Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Picking on Heartstrings

Author: humyourheart

Translator: SteHwang24

Pairing: TaeNy

Rating: ^^



---



Cậu đứng đó, lưng dựa vào chiếc tủ khóa âm tường, cả người toát ra dáng vẻ đầy khí chất với chiếc áo sơmi trắng oversized, quần jeans skinny bó sát cùng đôi giày thể thao đỏ bạc màu. Mái tóc nâu phủ dài qua mắt và che đi một nửa gương mặt trong lúc cậu cúi đầu xuống nghịch điện thoại. Túi đeo chéo khoác qua vai, áo khoác dày hờ hững vắt phía trên nó và một cây guitar acoustic màu trắng tuyệt đẹp đặt ở bên cạnh, đầu đàn tựa nhẹ vào đùi cậu. Hậm hực một chút, cậu ngước lên và liếc nhìn xung quanh, dường như là tìm kiếm một cô gái nào đó mà cậu vẫn thường đợi ở cùng vị trí ấy. Đôi mắt cậu lướt dọc hành lang, đâm xuyên qua đám đông những người đang di chuyển và bước ngang qua mà không nhìn đến cậu lần nào.

Sự thật là hôm nay cậu đã không ở 'đỉnh cao phong độ' của mình. Mái tóc cậu có hơi rối hơn mọi khi một chút, bọng mắt dường như bị nhìn thấy rõ hơn và chiếc áo sơmi thì có phần nhăn nhúm bởi chơi đàn guitar. Thậm chí đến cả cái quần jeans skinny trông cũng cũ kĩ và rách nát. Cậu thậm chí còn không trang điểm nhiều, có lẽ chỉ là một lớp kem nền đơn giản. Cậu không phải là một người nổi bật và thường xuất hiện cùng với nhiều người khác. Cậu chỉ là một phần của đám đông, giống như một cô bạn hàng xóm bình thường.

Nhưng nó cũng không quan trọng bởi Tiffany đã chú ý đến cậu và quan sát cậu đủ nhiều để có thể tự thuyết phục bản thân rằng dù cậu có mặc một cái quần ướt nhẹp mồ hôi, một chiếc áo sơmi cũ nát cùng mái tóc rối bù đi nữa thì cũng vẫn hấp dẫn đến khó thở như thường. Nó không quan trọng bởi "cậu nhóc" ấy bằng cách nào đó đã thu hút được sự chú ý của Tiffany và Tiffany thì nghĩ rằng cậu thật xinh đẹp. Tiffany đã quan sát cậu đủ nhiều và biết được một vài thứ về cậu, như là cậu thường đi cùng một cô gái khác nhiều hơn so với ba cô gái còn lại mà cậu thường tụ tập chung, hay cái cách mà cậu luôn vác theo cây đàn guitar đi khắp mọi nơi thậm chí là khi rõ ràng cậu đã phải cầm khá nhiều thứ trong tay. Tiffany cũng chú ý đến những điều nhỏ nhặt khác, chẳng hạn như việc cậu có một đôi mắt ấm áp, khi cười thì xuất hiện lúm đồng điếu dễ thương và một giọng cười đầy hào sảng. Tiffany đã quan sát cậu rất nhiều lần như thế, nhưng trớ trêu là đến ngay cả tên của cậu nàng vẫn chưa biết.

Tiffany tảng lờ khi cậu nhìn về phía mình. Nàng lo lắng cắn xuống môi dưới và giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó trong tủ khóa, tay mò mẫm vài thứ xung quanh, hết nhét cái áo khoác vào ngăn tủ rồi lại lấy nó ra trước khi lén liếc nhìn cậu thêm lần nữa. Tim nàng đập lỡ đi vài nhịp khi đôi mắt nâu quen thuộc kia hướng thẳng vào mình. Chết thật. Càng cố gắng thì nàng lại càng không quay đi được, hoặc cũng có lẽ là do nàng không muốn làm điều đó cũng nên.

Bị khóa lại trong sự tiếp xúc giữa hai đôi mắt dường như là kéo dài bất tận giống như một kiểu tra tấn vậy, ừ thì ít nhất là đối với Tiffany, và hơi thở của nàng một lần nữa lại bị cướp đi mất khi đột nhiên được nghênh đón bằng nụ cười quyến rũ với lúm đồng điếu kia, thứ mà nàng đã vô số lần trông thấy, nhưng lần này thì nó lại dành cho chính nàng! Một nụ cười, và đầu óc nàng trở nên trống rỗng. Cảnh tiếp theo mà Tiffany nhìn thấy là cảnh người nọ quay lưng bỏ đi cùng với bạn của cậu ta, người mà chẳng hiểu đã đột ngột xuất hiện từ nơi nào. Tiffany lắc đầu, chắc là khi nãy nàng bị ảo tưởng sức mạnh rồi. Ừ, chắc chắn là vậy. Mình ảo tưởng thôi. Hah, cái khỉ gì không bi- Suy nghĩ của nàng ngắt quãng giữa chừng khi cậu quay đầu, nhìn thẳng vào nàng một lần nữa và trao cho nàng thêm một nụ cười quyến rũ khác trước khi rẽ sang góc quanh.

Woah... Nàng đóng tủ khóa lại, đầu óc quay cuồng, đang định đứng dựa lưng vào nó thì bỗng một giọng nói vang lên làm cho nàng giật mình.

"Có tiến triển rồi nha." Một giọng nói đặc biệt quen thuộc khiến nàng nhảy dựng lên.

"Hú hồn! Cậu phải thôi rình mò mình như vậy đi, Sooyoung." Nàng đáp, lòng bàn tay đặt lên ngực nơi con tim đang đập thình thịch, chẳng rõ là do dư âm để lại của hai nụ cười kia hay là do sự xuất hiện bất ngờ của người bạn thân ngu ngốc này.. Hay là do cả hai nữa.

"Mình đứng đây từ tám kiếp trước rồi, đồ đần ạ. Cậu mãi lo ngắm nghía đối tượng nên mới không để ý thôi." Sooyoung cười, "Vậy là... 4 tháng, và đã có người để ý đến rồi ha." Vừa nói cô lại vừa tinh nghịch hếch hếch đôi lông mày của mình.

Tiffany cảm giác gò má mình nóng bừng lên trước sự châm chọc của người bạn thân. Đã là 4 tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên Tiffany chú ý đến "cậu nhóc kia" và ít hơn 4 tháng một chút để nàng mang theo cơn say nắng lớn nhất đời mình đối với cậu ta. "Cậu ấy cười với mình." Nàng mơ màng nói, "2 lần lận."

"Phải rồi phải rồi. Nụ cười khiến cậu mê mệt mãi không thôi chứ gì." Nụ cười đểu lại xuất hiện lần nữa trên gương mặt Sooyoung, "Mình có bỏ lỡ điều gì nữa không? Có phải sau cùng cậu cũng đã có đủ dũng khí để bắt chuyện với cậu ấy hay làm gì khác không?"

"Không có." Tiffany đáp, nhăn mặt và lắc đầu, "Mình vẫn chưa làm gì cả."

"Hừ, vậy bây giờ cậu còn chờ gì nữa? Cậu ta chú ý đến cậu rồi đó, còn lý do nào khác ngoài chuyện vì trông cậu giống fan cuồng quá nữa đâu." Sooyoung bơ đi ánh mắt tóe lửa từ Tiffany, thúc vào khuỷu tay nàng để nhắc nhở về tiết học tiếp theo, "Tiến lên trước khi bị đứa khác phỗng tay trên bây giờ."

"Mình thậm chí còn không biết cậu ấy có thích con gái hay không mà. Lỡ cậu ấy là gái thẳng... Aish, không thể để bị cướp mất được." Tiffany cay đắng lầm bầm.

Sooyoung thở dài, khoác cánh tay lên đôi vai đang chùng xuống của Tiffany, "Cậu đã chắc chắn gì đâu nào. Thử đi. Biết đâu có bất ngờ. Rồi cậu sẽ phải hối hận nếu phát hiện cậu ta cong queo và đã bị con nhỏ nào đó giành trước mất."

Thử á? Nàng bĩu môi, tư lự gật đầu. Có lẽ, có lẽ mình sẽ làm vậy.


---


Tiffany phát ra một tiếng thở dài, nhìn theo những làn khói nho nhỏ thoát khỏi đôi môi gần như đang bị đông cứng của mình. Nàng kiểm tra đồng hồ đeo tay, đã là nửa tiếng rồi. Nửa tiếng đồng hồ, nàng đứng đây, lạnh toát và run rẩy dưới lớp quần áo dày cộm. Môi nàng tái đi, hai cánh mũi đỏ ửng và run run, và điểm thêm vài bông tuyết lốm đốm phía trên mái tóc đen nữa. Nàng sụt sịt lau đi nước mũi bằng chiếc khăn ăn nhàu nát trước khi nhét vội nó vào trở lại túi áo khoác, tự thầm chì chiết bản thânh vì đã không chịu mang theo găng tay. Nàng rúc sâu hơn vào chiếc khăn len màu đỏ quấn quanh cổ cho đến khi nửa gương mặt bị che khuất mất. Nhấp nha nhấp nhổm trên hai đôi chân mỏi nhừ, mắt nàng vẫn tìm kiếm xung quanh và quan sát kĩ từng người một đi ngang qua mình.

Thành thật mà nói thì nàng vẫn cảm thấy đây là chuyện khá ngu ngốc. Nàng biết lẽ ra mình nên nghĩ đến tình cảnh trước này mới phải. Nó phần nào cũng là lỗi của nàng, nàng cho là vậy, khi không thể ngăn bản thân rời khỏi nhà với niềm hi vọng to bự vào buổi sáng hôm nay. Cái túi đựng hi vọng to bự mà nàng mang theo dường như đang dần dần thất thoát theo mỗi phút trôi qua, nhưng trớ trêu thay nó lại khiến nàng cảm thấy nặng nề nhiều hơn nữa. Bằng một cách nào đó, nàng nghĩ, với mỗi phút trôi qua như vậy, khi nàng đang đứng chờ đợi dưới tuyết rơi ở trước cửa của một quán café ấm áp, nàng nên rời khỏi đó hoặc ít nhất là vào bên trong. Sự mong chờ, mặt khác, lại giữ chặt chân nàng ở đó, vậy nên nàng đã đứng yên như vậy dưới tuyết hơn nửa tiếng qua, lòng thầm hi vọng rằng người kia có lẽ vẫn chưa xuất phát, còn hơn là đã chọn cách đi đến một bữa tiệc nào khác để từ chối lời mời của nàng.

Cậu hẳn đã hơi bối rối khi Tiffany có được sự dũng cảm đến phi lý bắt nguồn từ sự thúc giục đầy ngu ngốc của Sooyoung chết tiệt cùng những lời lẽ đần độn cứ mãi xoay mòng trong đầu óc của nàng suốt tuần qua dẫn đến chuyện nàng bất chợt mất đi lý trí và rủ cậu đi chơi, khi nàng nhìn thấy cậu lần thứ n ở một mình trong thư viện yên tĩnh làm bài tập, cũng là người mà nàng đã thầm cảm nắng suốt mấy tháng qua.

Tiffany thở dài khi mơ hồ nhớ lại dáng vẻ ấp úng cùng câu nói bập bẹ lắp bắp của mình khi nhìn thấy cậu và ngỏ lời mời cậu đi chơi nếu cậu không thấy phiền. Nàng đã nói rõ thời gian địa điểm trước khi bỏ chạy như một đứa nhát gan. Sự ngu si tự phát xảy ra trong 15 giây trước khi nàng nhận ra việc mình đã làm và chợt nhớ rằng nàng thậm chí còn không biết cậu liệu có thích con gái hay không, hoặc đã có người yêu hay chưa. Đến ngay cả chuyện hỏi tên của cậu hoặc tự giới thiệu tên mình cũng chưa kịp làm thì não bộ đã hoạt động bình thường trở lại và bảo nàng rằng hãy co giò chạy cho lẹ đi.

Tiffany nhớ đến bộ dạng mình lúc dựa lưng vào bức tường ở bên ngoài thư viện, tìm đập mạnh còn mặt mũi thì đỏ bừng lên, và nàng thật sự chỉ muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống cho bớt xấu hổ mà thôi. Nhưng dù sao thì chuyện gì xảy ra rồi cũng đã xảy xa rồi, chỉ là nàng không biết nó có đáng hay không nữa...

Tiffany đã suy nghĩ về cậu và thích cậu rất nhiều, mặc cho đó chỉ là một người mà ngay cả tên nàng cũng chưa biết. Nàng nhớ lại lần đầu tiên mà mình gặp cậu vào mấy tháng trước, cũng tại góc thư viện yên tĩnh kia, nơi hiếm có người nào mò đến bởi nó khá khuất tầm nhìn.

Cô gái với mái tóc nâu mềm mại gật gù cái đầu đang chống xuống cánh tay. Cuốn sách mở ra trước mặt còn cây guitar trắng thì đặt bên cạnh cái bàn. Tiffany đang trên đường đi khắp các kệ quanh đó để tìm ra một cuốn sách mà nàng cần cho phần bài tập của mình và kết thúc hành trình bằng chuyện quan sát cô gái đang ngủ gật kia ít nhất là tròn một phút đồng hồ. Nàng vừa nhìn vừa cố nén lại tiếng cười khi cánh tay cậu rơi xuống khiến cho cậu giật mình bật ngửa ra. Nàng còn nhớ rõ gương mặt ngố tàu và cái cách cậu cố làm cho bản thân tỉnh táo hơn trước khi một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ gà ngủ gật. Tiffany có thể đã ở đấy lâu hơn nếu như điện thoại của nàng không rung lên và những người bạn của nàng không hỏi nàng đã tìm ra sách hay chưa bởi vì họ muốn đi ăn trưa. Nàng đang định tiếp tục tìm kiếm thì mới phát hiện ra rằng cuốn sách nằm ngay trước mắt mình trong suốt quãng thời gian mà nàng đã dành ra để quan sát con người kia.

Sau đó, dường như nàng bắt đầu nhìn thấy bóng dáng cậu ở khắp mọi nơi. Lần đầu tiên Tiffany nhìn thấy nụ cười của cậu là lúc cậu cười với cô bán hàng ở căn-tin. Nó nhẹ nhàng và lịch thiệp nhưng cũng không kém phần chân thành, giống như rất nhiều nụ cười khác mà cậu dành cho mọi người, những người mà Tiffany còn không chắc rằng có phải là bạn bè của cậu hay không. Đôi mắt cậu sáng lên, cái đồng điếu nhỏ xuất hiện ở góc cằm và cả vầng hào quang dường như phát ra từ cơ thể mỗi khi cậu mỉm cười. Tiffany nghĩ đó là nụ cười đáng yêu nhất mà nàng từng được nhìn thấy.

Lần đầu tiên Tiffany nghe thấy tiếng cười và giọng nói của cậu là khi cậu ở cùng một người bạn và bước ngang qua nàng ở dọc hành lang. Nó trầm hơn nàng vẫn nghĩ và mượt mà một cách kì lạ. Nó gợi nàng nhớ đến một tách chocolate nóng ấm áp. Hành lang hôm ấy ồn ã với những học sinh đang trên đường đi đến tiết học tiếp theo nhưng Tiffany vẫn có thể dỏng tai nghe rõ được điều cần nghe trong 5 giây họ bước qua nhau. Sau đó là một cuộc gặp gỡ khác và Tiffany vẫn giữ nguyên sự chú ý của mình dành cho cậu trên suốt dãy hành lang dài đông đúc. Và mọi nơi mà cậu đến sau này.

Tiffany nhìn xuống chân, vừa mỉm cười một chút trước những suy nghĩ vừa rồi lại vừa nhấp nhổm không ngừng tại chỗ để làm ấm cơ thể. Nàng hắt xì một cái, tự hỏi liệu mình thật sự có nên vào bên trong đợi cậu hay không. Một bóng người bỗng xuất hiện dưới đôi chân đang nhấp nhổm của nàng khiến nàng nhìn lên và phát hiện bản thân mình đang bị người đó nhìn bằng một cặp mắt đầy vẻ băn khoăn. Nàng nín thở khi trông thấy người mà mình đã chờ đợi từ nãy đến giờ đang đứng ở ngay phía trước, một nửa gương mặt bị che đi bởi chiếc khăn quàng dày màu kem, áo khoác đen dài phủ đến chân, quần jeans skinny màu xanh đen và giày bốt đen. Cậu thậm chí còn đeo theo trên vai cái túi đựng cây đàn guitar. Tiffany để ý đến chiếc mũ len dễ thương mà cậu đang đội với một quả banh lớn gắn trên đỉnh và vô thức nhe răng cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu. Gương mặt nàng nhẹ ấm dần lên trước ánh nhìn của người kia với biểu cảm khó có thể đọc ra được, dù sao thì cũng thật nhẹ nhõm khi biết rằng nàng đã không phải chờ đợi trong vô vọng.

"C-Chào cậu." Tiffany run lập cập nói.

Người nọ nhíu mày. "Cậu sắp đóng băng luôn rồi kìa. Sao không đợi ở bên trong?"

Nụ cười nàng trở nên tươi tắn hơn. "Vì mình không biết liệu cậu có đến hay không... Bây giờ tụi mình có thể vào ngay được không?"

"Yeah. Vào thôi trước khi cậu bị ốm mất." Cậu vội vàng đáp lại, bước lên phía trước Tiffany và mở cửa quán café. Cậu đứng sang một bên và lịch thiệp ra hiệu cho Tiffany vào trong với một bàn tay đặt ở sau lưng.

Tiffany khoan khoái thở ra dưới sự ấm áp của nơi này, mãi tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi thoát khỏi cái lạnh ngoài kia đến nỗi không để ý đến chuyện mình đang được ai đó đẩy nhẹ về phía có hai ghế trống đặt gần cửa sổ. Nàng ngồi xuống, không buồn cởi áo khoác hay khăn quàng cổ ra, đang mong đợi người kia cũng sẽ ngồi xuống trước mình thì ngạc nhiên thay là người đó chỉ đơn thuần đặt cây đàn guitar xuống đất bên cạnh cái bàn và bỏ đi. Tiffany bối rối nhìn theo khi cậu tiến đến quầy thu ngân, nói ngắn gọn với nhân viên phục vụ điều gì đó trước khi quay lưng trở về bàn của họ.

"Mình hi vọng là cậu thích chocolate nóng." Cậu vừa nói vừa cởi khăn quàng và áo khoác ra, để lộ bên trong là một cái áo lên màu vàng, trước khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, sau đó cởi nốt chiếc mũ, chỉnh tóc lại một chút rồi tiếp tục, "Mình đã mua cho cậu một ly, mình khao, vì đã để cậu phải đợi lâu."

Tiffany không phải là kiểu người từ chối một ly chocolate nóng miễn phí, vậy nên nàng đã mỉm cười tán thưởng, "Cám ơn nhé." Nàng đáp lại, vẫn tiếp tục cố làm ấm cơ thể bằng cách xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Nàng nhìn xuống đôi tay đang không ngừng run rẩy và cau mày, tự hỏi đó là do bị lạnh hay sự lo lắng đã bắt đầu chui vào cơ thể mình.

"Vậy..."

Tiffany nghe thấy tiếng cậu thì ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt tò mò của người kia.

"Mình là Kim Taeyeon." Cậu nói, đôi môi nhấp nháy một nụ cười khác, cởi găng tay ra rồi chìa đến phía Tiffany.

Tiffany mỉm cười thẹn thùng bắt lấy, "Tiffany Hwang." Nàng đáp, hi vọng rằng giọng nói của mình sẽ không run rẩy giống như bàn tay và trong một khoảnh khắc, nụ cười của nàng trở nên ấp úng bởi cái nhíu mày của Taeyeon.

Nàng nhìn theo khi cậu đưa găng tay cho mình, "Mang vào đi, cậu thật sự rất lạnh đấy." Taeyeon bảo.

Tiffany ước sao mình có thể từ chối nhưng nàng quả thật đang rét run lên nên đành phải ngần ngừ nhận lấy và đeo vào, thở phào ra nhẹ nhõm trước sự ấm áp của đôi găng tay đem lại. Dù rằng nó cũng không giúp được gì nhiều với cơn run rẩy hiện tại. "Cám ơn cậu."

Bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng, Tiffany đưa mắt nhìn xung quanh cố né đi ánh nhìn khó hiểu mà Taeyeon đang trao cho mình. Nàng rặn óc cố nghĩ ra một điều gì đó để bắt đầu câu chuyện. Nàng nhận ra rằng cho dù nàng đã hi vọng là Taeyeon sẽ xuất hiện nhưng nàng hoàn toàn vẫn chưa chuẩn bị những điều mà mình sẽ làm cùng cậu nếu cậu thật sự đến. Nàng hắng giọng, nghĩ rằng mình có thể bắt đầu bằng việc hỏi về bản thân của Taeyeon. Đó có thể là một sự khởi đầu tốt.

"Làm sao cậu biết?" Taeyeon lên tiếng trước khi nàng kịp mở miệng ra.

"Huh?" Tiffany bắt gặp ánh mắt kia một lần nữa và để ý đến tia lo lắng đột ngột xuất hiện trong đôi mắt cậu, "Biết gì cơ?"

"Thì là.. mình.." Cậu cố gắng giải thích, ra hiệu cho cả hai, "Mình đó.. Làm sao cậu biết?"

Tiffany cau mày cố hiểu ra điều Taeyeon muốn nói thông qua những câu chữ đứt quãng. Nàng tìm kiếm trong đôi mắt cậu, móc nối mọi thứ lại và... "Mình-Mình đâu có biết."

Taeyeon hoài nghi nhìn nàng khiến nàng không ngừng cựa mình trên chiếc ghế. Nhân viên phục vụ bước đến cùng với phần đồ uống của họ, cậu cám ơn anh ta trước khi anh ta rời đi.

"Cậu không biết?" Taeyeon ngả lưng ra sau, bộ dạng như đang dò xét, "Cậu không biết mà vẫn rủ mình đi chơi sao?"

"Không, mình không biết thật mà." Tiffany thở dài một cách chán nản, đột nhiên có cảm giác xấu về tình huống này. Đây có lẽ là một ý tưởng tồi tệ... "Mình xin lỗi nếu nó làm cậu thấy không thoải mái. Cậu không cần phải ở lạ-"

"Oh không, không phải." Taeyeon bất ngờ ngắt lời, xua tay lắc đầu điên cuồng, "Mình không có ý đó đâu."

Tiffany nghiêng đầu, cảm thấy hơi bối rối. Nàng quan sát khi Taeyeon thở dài quay đi. Taeyeon trông có vẻ khá bất an, và nàng thì không thích điều đó, đặc biệt là khi nếu đó là lỗi của nàng để khiến cậu phải cảm thấy như thế. "Cậu chắc chứ?"

Người kia gật đầu và thở dài lần nữa, bồn chồn mân mê cái áo khoác đang đặt dưới đùi. Tiffany chưa từng thấy cậu như thế này trước đây, và nó khiến nàng lo lắng.

"Chỉ là..." Taeyeon dừng lại, mơ hồ với chính mình, "Ngay cả mình cũng không biết liệu mình có... Cậu biết đấy. Và mình nghĩ là nếu cậu biết, cậu sẽ nói cho mình nghe."

Tiffany dựa lưng vào ghế, nới lỏng chiếc khăn quàng trên cổ ra khi đã đủ cảm thấy ấm áp. Nàng tự hỏi liệu mình có thể giúp cậu được hay không, nhưng nàng cũng không biết phải làm điều đó như thế nào nữa. Nàng nhớ lại lần đầu tiên khi nàng nhận ra mình không phải là gái thẳng và cái cách mà điều đó đã khiến cho cuộc sống nàng bị xáo trộn suốt một thời gian dài. Nàng hiểu vì sao bây giờ trông Taeyeon lại bồn chồn như vậy.

"Nếu cậu không phải thì cậu sẽ không bối rối đến thế." Nàng đáp, hi vọng điều đó không quá sỗ sàng và khiến người kia tự ái, "Chuyện này phải mất một thời gian..." Nàng ngập ngừng một lúc, "Bản thân mình đến giờ cũng chưa quen với việc thừa nhận nó."

Taeyeon nhìn nàng lần nữa và đôi mắt cậu giống như biết nói. Cậu đang sợ. Tiffany nhớ đến cảm giác lo sợ mà mình đã từng trải qua ấy, nàng ước sao có thể an ủi cậu nhưng lại không biết phải nói gì hơn.

"Cậu biết từ khi nào?" Taeyeon nhẹ nhàng hỏi.

Thành thật mà nói thì Tiffany chưa từng thích bàn về chuyện này. Như nàng đã nói, nàng vẫn chưa quen với việc thừa nhận nó, nhưng nghĩ đến việc nó có thể giúp cho Taeyeon cảm thấy thoải mái hơn thì nàng cũng không lấy làm phiền. "Um, khoảng 2 năm trước." Nàng đáp.

Taeyeon gật đầu một chút, "Và.. Um.. Chỉ con gái thôi, hay, cả 2 giới?"

"Chỉ con gái thôi." Nàng chuyển hướng cái nhìn sang chỗ khác và cựa mình trên ghế ngồi, để ý đến Taeyeon gật đầu lần nữa rồi nhìn xuống. Nàng thầm thở dài, quay sang đối mặt với cậu. "Không sao đâu, cậu có thể hỏi mình bất kì điều gì."

Nàng nhìn thấy sự miễn cưỡng trước khi Taeyeon nhìn vào mình trở lại, "Cậu đã từng... hẹn hò với ai trước đây chưa?"

Tiffany phì cười khi thấy biểu hiện bối rối trên gương mặt Taeyeon. "Cũng chưa hẳn. Mình không thoải mái về chuyện đó mà, có nhớ không?" Nàng đáp, "Cho đến khi mình hơi hơi quen dần với nó thì, uh..." Nàng ngừng lại và tự hỏi liệu mình có nên nói ra hay không, "... Cậu tình cờ lọt vào mắt mình. Vậy nên, có thể nói rằng... cậu là người đầu tiên..." Nàng quay mặt đi, cầm chiếc tách lên và nhấp một ngụm.

"O-Oh." Taeyeon lúng túng. Tifany giấu đi nụ cười phía sau chiếc tách khi phát hiện đốm hồng hiện trên gò má Taeyeon cũng trùng hợp giống với mình. Cậu ấy thật dễ thương. "Và.. uhm.. Từ khi nào thế?"

Vẫn cầm chiếc tách trong tay che đi một phần gương mặt, Tiffany cười nhẹ, "Khoảng 4 tháng rồi, có lẽ vậy?"

Không ai nói thêm lời nào sau đó, và biết rằng Taeyeon hẳn đang suy nghĩ về nhiều thứ nên Tiffany tự làm mình bận rộn với tách chocolate nóng, may mà nó vẫn còn hơi âm ấm. Cảm thấy đã ấm áp hơn khá nhiều. nàng đặt chiếc tách xuống, cởi áo khoác, khăn quàng cổ cùng với găng tay của Taeyeon ra. Lười biếng để áo khoác và khăn quàng xuống đùi, nàng đặt đôi găng tay ngay ngắn trước mặt Taeyeon, bên cách chiếc tách của đối phương. Nàng tự hỏi không biết liệu Taeyeon có sẽ cho mình một cơ hội hay không khi mà cậu vẫn còn nhiều điều bối rối. Mình hi vọng là có, nhưng mình cũng không thật sự muốn ép buộc cậu ấy điều gì cả...

Dường như có thể nghe thấy điều Tiffany đang suy nghĩ, Taeyeon lên tiếng lần nữa, "Mình không biết... liệu mình có thể hay không..." Cậu nói chậm rãi như lo sợ rằng điều ấy sẽ khiến Tiffany bị tổn thương, mà đúng là nàng đã có hơi đau lòng một chút. "Ý mình là, mình nghĩ mình vẫn chưa thật sự sẵn sàng... Nhưng mình cũng không phiền... nếu được đi chơi với cậu.. thêm vài lần nữa... Nếu cậu thấy ổn với chuyện đó."

"Ý cậu là, giống như những người bạn?" Tiffany hỏi, nàng muốn biết rõ điều Taeyeon muốn ám chỉ để không phải đặt quá nhiều hi vọng không cần thiết vào mối quan hệ sắp tới của họ. Những người bạn... Mình có thể làm được. Mình đoán vậy.

Taeyeon cắn môi suy nghĩ, "Không phải, giống như là... tìm hiểu nhau nhiều hơn, nhưng không hẳn là.. hẹn hò.. Có lẽ vậy.. Để xem chuyện này sẽ đi đến đâu.. Cậu hiểu ý mình chứ?"

Cậu ấy muốn từ từ? Tiffany ngạc nhiên nhìn cậu, nàng đã không mong đợi nhiều đến vậy. "Cậu chắc chứ?"

"Yeah... Nếu cậu thấy ổn." Taeyeon lo lắng đáp lại.

Mình quá thích luôn ấy chứ. Tiffany nhe răng cười cùng cái gật đầu hơi hào hứng quá mức, "Yeah, mình ổn với điều đó."

Taeyeon bật cười khúc khích, cả người nhẹ nhõm hẳn trên ghế ngồi, "Vậy..." Cậu nói, "Um.. Cậu muốn ăn gì chứ?"



----

Lâu r k dịch dài như này.. Hi vọng k bị lấn cấn chỗ nào :3

Trên 1k views mình sẽ up nốt part 2 nha :)

HE, SE hay OE đây :3

Nhớ cmt và vote để ủng hộ đội nhà :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro