? Nếu anh không có ở đây thì sao em lại nghe thấy tiếng cười của anh nhỉ? Đó là tiếng cười khi anh khen em làm được một điều gì đó vô cùng giỏi.

Nếu anh ở đây thì sao anh không nói gì hết vậy?

Anh nên nói với em rằng: "Em đang trở thành một người rất tuyệt vời đấy, Nong Day."

Anh nên nói với em rằng: "Em không còn cô đơn nữa đâu, Nong Day."

Anh nên nói với em rằng: "Ngủ ngon nhé, Nong Day."

Anh nên nói với em rằng: "Anh nhớ em nhiều lắm, Nong Day."

Không ổn rồi, hình như Big Mhok đã "vượt ngục," em cảm thấy có nước bắn lên mặt của em, em cảm thấy Big Mhok đã nhảy vào lòng bàn tay của em.

Em cẩn thận nâng niu nó, sợ rằng nó sẽ nhảy ra khỏi bàn tay của mình. Em mò mẫm đến phần mép của bể cá, nghe thấy một tiếng "tõm" vang lên thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Em đã mất một Mhok rồi, em không thể để mất thêm một Mhok nào nữa.

2022.04.13

Thời tiết: ☀️

Phi Mhok ơi, hôm nay là sinh nhật của em đó, anh còn nhớ không?

Hôm nay bố đã đến, ông ấy nói muốn gặp em rồi nhân tiện đón em về SongKla chơi vài ngày, mẹ em không phản đối nên em đi luôn.

Trên đường đi bố đã trò chuyện với em rất nhiều, nói về những chuyện hồi nhỏ và cả bây giờ nữa. Bố hỏi em cái người con trai lần trước đi cùng em đến SongKla đâu rồi, em bảo rằng anh đã đi Hawaii làm việc, với khả năng của anh thì thăng chức lên vị trí bếp trưởng là một điều vô cùng dễ dàng.

Bố đã khen anh, bố nói rằng anh trông có vẻ là một người rất dịu dàng. Em bảo ông ấy rằng không phải vậy đâu, anh là một "bad boy" nhưng ông ấy lại rất chắc chắn nói với em rằng cách anh nhìn em rất khác với cách anh nhìn người khác.

Em không nói thêm gì nữa, ông ấy không hề hiểu anh một chút nào. Nếu để bố nhìn thấy anh ôm em đến mức muốn nghẹt thở, cuồng nhiệt mà hôn em, cuồng nhiệt...thôi không nói nữa, dù sao thì anh cũng chả dịu dàng chút nào cả.

Phi Mhok ơi, lúc trên đường về nhà bố thì lại đi ngang qua bãi biển đó, em đã xin bố được ở đó thêm một tiếng để đi dạo, em nói rằng mình muốn cảm nhận hoàng hôn.

Em đứng trên bờ biển, đôi chân trần đạp lên cát, cảm giác mềm mịn cọ vào da giống y như lúc đó, em cảm nhận được dòng nước biển được ánh hoàng hôn làm ấm lên, từng đợt sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào mắt cá chân, lòng em vừa thấp thỏm lo sợ bị cuốn vào dòng biển, lại vừa mong đợi đợt sóng tiếp theo.

Cảm giác này giống như buổi tối hôm đó anh ở bên cạnh em, anh nắm lấy mắt cá chân của em mà kéo vào lòng anh để hai chúng ta được gần nhau hơn, gần đến mức muốn trốn chạy nhưng lại không nỡ.

Em cảm nhận được mặt trời đang ở phía bên tay trái của mình, cảm nhận được hoàng hôn đang dần dần khuất bóng. Em phủi đi lớp cát trên tay, dù em có phủi chúng ra bằng cách nào đi nữa thì cũng không thể hết, lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh em.

Phi Mhok, thật ra một nụ hôn bao phủ bởi cát cũng không tệ đúng không nhỉ? Ít nhất đó vẫn là một nụ hôn, là một nụ hôn mà anh yêu em rất nhiều.

2022.8.21

Thời tiết: ⛈️

Phi Mhok, hôm nay là sinh nhật của anh! Chúc mừng sinh nhật anh nha!

Chúng ta chưa được cùng nhau tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng thật ra em đã sớm nghĩ đến việc sẽ tặng quà gì cho anh trong năm nay rồi. Chắc chắn là anh sẽ không ngờ đến đâu, đó là một bức tranh hoa hướng dương bằng sơn dầu.

Anh sẽ càng không ngờ rằng em đã hoàn thành xong nó rồi. Khi nào anh về vậy? Em muốn tặng nó cho anh. Nếu anh không muốn gặp em thì em sẽ nhờ Night lén để ở trước cửa nhà anh.

Phi Mhok, anh có thể trở về đây được không?

À đúng rồi, quên nói với anh. Hôm nay em đã đến phòng làm việc của thầy giáo để tìm thầy, không có ai giúp đỡ em đâu nhé!

Anh biết giao thông ở BangKok đó, khi em đứng ở ngã tư thì xung quanh chỉ toàn là tiếng còi xe, tim em đập thình thích, em chỉ sợ một chút thôi, có phải là em đã dũng cảm hơn cái hồi em mới gặp anh không?

Giờ đây em rất nhạy cảm với âm thanh, tiếng còi xe, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng rao bán náo nhiệt... Trên con đường hỗn loạn này, em vẫn có thể nghe được âm thanh của đèn giao thông.

"Tít ... tít ... tít ..." Đó là đèn đỏ.

"Tít tít tít tít tít..." Đó là đèn xanh.

Khi đèn xanh thì sẽ không có ai bấm còi em, không có ai xô đẩy em, cũng không cần ai dìu em hết, em có thể tự mình đi sang đường rồi.

Nhưng mà anh có biết không Phi Mhok? Khi em băng qua con đường này, em rất mong có thể nhìn thấy, em mong anh sẽ đứng bên cạnh em và nắm lấy tay em, trông giống như một đôi tình nhân bình thường, chứ không phải như anh đang chăm sóc em và cùng em băng qua đường.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng không thể nữa rồi. Anh sẽ không còn xuất hiện bên cạnh em nữa.

Phi Mhok, chúc anh sinh nhật vui vẻ! Anh đã ước điều gì vậy? Anh có thể chia sẻ điều ước đó cho em nghe với được không? Anh có thể đọc lại cuốn <Hoàng tử bé> cho em nghe với được không?

Em không có ý gì đâu, chỉ là em cảm thấy trí tuệ nhân tạo không thể bằng con người được, con cáo trong lời anh kể thật sự rất yêu hoàng tử bé.

Phi Mhok, anh nghĩ hoàng tử bé yêu hoa hồng hay yêu con cáo? Trước đây em nghĩ là hoa hồng, nhưng bây giờ em lại nghĩ là con cáo. So với điều mà bông hồng không thể có được thì em cảm thấy con cáo luôn ở bên cạnh mới là điều quan trọng nhất.

2022.10.12

Thời tiết: 🌦️

Hôm nay em tốt nghiệp rồi đó Phi Mhok!

Thật ra cái lần mà anh đến trường cùng em để làm thủ tục bảo lưu cũng cách đây không lâu lắm. Lúc đó, em cũng không nghĩ rằng bản thân mình có thể hoàn thành được việc học đâu. Có phải là em rất giỏi không ạ?

Hoàn thành việc học thật không dễ dàng chút nào, em đã giải quyết những vấn đề mà em không thể nhìn thấy, hơn nữa còn phải đối phó với đủ loại kỳ thi. Vào mỗi ngày, những khi em phải mò mẫm đọc sách bằng chữ nổi, ôn tập và viết luận văn thì em lại vô cùng nhớ anh.

Mặc dù chị Porjai nói là anh sẽ ngủ gật khi đọc sách, nhưng khi anh đọc sách cho em nghe thì anh chưa bao giờ ngủ gật cả. Chắc hẳn anh là người bạn đọc sách đồng hành tốt nhất của em nhỉ?

Phi Mhok ơi, nếu em mời anh đến dự lễ tốt nghiệp của em thì anh sẽ đến chứ? Anh có chuẩn bị quà tốt nghiệp cho em không?

Thật ra thì anh tặng quà gì cũng được, không có quà cũng không sao cả, chỉ cần anh đứng bên cạnh em thôi là đủ lắm rồi.

Phi Mhok, em muốn chụp ảnh cùng anh, em muốn trong mỗi khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời mình đều có ảnh chụp cùng với anh.

Phi Mhok, em muốn giới thiệu anh với các bạn học cùng lớp và bạn bè của em, em muốn nói với họ rằng: "Đây là Phi Mhok, bạn trai của tao đó, có phải là rất đẹp trai đúng không?"

Em nhớ lại lúc trước đây anh hay động viên cho sự tiến bộ của em, anh sẽ nói với em rằng không có gì phải vội vàng cả, cứ từ từ mà tiến lên. Lúc đó anh sẽ nắm lấy tay em, từng chút một mà nâng đỡ em lên. Anh chính là người đã đưa em thoát khỏi bóng tối, anh chính là ánh hoàng hôn rực rỡ đã soi sáng cuộc đời xám xịt của em.

Em đã không còn là một Day sống trong bóng tối nữa, giờ đây em đã có bạn bè và có một ước mơ mở một tiệm sách nhỏ.

Phi Mhok, hôm nay em đã tốt nghiệp rồi, anh có muốn đến dự lễ tốt nghiệp của em không?

2023.04.13

Thời tiết:☀️

Lại đến sinh nhật của em rồi nè Phi Mhok.

Lời ước nguyện trong sinh nhật năm nay em không nói cho nghe hết, em chỉ mong anh sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, vì em cũng đang sống rất tốt và rất hạnh phúc.

Ngoại trừ một việc là em hay thường xuyên nhớ đến anh hơn.

Ý của em là, em muốn anh quay trở về.

Phi Mhok, em không nói với ai hết nhưng em vẫn là rất nhớ anh.

Night và chị Porjai sắp tổ chức đám cưới rồi, dạo gần đây họ bận đến mức không thèm để ý đến em luôn. Night còn quá đáng hơn khi bắt em làm phù rể, thường hay quên mất chuyện em không nhìn thấy, rồi hay nhờ em đi lấy đồ giúp, còn hỏi em xem anh ấy mặc vest có đẹp trai không?

Em đã sờ vào bộ đồ vest của anh ấy, với chất liệu khá đắt tiền thì chắc cũng đẹp trai đó. Cà vạt, ghim cài áo, khuy măng sét, dường như tất cả đều ổn. Phi Mhok, hình như em chưa từng nhìn thấy anh mặc vest bao giờ cả, chắc có lẽ sẽ đẹp trai hơn Night một chút nhỉ.

Đám cưới của họ có tiết mục khiêu vũ, em cũng muốn tham gia nhưng em không có bạn nhảy, mẹ em nói rằng bà ấy sẽ làm bạn nhảy của em và em đã đồng ý về điều đó.

Nhưng em cũng không muốn đồng ý lắm đâu vì đêm đó em đã nằm mơ thấy anh.

Em mơ thấy anh mặc một bộ vest rất đẹp đang đứng giữa sân khấu mờ ảo sương khói, anh đưa tay ra với em rồi anh đã hỏi em rằng: "Day, anh có thể mời em nhảy một điệu được không?"

Em đã tiến lại gần rồi đưa tay cho anh, em nhìn anh đang nắm chặt tay em rồi kéo em vào lòng. Khuôn mặt của anh rất gần với em, hình dáng của anh lúc đó trông thật rõ ràng, hơi thở của anh đang phả lên mặt em, trên người của anh toàn là mùi hương nước hoa mà em đã tặng.

Phi Mhok, bàn tay của anh vẫn thô ráp y như trước vậy, nhưng các ngón tay lại thon dài, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, em chưa từng nói với anh rằng bàn tay của anh rất đẹp.

Anh nắm tay em xoay hết vòng này lại đến vòng khác, sau đó anh ôm em vào lòng, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cổ của em, giọng nói của anh vang lên bên tai của em, anh nói với em rằng: "Day, anh trở về rồi, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu, anh hứa sẽ không phạm sai lầm đến lần thứ hai nữa đâu, em có thể tha thứ cho anh được không?"

Em hỏi anh rằng: "Phi Mhok, anh sống có tốt không? Có hạnh phúc không?"

Anh nói với em: "Day, vốn dĩ anh không hề hạnh phúc nhưng khi ôm em trong vòng tay thì anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

Phi Mhok, anh nói xem ước nguyện sinh nhật của em có thành hiện thực không?

— —

Day vừa đóng tài liệu nhật ký lại thì cửa phòng vang lên tiếng gõ - là Night.

"Day, ngày mai có hẹn đi thử thêm bộ khác, mày cũng đến đi."

"Tao đến đó làm gì? Tao cũng đâu nhìn thấy được mày đẹp trai cỡ nào đâu."

"Mày là phù rễ của tao mà, với lại, nếu may mắn thì mày có thể gặp được phù dâu của Porjai nữa đó."

"Là ai vậy? Sao không ai nói với tao là có cả phù dâu nữa vậy."

"Mhok về rồi."

...

Day không nói gì nhưng ánh mắt của cậu dao động, biểu hiện rõ dáng vẻ bối rối của mình.

"Ồ" Day nói "Phi Mhok vẫn ổn chứ? Cũng lâu rồi không nghe tin tức gì của anh ấy."

"Mày tự đi hỏi Mhok thì sẽ biết ngay thôi mà."

Night vỗ vai Day rồi đi ra khỏi phòng.

Hương hoa nhài trong không khí càng trở nên đậm mùi hơn, mùa xuân ở Bangkok cũng mang theo cái nóng của mùa hè, Day sống trong bóng tối nhưng ngay lúc này trước mắt như bừng sáng với muôn vàn màu sắc và hình ảnh.

Hoàng hôn rực rỡ, ánh đèn lấp lánh mờ ảo, con đường xe cộ đông đúc, biển cả mênh mông, và cơn gió đầu hạ phảng phất thổi bay vạt áo sơ mi của Mhok.

Mhok đứng ngay trước mặt cậu và cầm trên tay bó hoa hướng dương mà anh ấy chưa bao giờ tặng cho cậu, Mhok nói với cậu rằng: "Day, anh đã trở về rồi."

Day mở lại tập tài liệu nhật ký vừa đóng, sử dụng chức năng nhập liệu bằng giọng nói để ghi lại câu cuối cùng:

Phi Mhok, điều ước sinh nhật của em đã thành hiện thực rồi.

_ _

🤍彡 Mình chỉ muốn nói rằng: "Mình thương Day nhiều lắm..." Thật sự không dễ dàng gì để dịch xong phần truyện này... vì phần truyện này mà mình đã cày đi cày lại tập 12 của phim. Mình dám chắc mà nói rằng đây là bộ phim khiến mình lụy nhất và muốn xem đi xem lại nhiều lần nhất. Thương Mhok và Day nhiều lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro