Part 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Vì theo như bản gốc thì part 1 cực kì dài nên mình sẽ cắt ra thành nhiều phần nhỏ giúp các bạn dễ theo dõi và không bị nhàm.

PART 1-1 

Seohyun năm 2013 – 19 tuổi

Yoona năm 2013 – 20 tuổi

Sooyoung năm 2013 – 20 tuổi

Yuri năm 2013 – 21 tuổi

Jessica năm 2003 – 22 tuổi

1 tiếng ở năm 2013 = 10 ngày ở năm 2003

Suy nghĩ của Jessica

Suy nghĩ của Yuri

Yuri đang nằm trên trên giường trong phòng y tế, không định hướng được những gì cô đang phải trải qua. Cô cố gọi cho Yoona, Sooyoung, Seohyun và thậm chí là bố mẹ cô nhưng không có số nào tồn tại. Với sự giúp đỡ từ một người lạ, cô được đưa đến đây để kiểm tra sức khỏe. Mọi thứ có vẻ như hoàn toàn ổn, ngoại trừ việc cô đang tạo khoảng cách với mọi người, không quan tâm đến những gì họ đang nói với cô.

“Bạn muốn ăn bánh sandwich không?” Yuri xoay người sang phải “Mình tự làm đó”

Cô gái da ngăm ngồi thẳng dậy khi người còn lại ngồi lên giường, đặt miếng bánh vào tay cô. Nhìn chằm chằm vào miếng bánh trong tay vài phút và bắt đầu ăn. Mặc dù đang rất đói nhưng không hề thấy ngon miệng gì hết. Một đôi mắt tràn đầy sự lo lắng chăm chú nhìn cô trong bầu không khí im lặng đang diễn ra. Âm thanh duy nhất nghe được trong sự ngượng ngùng này chỉ là tiếng quạt máy đang quay.

Làm sao mình đến được đây…? Quay ngược lại quá khứ ư…? Mình phải làm gì bây giờ?

“Bạn là sinh viên năm nhất hả?”

Yuri nghe thấy câu hỏi và gật đầu. Trong tình huống hiện giờ, cô phải có một lý do gì đó nghe hợp lý và không phải về việc quay ngược thời gian từ năm 2013. Làm sao ai có thể tin vào câu chuyện vô lý như thế chứ? Người ta sẽ nghĩ cô bệnh tâm thần cho coi và tạm thời phải dẹp bỏ chuyện quay về thế giới thật. Với sự thông minh vốn có, cô bắt đầu bịa ra câu chuyện khác

“Mình….mình mới được chuyển đến đây. Mình vẫn chưa sẵn sàng cho lắm. Xin lỗi nhé.”

“Không sao, mình không thấy phiền đâu. Mình đang trên đường đi đón bạn cùng phòng ở văn phòng hành chính nhưng cô ấy vẫn chưa đến.”

Bạn cùng phòng ư? Mình cần một chỗ để ở. Hay là….

“Chờ đã….Bạn có muốn làm bạn cùng phòng với mình không?” Cô gái hỏi với nụ cười thích thú “Bạn tên gì? Bạn có thẻ sinh viên không?”

Yuri lấy túi xách để lấy thẻ sinh viên ra, thật là may và dễ chịu khi biết mình và cô gái kia học cùng trường, nhưng là 10 năm trước. Cô nói dối rằng nhân viên đã ghi sai năm 2003 thành 2013, nín thờ chờ đợi mong rằng cô gái kia sẽ không có bất kì sự nghi ngờ nào.

“Ổn rồi, tụi mình có thể hoàn tất việc này sau khi đến kí tên tại văn phòng”

Yuri chỉ biết ngại ngùng gật đầu sau những lời nói dối đó. Mặc dù chưa biết sống sao cho những chuỗi ngày tiếp theo nhưng cô cảm thấy thoải mái với cô gái đang bên cạnh mình. Giọng nói ngọt ngào mang lại cảm giác dễ chịu. Cô cắn một miếng sandwich mà cô đã cầm từ 10 phút trước, cắn thêm một miếng nữa, một nụ cười xuất hiện trên môi cô.

“Cậu có nụ cười rất đẹp, Yuri. Cười nhiều lên nha. Nhân tiện, mình là Soo- gọi mình là Jessica.”

***

“Cậu tên Kwon BoA hả?”

Yuri cảm thấy hoảng sợ đôi chút khi Jessica vỗ lưng cô hỏi

“Đó là…đó là chị gái mình. Chị ấy giúp mình đăng kí.”

“Được rồi Kwon Yuri, thẻ sinh viên mới của em! Em có thể bỏ thẻ cũ đi và đây là chìa khóa phòng. Bạn kia sẽ là bạn cùng phòng với em vì thế hãy đi cùng bạn ấy đến phòng 418. Lịch học về khoa tim mạch sẽ được gửi đến phòng em khi nào có.”

Hai sinh viên cuối chào bác nhân viên và đi thẳng về phòng. Trên đường đi, Yuri từ từ cuối đầu xuống, không có bất kì tiếng nói nào, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ. Sự tò mò của Jessica ngày một tăng lên trong từng bước chân nhưng cô đoán sẽ tốt hơn nếu cô hỏi sau khi đưa cô gái nhỏ tuổi hơn về phòng. Ngoại trừ làn da ngăm đen khiến Jessica thích thú thì bộ đồ của Yuri đang mặc có vẻ lạ. Nó không tệ, thật sự thì rất đẹp. Nhưng nó không giống bất kì loại thời trang nào mà cô từng thử qua. Tự hài lòng với danh sách câu hỏi mà cô sắp đặt ra cho bạn cùng phòng với mình, con đường về phòng hôm nay có vẻ ngắn hơn so với những ngày cô đi một mình. Một vài người bạn chính xác là điều cô cần, vì những sinh viên khác đã tẩy chay cô ở lớp và những bữa tiệc tùng. Cô không biết làm sao để có thể hòa nhập được với họ.

Yuri à, mình hi vọng….mình hi vọng cậu không giống họ.

Kí túc xác 10 năm trước chắc chắn sẽ rất khác biệt so với những gì Yuri biết ở năm 2013. Cô đứng ở cửa và nhìn xung quanh căn phòng vừa đủ cho hai người. Hai chiếc giường nằm dựa vào tường, một bên trái và một bên phải, một lối đi nhỏ đi đến bàn học của từng người bên cạnh giường với ghế ngồi trông có vẻ êm ái. Cô tính hỏi về tủ quần áo khi thấy Jessica kéo ngăn tủ bên dưới giường, lấy ra khăn tắm nhỏ màu hồng.

“Hành lý của cậu đâu, Yuri?”

Nó làm Yuri bị lúng túng “Mình….Mình bị mất nó trong ga xe lửa. Đó là lý do sao mình bị lạc.”

Cô ấy thật sự rất thú vị.

“Mình đi tắm và sau đó tụi mình sẽ cùng đi mua sắm nhé?”

Yuri gật đầu với nụ cười ngại ngùng, khi thấy bóng dáng từ từ mất hút, cô ngã xuống giường. Mọi chuyện đang xảy ra làm cô nhức đầu. Cô vẫn bối rối về việc làm thế nào cô có thể quay trở về quá khứ. Cô đang suy nghĩ liệu em cô và hai đứa kia có chứng kiến được những chuyện xảy ra cho cô và liệu có cố gắng cứu cô thoát ra khỏi…cái cây. Cô nằm trên giường khoảng 30 phút, chỉ đứng dậy khi đồng hồ báo đã 6 giờ. Cô cài lại báo thức, từ từ cảm thấy không thoải mái với sự vắng mặt của Jessica. Tự hỏi có chuyện gì không ổn xảy ra, cô đi theo những chỉ dẫn đến những phòng tắm.

Trên đường đi, cô thấy rất nhiều sinh viên có vẻ lớn tuổi hơn cô đang chạy vội về căn phòng nào đó. Sự rung chuyển bởi nhưng cô gái đang tụ tập bên ngoài, chen lên để nhìn lướt qua xem chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí trước khi thấy được những gì bên trong, cô có thể nghe rõ được giọng nói của Jessica. Một vài tiếng hét đi cùng với tiếng khóc, sau đó là những câu chế giễu lớn tiếng. Yuri cũng thầm chửi rủa khi bị đám đông đẩy về phía trước nhưng cô không quan tâm. Trước khi cô tới nơi, cô thấy Jessica ngồi ở đằng sau cánh cửa của một phòng nhỏ đang cố che lấy thân thể, đầu đưa ra ngoài với hai hàng nước mắt đang chảy không ngừng xuống gò má xanh xao.

“Làm ơn trả lại quần áo và khăn tắm cho mình….Mình lạnh quá…”

Giọng nói run run của Jessica vang lên với sự nhấn mạnh ở phía sau nhưng tất cả những người kia có vẻ không quan tâm đến. Không một sinh viên năm nhất, năm 2 hoặc năm 3 dám bước lên để cứu lấy cô gái tội nghiệp đó. Hầu như trường y dược được thống trị bởi những sinh viên sắp tốt nghiệp. Bất kì sinh viên năm cuối nào cũng phải rời khỏi trường để đi thực tập, còn lại là sinh viên năm 4 nắm trùm.

“Tao không biết là thần đồng cũng biết lạnh nữa đó. Mày biết điều đó không Hyomin?” Một cô gái chân ngắn chế giễu

“Không Boram. Chưa bao giờ nghe về vụ đó!”

“Một đứa sinh viên năm hai cùng học với chúng ta thật làm tao khó chịu. Nhìn thấy mày thôi là tao cũng đã thấy bực bội rồi” Cô gái còn lại lên tiếng kèm theo sự chán ghét.

Yuri bị bất ngờ với những gì xảy ra vào 10 năm trước. Mọi người có vẻ thi nhau làm những trò ức hiếp những người trẻ tuổi hoặc thiên tài. Cô cảm thấy phẫn nộ, làm thế nào mà các cô gái ở đây nhút nhát đến vậy. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, cô đẩy bộ ba kia ra, đi đến cửa phòng Jessica và ngồi xuống ngang tầm với Jessica. Cô vươn người chạm vào mặt Jessica nhưng chỉ thấy được sự lạnh lẽo. Cô nhìn thấy công tắc máy sưởi và nhận ra nó đã bị tắt. Jessica rụt rè nhìn về phía những anh chị kia và khóc nhiều hơn. 

Cô gái da ngăm cảm thấy rất tức giận. Cô chỉ muốn đấm vào mặt bộ ba kia thôi nhưng Jessica đang lạnh, nhiệm vụ cô bây giờ là phải giúp cô ấy tránh khỏi bị cảm. Cô đi đến một cô gái đứng gần cửa nhất và xin cô ấy với giọng nói quyến rũ.

“Họ sẽ không làm gì bạn đâu, bạn cho mình mượn khăn tắm chứ không phải Jessica. Làm ơn đi.”

“À vậy ra mày vẫn tiếp tục sử dụng cái tên Jessica nữa hả?”

Yuri không quan tâm về lời chế giễu đó, cô tiếp tục dùng ánh mắt cún con dụ dỗ cô gái kia. Tim cô như vỡ ra khi cô gái kia quay lưng bước đi nhưng cô để ý thấy rằng cô gái đã thả cái khăn tắm xuống đất. Nở nụ cười rạng rỡ khi biết rằng một ai đó vẫn sẵn sàng muốn giúp đỡ dù chỉ thầm lặng. Cô gái trông có vẻ là thủ lĩnh của tất cả những trò đùa này bước ra chặn đường Yuri, lấy chân đá cánh cửa và nhìn vào sự thảm hại của Jessica. Hành động đó khiến Jessica khóc nhiều hơn.

“Chọc bạn ấy đủ chưa hả? Biến đi!”

Cô sinh viên năm nhất trở nên cáu kỉnh, sau đó bước vào phòng ngủ, lấy lưng che đi những máy chụp hình đang sẵn sàng chụp lại những hình khỏa thân của Jessica. Cô ngước lên nhìn chằm chằm vào trần nhà sau đó cúi xuống nhìn người bạn cùng phòng của mình.

“Cậu ổn chứ Jessica?”

Cô cúi xuống khi nghe được tiếng nức nở vang lên, Jessica đang cực kì hoảng sợ, một chút máu chảy từ trán cô khi cô bị đập vào tay nắm cửa. Những giọt nước trên làn da mịn màng đã bị bay hơi đi mất cho thấy Jessica đã bị nhốt vào phòng bao lâu rồi. Chứng kiến sự yếu đuối của cô gái xinh đẹp này khiến cho khao khát phải bảo vệ cô ấy trong Yuri bùng cháy lên. Quấn khăn lên cô ấy một cách cẩn thận, Yuri ôm Jessica thật chặt. Quyết tâm không làm tổn thương cô ấy.

“Cậu ổn rồi, Jessica. Mình đang bên cạnh cậu. Không một ai có thể chạm vào cậu được đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ sẽ bảo vệ cậu từ lúc này….”

Yuri giúp Jessica đứng lên nhưng đôi chân của cô không còn đủ sức. Đỡ Jessica dựa vào tường trong khi Yuri cởi áo khoát ra và choàng nó lên vai cô gái, sau đó kéo hai tay lên vai, cô quyết định cõng Jessica về phòng. Jessica thật sự rất mệt mỏi nên chỉ im lặng thả mình lên tấm lưng ấm áp. Úp mặt vào cánh tay, cô không muốn phải nhìn thấy những ánh mắt soi mói. Bên cạnh những tiếng thì thầm ra, khí chất của Yuri khiến mọi người lần lượt tản ra tạo thành lối thoát ra ngoài. Bất kì ai cũng biết họ chỉ làm cho núi lửa sẽ bùng cháy thật sự nếu họ còn có ý định làm gì đó Jessica một lần nữa.

“Tao mặc kệ mày là ai nhưng tao cảnh cáo mày! Tránh xa con nhỏ đó ra nếu mày muốn sống ở trường y dược này. Nếu không, tao, Ham Eunjung, sẽ không để mày yên đâu! Tụi bây, đi thôi.”

Yuri tròn mắt khi tiếng nói cất lên từ hướng ngược lại. Cánh tay quanh cổ cô siết chặt hơn, dây áo cô trở nên ước đẫm trong vài giây. Cô tiếp tục cất bước, hy vọng không sinh viên hay giảng viên nào thấy được một sinh viên bị ức hiếp đang gần như khỏa thân. Đặt nhẹ Jessica lên giường, cô đi lấy những phụ tùng và quần áo.

“Thay những thứ này đi sau đó mình sẽ kiểm tra những vết thương của cậu. Mình đợi ở ngay bên ngoài nếu cậu cần.”

“Đừng – Đừng đi” Jessica chầm chậm ngước nhìn “Ở lại đây với mình.”

Phải rất khó khăn để Yuri chấp nhận rằng mình đã bị trở ngược về quá khứ, giờ thì còn căng thẳng hơn nữa khi từ chối yêu cầu của Jessica. Cô gật đầu đồng ý và di chuyển đến góc phòng, đứng im lặng trong khi người còn lại thay đồ. Suy nghĩ về hình ảnh Jessica khỏa thân làm cho cơ thể Yuri thấy khó chịu. Cô tự đập đầu mình vài lần vào tường để xóa bỏ những tư tưởng đó trong vài phút. Cô không thể ngờ được lại có ngày phải ở cùng với một cô gái trong một không gian chật hẹp và ngượng ngùng thế này. Nói cách khác, cô đang ngại đó.

“Jessica, cậu xong chưa?”

Yuri tự hỏi có nên quay lại nhìn khi không nghe được âm thành gì, nhưng cô sợ phải trông thấy những cảnh không nên thấy. Lỡ cô ấy xỉu thì sao….? Mình có nên quay lại không? Mình có nên nói trước rằng mình sẽ quay lại không? Hmmm…Mình cũng giống cô ấy mà! Mà sức khỏe cô ấy quan trọng hơn.

“Mình đang quay lại đấy…”

Thật may mắn, Jessica đã mặc đồ vào xong và đang ngồi một cách thiếu sức sống trên giường. Yuri cắn nhẹ môi, bước từng bước đi đến quan sát thân thể và cảm xúc của bạn cùng phòng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy những kẻ bắt nạt và không đề cập đến những con người vô tâm chỉ biết đứng nhìn và cười đùa thay vì giúp đỡ cô gái 22 tuổi. Cô rất muốn nói điều gì đó an ủi nhưng chính xác thì cô phải nói gì đây.

“Cậu có ổn không?” Dĩ nhiên là không! “Cậu nên phản kháng lại chứ.” Đồ ngốc Yuri, ngốc quá. Làm sao cô ấy có thể chống trả lại đám đó chứ?! “Trán cậu có đau lắm không?” Hmmm….Không hẳn là một mở đầu tốt cho lắm….

“Mình ôm cậu được không?” 

Yuri phát ngôn ra câu đó thậm chí còn nhanh hơn bộ não kịp xử lý và cô nghĩ là tim mình đã ngừng đập trong ít phút, choáng váng với những gì mình vừa nói. Jessica bị bất ngờ. Mặc dù mặt trời gần sắp lặn nhưng vẫn còn những tia nắng chiếu xuyên qua tấm màn màu hồng đào trước bàn học. Ánh mắt của Yuri làm trái tim tổn thương của cô thấy ấm áp. Cô ấy vẫn nhìn sâu vào đôi mắt mà không cần sự đáp trả. Mặc kệ có đồng ý hay không, cô gái da ngăm nghiêng người, vòng tay qua thân mình mỏng manh. Nở nụ cười thích thú mà không phải ai cũng có thể thấy được khi cánh tay thon thả vòng sang eo cô sau một chút lưỡng lự, từ từ cơ thể cô và Jessica lại gần nhau hơn, đem đến cảm giác an toàn cho cô ấy. 

“Mình không nhớ được lần cuối có ai đó đối xử tốt với mình là khi nào. Lâu lắm rồi…”

“Well Jessica. Mình rất tiếc.”

Jessica cười nhẹ khi cô nhớ về hoàn cảnh của mình “Vì những trò đùa mà mình đã nhận lấy đó hả? Đừng thế. Không ai quan tâm đến mình đâu.”

“Không phải. Mình tiếc vì đã đến đây trễ. Nhưng những trò bắt nạt đó sẽ là quá khứ. Miễn là cậu bên cạnh mình, mình sẽ không việc ngày hôm nay diễn ra một lần nữa đâu.”

“Yuri-“

“Nếu cậu định nói cảm ơn mình thì thôi khỏi đi nhé” Yuri cắt ngang, sau đó nhẹ nhàng tách ra và nhìn vào vết thương trên trán “Giờ thì, nói mình nghe hộp cứu thương ở đâu để mình có thể băng lại vết thương này và tụi mình có thể cùng nhau đi ăn tối. Mình vừa mới thấy nhà ăn, nhìn cũng đẹp đó.”

Yuri lấy hộp y tế từ Jessica và để ý thấy cô gái bên cạnh cảm thấy không thoải mái về bữa tối. Vào giờ chiều tối thì nhà ăn là nơi tụ tập đông đủ những sinh viên trong trường. Jessica biết đám Eunjung sẽ đi rêu rao về vụ cô trong phòng tắm vào chiều nay. Bọn họ thậm chí có thể làm những chuyện còn tệ hơn thế nếu họ trông thấy cô.

“Mình…Mình thấy mệt vậy nên mình muốn nghỉ ngơi. Cậu đi một mình nhé?!”

“Mình biết cậu đang lo lắng điều gì nhưng thật sự thì đừng lo lắng nữa. Mình hứa họ sẽ không làm gì được cậu đâu, tin mình nhé. Bây giờ hãy nghĩ xem chúng ta nên ăn món gì đây.”

***

Mùi thức ăn hấp dẫn chào đón Yuri và bạn cô ngay khi cô bước vào nhà ăn với mọi ánh mắt đang đổ dồn vào họ. Jessica kéo mũ trùm đầu lên, cúi đầu xuống đất, hi vọng là có cái lỗ nào đó để trốn ngay. Cô không thích những sự chú ý khó chịu như vậy. Cô lo lắng bỏ hai tay vào túi áo khoác. Một cánh tay vòng qua eo, kéo cô lại gần. Mùi hương ngọt ngào khiến cô cảm thấy như mình đang ở thiên đường, lập tức sự lo lắng biến mất.

“Cậu muốn ăn gì nào Sica?” Yuri , nhìn vào năm phần ăn khác nhau cho bữa tối “Cậu không phiền nếu mình gọi cậu là Sica chứ?”

Cô cảm thấy một cách lắc nhẹ bên dưới cánh tay và mỉm cười rạng rỡ, cô vẫn không quay lại nhìn Jessica. Đặt tay mình thoải mái lên vai, tựa đầu mình vào người còn lại sau đó tiếp tục lựa chọn món ăn mặc cho trái tim Jessica đang loạn nhịp. Jessica cảm thấy như được nuông chiều và che chở bởi những hành động ngọt ngào của người bạn cùng phòng. Cô nhận ra rằng cô đang từ từ chìm đắm trong sự quyến rũ của Yuri và không bao lâu cô sẽ hoàn toàn trao cả trái tim cho cô ấy.

Ấm áp, quan tâm và yêu thương.

Cô chưa bao giờ nhận được những thứ như vậy từ khi đặt chân vào ngôi trường nhưng sự xuất hiện của cô gái này sẽ tạo ra một cuộc sống mới cho Jessica. Bằng cách nào đó, cô đang đoán trước được cuộc sống sắp tới cùng tới sự xuất hiện của một người hứa sẽ bảo vệ cô an toàn.

“Cậu không ăn dưa leo phải không?” Yuri hỏi khi cô vừa nhai thức ăn, quan sát cô gái dễ thương đang lựa từng miếng bỏ ra khỏi đĩa. Mỗi động tác của Jessica đều thu hút cô, không thể nào ngừng nở nụ cười trên môi.

“Không…Mình dị ứng với nó. Mình sẽ ném hết bọn chúng nếu mình thấy bất cứ nơi nào nó xuất hiện.” Jessica nhăn mũi

“Đưa đây, mình sẽ ăn hết những miếng dưa leo của cậu. Mình sẽ xử lý tất cả cho.”

Cô gái nhỏ tuổi hơn chỉ vào những miếng dưa leo mà Jessica đã lùa ra một bên dĩa bằng đũa của mình, há miệng ra và chỉ vào đó và chờ đợi Jessica. Hành động dễ thương của Yuri làm cho trái tim của Jessica tan ra, nhẹ nhàng gắp những miếng rau và đưa vào miệng cô ấy. Với suy nghĩ mình đang dùng chung đồ với Yuri khiến cho cô khó giấu đi sự vui sướng bên trong nhưng đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng khi tình cờ bắt gặp ánh mắt dữ tợn và đáng sợ đang nhìn về mình.

Còn ai khác ngoài Eunjung nữa!

Vẻ hớn hở của Yuri từ từ bị xẹp xuống khi Jessica không còn nhìn vào cô và đang sợ sệt thứ gì đó đằng phía sau lưng. Cô lướt nhìn xung quanh và tìm kiếm xem chuyện gì đã làm cho tâm trạng Jessica tuột dốc như vậy, cô phát hiện ra rằng mình đang bị quan sát rất gần. Yuri bật ra tiếng cười khúc khích, đặt đôi đũa xuống khay. 

“Cô ta đang nhìn cậu đúng không? Đó là lý do sao cậu lại cứ nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn phải không?” Jessica rụt rè gật đầu “Ra vậy. Mình sẽ đi hỏi thật sự cô ta muốn gì từ cậu.”

“Không Yuri, đừng! Thấy không? Họ đang bỏ đi và mình ổn, thật đó! Đến đây, ngồi xuống đi! Làm ơn đừng bỏ mình lại nha?”

Đôi mắt đẫm nước chớp chớp vài lần và giật giật cổ tay Yuri. Buông ra tiếng thở dài, Yuri ngồi lại vào ghế, nhìn Jessica, cô cảm thấy thương cảm cho cô gái tội nghiệp phải đối mặt với cuộc sống địa ngục ở trường. Nếu là ở năm 2013 thì sẽ không có bất kì chuyện gì tương tự xảy ra đâu hoặc ít nhất là không tệ thế này. Không kìm nén lại được, cô nói:

“Ở đây mà là năm 2013 mình sống đó, Eunjung sẽ bị đuổi vì mọi tội lỗi cô ta gây ra!”

“Cậu….đến từ năm 2013 hả?”

Yuri thầm trách bản thân quá nóng nảy để làm lộ bí mật. Cô định giải thích và thú nhận sự thật về việc cô đã quay ngược thời gian của mình nhưng khi cô bắt gặp được sự lúng túng của Jessica, mọi cơn giận dữ trong cô biến mất. Cô không kiểm soát được bản thân và đưa tay chạm vào gò má phúng phính đó. Màu da trên đó từ từ chuyển sang màu đỏ.

“Jessica, cậu phải bớt dễ thương chút đi. Mình đang từ từ yêu cậu đấy.”

“Hả…Cậu đang nói gì đó!? Ăn đi trước khi nó nguội hết bây giờ!”

Jessica tống nhanh muỗng cơm vào miệng, giải quyết nó một cách vội vàng, cô cảm thấy lúng túng trước ánh nhìn của Yuri. Sự ngại ngùng này hoàn toàn khác so với những lần cô bị bắt nạt. Như đang mơ vậy và rất thú vị. Cô hoàn toàn chìm đắm vào suy nghĩ của mình, để những câu nói của Yuri cứ lặp đi lặp lại trong đầu mà không chú ý mọi thứ. Đến khi ai đó nâng cằm cô lên thì cô mới biết rằng mình đã tưởng tượng xa thế nào. Cô nhìn thấy nụ cười của Yuri, miệng cô dính đầy thức ăn. Cô cảm thấy có gì đó lướt qua,ngay bên dưới môi mình. Ngay lúc đó cô nghĩ mình đã đánh mất bản thân rồi.

Mình thật sự yêu cậu mất rồi Yuri ah…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic