Part 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 1-2

Trong đêm tối, tiếng sấm gầm vang lên và những tia sáng vụt qua trên bầu trời u ám, những đám mây đen tụ tập lại bao quanh thành phố. Bên trong căn phòng nào đó, một cô gái nhỏ đang phải đấu tranh và vật lộn với cơn ác mộng khủng khiếp. Những giọt mồ hôi lấm tấm từ từ xuất hiện trên trán cô.

“Không… Làm ơn..”

Những câu nói thì thầm trộn lẫn tiếng khóc thút thít vang lên đánh thức người còn lại. Bên phía giường kia, Yuri từ từ nhúc nhích, chớp mắt vài lần để làm quen với bóng tối trong phòng. Với tay lấy đồng hồ, cô nhận ra mới một giờ kém mười. Cô nghe được những tiếng lầm bầm trong trong một khoảng không gian nhỏ và phải mất vài phút cô mới nhớ rằng cô đang ở năm 2003, không phải 2013. Cô nhìn về phía bên trái, trông thấy cô gái nhỏ đang cựa quậy trên giường. Người đầu tiên cô nghĩ đến là cô em gái cưng của mình.

Không…Yoong đang ở năm 2013. Sica…?

“Đi hết đi!”

Tiếng sấm lớn vang lên, Jessica tỉnh giấc từ cơn ác mộng. Cô bật dậy, thở một cách khó nhọc, ngồi bó gối lại, cô úp mặt mình xuống. Cảm thấy cổ họng mình như đang rung lên và nghẹn lại khi những hình ảnh cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Đã bao nhiêu đêm Jessica bị như thế, ám ảnh bởi những điều khủng khiếp mà cô phải chịu đựng mỗi ngày? Cô không thể đếm hết. Tất cả những gì cô có thể làm là tự động viên bản thân mình, nói rằng chuyện đó sẽ kết thúc và hi vọng vào ngày mai tươi sáng. Điều đó làm cho nỗi đau cô dịu bớt nhưng cô cũng hiểu rằng chuyện đó sẽ không đời nào kết thúc nếu cô vẫn còn ở lớp đó, đám Eunjung sẽ vẫn không để yên cho cô.

“Sica?” Yuri ngồi dậy “Có chuyện gì vậy? Ác mộng hả?”

Jessica hầu như quên mất rằng cô vẫn còn người bạn cùng phòng. Cô lau những giọt nước mắt bằng mu bàn tay và lắc đầu. Mặc dù chỉ thoáng qua nhưng Yuri đã nhìn thấy được hành động đó trước khi cô gái kia định chui vào chăn lần nữa. Nhìn vào khoảng không, Yuri buông ra tiếng thở dài. Cô đang nghĩ làm thế nào mà Jessica có thể sống như này. Phải có ai đó dừng tất cả lại. Và mình rất sẵn lòng làm điều đó, vì cô ấy.

“Sica, sang đây ngủ với mình. Mình ở đây nè.”

Không có tiếng trả lời. Nhưng Yuri sẽ không từ bỏ dễ thế đâu.

“Mình đoán là cậu không muốn di chuyển chứ gì. Được thôi, mình đến đây.”

Jessica nghe được tiếng động từ giường bên kia, sau đó là thứ gì đó nặng leo lên giường cô và nằm xuống. Cô không thể bật ra câu từ chối bởi cô không đủ can đảm chối bỏ sự ngọt ngào của Yuri, chính xác hơn cô không muốn chuyện đó xảy ra. Bằng cách nào đó, cô gái da ngăm khiến cô rất cảm thấy dễ chịu và được che chở. Cuộc gặp gỡ vừa mới xảy đến vào hôm nay thôi nhưng cô ấy đã sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô mặc dù chưa biết gì có đáng làm vậy hay không. Một cô gái đặc biệt mà không phải ai cũng có thể làm được.

“Tại sao cậu lại đối xử tốt với mình…?”

“Có nhất thiết mình phải đưa ra lý do tại sao lại đối xử tốt với một cô gái tuyệt vời như cậu không?”

Yuri xoay người sang, nhìn vào lưng của Jessica. Tại sao mình lại muốn bảo vệ cô ấy nhiều đến vậy? Nó giống như mình muốn bảo vệ cho Yoong, nhưng không phải như chị gái bảo vệ cho em. Tại sao nhìn từ phía sau, cô ấy lại cô đơn và buồn bã thế này…? Mình không thích cô ấy như thế. Cô đưa tay ra, trượt những ngón tay vào mái tóc dài suôn mượt.

“Mình không thích phải nhìn cậu khóc. Tim mình cảm thấy rất đau. Mình không biết tại sao nhưng nó rất khó chịu, rất đau đớn.”

Yuri bày tỏ nỗi lòng. Mỗi khi chứng kiến những điều Jessica không bao giờ nên gánh chịu làm cho lồng ngực cô đau nhói. Những cảm giác này giống như lúc cô đọc cuốn nhật kí. 

“Ngừng lại đi Yuri, đi đi. Không một ai trong trường này lại đối xử tốt với mình, cậu cũng thế.”

Chết tiệt, Jessica Jung! Ngừng khóc lại ngay!

Một cánh tay vòng qua người cô, kéo sát lại vào một cái ôm. Cô cố gắng đẩy ra, những giọt nước mắt chảy ra không ngừng nhưng vẫn không làm nhúc nhích được Yuri. Yuri siết chặt cái ôm, chụp lấy tay Jessica để tránh những sự phản kháng mạnh hơn, thân mình mảnh dẻ của Jessica đúng là bất lợi trong cuộc chiến này, hai hàng nước mắt cứ chảy không ngừng xuống. Trái tim cô như muốn buông xuôi nhưng tâm trí cô thì lại mách bảo ngược lại. Cô không muốn phải bị tổn thương vì đã hoàn toàn đặt lòng tin vào một ai đó một lần nữa.

“Sica! Jessica, nghe mình nói này!” Yuri lớn tiếng, siết chặt cái nắm tay nhưng chắc rằng cô không làm đau người kia. “Cậu có thể khóc nhưng hãy khóc với mình. Cậu có thể trốn tránh những người khác nhưng đừng trốn mình. Cậu có thể làm được bất cứ điều gì nhưng phải có mình bên cạnh. Cậu xứng đáng được đối xử tốt. Cậu xứng đáng nhận điều đó hơn bất cứ ai, cậu nghe mình chứ? Vì vậy đừng tỏ ra mạnh mẽ trước mình! Hãy dựa vào mình!”

“Yuri…Yuri…”

Thời gian tiếp tục trôi, Jessica thả mình vào vòng tay ấm áp quanh cơ thể từ sau lưng thay vì cố gắng kháng cự lại. Một lần thôi, cô muốn từ bỏ cuộc sống lẻ loi này, chấp nhận Yuri bước vào thế giới nhỏ của mình, không còn tự cố che đậy những vết thương trong trái tim yếu đuối của mình. Yuri đặt vài nụ hôn từ phía sau.

“Cậu đang trong tay mình đấy babe à, đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, ngủ thôi. Không ai có thể làm hại cậu nữa. Mình sẽ bảo vệ cậu…”

Mình thật sự yêu cậu mất rồi Jessica…

***

Những tia nắng bắt đầu một ngày mới chiếu rọi vào căn phòng, mặt trời sưởi ấm thành phố sau một cơn mưa bão. Yuri tự cho phép mình ngắm nhìn khuôn mặt bình yên đang trong giấc ngủ của Jessica. Nhẹ nhàng hôn vào vết thương trên trán, sau đó ngửi mái tóc thơm tho. Những vệt nước mắt vẫn còn đọng trên làn da trắng sữa. Yuri khum lấy má Jessica, nhẹ nhàng lau những dấu tích ấy. Cô ấy thực sự rất đẹp, Jessica sẽ không phải chịu tổn thương và không phải khóc vào mỗi đêm nữa, cô nghĩ.

Im lặng quan sát Jessica đang ngủ khiến cô nhớ về Yoona mỗi khi em ấy gặp phải những cơn ác mộng khi còn bé. Cô gái nhỏ xíu răng sún sẽ leo lên giường cô nằm và rúc vào cái ôm ấm áp, sau đó sẽ chìm vào giấc ngủ và không bị giật mình nữa. Yuri tự hỏi gia đình của cô tuyệt như thế nào. Làm sao họ có thể chấp nhận được chuyện cô đột nhiên biến mất sau khi bị kẹt vào một cái cây…? Điện thoại cô vẫn không có bất kì tín hiệu nào vì thế cô không thể liên lạc được với bất kì ai. Cô gái nhỏ con nhúc nhích trong vòng tay cô, chớp mắt vài lần và mở mắt ra nhìn xung quanh giống như cô đang ở một nơi mới lạ.

“Chào buổi sáng, người đẹp.”

Hơi thở ấm áp bên cạnh khiến cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Không có buổi sáng nào dễ thương và được che chở như được bên cạnh Yuri. Cô không thể tin được rằng cô gái vừa gặp ngày hôm qua lại có thể đem đến cho cô những cảm giác thế này. Khóe môi nhếch lên, một nụ cười dễ thương nhất hiện ra.

“Buổi học của mình sẽ bắt đầu vào buổi chiều, vậy tụi mình cùng đi ăn sáng nha và sau đó mình sẽ dẫn cậu đi dạo quanh trường?”

Jessica thành thật đề nghị, không hề biết rằng Yuri đã biết hầu hết khu vực này, đối với cô sinh viên năm nhất 10 năm trước, không phải là cô sinh viên vừa mới được chuyển đến vào 10 năm sau. Tuy nhiên, Yuri đồng ý không cần suy nghĩ. Cả hai đang đứng trước bồn rửa mặt với những học sinh khác, làm vệ sinh cá nhân giữa những trò đùa của cô gái nhỏ tuổi hơn. Yuri trét bọt kem đánh răng lên môi trên, trầm giọng xuống như con trai và đứng đằng sau Jessica nói

“Người đẹp ơi, người đẹp sẽ hẹn hò với tôi chứ?”

“Đồ ngốc!”

Jessica dùng ngón tay quệt ít bọt và trét lên mũi người còn lại. Cô gái cao hơn nghiêng người dựa vào Jessica. Một tiếng hét cá heo phá vỡ không gian trong phòng, thu hút những sự chú ý xung quanh, mặc kệ những cô gái đang thầm ghen tị với sự thân thiết của người bạn cùng phòng của Jessica và cô ấy. Yuri cụng trán vào cô gái kia và lấy tay chạm vào đôi môi mềm mại, ra hiệu cho cô giảm âm thanh lại. Cặp đôi liên tục cười khúc khích trước khi họ làm vệ sinh xong, tiếp đó họ đi đến khu nhà ăn.

Jessica nhìn Yuri khi cô đang nhăm nhi bữa ăn sáng của mình. Cô gái da ngăm đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, mắt cô đang nhìn chằm chằm vào cái hốc trên cái cây phía không xa. Yuri cầm miếng bánh khoai tây chiên trên tay, cô đang cố nghĩ làm thế nào cô quay ngược quá khứ với cái lỗ nhìn không giống bình thường chút nào. Cảm thấy một cái chạm nhẹ vào mình, cô xoay người sang

“Tại sao cậu lại nhìn chăm chú vào cái cây đó vậy?”

“Nếu tớ nói tớ đến từ cái hốc cây đó thì sao?”

“Cậu nói thật chứ…? Nó nhỏ xíu à!”

“Mình đùa thôi!”

Yuri trưng ra nụ cười kèm theo tiếng thở dài. Giờ vẫn chưa là lúc nên thú nhận…Mình không muốn nụ cười đó biến mất. Có thể cô ấy không nên biết bất kì chuyện gì. Cô kéo má mình, hếch mũi lên và lè lưỡi ra. 

“Cậu thật là ngốc đó biết không? Nhưng chính điều đó làm cho tim mình loạn nhịp.”

Yuri bị bất ngờ với lời thú nhận thằng thừng từ cô gái đang ngại ngùng kia. Trái tim cô gần như nổ tung trong sự hạnh phúc. Cô nhích người lại gần hơn, vòng tay eo và thì thầm vào tai:

“Cũng giống như cậu làm cho tim mình bối rối vậy, vì cậu luôn cảm thấy mình khó thở.”

Đảo ngược tình thế. Tốt lắm Yuri! 

“Mình ghét cậu Kwon Yuri!” Jessica cười lớn

“Mình biết mà!” Yuri cười toe toét “Vậy, tại sao cậu lại chọn trường y dược?”

“Mình muốn là trở thành nhà nghiên cứu và tìm ra cách chữa trị cho bệnh ung thư. Mẹ mình mất vì nó. Mình không muốn bất kì ai phải chịu đựng những cơn đau như bà ấy. Đó là lý do vì sao mình cố gắng học. Còn cậu? Tại sao là khoa tim mạch?”

Sao câu chuyện này lại nghe quen quen nhỉ….?

“Em gái mình mắc bệnh tim bẩm sinh. Chính xác hơn là bị hở van tim, không lớn lắm nhưng cũng đủ làm cho cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Bác sĩ đảm bảo đó không phải tình trạng nguy kịch và căn bệnh vết hở đó sẽ lớn dần theo em ấy. Em ấy 20 tuổi năm 2013 – Không, ý mình là…năm nay. Nhưng em ấy phải đi kiểm tra thường xuyên và bọn mình nhận ra rằng nó không liền lại như đã nghĩ. Tụi mình rất thân thiết với nhau và đó là lý do tại sao mình muốn giúp. Cách duy nhất là học về căn bệnh này, tìm ra nguyên nhân căn bệnh và sử dụng những kiến thức đã học để có thể chữa cho em ấy.”

Jessica chưa bao giờ nhìn thấy một Yuri tuyệt vọng như thế này trước đây, và cô cũng đoán được là hai chị em họ thân nhau đến mức nào. Nhìn cô gái da ngăm đang chơi đùa với những cọng cỏ, Jessica trượt những ngón mình và đan chúng lại với nhau. Cô xoa nhẹ mu bàn tay giúp cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn, nhẹ nhàng tựa vào vai người bên cạnh

“Là người đã đi đăng kí khóa học giùm cậu đó hả?”

“Không. Thật ra có rất nhiều chuyện mình muốn kể với cậu nhưng hiện giờ mình đang rất bối rối. Khi nào mọi chuyện được giải quyết êm xui, mình sẽ kể hết cho cậu nghe và lúc đó cậu phải tin mình”

“Tất nhiên mình sẽ tin cậu với-“ Jessica xoay qua, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt “Với bất cứ điều gì cậu nói.”

Yuri há hốc miệng, dường như cô muốn nói gì đó nhưng không thể cất lên lời. Điều cô có thể làm là bị mê hoặc bởi đôi mắt nâu kia, chìm đắm trong những cảm xúc trong đó. Cô thấy được đằng sau đôi mắt đó là sự hi vọng và chờ đợi, cô không muốn nó mất đi. Ai quan tâm rằng họ mới gặp nhau được một ngày thôi chứ? Với Jessica, cô thấy trái tim mình trọn vẹn. Đây chính là khoảnh cô xác định rằng mình đã “yêu”, không phải “thích” nữa. Những giây phút thần kỳ đối với Jessica khi cô cảm nhận được đôi môi mềm mại của Yuri, cô thấy mình như đang bay lên thiên đường, mặc cho trái tim đang đập mạnh dường như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Cô đã lo lắng rằng mình đã đi quá xa nhưng khi nụ hôn này diễn ra, cô không muốn quay đầu lại nữa.

“Sica, mình thích cậu…”

Yuri thì thầm giữa nụ hôn khi cô đang chạm vào môi dưới của Jessica. Một nụ hôn nhẹ nhàng diễn ra như muốn bày tỏ hết mọi cảm xúc dành cho cô gái lớn hơn khi cô ấy vòng tay qua cổ Yuri. Không ai chịu buông nhau ra cho đến khi tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc giờ học buổi sáng.

“Yuri…Nó- Nó thật tuyệt…”

“Cậu cũng rất tuyệt vời. Mình thích cậu, Jessica, thật đấy…”

Cô gái người Mỹ yêu cái nhìn chân thành của Yuri và không hề nghi ngờ những gì Yuri nói. Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này. Có quá nhiều chuyện họ phải suy nghĩ. 

“Mình cũng thích cậu Yuri, rất nhiều! Nhưng giờ chưa phải lúc. Tụi mình đang đi quá nhanh…”

Jessica cẩn thận quan sát mặt Yuri, cô không hề muốn thấy nỗi buồn nào trong đôi mắt đó. Nụ cười xuất hiện trên môi cô gái da ngăm, tách ra trong sự khó hiểu của Jessica, mặc dù cô cảm thấy thoải mái với hành động này.

“Không sao hết, miễn là tụi mình có cùng cảm giác với nhau đúng không? Mình biết cậu sẽ có nhiều bài kiểm tra sắp tới. Mình không muốn vì mình mà cậu bị xao nhãng. Mình chỉ muốn cậu hiểu cảm giác của mình và từ giờ cậu có thể dựa vào mình. Bây giờ, liệu mình có thể hộ tống công chúa của mình đến lớp được không?”

“Lời đề nghị được chấp nhận!”

Họ cùng phá ra cười khi Jessica đưa tay ra như một nàng công chúa khi Yuri kéo nhẹ cô lên. Yuri vòng tay qua cổ và Jessica đan tay họ vào nhau, đung đưa trong không khí. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời sinh viên cô cảm thấy vui vẻ đến lớp. Cô cảm thấy được những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng cạnh cô, đặc biệt là những anh chị cùng lớp.

“Mình sẽ đến đón cậu sau và tụi mình sẽ cùng đi ăn nhé? Thực tập cho tốt vào đấy.”

“Được rồi, gặp lại cậu sau.”

“Ôm một cái trước khi cậu đi nào”.

Yuri dang tay rộng ra, nhướn chân mày lên kèm theo nụ cười dễ thương khi cô nhìn thấy một Jessica đang phấn khởi. Jessica rúc sâu vào ngực cô gái kia nhằm giấu đi khuôn mặt đỏ ửng và trái tim như muốn nổ tung của mình. Cô không diễn tả được cô thích nó đến thế nào mỗi khi Yuri thì thầm từng câu nói ngọt ngào vào tai cô. 

“Em Jung!”

Một giọng nào đó phát ra từ sau lưng Yuri, Jessica nghiêng đầu sang nhìn ra nơi cất tiếng nói, thì thầm trong giữa nhưng hơi thở và đẩy nhẹ vai người kia. Yuri xoay người lại và miệng cô há hốc, mắt cô mở to ra vì ngạc nhiên.

“Me…?!”

“Xin lỗi?” Người phụ nữ lại gọi lần nữa “Có phải là em Jung đó không?”

“Chào bác sĩ Kwon…đây là bạn em. Cậu ấy là Kwon Yuri, là sinh viên năm nhất bên khoa tim mạch. Yuri, cô ấy là giảng viên của mình, bác sĩ Kwon.”

Khuôn mặt người phụ nữ hiện ra nụ cười khi bà đề nghị bắt tay “Well, thật là trùng hợp đó em Jung. Con gái lớn của tôi cũng có tên giống như bạn em vậy. Rất vui khi gặp em, em Kwon.”

Vết sẹo…Nó không có ở đó.

Thay vì đồng ý cái bắt tay, Yuri tiến về phía trước và ôm lấy người mẹ 10 năm trước mặc cho hai người còn lại đang bị bất ngờ. Nhắm chặt mắt lại, cô ôm thân thể ấm áp của bà ấy tự hỏi người mẹ yêu quý của mình sẽ phản ứng như thế nào nếu biết chuyện quay ngược quá khứ từ năm 2013. Người phụ nữ bị bất ngờ trước hành động đột ngột của cô sinh viên kia, không biết phải nên phản ứng như thế nào. Jessica ngại ngùng kéo nhẹ Yuri tách khỏi cái ôm.

Mẹ…

“Woah, em Jung! Bạn em thật là ngọt ngào như con gái lớn tôi vậy! Hai chị em Yuri rất thích ôm lấy tôi mỗi khi tôi đi làm về!”

Điều đó là Yuri chợt bừng tỉnh cho hành động hơi quá trớn, vì cô vẫn là một sinh viên năm nhất và cũng không phải là con gái của bà vào thời điểm này. Cô nhanh chóng tách ra mặc dù cô không muốn làm thế, lau lẹ nước mắt trước khi cúi đầu xin lỗi với đôi mắt đỏ ngầu.

“Em xin lỗi, bác sĩ Kwon! Nhìn cô rất giống mẹ em và em nhớ bà ấy.Hãy tha lỗi cho em!”

Jessica đan tay họ ở phía sau lưng.

“Em cũng đang sống xa gia đình hả?”

“Vâng, họ đang ở…rất, rất xa” Yuri nức nở

“Có phải họ…?”

“Không, họ vẫn còn sống, nếu đó là hướng cô đang nghĩ tới. Họ chỉ là …đang sống rất xa và em không biết khi nào em có thể gặp lại họ nữa.”

“Cuộc sống sẽ rất khó khăn nếu không có bố mẹ. Tôi muốn mời em đến nhà dùng cơm sau đợt kiểm tra học kì sắp tới. Tôi chắc hai đứa con sẽ rất thích rất thích hai em đến chơi.”

“Chắc rồi, cám ơn vì lời mời bác sĩ Kwon.”

“Không có chi. Nhưng nhớ là phải ưu tiên việc học trước đó.” Bà ấy hướng cằm về đôi bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi và mỉm cười “Xin lỗi nhưng bây giờ tôi có lớp rồi. Em Jung, em vẫn còn một vài phút nữa đấy, đừng đi trễ nhé. Hẹn gặp lại, em Jung!”

Nụ cười của Jessica biến mất khi bóng người kia biến mất sau phòng học. Cô cần sự một sự giải thích khi Yuri đang đứng dựa lưng vào tường, vẻ mặt đang tái nhợt đi. Yuri đang cố gắng kềm lại những giọt nước mắt, cô không muốn Jessica thấy được sự yếu đuối của mình. Nuốt cục nghẹn ở cổ xuống, cô cố nở nụ cười ngượng ngạo trên khuôn mặt mệt mỏi. Nhìn thấy sự lo lắng mà Jessica, cô chỉ muốn được ôm cô ấy và khóc, cô biết rằng cô gái lớn tuổi hơn luôn sẵn sàng an ủi, động viên cô.

“Giảng viên của cậu thật là một phụ nữ tuyệt vời. Mau vào lớp đi, đừng để cô ấy phải chờ.”

“Cậu gọi cô ấy là mẹ phải không?”

“Mình chắc là cậu nghe nhầm rồi đó.” Yuri cố gắng cười lớn nhưng từ ánh nhìn nghiêm túc của Jessica, cô đoán được sẽ có những câu hỏi khác nữa. “Đi đi, đừng để vào học trễ đó.”

“Mình muốn chắc rằng cậu ổn và sẽ đi đến lớp bây giờ. Mình tin tất cả mọi chuyện của cậu. Nhưng như cậu đã hứa, cậu sẽ kể cho mình tất cả mọi chuyện đúng không?”

Yuri, làm ơn đồng ý đi. Mình muốn cậu tin mình như mình hoàn toàn tin ở cậu.

“Mình hứa với cậu, công chúa”.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic