Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yinfany

Translator: Owen

Original Link: Rewinding Affections

Permission: 

 Reduced: 78% of original size [ 920 x 272 ] - Click to view full image

Status: Twoshot

Couple: Yulsic

Note: Mình dùng nick ken02 post bài trước nhưng hình như găp một số trục trặc nên mình đành dùng nick này post bài lại.

Anw, quà chuẩn bị cho sinh nhật Sica babe ~

PROLOGUE

“Nhật kí thân mến,

Ngày hôm nay, người mà tôi yêu thương và tin tưởng nhất trên đời này đã từ bỏ thế giới này. Mẹ đã rời khỏi bố, Krystal và tôi hôm nay. Bà đã đi đến một nơi thật xa mà tôi không thể nào chạm tới, cho đến một ngày nào đó tôi sẽ giống như bà. Tôi ghét bệnh ung thư. Tại sao …? Tại sao nó có thể cướp lấy mẹ tôi? Tại sao không có cách nào để chữa trị căn bệnh đó? Mẹ ơi, con nhớ mẹ…con nhớ mẹ rất nhiều. Con hứa sẽ chăm sóc tốt cho Krystal và nghe lời bố. Ông ấy muốn đưa con quay về Hàn Quốc. Con không biết mình có thể thích ứng được không, nhưng con biết đó là nơi bố và mẹ lớn lên trước khi chuyển sang Mỹ bắt đầu cuộc sống gia đình.

Con hi vọng Hàn Quốc sẽ tuyệt như ở Mỹ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Con sẽ bắt đầu sử dụng tên tiếng Hàn của mình, món quà mà mẹ đã tặng cho con từ lúc sinh ra đời. Tạm biệt mẹ.

Sooyeon”

***

“Mẹ!” Yuri chạy xuống những bậc thang với cuốn nhật kí có bìa da màu đỏ trong tay. Xuýt chút nữa là cô đụng phải em gái mình vừa bước ra từ nhà bếp với tô ngũ cốc cỡ bự. “Yoona! Cẩn thận!”

“Yuri! Mẹ đã bảo với con bao nhiêu lần là không được chạy trong nhà rồi hả?”

“Chính xác đó unnie! Khi nào chị mới biết nghe lời mẹ vậy? Thật là tiếc lắm nếu tô ngũ cốc này đổ xuống đó!”

Yoona nhái lại giọng của mẹ mình đang đứng nấu ăn trong bếp khi cô đang ngồi trên kệ bếp và hướng mặt về phía chị gái đã làm rối mái tóc dễ thương của mình. Cô quan sát Yuri lấy khăn lau sạch bụi trên quyển sách trước khi ngồi xuống cạnh cô. Yoona múc một muỗng ngũ cốc và đút cho Yuri.

“Cái gì thế?”

Yuri nhai nhóp nhép “Một cuốn nhật kí, chị tìm thấy nó trong một cái hộp ở trên gác mái. Mẹ ơi, Sooyeon là ai vậy?”

Người phụ nữ đột ngột dừng việc trộn thức ăn, hai đứa con gái của bà đã để ý thấy điều đó, chắc chắn thái độ đã thay đổi. Đầu bà gật nhẹ, gần như cuối xuống. Sau một khoảng im lặng, bà tiếp tục công việc chuẩn bị cho bữa ăn. Buông ra một tiếng thở dài tuyệt vọng, bà bắt đầu kể với hai đứa con gái của mình.

“Jung Sooyeon, sinh viên vượt trội nhất trong tất cả những nhóm thực tập bác sĩ của mẹ. Cô bé sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng sau cái chết của mẹ vì thời kì cuối căn bệnh ung thư, bố cô ấy đã đưa cô ấy cùng với em gái về đây sau mười bảy năm để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Cô bé chỉ mới 20 tuổi khi được chuyển giao qua cho mẹ năm 2001. Mấy đứa biết là mẹ chỉ duy nhất dạy cho những sinh viên ưu tú tại trường đại học thôi đúng không? Năng lực của cô bé đó…giỏi nhất trong những số người tuyệt vời nhất. Cô bé trở thành thực tập sinh trẻ tuổi nhất mà mẹ từng hướng dẫn. Với điểm số cực kì cao, cô bé đã tốt nghiệp đại học chỉ trong vòng hai năm.

Một sinh viên y dược bình thường phải mất 5 năm để hoàn thành việc học, 3 năm lý thuyết và 2 năm đi thực tập. Nhưng Sooyeon là một ngoại lệ. Cô bé đó hoàn thành 3 năm học lý thuyết chỉ vỏn vẹn trong 1 năm sau đó hoàn tất khóa thực hành. Cô bé ấy giỏi như thế đấy.”

Yuri lắng nghe mẹ mình một cách chăm chú về thần đồng từng học ở trường đại học của mình. Tận sâu bên trong, cô thấy ghen tị với sinh viên sở hữu những kết quả tuyệt vời đó, đặc biệt là vào 10 năm trước khi ngành y chỉ duy nhất dành cho những người giỏi nhất nước. Cô đang cố tưởng tượng ra cảm giác thế nào nếu cô hội tụ đủ những tài năng như thế. Giống như cô sinh viên đó đã nỗ lực bao nhiêu trước khi tập trung đầu tư vào việc học và hoàn tất trong vòng hai năm?

“Nhưng thật là tiếc…”

“Sao vây? Có chuyện gì sao?” Yoona hào hứng hỏi

“Vào một học kỳ trước khi cô kết thúc khóa thực tập vào năm 2003, cô bé đến gặp mẹ, có vẻ rất buồn phiền. Cô bé kể với mẹ về việc cô đang yêu một người đến từ tương lai, khoảng 10 năm sau. Theo như tính toán, 10 năm sau 2003 tức là 2013, năm nay đó. Cô bé nói cô đã gặp một người con gái trẻ hơn cô ấy một tuổi”.

“Nhỏ tuổi hơn chị ấy một tuổi vào năm 2003 tức là người đó 21 tuổi. Con cũng đang ở tuổi đó nè” Yuri bình luận

“Theo tính toán, nếu cô gái đó đến từ tương lai như lời Sooyeon kể lại thì cô gái mà Sooyeon đã gặp mới chỉ 11 tuổi vào năm 2003. Thật vô lý…”

“Đúng đó Yoong, mẹ cũng có cùng suy nghĩ với con vào lúc đó. Vô lý là từ duy nhất có thể diễn tả được. Nhưng cô bé đã khăng khăng mọi chuyện là thật. Cô bé đã khóc khi kể chuyện đó cho mẹ. Thật lạ là mọi thứ giống như thật. Nhưng một người đến từ tương lại? Mẹ không thể nào tin vào nó được”.

Người mẹ dọn phần ăn lên bàn, đặt vài dĩa thức ăn xuống và đi đến tủ lạnh, lấy ra những món ăn trong đó và đặt chúng lên một số dĩa nhỏ. Yuri phụ xúc cơm ra khỏi nồi trong khi em cô đang sắp xếp những dụng cụ ăn cho bốn người, sau đó gọi cho bố họ - người vừa về đến nhà kịp giờ ăn.

“Cám ơn Chúa! Bố đã về! Con đói quá à!”

“Mẹ à, con nghĩ Yoongie cũng đến từ tương lai đó. Em ấy là một con quái vật trong thân xác loài người và em ấy sẽ xử lý sạch sẽ thức ăn trên toàn hành tinh này”. Yuri trêu chọc đứa em gái ăn cực kì khỏe hơn bất kì ai trong gia đình này mặc dù với thân hình mảnh dẻ, vòng eo tuyệt vời. Cô kể cho bố cô nghe về vấn đề mà ba mẹ con đang cùng bàn luận “Vậy chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?”

“Cô bé ấy trở nên lơ đễnh, như là đánh mất linh hồn vậy. Bố cô bé đã đến gặp mẹ, cầu xin mẹ giúp đỡ nhưng mẹ không thể giúp được gì nhiều. Thậm chí là câu chuyện đó đã bị phát tán khắp trường đại học vì ông bố đã hét lên với đứa con về việc đó vào giờ nghỉ trưa. Cô bé đã xin nghỉ một tuần vì bệnh, sau đó quay lại hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp với loại ưu. Tuy nhiên, sự đau đớn dành cho cô bé ấy chưa kết thúc ở đó. Những sinh viên năm cuối ghen tị với nhưng gì cô bé có được đã đi nói xấu xung quanh rằng cô bé bị bênh tâm thần và bị từ chối ở những bệnh viện mà cô bé từng phỏng vấn qua.

Mẹ phải nghỉ một thời gian ngắn để chăm sóc cho bệnh tình nghiêm trọng của Yoona, vì vậy mẹ không còn liên lạc với cô bé. Mẹ tìm thấy được cuốn nhật kí này trên bàn kì mẹ quay lại làm việc. Nhân viên nói rằng cô bé đã để lại lại khi rời đi. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cô bé đã thật là một tài năng bị lãng phí”.

Yuri lơ đễnh gắp thức ăn, thương xót cho cô gái mà không phải bất kì ai cũng có thể đối mặt với những khó khăn như vậy.

“Cô ấy nói cô ấy nên bắt đầu sử dụng tên tiếng hàn, vậy cô ấy có tên tiếng Anh phải không mẹ?”

Mẹ cô nhún vai, bà không nhớ được tên tiếng anh của cô bé đó.

***

“Unnie, chị có thể dừng đọc cuốn nhật kí đó được không? Vì Chúa, tụi mình đang đi dã ngoại đó!”

Yoona la lên sau khi cô cắn một miếng sandwich, tống hết mọi thứ vào miệng và nhai. Sooyoung cười lớn khi chứng kiến được cảnh xấu của người bạn thân lâu năm của mình trong khi Seohyun - người nhỏ hơn họ một tuổi đang tròn mắt nhìn. Nhận thấy sự bất thường từ đứa em của mình, Yoona bĩu môi với Seohyun.

“Ngừng lại đi Yoona. Chị đang làm mất hình tượng trong em đó. Chị không còn xinh đẹp như em nghĩ nữa”.

“Chị xin lỗi mà Hyunnie! Chị sẽ không làm thế nữa đâu!” Yoona bỏ thức ăn trên tay xuống và lại gần ôm ấp cô gái nhỏ tuổi hơn.

Cuối cùng Yuri cũng nhìn lên xem em gái mình và những người bạn, dựa vào cây sồi lớn, cô ngáp dài. Cô quan sát xung quanh, từ từ hiểu ra tại sao em gái mình lại liên tục phàn nàn từ lúc đến đây dùng bữa trưa ngoài trời sau bài giảng của cô trong sân trường đại học. Có một mảnh đất xanh trống với một vài cây đã bị nhổ lên phía bên phải, ngang qua cái hồ lớn nằm giữa những tòa nhà khác nhau trong trường học là nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Dù sao thì giờ vẫn còn khá sớm nên cô đã tham gia cũng em gái mình sau giờ học và cô đã chúi mũi vào quyển nhật ký của Sooyeon. Đây là một cuốn sổ dày và nó ghi lại gần như là nội dung trong vòng 3 năm. Cô gái da ngăm đã tìm thấy và rất thích thú khi đọc nó, giống như cô là một phần trong cuộc sống của Sooyeon.

“Yuri, điện thoại của chị đâu rồi?” Sooyoung hỏi kèm theo nụ cười ngây thơ

Cô gái lớn tuổi nhất liếc nhanh mọi thứ xung quanh cô, lấy nhanh túi xách lại và lục lọi ví tiền, chỉ để tìm ra điện thoại. Thay vì cảm thấy lo lắng thì Yuri buông ra một tiếng thở dài và đưa tay về phía Sooyoung, yêu cầu trả lại điện thoại. Khi không thấy đứa nào di chuyển, cô chụp cổ từng đứa, mò mẫm khắp người. Những đứa nhóc cười hết hơi nhưng không thể phản kháng lại Yuri vì cô ấy mạnh hơn họ - hàng tuần đều dành thời gian đi tập gym mà. Tuy nhiên, điện thoại của cô vẫn không thể tìm thấy được.

“Mấy đứa, điện thoại chị đâu?” Yuri hỏi với vẻ mặt hung tợn nhưng nó lại sụp đổ ngay lập tức khi thấy được vẻ mặt thiên thần rạng rỡ của đứa em gái nghịch ngợm “Yoong à, trả lại điện thoại cho chị đi”.

“Với một điều kiện, bỏ nhật kí sang một bên và tham gia với tụi em. Chịu không?”

Yuri đồng ý không chút do dự, bỏ cuốn nhật kí vào túi xách. Yoona mỉm cười hài lòng, sau đó chỉ về cái hố rộng trên cây mà cô đang dựa vào. Cô tự trách mình về sự bất cẩn này, sau đó vươn người to lấy điện thoại. Trong một vài giây, cô gần như chạm được vào nó nhưng vẫn còn một cái gì đó kéo cô xuống, ngăn cản không cho cô ra khỏi cái cây.

“Sooyoung, chị nghĩ có gì đó không ổn” Giọng cô vang lên kèm theo sự lo lắng khi có một lực nào đó kéo cô xuống lần nữa. 

“Bỏ nó đi Yuri! Không được đâu. Chị và Yoona đúng là hai chị em tinh nghịch mà!”

“Không, không chị-“

“Unnie!”

***

“Hey? Hey, bạn ổn chứ?”

Một giọng nói lạ vang lên trong đầu Yuri. Ai đó đang lắc vai cô

“Bạn nghe mình nói gì không?”

Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, cuối cùng Yuri cũng thấy bớt choáng váng và mở mắt ra. Một chút ánh nắng từ phía sau lưng cô gái đang nhìn về phía cô với khuôn mặt tò mò lẫn lo lắng. Cô chớp mắt vài lần trước khi nhìn lướt qua người đang quỳ cạnh cô. Một cô gái với mái tóc nâu sáng đang nhìn cô một cách đầy quan tâm, tay cô ấy cầm những quyển sách trong khi tay còn lại đang vén mái tóc của Yuri sang một bên. Cô gái da ngăm hoàn toàn bị bất ngờ, cô không nhớ được chuyện gì vừa xảy ra. Cố gắng hết sức, cô đứng lên và nhìn xung quanh. Cô vẫn còn trong khuôn viên trường, ngoại trừ một số toà nhà có vẻ như lạ hơn so với cô thường thấy. Cái hồ trông có vẻ nhỏ hơn. Quan sát lại lần nữa, cô phát hiện ra những sinh viên trong trường nhìn….rất khác. Mặc dù cô chỉ mới là sinh viên năm nhất nhưng cô có thể nhận ra những anh chị năm cuối thường xuyên đi qua khu này. Một số nhìn trông rất lạ, những kiểu thời trong lỗi thời. Em cô và mấy đứa nhóc kia cũng không thấy nữa.

“Bạn ơi, bạn có sao không?” Một giọng nói vang lên khiến cô chú ý

“Thật sự là không. Tôi nghĩ tôi bệnh rồi….Bạn có thể đưa tôi tới phòng y tế cạnh trường được không?”

“Hmmm…Bạn vẫn còn bị choáng thì phải. Phòng y tế không nằm bệnh cạnh trường. Nó nằm cạnh văn phòng hành chính mà”.

Cô gái tóc nâu làm cho Yuri cảm thấy lúng túng, cô nheo mắt lại, đầu nghiêng sang một bên. Mọi thứ thật kì quái, nó làm cho cô bị đơ ra.

Có gì đó không đúng ở đây. Lại một trò nghịch ngợm của Yoona hay sao? Điện thoại ….điện thoại mình đâu rồi?

Cô bước vài bước ra khỏi cái cây, đi mò xung quanh tìm kiếm thiết bị của mình. Cái hố trống trên cây thu hút sự chú ý của cô. Từ từ, một ít và từng mảnh kí ức đã quay về, lắp vào hoàn chỉnh khiến cô nhớ lại chuyện vừa xảy đến. Nhặt lại túi xách bên cạnh ngọn cây, đổ hết mọi thứ ra và lấy ra điện thoại của mình. Cô bất động khi nhìn vào màn hình điện thoại. Tín hiệu mạng biến mất, không 3G, 4G hoặc Wifi. Hơn thế nữa, ngày giờ hiển thị trên đó là

15 THÁNG 3 NĂM 2003.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic