Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woah, coi chừng kìa." Tiffany nói khi quàng cánh tay quanh vai Taeyeon kéo cậu vào gần mình để giúp cậu tránh va phải một người khác khác đang vội vã băng sang đường.

Tiffany trừng mắt nhìn người lạ mặt lầm bầm câu xin lỗi nhưng lại chẳng thèm giảm tốc độ khi vai của hắn huých phải túi đàn guitar của Taeyeon một chút, khiến cho cậu lại càng bị đẩy vào sát nàng hơn. Tiffany phát hiện cánh tay mình vẫn còn đặt trên Taeyeon khi nàng cảm nhận được cậu cứ loay hoay và có phần không thoải mái trước khi rời ra.

"Cám ơn." Taeyeon nói nhỏ, trao cho nàng nụ cười nhẹ và tạo một khoảng trống nhỏ giữa hai người.

Cậu ấy lại lúng túng nữa rồi. Tiffany nén lại tiếng thở dài và gật đầu, chọn cách không trả lời trong lúc cùng cậu tiếp tục đi đến quán ăn gần đó để ăn trưa. Sau một tháng gặp nhau khá thường xuyên, bản năng trong Tiffany đã mách bảo cho nàng biết về những thứ có thể khiến cho Taeyeon cảm thấy không thoải mái, vậy nên nàng đã cố gắng giữ khoảng cách giữa mình và người kia. Phần lớn thời gian họ cư xử với nhau như những người bạn bình thường, nhưng thỉnh thoảng Tiffany vẫn có cảm giác rằng cả hai sẽ có thể làm được nhiều hơn như thế. Đôi khi, một cách vô thức, Tiffany làm ra những hành động tuy không có gì lớn lao nhưng lại khiến cho Taeyeon trở nên cực kì bối rối, chẳng hạn như những chuyện liên quan đến sự tiếp xúc cơ thể hay là mỗi khi nàng vô tình bật ra những lời khen ngẫu hứng dành cho cậu.

Nàng cũng đã biết được thêm nhiều điều về Taeyeon. Rằng cậu là một người rất khó để đỏ mặt, nhưng một khi đã đỏ mặt rồi thì Tiffany lại chẳng thể phủ nhận được đó là điều đáng yêu nhất mà nàng từng nhìn thấy qua. Hoặc cái cách mà cậu luôn tỏ ra điềm đạm bĩnh tĩnh nhưng mỗi khi gặp chuyện thì sẽ trở nên vô cùng lo lắng và xoắn tít cả lên. Hay như sự quan tâm và chu đáo mà Taeyeon có thể bộc lộ khi cậu không suy nghĩ quá nhiều về hành động của mình, cũng có khi là sự giữ khoảng cách cũng như thái độ lạnh nhạt mà cậu tỏ ra trong tình huống ngược lại. Dù sao đi nữa thì sau đó cậu ấy cũng vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Tiffany chiêm nghiệm trong sự thích thú.

Cả hai tiếp tục yên lặng bước đi và dừng lại tại trụ đèn giao thông, đợi tín hiệu chuyển sang màu khác. Tiffany đã không nhận thức được rằng mình đang bị người kia liếc trộm, vậy nên nàng đã nhìn xuống trong sự ngạc nhiên khi những ngón tay của cậu lóng ngóng đan vào tay nàng. Ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối phương chẳng nói chẳng rằng, chỉ vờ như đang chỉnh lại dây đàn trên vai. Cậu thật khó hiểu, Kim Taeyeon. Tiffany mỉm cười khi đèn đỏ chuyển sang màu xanh và bị Taeyeon kéo đi với 2 bàn tay nhẹ nắm lấy nhau đang gần như bị giấu đi giữa họ.


---


Đẩy và kéo.

Đó chính xác là điều mà Tiffany cảm thấy mỗi khi nàng ở gần bên Taeyeon. Đã là 2 tháng kể từ khi họ bắt đầu dành thời gian cho nhau và thành thật mà nói thì Taeyeon luôn khiến nàng mang cảm giác nóng lạnh bất thường. Nàng cố gắng để có thể hiểu được cậu, và phần lớn thời gian nàng đã làm được điều đó, nhưng cũng có những khi nàng phải bất lực đầu hàng. Họ dành thời gian cho nhau mỗi ngày, bao gồm cả việc nhắn tin và gọi điện thoại. Mọi việc dường như đã dần tiến triển tốt hơn, có điều thỉnh thoảng nó lại giống như cả hai đang ở trong một mê cung hình vuông vậy.

Đôi lúc Tiffany cảm thấy hơi căng não bởi nàng không biết phải làm gì khi Taeyeon mới phút trước còn đang dễ chịu và siêu cấp đáng yêu thì phút sau đã trở nên lạnh nhạt, giữ khoảng cách với nàng. Tiffany thỉnh thoảng lại tự hỏi không biết liệu mình có làm gì sai hay không, và phần lớn thời gian khi nàng đưa ra câu hỏi đó với Taeyeon, cậu chỉ bảo là không có. Nàng chợt nghĩ, trong cậu chắc chắn là tồn tại hai tính cách trái ngược nhau rồi. Một phút trước, hai người còn đang là một đôi vui vẻ, và một phút sau, chẳng khác gì hai kẻ lạ mặt vừa mới gặp nhau. Rồi Tiffany bắt đầu băn khoăn, hay Taeyeon bị rối loạn lưỡng cực? Dĩ nhiên đó chỉ là nàng phóng đại tình hình lên mà thôi...

Tiffany băn khoăn nhưng lại chưa từng để bụng quá nhiều về chuyện đó. Chưa, cho đến khi nàng trông thấy một cô ả nào đó đang công khai tán tỉnh Taeyeon một cách trơ trẽn và người kia thì cũng bẽn lẽn đáp lại. Tiffany khá chắc rằng đó không phải là bạn của Taeyeon. Cậu sẽ không bao giờ cư xử với bạn bè như thế cả. Tiffany quan sát họ một lúc và bắt đầu tự chế nhạo tình cảnh hiện tại của mình.

Điều bất ngờ là Tiffany nhận ra những người giống như nàng thường có một cái gì đó gọi ra-đa và tất nhiên một vài trường hợp khác trong ngôi trường này cũng đã được phát hiện ra theo cách ấy. Tất nhiên Tiffany không phủ nhận chuyện đã từng có vài người rủ nàng đi chơi, nhưng nàng thậm chí còn chưa bao giờ dành cho họ sự chú ý nào để họ có cơ hội tán tỉnh nàng. Vậy mà lúc này, nàng lại phải đang đứng nhìn Taeyeon "chim chuột" với một người khác ở trên hành lang.

Nàng quan sát bộ dạng đong đưa ngượng ngùng của cậu dành cho người kia trong khi suốt 2 tháng trời qua nàng đã phải cẩn trọng với từng hành động của mình do Taeyeon vẫn còn nhạy cảm về điều 'vừa mới khám phá ra được'. Nàng quan sát khi cô gái đó nghiêng đến thì thầm điều gì đó vào tai cậu. Nàng quan sát khi cậu bật cười khúc khích và đùa nghịch đánh nhẹ ả một cái.

Taeyeon. Đang tán tỉnh, một cô nàng khác. Trên hành lang, nơi có cả tá người ở xung quanh.

Càng quan sát và càng suy nghĩ về nó, nàng lại càng cảm thấy muốn phát hỏa. Vừa muốn phát hỏa lại vừa đau lòng không tả được. Khi đôi mắt Taeyeon chạm vào nàng, nàng chỉ cười khẩy trước sự ngạc nhiên của cậu và quay lưng bỏ đi, cảm nhận được cơn giận đang lấp đầy bên trong cơ thể mình. Toàn thân nàng quay cuồng trong sự ghen tị và hụt hẫng. Nàng cần một chút không khí, ngay bây giờ. Nàng hít sâu, siết chặt lại nắm tay, cố kiềm chế ham muốn được đấm mạnh vào vài người mà nàng va phải trong lúc di chuyển ngược hướng với họ trên đường đến tiết học mới.

"Tiffany!" Nàng tăng tốc khi nghe tiếng Taeyeon gọi tên mình. "Tiffany, hey! Đợi đã!"

Mình không muốn nói chuyện gì với cậu vào lúc này cả, đi đi. Aw~ Nàng gần như gầm lên khi bị ai đó nắm lấy tay áo kéo ngược lại. "Cậu muốn cái gì?" Nàng nạt nộ.

Buông tay áo Tiffany ra, Taeyeon lúng túng. "Sao cậu... Mình làm gì sai sao?"

Nàng trợn mắt buông lời mỉa mai, "Thật hả, Taeyeon? Cậu đang hỏi mình điều đó đấy à?"

Taeyeon cau mày. "Yeah, đúng vậy. Cậu bị làm sao thế?"

"Mình bị làm sao?" Tiffany suýt tí là bật cười trước câu hỏi ấy. Ý thức được rằng cả hai vẫn đang ở nơi đông người cùng những học sinh khác, nàng cố giữ giọng nói mình trầm xuống và ghé sát vào Taeyeon hơn. "So với một người còn đang băn khoăn về bản chất thật thì cậu có vẻ như quá thích thú tận hưởng chuyện bản thân được người khác tán tỉnh một cách công khai đấy."

Taeyeon ngạc nhiên, lắc đầu lia lịa, "Không-Không phải vậy đâu..." Cậu vừa nói lại vừa giữ lấy tay áo Tiffany lần nữa.

Lòng nàng dịu đi trước đôi mắt cún con màu nâu nhạt kia, "Thật sao? Vậy điều gì mới là phải đây?" Nàng nhìn xuống bàn tay cậu đang nắm lấy áo mình. Vài phút trước cậu còn đang chạm vào tay người đó, cùng người đó đùa giỡn trong khi bây giờ lại chẳng thể công khai chạm vào mình mà không cảm thấy khó xử... Nàng nhắm mắt, tinh thần kiệt quệ. Nàng bước đến vài bước, gục đầu xuống vai Taeyeon, để ý đến việc cơ thể người kia gồng cứng lên. Thở dài, nghiêng đầu một chút, nàng nở ra nụ cười chua chát, "Cậu làm mình khó hiểu thật đấy, cậu có biết không...? Một phút trước dường như cậu vẫn thoải mái với mọi thứ, sau đó thì lại đẩy mình ra xa." Nàng nhẹ nói.

Taeyeon quay đi nhưng cái nắm tay trên áo nàng khẽ siết thêm chặt. Tại sao cậu lại không thể nhìn mình? Tiffany cau mày khi nhận ra rằng Taeyeon luôn nhìn đi nơi khác rất nhiều lần mỗi khi họ nói chuyện.

"Và rồi mình trông thấy cậu tán tỉnh một-" Nàng ngừng lại. Nàng phải nói cái gì bây giờ? Cả hai thậm chí còn chưa chính thức ở bên nhau. Điều đó thật sự rất, rất đau lòng.. Giác mạc nàng nóng lên. "Cậu biết không, thôi quên đi. Mình xin lỗi. Dù sao thì cũng đâu phải tụi mình đang hẹn hò, phải chứ?" Nàng ngừng lại lần nữa nhưng Taeyeon vẫn không đáp lời hay làm hành động gì. Phải rồi. Nàng hắng giọng trong lúc sự vật trước mắt nhòe dần đi. "Thôi, gặp cậu sau..."

Tiffany nhẹ đầy tay Taeyeon ra khỏi mình và quay đi trước khi cậu có thể nhìn thấy đôi mắt của nàng. "Tiffany..." Nàng nghe thấy giọng Taeyeon nhỏ nhẹ gọi mình nhưng chọn cách lờ đi và rời khỏi trường học.

Tiffany quyết định không bắt xe bus mà tiếp tục tản bộ trên hè phố, suy nghĩ về Taeyeon. Một Taeyeon xinh đẹp, tài năng, thông minh, đáng yêu. Nàng thở dài. Nàng biết dù có chuyện gì đi nữa, dù đang ở đâu hay là khi nào, thì nếu Taeyeon gọi điện nàng cũng sẽ nghe máy. Nàng biết bản thân mình đã lậm sâu vào chuyện này quá rồi. Tiffany chớp mắt liên tục cố làm rõ tầm nhìn phía trước. Thật điên rồ khi bất kể họ đang là gì của nhau, khi nàng thật sự không biết rõ trong lòng Taeyeon đang cảm thấy như thế nào hay Taeyeon đang suy nghĩ điều gì nhưng nàng vẫn quá lậm sâu để có thể dễ dàng thoát ra.

Nàng biết mình sẽ không từ bỏ trừ khi Taeyeon nói thẳng với nàng rằng chuyện cả hai sẽ không thành. Nàng biết nếu chuyện đó xảy ra thật thì trái tim nàng sẽ tan nát đến thế nào. Ha, mà có lẽ bây giờ nó cũng đã như thế rồi. Nàng chỉ hi vọng, là nếu nó thật sự xảy ra và nàng có thời gian để chuẩn bị tinh thần, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ. Có lẽ vậy. Nàng thở dài, đá vào một viên sỏi nhỏ trên mặt đường. Nàng biết chứ, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận niềm hạnh phúc mà bản thân đã tận hưởng được khi ở bên cạnh cậu. Nàng lại thở ra lần nữa.

Giảm dần tốc độ, Tiffany dụi dụi rồi lau đi đôi mắt ướt nhòe của mình. Chưa được 5 phút kể từ lúc nàng rời khỏi trường, quên mất chuyện đã bỏ lỡ tiết học cuối, nhưng chuông điện thoại của nàng đã vang lên. Nàng dừng chân và lấy nó ra từ túi quần, nhìn vào tấm hình Taeyeon và tên cậu nhấp nháy trên màn hình cho đến khi nó ngừng lại. Nàng sẽ nghe máy sau, có lẽ vậy, nhưng hiện tại thì chưa được. Nàng vẫn còn đang đau khổ lắm, và thậm chí là khi nàng bắt đầu cảm thấy hối hận bởi sự bùng phát nho nhỏ ban nãy của mình thì nàng cũng chỉ thật sự muốn né tránh nó đi. Nàng nghĩ mình sẽ có thể gọi lại cho cậu khi bản thân đã bình tĩnh hơn, hoặc nghe máy vào cuộc gọi tiếp theo mà người kia sẽ gọi đến.

Đồ Taeyeon bướng bỉnh. Nàng trìu mến nghĩ về cậu và nhận ra rằng càng suy nghĩ về cậu cũng như về vài tháng qua thì lòng nàng lại càng thêm ấm áp, giống như nỗi đau ban nãy chưa từng tồn tại vậy. Mọi điều về cậu mà nàng yêu quý, nàng mỉm cười một chút. Tình yêu. Nụ cười nàng ngập ngừng. Thật sự là kì diệu quá.


---


"Mình xin lỗi." Nàng nghe Taeyeon nói câu ấy lần thứ 3 kể từ khi bắt đầu cuộc gọi, "Mình thật sự rất xin lỗi mà."

Tiffany đã không nói gì cho đến khi trả lời cuộc gọi lần thứ 72 của Taeyeon trong ngày hôm đó. Nàng chẳng muốn đâu, nhưng bây giờ đã là nửa đêm rồi và người kia thì dường như lại không ý định sẽ bỏ cuộc. Đó là lí do nàng tự đưa ra, nhưng nàng biết chẳng qua là vì bản thân nàng cũng không muốn để sự căng thẳng này tiếp tục dây dưa sang một ngày khác. Hoặc cũng có khi là do những nỗ lực của Taeyeon khá là đáng khen ngợi. Có lẽ sau cùng cậu ấy cũng đã chịu để tâm đến mối quan hệ này rồi.

"Tiffany." Taeyeon nhẹ nhàng lên tiếng, "Nói gì đi, xin cậu đấy."

Giọng điệu cậu buồn bã và chứa đầy sự bất lực trong đó đến mức Tiffany phải úp gương mặt mình vào lòng bàn tay trong khi chống cùi chỏ xuống đầu gối. Cảnh tượng mà nàng đã chứng kiến lúc sớm cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu khiến cho con tim nàng lại quặn đau lần nữa. Những cảm xúc trong nàng điên cuồng xoay mòng khiến nàng không biết phải tập trung vào đâu. Là sự tức giận, sự tổn thương, sự ghen tị, sự bối rối hay là tình yêu mà nàng dành cho người đang ở phía bên kia đầu dây?

"Cậu muốn mình nói gì, Taeyeon?" Nàng mệt mỏi hỏi, cố lờ đi những cảm xúc vừa trào lên bên trong mình, "Mình nên nói gì đây?"

"Mình xin lỗi." Taeyeon xin lỗi. Một lần nữa.

"Mình biết, nhưng..." Giọng nàng lạc đi. Cả đầu óc lẫn trái tim nàng bây giờ chỉ là một màu xám xịt được tô lên lên bởi nỗi đau. "Cậu có muốn dừng lại không? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu-"

"Không." Taeyeon ngắt vội và thanh âm của cậu khiến Tiffany có phần hơi ngạc nhiên. Gần giống như là đang tức giận. "Không, mình không muốn. Mình thật sự xin lỗi có được chưa? Chỉ là.. mình..." Rên rỉ.

Sự tức giận của Tiffany cũng bùng lên sau đó. Nàng không hiểu nổi Taeyeon nữa rồi. Cậu ấy có thể thoải mái với mọi cô gái khác cơ mà. Có lẽ vấn đề không phải nằm ở chỗ Taeyeon. Có lẽ người có vấn đề là mình, nàng nghĩ. Tiffany không thể suy nghĩ thấu đáo được với mớ hỗn loạn và sự đau đớn mà nàng chưa từng cho là sẽ ngột ngạt đến mức này. Nàng không nghĩ là mình còn có thể chịu đựng nổi nếu sau này Taeyeon từ chối nàng, đặc biệt là vì một người khác.

"Mình phải cảm thấy như thế nào bây giờ đây, Taeyeon?" Giọng nàng cao lên một chút. "Như thế nào? Đặt cậu vào vị trí của mình đi. Cậu cảm thấy thoải mái với một người gần như không quen biết hơn là người đã ở bên cậu trong 2 tháng qua. Rõ ràng là cậu thích cô ta hoặc điều gì đó đại loại như vậy, sao cũng được. Vậy sao cậu không đi hẹn hò với-"

"Cậu thôi đi có được không?" Taeyeon tức giận nạt lại, giọng nói cũng có phần cao lên, "Không phải vậy mà!"

Nàng hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Vậy là thế nào mới phải, hả?" Tiffany gằn giọng trong khi ngăn mình không lên giọng lần nữa. Nàng không muốn chuyện này trở thành một cuộc cãi nhau. "Có điều gì về mình lại làm khó cậu như vậy?"

"Mình chỉ.. Là-cậu..." Một tiếng rên rỉ lớn hơn. "Cậu khiến mình rất bối rối, được chưa?"

"Xin lỗi? Mình khiến cậu bối rối?" Tiffany hỏi. Thật không thể tin được. "Mình nghĩ mình đã bộc lộ đủ rõ về cảm xúc của mình dành cho cậu rồi chứ? Cậu nói bối rối là bối rối cái gì?"

Một khoảng ngắn lặng im trước khi Taeyeon thở nhẹ ra, "Mọi thứ. Mọi thứ về cậu đều làm cho mình bối rối."

Nàng nhíu mày, không hiểu đoạn đối thoại này rồi sẽ đi đến đâu, nhưng nàng cũng đã quá mệt mỏi để có thể gánh thêm thất vọng về nên đành im lặng chờ Taeyeon tiếp tục.

"Chuyện này thật sự rất khó đối với mình. Không phải là về chúng ta, về mình và cậu, mà chỉ là về một mình mình thôi." Taeyeon tiếp tục, "Và mỗi khi mình cố điều chỉnh nó trở nên tốt hơn... nó lại khiến mình điên cả đầu."

Là vậy sao? Tiffany hoài nghi nhướn mày, thậm chí là khi Taeyeon không nhìn thấy.

"Và- Có lẽ mình thích sự chú ý mà cô gái kia dành cho mình. Nó... là điều gì đó mới mẻ đối với mình.." Cậu ngừng lại. "Nhưng cô ấy... sẽ không bao- Cô ấy không phải là cậu, cậu hiểu chứ? Khác nhau mà.. Mình chưa từng... chưa từng... Ý mình là, cô ấy chưa từng khiến mình bối rối." Taeyeon hít sâu, "Cô ấy không đem lại cho mình những cảm giác, giống như cậu."

Tiffany chưa hoàn toàn hiểu lắm nhưng điều gì đó trong câu nói cuối của cậu khiến nàng dịu xuống. Cậu đã bắt đầu có cùng cảm giác với mình rồi sao? Khi nàng vừa chuẩn bị cất lời thì Taeyeon lại lên tiếng lần nữa.

"Mình thật sự xin lỗi cậu. Mình chưa từng muốn làm cho cậu đau lòng." Giọng cậu khe khẽ lầm bầm, "Mình vẫn đang làm quen với chuyện này- Chỉ là-" Cậu dừng lại lần nữa. "Xin cậu, Tiffany, đừng vội buông tay mình vào lúc này."

Tiffany nặng nề thở dài, nàng biết mình sẽ chẳng thể nói không được.


---


Cậu đứng đó, tựa lưng vào tủ khóa với dáng vẻ đầy khí chất trong chiếc áo hoodie màu xanh nhạt mà Tiffany đã mua cho, quần jeans đen và một đôi Converse cao cổ màu kem. Mái tóc nâu phủ dài qua mắt và che đi một nửa gương mặt trong lúc cậu cúi đầu xuống nghịch điện thoại. Một cái túi đeo chéo trên vai và áo khoác cardigan vắt bừa trên đó. Cây đàn guitar thì không thấy ở đâu. Cậu nhìn lên, ngó quanh.

Đôi mắt họ gặp gỡ nhau và Tiffany ngay tức thì nhận được nụ cười mà nàng yêu mến. Nàng tươi cười đáp lại, tiến đến gần.

"Chào người lạ." Tiffany tinh nghịch cất tiếng chào, "Cậu đang đứng dựa vào tủ đồ của mình."

"Oh, chào." Taeyeon mỉm cười toe toét, "Xin lỗi nha người đẹp. Đây." Cậu bước sang một bên.

Tiffany cảm nhận được sự rung rinh trong con tim mình cũng như gương mặt nóng bừng lên khi nàng mở tủ khóa, giả vờ như không bị tác động. Nàng nhìn thấy Taeyeon đứng tựa vào cái tủ bên cạnh quan sát nàng, và không thể ngăn bản thân mỉm cười trước sự ấm áp đang lấp đầy bên trong mình. Nàng không còn bộc lộ ra nhiều như trước nữa nhưng nàng thật sự rất thích mỗi khi Taeyeon ở gần bên. Giống như cậu đã trở thành một vị thần bảo hộ riêng của nàng vậy. Tiffany không bao giờ có thể thể phủ nhận rằngTaeyeon đã khiến nàng trở nên vui vẻnhư thế nào, rằng cậu làm cho nàng cảm thấy thật dễ chịu mỗi khi ở bên cạnh hay rằng nàng thật chỉ muốn được ôm chầm lấy cậu.

Một tháng trôi qua kể từ cuộc mâu thuẫn của họ và Taeyeon giờ đây đã khác đi, theo một hướng tốt hơn. Ngay cả Tiffany cũng cảm thấy bản thân mình không giống như trước nữa. Trong lúc Taeyeon thận trọng và cảnh giác hơn với những hành động của mình thì Tiffany lại có phần giữ khoảng cách cùng cậu so với trước đây.

Tuần lễ đầu tiên sau khi sự việc xảy ra có phần hơi khó xử đối với cả hai. Tiffany tuy làm mặt lạnh nhưng cũng đành đầu hàng trước sự cố gắng của Taeyeon hết lần này đến lần khác. Nàng còn nhớ cái ngày mà mình ngưng làm mặt lạnh với cậu. Nàng còn nhớ đôi vai chùng xuống và cái nhìn đầy thất vọng của cậu khi nàng lén nhìn sang trong lúc họ cùng nhau trở về nhà. Thân hình nhỏ bé ấy khiến nàng cảm thấy mọi thứ thật khó khăn đối với cậu.

Tuần lễ thứ hai, họ gần như đã trở lại bình thường và trong lúc Tiffany đang cố từ bỏ thì Taeyeon thay vào đó lại càng nỗ lực nhiều hơn nữa. Điều đó khá là buồn cười, thậm chí còn có phần hài hước châm biếm khi mà dường như họ đang đổi vị trí cho nhau. Tiffany đã có chú ý đến sự chủ động của Taeyeon trong những cuộc gọi điện thoại và nhắn tin, hay trong cách cậu mỉm cười nhiều hơn khi đi cùng với nàng. Và thậm chí cơ thể của cậu cũng đã không còn gồng cứng lên nữa mỗi khi Tiffany đến gần hay vô tình bật ra một lời khen.

Tuần lễ thứ ba là tuần lễ mà Taeyeon thật sự bắt đầu trở nên ngọt ngào. Luôn khen ngợi nàng, hoặc gọi nàng bằng những cái tên trìu mến ngẫu nhiên. Mặc dù cách Taeyeon nói chúng ra nghe vẫn còn ngượng ngập và vụng về lắm nhưng dần dần cũng trở nên tự nhiên hơn, và đôi mắt lấp lánh của cậu Tiffany có thể tin rằng đó đều là những lời thật lòng nhất. Thậm chí là cả cái cách cậu nhìn Tiffany, cũng đã trở nên ấm áp vô cùng.

Tiffany thấy vạt áo của mình bị kéo nhẹ thì quay sang và trông thấy Taeyeon đang vô thức chơi đùa cùng nó khi cậu nhìn xuống cùng đôi môi mím chặt và hai bên gò má hơi phồng lên.

Khoảng một tuần trước đây, Taeyeon có phần trở nên bạo dạn hơn. Chủ động nhiều hơn, nắm tay, đứng gần hoặc ngồi gần vào nàng hơn, và còn suýt làm nàng bị trụy tim khi quyết định ôm lấy nàng từ phía sau tại một trong những buổi đi chơi của họ. Đó cũng là khi mà Taeyeon không đem theo cây đàn guitar của mình nữa. Tiffany biết, cây đàn đó rất có ý nghĩa với cậu. Đó không chỉ là sở thích mà còn là niềm đam mê. Giống như một vật bảo hộ vậy. Nhưng rồi vào một ngày cậu không đem theo nó nữa. Khi Tiffany hỏi tại sao, Taeyeon chỉ nhún vai.

Tiffany cắn môi khi Taeyeon hơi cau mày lại khiến cho dáng vẻ của cậu trông giống như một chú nhóc dễ thương.

"Đừng làm vậy nữa." Nàng nói, thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu nhìn lên, dừng lại việc chơi đùa với vạt áo nàng, "Hả?"

"Đừng làm bộ dạng đáng yêu đó nữa." Tiffany nói, ngập ngừng một chút trước khi quyết định cuốn theo chiều gió. Nàng hạ giọng, "Nó khiến mình muốn được hôn cậu."

Tiffany bật cười trước sự sửng sốt của Taeyeon, nhìn xuống và đổi một quyển sách khác từ túi của mình sang tủ đựng đồ cho tiết học tiếp theo.

Sự việc này có lẽ đã khiến Taeyeon khá sốc và không kịp chuẩn bị tinh thần. Tiffany đã phải đè nén nhiều lắm rồi, nàng sợ mình rồi sẽ lại bị tổn thương như trước đây. Nhưng dường như bây giờ cảm xúc của nàng đã thay đổi. Có lẽ là do sự thay đổi thú vị của Taeyeon, hoặc cũng có lẽ là do những tình cảm trong nàng mỗi ngày lại càng lớn dần lên, nhưng đột nhiên nàng đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Không biết cậu ấy- Dòng suy nghĩ của nàng đứt quãng khi một cánh tay trượt quanh eo mình từ phía sau. Đó là một hành động táo bạo, trước khi Tiffany có thể quay người, nàng lại cảm nhận được thêm một nụ hôn khác đặt trên đầu mình. Bàn tay nàng theo bản năng nắm lấy cạnh tủ trong lúc loạng choạng một chút, giống như trái tim của nàng lúc này vậy. Taeyeon thì lại càng giữ nàng vào sát cậu hơn.

Tiffany quay người, hơi thở ngập ngừng bởi khoảng cách gần gũi giữa hai người, "Cậu đang làm gì vậy?" Nàng nói nhỏ, ý thức được rằng họ vẫn còn ở hành lang.

Hành lang, nàng lặp lại điều đó trong đầu và cố rời ra nhưng Taeyeon chỉ im lặng lắc đầu. Đôi mắt cậu dịu dàng và ấm áp, khác với trước đây, Tiffany chưa từng nhìn thấy nó trước đây. Nàng đỏ mặt gay gắt trong lúc Taeyeon nghiêng vào sát hơn, vầng trán của cả hai gần như chạm vào nhau.

"Hey, Tiffany." Taeyeon nhẹ nhàng gọi tên nàng, gò má nhuốm một màu hồng nhạt. Cậu vừa hắng giọng lại vừa mỉm cười một chút, "Mình nghĩ là, mình xong rồi." Giọng cậu trầm xuống, "Vậy cậu, có thể nào, muốn hẹn hò với mình chứ?"

Những câu chữ vang lên trong đầu Tiffany như một bản nhạc dịu êm. Nàng không thể ngăn khóe môi mình cong lên cùng tiếng cười khẽ thoát ra khỏi từ đó.

"Đừng làm vậy nữa." Taeyeon ngượng ngập, giọng nói thấp xuống hơn nữa, "Nó khiến Tae muốn được hôn em."

Ngập ngừng một giây, Taeyeon trộm nhìn quanh và bất ngờ nghiêng người đến, Tiffany chỉ có thể mơ hồ cảm nhận một đôi môi vừa nhẹ chạm vào môi mình trước khi đối phương rời ra. Taeyeon lùi lại và hắng giọng lần nữa, lúng túng. Cậu trở về vị trí ban nãy, tựa người vào tủ khóa bên cạnh Tiffany, liếc nhìn xung quanh một cách thờ ơ trong bộ dạng của một củ cải đỏ chót.

Tiffany thở ra mà vẫn chưa ý thức được là nãy giờ mình đang ngừng thở, cảm thấy đầu óc nàng quay cuồng và mất đi phương hướng. Nàng nhìn chằm chằm vào con người đang cúi đầu nhìn xuống ngang nhiên né tránh ánh mắt của mình, cảm nhận đôi gò má nóng bừng lên, vừa nghĩ rằng Taeyeon có lẽ sẽ không làm điều gì đáng ngạc nhiên nữa thì người kia đã lại rụt rè đưa tay ra và chơi đùa cùng bàn tay của nàng.

Tiffany bối rối nhưng lại không thể không mỉm cười với những hành động kia. Mọi thứ về Taeyeon trong khoảnh khắc ấy, nàng ghi nhớ lại trong tâm trí mình. Mọi cảm xúc mà nàng cảm nhận được trong khoảnh khắc ấy, nàng mong rằng mình sẽ có thể nhớ mãi được. Những nhịp đập trái tim nàng, thổn thức và rung động.

Taeyeon không còn đeo theo cây đàn guitar cùng mình, Tiffany nhớ lại, khi nàng nhìn xuống hai bàn tay đang đùa nghịch với những ngón tay của mình. Cậu dù sao cũng đã không cần nó nữa, nàng đặt bàn tay còn lại của mình lên phía lồng ngực đang đập thình thịch. Cậu còn đang mãi bận với những sợi dây cảm xúc trong trái tim.


END


---


Chọn fic này để dịch... k phải k có lí do.. Em hiểu không :(

Hẹn gặp lại các bạn vào 1 ngày gần đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro