Nhật ký của Mhok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chúng ta chưa từng biết được cuộc sống ở Hawaii của người tên Mhok đã trải qua như thế nào trong 3 năm khi không có Day ở bên cạnh. Cho đến khi chúng ta tìm thấy nhật ký của anh ấy... 

2021.05.09

Thời tiết: 🌧️

Day à, sau khi đến Hawaii anh lại trở thành một người cô độc.

Cuộc đời anh dường như đã có rất nhiều người xuất hiện đến, nhưng chẳng có ai ở lại bên cạnh anh cả.

Anh đã rời Bangkok một cách dứt khoát, ở đó không còn ai hay còn điều gì khiến anh phải vương vấn.

Ngoại trừ em.

Đúng vậy, ngoại trừ em.

Anh không có tư cách gì để vương vấn em, nhưng anh vẫn luôn nhớ về em, như cách mà anh nhớ về bố mẹ và chị gái của mình vậy.

Khi anh bị bỏng tay, anh sẽ nhớ đến em, liệu bây giờ em có thể tự mình pha cà phê được không nhỉ? Anh rất lo lắng rằng em sẽ bị bỏng; khi anh bị dao cắt vào tay, anh sẽ nhớ đến em, liệu có ai giúp em cắt thịt bò không nhỉ? Anh lo lắng rằng em sẽ không dùng được dao và nĩa.

Anh nhìn vào vết thương trên tay đã được xử lý một cách sơ sài, anh lại lo lắng cho em, nếu em cũng bị thương thì phải làm thế nào? Nếu mẹ em và Phi Night đều không có ở nhà thì ai sẽ là người giúp em băng bó vết thương?

Thỉnh thoảng anh đã lén nấu món cà ri gà Massaman, cà ri gà Massaman ở Hawaii không giống nguyên bản, vị nấu ra không bao giờ ngon bằng buổi tối hôm đó em đến nhà anh.

Bật mí cho em nhé, thực ra anh không hề thích ăn cà ri gà Massaman một chút nào, chỉ vì đó là món mà em thích nhất mà thôi.

Anh đang tưởng tượng em ngồi bên cạnh anh, hai chúng ta ngồi sát bên nhau, món cà ri gà nóng hổi làm cho em đổ mồ hôi, tay em chạm vào tay anh như một chú cún con dễ thương đang chờ anh gắp thức ăn vào đĩa của em, khi đó em sẽ mỉm cười hạnh phúc và nói với anh rằng: "Cảm ơn Phi Mhok."

Cà ri ở Hawaii tệ quá đi mất, hay là tài nấu nướng của anh giảm sút đi nhỉ? Thật kỳ lạ, cà ri không giống vị nguyên bản ở Hawaii sao lại cay đến như vậy? Cay đến nỗi làm cho anh phải chảy nước mắt, cay đến nỗi làm cho anh không thở được, cay đến nỗi tim anh đau như bị nghiền nát.

Day, em nói Hawaii và Bangkok đều nóng như nhau nhưng sao anh vẫn luôn thấy ở đây rất lạnh nhỉ? Cho dù có mặc ba lớp áo đi chăng nữa thì vẫn cảm thấy lạnh, anh đã mặc chiếc áo len mà khi ở Bangkok chưa bao giờ dùng đến nhưng vẫn cảm thấy lạnh vô cùng.

Day ơi anh nhớ em nhiều lắm, đã rất nhiều lần anh muốn chạy ra sân bay để đón chuyến bay sớm nhất về Bangkok, rồi quay lại đó để tìm em, anh muốn nói với em rằng anh không thể bỏ em được.

Day à, anh chưa từng nghĩ rằng bản thân mình thương hại em, chỉ vì anh quá yêu em mà thôi.

2021.12.25

Thời tiết: 🌤️

Giáng Sinh vui vẻ nhé Day.

Hôm nay là Giáng Sinh, con gái của bếp trưởng đến đón ông ấy sau khi tan ca, sau đó cả gia đình họ sẽ cùng nhau đi ăn tiệc, thật là một gia đình hạnh phúc mà.

Anh không có gia đình, cũng không có bạn bè mời anh đến chơi và anh cũng không muốn mời ai đến đón Giáng Sinh cùng với mình cả. Vậy nên anh đã chủ động xin ở lại để dọn dẹp.

Anh cảm giác như hôm nay mình đã rửa hết số bát đĩa trong cả một đời vậy, đứng ở bồn rửa bát nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy bếp trưởng đang cõng con gái trên vai và khoác tay vợ của ông ấy, anh lại chợt nhớ đến Giáng Sinh năm ngoái.

Em nói dối rằng em không thể đến và rồi em đột nhiên xuất hiện ở đó, thưởng thức bữa ăn đầu tiên mà anh đã nấu sau khi anh trở thành đầu bếp chính.

Day à, anh thật sự rất ngoan.

Em nói chúng ta chia tay, anh đã chia tay, em nói anh đừng tìm em, anh đã không đi tìm em nữa.

Anh ngoan như vậy mà sao ông già Noel lại không xuất hiện ở trước cửa nhà anh nhỉ?

Được rồi, Day, anh thừa nhận, anh không hề ngoan chút nào.

Em nói anh đừng nhớ về em nữa nhưng anh thực sự không làm được.

Tôi luôn nhớ về em, nhìn thấy bếp trưởng có gia đình và người yêu đợi tan ca, anh lại nhớ về những ngày em cùng anh đi làm ở khách sạn.

Em sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi anh trong ký túc xá, em sẽ cùng anh đi đón hoàng hôn, em sẽ lén hôn anh trước khi đồng nghiệp trở lại ký túc xá, em sẽ lúng túng mà gõ cửa phòng tắm rồi đưa cho anh bộ quần áo mà anh đã cố tình không mang vào phòng tắm.

Anh luôn nhớ về em với dáng vẻ nhút nhát ngại ngùng nhưng lại rất yêu anh.

Trước khi rời khỏi nhà hàng, con gái bếp trưởng đã tặng cho anh một nhành hoa hướng dương. Anh mới chợt nhận ra rằng có rất nhiều việc anh còn chưa làm, ví dụ như việc chưa nói với em rằng trên thế giới này có hai hoa hướng dương mà anh chưa thể gửi đến tay em.

Porjai nói rằng em chưa từng nhắc đến tên anh, mỗi lần Porjai và Phi Night muốn nói về tình hình của anh thì em lại bảo rằng em bận rồi. Sau này, Porjai cũng không dám nói với anh về tình hình của em nữa.

Day, sao em lại tàn nhẫn như vậy? Em không muốn biết rằng anh sống có tốt không hả? Em thực sự ghét anh đến vậy sao?

2022.01.01

Thời tiết: ☀️

Chúc mừng năm mới nhé Day.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ, nhưng anh không biết mình nên đi đâu nữa, em biết đấy, tiếng Anh của anh không hề tốt một chút nào, ngay cả ngày nghỉ lễ muốn đi dạo một chút cũng thật khó khăn.

Em biết không, Day? Hawaii thật sự rất nhiệt huyết, anh cũng rất muốn có được sự nhiệt huyết như vậy, vậy nên anh phải càng nhiệt huyết hơn với bạn bè mới hoặc đồng nghiệp của mình.

Nhưng anh nhận ra rằng sự nhiệt huyết của anh dường như đã dành hết cho em rồi.

Đồng nghiệp đều nói rằng: "Mhok à, cậu điềm tĩnh thật đó." Em biết anh mà, anh chẳng thể điềm tĩnh được một chút nào, nhất là trong chuyện của em, dường như anh đã trải qua nhiều cảm xúc mà trước đây anh chưa từng trải qua, bốc đồng, sợ hãi, đau lòng... và cả nhiệt huyết nữa.

Day, không biết Big Mhok và Day Noi trong bể cá của em khi không có chúng ta chăm sóc thì chúng có được nuôi dưỡng tốt không nhỉ?

Hôm qua lúc trên đường về nhà sau khi kết thúc buổi tiệc, anh đã mua một con cá vàng.

Anh đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào trong bể cá chỉ còn sót lại một con cá vàng duy nhất, anh cảm thấy vô cùng đáng thương. Con cá vàng này giống như anh vậy, nó dường như đã bị cả thế giới bỏ rơi.

Anh đã mua và mang nó về nhà. Anh đặt nó vào bể cá, nhìn nó chuyển từ ngôi nhà cô đơn này sang ngôi nhà cô đơn khác.

Anh hỏi nó: "Mhok Noi, em có thấy cô đơn không?" và rồi nó không trả lời anh, chỉ thổi bong bóng rồi bong bóng nổi lên mặt nước nổ tung tạo thành một vòng sóng, làm mặt nước trong bể không tĩnh lặng được chút nào.

Anh nói với Mhok Noi rằng anh chính là Big Mhok và anh nói thêm với nó là: "Big Mhok không cô đơn chút nào, vì trong tim của anh có người anh yêu, có người anh nhớ, nên anh không cô đơn chút nào cả."

Qua làn nước không yên tĩnh và tấm kính dày, dường như anh đã thật sự nhìn thấy em.

Chúc mừng năm mới, Nong Day.

2022.04.13

Thời tiết: ☀️

Hôm nay anh đã đến biển đó Day.

Đến Hawaii đã lâu nhưng anh luôn không dám đến biển vì anh sợ nhìn thấy biển sẽ nhớ đến em.

Nhưng hôm nay anh đột nhiên rất muốn ra biển để ngắm hoàng hôn, anh đứng trên bờ biển với đôi chân trần, xen giữa các ngón chân là một làn cát mịn màng.

Anh nhắm mắt tưởng tượng cảm giác của em lúc đó, anh dường như hiểu được tâm tư của em, anh cảm nhận được nước biển ấm áp do nắng chiếu vào, giống như nhiệt độ từ lòng bàn tay của em vậy.

Anh cảm nhận được mặt trời lặn ở phía bên tay trái của mình, cảm nhận nước biển vỗ vào cơ thể mình, cảm giác như em đang ở bên cạnh và dường như anh đã nghe thấy tiếng em cười khẽ bên tai.

Day, em thật ấm áp, anh ở Hawaii xa xôi đến vậy mà vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp của em.

Anh đứng lên và chạy về phía biển, anh cảm nhận được nước biển ấm áp đang ôm lấy anh, giống như lúc anh ôm em giữa dòng nước biển vậy.

Anh ngâm mình trong dòng nước, dường như lặp lại động tác ôm em và ngã vào biển, em vừa sợ vừa vui vừa dựa vào người của anh, anh thực sự rất thích Day à.

Day ơi, hình như chân anh có hơi đau, anh dường như không thể tự đứng dậy khỏi mặt nước được, chân anh dường như không thể chạm vào đáy biển được. Anh mở mắt ra trong dòng nước nhưng không có em mà chỉ có nước biển dâng ngập đầu, chẳng có một chút ấm áp nào mà chỉ toàn là cảm giác lạnh buốt đến thấu xương.

Nhưng dường như anh đã nhìn thấy em, có phải em đang vẫy tay với anh không Day?

Sau đó anh được kéo lên bờ và em đã biến mất.

Anh ngồi một mình trên bờ khóc rất lâu, khóc đến khi gió nóng trở thành gió lạnh, khóc đến khi ánh sáng hoàn toàn biến mất và trở thành bầu trời đen kịt với lớp mây mù bao phủ.

Anh đã hỏi họ rằng tại sao không cho anh gặp em, thậm chí cũng đã lâu rồi em không xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Day ơi, anh thật sự rất nhớ em.

Ồ, đúng rồi, chúc mừng sinh nhật Day nhé!

2022.08.21

Thời tiết: 🌧️

Day, hôm nay là sinh nhật của anh, anh chưa bao giờ được cùng em đón sinh nhật.

Anh luôn tự hỏi rằng liệu năm nay anh có thể cùng em đón sinh nhật không nhỉ?

Vì vậy mà anh đã mua một chiếc vé máy bay để về Bangkok trong hôm nay, là chiếc vé mà anh đã mua từ một tháng trước, anh thật sự rất muốn gặp em.

Nhưng càng gần đến ngày bay thì anh lại càng do dự.

Anh thực sự rất sợ.

Anh sợ nhìn thấy em đã có người khác ở bên cạnh chăm sóc, anh sợ rằng mắt em đã chữa khỏi nhưng không nhận ra anh. Anh càng sợ hơn rằng mắt em không chữa khỏi, và em cũng không muốn gặp lại anh nữa.

Nhưng anh không muốn tin, cũng không muốn từ bỏ, thà là anh nhìn thấy em từ xa cũng được, em không cần biết anh đã trở về tìm em, chỉ cần cho anh nhìn thấy em thôi là đủ rồi.

Nhưng anh vẫn không thể đến sân bay được vì anh đã bị ốm, sốt cao đến mức nếu có thể đến sân bay cũng không được phép lên máy bay.

Có lẽ định mệnh đã không cho anh về gặp lại em.

Trong những ngày bị bệnh, anh xem lại "Hoàng tử bé". Day, em thích bông hồng hay là chú cáo nhỏ?

Em chính là bông hồng mà anh không bao giờ có được, nhưng anh sẵn sàng làm chú cáo nhỏ để luôn ở bên cạnh em.

Day, quên nói với em rằng anh đã được thăng chức rồi, bây giờ anh là bếp trưởng đó nhé. Anh sắp tiết kiệm đủ tiền để mở nhà hàng riêng và anh cũng sắp có thể chăm sóc cho em thật tốt rồi Day.

Nhưng tiếc là anh không còn tư cách để chăm sóc em nữa.

2022.10.12

Thời tiết: ☀️

Hôm nay chúc mừng em đã tốt nghiệp nhé Day.

Anh rất vui cho em, lần cuối cùng anh cùng em đến trường làm thủ tục bảo lưu, anh đã nghĩ rằng khi mắt em chữa khỏi và em có thể trở lại trường để hoàn thành việc học, lúc đó anh nhất định sẽ tặng cho em một món quà.

Day à, em thật tuyệt vời và thật xuất sắc. Đối với anh mà nói thì việc học tập không phải là điều dễ dàng, chỉ cần nhìn vào sách vở là anh buồn ngủ ngay, cho nên anh rất ngưỡng mộ em dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn kiên trì học cho xong.

Cuốn sách duy nhất mà anh không cảm thấy buồn ngủ khi đọc là cuốn "Last twilight" - là cuốn sách mà anh hay đọc cho em nghe. Khi đó cùng em đọc hết đoạn kết, cuối cùng thì Mee cũng hóa thành đá, anh rất buồn và không hiểu tại sao lại để cô ấy hoá thành đá.

Nhưng bây giờ anh đã hiểu được Mee biến thành đá thì ít nhất mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt trời của cô ấy, còn anh là một người có sự sống nhưng anh lại chẳng thể nhìn thấy em.

Day à, khi ở bên cạnh em, anh đã tưởng tượng rất nhiều lần rằng mình sẽ mặc đồ gì, phải tạo kiểu tóc như thế nào để đến tham dự lễ tốt nghiệp của em.

Anh sẽ xịt chai nước hoa mà em đã tặng, mang theo món quà mà anh đã chuẩn bị cho em và bông hoa hướng dương mà em thích nhất, tự hào mà đứng bên cạnh em, khoác vai em và chụp chung một tấm ảnh.

Anh đã tưởng tượng rằng em sẽ giới thiệu anh với bạn bè và đồng nghiệp của em và nói rằng: "Đây là Phi Mhok, bạn trai của tôi."

Anh đã tưởng tượng rằng sẽ mình khoe nhẫn cặp mà anh đã chuẩn bị từ lâu ở trước mặt mọi người sau đó tự tay đeo vào cho em.

Để bù đắp cho cái ngày em và anh cùng nhau vượt qua vạch đích, ngày mà em chấp nhận lời tỏ tình của anh nhưng anh chưa có đủ điều kiện để đeo nhẫn cho em.

Day ơi, anh có rất nhiều điều tiếc nuối muốn bù đắp cho em.

Day ơi, anh đã cố gắng rất lâu nhưng anh vẫn không thể gửi nó đến tận tay em được.

2023.04.13

Thời tiết: ☁️

Day à, anh đã trồng một cây hoa nhài trên ban công nhà mình.

Anh từng đặt cây hoa nhài ở đầu giường của em, cố gắng mang lại cho em một cảm giác an toàn nhất có thể. Anh cũng không ngờ rằng cách tạo ra cảm giác an toàn đó lại dành cho chính mình ở thời điểm này.

Anh ngắt một bông hoa nhài bỏ vào bát nước đặt trên đầu giường, rồi chọn một bông hoa nhài khác để đặt bên cạnh gối.

Đúng là em không lừa anh, hoa nhài thật sự rất thơm, thơm như mùi hương của em vậy.

Anh nhắm mắt và cảm nhận hương hoa nhài từng đợt từng đợt truyền vào mũi, truyền vào đầu anh khiến anh luôn nhớ đến buổi tối ngày hôm đó.

Cái đêm mà em đặt hoa nhài ở trước mũi anh, lúc đó anh đã lén hôn ngón tay của em và tham lam nắm lấy tay của em.

Cổ tay của em thật nhỏ, ngón tay thì thật là mềm mại, Day, em thật căng thẳng! Đầu ngón tay của em nóng lên còn có chút mồ hôi, dù mắt của em không nhìn rõ nhưng dáng vẻ bối rối của em thật sự rất đáng yêu.

Anh nhìn vào mắt em, trong lòng có rất nhiều lời chưa nói ra, anh không nỡ phá vỡ bầu không khí ám muội khiến anh say đắm này.

Anh cứ nhìn em, cho đến khi đôi má của em đỏ ửng lên, em bối rối rút tay về. Anh biết rằng thật ra em cũng thích anh mà, có đúng không?

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó anh thật tham lam, tham lam muốn kéo dài tình cảm mập mờ với em thêm một khoảng thời gian nữa, chỉ để chắc chắn rằng em có thật sự thích anh hay không.

Anh chắc chắn rằng em thích anh, em yêu anh. Nhưng anh muốn trước khi em nói thích anh thì anh sẽ nói: "Day, anh thích em, anh muốn vượt qua ranh giới, em có thể làm bạn trai của anh không?"

Sau đó, anh đã thực sự làm như vậy, chỉ là mọi việc diễn ra trước kế hoạch một chút thôi.

Em xem đó Day, lúc đó anh thật sự rất dũng cảm, có phải không?

Day à, đồng nghiệp của anh nói rằng ở Hawaii, hoa nhài có ý nghĩa là dũng cảm và mạnh mẽ. Anh xin lỗi Day nhiều vì anh không còn dũng cảm như trước đây nữa, anh thậm chí không dám mở Instagram và Twitter của em để xem thêm một lần nào nữa.

Nhưng Day à, anh vẫn rất nhớ em, ba năm rồi, chỉ vì không được nhìn thấy em cho nên nỗi nhớ mỗi ngày một tăng lên chứ không hề giảm đi chút nào.

Day à, anh rất ghét màn đêm nhưng không thể không đối diện với nó, trong màn đêm anh luôn nhớ đến em, anh hiểu nỗi sợ hãi của em trong bóng tối, nỗi lo lắng và nhớ nhung của anh dành cho em lại cứ tăng đến vô tận trong mỗi đêm đầy đau đớn đó.

Day, anh rất nhớ em, đã ba năm rồi, em thật sự không nhớ anh một giây một phút nào sao? Nếu em cũng nhớ anh thì có thể phát tín hiệu cho anh với được không?

Mhok đóng cuốn nhật ký lại, tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn của Porjai:

"Tháng sau tao sẽ tổ chức đám cưới với Night, nhớ dành thời gian về làm phù dâu cho tao đó nhé."

"Tại sao không phải là phù rể?"

"Vì phù rể đã có người rồi."

...

Mhok không trả lời.

"Là Day."

Nhưng Porjai đã gửi thêm một tin nhắn khác.

"Day sống có tốt không?" Mhok đã hỏi một câu mà bản thân anh chưa bao giờ dám hỏi.

"Mày tự về hỏi em ấy không phải rõ hơn sao?"

Tin nhắn dừng lại ở đó, Mhok nhìn vào bức ảnh mà Porjai gửi.

Porjai mặc váy cưới trắng đang đứng trên bãi cỏ ở ngoài trời chụp ảnh cưới với Night. Dường như Porjai đang cố ý, ở một góc bức ảnh, Day đang ngồi ở đó và ôm quần áo giúp Porjai và Night.

Qua màn hình điện thoại, Mhok phóng to gương mặt của Day, lớn đến mức hình ảnh bị mờ nhòe đi hoàn toàn. Dường như mắt của Day vẫn chưa nhìn thấy được, nhưng việc không ảnh hưởng gì đến việc em ấy cười hạnh phúc cả.

Mhok chạm vào gương mặt của Day, rồi ngắt một cành hoa nhài từ ban công.

Mhok đứng lên, tìm hộ chiếu của mình rồi đặt nó và cành hoa nhài ở cạnh bên nhau.

Mhok mở cuốn nhật ký vừa đóng lại cách đây không lâu, ở cuối trang nhật ký vừa viết, anh tiếp tục ghi thêm một câu:

"Day, mùa đông ở Hawaii sắp kết thúc và mùa đông của anh cũng sắp kết thúc rồi."

_ _

🤍彡 mình đã khóc như mưa khi đọc xong bộ truyện "Nhật ký của Mhok và Day". Mình luôn muốn có một góc nhìn trong khoảng 3 năm xa cách đó và cuối cùng cũng có bạn viết về nó. Mình vô cùng cảm ơn đến bạn tác giả.

🤍彡 theo góc nhìn và cảm nhận cá nhân của mình thì mình thương Mhok nhiều hơn là thương Day. Mình cảm nhận được rằng trong 3 năm ở nước ngoài, anh ấy sẽ vô cùng đau khổ vì nhiều cảm xúc tiêu cực , đặc biệt là với em Day. Bởi vì sau 3 năm quay lại, anh ấy vẫn còn tình cảm đặc biệt với Day như vậy thì chắc hẳn trong 3 năm xa cách đó anh ấy đã quyến luyến và nhớ nhung em Day đến nhường nào...anh ấy sẽ vô cùng cô đơn...mình thật sự muốn ôm anh Mhok một cái.

🤍彡 còn phần "nhật ký của Day" nữa, mọi người nhớ theo dõi để biết được trong 3 năm qua em Day có tâm sự gì nhé, tui cũng thương Day lắm, em ấy cũng không nỡ rời xa người mình yêu đâu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro